Arc 10: Vương quốc lính đánh thuê
Chương 286: Người anh em
7 Bình luận - Độ dài: 3,835 từ - Cập nhật:
Xong xuôi, tôi trói hội mạo hiểm giả kia lại và mang bọn chúng tới trạm gác nơi biên giới gần Đại lâm. Có hơi ngược đường một chút, nhưng không sao.
Ở đó, họ lại lần nữa cảm ơn tôi vì đã nhận lấy nhiệm vụ này, và hơn nữa, còn cho họ thức ăn, tôi đáp rằng đó chỉ là chuyện nhỏ.
Đúng như Kikkori đã nói, con bò đã hiền lành trở lại, và ngoan ngoãn kéo lấy xe hàng ngay khi nó tỉnh dậy.
Cứ thế này, tính ra chúng tôi chỉ tốn có chút thời gian để giải quyết rắc rối lần này.
Nhưng, vấn đề nằm ở nghề của tôi.
Thất nghiệp… tôi không còn nó nữa.
Giờ, tôi vẫn đang để nó là Thường dân, nhưng tôi không thể quay lại như trước được.
Những kĩ năng của Thất nghiệp vẫn còn đó, nên tôi vẫn có năm nghề một lúc, tôi vẫn còn thấy được nghề của người khác, và không gặp vấn đề trong việc tới My World.
Tôi vẫn còn cả kĩ năng Tìm việc.
Như thế thì, vấn đề là –
(Ơ?)
Vấn đề là… không có vấn đề nào sao?
Ngay từ đầu, lý do làm tôi tiếp tục Thất nghiệp chỉ là để lấy thông tin cho mấy Nữ thần, nói các khác, tôi giống như con chuột bạch vậy.
Hơn nữa, Thất nghiệp còn cho tôi nguy cơ nhận lấy mấy thứ kĩ năng khó hiểu như 《xxxx》lúc trước. Nếu vậy, chẳng phải trong trường hợp này, tôi nên vui chứ?
Giờ khi ai đó hỏi tôi làm nghề gì, tôi không còn phải khó xử nữa.
Được rồi, cứ thế đi.
Tôi cũng có thể lên cấp Thường dân, và thậm chí đạt Lv99
“… Này Ichinojo-san. Mới đây trông cậu buồn thiu, mà giờ nhìn lại tươi phơi phới. Caauj có ổn thật không đấy?”
“Là sao? Tôi chưa bao giờ thấy tuyệt thế này.”
Tôi thành thực đáp Insep.
Thậm chí, tôi còn muốn cảm ơn mấy người vừa đánh nhau với mình.
Nhờ vào Sắp xếp kĩ năng, tôi có thể giấu đi những kĩ năng không muốn cho ai thấy trên bảng trạng thái, nhưng vẫn dùng được chúng. Có vài thứ nguy hiểm, nhưng ngược lại, có nhiều thứ rất hữu dụng.
Ví dụ, cái skill tên là Tiếng chim
Tiếng chim: Kĩ năng thẩm định 【Hải tặc Lv5 - Thủy thủ Lv5 - Người huấn luyện Quái vật Lv5】
Người dùng có thể nhận diện được tiếng các loài chim khác nhau và hiểu được ý nghĩa của chúng.
Level càng cao, bạn có thể hiểu càng rõ nội dung cụ thể của tiếng chim kêu.
Nhìn qua, cứ như là một thứ kĩ năng từ trong truyện cổ tích vậy, nhưng trên thực tế, tôi không thể hiểu được từng thứ trong tiếng chim hót, mà chỉ có thể lờ mờ thấy được cảm xúc trong đó, kiểu như ‘hạnh phúc’,’nguy hiểm’ hay ‘yêu’ dựa vào chút khác biệt trong thanh âm.
Thủy thủ sẽ dùng nó nghe tiếng hải âu mà dự đoán cơn bão sắp đến – tôi đoán người ta dùng kĩ năng này như vậy.
Dù sao, có vẻ là cứ lên cấp thì dần tôi sẽ hiểu được sâu hơn.
Người huấn luyện Quái vật Lv5 là một trong những điều kiện, vậy có thể là tên đó trong hội mạo hiểm giả cũng dùng được cái này chăng? Mà tên đó là một Người huấn luyện ‘Quái vật’ nên tôi cũng không chắc nữa…
Cùng với đó, có một skill nữa nghe tên thôi đã thấy nguy hiểm – ‘Đột tử’.
