Arc 1: Anh ấy
Chương 13: Sự theo đuổi của anh ấy~(His Pursuit)
1 Bình luận - Độ dài: 2,237 từ - Cập nhật:
[Tôi không hề ghét người. Tôi không hề quen biết người nên nó là lẽ đương nhiên. Chỉ là tôi không muốn cưới một người trong hoàng tộc.]
[Em không muốn cưới ta ư?]
[Tôi không muốn.]
Ta đã chuẩn bị cho việc không có lý do gì để thích ngay từ ban đầu, ấy vậy nhưng ta chưa bao giờ có thể nghĩ là mọi chuyện lại có thể tiến triển đến mức này.
Bản thân ta sẽ cảm thấy thật nhẹ nhõm làm sao nếu như đó không phải câu trả lời của nàng, nhưng rõ ràng là nàng ấy đã từ chối và không có ý định muốn kết hôn với ta.
Thêm vào đó thì lời nói vừa rồi của nàng ấy khiến trong long ta bị tổn thương không ít. Dẫu là như vậy, nhưng bởi vì bản thân ta đã đến bước này rồi nên ta sẽ không bỏ cuộc được .
[......Em rất thẳng thắn. Tuy nhiên em biết không ta cũng đã từng có lối suy nghĩ y như vậy cho đến khi ta gặp được em. Nhưng bây giờ ta không thể nghĩ đến bất cứ người phụ nữ nào khác nào ngoài em ra. Cho nên hãy từ bỏ đi và làm phu nhân của ta.]
Thậm chí ta đã cố nói cho nàng ấy sự thật nhưng cô nàng vẫn cực kì bướng bỉnh và không có ý định hợp tác với ta.
Sau cùng thì, ta đoán bản thân phải đi thú nhận điều này với cha nàng ấy rồi.
… Ta thật sự không muốn phải làm điều đó, nhưng đó là lý do mà ta đến đây.
[Em nghĩ điều đó có thể hủy bỏ được hôn ước giữa hai chúng ta ư? Không thể đâu. Vì bạn tình của em chính là chồng chưa cưới tức là ta. Nếu mọi việc đi đúng theo như kế hoạch, ta sẽ là người phải chịu trách nhiệm và đón nhận em vì đã lấy mất đi trinh tiết của em.....Nếu như em vẫn không chịu thì chắc ta sẽ phải đi nói trực tiếp với Thủ Tướng về việc này.]
[Eh…]
Ta chưa nghĩ kĩ nhiều về chuyện đấy lắm. Vuốt ve phần bụng của nàng ấy, với một giọng điệu gợi cảm, ta giáng đòn chốt hạ.
[Hơn nữa, ta là người đã “ra” bên trong em khá nhiều tinh dịch của mình vào tối qua. Cho đến lúc này, chắc có lẽ một sinh mệnh nhỏ bé đang phát triển ở đây. Phải không? Và không phải đó là lí do tại sao mà ta là người phải chịu trách nhiệm cho việc ấy sao?]
Bên cạnh đó, ta cũng cần phải xác định sự tồn tại của [Hoa Vương Giả] trên cơ thể nàng ấy.
Hiện giờ, chỉ với thứ đó thôi nàng ấy chắc chắn sẽ ấy đầu hàng thôi.
Mặc dù vậy, nàng ấy đã hành động ngoài dự tính của ta.
Khi vừa đẩy ta ra, nàng ta vừa nở một nụ cười tươi đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt kiều diễm kia vừa dõng dạc tuyên bố với ta một điều không tưởng:
[Đã để Điện Hạ phải thất vọng rồi. Tôi đã lường được trước là chuyện này sẽ xảy ra nên đã sử dụng biện pháp tránh thai một cách cẩn thận rồi, vậy nên Điện Hạ không cần phải lo lắng về điều đó đâu.]
Ngay cả khi đã làm điều “đó” với ta! Ta không thể hiểu ý nghĩa ẩn giấu đằng sau những câu từ trong lời nói vừa rồi của nàng ấy.
[.........Em đã dùng biện pháp tránh thai ư]
Ta thất thần hỏi nhưng nàng ấy lại trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
Với sự kinh ngạc, ta trừng mắt nhìn vào nàng ấy.
[Cái phương pháp tránh thai mà em đã nói tới, nó chẳng lẽ nào là [phương thuốc bí mật của Delris] ư?]
[Chẳng lẽ còn có cách nào khác sao? Theo như tôi nhớ thì chỉ có một phương pháp duy nhất để có thể giúp cho phụ nữ ở đất nước này có thể tránh thai......]
Đó là điều hiển nhiên.
Dù là thế, thứ thuốc bí mật đó đáng nhẽ gần như không thể nào chạm tay vào được.
Bởi lẽ đến cả ta dù có dùng cách nào đi chăng nữa cũng không thể tìm thấy vị trí của bà phù thủy bán loại thuốc đó. (Đọc ngoại truyện để hiểu thêm)
Đáng lý ra nó là một thứ mà không ai có thể nào có được nó!!
