Hige Wo Soru. Soshite Jos...
Shimesaba Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 07-Mỹ phẩm

3 Bình luận - Độ dài: 7,223 từ - Cập nhật:

Vào ngày nghỉ.

        Trong lúc giữ nguyên cái quả đầu bù xù mới ngủ dậy mà kiểm tra mail trên chiếc máy tính xách tay, bất giác một trang quảng cáo trên mạng thu hút sự chú ý của tôi.

        “Tin tốt lành dành cho các JK nào là tín đồ của trang điểm! Mỹ phẩm đại hạ giá 70%!”

        Mặc dù chỉ là một quảng cáo khá là sơ sài nhưng đồng thời nó khiến tôi nảy sinh ra một nghi vấn.

        [Hử, nữ sinh cấp 3 mà trang điểm á......?]

        [Hả?]

        Sayu đang ngồi lau bàn, quay mặt về phía tôi. Trông như đang muốn nói gì đó.

        [À, không, không có gì. Quảng cáo ấy mà, do anh thấy nó ghi mấy cái như là “Dành cho các JK nào là tín đồ trang điểm”]

        [À...... Ừm, em nghĩ nữ sinh cấp 3 cũng có nhiều người trang điểm lắm]

        [Đùa à...... Thật vậy sao......?]

        Nghĩ lại thì, ở trường cấp 3 mà tôi đã học trước đây có cấm học sinh trang điểm. Nhưng mà dẫu có thế, tôi nhớ là có một vài cá nhân gọi nôm na là “Gyaru” vẫn một mực kiên quyết tiếp tục trang điểm và rồi họ đã bị thầy cô giám thị chú ý, nhắc nhở. Nhưng mà, vấn đề này chỉ xảy ra đối với một cơ số ít người trang điểm mà thôi, và số lượng nữ sinh cấp 3 nghĩ rằng trang điểm là một điều “tự nhiên” thì không nhiều lắm. Không biết rằng liệu có phải do thời đại thay đổi hay không, hay chỉ đơn giản là do trường cấp 3 của tôi đã quá khiêm khắc, đối với vấn đề này tôi không biết phải nói gì, đằng nào thì, với tôi cái bài quảng cáo này có gì đó khá là lạc lõng.

        [Còn em thì sao?]

        [Hả?]

        [Em có trang điểm hay làm gì đó từa tựa thế không? Từ hồi em đến, anh chưa thấy em làm mấy chuyện đó bao giờ]

        Hỏi xong, Sayu ậm ừ gật đầu, nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.

        [Đương nhiên là cũng có, nhưng chỉ vào những lúc em có hứng thôi]

        [Vậy là có à?]

        [Sơ sơ thôi ạ]

        Tôi cũng cho là thế. Mặt con bé không giống như là sẽ hợp với kiểu trang điểm lòe loẹt lắm......, thay vào đó, thì chỉ cần sửa soạn lại một chút, trang điểm nhẹ qua một chút là quá đủ rồi. Đúng hơn là, đối với quan điểm của một thằng đàn ông như tôi thì sẽ nghĩ kiểu như là [Cứ để nguyên như thế không phải là được rồi sao?], vậy đấy.

        [...... Nói thế thì, toàn bộ mấy cái đó em để lại hết rồi à?]

        Bất chợt hỏi thế, một lần nữa, Sayu nghiêng đầu.

[Mấy cái đó?]

[Đồ trang điểm ấy. Tại đâu thấy em trang điểm ở đây còn gì?]

[À...... Những thứ đó em để lại cả rồi]

[Em không dùng đến à?]

[Không phải là không dùng...... Cơ bản thì em chỉ ở trong nhà thì đâu cần trang điểm này nọ làm gì đâu nào?]

[Nói thế cũng đúng......]

Ngay từ đầu, khi nói đến chuyện một người dừng hẳn thói quen vốn được hình thành từ trước giờ của mình, tôi luôn nghĩ rằng chẳng phải đấy là do stress sao?

Lướt qua trang của bài quảng cáo, tôi thuận mắt liếc vào nội dung trong đó, có một đoạn thu hút lấy sự chú ý của tôi.

[Kem dưỡng da......]

[Gì cơ?]

[Em có dùng mấy thứ như là kem dưỡng không?]

Trong trang, dòng chữ “Chăm sóc da trước khi trang điểm là cả một vấn đề!” được viết bằng cỡ chữ lớn. Thành thật mà nói, lĩnh vực này hoàn toàn lạ lẫm với tôi, có điều nếu nói đến kem dưỡng da thì, tôi nhớ Hashimoto từng nói là “Do da tôi dễ bị khô nên mỗi tối trước khi ngủ tôi đều thoa nó lên người đấy”. Bản thân nhận ra là đến cả đàn ông cũng săn sóc cho mình như thế thì một nữ sinh cấp 3 ở cái tuổi con bé có xem trọng việc này đến vậy cũng đâu có gì là lạ.

Như thể nói trúng, Sayu tránh chạm mắt tôi một cách lộ liễu.

[Sao?]

[À, à thì...... Em có dùng nhưng mà]

[Có thường xuyên không?]

[...... Trước khi đi ngủ ạ]

[Vậy sao?]

Tôi đưa tay gãi đầu, đóng trang quảng cáo rồi không đậy lại cứ để thế mà tắt máy tính xách tay.

[Vậy, đi thôi chứ?]

[Hả, đi đâu cơ?]

Sayu ngơ ngác liếc mắt nhìn theo tôi lúc này đang vừa lấy tay chà quả đầu bù xù vừa tiến về phía bồn rửa mặt.

Đứng trước gương, tôi vừa dùng lược chải lại quả đầu lôi thôi của mình vừa nói.

[Đi mua kem dưỡng da]

[Hả?]

*

Duỗi thẳng lưng bước từng bước như thể người máy đến khu bán mỹ phẩm tại tầng 1 của trung tâm mua sắm trước nhà ga. Tôi ngại ngùng là bởi do đây là lần đầu trong đời bản thân mình đi đến một hiệu mỹ phẩm.

