“Doxco, ông vẫn đang uống à?”
“Cho chúng tôi tham gia với. Đã tới đây rồi thì cũng phải uống chứ. Hôm nay không say không về!”
“Rồi, rồi. Cho tôi cốc bia.”
Lần này, có ba người bước vào quán, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“Ah!”
“””Ah!”””
Ba người đó và tôi cùng kêu lên một tiếng.
Vì chúng tôi biết nhau.
“Đã lâu rồi, người anh em!”
“Lâu không gặp! Cậu đang làm gì ở nơi này vậy?”
“Cuộc hội ngộ này là định mệnh chúa đã sắp đặt ư?”
Bộ ba này, không ai khác, là ông chú Tiều phu, Mr. Chen hàng, và người có hào quang oldbie mà lần trước cùng tôi làm bài thi đầu vào cho guild lính đánh thuê.
“Tôi mới phải hỏi mọi người làm gì ở chốn này ấy chứ. Tôi bị đánh trượt, còn mọi người đều đỗ bài kiểm tra ấy mà đúng không?”
“Ah, cái đó à. Đầu tiên, ba người chúng tôi lập một party.”
Ông chú Tiều phu thay mặt cả nhóm đáp lời.
Có vẻ ông chú chính là thủ lĩnh của party.
“Bọn tôi đã biểu tình khi nghe được là mình đỗ mà cậu lại trượt. Không đời nào chúng tôi chấp nhận một kết quả như vậy.”
Mr. Chen hàng nói tiếp một câu mà tôi không ngờ.
Họ làm như thế chỉ vì tôi sao.
Dù người đời nói rằng, ra đường va vào ai cũng là một phần định mệnh, nhưng thực sự chúng tôi chỉ làm chung có một bài kiểm tra thôi mà.
“Ra là cậu bị đánh trượt là để được giao một nhiệm vụ bí mật. Nghe tới đó chúng tôi mới yên được.”
Như mọi khi, Oldbie-san vẫn có cái kiểu nói chẳng hợp với ngoại hình mình chút nào.
Gọi là nhiệm vụ bí mật, thực tế, nhiệm vụ đó chỉ là giả, để giữ Shumei khỏi can dự vào chiến trận.
Sau đó, họ cùng đi uống, và rồi làm thân với nhau.
Cả nhóm chuẩn bị ra chiến trường, nhưng chiến tranh lại kết thúc một cách chóng vánh.
Thế là, họ quyết định sẽ nhận các ủy thác như lính đánh thuê bình thường.
“Này, mọi người có phải là mấy người hộ tống xe hàng đặc biệt không đấy?”
“Ah, đúng vậy. Từ từ, thế vị Nam tước-sama mà mấy tên lính nhắc tới là cậu à, người anh em!?”
Ông chú Tiều phu cất giọng ngạc nhiên.
“Yeah, là thế đó.”
“Nhưng, tại sao người anh em - - xin lỗi vì đã mất lịch sự. Tại sao ngài Nam tước từ vương quốc Shiraraki lại tới Nicplan làm lính đánh thuê... mà không, chờ đã. Nhiệm vụ bí mật, chiến tranh kết thúc - - đều là do Nam tước-sama sao... !?”
“Đừng kể với ai nhé. Mà cứ nói chuyện như bình thường đi. Tôi đúng là quý tộc thật, nhưng có tước hiệu là do may mắn, và chỉ dùng nó khi có việc cần thôi. Tôi không có gì vĩ đại đâu.”
“Đúng là... tôi tôn trọng Ichinojo-san.”
Mr. Chen hàng nhìn tôi đầy trìu mến.
“Yup, từ lần đầu thấy cậu ngày hôm đó, tôi đã biết cậu không phải kẻ tầm thường rồi.”
Oldbie-san lên tiếng.
“Oh, vậy Ichinojo là một Nam tước à?”
Doxco nói, mặt đỏ tía tai. Có vẻ là bắt đầu say rồi.
“Yeah. Xin lỗi, vì không nói sớm hơn.”
“Tôi không bận tâm đâu, nhưng còn rượu sake không? Mọi người uống hết sạch rồi.”
“Hết rồi á!?”
Cả một thùng rượu biến mất chỉ trong nháy mắt...
Sau đó, cùng ba người lính đánh thuê, bữa tiệc tiếp tục.
Tôi chỉ uống một cách vừa phải, ngồi nói chuyện là chủ yếu.
Vì là nếu uống như họ, chẳng mấy mà tôi cũng say bét nhè mất.
“Gỏi cá mập này. Chú có muốn ăn không?”
Tôi thử cắt phần bụng con cá mập ra làm sashimi.
“Cái đó sao mà ăn sống được.”
“Không sao đâu, tôi dùng Làm sạch rồi, khỏi lo kí sinh trùng. Ngon phết đấy?”
Làm sạch đúng là một thứ phép toàn năng.
Tôi cho thêm chút muối.
“Thế tôi thử chút vậy... hn – dai dai, tôi không thích lắm.”
“Thế à? Tôi thì lại thích nó, nhưng chắc là khẩu vị mỗi miền khác nhau. Thế, để tôi thử rán lên xem sao.”
Nhập gia thì tùy tục. Tôi không định truyền bá ẩm thực Nhật Bản, mà cố để làm ra một món hợp khẩu vị người dân ở đây.
“Tạo dầu!”
Sau khi lấy được chút dầu, tôi lăn miếng thịt cá mập qua trứng, bột, vụn bánh mì rồi rán lên.
“Cá mập rán này!”
“Ichinojo, cậu dùng được Tạo dầu à? Cậu có thể làm cho chúng tôi một chút để bảo dưỡng trang thiết bị không? Tất nhiên là có trả công.”
“Ah, tôi có vài thùng dầu, để tôi bán lại cái đó cho.”
“Cảm ơn nhiều lắm – hn! Món cá chiên này ngon quá! Mà, cái thứ sốt trắng trắng này là gì vậy? Ăn hợp đấy.”
“Nó gọi là sốt tartar. Để tôi chỉ cho cách làm.”
Sốt tartar, làm từ trứng và dưa chuột muối, vẫn dùng để ăn kèm món cá hồi mà.
“Ichinojo làm được đủ thứ nhỉ. Thế này thì sao? Khi xong việc gì đó của cậu, cậu có muốn ở lại ngôi làng này không? Tôi cho cậu làm trưởng làng cũng được.”
“Không, cảm ơn. Làm trưởng làng được gì đâu, mà còn phiền nữa.”
“Yeah, nhiều việc thật. Ichinojo, theo tôi một chút.”
“...? Ah, được thôi.”
Doxco và tôi cùng bước ra khỏi quán rượu. Chúng tôi ở trong đó cũng khá lâu.
Bên ngoài, trời đã tối đen.
“Đằng này, theo tôi.”
Doxco dẫn tôi đi tới cuối ngôi làng – tới một nơi giống như nghĩa trang.
Có vài bia đá xếp thành hàng, bên trên khắc tên.
Chúng tôi bước tới tấm bia mộ mới nhất, và cũng là to nhất.
Có lẽ đây là đá muscovite, nhưng đã được đánh bóng kĩ càng, nó phản chiếu ánh trăng một cách tuyệt đẹp.
Lạ là, trên đó không khắc tên ai cả.
“Đây là một ngôi mộ à?”
“Đúng vậy. Cho những người bạn của tôi.”
Doxco nói, tay đổ rượu sake lên nấm mồ.
Là ‘những’ người bạn sao...
Hơn nữa, ngôi mộ này còn mới, và không khắc ghi tên một ai.
Chỉ từ đó, tôi có thể lờ mờ đoán ra ngôi mộ này là dành cho người nào.
“Có lẽ nào, đây là để tưởng nhớ Dark Elf?”
“... Yeah, họ thỉnh thoảng có lui tới nơi này. Họ xứng đáng với điều này.”
Doxco nói, rồi quay sang tôi.
“Ichinojo. Vòng cổ đó – là của Rarael phải không?”
Doxco nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên cổ tôi.
Đúng thế. Rarael đã trao cho tôi cái này.
Doxco tiếp tục, không chờ tôi trả lời.
“Ban đầu, tôi đã tưởng cậu giết Rarael cùng mọi người mà cướp lấy nó. Nhưng, nói chuyện với cậu một lúc, tôi biết là không phải vậy.”
“Đúng thế thật, Rarael đã tặng nó cho tôi. Như một minh chứng của tình bạn.”
“Thế à... đó là chiếc vòng đầu tiên tôi làm ra khi trở thành một nghệ nhân. Cô ấy rất trân trọng nó, nên có lẽ khi biết mình sẽ không thoát khỏi cái chết, cô ấy quyết định cho nó đi. Nếu đằng nào cũng bị giết, và chiếc vòng bị cướp đi, chẳng thà trao nó cho Ichinojo... Hẳn là cô ấy nghĩ như vậy.”
“... Có lẽ thế.”
Ngước lên nhìn trời, tôi trả lời Doxco.
Mặt trăng lưỡi liềm đang rọi sáng.
Tôi trong lòng rất muốn nói rằng Rarael và mọi người vẫn còn sống. Nhưng tôi quyết định giữ lấy điều đó. Doxco, dù có đáng tin đi nữa, nhưng cẩn tắc vô ưu.
Nếu tôi định tiết lộ rằng tộc Dark Elf vẫn sống, tôi sẽ phải kể lại cả quá trình bảo vệ Kim thụ.
Nên tôi không còn cách nào khác.
“Trong rừng không tìm thấy xác họ mà, đúng không?”
“Yeah, khu rừng bị đốt cháy bởi con quái vật lửa mà Dark Elf triệu hồi. Nhiệt độ quá cao, xác thú cũng chẳng còn.”
“Nếu vậy, thì có khả năng họ vẫn còn sống.”
“... Ah, được thế thì còn gì bằng. Vậy, đây không phải là một nấm mồ rồi. Nó là một nơi mà họ có thể trở về.”
Doxco cười, đưa chai rượu lên miệng uống nốt.
Đúng vậy, nếu ngày nào đó, thế giới này chấp nhận họ, tôi sẽ mời các Dark Elf tới đây uống rượu.
Tôi thề với tấm bia này.
9 Bình luận