[ Em có được nó bằng cách nào?]
[À.....tôi chỉ.......Đi dọc theo con đường..... theo như bình thường thôi mà]
[Em có biết thứ đó có giá trị đến mức nào không? Không phải tự nhiên mà người ngoài không thể nào tìm thấy người phù thuỷ đã bán thứ thuốc đó, chứ đừng nói là có được nó !! Và em đang nói là em có được nó một cách tự nhiên ư!?]
[ Uhm thì, quả thật là cái giá của nó là rất đắt.]
Lúc ta tiến đến gần, nàng ấy kinh hãi lắp bắp, kể lại làm sao để nàng lấy được lọ thuốc.
Nhưng đó là điều bất khả thi. ‘Đi dọc theo con đường’… Vì chẳng có cách nào tiếp cận bà phù thủy ấy cả.
Cuối câu chuyện, khi nghe về giá tiền của thứ thuốc đấy, ta bị sốc toàn tập.
[Em mua nó chỉ với giá từng đấy thôi ư!?]
[Không, tôi nghĩ đó là cái giá hợp lí đấy chứ.]
Câu trả lời thành thật đó của nàng ấy khiến ta cạn lời.
Có lẽ vị phù thủy đó rất quý nàng ấy.
Ta chưa từng được nghe loại thuốc ấy được bán với giá rẻ đến thế.
Mặc cho ta đã truy lùng tung tích của vị phù thủy mà ta chẳng thể gặp đó. Ta thực sự không nói nên lời về cách nàng ấy đạt được mục tiêu khôn khéo đó.
Thật vô tiền khoáng hậu.
Lúc nhìn chăm chú vào biểu cảm sốc lặng của nàng ấy, mọi chuyện cuối cùng dần trở nên thú vị hơn.
… Nàng ấy là độc nhất.
[Hahahahaha, Ahahahahaha!!]
[Đi- Điện Hạ]
Lidi trở nên bối rối. Phải thế chứ.
Bởi vì ta bỗng cười lớn khi đang nói chuyện mà.
Thật buồn cười, vậy nên để nàng ấy không thể trốn chạy nữa, ta ôm chặt nàng ấy vào lòng.
Đây là lần đầu tiên nước mắt ta trào ra vì cười.
[.......Đó là thất bại của ta, Lidi. Để nghĩ rằng em có thể có được [[thứ thuốc thần kì của Delice]]. Mặc dù em không biết bất kì thứ gì về nghi thức xã giao giữa nam và nữ giới, có lẽ em đã tìm hiểu về việc này rất kĩ rồi đúng không?]
[Không, chẳng phải là nó rất quan trọng sao?]
Thật là câu trả lời đứng đắn; càng khiến ta không thể ngừng yêu nàng ấy.
Ta thực muốn xoa đầu nàng ấy *guriguri*( T/N: ぐりぐり is a sound effect of rubbing)(Tiếng xoa xoa)
Sheez, mọi việc mà nàng ấy làm đều đi đúng theo kế hoạch đã định sẵn.
Phải rồi đấy. Tìm một hiệu thuốc một cách dễ dàng trong khi ta thì không, khiến vị phù thủy xảo trá vừa ý về mình và lấy được vị thuốc.
Tất cả những điều đó.
Sở hữu thói quen bất cẩn và cách hành xử táo tợn… Hết thảy đều khiến người ta hứng thú.
Nếu có ai phát hiện ra, mọi thứ đều được liên kết lại.
[......Fufufu Aaa, quả như mong đợi, em là tuyệt nhất. Cưới anh đi?]
Sau tất cả, nàng ấy vẫn cự tuyệt ta.
[ Chẳng phải tôi đã nói tôi không muốn rồi sao?]
[ Em nói rằng mình không muốn cưới người trong hoàng tộc, vậy chính xác thì vấn đề ở đây là gì?]
Ta muốn biết tường tận nguyên nhân cho việc nàng ấy vẫn cố chấp khước từ hôn ước.
Ta sẽ tìm ra gốc rễ của nỗi do dự đó.
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ấy bằng tất cả tâm trí, và Lidi bất lực thở dài, ngoan ngoãn nói cho ta lý do.
[........Chế độ đa thê.]
[....Nếu nó không phải một cuộc hôn nhân với một người, tôi không muốn nó.]
[Hở…?]
Ta nín lặng trong thoáng chốc.
Khi hiểu được ý nghĩa sau lời nói của nàng ấy, ta bật cười trong sự sung sướng vô vùng tận.
Nếu chỉ có mình lý do đó thì sẽ không thành vấn đề.
Ngay từ khoảng khắc đầu tiên, trừ sự ngoại lệ là nàng ấy ra thì ta không cần bất kì ai nữa.
