Con lạc đà cô cưỡi sùi bọt mép và ngã gục. Như cô đã nghĩ, mũi tên vừa bắn trúng nó có độc.
Bỏ lại con lạc đà đã không còn có thể đi tiếp, cô khoác hành lý lên vai và bắt đầu bước.
“Làm ơn chờ con, phụ thân. Shumei sẽ sống, để hoàn thành nhiệm vụ của con.”
Cô nghiến răng nói, cố bước tiếp.
Dù mới chỉ vào mùa hè, nhiệt độ đã vượt 40 độ C. Khí nóng theo từng hơi thở thấm dần vào cơ thể cô. Mồ hôi làm nhòe mắt, nhưng cô không buồn lau, mà cứ bước thẳng.
Hầu như trong túi không còn tí nước nào.
Để vượt qua 10 cây số nữa, cô không thể hết uống nước ở đây.
Một khi màn đêm buông xuống, quái vật sẽ rời hang và đi săn khắp sa mạc này. Đây không phải là nơi người thường có thể sinh tồn. Vì thế, cô không thể dừng chân tại đây nếu muốn đến kịp thành phố trước tối.
Điều duy nhất cô có thể làm là bước tiếp.
Nhưng, cô thậm chí không thể nữa.
Một đám bụi dâng lên từ những cồn cát phía sau.
Đó là dấu hiệu cho thấy một con quái vật hệ thằn lằn - Desert Runner – con quái có thể chạy nhanh trên cát, đang đuổi theo cô.
Hơn một trăm năm trước, loài quái này từng tung hoành khắp sa mạc, và là thứ mà nhiều người khiếp sợ, thế nhưng những năm gần đây, chúng gần như đã tuyệt chúng trong tự nhiên, và được người ta dùng làm thú cưỡi song song với lạc đà.
Được cứu rồi – cô không lạc quan đến thế. Đây là một nơi cách xa đường cái, và hơn nữa, cô nghe nói đây là địa bàn của băng cướp ‘Bọ cạp cát’. Gần như chắc chắn –
“Hyaha, em gái xinh như này làm gì ở nơi đây?”
“Sếp ơi, cô ta trông ngon quá. Chúng ta có thể bán cho bọn buôn nô lệ lấy nhiều tiền lắm?”
“Thằng ngu, tao phải chơi ả đã.”
“Như em nghĩ! Sếp bẩn tưởi quá!”
Đám người này, rõ ràng là cướp. Chúng cưỡi trên mình những con Desert Runner, lao tới bao vây lấy cô.
“L-làm ơn để tôi đi. Làm ơn. Tôi sẽ đưa cho các người tất cả tiền của mình nếu các người muốn.”
Cô nói, tay lấy ra túi đựng tiền từ trong hành lý.
“Ồ, tiền à? Tiền thì tốt thôi, ta sẽ lấy.”
Tên có vẻ là kẻ cầm đầu lấy túi tiền từ tay cô gái, miệng cười khúc khích.
Nhưng –
“Tiền thôi chưa đủ, em gái tự nguyện nộp cả đồ đây không bị đau đấy.”
Lấy được túi tiền rồi, hắn nắm lấy cổ tay cô gái.
“Làm ơn để tôi đi! Tôi van xin!”
“À, đi thì được thôi! Đeo cái này đã!”
Hắn lấy ra một cái vòng cổ.
Đó là một cái vòng nô lệ - một thứ công cụ ma thuật biến người khác thành nô lệ. Sau khi đeo cái đó và bị gán cho một chủ nhân, cô sẽ không thể chống lại mệnh lệnh của người đó.
“Kh-không. Nếu đeo cái đó – “
“Này, đừng có chống cự chứ! Nhanh thôi mà, hehehe.”
Gã trưng ra một nụ cười hiểm ác, nhưng chênh lệch sức mạnh giữa hai người là quá lớn, dù cô có chống cự đi nữa.
Nếu cứ thế này –
“Ờm, xin lỗi vì gián đoạn việc bắt bớ của các anh.”
... Eh?
Cô không phải người duy nhất cạn lời, ngay cả lũ cướp cũng há hốc mồm trong một khoảnh khắc.
Người vừa lên tiếng là một chàng trai tầm 20 tuổi, tay không vũ khí. Anh ta cũng đang cưỡi một con Desert Runner, nhưng mà anh ta đã ở đây từ bao giờ?
“Tôi có thể giả định – đây là cảnh bọn cướp ép một cô gái vô tội làm nô lệ?”
Có vẻ anh ta không phải là cướp rồi.
Cô muốn cầu cứu, nhưng nhanh chóng nghĩ lại. Nhìn kỹ, anh ta không cầm vũ khí gì cả - anh ta cũng không đi cùng đồng đội nào luôn.
“Và, quý ngài đây muốn gì?”
“Không, ừm, tôi đang bị một con quái đuổi nên tôi nghĩ điều đó có lẽ sẽ làm phiền mọi người thôi.”
“Quái vật?”
Băng cướp ngẩn người ra, cho đến khi.
Mặt cát như bị hút xuống và một con quái vật khổng lồ xuất hiện.
“Kh-không... thể nào – Sâu cát!?”
Mệnh danh là bá chủ sa mạc, Sâu cát ăn mọi thứ.
Con quái vật được đồn là không để lại gì phía sau, dù chỉ là một ngọn cỏ, xuất hiện.
“ – Chạyyyyyyyyy!”
Băng cướp vội vã chạy về phía ngược lại của con sâu.
“Từ từ đã! Chỗ đó là!”
Khi người này kêu lên.
Một cột cát bắn lên.
Con Sâu cát thứ hai xuất hiện và nuốt chửng cả băng cướp trong nháy mắt.
Một con thôi đã đủ là án tử, nhưng có hẳn con thứ hai xuất hiện.
“Sheesh, đã bảo đừng đi hướng đó mà – hmm, cô là người vùng này à?”
“Eh? Vâng – vâng nhưng...”
“Có truyền thuyết nào về việc Sâu cát là thần vật vùng đất này không? Hay là thứ sinh vật có ích như giun đất chẳng hạn?”
“Không, không có ạ.”
“Thế à – vậy giết chúng không sao đúng chứ?”
Nói hết câu.
Cô tưởng mình đang mơ.
Vì khoảnh khắc tiếp theo, cả hai con Sâu cát đã hoàn toàn bị đóng băng.
“... Tôi không biết ngài là ai – nhưng làm ơn. Là thư trong hành lý tôi – làm ơn hãy chuyển nó cho Hầu tước Hydor.”
Ý thức cô mờ đi.
Làm ơn – cứ thế này, Quỷ vương – Quỷ vương...
※※※
Trời ơi, Hầu tước Hydor là ai thế?
Tôi còn chưa kịp hỏi, thì cô gái mà tôi còn không biết tên này, đã gục.
Tôi không thể cứ thể mặc kệ cô ta ở giữa sa mạc, nên giờ tôi đỡ cho cô ngồi lên một cái ghế và cắm cái ô ngay bên cạnh.
(Đúng là túi đồ của Miri – cứ như túi đồ đi biển luôn?)
Bên trong túi đồ của em gái tôi là cả núi đồ ‘made in Trái đất’.
Nhân tiện, để giảm nhiệt độ xung quanh,
“「Slash」”
Tôi chặt lũ sâu băng kia thành nhiều mảnh nhỏ.
Rồi tôi kiểm tra nghề của cô gái này.
【Quý tộc: Lv2】
Trời, vừa mới vào sa mạc đã tiện tay cứu luôn một nữ quý tộc, bộ tôi là nhân vật chính light novel hay gì?
Thật là rắc rối mà.
16 Bình luận
Harem +1 à
nãoám nào đó đâu mà đòi làm nhân vật quần chúng A hả anh uithx trans
Gấu