[Thế mà anh cứ luôn miệng bảo là “Không thích bị xem là đang đi bao gái” cơ đấy]

Sayu đến bây giờ vẫn còn bĩu môi như thể không thích lắm việc bị tôi kéo đến đây.

[Thôi nào, kem dưỡng da nó ở nằm ở khu kia, đi thôi]

Tôi lấy tay chỉ vào tấm bảng hướng dẫn đang treo trên trần nhà, thì thấy Sayu liếc sang phía này như muốn nói gì đó thế rồi ngay lập tức con bé thở dài nhẹ một tiếng rồi hướng về phía khu mỹ phẩm.

Tôi từ tốn đi theo sau lưng con bé một khoảng ngắn, vừa đảo mắt dạo quanh khu bán hàng.

Có rất nhiều chai lọ đủ loại màu sắc với kiểu dáng, kích cỡ khác nhau. Trên tường có dán poster hình quảng cáo của một nữ diễn viên nổi tiếng. Hầu hết tất thảy những thứ đang hiện diện trong mắt bây giờ đối với một tên còn độc thân như tôi mà nói thì có nằm chiêm bao cũng không ngờ là lại có cái ngày tôi tự thân mình đi đến những quầy hàng như thế này.

[Anh Yoshida]

Từ đằng trước Sayu đang vẫy nhẹ tay, tôi đuổi theo đến sau lưng, con bé đang phân vân đảo mắt qua lại.

[Gì vậy?]

[Không...... Chỉ là quanh chỗ này toàn là kem dưỡng da không thôi......]

[Anh biết chứ. Cứ chọn lấy một cái em thích đi]

[Mấy cái như là kem dưỡng thì em không có cũng không sao mà...... Không dùng cũng đâu có chết đâu]

[Đã đến đây rồi còn nói thế? Chúng ta đến đây là để mua nó cơ mà]

[Thì bởi đấy là do anh chẳng nói chẳng rằng mà lôi em đến đây ấy chứ, cứ thấy sao sao ấy......]

Đúng là không chối cãi rằng hôm nay cũng một phần là do tôi lỡ một mực kéo con bé đến đây.

[Mà tóm lại thì em cứ chọn lấy một cái mà mình thích đi. Anh đã nói là sẽ mua rồi nên cứ thoải mái đi]

Chạm phải ánh mắt tỏ vẻ phản đối của Sayu, con bé với dáng vẻ hậm hực hướng ánh nhìn lên quầy hàng hóa.

Vừa nhìn khuôn mặt con bé từ bên cạnh, tôi mơ màng suy nghĩ.

Sayu không phải họ hàng cũng không phải con gái tôi. Tôi cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc cho con bé. Vì thế, nghĩ đến việc này khiến tôi thấy ngộ nghĩnh, có khi mình đang vào lộn nhà người khác cũng không chừng.

Điều tôi đang lo ngại là dẫu bây giờ Sayu có thời gian rảnh đi nữa, thì trong khoảng thời gian đó thì con bé cũng không có gì để làm. Cả một ngày, dù có nói là làm việc nhà, thì chỉ bấy nhiêu đó thì làm sao đủ để giết thời gian đến tối.

Nếu nhà có tivi thì đã tốt, do từ nhỏ bản thân đã không có thói quen xem tivi nên khi bắt đầu sống một mình tôi cũng không tính đến chuyện sẽ mua nó.

Nói tới những đồ dùng trang điểm, tôi chỉ thi thoảng có tình cờ nhìn thấy chúng trong các trang quảng cáo trên mạng, nhưng dù sao đi nữa thì, tôi muốn mình có thể sửa soạn một môi trường sinh hoạt đầy đủ không thiếu thứ gì để con bé có thể làm những việc trước đây nó đã làm.

Hơn nữa, nói lại lúc tôi mua cho con bé tấm nệm với bộ đồ mặc ở nhà, nó phản kháng một cách dữ dội. Do tôi đã bảo rằng sẽ không có vấn đề gì nên con bé đã ngoan ngoãn mà nghe theo, bằng không thì chẳng biết như thế nào.

Dẫu tôi có đưa mỗi tiền và bảo “Đi mua đi rồi về”, thì con bé cũng sẽ viện mấy cớ như là “Chả có cái nào tốt cả” hay những thứ từa tựa thế rồi quay về mà không mua gì, hoặc là sẽ chọn bừa lấy thứ gì rẻ rẻ mà con bé thấy, cho nên hôm nay tôi đã đích thân lặn lội cùng con bé đến đây.

[Anh Yoshida này......]

Sayu, gục đầu trên giá đỡ hàng hóa rồi cứ thế mà lẩm bẩm. Tóc phủ xuống che quanh vùng mắt làm cho từ phía tôi khó mà thấy được nét mặt con bé.

[Gì đấy?]

Bất ngờ thốt lên, tôi cộc lốc hỏi vặn lại, khiến con bé giật mình nhún vai.

[Không có gì......]

Lẩm bẩm trong miệng xong, con bé liếc nhẹ về phía tôi, cười mỉm.

[Anh Yoshida thích mùi hương nào?]

[Hả? Mùi hương?]

Sayu cười rạng rỡ một cách khó hiểu, bất giác tôi lúng túng. Tôi không nghĩ là con bé lại dùng giọng điệu đó chỉ để hỏi một câu như thế.

[Mùi hương ấy à...... Đó giờ anh chưa bao giờ để tâm đến]

[Thế ngược lại đi, anh ghét mùi nào chẳng hạn?]

[Mà sao em lại hỏi thế?]

Tôi hỏi ngược lại con bé, [Thì là vì] Sayu nói với giọng nhỏ thó, rồi buông ánh mắt khỏi tôi, lí nhí trả lời.

[Vì em sẽ dùng nó trong nhà anh Yoshida mà lại, nếu dùng mùi mà anh không thích chẳng phải khó chịu lắm sao? Nếu được, chẳng phải chọn một mùi mà anh thích không tốt hơn sao?]

[Hả......]

Tôi thở dài không suy nghĩ.