Ngay cả đấy là điều ước mà em không thể nói ra, miễn là em muốn, ta có thể cho em bao nhiêu tùy thích.
Với niềm hạnh phúc tràn trề, ta giữ nàng trong vòng tay và hôn một nụ hôn thật sâu.
Điên cuồng quấn lấy lưỡi của nàng, nàng kháng cự, nhưng ta không có ý định dừng lại.
Sau khi toàn tâm mân mê trong nàng, ta cười và nói.
[ Dĩ nhiên rồi nếu như ta có được em – Lidi thì những chuyện khác không còn là một vấn đề nữa. Nếu như ta có thể khiến em chấp nhận cuộc hôn nhân này chỉ với điều đó thôi, vậy thì ta sẵn lòng từ bỏ cái đặc quyền chỉ có người trong hoàng tộc mới có đó. Ta chỉ cần có mình em thôi]
Lời tuyên bố đấy khiến nàng hụt hẫng thấy rõ.
Vào thời điểm này, ta hỏi xem liệu còn vấn đề nào khác , và nó chỉ là thứ cỏn con so với điều hồi nãy.
[Không, ừm........]
[Còn có gì nữa à?]
Chà, giờ thì không còn bất cứ vấn đề nào phải chứ?
Với nụ cười tươi rói, ta xích lại gần Lidi.
[Gánh nặng khi trở thành một nữ hoàng trong tương lai là quá sức đối với tôi.]
[Đối với người con gái của một Công Tước kiêm Thủ Tướng tài ba là em ư? Chúng ta đang nói về vị Thủ Tướng mà chức quyền chỉ đứng sau mỗi nhà vua đó, chắc hẳn ông ta đã dạy cho em những điều như thế này kể từ khi còn nhỏ phải không?]
Ta từ từ tiến đến và ép nàng ấy vào chân tường, khiến cô nàng có chút run rẩy.
Hệt như bản năng của loài vật nhỏ. Trái tim ta càng lúc càng trở nên rộn ràng.
Thực lòng mà nói, ta nghĩ mình không thể quay đầu lại được nữa rồi.
Vào lúc này nàng ấy không còn bất cứ nơi nào để trốn nữa, ta một lần nữa nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mảnh mai của nàng ấy lại gần mình hơn.
Thời điểm mà không còn đường rút lui, Lidi chống cự.
Ta gói gọn những lời kháng cự yếu ớt từ nàng.
[T-Tôi không hề yêu người, thưa Điện Hạ.]
[Chỉ là vào lúc này thôi, trong một tương lai không xa ta chắc chắn sẽ khiến em phải nói là em yêu ta.]
Khi nghe lời thông báo ấy, mặt Lidi trông như muốn khóc đến nơi ấy.
Với khuôn mặt nàng ấy vào lúc này trở nên gợi cảm như thế, ta liền vùi đầu vào phần dưới cổ nàng ấy và cắn mạnh
Nhìn nó dần chuyển màu đỏ tươi, ta lén cười.
[Ta phải nói với tất cả mọi người quanh em rằng em thuộc về ta.]
Hơn nữa, khi ta thốt ra lời ấy, nàng ta nép người trong hoảng sợ.
[Anh yêu em, Lidi. Anh chắc chắn sẽ không để em chạy thoát khỏi anh một lần nào nữa, vậy nên hãy chuẩn bị đi nhé?]
[Không bao giờ. Tôi không muốn kết hôn với anh.]
[ Mặc dù chúng ta đã đính hôn ư? Thật là bướng bỉnh làm sao.]
Nụ cười chợt tắt khi Lidi vội vàng chống lời ta.
Nhưng ta không thể không thấy vui khi thấy cô nàng tiếp tục phản kháng một cách vô ích như thế.
Sự ranh mãnh trú ngụ trong ta ta thức tỉnh ngay lúc chạm vào nàng và nàng ấy chống đối lại.
Sau tất cả, cô nàng vẫn không muốn trở thành nàng công chúa của ta.
… Ồ, em nói mình không muốn làm nàng công chúa của ta sao?
Mặc cho em đã vĩnh viễn là của ta, chỉ là em chưa nhận ra điều đó thôi.
Khi ta cảm nhận được luồng ma pháp của mình tỏa ra từ người nàng ấy, mắt ta híp lại vì thấy được sự thành công.
Cuối cùng [Hoa Vương Giả] đã nở rộ.
Nó ở một nơi mà Lidi khó lòng nhìn rõ, khoé môi ta nhếch lên trong vui sướng.
Giờ đây, mọi điều kiện đều đã sẵn sàng.
Chỉ lát nữa thôi, ta sẽ nói với nàng ấy rằng-
--Nàng Là Của Ta!
PS: Như vậy là đã hết vol 1 hẹn gặp lại mọi người ở Vol 2 có vài cảnh hơi . . . nóng một chút. Hãy mong chờ nhé
1 Bình luận