Hige Wo Soru. Soshite Jos...
Shimesaba Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 04-Quần áo

3 Bình luận - Độ dài: 2,072 từ - Cập nhật:

Thứ bảy.

Tôi đang nằm ngả lưng đọc báo trong phòng. Do nhà không có tivi, nên nếu muốn cập nhật thời sự thì chỉ có thể thông qua những trang báo này.

[Bị bắt giữ vì tình nghi cưỡng dâm nữ sinh cấp 2, nhỉ?]

Vừa đưa tay gãi mông vừa đọc tin tức thì nội dung bài báo đó lọt ngay vào tầm mắt.

Không phải là tôi không hiểu gì về vẻ ngoài thu hút của các cô gái trẻ, mà quả thật tôi chỉ là không thể nhìn họ bằng con mắt dâm dục đó được. Trước đó, tôi đã từng nghĩ rằng liệu đây có phải là cảm giác chung trong cộng đồng hay không, nhưng rồi dần dần để ý đến những tin tức về hành vi cưỡng bức đối với trẻ vị thành niên cứ lặp đi lặp lại, rồi được đưa lên báo, không chừng những gã đàn ông có hứng thú với những cô gái còn ngồi ghế nhà trường lại nhiều hơn tôi tưởng.

[Mình thì lại thích người hơn tuổi hơn]

Lẩm bẩm, tôi xoắn tờ báo lại.

[Em xin phép-]

Ngay trên chỗ tôi đang nằm lăn lóc trong phòng, Sayu tay đang cầm giỏ đựng quần áo băng qua đầu tôi.

Do quá đột ngột, tôi thấy rõ rành rành bên trong váy của Sayu khi con bé băng qua. Màu xanh lam, lớp vải trông có vẻ mỏng. Việc con bé mặc đồ lót khá là người lớn hơn tôi đã nghĩ khiến tôi hơi bàng hoàng, để lãng đi cái cảm giác bối rối này tôi gấp rút lên tiếng.

[Nè, anh thấy rõ quần lót của em đấy nhé]

[Biết sao được đây, em mặc váy mà]

Bất chợt, tôi đưa mắt nhìn Sayu, đúng là con bé lúc nào cũng mặc nguyên bộ đồ đấy để mà làm việc nhà.

[Ừ nhỉ, em chỉ có mỗi bộ đồng phục đấy]

[Em có mỗi một bộ này thôi. Mà có giặt giũ mỗi ngày nên không bị dơ đâu ạ]

[Nói thế chứ ở trong phòng mà cứ mặc đồng phục thì kỳ quá]

Từ trong balô đi làm của mình, tôi lấy ra chiếc ví, nhìn vào bên trong. Còn dư nhiều hơn là tôi tưởng. Gật đầu, từ trong tôi rút ra một tờ tiền giấy có in hình *Fukuzawa Yukichi ra.

[Đây, cầm tờ này mà đi mua gì về đi. Nếu em tới UNIQLO thì có thể sắm được cả bộ đấy]

[Hể, không được đâu]

[Mỗi ngày cứ bị thấy quần lót mãi thì em cũng chẳng dễ chịu chút nào còn gì]

Sayu ậm ừ gật đầu xong rồi vỗ tay như thể nảy ra ý gì đó.

[Đã thế, anh với em cùng đi mua đi]

[Hả......]

Mặt tôi nhăn nhó.

Rồi mường tượng ra cái bộ dạng tôi và Sayu đứng xếp chờ đi mua đồ.

[Dẹp đi, nhìn anh lúc đó có khác gì đi chơi gái đâu]

[Ha ha, đúng là thế thật]

[Em đi mua một mình đi. Trong lúc đó, anh sẽ đi mua nệm về cho em]

Sayu bỗng phản ứng quá lên, trước một từ đơn giản.

[Hả, thôi được mà! Em ngủ trên thảm là đủ rồi]

[Lúc dậy em toàn bị đau khắp người còn gì]

[Làm gì có chuyện đấy]

Sao con bé cứ khách sáo đến mức đấy nhỉ?

Tôi đã bảo là sẽ mua cho thì chỉ cần ngoan ngoãn nhận và cảm ơn là xong thôi mà.

[Em cứ mỗi lần ngủ dậy là “Au au au” suốt đấy thôi, không phải sao?]

[Ế, em có nói đâu]

[Có đó]

Con bé kêu trong vô thức chăng?

[Bản thân thì ngủ trên giường, rồi để một cô gái nằm trên sàn nhà như thế thì không phải phép tý nào]

[Nhưng mà]

[Anh thích thì anh mua thôi. Chứ không có đang hỏi ý kiến của em]

[Ừ......]

Mà vốn ban đầu, đã có vài chuyện kiểu như là, thân là người sống trong một xã hội, cộng đồng sẽ ra sao nếu ở nhà cả một, hai tấm nệm cũng không có sẵn cho khách?

Trước giờ tôi đã quá xem nhẹ rằng sẽ không có chuyện người khác trọ lại nhà mình, giờ nghĩ lại thì nhỡ đâu có lúc hội họp bạn bè, uống thâu đêm tới sáng thì lại khác. Chưa kể, nếu như một ngày nào đó người yêu của tôi phải ở lại qua đêm, há chẳng phải gián tiếp bắt người ta nằm chung giường với mình còn gì.

[Dù sao đi nữa, hôm nay em cứ đi mua quần áo về đi]

[Em hiểu rồi]

[Tiền còn dư thì em cứ giữ lấy làm tiều tiêu vặt cũng được]

[Hế]

Thêm lần nữa, Sayu tỏ vẻ khó xử.

[Thôi, được mà anh]

[Em không có tiền mà đúng không? Chẳng đi đâu chơi mà chỉ ngồi ở trong căn nhà trống rỗng này, mỗi ngày cứ thế mà qua không phải chán quá sao?]

[Anh cho em trọ lại là quá đủ rồi]

Không biết sao, chứ con bé có vẻ có cái tật khách sáo với người lớn ấy nhỉ.

Từ đó giờ tôi không biết nó đã lưu lạc đến nhà của những người như thế nào, nhưng tôi biết chắc rằng đó là những kiểu người mà con bé bắt buộc phải tỏ ra khách sáo với họ, vì nó cần thiết.

Bất giác, tôi thở dài.

[Anh đã bảo được là được, cứ lấy đi, nếu em không dùng thì cứ để dành đấy cũng tốt mà?]

[Nhưng mà ......]

Như tỏ vẻ không thể chấp nhận, ánh nhìn của Sayu dần chìm xuống sàn nhà.

[Đến bây giờ anh cứ liên tục tốt với em như thế này...... Em thật sự không biết phải trả ơn anh thế nào cả]

Trong thoáng chốc, tôi cạn ngôn không nói nên lời, trước câu nói quá chân thành của con bé.

Sayu, không phải đang tỏ ra khách sáo. Chỉ là luôn nghĩ cách để trả ơn cho tôi. Con bé cho rằng không nên nhận ơn huệ mà mình không thể trả hết. Ra là vậy sao.

Ậm ừ, tôi lắc đầu.

Tính sao đây...... Chỉ là một đứa con nít mà đã.

[Anh]

Làm thế nào để truyền tải rõ ý mình đây? Tôi kỹ lưỡng chọn lọc lời nói.

[Tương đối khá là bận. Chính vì thế, nên anh không có thời gian để mà làm mấy công việc nhà]

Tôi tiếp tục ấp úng, bập bẹ từng câu.

Sayu chằm chằm nhìn thẳng vào mắt tôi.

[Nhưng mà, giờ đây chẳng phải Sayu đã làm giúp anh rồi đấy thôi? Trong khoảng thời gian một tuần này, anh cảm thấy rất là thoải mái. ...... Bấy nhiêu đó có gì là không tốt đâu?]

Tôi nhìn lại vào mắt Sayu, đôi mắt con bé tỏ vẻ lúng túng.

Xong rồi, con bé lẩm bẩm.

[Nếu anh Yoshida, cảm thấy ổn thì...... cứ thế đi ạ]

[Vậy, cứ thế đi ]

Gật đầu, tôi đứng lên.

Tiến đến mở ngăn kéo tủ đựng đồ, chọn một bộ đồ thích hợp để mặc. Vì đương nhiên là tôi không thể đi ra ngoài trong cái bộ đồ ngủ nhăn nhúm này được.

[Anh Yoshida]

Ngay lúc tôi cởi nửa trên bộ đồ ngủ ra, tức thì Sayu cất tiếng.

[Gì vậy?]

Tôi không xoay người mà chỉ liếc mắt nhìn Sayu, con bé mím chặt môi.

Sau đó, lập tức con bé cười rạng rỡ.

[Cám ơn anh]

[...... Ừ]

Tôi khịt mũi trong lúc úp áo thun lên đầu.

Như thế thì tốt hơn.

Trong tâm mình, tôi tự nói với bản thân như thế.

*

[Choa! Mềm quá, xốp quá-]

Sayu vừa nói vừa lăn lóc trên tấm nệm.

Thay bộ đồng phục ra, giờ con bé đang mặc một bộ sweater xám. Như tôi nghĩ, bộ đồ rất hòa quyện với căn phòng, nhìn kiểu gì cũng thấy nó dễ chịu hẳn.

[Ngốc này, lăn long lóc dính bụi bây giờ]

Tôi cười trừ, nhắc nhở con bé, Sayu chỉ ngước mặt lên nhìn tôi.

[Mỗi ngày em đều dọn dẹp thì làm sao có bụi được?]

[...... Cũng đúng]

Tôi gật đầu tùy hứng, khui nắp lon bia đang cầm trên tay. Tiếng hơi bia xì ra nghe mới đã tai làm sao.

[Đấy, có nệm tốt hơn hẳn phải không nào?]

Nhấp lấy một ngụm bia, tôi hỏi Sayu.

[Ừm. Hôm nay em có thể ngủ ngon rồi]

[Thế thì tốt]

[Anh Yoshida]

Sayu chằm chằm nhìn tôi.

