I don't want to be crown...
Tsukigami Saki Tsutamori En
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Anh ấy

Chương 08: Cuộc tìm kiếm của anh ấy~(His Search)

3 Bình luận - Độ dài: 4,364 từ - Cập nhật:

Sau một vài giờ trôi qua, cuối cùng ta cũng thức dậy.

Có vẻ như ta đã có một giấc ngủ rất sâu.

Ta có thể nhận thấy rằng đây gần như là lần đầu tiên trong đời mà bản thân thực sự ngủ ngon lành như một khúc gỗ; Ta khá ngạc nhiên về điều đó.

Cơ thể ta vào lúc này đang cảm thấy cực kì tốt và vô cùng tràn trề sinh lực.

Không những thế, ta cũng còn ngạc nhiên vì những năm tháng mà ta chinh chiến không ngừng nghỉ với các cảm giác tiêu cực bồn chồn và nặng nề trong người giờ đây đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa ta chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái và thư thái như thế này trong suốt cuộc đời mình từ trước đến nay.

———– Vào lúc này, ta có thể cảm tưởng như một mình bản thân cũng có thể đương đầu với 10.000 tên binh lính được.

Ta khá chắc chắn đó không phải là một lời nói đùa, nếu như nàng ấy có ở đây, ta sẽ ôm lấy cơ thể nàng ấy thật chặt.

Ta thực sự sẽ không để nàng ấy rời đi.

Một khi mà nàng ấy quay trở lại trong vòng tay bản thân, ta sẽ nhốt nàng ấy trong phòng cho đến cái ngày mà đám cưới của cả hai được tổ chức.

Đó là những gì mà ta đã nghĩ, và khi mà đang ghé mặt sát lại với thứ mà ta đã mong đợi là làn da ấm áp của nàng ấy ……… thay vào đó thì khoảng khắc tiếp theo ta mới bất chợt  nhận ra rằng bản thân mình đang ôm một cái gối, ta khá giật mình vì điều đó.

Ta đưa mắt nhìn quanh căn phòng lặng thinh, và ta không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy có sự hiện diện của nàng ấy ở đây.

Khi ta định thần lại và nhìn vào sự thực là nàng ấy đã trốn thoát, không có bất cứ từ ngữ nào để có thể diễn tả cảm xúc của ta lúc này ngoài sự thất vọng cay đắng tràn ngập trong tâm trí.

Ta có thể nói rằng vào lúc nãy chắc trời hẵng còn chưa sáng .

Có lẽ là sau khi ta ngủ, nàng ấy chắc đã bí mật rời đi.

Ta có thể đoán rằng nàng ấy đã nắm lấy cơ hội, vì xung quanh nơi đây rất tối.

Nhưng khi nhớ lại những sự kiện vào ngày hôm qua, bản thân ta bất giác bật cười.

Chắc chắn rằng nếu đó là nàng ấy, nàng ấy sẽ không có cách nào để có thể trốn thoát được.

Tuy nhiên, đó nếu là theo như lẽ bình thường ta có thể thức dậy chỉ với bất cứ một cử động nào nhỏ nhặt nhất, nhưng nếu là trong tinh huống này, thì có lẽ đối với thế giới bản thân ta đã chết một cách thảm hại nhất rồi.

Ta thở dài thườn thượt trong khi vừa thu dọn và nhặt nhạnh mớ quần áo còn đang vương vãi trên mặt đất và dễ dàng mặc lại chúng vào người.

Trong khi đang làm như vậy, tất cả những gì mà ta có thể nghĩ đến vào lúc này là nàng ấy.

Ta đã có suy tính là để cho chúng ta có thể có một cuộc trao đổi một đối một và khi nghĩ đến việc ta có thể khiến nàng ấy khóc thét bao nhiêu lần trong khi mà chúng ta có thể sẽ có một “hiệp” khác. Kiểu suy tinh biến thái đó đấy.

Nếu nàng ấy không có ở đây thì cũng chẳng ích gì.

Ta sẽ trở lại lâu đài ngay lập tức, và truy tìm ra danh tinh nàng ấy thật sự là ai.

Ta tự nhủ điều đó với bản thân cùng  lòng quyết tâm cao độ.

[Vợ yêu của anh , anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để em rời khỏi vòng tay anh một lần nào nữa …. Và sớm thôi anh sẽ sớm đến và đón em]

◇◇◇◇

Với việc sử dụng phép thuật Dịch Chuyển, ta nhanh chóng quay trở lại lâu đài và đi thẳng vào phòng của mình.

