“Ngươi nghĩ mình có thể thoát được sau khi làm chuyện này sao?”
Sự tĩnh lặng của khu rừng bị phá vỡ bởi tiếng nói ồn ào của Miroslav.
Tôi đáp lại với điệu cười tự mãn.
“Dễ như không, tôi biết là mình có thể. Nếu hiểu tình thế của mình hiện tại thì cô nên im lặng đi thì hơn. Chúng ta đang ở rất gần sâu trong rừng Thetis rồi đó.”
“Cái gì?!”
Miroslav hoảng loạn nhìn xung quanh. Quả là một mạo hiểm giả cấp cao khi xem ra cô ta đã nhanh chóng hiểu rằng đó không phải lời nói xạo.
Mặt cô ta tái mét.
“Ngươi bị ngu hả? Một tên cấp 1 như ngươi làm gì ở đây?! Muốn tự sát thì cứ việc chứ đừng lôi ta theo cùng.”
“Đáng số cô nên thắc mắc làm thế nào một tên cấp 1 như tôi có thể đi được quãng đường xa như thế mới đúng chứ? Cô nàng pháp sư đã bất tỉnh suốt từ nãy tới giờ ạ.”
“… Tên cấp một như ngươi mang ta đến đây…chỉ với một mình ư? Chờ đã. Làm sao ngươi bước qua khỏi cổng thành Ishka được…?”
“Tôi sẽ từ từ trả lời câu hỏi của cô sau. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Im lặng cho ra dáng người lớn chút đi.”
“- Đừng nói nhảm! Ngươi nghĩ ai sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi chứ?”
Nói xong, Miroslav nhanh chóng nhảy bổ lên và tránh xa khỏi tôi.
Sau đó, cô ta nhìn tôi như nhìn thấy một con quái vật,
“Ban cho kẻ thù ta Bão tử ung – Hỏa diễm cơ!”
Không cần tập trung niệm phép, đòn ma thuật của cô ta lập tức có hiệu nghiệm.
Ngọn lửa tức khắc phóng ra từ ả dưới dạng một cánh tay của nữ giới rồi vươn tới bao trùm lấy tôi.
Trước khi kịp có bất kỳ phản kháng nào, cơ thể tôi ngay lập tức bị bao phủ bởi dòng lửa.
Sau đó là một vụ nổ.
Âm thanh của tiếng nổ hoành tráng làm rung chuyển dữ dội những chiếc cây bao quanh và tỏa khói nghi ngút ra khắp khu vực.
Giọng nói đắc thắng của Miroslav bắt đầu ngân vang từ phía đầu bên kia của làn khói trắng đang che khuất tầm nhìn của tôi.
“Thấy hỏa thuật nguyên bản của ngũ nhẫn, Hỏa diễm cơ thế nào? Với một thằng cấp 1 như ngươi, khi chứng kiến ma thuật ngũ nhẫn, cứ như thấy kiệt tác của thần thánh đúng không? Ồ, mỗi tội nó mới là bản yếu hơn do ta đã bỏ qua phần niệm chú đó. Ngươi nghĩ mình đã an toàn vì đã lấy quyền trượng của ta, nhưng ngươi quá ngây thơ rồi. Khuyên tai, nhẫn, lắc tay của ta đều làm từ đá ma thuật. Ta có thể dùng ma thuật mà không cần đến cây trượng.”
Tôi chợt nghĩ trong lúc nghe cô ta nói.
Nên làm gì đây? Có nên cho cô ta tự kỉ nói một mình thêm một chút không. Nói thật, nghe cũng khá giải trí đấy chứ.
À không, tôi không thể tốn thời gian ở đây lâu. Cứ lẩn khuất trong làn sương này để cho cô ta tin chắc mình đã thắng rồi mới xuất hiện.
“Không không, ngay cả khi cô có quyền trượng thì cũng chẳng khiến chuyện này khó khăn hơn đâu, cô biết chứ?”
“……Huhhhh?”
“Tôi đã mang nó theo nếu có thể rồi. Nhưng phải bỏ nó lại vì vướng víu lắm. Với cả bằng sức mạnh này của cô, có thêm cây trượng cũng chẳng khá hơn đâu.”
Dứt lời, một cơn gió thổi bay đống khói trước mặt chúng tôi.
Miroslav mở to mắt như không thể tin vào chính mắt mình.
“Làm…thế nào? Sao ngươi vẫn đứng được?”
“Chắc là vì ma thuật cô quá yếu chứ sao. Muốn thử niệm chú lần này không?”