[Em nghĩ quá rồi đó]

[Phải nghĩ chứ!! Anh mua nó cho em mà! Đã thế nếu mua phải cái anh không thích thì, em không muốn như thế đâu]

[Anh không đặc biệt ghét mùi nào cả đâu, đừng để tâm, cứ lựa đi]

[Không, chắc chắn là có mà! Làm gì có người nào mà không có lấy đến một cái mùi để mà ghét đâu chứ!]

Mặc dù không biết từ đâu mà con bé đi đến cái kết luận đó, nhưng thấy nó quyết liệt đến vậy tôi đã phải giả vờ suy nghĩ.

[Ừ thì...... Mùi mà anh ghét là......]

Bất chợt thứ nảy đến trong đầu tôi là.

[Mùi *rác hữu cơ chẳng hạn?]

//rác nhà bếp, sinh hoạt//

Sayu phì cười.

[Làm gì có cái kem dưỡng da nào có mùi rác đâu chứ?]

[Vậy thì, mùi mồ hôi nách của mình thì sao?]

[Á ha ha, thôi dừng lại đi]

Sayu vừa cười một cách quái đản vừa lắc đầu.

[Không phải thế mà, em ...... đang nói tới mùi thơm ấy]

[Em có hỏi thế thì anh cũng chịu]

[Đúng rồi, tàu điện! Là tàu điện]

[Tàu điện?]

Tôi băn khoăn hỏi lại, Sayu gật đầu liên hồi, giơ lên ngón trỏ.

        [Như lúc chật kín người chẳng hạn, cái lúc mà chật chội đó anh bất chợt ngửi thấy mùi nước hoa của ai đó trên tàu ấy, có không?]

        [...... À]

        Nhờ con bé gợi nhắc đến cái cảnh chật hẹp lúc đó, giờ nhớ lại đúng thật là lúc đi làm thi thoảng tôi đã từng khổ sở với cái mùi đó.

        [Mùi nước hoa của mấy ông chú. Cái mùi đó khó ngửi chết được]

        [À...... Em biết. Có điều...... Không có mấy loại kem dưỡng da mà có mùi hương giống với loại đó lắm đâu]

        Sayu, vừa nói vừa cầm các chai lọ trên kệ hàng lên để xem nhãn thành phần của chúng. [Cái này là......] rồi thì [Không được thơm lắm nhỉ......] con bé lẩm bẩm với giọng nhỏ thó trong lúc lật qua lật lại để xem, rõ ràng là con bé rất rành rẽ những vụ như thế này, tôi toát ra tiếng thở dài nhẹ vì biết mình đã *đoán đúng.

          //Về chuyện Sayu đã từng trang điểm trước đây//

        Hồi còn ở quê nhà, có lẽ con bé cũng đã từng chăm chú lựa đồ giống như vậy. Và con bé đã kìm nén nó suốt mấy tháng trời. Quả thật như câu con bé nói “Không dùng cũng đâu có chết đâu”, có điều tại hoàn cảnh không cần phải lo đến cái ăn như bây giờ, việc tận hưởng những “thú vui” như thế cũng đâu có tệ.

        Và rồi, cứ mỗi lần nghĩ gì đó về Sayu, thì kết cục cũng là.

        Vẫn cứ là cái dấu chấm hỏi đó, chỉ duy nhất một điều cứ mãi nằm trong suy nghĩ của tôi.

        Một cô bé cấp 3 vô cùng bình thường như thế, lại đi vứt bỏ cuộc sống trước giờ của mình, đến mức lựa chọn hi sinh tất thảy mọi thứ, bỏ nhà ra đi để rồi đi đến thành phố này rốt cuộc là vì lý do gì?

        Trong lúc băn khoăn, đột ngột Sayu hướng về phía tôi.

        [Anh Yoshida, anh thích loại trái cây nào?]

        [Hả, ừ thì......]

        Đang rối rắm suy nghĩ lại đột ngột bị hỏi bất chợt như này khiến tôi giật mình một cách kỳ lạ. Sayu đang nhìn bộ dạng của tôi, nghiêng nhẹ đầu tỏ vẻ khó hiểu.

        [Sao vậy?]

        [À không, không có gì. Trái cây à...... Nhắc tới thì dạo này hầu như anh ít khi ăn đến chúng]

        [Hử ------...... Thế hồi nhỏ không có loại trái cây nào mà anh thích sao?]

        [Hồi còn nhỏ......]

        Tôi mơ màng nhớ lại. Vốn ba mẹ tôi không phải là những người thường hay ăn trái cây lắm. Có lẽ do nhà tôi không có thói quen ăn trái cây như bữa xế hay món tráng miệng, dù chỉ là một ít.

        Thế nhưng, đột nhiên tôi nhớ ra một điều.

        “Một khi đã đem bàn sưởi ra rồi, kiểu gì cũng phải ăn cái này......”

        Cứ khi mùa đông đến, mỗi năm mẹ tôi đều nói thế.

        [Quýt...... Anh khá là thích chúng]

        [Ra vậy, là quýt nhỉ?]

        Sayu gật đầu liên hồi, cười tủm tỉm.

        [Nhà anh có bàn sưởi à?]

        [Có]

        Tôi cười trừ trả lời, con bé lại tủm tỉm một cách quái lạ.

        [Thế kiếm mấy cái có họ cam quýt nhỉ......]

        Nói như thể đang ngân nga, Sayu cầm lên tay một chai nhỏ.

        [Mùi hương cam này]

        [Hừm......]

        [Đừng có “hừm” thế chứ]

        Khuôn mặt Sayu hậm hực thấy rõ.

[Không, anh đã bảo là em cứ chọn lấy cái mà em ưng ý rồi còn gì?]

[Em thì lại muốn chọn mùi mà anh Yoshida ưng ý cơ]

[Chỉ cần nó đừng giống với cái mùi nước hoa đàn ông là được]

Như thể không hài lòng với câu trả lời, Sayu chau mày một cách lộ liễu. Rồi bất chợt khựng lại cứ như nghĩ ra được gì đó, con bé ngước mắt lên nhìn tôi.

[Gì đấy...... Oái]

Chưa kịp nói xong, Sayu ra sức ấn cả người con bé vào lồng ngực tôi.