Sau khi gột rửa bản thân với dòng nước nước ấm nóng, ta nhanh chóng chuẩn bị và đi về phía khu vực luyện tập dành cho các Hiệp Sĩ.

Vào khoảng thời điểm này của buổi sáng, cậu ấy chắc chắn sẽ có mặt trên sân tập.

[GLEN !!!!]

Ta cuối cùng cũng đã tìm thấy người được đề cập đến trong dòng suy nghĩ của bản thân ở khu vực huấn luyện.

Khi ta gọi cậu ấy, Glen nói điều gì đó với người hiệp sĩ bên cạnh, rồi tiến thẳng về phía ta.

[Chào buổi sáng,Freed . Để mà khiến cậu đến đây vào sáng nay như thế này, bộ có chuyện gì không ổn ah]

Dường như Glen đã cảm thấy có điều gì đó không ổn khi mà ta chủ động gọi cậu ấy trong buổi tập, và điều đó có thể được xem là một điều bất thường. Ta không trả lời câu hỏi và chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của cậu ấy.

[Xin lỗi đã làm gián đoạn buổi tập luyện của cậu…. Bản thân tớ biết là cậu khá bận rộn nhưng cậu có thể dành một chút thời gian giúp tớ một việc này được không?]

Chỉ với điều đó, Glen đã biết được rằng đã có điều gì đó xảy ra và chỉ im lặng gật đầu.

Sau khi đứng chờ thêm một lúc, ta quan sát Glen khi thấy cậu ấy tiến đến người hiệp sĩ mà bản thân đã trao đổi cách đây ít lâu và cậu ấy truyền đạt lại cho người đó quy trình của buổi tập luyện ngày hôm nay.

Chỉ khi mà người hiệp sĩ đó đã nắm vững được những điều cần nghe, thì ta mới thấy Glen quay lại và đi về hướng ta, theo đó ta cũng quay gót và đi thẳng về phía văn phòng của mình.

Glen lặng lẽ đi theo ta, nhưng ngay khi mà chúng ta bước vào trong căn phòng, cậu ấy đã hỏi

[Và rồi ? Cậu đang có gặp vấn đề gì thế ? Thật không giống cậu chút nào khi mà lại vội vã về một vấn đề gì đó đến như vậy.]

Khi mà cậu ấy nói vậy, ta cũng mới bất chợt nhận ra rằng là bản thân đang làm mọi việc hấp tấp theo một cách khá bất thường .

Nhưng nếu những vấn đề đó mà có liên quan đến nàng ấy, ta không thể không cảm thấy sốt ruột cho được .

Đối với nàng ấy thì đó lại là một vấn đề khác.

Ta cần tìm cho được nàng ấy bằng bất cứ giá nào, ta muốn được ôm chặt lấy cơ thể của nàng ấy bằng tất cả sức lực của bản thân mình.

Cảm giác kỳ lạ này đang khiến ta phát điên lên mất.

[Mà ~ Sao cũng được, cậu hãy nhanh chóng mang đến cho tớ mọi bức chân dung của từng cô con gái trong những gia đình có cấp bậc hoặc tước vị từ Bá tước trở lên. Tớ đang tìm kiếm một người có mái tóc màu nâu nhạt và có đôi mắt mang màu thạch anh tím.]

Ta đã ra lệnh cho Glen chỉ lựa chọn những cô gái có một số đặc điểm nhất định về ngoại hình.

Ta có thể nhìn thấy Glen đang nghiêng đầu như thể cậu ấy không hiểu những điều ta vừa mới nói.

[Chân dung của từng cô con gái…? Cậu đang tính định sử dụng chúng để làm cái quái gì thế?]

Có vẻ như đây có lẽ là lần đầu tiên, khi mà ta thấy bản thân thấy mình không thể giải thích được hoàn toàn mọi thứ với Glen.

Ta đã tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Ta khá sốc khi bản thân đã đánh mất đi sự bình tĩnh vốn có..

Mặc dù vậy, nếu ta muốn có được sự phối hợp của Glen trong vấn đề này, có lẽ ta nên bàn luận về chuyện này với cậu ấy.

Ta ngồi xuống ghế, lấy lại bình tĩnh khi từ tốn kể cho cậu ta nghe về cái đêm không thể nào quên được đó.

[Glen, dường như tớ đã tìm thấy được người con gái được xem là ĐỊNH MỆNH của đời mình vào tối hôm qua]

[Cậu nói là Định Mệnh ư ?]

