Roland đạt được hợp đồng mua bán đầu tiên kể từ khi chế tạo ra máy hơi nước, cũng là đơn hàng lớn nhất từ trước tới giờ.
Một cỗ “máy trần” giá 500 đồng Kim Long, tháng thứ nhất giao hai máy, sau đó mỗi tháng tăng thêm một máy, tổng cộng mười máy. Hỗ trợ bảo dưỡng về mặt kỹ thuật, thay mới linh kiện hay cải tiến trang thiết bị cho những cỗ máy hơi nước sau này đều phải trả thêm Kim Long, còn những thứ như “dịch vụ hậu mãi” hay hứa hẹn “ba bao”, Roland tỏ vẻ chưa từng nghe nói đến bao giờ.[note22690]
Barov là người kích động nhất đối với hợp đồng lần này, trong mắt ông ta, chỉ cần là hành vi giúp gia tăng thu nhập cho toà thị chính thì đều đáng để ngợi khen mãnh liệt, không cần biết là giao thương buôn bán hay là ăn cướp. Cũng không phải là không có người phản đối, Carter, Scroll và Nightingale đều tỏ ý nghi ngờ, họ cho rằng đem bán những cỗ máy mạnh mẽ vô cùng đó ra cho người ngoài vào lúc này là hơi quá sớm, hiện giờ còn chưa đủ cho Border Town sử dụng.
Roland cũng không giải thích quá nhiều, quyết định này được anh đưa ra không chỉ trên góc độ là một lãnh chúa, mà còn trên cương vị của kẻ thúc đẩy công nghiệp hoá.
Thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa trên toàn xã hội bằng sức một người chỉ là chuyện viển vông phi thực tế, cho dù Roland có được tri thức vượt thời đại cũng vậy.
Khả năng tiêu thụ của Border Town rất hữu hạn, sản phẩm công nghiệp chế tạo ra mà không có người mua thì cũng chẳng khác gì sắt vụn. Phải khiến cho càng nhiều người gia nhập công cuộc đổi mới cải cách này thì mới có thể dấy lên cơn lũ ứng dụng động cơ mới.
Roland có được những gì nhờ bán máy hơi nước ra ngoài?
Rất nhiều tiền bạc, rất nhiều việc làm, cùng với một thứ mà xưa nay luôn là quan trọng nhất - rất nhiều công nhân lành nghề.
Đây cũng là nguyên nhân Roland cắt giảm sản lượng.
Sau khi năng lực của Anna tiến hóa, tốc độ sản xuất ngày xưa đâu thể so với ngày nay, chỉ cần đầy đủ nguyên liệu, hiện tại mỗi ngày Anna có thể làm ra một tá cỗ máy hơi nước.
Nhưng bán ra sản phẩm như vậy thì chỉ là “bán” máy móc đơn thuần mà thôi.
Muốn kéo cả sản nghiệp này đi lên, bắt buộc phải xây dựng một đội ngũ chuyên môn phụ trách sản xuất, lắp ráp và bảo dưỡng. Trong kế hoạch của Roland, chỉ cần mở một nhà xưởng, lắp đặt xong công cụ sản xuất, như máy cắt, máy bào, máy tiện… giao toàn bộ việc sản xuất máy hơi nước cho công nhân tiến hành. Có thể dự đoán được, chắc chắn trong giai đoạn đầu, hiệu suất sản xuất của nhà xưởng sẽ rất thấp, tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn để bán ra cũng sẽ thấp đến không nỡ nhìn, nhưng rồi tất cả sẽ từ từ đi vào quỹ đạo, có hàng mẫu do Anna tự tay chế tạo, chỉ cần công nhân quen với thao tác, sản lượng sẽ liên tục tăng lên.
Tiếp theo là sử dụng lợi nhuận từ bán máy móc để mở rộng quy mô sản xuất, bồi dưỡng ra càng nhiều công nhân kỹ thuật. Càng nhiều công nhân giàu kinh nghiệm sẽ khiến Border Town có được khả năng sản xuất ra sản phẩm chất lượng càng cao, ví dụ như xe lửa hơi nước, tàu thủy hơi nước… Không hề nghi ngờ gì nữa, đây là một loại tuần hoàn tốt. Những cỗ máy đã được bán đi cũng vẫn tạo ra được lợi ích gián tiếp, dùng cho khai thác mỏ, chúng sẽ khiến giá cả khoáng sản giảm xuống, dùng cho vận tải đường thuỷ, có thể xúc tiến thương mại, dùng cho dệt may, có thể giúp mình đền bù sở đoản.
Roland ước gì động cơ hơi nước được phổ cập ra khắp toàn quốc càng nhanh càng tốt, chỉ cần đống máy móc đó vẫn do Border Town sản xuất ra là được. Một khi Roland thống nhất Gray Fort, có thể bớt được rất nhiều công sức.
Roland cũng đã tính đến chuyện người mua sẽ phỏng chế lại máy hơi nước, nhưng động cơ hơi nước kiểu mới sử dụng máy khoan nồi hơi hình trụ tròn, thêm một ít linh kiện còn được cố tình thiết kế cho thật phức tạp, dựa vào trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, chỉ sợ trong một thời gian tới bọn họ rất khó có khả năng chế tạo ra máy móc đạt chuẩn, kể cả có phù thủy loại siêu nhiệt như Anna cũng không làm được.
Chốt hạ được đơn hàng lớn như vậy, đồng thời còn tìm được con đường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, lẽ ra phải rất vui vẻ, nhưng hiện tại Roland phát hiện ra mình chẳng có nổi lấy một chút sung sướng nào.
“Trời bên ngoài cũng đã trong rồi, ngài còn đeo bộ mặt khổ sở đó làm gì vậy?” Nightingale cầm trong tay một đĩa cá khô cắt lát, co đôi chân dài ngồi lên bàn làm việc, “Còn lo lắng vì giáo hội?”
Khi không có Scroll, hành vi cử chỉ của Nightingale sẽ trở nên cực kỳ tùy tiện, cả chiếc ghế nằm ven tường lẫn một góc bàn làm việc đều là chỗ mà cô thường ngả ngớn. Đối với lãnh chúa nào khác thì hành động của Nightingale hiển nhiên đã là vô lễ mạo phạm, nhưng cả Roland và Nightingale đều biết rõ rằng vị tứ hoàng tử đây chẳng thèm để ý chuyện đó.
“Trước kia ta vẫn luôn nghi ngờ, vì sao giáo hội lại giúp đỡ cả ta và Garcia tham gia tranh cướp ngai vàng, hiện tại cũng đoán được đại khái. Nếu ta đoán không sai, có lẽ cả Tifico cũng đã nhận được lời đề nghị từ giáo hội.” Roland nhíu mày nói.
Ngoại trừ đơn đặt hàng, Margaret còn mang đến cho Roland không ít tin tức về vương đô, trong đó có một việc khiến Roland rất kinh ngạc là giáo hội đã tấn công và hoàn thành thôn tính Ever Winter, hơn nữa theo những gì nữ thương nhân đã nói, có vẻ bọn họ còn định tiến thêm một bước, chuẩn bị tấn công cả Wolf Heart. Tin tức này giống như sét đánh giữa trời quang, liên kết toàn bộ những dự cảm không lành mà và Roland vẫn giữ trong lòng lại với nhau.
“Giúp cả ba người cùng tranh ngai vàng?”
“Không phải giúp đỡ, là tiêu hao.” Roland lắc đầu, “Giáo hội chẳng quan tâm liệu chiến tranh có lan tràn ra cả nước hay không, hoặc phải nói là, bọn họ rất vui được thấy Gray Fort chìm trong nội chiến. Còn giáo đường và tín đồ bị chiến tranh liên lụy, vốn cũng không phải là thứ mà họ quan tâm. Gray Fort không nhỏ yếu như Ever Winter, lãnh thổ rộng lớn, cư dân đông đúc, đánh trực diện thì quân thẩm phán có thắng cũng phải tổn thất quá nửa. Chỉ có chờ sau khi chúng ta đã giết hại lẫn nhau xong xuôi, bọn chúng mới có thể chiếm cứ Gray Fort với cái giá nhỏ nhất. Đến đó lúc rồi thì muốn bao nhiêu tín đồ có bấy nhiêu, muốn xây giáo đường ra sao thì xây. Thuốc kia… chỉ là bẫy chúng đã cẩn thận giăng ra sẵn.”
Wimbledon III ban lệnh tranh ngai vàng cũng đồng nghĩa với đưa cho giáo hội một thời cơ để thao túng thế cục, nếu Gray Fort, Ever Winter lẫn Wolf Heart đều lần lượt bị hủy diệt, chỉ còn lại một mình vương quốc Aurora cũng không thể tồn tại nổi. Chỉ sợ mục tiêu chân chính của giáo hội là thống nhất cả bốn vương quốc, xét đến tốc độ lan truyền tin tức cực kỳ chậm chạp và thái độ thờ ơ của dân chúng với chính trị, rất có thể đến khi kẻ địch giết tới của thì mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
Đây là nguyên nhân khiến Roland cảm thấy lo âu.
Thời đại này không hề có khái niệm về việc thành lập một mặt trận thống nhất, trông cậy vào các quý tộc Gray Fort gấp rút vượt biên tiếp viện càng là chuyện trong mơ của kẻ ngốc, khi quân giáo hội đến gần, rất có thể chỉ có một nhúm người miền tây này là chỗ dựa cuối cùng của Roland.
“Nhưng ngài cũng có vũ khí mới, quân thẩm phán cũng không mạnh hơn kỵ sĩ bình thường là bao, tôi không cảm thấy bọn họ thắng được ngài.”
Nhớ Nightingale trước kia chỉ cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhắc tới con quái vật khổng lồ mang tên giáo hội, nay lại tin tưởng mình như thế, khiến Roland cũng hơi bất ngờ.
Roland miễn cưỡng cười, trong nội tâm lại thầm thở dài, không có vấn đề khó khăn nào khi giao súng trường ổ quay cho Anna chế tạo, chế tạo thử một khẩu súng trường ổ quay và hai khẩu súng lục ổ quay, cơ chế tự trả lại cò súng và tự quay ổ đạn đều hoạt động hoàn hảo. Nhưng không giải quyết được vấn đề kích hoạt viên đạn ngay khi bóp cò, vũ khí mới không có giá trị thực chiến. Khi chưa nghiên cứu chế tạo ra được Acid thủy ngân, Roland cần phải tìm nguyên liệu thay thế để làm mồi điểm hỏa.
“Hy vọng người cận vệ đưa thư đến thành Red Water sẽ mang được tin tức tốt về.” Roland nghĩ.
Đúng lúc này, Lightning đã khôi phục sức mạnh như xưa và lẽ ra đang thực hiện huấn luyện hàng ngày bay vào phòng, mang theo một tin tức bất ngờ. Một lá cờ trên sườn núi ở khu rừng phía đông Border Town đổi thành màu lam.
Theo như phương thức liên lạc đã được ước định trong lời đồn mà Roland âm thầm phát tán ra, lá cờ màu lam nghĩa là có phù thủy mới tới.
2 Bình luận