[Em, em đang làm cái gì thế hả?]

[Anh Yoshida này]

Sayu nhìn tôi, cười một cách hồn nhiên.

[Anh có cảm thấy tim mình đập mạnh vì hương cam tỏa ra từ em không......?]

[Hửm?]

Tức thì tôi chẳng biết phải nói gì.

Thân hình con bé khá mỏng manh. Ấy thế mà, lập trường lại rất rõ ràng, ngực cũng khá to so với một học sinh cấp 3. Tôi bắt đầu thấy lâng lâng như gặp ảo giác, toàn bộ giác quan trên cơ thể tôi trở nên nhạy bén hơn, cơ thể của Sayu, tôi cảm nhận được sự mềm mại đến lạ thường.

Dần dần da gà nổi khắp người, tôi tức tốc giữ khoảng cách với con bé.

[Đừng có làm thế......]

[A ha, thế à]

Sayu, với trò đùa vừa nãy của mình, khiến tôi thốt lên để rồi phải nhìn cái điệu cười chọc ghẹo của con bé.

[Anh Yoshida, anh là người lớn rồi mà mấy chuyện thế này lại ngây thơ quá nhỉ]

[Phiền quá đó]

Thấy tôi cau mày vì trò trêu ghẹo, Sayu cứ thế mà cười khúc khích.

Thế rồi, một cách nhanh chóng khi đang bị lôi kéo vào nụ cười đó, con bé thúc một cú chỏ nhẹ vào quanh vùng ngực tôi.

[Anh Yoshida này]

[Hửm?]

[...... Cảm ơn anh]

Sayu nói thế với giọng nhỏ thó, chuyền lại cho tôi lọ kem dưỡng da con bé đang cầm.

[Ừ. Chỉ mỗi cái này thôi có đủ không đấy?]

[Ừm, mấy cái khác thì cũng được. Có điều em đâu có cùng một lúc mà dùng nhiều loại đâu nên thôi]

[Vậy à? Còn đồ trang điểm?]

Nghe tôi hỏi xong, Sayu cười cay đắng rồi bĩu môi nhìn tôi như kiểu muốn chọc ghẹo.

[Anh muốn thấy em trang điểm tới mức đó cơ à ~?]

[Đương nhiên là không có chuyện đó rồi]

[Thế thì em không cần]

Sayu hớn hở, trả lời một cách vô tư.

[Nếu không phải trước mặt người mình muốn nổi bật, thì đâu cần trang điểm để làm gì đâu nè]

[...... Ra là thế à?]

Cầm lấy lọ kem dưỡng da từ Sayu, tôi đi ra quầy tính tiền.

[Tổng là 1578 yen ạ]

Người nhân viên từ tốn nói, khiến tôi có chút giật mình.

Nhận ra món này khá là mắc....... Kinh ngạc, tôi rút ra từ ví hai tờ tiền giấy để lên quầy.

[Nữ sinh cấp 3 đúng là vất vả thật đấy]

        Tôi nói nhỏ với Sayu, con bé khúc khích một hồi rồi nói, [Đúng thật nhỉ?]

Câu vừa rồi như thể ý bảo bản thân mình không phải là một nữ sinh cấp 3 ấy, con bé như thể đang đứng từ bên ngoài mà nói về chuyện của người khác. Đâu thể chỉ vì không đến trường mà bản thân không còn là học sinh được, những suy nghĩ đó như thể sắp tuôn ra từ miệng, tôi dừng lại.

[Cất công ra đến đây rồi, ta đi mua gì khác nữa không?]

Tính tiền xong, tôi đưa lại túi đựng lọ kem dưỡng da cho Sayu rồi hỏi, bất chợt con bé nhìn tôi với vẻ ngờ vực.

[Gì khác là cái gì cơ?]

Con bé biểu lộ quả quyết ra mặt cái vẻ như thể muốn hỏi rằng tôi lại định mua thêm cái gì cho nó nữa hay sao, tôi cười gượng, nhún vai.

[Thì là, cái gì đấy]

Bỡn cợt trả lời, tôi bắt đầu ngó quanh tìm thang cuốn để đi lên tầng trên.

[Anh bỏ em lại bây giờ đấy]

[Đợi, đợi chút]

Sayu hối hả đuổi theo.

Trước mắt là kiếm cho con bé một cái gì đó để nó có thể giết thời gian tại nhà thôi nhỉ?

Vừa đi tôi vừa suy nghĩ, cảm thấy thích hơn hẳn khi chỉ đi mua đồ có một mình.

Tôi liếc nhẹ sang Sayu, nhận thấy ánh mắt tôi, con bé ngả đầu dò hỏi.

[Gì thế?]

[Không...... không có gì]

Chỉ là chuyện của riêng tôi thôi, có điều từ khi Sayu đến đây, tôi nhận ra là những việc mà đó giờ tôi chỉ làm có một mình thì cảm thấy ít nhiều vui hơn hẳn.

Tôi là một người không có nhiều sở thích cho lắm. Vào ngày nghỉ không ngủ thì cũng lướt mạng, lúc muốn vận động thân thể thì cũng chỉ đi đến phòng tập gym mà mình đã đăng ký lúc ngẫu hứng từ trước. Vì thế, thông thường khi ra ngoài mua đồ thì cũng chỉ đơn cử là nguyên liệu nấu ăn cùng vài ba bộ quần áo. Do đó, mặc dù ngay trước nhà ga gần nhất có một cửa hàng tiện lợi đi nữa thì bình thường tôi cũng không đến đó, vì giả sử có tới thì tôi cũng chỉ máy móc mua lấy những thứ cần thiết xong, rồi thế là hết.

Cũng đã lâu lắm rồi, tôi mới thử thong thả đi sắm đồ đạc như thế này.

Tất cả đều là do có Sayu.

Và rồi, tôi nghĩ rằng thay đổi lớn nhất là tâm trạng trong lúc đi về.

Trước giờ, trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ về công việc trong ngày, nhớ lại những gì mình đã làm hôm nay, chuẩn bị những điều phải làm cho ngày mai, chỉ có thế. Có về đến nhà rồi thì cũng chỉ ngâm mình xong rồi đi ngủ. Chưa hề nghĩ đến việc gấp gáp chạy về nhà vì một lý do đặc biệt nào cả.

Thế nhưng dạo này, lúc làm việc tôi băn khoăn là không biết khi ở nhà Sayu có gặp rắc rối gì hay không, liệu con bé có tự nhiên mất tích hay không, trong lúc đi về đầu tôi chỉ quanh quẩn những chuyện đó. Từ đó dẫn đến việc tôi kết thúc giờ làm của mình ngay giờ hành chính, rồi bắt chuyến tàu để về nhà càng nhanh càng tốt, từ nhà ga gần nhất tôi ít nhiều rảo bước thật nhanh để về đến nhà.

Nhiêu đó là đủ rõ, đối với tôi hiện giờ sự tồn tại của Sayu đã là rất to lớn.

Một cách tình cờ, con bé vốn là một người hoàn toàn xa lạ đến trú tại nhà tôi, ấy vậy mà tôi lại không thể cứ thế bỏ mặc nó được.

Bởi con bé là một nữ sinh cấp 3 chăng, “Do thấy con bé quá đáng thương” theo phương diện của bản thân, hay là còn có lý do khác? Bản thân tôi cũng không rõ. Chỉ là......

[Anh Yoshida?]

Đột ngột có tiếng cất lên, vai tôi nhảy dựng.

[Ừ, ừ...... Có chuyện gì thế?]

[Câu đó em nói mới phải. Mặt mày anh cau lại hết rồi kìa]

[Hả? À......]

Có vẻ như tôi có cái tật mỗi khi suy nghĩ thì mặt mũi sẽ trở nên cau có.

[Xin lỗi, anh vừa suy nghĩ chút chuyện]

[Chút chuyện?]

[Em đừng để tâm đến]

Tôi nở một nụ cười vụng về để lảng tránh, Sayu cũng mỉm cười ra vẻ lúng túng, gật đầu.

Đúng rồi, là vẻ mặt đó.

Sayu, là một cô bé khá là linh hoạt trong việc thay đổi nét mặt của mình. Tuy nhiên, quá nửa vẻ mặt đó như thể có gì đó “vội vàng thích ứng”, khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ.

Cứ mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Sayu, tôi cứ nghĩ vu vơ rằng không biết con bé có đang cười thật lòng hay không.

[Sayu]

[Dạ?]

Ngay lúc đặt chân lên bậc thang cuốn để đi tiếp lên tầng 2, tôi nhìn về phía Sayu. Con bé cũng đang đứng trên bậc thang cuốn, tròn xoe mắt nhìn lại về phía tôi.

[...... Em đấy, ừ thì]

Không làm sao nói cho rõ ràng được.

Em có thể dựa dẫm vào anh nhiều hơn một chút cũng không sao.

Đó là điều tôi muốn nói, chỉ có điều.

Cứ nghĩ đến hàm ý sâu xa của câu nói đó, khiến tôi cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn.

[Mà thôi, không có gì......]

[Hả?]

[Anh quên mất mình định nói gì rồi]

[Hả ---, trò gì đây?]

Bởi lẽ tôi không giống một kẻ đáng tin cậy đến mức để con bé phải dựa dẫm.

Nếu cứ thế mà đi nói những câu đó, thì cũng chỉ được cái mã ngoài mà thôi. Chắc chắn tôi sẽ khiến cho Sayu bối rối.

Bản thân tôi không phải là một kẻ nóng vội, hấp tấp cho lắm. Bằng cách từ tốn giao tiếp một cách chậm rãi, từng chút một, tôi định rằng sẽ chờ cho đến lúc con bé mở lòng với mình.

[Anh Yoshida, thật ra]

Đang lên thang cuốn vừa đặt chân lên tầng 2, Sayu cất tiếng.

[Hửm?]

[À không...... Cái đó]

Nhìn về hướng Sayu, con bé lập tức tránh ánh mắt tôi, lẩm bẩm trong do dự.

[Gì vậy?]

Tôi lần nữa hỏi lại, Sayu hơi hơi đỏ mặt trả lời.

[Em, em...... có hơi đói bụng, thật ngại quá]

Không lường trước được, suy nghĩ tôi như đông cứng trong phút chốc. Thế rồi lập tức, tôi phì cười một cách quái đản.

[Hà cớ gì lại dùng kính ngữ thế?]

[À không, em cũng không rõ nữa......]

[Đói bụng rồi cơ à, vậy ta kiếm gì ăn thôi nhỉ?]

Tiếp tục cười, lần nữa tôi đặt chân lên thang cuốn.

[Anh nghĩ chắc tầng trên có quán ăn đấy]

[Ừm]

Vẻ mặt Sayu có đôi chút nhẹ nhõm, tiếp tục theo sau tôi.

Sau khi ngưng cười, lập tức tôi thở một tràng hơi bằng mũi.

Thấy rõ được con bé đã định nói gì đó với mình nhưng rồi bất chợt ngưng lại. Hơn thế, còn nhượng bộ tôi.

[Do lúc nào em cũng nấu cho anh ăn, nên là. Chí ít thì hôm nay, để anh khao em thứ mà em thích nhé]

Nói xong, Sayu cười rụt rè, gật đầu.

[Ừm...... Thi thoảng một lần thì chắc không sao]

Những nét đáng yêu trong lời nói lẫn cử chỉ con bé như thể thuyết phục được tôi.

Quả nhiên là với vẻ mặt này, nụ cười Sayu sẽ đẹp hơn rất nhiều. Thật lòng tôi muốn thấy nhiều hơn, muốn con bé cười nhiều hơn nữa.

[Em ăn gì?]

[Cái gì mà ở nhà không ăn được ấy...... Cơm trứng cuộn chẳng hạn]

[Cơm trứng cuộn ăn được ở nhà đấy chứ?]

[Nhưng mà trứng nó không được mềm mịn như trong ở trong quán!!]

[Vậy, vậy à......?]

Trong lúc vừa nói chuyện phiếm, vừa hướng về phía quán ăn, tôi cảm nhận được thứ cảm xúc mơ hồ, không rõ ràng đối với Sayu đã được rũ bỏ.