Ta gật đầu với Glen như một câu trả lời cho câu hỏi của cậu ấy.

[Phải rồi đấy. Tớ đã gặp cô ấy trong buổi dạ tiệc được tổ chức vào đêm qua. Ngay cả là khi vào giây phút này, tớ vẫn khao khát có được cô ấy]

Glen chớp chớp mắt trước những lời nói đó của ta.

Chỉ với những câu từ là “cô ấy”, cậu ấy chắc sẽ hiểu là ta đang nói về một người phụ nữ phải không?

Ta cẩn thận xác nhận lại danh tính của nàng ấy.

[… ..Cậu vừa mới nói về buổi ‘dạ tiệc’, có phải cậu đang nói về buổi ‘Dạ Tiệc Hóa Trang’ tối qua không? Với tất cả sự kính trọng, đối với một người phụ nữ mà ở một nơi như vậy, bản thân tớ không nghĩ rằng là cô ấy sẽ phù hợp với cậu đâu. Freed….]

Cả ta và Gleen đều biết được mục đích ‘thực sự’ của buổi dạ tiệc hóa trang đó là nhằm cho “mục đích” gì, ta có thể cho rằng không thể tránh được việc mà Glen sẽ có lối suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, ta sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám xúc phạm nàng ấy.

[Cậu đừng có bao giờ dám xúc phạm cô ấy một lần nào nữa trước mặt tớ… .. Cô ấy không giống bất kì những người phụ nữ có lối sống buông thả, phóng khoáng kia. Cô ấy nói đây là lần đầu tiên cô ấy tham dự vào những buổi tiệc như thế này … .. và ngoài ra, cô ấy còn là một trinh nữ.]

Ngay khi mà ta nói những lời đó, Glen đã thực sự rất ngạc nhiên về điều này và cậu ấy gật đầu với sự nhẹ nhõm hiện hữu trên khuôn mặt.

[Thì điều đó -!! ……. Xin thứ lỗi cho tớ. Vậy thì, cho phép tớ được hỏi thẳng: cậu đã “lên giường” với cô ấy chưa?]

[Aah, không cần biết bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa, cô ấy là người duy nhất mà tớ khao khát muốn có được, nhờ có cô ấy cậu có thể thấy rõ một điều rằng cơ thể tớ vào lúc này đang ở trong trạng thái hoàn hảo nhất.]

Ta gật đầu cười và chỉ vào bản thân mình.

[Quả đúng là vậy thật, khuôn mặt của cậu dường như đã có sự khởi sắc rõ rệt và có sức sống hơn vào buổi sáng ngày hôm nay…. và tất cả là nhờ vào người phụ nữ đó sao?]

[Đúng vậy. Bất kể bao nhiêu lần được ôm lấy cơ thể nàng ấy đối với tớ thì chắc không bao giờ là đủ cả… .. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà không ai lại có thể ngờ rằng là tớ có thể khao khát một ai đó một cách mãnh liệt đến vậy (?)… .. Tớ sẽ chỉ lấy cô ấy và sẽ không cho phép cô ấy thoát khỏi vòng tay tớ một lần nào nữa]

Glen tặc lưỡi.

[Khoan, chờ một chút đã nào, trong một vấn đề như thế này cậu không cảm thấy là bản thân mình có phần hơi vội vàng quá ah? Đừng nói với tớ rằng cậu đã tiết lộ danh tinh của bản thân rằng mình là Thái Tử nhé ?]

[Thật không may là điều đó lại không xảy ra. Tớ đã đang có ý định nói điều đó nhưng cô ấy đã nhanh chóng bỏ chạy mất]

Đương nhiên, Glen bị sốc khi ta bắt bẻ cậu ấy.

[Dĩ nhiên là mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy rồi. Sau cùng thì, hai người đã gặp nhau tại buổi dạ hội hóa trang này …… .Nhưng, không phải vào lúc này đã là quá muộn rồi sao khi mà cô ấy đã không còn là một trinh nữ nữa, không phải như thế sẽ là điều bất khả thi để mà có thể đặt cô ấy ở vị trí là Thái Tử Phi sao? Mặc dù với thân phận là Thái Tử của mình, cậu có thể dễ dàng đưa cô ta vào Hoàng Cung với tư cách là Thiếp mà không cần phải nhấc đến một ngón tay  … ..]

Từ những biểu hiện trên khuôn mặt và cách xử sự của ta, cậu ấy đã biết là bản thân ta đã có một số kế sách khác để mà áp dụng với cô ấy.

