Tổng hợp ngoại truyện Vol 1-5
Cách mà hai người họ dành ra một ngày nghỉ - Vol.3, Tsutaya Side Story
4 Bình luận - Độ dài: 840 từ - Cập nhật:
Trans: nixOMG
Amane và Mahiru đều là kiểu người nghiêm túc, và kể cả khi là ngày nghỉ ở nhà thì họ vẫn sẽ không làm gì nhiều ngoại trừ việc học.
Và vào ngày nghỉ này, Mahiru vẫn qua nhà Amane như thường lệ, với tâm thế đã quyết định sẵn bản thân muốn làm gì.
Cả hai người họ sẽ ngồi mặt đối mặt và hoàn thành bài tập của mình.
Thỉnh thoảng, họ có nói chuyện với nhau, nhưng nội dung của cuộc trò chuyện không hề dính dáng gì đến chủ đề trai gái, mà thay vào đó là về việc chỉ bài nhau và đặt câu hỏi xem họ đã hiểu bài đến mức độ nào. Hai người họ không phải người yêu, nhưng nếu người khác nhìn vào hẳn sẽ đều nghi ngờ liệu đây có phải là một bầu không khí thích hợp dành cho một cậu trai và một cô gái đang tuổi dậy thì, ở riêng với nhau trong một căn phòng hay không.
Hai tiếng trôi qua kể từ lúc họ bắt đầu học cùng nhau, Amane cảm thấy muốn uống chút gì đó, và để ý cốc của hai đứa đều đã trống rỗng.
Mahiru đang cực kỳ tập trung nên cô không hề biết rằng Amane đã đặt bút xuống.
Amane nghĩ rằng cậu cũng nên pha tí gì đó cho Mahiru, nên đã khéo léo lấy cái cốc của cô và đi đến bếp. Cậu đổ cà phê vào cốc. Cà phê loại pha lạnh thì chỉ cần pha vào buổi sáng, và sau đó có thể mang ra uống bất cứ lúc nào.
Xong, Amane nhẹ chân quay trở lại từ gian bếp, đặt chiếc cốc hơi xa Mahiru tí xíu. Dù bản thân đang rất tập trung nhưng cô cũng phải để ý thấy điều đó, rồi cô nhìn lên phía Amane, chớp mắt nhìn cậu.
“Cảm ơn cậu.”
“Cậu luôn làm cho tớ rồi. Một muỗng đường nhỉ?”
“Ừm.”
Mahiru cười nhẹ, và Amane cũng như thế, rồi cậu ngồi tựa vào cái gối sau lưng.
Có vẻ như Mahiru cũng đã sẵn sàng để nghỉ vì cô cũng bỏ viết xuống và uống một ngụm cà phê.
“...Cậu bắt đầu hiểu tớ thích những gì rồi nhỉ, Amane-kun.”
“Không hẳn đâu. Tụi mình đã ở cạnh nhau nửa năm rồi còn gì. Nên tớ biết những gì cậu thích, nhưng vẫn còn mấy thứ mà tớ vẫn chưa thể biết. Cậu thích trà đen hơn cà phê phải không, Mahiru?”
Amane cũng thích trà, nhưng để canh đo nhiệt độ trà không hề dễ tí nào. Và độ ngon của trà có thể sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi thời gian ngâm trà. Hơn nữa, Amane phải chắc rằng không dụng đến chỗ lá trà mà Mahiru mang qua. Cậu không muốn làm ra một ly trà thất bại rồi làm lãng phí đống lá trà đó của Mahiru vì chúng trong rất sang trọng.
“Đối với tớ, chỉ riêng việc cậu sẵn lòng pha cà phê cho tớ là một việc khiến tớ rất vui rồi.”
“Tớ không muốn lãng phí mấy cái lá trà mà cậu mang qua. Và tớ cũng muốn một ít trà ngon nữa. Hãy chờ đến ngày mà tớ có thể pha trà giỏi hơn đi.”
“...Tớ biết cậu là một người nghiêm túc và chăm chỉ mà.”
“Tớ chăm chỉ cũng là chuyện thường thôi, miễn là nó giúp cậu vui là được.”
“Tớ thật sự rất biết ơn vì cậu đã có lòng muốn pha trà cho tớ đó.”
“Kể cả thế đi nữa, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tớ biết cách pha trà sao? Nếu người uống nó hạnh phúc, tớ cũng sẽ hạnh phúc theo đó chứ.”
Kể cả khi pha trà, Amane vẫn muốn đảm bảo rằng bản thân có thể pha ra những tách trà ngon nhất có thể, mặc cho phải bỏ bao nhiêu công sức đi nữa, miễn là có thể khiến Mahiru vui thì đối với cậu như thế mới ổn.
Những lời mà Amane nói ra là thật lòng, nhưng không hiểu sao Mahiru lại có hơi nhíu mày.
“...Trời ạ, mà…tiếc thật đấy. Mọi người mà nhìn thấy cậu thế này chắc chắn sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác về cậu luôn, Amane-kun.”
“Tớ không nghĩ chỉ nhiêu đây mà có thể khiến người khác thay đổi ý kiến đâu.”
“Không phải đâu…Tớ nghĩ sẽ có sự thay đổi đó.”
“Tớ không biết cậu muốn nói gì luôn. Và tớ không thật sự quan tâm người khác thay đổi ý kiến đâu.”
“...Cũng đúng. Tớ cảm thấy mâu thuẫn quá, nhưng chắc giữ việc này làm bí mật cũng được.”
Không biết Mahiru muốn mọi người biết hay là muốn chuyện này là một bí mật khiến Amane đành nghiêng đầu bối rối. Mahiru cũng chỉ biết cười một nụ cười rối bời, rồi cô lặng lẽ uống tiếp một ngụm cà phê.
4 Bình luận