“Tên khốn… Hỏa tốc tiễn!”
Lần này là hỏa tiễn… Chà, một bản cường hóa tốc độ ư?
Dựa theo lời nói của cô ta, đây có lẽ là hỏa thuật nguyên bản của nhị nhẫn. Cấp độ thấp hơn đòn phép trước đó, nhưng đủ khả năng để cắt phăng đầu của một người nếu bị dính đòn.
Không kể đến nhân cách, thì cô ta đúng là một pháp sư xuất sắc.
Trong khi nghĩ những điều trên, tôi há to miệng.
“*Kaaah*!!”
Tôi xóa bỏ những mũi tên đó với một tiếng hống.
Miroslav chết lặng khi chứng kiến điều đó. Pháp sư tóc đỏ nhìn thẳng vào tôi đầy kinh ngạc rồi lùi lại vài bước trong sự nghi ngờ.
“Không thể nào… N-ngươi hóa giải phép của ta chỉ bằng một tiếng hét ư?!”
“Hóa giải phép cô với một tiếng hét? Cô nói làm như ta là một con quái vật không bằng. Đó là gọi là pháo kei”
“Pháo kei…?”
“Một loại ma thuật của quê tôi. Nói theo cách của pháp sư, nó giống như… tôi đã giải phóng sinh lực trong cơ thể để loại bỏ phép của cô, chắc vậy?”
“Thôi xàm ngôn đi! Không thể có chuyện ngươi dùng sinh lực để hủy ma thuật tạo ra từ mana được, đó là chưa kể ngươi làm thế với phép thuật của ta khi mới chỉ cấp 1!”
“Đó là hiện thực, Cô đối mặt được với nó hay không thì tùy. tôi không cần cô tin tôi.”
Cô ta không có bất kỳ phản ứng nào, chắc do vẫn còn bị sốc.
Sau khi tôi dùng tay phải vòng qua lưng cô ta và khóa chặt cử động của ả, tôi nhanh nhẹn nắm lấy cằm của nữ pháp sư bằng tay trái.
“N-gươi đang làm gì vậy-?!”
Tôi dí sát hết mức có thể môi của mình để hôn vào bờ môi cô ta.
Sau khi nhếch mép hé cười với Miroslav đang cứng đơ, kẻ không hiểu mình đang đối mặt với điều gì, tôi bắt đầu ăn linh hồn của nàng pháp sư này.
◆◆◆
Lý do tôi nghĩ đến chuyện giam giữ Miroslav phần lớn là dành cho một cuộc thí nghiệm.
Không phải là để xem mình có khả năng thuần hóa được thứ phụ nữ độc ác, xảo trá, quỷ quyệt, vô nhân tính, không có gì ngoài mặt xinh với cơ thể nuột nà, thành một con nô lệ ngoan ngoãn bằng cách giam cầm cô ta. Không, tôi nói là không là không.
Mà để thực hiện một thí nghiệm mà tôi đã khám phá ra khi ăn linh hồn ở nhà thổ.
Vào lúc đó, cấp tôi lên 6 là nhờ ăn linh hồn của ả gái điếm.
Điều đó có nghĩa, kể từ nay trở đi tôi chỉ cần âu yếm với đàn bà cũng có thể lên cấp mà không cần phải chiến đấu với quái vật.
Tuy nhiên, ả gái điếm bị tôi ăn linh hồn đó đã kết thúc trong trạng thái thở gấp.
Đó chắc chắn là hệ quả của việc ăn linh hồn quá giới hạn cho phép. Nếu nhiều trường hợp tương tự như thế xảy ra, những người xung quanh sẽ nghi ngờ. Một khi sự thật đó được phơi bày, tôi có thể trở thành mục tiêu khống chế.
Nói thẳng ra, hành động của tôi giống hệt một con ma cà rồng.
Để tránh trường hợp như thế xảy ra, tôi cần tìm hiểu kỹ hơn về sức mạnh này.
Giới hạn cho phép là gì? Mất bao nhiêu thời gian để người phụ nữ có thể hồi phục sau khi bị ăn? Hay liệu ngay từ đầu họ có khả năng phục hồi hay không? Tôi có thể kiểm soát trong lúc ăn linh hồn theo ý muốn không?
Có quá nhiều thứ để thử nghiệm.
Tuy nhiên, có hàng tấn vấn đề nếu tôi đưa những câu hỏi đó vào thực tiễn.
Tôi không đủ khả năng để tới nhà thổ mỗi lần muốn thử nghiệm thứ gì đó. Sự cố xảy ra ngày hôm nọ ở phố đèn đỏ nhiều khả năng đã bị chính quyền để ý.
Nói thẳng ra, tôi sẽ lãnh đủ nếu người tôi đang thử nghiệm lăn ra chết.
Tôi có nghĩ đến việc chăm sóc cho các đối tượng bị thí nghiệm, nhưng họ có thể sẽ đáp trả bạo lực hoặc tôi có thể không nhận được thông tin chính xác nếu nhẹ tay với họ.
Hơn nữa, người tuyệt vời nhất để giải quyết số vấn đề trên cho tôi sẽ là Miroslav.
Tôi sẽ không đau lòng nếu chẳng may giết cái con người này. Tôi cũng có thể tiến hành thí nghiệm mà không cần khoan nhượng.
Phải nói thật là với Iria và Lunamaria thì tôi sẽ không đi xa tới mức này đâu. Tôi chỉ làm điều này với mình Miroslav mà thôi.
Trong lúc đó, tôi trở lại với thực tại khi cô ta bắt đầu đập chân tay điên dại để chống cự.
Nhưng kiểu kháng cự thế này chẳng khác gì trẻ con vùng vẫy.
Có thể sẽ nguy hiểm nếu cô ta dùng ma thuật, nhưng dù có là pháp sư giỏi đến đâu, thì cũng không thể dùng phép nếu câu niệm chú không được hoàn chỉnh.
Ngay cả khi có khả năng miễn chú- không cần đọc câu niệm chú, thì vẫn bắt buộc phải nói những từ khóa như “Hỏa diễm cơ” hoặc “Hỏa tốc tiễn”. Nhưng trong lúc môi của chúng tôi đang khóa chặt vào nhau thế này, đừng hòng ả có thể tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
Bờ môi của cô gái điếm đó như vị rượu ngọt đậm đà.
Nhưng khi hôn Miroslav thì nó chứa đầy vị cay xót, nóng hổi và ngứa râm ran. Tôi nên miêu tả thế nào nhỉ? Hm… nếu so sánh thì giống như vị cay bia gừng.
Phải chăng hương vị này giống của cô gái điếm đó nhưng không ngon bằng? Mỗi người lại có một hương vị riêng ư? Hay nó phụ thuộc vào cảm xúc của người đó dành cho tôi.
Tôi quyết định ngay lập tức tiến hành cuộc thí nghiệm với những câu hỏi đó trong đầu.
Khi tôi vòng tay qua eo để ôm cô ta, sức chống trả của Miroslav tăng mạnh lên đến đỉnh điểm, đồng thời cảm giác nóng hổi tràn trong miệng lưỡi tôi khiến bản thân như sắp bị bỏng.
…Hm. Đúng như tôi nghĩ, hương vị bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người bị ăn. Tức giận, xấu hổ, nhục nhã, và những cảm xúc khác.
Tôi tận hưởng hành động chống trả của cô ta thêm một lúc nữa… hay nói đơn giản hơn, tôi tiếp tục cuộc thí nghiệm của mình.
Cô ta vẫn cố gắng vật lộn, nhưng thể chất của một pháp sư như cô ta chẳng là gì so với cơ thể đã được cường hóa kei.
Khi tôi nhận ra thì thời gian đã trôi qua thêm một chút.
Chà, không giống lúc ở nhà thổ, lần này tôi có ý định dừng lại giữa chừng.
Tôi nhìn khuôn mặt mệt lả của Miroslav.
Pháp sư tóc đỏ trông kiệt sức, cô ta nhìn chằm chằm vào tôi với cặp mắt hận thù, giận dữ và kinh tởm.
Trái tim tôi đập lệch nhịp khi thấy cô ta nhìn mình như vậy.
Một cơn thôi thúc dữ dội đột ngột đẩy tôi phải leo lên người cô ta thêm một lần nữa, nhưng chúng tôi hiện tại đang ở giữa rừng.
Sẽ là một cảnh tượng kinh hoàng nếu tôi bị lũ quái vật tấn công trong lúc đang bận rộn với cô ta.
Tôi hít một hơi thật sâu, đưa bản thân trở lại tầm kiểm soát.
==============
Trans note:
hihi
con lợn cái này hư thật nhưng vẫn thích vụt
116 Bình luận
*Cắn
Đến giờ thí nghiệm HÊ HÊ HÊ
Thanks~