Đồng thời, tôi cảm thấy có chút hổ thẹn khi để một cô bé dưới tuổi phải để tâm, lo lắng đến mình.

*

[Nặng quá àaaaaa]

[Thôi nào, sắp đến rồi]

Mồ hôi ướt hết cả người, tôi tra chìa mở khóa cửa, Sayu với hai tay đang cầm túi nhựa đựng đồ, đặt chân trước vào nhà.

[Hây dà, nặng quá đi thôi...... Cứ tưởng chết rồi chứ]

[Nhiêu đó mà chết sao được...... Nói chứ, em vào nhà nhanh đi, của anh mới nặng đây này]

[Chứ không phải anh tự làm tự chịu à...... Hây dô]

Than vãn thế rồi, một lần nữa tôi nhấc các túi nhựa mình đang cầm trong tay lên nối bước Sayu vào phòng khách, cả tất cũng tháo ra.

Trên vai tôi đang máng những túi giấy đựng nào là truyện tranh nào là *tiểu thuyết ngắn khổ nhỏ vừa mua ở trung tâm thương mại. Do trên tay không còn chỗ để cầm, nên tôi phải sấn vai mà chịu cái cơn đau nhức nhối này.

//Search Google Bunkobon để biết thêm//

[Mua nhiều như vậy, anh có thời gian để đọc chúng không? Ngày thường anh chỉ ăn cơm, ngâm mình xong rồi ngủ ngay cơ mà]

[Thì anh sẽ thong thả đọc trong mấy ngày nghỉ]

Sau khi ăn xong phần cơm trứng cuộn với cái giá có chút cắt cổ đó, tôi đánh một vòng quanh trung tâm thì bắt gặp một hiệu sách nên cả hai đi vào bên trong, rồi mua luôn chồng sách này về.

Đã từng có lúc, tôi dự định sẽ đọc truyện tranh trong lúc đến chỗ làm, nên tôi đã đi mua tuần san shounen. Thế rồi, tôi lập tức nhận ra việc đọc tạp chí truyện tranh trên tàu điện chật kín người nó khó đến nhường nào, sau khi cố chấp thử việc này độ tầm 1 tháng, tôi dừng hẳn từ đó. Trong lúc này, do những bộ truyện tranh thú vị và những bộ mà tôi đang đọc từ hồi đó dường như vẫn còn đang tiếp tục ra mắt, do đã mất công đến nơi rồi nên tôi đã cho tất tần tật hết vào trong giỏ.

Nói vậy chứ đó không phải là lý do chính. Đương nhiên việc tôi muốn đọc chúng là thật, bên cạnh đó, khi Sayu ở nhà vào lúc rãnh rỗi, tôi nghĩ để con bé có gì đó để làm vẫn hơn. Sẵn nói đến chồng sách, bên cạnh truyện tranh tôi có thử mua về cả những cuốn sách khổ nhỏ “Những thứ giới trẻ ưa chuộng” hoặc có tiêu đề hơi lộ liễu một chút như “Lý do tôi bỏ nhà”, một cuốn sách được viết bởi trải nghiệm thực tế của một cô gái đã từng bỏ nhà thời còn đi học.

Nếu bảo với Sayu là “Em cứ mua đi”, con bé lại sẽ khách sáo cho xem, nên tôi đã để vào giỏ và bảo đấy là cho mình, dù gì để sẵn chồng sách ở nhà vẫn tốt hơn. Nghĩ thế tôi liền mua hết về, có điều lúc những cuốn sách chồng lên nhau thì nó lại nặng hơn tôi nghĩ, khiến tôi đổ mồ hơi ướt hết cả người.

[Anh này...... Nãy giờ em có hơi băn khoăn là]

Trong chiếc túi nhựa mà Sayu đang cầm, có lượng lớn thức ăn bên trong.

“Hay là mình ăn cái gì đó xa xỉ một tý ở nhà thì sao nào?”

Việc này vốn bắt nguồn từ cái lời đề nghị ẩu tả không suy tính trước sau của tôi nhưng bởi khi hỏi Sayu rằng con bé muốn ăn gì thì con bé vẫn cứ ấp a ấp úng, thay vì thế tôi liệt kê ra những thứ mà mình thích ăn.

Thế là để nấu những món đó, hai chúng tôi đã đi mua tất tần tật những nguyên liệu cần thiết về, nên mới nhiều thế này.

[Nhiều thế này liệu có để vừa vào tủ lạnh không đây......]

[...... À thì]

Tôi đã không tính đến vụ này.

Khỏi nói chắc ai cũng biết kích cỡ tủ lạnh của một gã đàn ông sống một mình nó như thế nào. Vốn ban đầu, nhà cửa cũng đã chẳng rộng rãi gì mấy, nên dù cho không tự thân nấu ăn đi nữa thì kích cỡ đồ gia dụng trong nhà cũng khá là nhỏ gọn.

Tôi tức tốc đi đến mở thử tủ lạnh ra xem. Sayu nhìn vào túi đựng đồ đang đặt bên cạnh để so sánh.

[...... Nếu đẩy sát vào thì được đấy chứ]

[Ha ha, vậy ta nhồi vào thôi nhỉ?]

        Sayu khúc khích cười, xách túi đựng đến bên tủ lạnh.

        [Thế, hay là mình cùng làm trước mấy món có thể ăn qua ngày hôm sau thì sao? Như trứng xào khổ qua chẳng hạn? Làm xong rồi thì cho vào hộp nhựa rồi cất lên, tiết kiệm được không gian đấy chứ]

        Sayu vừa nói vừa nhanh chóng lấy đồ trong túi nhựa ra bỏ vào tủ lạnh. Chứng kiến tay nghề tháo vát của con bé, tự thấy có vẻ thao tác vụng về nửa vời của bản thân mặc khác chỉ tổ cản trở nên tôi nhanh chóng lui về hướng phòng khách.

        Tôi lấy ra truyện tranh với những cuốn tiểu thuyết từ trong túi giấy đặt trong phòng khách, rồi đặt chồng chúng lên nhau ở bên cạnh giường. Thông thường do không hay đọc sách lắm nên trong nhà tôi không có lấy một cái giá sách nào cả.

        [Truyện tranh này, sách này]

        Tôi nói có phần hơi lớn tiếng, Sayu vừa đóng cửa tủ lạnh liền nhìn về phía này.

        [Hửm?]

        [Buổi sáng nếu có rảnh, em cứ lấy mà đọc thoải mái nhé]

        Nghe tôi nói thế, mắt Sayu liền có phản ứng, từ đằng xa cũng có thể thấy. Sayu chầm chậm hạ ánh nhìn xuống sàn rồi như thể nhớ ra điều gì đó, con bé tươi tắn cười mỉm.

        [Ừm, khi nào rảnh em sẽ đọc]

        [Ừ. À, nhưng đừng tiết lộ trước đoạn mà anh chưa đọc tới nhé]

        [Không có đâu mà]

        Tủm tỉm cười, Sayu thêm lần nữa cho tay vào trong túi đựng để lấy đồ ra. Cứ nghĩ con bé lại tiếp tục cái thao tác như ban nãy, thế rồi tay con bé vẫn cứ thế mà giữ nguyên trong túi, không nhúc nhích khiến tôi thấy lạ.

        [Sao vậy?]

        Dừng toàn bộ hành động của mình, Sayu cất tiếng. Do chiếc túi nhựa đang để trên hành lang nên từ phía mình tôi không thấy được bên mặt của con bé.

        [Anh Yoshida này...... Vì sao anh lại]

        Nói đến đó, Sayu ngừng lại.

        [Lại gì cơ?]

        Tôi dò hỏi xem con bé đang muốn nói gì, Sayu chỉ nhìn về phía này rồi cười một cách ngây ngô.

        [Mà thôi, chẳng có gì đâu]

        [Này này, gì thế? Em làm anh tò mò rồi đấy]

        [Không có gì đâu, chuyện vặt ấy mà. Anh đừng để tâm]

        [Cái con bé này......]

        Thấy tôi cứ khăng khăng muốn biết, con bé được dịp nâng giọng cười “A ha”, rồi lại tiếp tục mở tủ lạnh bỏ đồ trong túi vào bên trong.

        Không hiểu sao, bỗng dưng tôi lại thấy khó chịu.

        Không phải vì do cách nói của con bé khiến câu chuyện trở nên mập mờ, khó hiểu. Mà không, nói cho đúng thì đó cũng góp một phần lý do trong chuyện này, cái làm tôi lưu tâm nhất chính là “nụ cười” đó.

        Dù chuyện không có gì thú vị mấy, con bé vẫn cứ cười. Con bé đang sử dụng nụ cười của mình cho mục đích gì đó chăng?

        Khi thành người lớn, ta có thể bắt gặp hàng tá kiểu người như thế. Đó là một yếu tố cần thiết bất kể trong kinh doanh hay trong quan hệ xã giao giữa người và người. Chẳng có vấn đề gì khi biết cách tận dụng nó cả, trái lại một gã người lớn không biết cách sử dụng nụ cười cho đúng như tôi lại gặp biết bao vô vàn khó khăn, khổ sở.

        Chỉ là, một cô bé cấp 3 mà lại đi dùng những mánh khóe đó khiến tôi có chút không thích mấy.

        Trẻ con thì cười vô tư vẫn hơn. Những lúc không muốn thì không cần thiết phải gượng ép bản thân làm gì.

        [Em hãy bỏ cái kiểu cười gượng gạo đó đi]

        Còn hơn cả lần trước, tôi thận trọng suy xét ngôn từ.

        Sayu như thể giật mình, dừng toàn bộ hành động của mình.

        [Hãy cười khi nào em cảm thấy muốn. Anh đâu có kiểu như là yêu cầu em phải tủm tỉm cả ngày như thế cơ chứ]

        Trong lúc tôi tiếp tục nói, Sayu đang từ từ hướng mặt về phía này. Vẻ mặt con bé cứ như đang băn khoăn không biết là nên kinh ngạc hay bối rối nữa. Tôi nghĩ có khi mình đang dồn ép con bé cũng không chừng nhưng không thể dừng lại được nữa.

        [Đến đây là được rồi, em hãy dừng cái vẻ khách sáo lạ lùng đó đi thôi. Đúng thật là đây không phải nhà của em, nhưng mà......]

        Đằng nào thì, cho đến khi con bé thu xếp ổn thỏa được mọi chuyện, cho tới lúc đó con bé vẫn sẽ còn ở đây. Và tôi chắc chắn không hề có ý định đuổi con bé đi.

        [Ít ra thì, khi có em nơi này cũng đã trở nên thoải mái hơn. Chỉ cần em *giữ đúng lời hứa với anh, em có thể sống thoải mái ở đây tùy thích. Chính vì thế, nên là...... hãy bỏ cái kiểu cười giả dối đó đi]

          //Không làm mấy trò hư hỏng//

          Nghe tôi nói đến hết câu, đôi mắt Sayu như thể bối rối đảo vòng quanh khắp nơi rồi thở dài chán nản. Cuối cùng, con bé nhẹ nhàng gật đầu liên hồi.

        [Ừm....... Em xin lỗi]

        Sayu nói thế rồi chăm chú nhìn tôi.

        [Anh Yoshida]

        [Gì thế?]

        [Khi nãy ấy, em...... tính hỏi là “Vì sao anh lại tốt bụng đến thế?”]

        Sayu nói thế, khóe miệng hơi có chút nhô lên. Rồi lại tiếp tục thở dài.

        [Nhưng mà em thấy có hỏi cũng chẳng có ý nghĩa gì nên lại thôi]

        [Không có ý nghĩa?]

        [Anh Yoshida này, nếu bây giờ em hỏi, anh sẽ trả lời chứ?]

        Dùng câu hỏi để trả lời một câu hỏi, tôi chẳng biết phải nói gì hơn.

        [Không...... Vốn ban đầu anh không hề nghĩ rằng mình tốt bụng hay gì cả]

        [Đấy. Thế mới nói]

        Nói đến đó Sayu ngưng lại, sau rồi cười ngây ngô.

        Nụ cười đó hòa quyện hài hòa cùng bầu không khí xung quanh con bé. Chắc chắn đây chính là nụ cười thật của Sayu.

        [Thật ra thì, em nghĩ rằng anh đúng thật là một người tốt, không vì bất kỳ lý do gì khác. Nên có hỏi cũng chẳng nghĩa lý gì]

        [Không, không đến mức đấy đâu]

        [Có đó. Từ đó đến giờ, em chưa gặp ai tốt như anh Yoshida cả]

        Nói một hồi Sayu ngừng giữa chừng, rồi thoăn thoắt đi đến cạnh tôi, ngồi dựa vào.

        [Cho nên, nếu anh Yoshida không thích, em sẽ dừng việc đó lại]

        [...... Dừng gì cơ?]

        Tôi thấy khó hiểu hỏi lại, tức thì nét mặt Sayu hậm hực thúc nhẹ vào người tôi.

        [Chính anh Yoshida vừa bảo còn gì nữa? “Dừng cái vẻ khách sáo đến lạ đó đi” ấy, rồi còn “Bỏ cái kiểu cười giả dối đó đi” nữa]

        [À......]

        [Em sẽ cố không khách sáo nữa, cũng sẽ không cười gượng gạo như thế nữa, dẹp hết. Thế được chưa ạ......?]

        Nói rồi, Sayu nhìn tôi chằm chằm. Do cách biệt chiều cao nên con bé phải hơi ngước lên khiến tôi có chút bất ngờ.

        [Ừ, cứ làm vậy đi]

        Vừa đáp lời tôi vừa lẩn tránh ánh mắt con bé, Sayu đứng bên cạnh khẳng khái gật đầu.

        [Nhưng mà...... Cái vụ cười gượng gạo thì, thật ra thì...... em nghĩ nó đã thành cái tật của em rồi. Sửa ngay lập tực thì hơi......]

        [Không sao. Anh hiểu mà]

        Ngay lúc gật đầu, tôi nhận thấy ánh nhìn của Sayu đang hướng về phía mình. Chỉ riêng khoảnh khắc đó thôi là đủ để thấy rõ. Không cần nghĩ cũng hiểu rằng trong một sớm một chiều con bé không thể bỏ ngay cái tật xấu đó được.

        Chắc chắn, vì đó là điều cần thiết nên con bé mới phải làm thế. Cứ nghĩ đến việc hoàn cảnh đẩy đưa khiến con bé phải trở nên như thế, làm tôi không khỏi tức giận.

        [Tật xấu đâu phải muốn sửa là sửa được. Em cứ từ từ thôi]

        [...... Anh đúng là tốt thật đấy]

        [Này nhé, trước đây anh cũng có nói với em rồi còn gì? Đừng nhìn người dễ dãi quá......]

        [Không đâu. Riêng khoảng này thì em thừa tự tin đấy nhé]

        Sayu cắt ngang, rồi lấy tay con bé đặt lên tay tôi.

        [Tha thứ cho một người không phải là một chuyện đơn giản. Em đến tận bây giờ chưa được ai cảm thông đến mức này cả. Anh Yoshida...... thật sự rất tốt bụng]

        Do bởi nhận thấy sức nặng trong lời nói của Sayu, nên dù cảm thấy không thoải mái khi được bảo là người tốt, tôi cũng không nói gì cả.

        [Ừ thì...... Em không biết nên nói sao cho rõ đây]

        Sayu cứ thế đặt tay lên tôi, tiếp tục nói.

        [Em đã luôn nghĩ rằng “Mình không nên làm phiền anh Yoshida”. Nhưng vào thời điểm em trọ lại ở đây thì đó đã là một rắc rối cho anh rồi]

        [Ha ha, cái đó thì không sai thật]

        Tôi khịt mũi, như thể bị chọc cười, Sayu khúc khích rồi tiếp tục nói.

        [Do đó, em sẽ bỏ lối suy nghĩ đó đi. Từ giờ......]

        Nói đến đó, Sayu nắm thật chặt tay tôi.

        [Em sẽ khiến cho anh phải nghĩ rằng thật tốt khi có con bé này đến đây...... Dự là thế]

        Tôi phụt cười không nghĩ ngợi. Ngay khóe mắt tôi thấy được vẻ mặt giật mình đến trơ người của Sayu.

        [Bộ, bộ em nói gì lạ lắm hay sao?]

        [Không, thay vì lạ thì......]

        Con nhóc này xem chừng cũng không đến nỗi thờ ơ.

        Bản thân tôi mong rằng con bé cũng nên biết nghĩ cho bản thân một chút, ích kỷ một chút cũng không sao. Âu là vì con bé cảm thấy nó vẫn chưa trả xong món nợ ân tình với tôi chăng, có lẽ vậy.

        [Đại khái thì, em cũng tốt bụng đấy chứ]

        [Hửm, chỗ nào cơ......]

        [Không nói đấy]

        [Ơ, lại trò gì nữa đây]

        Sayu hậm hực. Cái bộ dạng giận dỗi trẻ con đó trông đáng yêu làm sao. Nhún nhẩy rồi bất chợt để lộ ra nụ cười ngây thơ, tôi đến vỗ nhẹ vai con bé.

        [Vậy thì, sau này chuyện nhà cửa cơm canh anh để lại hết cho em đấy, phải ngon hơn mọi khi đấy nhé]

        Nghe tôi nói thế, trong một chốc Sayu ngây người rồi hân hoan đáp.

        [Ừ, anh cứ chờ mà xem]

        Bây giờ nụ cười con bé mới thật sự bắt đầu hòa hợp với tuổi tác lẫn bầu không khí xung quanh của mình, rất tự nhiên.

        Đó chính là vẻ mặt mà tôi mãi mong chờ. Cái lối suy nghĩ cổ hủ này, không nghi ngờ gì là từ bản ngã của chính bản thân tôi.

        Nhưng không thể khác được.

        Khi mà khuôn mặt Sayu lúc cười một cách tự nhiên nó lại cuốn hút đến nhường này.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm