Release That Witch
Nhị Mục
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lửa Sao Trời

Chương 152: Đàm Phán (2)

5 Bình luận - Độ dài: 1,650 từ - Cập nhật:

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đã gần như ngừng hẳn, vầng mặt trời sắp xuống núi nhuộm tầng mây thành màu đỏ.

Roland đẩy cánh cửa phòng dành cho khách ở tầng một, Margaret trông có vẻ hơi bất an, vẫn đi tới đi lui trước chiếc lò sưởi xây âm tường. Anh cận vệ Shawn nhấc tay hành lễ chào khi nhìn thấy hoàng tử, rồi rời đi, còn Margaret lại nhanh chân bước tới đón, vội vàng hỏi: “Điện hạ, Lightning thế nào rồi?”

Roland giật mình, anh đã tưởng tượng ra đủ loại phản ứng của Margaret, từ bình tĩnh đến phẫn nộ rồi đến lạnh nhạt, nhưng lại không dự đoán được đây mới là câu đầu tiên mà cô nói.

“Cô bé không sao… Chỉ mệt mỏi thôi.”

“Vậy sao? Vậy là tốt rồi.” Trông có vẻ như Margaret vừa mới nhẹ nhàng thở ra.

“Hình như cô rất quan tâm đến con bé.”

“Con bé cực kỳ giống cha mình, đặc biệt là đôi mắt hẹp dài với cái mũi nhòn nhọn đó… Tôi có thể nhận ra được, chắc chắn đó là con gái của Thunder.”

Sau khi nói xong, cô thở dài, cởi bỏ nút thắt cổ áo, cúi đầu, tháo từ trên cổ xuống một chuỗi đồ trang sức màu vàng kim, “Trước đó ngài từng nói “nghiệm chứng”… Là dùng năng lực của phù thủy để phán đoán đúng không? Nếu làm như vậy có thể chứng minh lòng thành của tôi, ngài có thể để cô ấy cùng tham gia vào cuộc trò chuyện này hay không? Tôi không thích cái cảm giác bị người ta âm thầm nhìn trộm.”

Món trang sức làm từ một chuỗi dây xích bằng vàng và một viên đá quý màu lam nhạt cực lớn được cắt gọt thành hình lục giác, chắc hẳn đó chính là viên đá Thần Phạt chất lượng cao.

Roland đang tự hỏi không biết phải mở miệng nói như thế nào mới có thể giảm bớt sự phản cảm lẫn nghi ngờ từ đối phương, không ngờ chính Margaret lại chủ động phối hợp. Nói thật, chính bản thân Roland cũng phải có chút khâm phục người phụ nữ xứ Fjords này, cho dù đã rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi, cô vẫn cố gắng nắm lấy quyền chủ động. Bất kể là kỹ xảo khi giao thiệp hay là phong độ trong ứng xử, cô đều xứng đáng với thân phận một người thương nhân thành công.

Nhận viên đá Thần Phạt mà nữ thương nhân đưa tới, Roland treo nó lên giá áo bên cạnh lò sưởi, viên đá Thần Phạt cỡ này sẽ có phạm vi Cấm Ma ước chừng một mét, trong mắt Nightingale sẽ thấy giống như một cái hố đen cực lớn. Có khi cô ấy đã trốn ra xa để tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng của viên đá.

“Chúng ta đến phòng tiếp khách,” Roland mở miệng. Nếu đối phương đã thể hiện thành ý, mình cũng không nên quá keo kiệt. Khi hai người đi vào phòng tiếp khách, Nightingale đã sớm hiện hình và ngồi sẵn trên ghế chủ tọa, đôi tay chống cằm, cố ý bày ra bộ dáng chờ đợi đã lâu, “Xem ra ý tưởng của chúng ta trùng nhau,” hoàng tử thầm nghĩ.

Sau khi ngồi xuống, Roland giới thiệu: “Vị tiểu thư này là Nightingale, cô ấy có thể phân biệt thật giả trong lời nói.”

“Xin chào, tiểu thư Nightingale.” Margaret gật gật đầu chào, nữ phù thủy cũng đáp lễ.

“Trước đó cô từng nói, cô không có ác ý với phù thủy, vì sao?” Roland đưa ra vấn đề đầu tiên, cũng vấn đề mà anh muốn biết nhất lúc này, “Theo ta được biết, Fjords cũng có thế lực của giáo hội.”

“Nhưng lực ảnh hưởng của giáo hội thua xa tam thần, hoặc có thể nói rằng, tín ngưỡng của  đại đa số cư dân vùng Fjords cũng tương tự cư dân sa mạc, sùng bái bầu trời, đại dương và mặt đất. Còn tôi…” Nữ thương nhân hơi dừng lại một chút, “Tôi từng có một người bạn rất thân. Trong một lần cùng nhau ra biển bắt cá, chúng tôi gặp bão, chiếc thuyền buồm của chúng tôi bị sóng lớn bẻ gãy. Cô ấy thức tỉnh thành phù thủy giữa tai nạn đó, có thể hô hấp trong nước như cá. Cô ấy tìm thấy tôi khi đó đã bất tỉnh, rồi kéo lên bờ.”

“Sau đó thì sao?” Nightingale hiếu kỳ hỏi.

“Khi tôi tỉnh lại, cô ấy rời đi… Có lẽ cô ấy khao khát được đắm mình trong đại dương hơn là ở lại bên tôi,” Margaret tiếc nuối kể lại, “Sau đó tôi không còn nhìn thấy cô ấy lần nào nữa. Người dân trong thôn thường nói, cô ấy sẽ xuất hiện khi sương mù dâng lên trên mặt biển, dùng tiếng hát dẫn đường cho thuyền đánh cá tránh khỏi đá ngầm. Không cần biết ra sao, bạn của tôi không thể là kẻ xấu xa tà ác được, càng không phải là nanh vuốt của ma quỷ.”

Roland gật đầu, phù thủy vốn đều là người thường thức tỉnh mà thành, nếu đã từng tiếp xúc thân mật hay hiểu biết rõ về họ trước khi thức tỉnh, ấn tượng đã hình thành rất khó bị thay đổi bởi những lời tuyên truyền một chiều từ giáo hội.

“Hình như cô khá hiểu biết về năng lực của phù thủy? Chỉ một câu đã đoán ra được ta giấu không chỉ một vị phù thủy ở nơi này.”

“Nói thật, bởi vì người bạn thuở nhỏ ấy mà tôi rất có hứng thú với phù thủy, cũng từng định cưu mang những cô gái kỳ lạ đó.” Margaret cười cười, “Đáng tiếc là vương đô không giống như một thị trấn nơi biên cương, cuối cùng bởi vì quá nguy hiểm mà đành phải từ bỏ. Nhìn hành động của Lightning rất thân thiết với ngài, hơn nữa thân phận con bé lại là phù thủy… Cho nên tôi cho rằng có lẽ ngài cũng giống như tôi, không căm ghét phù thủy. Làm một lãnh chúa, ngài muốn che giấu vài phù thủy cũng không phải việc gì quá khó, đặc biệt là ở nơi biên thùy này. Nhưng dù sao ngài vẫn phải cực kỳ cẩn thận, nếu bị giáo hội phát hiện, ngài rất khó bảo vệ được bọn họ.”

Nói chuyện tới tận bây giờ, Nightingale vẫn chưa phát hiện Margaret có dấu hiệu nói dối, về  cơ bản đã có thể phủ quyết cái khả năng vị nữ thương nhân sẽ âm thầm báo cho giáo hội. Cuối cùng Roland cũng bỏ xuống lòng nghi ngờ, hơi mang theo ý xin lỗi: “Xem ra đúng là ta đa nghi, hy vọng cô không để bụng.”

“Không, điện hạ hành động như vậy cũng là vì an toàn của Lightning và… cô gái này,” Margaret xua tay, “Nếu ngài qua loa thờ ơ, đó mới gọi là vô trách nhiệm.”

“Cô quen Thunder?” Roland hỏi, “Cô dành cho Lightning sự quan tâm vượt xa một người thường quan tâm đến đứa con của anh hùng.”

Đối mặt với vấn đề này, Margaret do dự trong chốc lát. Roland tỏ vẻ nếu cô không muốn trả lời thì có thể coi như anh chưa từng hỏi, nhưng cuối cùng cô vẫn chậm rãi cất lời: “Không dối gạt ngài, sau khi tôi rời khỏi làng chài, từng gia nhập đội thám hiểm của ngài Thunder, cùng ông ấy trải qua một chuyến thám hiểm rất dài. Làm tay mới trong đội, cả ngài Thunder và vợ ông ấy đều rất quan tâm tới tôi, ngày mà Lightning sinh ra, tôi cũng có mặt.”

“Cô bé sinh ra trên thuyền?”

“Đúng vậy, trong một trận mưa rền gió dữ. Tiếng sấm rền vang, ánh chớp lóe lên liên tục bên ngoài khoang thuyền, Lightning sinh không lâu, phu nhân ngài Thunder cũng qua đời vì chứng băng huyết, tôi… giống như nửa người mẹ của con bé. Không có sữa mẹ, tôi nhai nát cháo tiểu mạch, nhào với bột trứng cá, đút cho con bé từng chút từng chút một.” giọng Margaret bỗng trở nên rất đỗi hiền hòa, “Tuy ngài Thunder bi thương vô cùng, nhưng ông ấy vẫn phải chỉ huy đội tàu đi tới, nếu không có người lãnh đạo, chuyến đi dài đến mấy tháng trời rất dễ khiến cho cả thủy thủ đoàn sụp đổ. Còn tôi chờ trong khoang thuyền, ngắm nhìn Lightning chậm rãi lớn lên. Cho đến khi ngài Thunder phát hiện ra quần đảo Shadow, trở về vịnh Sea Dragon[note22594]  thuận lợi, chuyến thám hiểm mới kết thúc. Sau đó nữa, tôi… Rời khỏi xứ Fjords, đến vương đô Gray Fort định cư.”

“Thì ra là thế.” Roland than thở trong lòng, chẳng trách khi nghe đến tên Thunder thì cô ta lại phản ứng mãnh liệt đến vậy. Còn vì sao Margaret không tiếp tục theo Thunder đi thám hiểm, Roland cũng có thể đoán được đại khái. Mở đầu câu chuyện với tình yêu, chưa chắc sẽ có được tình yêu khi câu chuyện đến hồi kết cục.

Đúng là một sự trùng hợp đầy quanh co… Đã có mối quan hệ này, liệu có phải sẽ được chiết khấu giảm giá nhiều hơn nữa khi giao dịch không nhỉ? Roland ho khan hai tiếng, “Phu nhân Margaret, cứ vậy có thể coi chúng ta cũng là người quen, giao dịch...”

“Điện hạ, thứ lỗi cho tôi khó mà làm được,” Margaret cười, “Giao dịch là giao dịch, đây chính là nguyên tắc của thương nhân, vĩnh hằng bất biến.”

Ghi chú

[Lên trên]
海龙湾 = Vịnh Hải Long = Sea Dragon Bay
海龙湾 = Vịnh Hải Long = Sea Dragon Bay
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ụa năng suất vậy chú =))
Cảm ơn ông chú nha :D
Xem thêm
Tem này là của các ông. Nhưng mà tôi vẫn giữ
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm