Hige Wo Soru. Soshite Jos...
Shimesaba Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương mở đầu

4 Bình luận - Độ dài: 2,490 từ - Cập nhật:

Tôi đã thất tình.

        Với một người phụ nữ trong cùng công ty hơn 2 năm nay. Tên chị ấy là Gotou.

        Chị ấy là một người tốt, trong thời gian thử việc đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Bằng nụ cười của mình, sự ân cần chu đáo, chị là chỗ dựa tinh thần cho một tên nô lệ công việc điển hình như tôi.

        [Nếu đã có bạn trai thì hãy nói ngay từ đầu đi chứ......]

        Tôi không biết mình đã nốc bao nhiêu ly bia nữa. Đến mức chỉ thấy lờ mờ đường viền khuôn mặt của Hashimoto, bạn đồng nghiệp cùng kỳ, đang ngồi ghế đối diện cười như thể chả phải chuyện của cậu ta.

        Phải, tôi đã đi hẹn hò. Cùng Gotou. Làm việc đến năm thứ 5, cuối cùng tôi đã mời được chị hẹn hò cùng mình. Chị ấy vui vẻ chấp nhận, “Thế này, biết đâu lại được!”, tôi vừa ấp ủ kỳ vọng vừa đi hẹn hò, cả hai đã đi bộ cùng nhau đến sở thú. Thú thực, đứng bên cạnh thay vì ngắm động vật tôi chỉ toàn ngắm nhìn khuôn mặt của Gotou. Thỉnh thoảng, còn liếc nhìn ngực chị ấy.

        Dù sao đi nữa, tôi đã vô cùng hăng hái, quyết không để cơ hội này trở nên lãng phí. Đi dạo sở thú xong, chúng tôi đã ghé qua một quán ăn Pháp sang trọng để dùng bữa tối. Giờ tôi chẳng còn nhớ vị nó ra sao nữa.

        Sau đó, chờ thời cơ. Tôi đã mời gọi cô ấy.

        [Sau bữa ăn này, chị đến nhà tôi chứ?]

        Cả hai đều là người lớn. Đương nhiên lập tức chị ấy hiểu ngay ý câu này là gì. Tôi nhìn chị Gotou bằng cặp mắt đan xen hy vọng lẫn bất an, chị ấy cười tỏ vẻ bối rối.

        Và rồi, chị lắc đầu.

        [Tôi vốn đang giữ bí mật này ở công ty nhưng, thực ra tôi, đã có người yêu rồi]

        *

        [Nếu đã thế tại sao chị còn đến buổi hẹn cơ chứ!!!]

        [Thôi nào Yoshida, 6 lần trong ngày rồi đó]

        [Có là 1000 lần đi nữa thì tôi vẫn cứ nói đấy......]

        [Tôi thì lại không muốn nghe cùng một câu đến 1000 lần đâu]

        Hashimoto cười cay đắng nhìn tôi nốc bia.

        [Đến đây dừng được rồi đấy]

        [Thằng ngốc, như thế làm sao mà giảm được cục tức của tôi chứ]

        [Say xỉn chỉ làm ông mất bình tĩnh thôi. Chẳng giải quyết được gì cả.]

        Do Hashimoto là người ngoài cuộc nên mới có thể nói thế. Hôm nay mà không uống thì tôi không chịu được.

        Ngay sau khi bị Gotou từ chối, tôi đờ đẫn, cúi đầu ủ rũ ngồi trên ghế dài của một công viên nhỏ.

        Sau khi được hỏi, thì chị ấy nói đã có người yêu từ 5 năm trước rồi.

        Tức là, lúc quen biết tôi thì chị ta đã có bạn trai rồi.

        [Đúng là ngu mà......]

        Đi yêu một người phụ nữ đã có bạn trai tới 5 năm trời.

        [Mình đã bị lừa...... Tình yêu của tôi, trả nó lại đây......]

        Giữa chừng sau khi thốt lên những câu đổ lỗi đó, tôi cảm giác được cơn giận đang dâng trào ngày một lớn trong lồng ngực, còn hơn cả sự đau khổ.

        Nhận thấy điều đó, trong phút chốc, tôi cầm máy gọi cho Hashimoto.

//Chỗ này cách dòng//

        [Cứ nghĩ gọi gấp gáp thế này có việc gì, té ra là than vãn về chuyện ông bị thất tình]

        [Không được sao, tôi chẳng phải lúc nào cũng nghe ba cái chuyện yêu đương của vợ ông còn gì?]

        [Không phải yêu đương mà là cằn nhằn]

        [Từ phía người nghe thì nó có khác quái gì nhau đâu chứ!!]

        Qua lại một hồi, Hashimoto theo cuộc gọi ra đến chỗ này ngồi nghe tôi than thân trách phận

        [Aa...... Tôi cứ nghĩ là sẽ thành công, thế mà lại]

        [Có bạn trai rồi thì còn cách nào khác đâu. Chưa kể đã 5 năm rồi còn gì]

        [Tôi rất muốn được vuốt lấy bầu ngực mềm mại đó vậy mà!]

        [Thằng ngốc, nhỏ tiếng thôi]

        Tại chỗ ngồi bên cạnh, ngay góc mắt tôi bắt gặp một quý cô văn phòng đang cười gượng liếc về phía này, cô ta nghe thấy rồi chăng? Do say rượu hay sao, tôi nhận thấy một cách rõ rệt là mình chẳng cảm thấy xấu hổ hay gì cả.

        [Cứ nghĩ đến cánh tay đã từng nhẹ nhàng vỗ vai tôi, bờ môi đã từng nói với tôi rằng “Cậu vất vả quá”, toàn bộ đều đã qua sử dụng, nghĩ đến là tôi cay đến mức chỉ muốn chết quách thôi......]

        [Do ông ảo tưởng sinh động quá đấy thôi]

        [Nếu được thì tôi muốn làm xong rồi mới bị đá]

//”làm” gì thì tự hiểu nhé//

[Tôi thì nghĩ nếu vậy ông còn sốc hơn nữa đấy]

Uống rượu rồi tán gẫu mới biết, tôi nhận ra bản thân đã nhìn Gotou với ánh mắt dâm dục đến mức nào. Nhưng mà tôi nghĩ cũng hết cách. Ở cái tuổi này, có cố thế nào đi nữa thì tình yêu và ham muốn tình dục đã trở thành một mối quan hệ không thể cắt rời đi được. Chính vì nó là như thế.

[Mà dù sao thì tôi cũng đã giải đáp hoàn toàn thắc mắc của mình rồi.]                //câu này của Hashimoto//

[Thắc mắc gì?]

[Không, chỉ là một người xinh đẹp như chị Gotou làm sao mà lại không có bạn trai cho được thôi. Đã thế chị ấy 28 tuổi rồi còn gì? Cái tuổi mà phụ nữ bắt đầu sốt ruột chuyện lập gia đình đấy thôi]

[Đúng, chính vì thế mà tôi nghĩ cứ tiếp tục sấn tới thì sẽ được...... Ấy thế, tôi không biết rằng cô ấy đã có bạn trai...... À, chị gì ơi! Cho thêm bia]

Ngay lúc tôi giơ tay lên gọi nhân viên quán rượu, Hashimoto cất tiếng thở dài.

[Uống nhiều quá rồi đó. Hôm nay, tôi đón chuyến tàu cuối đi về đấy nhé]

[Biết rồi]

[Cho dù Yoshida có quắc cần câu cỡ nào thì tôi cũng không trông chừng đâu đấy nhé]

[Không sao, không sao]

Bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Hashimoto, tôi nốc bia như tắm, trong thời gian ngắn tôi thấy như được giải tỏa khỏi nỗi đau thất tình của ngày hôm nay.

*

[Ọc...... ụm......, ọe......]

Tôi chống hai tay xuống rãnh nước phía trước mặt trên đường, nôn lấy nôn để.

Ra khỏi quán rượu, tôi và Hashimoto đường ai nấy về, tôi vẫn ổn cho đến khi ngồi vào trong taxi. Cái mùi đặc trưng bên trong xe khiến tôi xây xẩm, do sẵn hơi men trong người, cùng một lúc nó khiến tôi buồn nôn, đầu óc quay cuồng.

Vừa xuống taxi thì tôi ọc ra ngay lập tức. Thịt thà, rau củ từ mấy dĩa mồi nhậu đều ra hết sạch.

Đi bộ vài bước thì lại nôn tiếp. Cho ra thứ chất lỏng sặc đầy mùi cồn.

Và rồi bây giờ, tôi lại đang nôn trên một con đường gần nhà. Lần này, là chất lỏng màu vàng. Đắng khủng khiếp.

[Chết tiệt...... Gotouuu......]

Toàn bộ đều là lỗi của cô ta.

Tôi lảo đảo đứng lên, đi bộ vài bước thì cơn buồn nôn lại đến. Nhưng tôi biết giờ mình chả còn cái gì để mà cho ra cả, nên cứ thế mà đi.

Vừa cố nhịn vừa đi tiếp, tôi nhìn thấy một trụ điện trên con đường ngang ở ngã tư. Chỉ cần quẹo phải ở ngã tư đó, là về đến nhà tôi.

Vừa đi bộ tiến tới vừa choáng váng nhìn về phía trụ điện. Tức thì, tôi nhận thấy có gì đó không đúng, cảm giác có gì đó sai sai. Không phải ở bản thân cái trụ mà là ở bên dưới nó. Ngay phía bên dưới, có người đang ngồi nép mình bên dưới trụ điện.

...... Một gã say rượu chăng?

Cái cảnh người nằm lăn lóc trên mặt đất gần nhà ga thành phố thì tôi thấy nhiều rồi. Nhưng mà ngồi chồm hổm trên đường, lại còn ngay gần nhà tôi thì đúng là mới thấy lần đầu.

Đến gần thì thấy, có vẻ như là con gái, đã thế lại còn là nữ sinh cấp 3 nữa. Còn lý do thì, do người này đang bận “đồng phục”. Áo Blazer xanh sẫm, váy carô xám. Trong lúc đang mặc váy mà lại ngồi tư thế đó, khiến tôi nhìn rõ mồn một quần lót của con bé. Là màu đen.

...... Nhìn không giống đang cosplay cho lắm.

Ngay lập tức, tôi đoán là thế này. Khi đi bộ trên “con đường nào đấy” trong thành phố, dễ dàng thấy được mấy cô gái ăn mặc như nữ sinh cấp 3 sẽ ra sức mời chào, lôi kéo khách hàng của họ, tuy nhiên so với kiểu cosplay đó thì đồng phục của cô bé đang ngồi dưới trụ điện này có phần “giản dị” hơn.

Liếc sang đồng hồ đeo tay thì thấy đã tầm 1 giờ khuya rồi. Khuya thế này rồi một nữ sinh cấp 3 đang làm gì ở đây.

[Nè, đằng kia. Nhóc JK*]  //*joushikousei – nữ sinh cấp 3//

Lúc nhận ra thì tôi đã cất tiếng mất rồi.

Vốn đang rúc đầu mình giữa đầu gối và ngực, con bé ngửa mặt lên ngơ ngác nhìn tôi.

[Giờ này mà nhóc còn làm gì ở đây. Về nhà đi]

Tôi vừa nói xong, con bé ngạc nhiên chớp mắt liên hồi, rồi mở miệng.

[Hết tàu điện rồi]

[Bộ tính ngồi đây tới sáng hay sao?]

[Nếu thế thì có vẻ lạnh lắm]

[Thế tính làm gì đây?]

Con bé ậm ừ, nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ.

Nhìn kỹ thì con bé có một khuôn mặt xinh xắn. Tóc đen hơi ngả nâu, mắt quả hạnh. Sống mũi đẹp với chóp mũi tròn xoe. Con bé nằm ở mức giữa “đẹp” và “dễ thương”. Tôi thì cho rằng là dễ thương nhưng không phải gu của tôi.

Nghiêng đầu một lúc, con bé trở đầu về lại vị trí khi nãy, chăm chăm nhìn tôi.

[Chú à, cho tôi trọ lại đi]

[Chú...... Con bé này]

Bị gọi bằng “chú” đã là một chuyện, đằng này con bé cấp 3 này lại dùng cái kiểu nói cợt nhả khiến tôi bực mình, tôi lên giọng.

[Có đứa con gái cấp 3 nào lại theo một ông “chú” vừa mới gặp về nhà chứ hả!]

[Nhưng mà hôm nay, tôi chả có chỗ nào để về cả]

[Quành về nhà ga chả phải có mấy tiệm Karaoke với Netcafe còn gì?]

[Tôi cũng không có tiền]

[Thế ý nhóc là bảo tôi cho nhóc ở trọ miễn phí à]

Hỏi xong, con bé kêu lên [A-] rồi gật đầu bảo.

[Tôi sẽ cho chú làm, nên là cho tôi trọ lại đi] //làm gì tự hiểu//

Tức thì tôi câm nín.

Nữ sinh cấp 3 dạo này đều thế cả sao? Không, tuyệt đối không có chuyện đó. Con bé này rõ ràng có gì đó rất lạ.

[Đừng có giỡn mấy cái chuyện đó chứ]

[Không có giỡn đâu. Được chứ?]

[Đằng này từ chối nhé. Làm như tôi có hứng với mấy con nhóc ranh ấy.]

[Hm]

Con bé gật đầu, cười rồi nói

[Thế cho tôi ở chùa đi]

[......]

Một lần nữa, tôi chỉ biết câm nín.

[Xin lỗi vì đã làm phiền ~]

Rốt cục lại cho nó lên nhà mất. Nếu cứ tiếp tục đứng đó tranh luận, hàng xóm mà nhìn thấy mình thì thế nào cũng bị dị nghị. Sáng mai đuổi nó đi cũng được.

[Nghe đây. Chính nhóc bảo là cho nhóc trọ lại đấy nhé]

[Ừm? Đúng rồi]

[Tôi không có bắt cóc nhóc, biết chưa!]

[Ha ha, hài thật. Hiểu rồi mà]

Chuyện này không đáng cười tí nào đâu. Ở thời buổi này, một khi có rắc rối xảy ra giữa nam và nữ thì đa phần các trường hợp người nam luôn bị gắn cho cái mác kẻ xấu. Dù cho cả hai có đồng thuận và tôi có đứng ra bảo hộ cho con bé khi nó bỏ nhà ra đi chăng nữa, nó cũng sẽ bị xem và xử lý như là một vụ bắt cóc, tôi đã nghe rất nhiều những chuyện như thế rồi.

[Phòng bẩn quá nhỉ]

[Phòng của đàn ông độc thân thì sạch thế nào được?]

[Cũng có mấy căn phòng sạch lắm đấy]

//Sayu đang nói về những người đàn ông trước đã cho ở trọ//

Nghe con bé nói, tôi tức tốc ngoảnh mặt lại.

Con bé ngả đầu, nhìn tôi với điệu bộ vô tư.

[Gì thế?]

[...... Không]

Chuyện đó không liên quan đến tôi.

Dẫu cho từ đó đến giờ con bé đã sống một cuộc sống như thế nào đi nữa, hay đầu đuôi ngọn ngành như thế nào mà lại đến đây, cũng không dính líu gì đến tôi. Sáng mai, tôi sẽ đuổi nó đi. Điều cần làm chỉ có vậy thôi.

Tôi không thay đồ ngoài mà cứ thế ngả lưng xuống giường.

Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cơ thể tôi đã tới giới hạn của nó rồi. Nhờ có rượu mà ngay lập tức ý thức của tôi bắt đầu liệm đi.

[A, ngủ rồi à]

[Ngủ rồi...... Nhóc muốn làm gì thì làm]

        Tôi trả lời trong mơ màng, con bé nhẹ nhàng ngồi dựa vào giường.

        [Chú không làm à?]

        [Đừng có bắt tôi nói mãi...... Tôi không có hứng với mấy con nhóc ranh]

        [Vậy sao]

        Cơn buồn ngủ bắt đầu chi phối trí óc. Mắt nhắm lại, giữa chừng lúc ý thức sắp chìm sâu vào giấc ngủ thì tiếng con bé nữ sinh lại dội qua vọng lại trong màng nhĩ.

        [Có gì đó mà chú muốn tôi làm cho không?]

        Nếu bắt tôi phải nói thì tôi muốn nhóc im lặng. Và lúc trời sáng chỉ mong nhóc đừng khiến tôi rơi vào cái cảnh phát hiện ra ví mình không cánh mà bay.

        Nhưng mà, tôi không nói thành lời những câu đó được.

        Quá buồn ngủ, cơ thể lẫn cái miệng đều không nhúc nhích gì được.

        Tuy nhiên, trong ý thức mơ màng, có một thứ mà tôi ao ước đến mãnh liệt.

        [Súp miso......]

        Lúc nhận ra thì tôi chỉ thốt ra được chừng đấy thôi.

        [Tôi muốn uống súp miso do một cô gái làm]

        Nói xong, tôi chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cứng đấy pro :))
Xem thêm
sao cái hoàn cảnh này mình thấy quen quen nhỉ :))
Xem thêm