Ta cười toe toét với Glen người mà bản thân đang run lên vì sợ.

[Sẽ không có vấn đề gì hết. Ngay từ ban đầu tớ đã không có ý định ban cho cô ấy một danh phận có địa vị thấp hèn là Thiếp. Tớ đã trao cho cô ấy Hoa Vương Giả mất rồi - ‘(King’s Flower)’]

[‘Hoa Vương Giả ư’ !? Cậu thậm chí còn không thông báo điều đó trước cho đối tác của mình …… Freed, như vậy là cậu đang đi quá xa rồi đấy]

Ta nắm lấy vai Glen nhằm xoa dịu cậu ấy - người đang có thái độ phản đối xen lẫn chút bực tức , ta vội vàng giải thích.

[Nói theo một cách khác, tớ không thể để cô ấy chạy thoát được. Đó là cơ hội duy nhất mà khi đó tớ có. Bản thân cậu cũng nên hiểu rõ điều đó mà , phải không?]

[… .. Cậu thật sự rất nghiêm túc về chuyện này phải không ?]

[Tớ đã nói với cậu điều đó từ nãy đến giờ rồi. Cô ấy là người duy nhất mà tớ khao khát muốn có, ngoài cô ấy ra thì trong mắt tớ không còn bất cứ một ai khác nữa.]

Khi nhận thấy rằng bản thân ta đang rất nghiêm túc về vấn đề này, Glen đành phải bỏ cuộc và thở dài trong sự chấp nhận về điều này.

[… ..Vậy thì cậu có biết là chúng ta đang nói về người phụ nữ nào không?]

[Về điều đó thì bản thân tớ vẫn còn đang rất mơ hồ và đang không có phương hướng rõ ràng. Chính vì vậy nên hiện lúc này tớ đang rất cần đến sự hợp tác của cậu. Với sự giúp đỡ của cậu trong chuyện này, tớ có thể bắt kịp cô ấy một cách mau chóng. Tớ không muốn bản thân phải rời xa cô ấy một lần nào nữa. …… Có lẽ Tớ QUÁ YÊU CÔ ẤY MẤT RỒI ]

Ta có thể nhận thấy một điều rõ như ban ngày rằng, đôi mắt của Glen vào lúc này ẩn chứa một sự dịu dàng trong đó.

[Nếu là như vậy thì …… Với tất cả sự kính trọng, nhưng bản thân tớ đã nghĩ rằng dù sớm hay muộn cậu cũng sẽ từ bỏ cái mong muốn tìm thấy được ‘tình yêu’ đích thực của đời mình]

[Cậu đúng về điều đó. Đó là những gì mà bản thân tớ đã nghĩ cho đến ngày hôm qua. Ngay khoảng khắc khi mà lần đầu tiên tớ được chiêm ngưỡng kỹ dung nhan của cô ấy, tớ đã biết chắc một điều rằng tớ muốn có tất cả mọi thứ từ cô ấy. Đó chỉ là lần đầu tiên trong đời mà bản thân tớ sẽ không bao giờ ngờ đến là lại có thể bị ảnh hưởng bởi một thứ cảm xúc mãnh liệt đến như vậy dành cho cô ấy  ]

Glen lầm bầm một điều gì đó đồng thời nắm chặt tay lại, rồi nhìn ta vui vẻ gật đầu.

[Điều này quả đúng thực là ‘Tình yêu’ …… ..Freed, tớ mừng cho cậu…. Uh, phải rồi, cậu nói đúng. Điều quan trọng vào lúc này nhất là đối với cậu và đối với những người kị sĩ, đồng đội là cơ thể của cậu luôn phải ở trong trạng thái tốt nhất. Vậy nên nếu như cậu không cảm thấy phiền, tớ rất lấy làm vui lòng được giúp cậu tìm kiếm người mà sẽ được xem là Thái Tử Phi tương lai.]

◇◇◇◇

[Cậu thật sự có chắc chắn là bản thân mình không có nhầm lẫn gì về tước vị của vị tiểu thư đó không ? Người mà có cấp bậc ít nhất là từ Bá tước trở lên ấy ?]

Glen đã mang đến cho ta những bức chân dung của tất cả các vị tiểu thư từ cơ quan pháp chính và đang đặt chúng vào trong văn phòng của ta.

Tất cả các bức chân dung đều được phác hoạ trên những tờ giấy có kích thước rơi vào khoảng 50 cm.

Dựa theo chế độ và quy luật của đất nước này, thì mỗi một hộ gia đình mà đã được xếp thứ hạng cần phải nộp những bức ảnh chân dung của từng thành viên trong gia đình vào mỗi mùa xuân đến lâu đài.

Nếu theo công văn của việc này một cách chính thức, thì nó sẽ được sử dụng cho bất kỳ tình huống khẩn cấp nào mà có thể xảy đến nhưng trên thực tế việc này còn được dùng cho một mục đích khác. Những bức chân dung phần lớn sẽ được sử dụng trong việc thiết lập nên những hôn ước trong giới quý tộc và những người có địa vị cao .

Với những sự thu hẹp về việc phải có cấp bậc từ Bá tước trở lên, cũng như là về màu tóc và màu mắt, bản thân ta đã có thể thu hẹp một số lượng lớn các bức chân dung xuống còn một số ít.

Ta cẩn thận kiểm tra từng bức chân dung một được Glen đưa cho .

Những bức chân dung được vẽ và hiển thị trong hình có thể khác rất nhiều khi so với thực tế. Bản thân ta hiểu rất rõ điều đó.

Nhưng, không có một bức chân dung nào trong số này có nét nào giống với nàng ấy.

[Không giống … .. Cái này cũng vậy.]

Ta đã kiểm tra mọi bức chân dung mà bản thân có thể, nhưng cuối cùng thì ta vẫn không thể tìm thấy bức chân dung nào hiện lên được vẻ mặt của nàng ấy.

Ta ngả người ra đằng sau ghế cùng với một cảm giác vô cùng thất vọng lẫn chán nản.

[…… Glen, cậu thấy còn có bức chân dung nào khác nữa không?]

Ta hỏi điều đó với một tông giọng trầm, và đáp lại câu hỏi đó của ta là lời xin lỗi của Glen.

[Thật không may, họ không còn bất kỳ bức chân dung nào khác có cấp bậc từ Bá tước trở lên mà phù hợp theo như với những gì cậu mô tả. Có khi nào cô ấy là con gái của một vị Nam Tước hay Tử Tước nào đó không ? Mặc dù là không có một bức chân dung cụ thể, chúng ta cũng nên xem xét đến việc mà cô ấy có thể là con gái của một thương gia… ..]

Cái cách mà nàng ấy thể hiện cung cách cư xử tao nhã của mình, vào lúc đấy ta chỉ có suy nghĩ trong đầu rằng nàng ấy được sinh ra trong một gia đình có địa vị thuộc tầng lớp quý tộc cao quý.

Nó nghe sẽ khá là thuyết phục rằng bạn thậm chí có thể nói nàng ấy như thể là một phần của gia đình hoàng gia. Mọi hành động lẫn cử chỉ của nàng ấy đều được thực hiện một cách hoàn hảo.

[Tớ đã nhầm ư… ..?]

[Cậu đã bị tình yêu của bản thân làm cho mù quáng, có thể cậu đã đánh giá sai ở đâu đó]

[Cậu biết không, tớ khá buồn khi phải nói rằng những điều cậu nói phần nào nó có thể đúng nhưng tớ cũng khá chắc chắn rằng bản thân mình cũng không mắc sai lầm nào cả]

Thấy ta cúi gằm xuống với vẻ mặt chán chường , Glen liền đưa ra một lời đề nghị

[Chuyện này sẽ không mang lại bất cứ ích lợi gì nếu như cậu cứ mãi tự dằn vặt bản thân mình vì điều này

. Nếu là cậu muốn cô ấy trở thành vị thái tử phi của bản thân mình, chẳng phải tốt hơn hết là nên hủy hôn ước trước đó của cậu với con gái của ngài Thủ Tướng à?]

Ta gật đầu và đứng lên như đã hiểu được lời đề nghị của Glen .

Chắc chắn là ta phải phá bỏ hôn ước của bản thân trước khi có thể ra ngoài đón nàng ấy.

Sẽ thật là bất lịch sự cho cả hai vị tiểu thư trẻ tuổi, nếu như một điều như vậy mà ta lại  không làm trước.

Hủy hôn ước trước, sau đó mọi thứ có thể tiếp tục bắt đầu từ đó.

Rõ ràng là cho đến tận giờ phút này cảm xúc của ta đã hoàn toàn bị ném qua bên ngoài cửa sổ mất rồi .