[Mình ngủ chung đi]

[Phụt-]

Do cả tâm trí tôi đang chuẩn bị sẵn sàng để nghe câu [Em cảm ơn], cuối cùng lại ngoài dự đoán đến nỗi giữa chừng tôi xém phun cả bia trong miệng.

Mím chặt môi, xoay sở thế nào đó mà tôi đã kìm được để không phun ra sàn.

[Hà hà]

Tôi ho sặc sụa sau khi nuốt ngụm bia đó.

[Anh không sao chứ?]

[Cái con bé này......]

Tôi chỉ ngón trỏ vào Sayu.

[Anh đã bảo sẽ đá đít em ra khỏi nhà nếu còn giở quẻ với anh rồi cơ mà?]

Nói xong, Sayu nhếch miệng cười thỏa mãn ra vẻ như “Biết ngay anh sẽ nói thế”.

[Em đã nói câu nào mang hơi hám người lớn đâu nè?]

[Hả? ...... À à, thế, ra là vậy]

[Anh Yoshida, anh đang nghĩ là nếu ngủ cùng một nữ sinh cấp ba thì đương nhiên sẽ dẫn đến những chuyện này nọ đúng không nào?]

[Ngốc ạ, anh không có hứng thú với chuyện đó]

[Hế, thiệt không ta?]

Sayu khúc khích cười thỏa chí, rồi lại tiếp tục lăn lóc trên tấm nệm.

Liếc nhìn cái bộ dạng con bé, thêm lần nữa tôi nốc một ngụm bia. Là do tưởng tượng hay bia hôm nay ngon hơn hẳn so với mọi khi lúc tôi chỉ uống có một mình đây?

[Vậy anh thấy sao? Ngủ chung chứ?]

Đang lăn một hồi, Sayu ngừng hẳn lại, hướng ánh nhìn về phía tôi.

[Không thích. Anh sẽ ngủ trên giường]

[Anh xấu hổ phải không-]

[Ngủ như thế sẽ rất chật nên anh không thích]

Nghe thế, Sayu cười nham hiểm, nhấc cằm. Rồi hướng mắt lên.

[Mềm mại lắm đấy? Anh nghĩ sao nếu em làm gối ôm cho anh?]

Tự chỉ vào cơ thể mình, Sayu nói.

Tôi khịt mũi.

[Anh đuổi em thật đấy]

[Đùa thôi mà]

Nhìn Sayu lúc nhúc đôi vai, bỗng tôi liên tưởng đến con bé vào sáng nay. Biểu hiện bất an lẫn việc không quen với việc nhận lấy lòng tốt từ người lớn của con bé. Ngay cả thái độ, âm giọng con bé cũng bị ảnh hưởng bởi cảm giác bất an đó.

Nghĩ lại thì, tôi cảm thấy có một chút trống rỗng.

[Em đấy]

Uống thêm một ngụm bia, tôi mở miệng.

Sayu liếc mắt nhìn về phía tôi.

[Khi cười trông em dễ thương hơn nhiều]

Nghe xong, con bé đơ người, hai má bắt đầu đỏ.

[Gì đấy, anh tán tỉnh em à?]

[Đã bảo anh không có hứng thú cơ mà]

Châm biếm xong, Sayu quay lưng về phía tôi.

Ngượng ngùng, xấu hổ.

Đã bao lần, tôi luôn không thích cái cảm giác bị con gái nắm quyền chủ động trong một cuộc nói chuyện. Nay được dịp hả hê, tôi tu cả lon bia vào mồm.

Con nít thì tốt nhất là nên cười.

Hơn tất thảy mọi thứ, đó là điều tôi luôn nghĩ.

So với việc co rúm bản thân lại vì lo sợ bất an, thì khuôn mặt tươi cười thoải mái với thái độ có phần láu cá của con bé dễ thương hơn nhiều.

Mà, gì thì gì, con nít vẫn không phải gu của tôi.

Lon bia đang cầm trên tay đã hết từ khi nào, tôi nhướn người về phía tủ lạnh trước mặt.

Từ trong tủ lạnh, tôi lấy ra thêm một lon bia nữa.

[Anh còn uống à?]

[Ngày mai vẫn được nghỉ nên không sao đâu]

Tôi vừa khui lon vừa trả lời Sayu.

Thế rồi, tôi sực nghĩ.

Ở nhà có người cùng trò chuyện cũng không đến nỗi tệ lắm.

Ghi chú

[Lên trên]
Fukuzawa Yukichi, là nhà chính trị, nhà tư tưởng, nhà đấu tranh xã hội, nhà giáo dục tiên phong, nhà văn, nhà dịch thuật và là một võ sĩ. Tờ 10,000 yen có in hình của ông
Fukuzawa Yukichi, là nhà chính trị, nhà tư tưởng, nhà đấu tranh xã hội, nhà giáo dục tiên phong, nhà văn, nhà dịch thuật và là một võ sĩ. Tờ 10,000 yen có in hình của ông
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Sayu cuteeee
Xem thêm
thanh niên cứng vcl
Xem thêm