Tổng hợp ngoại truyện Vol 1-5
Hơi ấm thân thuộc giữa mùa đông - Vol.3, GA Bunko 15th - Popular Works
4 Bình luận - Độ dài: 937 từ - Cập nhật:
Chương này ban đầu được in trên một tờ rơi ăn mừng kỉ niệm thứ 15 của GA Bunko. Ban đầu tờ rơi không có minh họa, sau khi được tổng hợp thành sách nhỏ đi kèm bản đặc biệt của v5.5 thì được Hanekoto vẽ thêm.
Trans: nixOMG
“...Cậu đang làm gì thế?”
Trong khi Amane đang đứng ngoài ban công để vo nhưng viên cầu tuyết, bất ngờ có một giọng nói phát ra từ phía sau cậu.
Vì hôm qua tuyết rơi khá dày, nên chỉ nhìn qua ban công thôi cũng sẽ thấy được một lớp phủ trắng xoá. Các đài truyền hình cũng đang đưa tin về sự tắc nghẽn các phương tiện công cộng. Chỉ xét riêng việc tuyết đóng thành lớp trên ban công là đã khá hiếm, nhưng việc tuyết rơi dày đến mức như thế vào khoảng thời gian này còn lạ hơn.
May thay, Amane vừa mới hoàn thành xong kỳ thi và giờ đang được nghỉ nên cậu không gặp phải khó khăn gì, nhưng đối với những người đang phải chạy ngược chạy xuôi ngoài kia để đi làm và đi học, quả thật kiểu thời tiết này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ “thảm hoạ”.
“Thì như cậu thấy đó, tớ chỉ đang nghịch tuyết thôi.”
“Cậu không nghĩ là mặc như thế ngoài cái thời tiết này dễ bị cảm lắm sao?”
Mahiru ló ra từ căn phòng của cô và thì thầm, “lạnh thật đấy”, nhưng rồi vẫn bước ra ngoài ban công. Vì thời tiết không phải là thứ cậu có thể điều khiển, Amane chỉ đành nhún vai rồi tiếp tục vo thêm vài viên cầu tuyết.
Hiện tại thì Amane chỉ đang mặc mỗi bộ đồ ngủ vốn chỉ dành để được mặc trong nhà, một nơi ấm cúng hơn, nên vì thế chúng không có công dụng giữ ấm khi ngoài trời.
“Chỉ ra ngoài một tí thì có sao đâu mà, chắc thế. Vì hiếm khi tuyết rơi nhiều ở chỗ tụi mình.”
“Cũng đúng…Nhưng đáng ra cậu nên mặc ấm hơn trước khi ra chơi chứ? Hơn nữa, ban công cũng có bao nhiêu tuyết đâu, chơi ở một nơi có tuyết rơi dày hơn gần đây không phải tốt hơn sao?”
“Thôi, tớ không thật sự muốn chơi đến mức đó, và như thế thì lạnh lắm.”
“Tớ không biết phải nói cậu là lười biếng hay…”
Mahiru không biết phải nói gì thêm, nhưng Amane thì chỉ đơn giản là muốn nghịch tuyết một tí chứ không muốn phải ra ngoài chỉ để nghịch tuyết. Ở lâu ngoài trời lạnh mà chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ sẽ khiến cậu bị cảm, nhưng bản thân cậu lại quá lười để phải vác xác đi thay đồ.
Sau khi đắp thành công hai quả cầu tuyết, cậu xây thành một người tuyết, mặc dù là không có khuôn mặt. Nhưng đột nhiên, bên tai cậu nghe thấy một tiếng thở dài.
“...Tay đỏ hết rồi này. Ai bảo cậu không mang găng tay vào chứ.”
Mắt của Amane phản chiếu một hình ảnh quen thuộc, và một bàn tay gần như trắng đến mức như lẫn vào tuyết nắm lấy rồi xoa tay cậu.
Amane bất giác run lên. Có lẽ là vì nhiệt độ hiện tại giữa tay họ đang chênh lệch khá nhiều, hay là do Mahiru đang chạm vào cậu?
Cậu cũng không chắc nữa, nhưng Amane biết rằng cái xúc cảm ấm áp, nhẹ nhàng từ cô nàng trao cho cậu thật sự rất thoải mái, và dần dần, sự ấm áp ấy lan ra, từ tay rồi đến cả đôi má của cậu.
“Nhìn này, tay cậu lạnh cóng hết rồi. Ngưng đi không là bị bỏng lạnh đó. Tớ sẽ chuẩn bị thứ gì đó để làm ấm cho cậu, ngưng nghịch đi nha?”
“Cậu là mẹ tớ à?”
Amane nói theo kiểu nửa đùa nửa thật để giấu đi sự xấu hổ của bản thân, nhưng khi cô nghe thấy thế, những ngón tay trắng trẻo của cô vỗ lấy bàn tay cậu như lời phản đối.
“Vậy thôi, coi như tớ lo bò trắng răng rồi ha.”
“Xin lỗi mà, tớ muốn cậu pha chút gì đó để uống.”
“Chịu nghe lời thế là ngoan.”
Nhìn thấy cậu xin lỗi ngay lập tức như thế, Mahiru không thể kiềm được mà cười khúc khích.
Nhưng không hiểu sao, nụ cười của cô thật sự rất rực rỡ, khiến cho Amane phải tránh mắt đi trong vô thức. Cô chầm chậm buông tay cậu, và hơi ấm kia cũng dần phai theo, chỉ để lại dấu vết trên tay và má cậu.
(——Tiếc thật.)
Amane không hiểu tại sao cậu lại tiếc cái hơi ấm ấy đến thế, nhưng, cậu cũng không dám thể hiện ra. Vì cậu sợ, sợ rằng một khi nói ra, mối quan hệ giữa cả hai sẽ không bao giờ có thể trở lại như lúc ban đầu.
Nhưng, cậu vẫn đi theo Mahiru đến phòng khách.
“Tớ muốn uống một ít trà sữa, loại béo ấy. Vì món đồ uống nào cậu làm cũng ngon hết cả mà.”
“Thật là, đòi hỏi quá nha.”
Mahiru tỏ vẻ bực nhưng lại cười một cách tự hào, rồi Amane quay lưng lại, đóng đi khung cửa sổ với một nụ cười mỉm.
Cơ thể cậu, vốn lúc nãy chỉ toàn hơi lạnh, giờ đây đã được làm ấm đến tận sâu bên trong, dù là ly sữa nóng vẫn chưa đến tay.
4 Bình luận