Ta đã hoàn toàn bị chi phối bởi cảm xúc yêu một cách điên cuồng của bản thân khi lần đầu rơi vào lưới tình, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc là tự cười nhạo bản thân.

Nếu nàng ấy vẫn còn trong vòng tay của bản thân sáng nay, ta sẽ không nghi ngờ gì về việc bản thân có thể làm tất thảy mọi thứ và đính hôn với nàng ấy.

Tuy nhiên thì mọi thứ giờ đây đã bị đảo lộn hết cả lên.

Trước hết thì ta nên đi báo lại Phụ Vương 1 tiếng.

Ta đã kiểm tra lại hai lần lịch trình của Phụ Vương và xác thực nó.

Dường như hôm nay không có bất cứ một hội nghị hay vấn đề quan trọng nào mà Phụ Vương phải tham dự, nên giờ gặp mặt nhau chắc là vẫn ổn.

Vẫn chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu tìm kiếm nàng ấy. Đến lúc đó, có thể sẽ có phương pháp khác để ta có thể tìm thấy nàng ấy.

Ta sẽ đi gặp Phụ Vương bàn về chuyện này.

Khi ta chuẩn bị đề cấp cho Glen về kế hoạch của mình, mắt bất chợt dừng lại khi nhìn thấy cậu ấy đang cầm một bức chân dung duy nhất trên tay.

[Eh? Glen, Bức chân dung của ai đang ở trong tay cậu thế ?]

Khi mà ta hỏi, Glen lập tức giấu bức chân dung ra sau lưng.

[Aah, nó sẽ vô nghĩa ngay cả khi cậu trông thấy nó ,Freed à.]

Đó hẳn là bức chân dung mà bản thân ta đã nhiều lần tránh né. Hoặc chỉ là Glen nói như vậy.

Ta nghiêng đầu và thử suy nghĩ xem tại sao nó lại vô nghĩa.

[… ..Tuy nhiên, cậu đang giữ bức chân dung đó thì có nghĩa là người con gái ấy đã vượt qua các điều kiện tớ đặt ra rồi, đúng không? Tớ không hiểu tại sao nó lại là vô nghĩa, nhưng để đề phòng tớ muốn làm rõ một điều rằng tại sao cậu không cho tớ xem nó]

[Tớ vẫn nghĩ điều này là hoàn toàn khác so với những gì mà cậu tưởng tượng ……….]

Glen đang lưỡng lự khi đưa bức chân dung cho ta, đột nhiên mắt ta mở to khi nhìn thấy bức tranh. Ta nhìn nó thật lâu một cách vô cùng chăm chú.

Nó phải được vẽ bởi một họa sĩ nổi tiếng.

Bức chân dung mà họa sĩ đó vẽ đã thực sự nắm bắt được những đặc điểm được cho là tốt đẹp nhất của nàng ấy.

Đôi mắt màu thạch anh tím và mái tóc dài màu nâu nhạt. Nụ cười dịu dàng của nàng ấy.

——– Không còn nghi ngờ gì nữa, chính người con gàu này là người mà ta đã ở cùng đêm qua.

[GLEN!! Là cô ấy !!]

[…….Hở?]

Ta đột ngột đứng dậy khi nói với Glen về điều đó, vẻ mặt của cậu ta lúc này lộ rõ vẻ khó hiểu .

Ta không biết tại sao Glen lại có vẻ mặt như vậy, cho đến khi mà ta nhìn vào cái tên được viết ở góc trên bên phải.

Bản thân ta đứng hình, khi tự mình nhìn thấy tên bức chân dung.

[…….Eh]

Thấy tôi vẫn còn đơ vì sốc, Glen lặng lẽ gọi tôi.

[Freed, cậu ổn chứ?]

Ta ngẩng mặt về phía cậu ấy.

Cả cơ thể ta dường như đang bị một sự rối loạn nào đó chi phối

Ta bối rối nhìn Glen, khi cậu ấy nhìn ta với vẻ lúng túng.

Bây giờ ta đã hiểu tại sao nó vô nghĩa.

Đương nhiên, bởi vì cô ấy  là ………

Glen dù miễn cưỡng nhưng nói vô cùng rõ ràng

[…… .. Tớ đã nói với cậu mà phải không ?Nó không có ý nghĩa gì cả ……. Cô ấy là Công chúa Lydiana, con gái của Thủ tướng… ..Freed, cô ấy chính là người mà cậu đang cố gắng hủy bỏ hôn ước]

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
Tí thì lú :))
Xem thêm
Quá lâu cho một cuộc tình :)
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm