Đến ngày thứ năm sau khi hẹn, Cuối cùng Roland cũng chuẩn bị xong toàn bộ nguyên liệu để chế tác Nitrocellulose.
Khi điện phân dung dịch nước muối, Roland phát hiện ra một sai lầm nghiêm trọng, sử dụng dây đồng còn thừa khi Anna chế tạo vỏ đạn làm điện cực khiến cho điện cực bị hòa tan, lãng phí cả một chậu nước muối đã bị điện giải hòa tan ion đồng. Dung dịch điện giải đã không còn bão hòa muối ăn, trong khi ở thời đại này giá của muối còn chưa rẻ như giá rau. Lúc đổ dung dịch nước muối đã lắng cặn vì ion đồng và trở nên vô dụng, Roland có cảm giác mình vừa vứt đi vài đồng Kim Long, cuối cùng phải đổi sang dùng than làm điện cực mới giải quyết được vấn đề.
Dùng Natriumhydroxid hòa vào nước nóng để khử dầu, thu được bông gạc thấm đẫm nước, Roland mang chỗ Natriumhydroxid còn lại tới phòng thí nghiệm hóa học.
Nitrat hóa sợi bông là bước quan trọng nhất trong quá trình chế tác Nitrocellulose, nguyên lý thì hắn cũng không rõ lắm, chỉ biết là phải ngâm bông vào hỗn hợp dung dịch Acid dịch, đợi đến khi hoàn tất Nitrat hoá là có thể lấy ra. Dung dịch phải pha trộn sao cho cân đối, hay cần bao nhiêu thời gian để phản ứng, đều không biết. Roland để cho Kaymer chia làm vài tổ làm thí nghiệm, kiểm soát thời gian bằng đồng hồ cát, từng mảnh bông nhỏ sau khi đã ngâm sẽ được rửa lại bằng nước, sau đó lại ngân vào dung dịch Natri Hidroxit để phản ứng trung hòa nốt Acid còn dư, thành phẩm ướt sũng sẽ được chở về lâu đài, giao cho Wendy làm khô.
Bởi vì đã sử dụng Acid Nitric đậm đặc cho phản ứng Nitrat hóa, đại bộ phận thành phẩm thử nghiệm đều bốc cháy cực nhanh, trong đó Nitrocellulose được điều chế theo công thức một phần Acid Nitric pha với hai phần Acid Sulfuric có hiệu quả tốt nhất. Sau khi đạt được phương pháp điều chế cơ bản, phòng thí nghiệm khởi động sản xuất số lượng lớn, Nitrocellulose thành phẩm sẽ được binh sĩ của đội quân thứ nhất mang đi ngay lập tức, mà ngay cả ngài chủ tịch luyện kim sư cũng không biết mà bọn họ chế tạo ra có công dụng gì.
Bông đã khô được cắt thành mảnh vuông nhỏ cỡ móng tay, chuyển trong thùng hàng mang đến sườn núi phía bắc, cuối cùng hoàn thành nhồi vào vỏ đạn ở phía sau phòng nung. Trong tình hình không có máy móc, tất cả đều phải được hoàn thành thủ công. Một đám lính tráng ngồi cách nhau một khoảng, chấm keo vào bông Nitrocellulose rồi dùng que gỗ đẩy nhẹ vào phía cuối vỏ đạn. Sau khi lỗ châm lửa đã bịt kín, thuốc nổ đen dạng hạt lớn sẽ được đổ vào trong vỏ đạn bằng phễu, nén từng lớp một, cố gắng giữ cho lượng thuốc trong mỗi viên đều tương đương nhau.
Một bước cuối cùng ghép đầu đạn vào, đầu đạn và vỏ đạn do Anna gia công vừa khớp với nhau, dùng tay không gắn đầu đạn lên rồi lấy búa gõ nhẹ vài cái là được.
Năng suất thì có hơi thấp, nhưng mỗi ngày cũng có thể chế tạo ra được chừng trăm phát. Cuối cùng Cartr cũng được sử dụng vũ khí mới hoàn thiện vào ngày thứ sáu. Là một kỵ sĩ trưởng với tố chất thân thể về mọi mặt đều hơi hơi vĩ đại, trải qua vài ngày liên tục tập luyện nhắm bắn, tỷ lệ trúng đích của Carter đã tăng lên cực lớn, khác hẳn một trời một vực với biểu hiện khi Roland huấn luyện tập bắn bia.
Đổi sang viên đạn mới, rốt cuộc Carter không cần phải tiếp tục dùng tư thế cầm súng quái dị nghiêng cổ tay chúc xuống, chỉ cần chỗ bịt bằng Nitrocellulose không vỡ, ổ đạn sẽ luôn sạch sẽ, đồng thời tính mẫn cảm với tia lửa của Nitrocellulose gấp mấy lần so với thuốc nổ đen, tỷ lệ kích nổ đạn cũng được đảm bảo.
Thừa dịp thời gian còn một ngày cuối cùng, Roland để Carter Lannister luyện tập rút súng nhanh và bắn liên tiếp hai phát, súng ngắn sử dụng đạn cỡ 12mm, dù chỉ là thuốc nổ đen thì sức giật cũng rất lớn, cầm súng bằng một tay rất khó để đảm bảo phát thứ hai cũng trúng đích, nhưng trong kế hoạch của Roland, đó là để chuẩn bị phản kích trong trường bị Ashes tiếp cận thành công.
Carter sẽ mang theo hai khẩu súng lên đài, đánh giằng co thì chỉ cần mười phát đạn là đủ phân ra thắng bại, nếu mới mở màn không lâu mà đã bị tiếp cận cũng có thể rút nhanh một khẩu súng khác ra để phản kích. Hơn nữa phải tính đến chuyện vũ khí của đối phương cũng có lực phòng ngự nhất định, mười phát đạn này Roland cố ý sử dụng đầu đạn siêu cứng bằng thép tinh chế, tăng cường sức xuyên thấu và giảm nhỏ phạm vi sát thương. Thêm vào kỹ thuật tinh luyện kim loại ở thời đại này còn lạc hậu, đại kiếm của Ashes có đến tám chín phần mười là dùng gang nấu chảy mà thành, tạo hình kềnh càng không có nghĩa là gia tăng về mặt chất lượng. Ngược lại, vũ khí bằng sắt với thể tích khổng lồ cũng đồng nghĩa với không được rèn đầy đủ, lực dàn trải không đều, không thể gọi là một tấm khiên tốt được. Trên quan điểm của Roland thì thanh đại kiếm đó cùng lắm chỉ xếp vào loại đồ trắng, nếu không phải quá xui xẻo thì khả năng thua rất thấp.
Ashes muốn đánh bại được Carter thì trước hết nhất định phải tới gần được kỵ sĩ, đây là nhược điểm trời sinh của vũ khí lạnh đối đầu với vũ khí nóng. Chỉ cần không phi thường đến mức nhìn được cả quỹ tích đường đạn bay, di động trong nháy mắt né đạn, vậy một khoảng cự ly đó chính là lạch trời khó có thể vượt qua.
*
Đến khi trời dần tối, Ashes mới đợi được Maggie bay trở về phòng.
"Sao mấy hôm nay càng ngày về càng muộn thế?" Ashes vừa đóng cửa sổ vừa hỏi.
"Lightning dẫn tôi đi bắt chim," Maggie biến trở lại hình người, móc từ trong túi bên eo ra một cái chân chim đã nướng ngon lành, mùi thơm lập tức tràn ngập khắp phòng, "Em cố ý để dành cho chị đấy."
"Chị ăn rồi, " Ashes lắc đầu, "Lightning là phù thủy của Hội Phù Thủy sao?"
"Ừ," Maggie dùng sức gật gật đầu, "Năng lực khá tương tự với em, cũng là bay lượn, nhưng tiện sử dụng hơn nhiều." Dừng lại một lát, cô hỏi tiếp, "Chị Ashes này, bắt buộc phải đánh trận này à? Em cảm nhận được… Bọn họ sẽ không đi theo chị đâu, hơn nữa bọn họ sống ở chỗ này cũng rất tốt."
Ashes giật mình, không trả lời.
"Bởi vì ngay cả em đều muốn ở lại đây," Maggie đặt mông ngồi lên giường, phối hợp nói, "Giường thì mềm, đồ ăn thì phong phú. Em nhìn thấy lúc ăn cơm trưa, lãnh chúa chuyên môn bày bàn ăn trong vườn sau, cùng tất cả phù thủy ăn chung. Mọi người cười cười nói nói, thỉnh thoảng hắn cũng chen vào đôi ba câu, hoàn toàn khác với bộ dạng đáng ghét của những quý tộc khác. Buổi chiều Lightning còn lôi em đi chơi bài Gwent nữa, mỗi người rút mười lá bài chiến đấu với nhau, ai nhiều điểm hơn thì thắng, thú vị cực. Họ còn tặng cho em hai bộ bài, chị Ashes có muốn chơi thử một ván không? Em sẽ dạy cho."
"Không được…" Ashes lắc đầu, hít một hơi thật sâu. Đương nhiên cô cũng đã phát hiện sự thay đổi của Maggie mấy ngày nay, nhưng đến tận bây giờ Ashes mới nhận ra rằng suy nghĩ của mình có vẻ đã rơi vào nhầm lẫn.
Đại đa số phù thủy đều sống tạm bợ trong thấp thỏm lo âu, tất cả những gì học ước ao là nơi ở yên ổn dễ chịu. Ví dụ như Maggie, trước khi được Tilly tiếp nhận vẫn luôn trốn trong căn nhà cỏ tranh ở xóm nghèo vương đô, chui rúc trong khe hẹp giữa xà ngang và nóc nhà mỗi đêm, giống như một con chim thật sự. Đến khi Tilly quyết định vượt biển đi về hướng đông, Maggie bôn ba khắp nơi đi liên lạc với những phù thủy giấu mình trong dân gian, suốt nửa năm qua chưa từng ngơi nghỉ. Cuộc sống an nhàn yên tĩnh như thế này, chỉ sợ là lần đầu tiên cô bé được trải nghiệm.
Bản thân mình chẳng phải cũng vậy hay sao? Cho đến khi gặp gỡ Tilly, Ashes mới sống cuộc sống mà trước kia còn không dám nghĩ đến. Quen với cuộc sống tương đối yên bình trong hoàng cung, Ashes xem nhẹ cả ý nghĩa và sức hấp dẫn không gì sánh nổi của thị trấn nhỏ này với các phù thủy. Bọn họ muốn ở lại đây, muốn bảo vệ mảnh lãnh địa này, tâm tình đó đại khái cũng tương tự với mình muốn bảo vệ Tilly…
Nếu như Roland Wimbledon thật có thể làm được điều mà hắn nói, ngăn cản được đội quân Thần Phạt điên cuồng, không hề nghi ngờ gì nơi này là lựa chọn tốt hơn nhiều so với Fjordland. Thành lập vương quốc cho phù thủy ở một mảnh đất hoàn toàn xa lạ, nghe khiến người ta ao ước, những thực tế sẽ phải gặp vô số gian nan không ai dự tính được.
Nếu như hắn không ngăn nổi, những phù thủy đó sẽ rời đi sao?
Ashes đột nhiên bình tĩnh trở lại.
Tự hỏi theo một góc độ khác, nếu như Tilly không thể trụ lại Fjordland, chỉ sợ bản thân cũng sẽ lựa chọn đứng bên người cô ấy, bảo vệ đến giây phút cuối cùng. Người đã cho mình một nơi chốn trở về, làm sao rời đi trước được.
"Nơi này mỗi giây mỗi phút đều nằm dưới sự uy hiếp của, không ngăn nổi quân Thần Phạt, Trấn Biên Thùy bị tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn."
Quả thật trận đấu này đã không còn cần thiết… Nhưng Ashes vẫn quyết định phải hoàn thành nó, để thức tỉnh, hoặc để chứng minh.
"Nếu như họ ngăn được?" Maggie lẩm bẩm.
"Chị cũng hy vọng thế, cho nên chị sẽ giúp họ nghiệm chứng chuyện này." Ashes trầm giọng nói.
Nhắm mắt lại, Ashes đã làm chuẩn bị sẵn sàng dốc toàn lực.
1 Bình luận