Đột tử: Kĩ năng tấn công 【Kẻ đâm chém Lv5 – Sát thủ Lv5 – Ninja Lv10】
Nhân đôi tốc độ trong một giây, và gây gấp ba lần sát thương lên kẻ địch.
Hồi chiêu 72 giờ.
Có vẻ hữu dụng đấy, nhưng ngược lại, tôi cũng phải cẩn thận với mấy tên có cái kĩ năng này.
Mà, cũng có thứ mà tôi chẳng cần tới như cái này.
Hủy xác: Kĩ năng tấn công 【Chiến binh Tử thần Lv5 – Berserker Lv5】
Khi tấn công, có khả năng nhất định phá hủy thân xác của kẻ địch.
Tỷ lệ phá hủy tỉ lệ tương ứng với lượng sát thương gây ra.
Tôi không chắc nữa, nhưng tôi tưởng tượng ra cái cảnh khi đấm ai đó, họ sẽ biến thành một thứ chui ra từ một bộ phim kinh dị hạng ba, nên chắc chắn là tôi sẽ để ý khóa nó lại. Vì cứ dùng nó, một ngày nào đó tôi sẽ không còn có thể nuốt nổi món nước sốt mỳ ý.
Sau khi kiểm tra lại mấy kĩ năng nhận được, tôi thám thính xung quanh với Mắt diều hâu.
Chúng tôi đã xuống tới chân núi, và giờ đang đi về phía đông, trên một thảo nguyên rộng lớn. Nếu cứ tiếp tục đi hướng này, chúng tôi sẽ chạm mặt một bầy con gì đó nhìn như con bò đang đi lên hướng bắc.
“Kikkori. Có một đàn mấy con nhìn giống con bò ở phía đông, đó là một thứ quái vật à?”
“Thật à? Tôi không nhìn thấy chúng từ đây, nhưng Ichinojo đã nói vậy thì… Thế chúng to bé ra sao?”
“Giống bò bình thường thôi, không như con kéo xe này.”
“Số lượng thì sao?”
“Khá nhiều. Gần trăm con.”
“Thế thì đó là một đàn Sugyu đang di cư. Chúng là một loài bò ăn mấy loài thực vật thủy sinh trong các đầm phá, sông hồ. Chúng đang đi từ chỗ nước này tới chỗ nước khác thôi.”
Xe cứ tiến về phía trước, và dần dần chúng tôi nhìn thấy lũ Sugyu.
Vẫn còn xa, nhưng nhìn hay thật.
“Tối nay ăn bít tết nhé?”
Nếu có nhiều đến thế này, cứ thịt một hai con chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ, tôi nghĩ vậy.
“Động vào chỉ một con thôi là cả đàn sẽ lao vào cậu đấy. Người anh em thì có khi thừa sức đánh chết hết chúng đấy, nhưng nếu không có lũ Sugyu, thì có thể sẽ gây ra ngập lụt vì thực vật thủy sinh sẽ tăng sinh bừa bãi. Nên cứ để chúng thế đi.”
“Đúng thật, không nên đánh đấm khi không cần thiết.”
Tôi tôn trọng ý kiến của Kikkori.
“Vậy, ta cắm trại ở đây thôi chứ nhỉ. Đàn bò chắc sáng mai là đi hết rồi.”
“Chắc thế - Được rồi, thế để tôi đi tìm chút củi.”
“Vậy để tôi đi nhặt chút rau dại xung quanh,”
“Để tôi làm thịt con rắn ta vừa giết được.”
Kikkori, Insep và Chutou bắt đầu hạ trại.
Tôi có cả tấn củi khô và thức ăn các loại cất trong túi đồ… nhưng chuẩn bị kiểu giản dị thế này cũng vui chứ.
“Thế để tôi đi săn mấy con vật nhỏ bị đàn Sugyu xua đi.”
“Không, Ichinojo cứ ở đây đi. Chúng ta không được lơ là việc bảo vệ món hàng này. Chutou không thể một mình xử lí nếu có chuyện đâu.”
“Đúng thật – thế để tôi đun nước gì đó.”
Có một cái ấm để không trên xe, nên tôi đổ nước vào đó với phép thuật hệ nước.
“Tuyệt vậy. Như thế ta không còn phải chịu phiền phức đi lấy nước nữa.”
“Tiện thật nhỉ?”
“Yeah – mà đúng rồi, lấy nước đó tắm được không nhỉ?”
“Tắm á? Chắc là được thôi, nhưng tôi vẫn dùng phép Làm sạch để rửa ráy cơ thể thay vì làm thế.”
“Phép thuật Đời sống cơ á!? Mà nhớ lại, hôm qua cậu đã làm ra dầu, hẳn đó là phép Tạo dầu từ Phép thuật Đời sống III?”
“Oh, Kikkori hiểu sâu biết rộng quá nhỉ. Mà nhân tiện, chú có biết Phép thuật Đời sống IV là gì không?”
“Không được thế đâu, cái đó thì tôi chịu.”
Có vẻ chú ấy không biết tới phép Về nhà.
Nếu thế, thì càng không thể biết gì về Phép thuật Đời sống V.
“Vài năm trước, tôi đọc được về chuyện đó trong một cuốn sách của Big Second.”
“Sách của Big Second sao? Ý chú là thể loại này?”
Tôi nói, tay lấy từ trong túi ra một cuốn sách được giữ gìn cẩn thận.
Một cuốn sách với hình minh họa một cô gái tai mèo trên đó.
“Cái gì! Đó là tác phẩm huyền thoại của Nyantenda, 『Ngôi trường Meo meo』 ! Cậu còn có đủ ba tập luôn!”
“Chú biết cái này à? Mà đúng hơn, tên đó thật sự nổi tiếng sao?”
“Cậu quen Nyantenda-sensei à?”
“Không dám nói là người thân quen gì, nhưng đúng là tôi có gặp một lần.”
Ở thành phố biên giới Dakyat.
Gã Người dùng Mèo.
Tên đó nói rằng mình hận tộc Cat Sith vì đã trói chân hắn vào cái nghề Người dùng Mèo đó, nên mới vẽ ra những cuốn truyện như vậy để làm người mèo trở nên nổi tiếng, đoạt lấy vị thế của Cat Sith.
“Đó là người thế nào vậy? Ông ấy chỉ toàn vẽ về tộc người mèo, chả bao giờ vẽ gì khác cả. Tôi cho đó là sự kiên định với đam mê.”
“… Đừng hỏi thì tốt hơn. Không như chú nghĩ đâu, chú sẽ vỡ mộng đấy.”
“Vậy sao… tôi hiểu rồi.”
Kikkori đáp, và lấy từ trong hành lý ra một cuốn doujinshi.
Một cuốn truyện lấy chủ đề thế giới thần tiên.
Ra thế, Kikkori cũng là một người có đam mê với doujinshi. Nghĩ tới đó, Insep và Chutou cũng lấy ra cuốn truyện của họ.
“Chưa nói với người anh em, nhưng thực ra, khi bọn này cùng đi uống sau hôm tuyển người ấy, bọn này phát hiện ra cả lũ đều có sở thích này.”
“Tôi không biết là mấy người giống nhau vậy luôn đấy. Chà, mà rõ ràng là anh em chúng ta không thể bàn luận về thể loại sách truyện này khi có phụ nữ trong party nhỉ.”
Tôi và tên anh hùng còn trinh Suzuki đã phải trải qua chuyện này.
“N-này. Cho tôi mượn cuốn đó được không?”
“Tất nhiên rồi. Đổi lại, cho tôi xem cuốn của cậu với.”
Và như thế, chúng tôi bỏ qua luôn việc chuẩn bị bữa tối, mà quay sang ngồi thưởng thức truyện sếch với nhau.
“Nhìn là tôi thấy được gu của mọi người. Hơi ngạc nhiên Kikkori lại thích nhân vật kiểu em gái, nhưng đúng như tôi đoán, Chutou thích mẫu người thần bí.”
“Không phải thần bí đâu. Theo một tác phẩm của Big Second-sensei, kiểu đó gọi là nhân vật Chunnibyou.”
“Cái gì cơ? Họ bị ốm à?”
“Tôi nghe nói rằng – tâm trí họ đã quá vượt trội so với người thường, tới mức họ không hòa nhập nổi, và bị người ta coi là có vấn đề. Nói họ là con người phiên bản tiến hóa thì đúng hơn.”
Insep và Chutou bắt đầu bàn luận về một thứ… thật là…
Chunnibyou đâu có phải thượng đẳng như họ nói.
Nói cách khác, Chutou thích kiểu người như Malina ấy.
Chỉ là, cái gu đó chỉ giới hạn nằm trong những cuốn sách tưởng tượng.
“Nếu vậy, Insep thích Succubus à?”
“Không được sao! Succubus thật là … aaaaaa…. Tại sao tôi không được sinh ra sớm hơn, khi vẫn còn họ trên đời chứ!”
“Hử? Giờ không còn Succubus nữa à?”
“Nghe nói rằng từ rất lâu về trước, chủng tộc đó đã tuyệt diệt. Mà, tôi cũng nghe rằng họ không thật sự đẹp thế này, mà chỉ là ở trong ảo ảnh họ tạo ra thôi.”
“Không đẹp như trong ảo ảnh cũng được. Còn hơn là yêu mini-hume.”
“… Có vấn đề gì sao? Yêu mini-hume ấy.”
“Tất nhiên là có vấn đề. Ichinojo, cậu đã thấy mini-hume bao giờ chưa?”
“Tôi có thấy một bán mini-hume.”
“Thế cậu nghĩ gì?”
“Chà, cô bé nhìn chỉ như mới mười tuổi, nhưng thực ra đã mười bảy tuổi rồi. Cũng xinh xắn đáng yêu chứ.”
“Đó là bởi đó chỉ là bán mini-hume. Chủng tộc đó còn bé hơn nữa cơ. Người ta nói thế này, 『Khi chơi với một đứa trẻ bạn mới gặp lần đầu, đừng hứa rằng sẽ cưới nó. Vì có thể đó là một mini-hume hoàn toàn trưởng thành』. Một phụ nữ có bốn chục tuổi thì nhìn cũng chỉ như mới năm hay sáu tuổi thôi.”
“… Hay thật đấy.”
Nếu tôi nhớ không nhầm, mẹ của Carol là một mini-hume, còn bố ẻm là con người bình thường.
Không chỉ họ thấp bé như trẻ em, mà còn trông giống trẻ em luôn á?
“Nghĩ lại, người quen của tôi cũng có một người như thế. Là con người lại yêu mini-hume.”
“Thật luôn?”
“Yeah, một gã nhút nhát tên File. Tên đó được một cô mini-hume an ủi khi đang trầm cảm vì việc làm ăn, rồi cuối cùng phải lòng người đó. File đã tỏ tình ba lần để bị từ chối cả ba. Nhưng ở lần thứ bốn, tình cảm của File đã được chấp nhận. Rồi tên đó trở thành một Người bán hàng rong ở bên lục địa tây sau khi kết hôn. Hắn có gửi tôi vài bức thư, nhưng cũng đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối.”
Kikkori nói về người tên File đó, tỏ vẻ hoài niệm.
Chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm, kiểu như File có gốc gác ở Goats Rocky, là chỗ chúng tôi đang đi tới, hay về việc ông chú đó có thể uống được cả một thùng bia nhưng chỉ một cốc rượu vang là ngày hôm sau không dậy nổi.
Tôi không còn đọc doujinshi nên cứ vậy chăm chú nghe Kikkori kể chuyện.”
Nhưng rồi, dạ dày tôi kêu lên đòi thức ăn.
“Chắc giờ phải nấu ăn thôi – Petite Light! Petite Fire!”
Một quả cầu ánh sáng nổi lên trước mặt tôi.
“Ôi sáng quá!”
“Đừng sờ vào đó!”
Tôi hét to ngay khi Insep đang chuẩn bị chạm đầu ngón tay vào quả cầu ánh sáng đó.
Insep giật mình kéo tay lại khi nghe tiếng tôi hét.
“X-xin lỗi. Nhưng cậu đâu cần hét to tới vậy chứ.”
“Chà, dù sao thì nó cũng hơi nguy hiểm chút.”
Tôi nói và đổ chút nước từ trong ấm lên quả cầu.
Nước kêu xèo xèo, và rồi bốc hơi lập tức.
“Tôi kết hợp nó với Petite Fire nên nhiệt độ nó rất cao.”
“Kết hợp với Petite Fire, cậu còn làm được thế cơ? Tôi chưa nghe tới việc kết hợp các loại phép thuật với nhau bao giờ, nhưng nếu người anh em đã làm được, thì đành vậy thôi.”
Kikkori tròn mắt nói.
Thực ra, tôi cũng đang bí mật nghiên cứu về cái Kết hợp phép thuật này.
Tôi có thể tạo ra nước nóng bằng việc dùng cùng lúc Petite Fire và Petite Water từ hồi còn ở Belasra.
Cho tới giờ, tôi mới chỉ thử làm thế với những phép thuật cơ bản. Kết quả ra như sau.
‧Petite Water + Petite Fire = Nước nóng
‧Petite Light + Petite Fire = Tiểu thái dương (Một quả cầu vừa sáng vừa nóng)
‧Petite Light + Petite Sand = Sấm nháy (Một tia điện có thuộc tính ánh sáng bật giữa mục tiêu được)
‧Petite Ice + Petite Water = Nước đá
‧Petite Wind + Petite Fire = Đao phong hỏa (Bắn ra một lưỡi kiếm kèm lửa)
Tuy nhiên, Kết hợp Phép thuật không chỉ tốn thời gian khởi động mà còn cần một nghề thứ hai để cùng lúc niệm phép, nên chỉ tôi mới có thể dùng nó.
Tôi muốn dạy cho Malina cái này khi ẻm trở thành Pháp sư Tập sự. Với nghề Người biểu diễn đường phố của ẻm, Malina có lẽ còn có thể tạo ra nhiều thứ phép phức hợp hay ho hơn cả tôi.
“Cho cái này thấp xuống hơn một tí được không? Ngay trên mặt đất luôn ấy?”
“Ah, được chứ.”
Rồi, Chutou lấy khoai tây ra từ trong xe hàng.
“Ah, khoai nướng à? Ngon đấy. À đúng rồi, để tôi làm onigiri nướng luôn.”
“Onigiri nướng? Là gì vậy?”
“Chà, nhìn là biết thôi.”
Tôi lấy ra cơm mới từ trong túi đồ.
Đổi nghề thứ hai sang Đầu bếp ngoài trời.
Và rồi, sau khi rửa tay với Làm sạch, tôi nặn cơm thành mấy cục hình tam giác, và xếp chúng vào một chỗ.
“Cậu đang làm gì thế? Sốt… màu đen? Cái thứ sốt sệt sệt đen sì đó có ngon không vậy?”
“Đó là nước tương và miso, một thứ gia vị từ quê của tôi.”
“Người anh em, tấm giấy này là gì thế.”
“Là giấy bạc đấy. Thứ này làm bằng nhôm tán mỏng ra như tờ giấy.”
Tôi nói, tay quệt nước tương và miso lên miếng cơm, rồi cuốn chúng lại trong giấy bạc, và cùng với khoai tây, dùng kẹp đặt lên trên quả cầu lửa.
“Này, người anh em, chính xác thì cậu là cái thứ gì vậy?”
“Ou, Kikkori, câu hỏi hay đấy.”
Cho tới giờ, tôi vẫn luôn mặc cảm về câu hỏi này, bởi thật ra tôi là Thất nghiệp và tôi thật sự ghét điều đó.
Nhưng giờ, tôi có thể tự tin mà nói thế này.
“Tôi là tôi. Và tôi có thể trở thành bất cứ thứ gì mà tôi muốn.”
“… Ichinojo-san này. Nghe câu đó hệt như Chutou đấy, cậu biết không?”
“Thật à?”
Okay, tôi có hơi quá đà thật.
Để đánh thoát khỏi chủ đề đó, tôi bèn lấy bọc giấy bạc khỏi chỗ đang nấu.
【Ichinojo lên cấp】
Level Đầu bếp ngoài trời đã tăng.
Đương nhiên là đồ vẫn còn rất nóng, nên tôi để im cho nó nguội trong chôc lát.
“Chắc xong rồi nhỉ - aaaaaa nóng!”
Tôi có nên nói là tôi đã đoán được là sẽ thế này không nhỉ. Insep không thể chờ nữa, nên đã thử sờ vào nó.
“Cậu ổn không vậy?”
“T-tôi ổn. Aaaaa.”
Dù là vừa mới bị bỏng tay xong, ngay khi bóc ra, cậu ta lại cắn một miếng lớn, và lần này thì bị bỏng cả lưỡi.
“Bảo cậu từ từ rồi mà… nhưng mà thơm thế này thì cũng khó cưỡng thật.”
“Ah, tôi không chịu nổi nữa!”
“Cả tôi nữa.”
Ba người họ cùng thử món onigiri nướng của tôi trước khi động tới khoai tây.
Tôi đã lo không biết rằng khẩu vị người ở thế giới này có hợp với nước tương và miso không,
“Người anh em, cái thứ quỷ gì mà ngon thế này!”
“Tuyệt vời! Ngon quá xá!”
“Đây phải nói là thứ thức ăn tuyệt diệu nhất Chúa ban cho con người!”
Xem ra tôi đã lo không cần thiết rồi.
Tôi cũng ăn món đó.
“Yup, ăn onigiri nướng ngoài trời là một thứ trải nghiệm khác hẳn ăn ở nhà.”
“Cậu nói làm tôi chợt nhớ một điều mà File đã nói trong thư gửi tôi. Rằng có ba điều kiện để uống được rượu ngon.”
“Ba điều kiện à? À, đúng rồi. Nguyên liệu, phương pháp nấu rượu và bảo quản đúng không?”
“Này, đó là điều kiện để ‘làm ra’ rượu ngon thôi. File nhắc tới là điều kiện khi thưởng thức nó cơ.”
… Tôi hiểu nhầm rồi.
Nhưng mà, điều kiện để uống rượu sao?
Như kiểu đồ nhắm hợp với rượu ngon á?
“『Yếu tố đầu tiên là môi trường. Anh có thể ngồi uống mà ngắm nhìn cảnh vật. Thậm chí, chỉ đơn giản là đặt một bông hoa lên bàn cũng có thể làm rượu ngon hơn.』”
Đúng là khi ăn, môi trường xung quanh quan trọng thật.
Ngồi vừa ăn vừa ngắm sao trời thực sự có thể làm ta thấy ngon miệng hơn. Chắc với rượu cũng tương tự nhỉ.
“『Thứ hai là phải uống với một người bạn mà ta trân quý. Rượu có ngon thế nào cũng là vô nghĩa, khi không có ai chia sẻ cùng.』“
Là bữa ăn thì tôi còn hiểu, chứ uống rượu thì… hừm…
Haru tửu lượng rất kém, nên tôi không nỡ để ẻm uống cùng mình.
Malina cũng không uống được rượu.
“『Điều cuối cùng, rượu là ngon nhất khi dùng uống mừng.』“
“Chà, tôi có thể hiểu điều đó. Tôi cũng đã lâu chưa được nói chuyện cùng những người cùng sở thích. Với lại, ngồi ăn cùng mọi người, không cần lo lắng mọi điều trên đời cũng làm thức ăn ngon hơn thật.”
“Tôi cũng thấy thế - nhưng bức thư còn nữa. Tôi còn đang tự hỏi sao File lại nhắc tới chuyện uống rượu, nhưng rồi gã bắt đầu khoe khoang về đứa con mới sinh của mình. Về việc con bé tựa như thiên thần, giống mẹ nó như đúc, hay tương lai con bé sẽ thành một học giả. Dù con bé vừa mới ra đời.”
“Chà, File hẳn là một người cha tốt. Nhưng mà, nói cho cùng, cha mẹ nào cũng vậy hết. Bố mẹ tôi cũng loạn hết cả lên lúc em gái tôi ra đời… chà, em gái tôi thì đúng thật là một thiên tài.”
“Ơ, Ichinojo-san có em gái à? Sao không giới thiệu ẻm với Kikkori đi?”
“Ngốc à, tôi chỉ thích hình tượng em gái trong truyện thôi. Ichinojo nữa, đừng bận tâm về chuyện đó nhé.”
“Biết rồi, mà nếu có cơ hội, tôi cũng muốn giới thiệu ẻm với mọi người.”
Tôi không chỉ đang lịch sự xã giao, mà thực lòng nghĩ vậy.
“Mà, tôi tự hỏi không biết tên ngốc File đó đang như thế nào, có ổn không.”
Kikkori vừa nói vừa uống nước tráng miệng sau khi ăn món khoai nướng.
"『Ngày nào đó, tôi sẽ tới thăm』, tên đó còn nói 『Tôi sẽ mang theo cả con gái - của tôi nữa』.”
Tôi bất giác đánh rơi củ khoai tây đang cầm trên tay khi nghe những lời Kikkori nói ra.
“Eh? Chú nói gì cơ?”
“Người anh em đánh rơi miếng khoai tây kìa.”
“Kệ nó đi, mà chú vừa nói gì cơ?”
“Hử? Gã nói là ngày nào đó sẽ tới thăm tôi.”
“Không, sau đó cơ!”
“Là phần 『Tôi sẽ mang theo cả con gái Carol của tôi nữa』 … nhưng có chuyện gì à?”
À, ra vậy.
Tên File mà nãy giờ chúng tôi nhắc đến.
Thực ra là cha của Carol?
7 Bình luận