Arc 1: Anh ấy
Chương 12 : Sự phản công của anh ấy~(His Counter Attack)
3 Bình luận - Độ dài: 2,811 từ - Cập nhật:
Sau khi nàng ấy nói những lời đó, một Lidi bị choáng ngợp vì sự xấu hổ cúi đầu xuống và nhìn sang chỗ khác cố gắng tránh né ánh mắt đến từ ta.
Bản thân ta có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra trong nội tâm nàng ấy. Ta có thể nói nó như thế nào đây nhỉ ? Sự lo lắng của nàng ấy là điều mà bản thân ta có thể hiểu được.
Vốn dĩ việc đọc tâm trạng nàng ấy vào lúc này, thì nó chắc chẳng thể nào nhầm lẫn đi đâu được: Rằng [Bản thân mình phải làm gì vào lúc này đây ?]
[ …. Liệu ta có thể được nghe lí do không?]
Ta đã biết nàng ấy không còn đường lui nữa rồi.
Ta tiếp tục giữ nguyên hình tượng cùng với nụ cười tươi trên môi, ta liền hỏi về nguyên nhân.
Trong trường hợp này, với nét mặt nhẹ nhõm, ta táo bạo khuỵu một gối xuống.
Ta biết khá rõ tâm trạng của chính mình vào lúc này ra sao, nhưng… trong bất cứ trường hợp nào, ta vẫn sẽ để Lidi tiếp tục.
Nhủ thầm trong lòng mình như vậy, ta lắng nghe câu chyện của nàng ấy.
[Thưa Điện Hạ, điều đầu tiên mà bản thân thần muốn nói đó chính là cha của thần không hề hay biết gì về việc này cả. Thái Tử là người đầu tiên mà thần đề cập về chuyện này. Và mặc dù điều này nghe có vẻ hơi ích kỉ khi đến từ vị trí của thần, nhưng xin Điện Hạ đừng coi đó là một sự xúc phạm của cha thần đối với người vì việc này. Nếu như có bất cứ điều gì xảy ra, thần sẽ là người gánh chịu toàn bộ mọi trách nhiệm.]
Người con gái ấy phảng phất nỗi tuyệt vọng, đồng thời lo lắng cho cha mình, không muốn ông ấy gánh chịu những lỗi lầm mà ông không mắc phải. Lidi nói bản thân sẽ chịu mọi trách nhiệm. Nàng cần gì phải làm đến mức đó để trừng phạt bản thân mình đâu, ta thầm nghĩ.
Nghĩ mà xem, nếu vị hôn thê của ta không phải là nàng ấy mà là một cô gái khác. Ta sẽ làm nên những gì nếu tình huống tương tự như thế này xảy ra ?
Phải chăng cô ấy sẽ vui mừng vì thoát khỏi cuộc hôn nhân mà mình không muốn đi đến hồi kết? Hay cả gan biến ta thành kẻ khờ khạo và khoái chí vì chuyện đó?
Câu trả lời nó đơn giản đến nỗi mà ta không cần phải mảy may suy nghĩ nhiều.
Điều đó dễ quên như thứ ta đã ăn vào bữa tối hôm qua. Ta dễ dàng hình dung bản thân khi làm chuyện đấy.
Tất nhiên, làm một việc như gánh vác tránh nhiệm khá là rắc rối.
Ta không tưởng tượng nổi cảnh bản thân sẽ để việc đấy xảy ra. Nhưng với Lidi thì đó lại là một câu chuyện khác.
Không, đó cũng chưa hoàn toàn đúng. Câu trả lời tốt nhất là đừng để bản thân rơi vào tình cảnh ấy.
[Đừng phóng đại cuộc nói chuyện ra như vậy, nhưng hãy như thế này đi. Từ giờ phút này trở đi, cuộc dối thoại này sẽ được coi là một bí mật chỉ giữa hai người chúng ta. ]
[Thần rất đội ơn người.]
[Và? Em nói rằng là bản thân mình không thể cưới ta? Em có thể giải thích cho ta nghe lí do vì sao không ?]
Hoàn toàn che giấu kín những tâm tư của mình ở trong lòng, ta đặt câu hỏi cho Lidi.
Để bắt đầu, ta để nàng ấy bộc lộ hết những điều thầm kín trong nội tâm, và rồi chúng ta sẽ trò chuyện.
[Điều này nghe có phần hơi xấu hổ, nhưng thần nghĩ là bản thân mình không đủ tư cách để có thể cưới người thưa Điện Hạ]
[Không đủ tư cách ư? Em là con gái của một vị Công Tước kiêm Thủ Tướng tài ba, tuổi của chúng ta không cách nhau quá lớn và em là một người con gái xinh đẹp. Trên hết, ta muốn có được em. Ta không nghĩ là có bất kỳ vấn đề gì ở đây cả, đúng không ?]
[Xin người đừng đùa, thưa Điện Hạ Thần không có xứng với những lời lẽ đó. Và đó sẽ là một điều không thể tha thứ được đối với người nếu như thần....nó...]
Khi đang cố ngắng truyền đạt những điều mà bản thân muốn nói cho ta, Lidi bất chợt ngập ngừng.
Để mà thừa nhận bản thân rằng [Thần đã không còn là trinh nữ nữa] thật là một điều rất đau đớn để nói đúng không ? So sánh với cách xử sự táo bạo của nàng ấy với hình ảnh bây giờ, ta có thể thấy hình tượng của một người con gái bén lẽn và điều đó trông rất dễ thương.
Với nụ cười hướng về Lidi, ta sẽ gỡ rối thay nàng.
[....Có phải, em đã không còn là một trinh nữ. Đó là điều mà em muốn nói ư?]
Ngỡ như lúc nói “có”, thời gian dần trôi từng chút, từng chút một khi cái gật đầu cực kỳ quan trọng kết thúc.
Ai dà, khi đã biết, ta tự hỏi rằng liệu em có thể thôi kích thích ta bằng dáng điệu dễ thương đó được không.
[Quả thật là vậy, thần rất xin lỗi vì điều này, nhưng thật sự thì thần đã có ý định là sẽ nắm lấy cơ hội để bàn với Cha của thần về vấn đề này khi mà ông ấy về đến nhà. Mặc dù thần không có đủ tư cách để cưới người, nói ra tên của thân trước mặt người là một lỗi lầm. Thật sự, nó là một điều không thể tha thứ. Vậy nên thần sẽ chấp nhận bất kì hình phạt nào mà Điện Hạ đưa ra.]
Trong khi nghe nàng phân trần, ta chợt thốt [Tí nữa thì...].
Nếu như ta chậm chân một ngày thôi, chắc chắn là mọi thứ sẽ lớn chuyện rồi.
Dẫu vậy thì kể từ khi ta hành động thì mọi việc đã được an bài hết rồi.
Hệt như nó là một phần kế hoạch của người thiếu nữ ấy vậy.
Ta đã chờ đủ lâu rồi.
… Geez, nếu chỉ bắt cóc nàng ấy thì sẽ không sao đâu nhỉ?
[ Em không việc gì phải lo lắng về điều đó cả, nó vốn dĩ không phải là vấn đề.]
[Hở?]
Ta nở một nụ cười ngọt ngào rồi công khai chuyện đó, và rồi đôi mắt của Lidi trở nên tròn xoe.
Ta cá là nàng ấy rất bất ngờ và không nghĩ đến viễn cảnh này sẽ xảy ra. Nàng ấy có gắng chống đối ta trong tuyệt vọng bằng cách nêu lên tầm quan trọng của việc người phụ nữ phải còn có trinh tiết và Hoàng Gia rất coi trọng điều này .
Phải rồi, nếu như đó là trong trường hợp thông thường. Nhưng vì ta là tác giả của việc cướp đi trinh tiết của vị tiểu thư cành vàng lá ngọc kia, và cũng bởi nghi thức giữa cả hai đã hoàn thành, thì sẽ chẳng có rắc rối nào nữa cả, em biết chứ.
Ta lặng lẽ cười cay đắng rồi lắng nghe Lidi.
[Điện hạ!!!]
Với gương mặt như muốn òa khóc, nàng ấy cao giọng nhưng ta sẽ không bị quyến rũ đâu.
[Hôn ước này sẽ không bị hủy bỏ.]
[Vậy thì tại sao chứ!? Tôi đã nói là tôi không còn là một trinh nữ . Đối với một hôn ước như thế này, Hoàng Tộc luôn yêu cầu trinh tiết là thứ quan trọng trên hết thảy. Người phải biết rõ về điều này hơn cả tôi mới phải!!]
Lidi hét ra những lời lẽ cứng rắn mà không hề suy nghĩ.
Ahh, người con gái này, khi nàng ấy tức giận, ta trộm nghĩ rằng: người con gái này vừa mới nói điều đó một cách cởi mở như vậy, và ở thời điểm này thì ta nghĩ là bản thân ta không thể nào kìm nén được nữa.
[Hehe…]
[Bộ có điều gì đó buồn cười lắm sao?]
[Xin lỗi, cho ta xin lỗi.]
Ta bắt đầu xin lỗi Lidi người đang run lên vì tức giận.
Ta đã đến giới hạn của bản thân rồi.
Lần này, ta sẽ đoạt lấy nàng. Và không để nàng trốn thoát một lần nào nữa.
Với một cử chỉ tự nhiên, ta lại gần nàng ấy.
Cùng với sự cẩn trọng, ta để nàng đứng dậy để có thể kiểm tra mà không để nàng hay biết.
Và cứ như thế, ta ôm chầm lấy nàng ấy.
[Điện hạ!?]
[ Ahh, cuối cùng ta cũng có thể bắt được em.]
[Hả?]
Khi cuối cùng ta cũng có thể cảm nhận lại được sự êm ái đến từ người con gái này vào buổi sáng hôm nay, ta thở một hơi dài mang sự nhẹ nhõm.
Trong vòng tay của ta, Lidi đang ngọ nguậy và cố gắng kháng cự. Điều đó càng khiến ta ôm lấy cơ thể nàng ấy chặt hơn.
Mùi hương ngọt ngào đến từ nàng ấy khiến con tim ta trở nên ngập tràn trong sự hạnh phúc.
[ Cho nên ta mới bảo là mọi thứ sẽ ổn thôi. Không phải là ta đã bảo với em rất nhiều lần là ta sẽ chịu trách nhiệm về điều này rồi mà nhỉ? .......Người lấy đi trinh tiết của em chắc chắn là ta, nên em không việc gì phải lo lắng về điều đó cả. Hơn bất cứ ai khác, ta dám khẳng định điều đó. Ta sẽ không để bất cứ ai dàm phàn nàn về nó]
Cũng đã đến lúc rồi nhỉ, việc nàng ấy nhận ra thân phận của ta chỉ còn là vấn đề thời gian, nếu ta đổi sang tông giọng thông thường, chỉ trong chớp mắt, mặt Lidi tái mét.
… Em ấy sẽ hiểu ra vấn đề ở đây chứ nhỉ ?
Dù vậy, để cho chắc chắn hơn, ta thì thầm vào tai nàng ấy.
[Em thật tàn nhẫn làm sao. Ngay khi mà ta tỉnh dậy, ta đã định là sẽ thổ lộ với em và đưa em tới lâu đài . Nhưng em đã nhanh chóng rời đi và bỏ ta lại một mình để về nhà. Đáng lẽ khi mà ta mở mắt ra thì ta sẽ vẫn còn nhìn thấy hình bóng em trong vòng tay của mình nhưng bằng cách thần kì nào đó mà nó lại biến thành một chiếc gối..... Phải vậy không? Diana.]
Trong tay ta, Lidi hoàn toàn cứng đờ. Ta tiếp tục tận hưởng phản ứng của nàng rồi tiếp tục cuộc tấn công bằng lời nói.
[Đề tìm được em, ta đã vất vả lắm biết không. Ý ta là vì em không tiết lộ cho ta bất cứ thông tin nào phải chứ.]
[… A… pollo?...]
Cuối cùng nàng cũng phát hiện ra ai đã bên cạnh mình đêm qua rồi.
Nàng ấy lí nhí hỏi lại và thật tốt là nàng đã có câu trả lời đúng. Ta dồn lực vào cánh tay. Dẫu thế, với gương mặt hiện rõ suy nghĩ “tôi không tin đâu”, từng chút một, ta sẽ tiết lộ cho nàng câu chuyện thực sự. Mỗi khi nàng áy sốc, ta liền hôn nhẹ nàng vài lần.
[Khoa… dừng lạ…]
[ Em thật lạnh lùng làm sao. Mặc dù cho chúng ta đã làm tình với nhau rất mãnh liệt vào đêm qua. Này, tại sao lại có một người như em ở bữa tiệc tối hôm qua chứ?]
Ta mong chờ được nghe lời thú nhận của em ấy, và tận dụng cơ hội này để hỏi thêm.
Ta khóa chặt những chống cự dễ thương từ người cô thiếu nữ chứa lửa giận ngùn ngụt này.
Với nỗi vô vọng cùng gương mặt méo xệch, Lidi trừng mắt nhìn ta, lột bỏ lớp mặt nạ sự ngờ nghệch.
[Tôi không hề muốn kết hôn với anh, chính vì thế nên tôi mới tìm cách nhanh nhất để từ bỏ trinh tiết của bản thân với hy vọng sẽ thoát khỏi anh!! Và tôi đã nghĩ người bạn tình của tôi sẽ không mang lại nhiều rắc rối cho tôi đến vậy....]
[Quả đúng như ta nghĩ, thì ra đó là mục đích của em....Và với cách đó, em đã thuận theo lời mời của ta. Chà, có vẻ như đối tượng mà em nhắm đến may mắn lại là ta, vậy nên lần này ta sẽ tha thứ cho em...... tuy nhiên điều này sẽ không có lần thứ hai đâu ?]
Lý do mà nàng ấy đưa ra quả đúng như ta đã dự đoán. Nhưng dù vậy, những câu từ của nàng đều chất chứa sự giận dữ.
Lần này vì ta là bạn tình nên không có vấn đề gì, nhưng như dự đoán, có khả năng một kẻ khác đã ở đấy. ta sẽ không chấp nhận bất kì tâm tư nào dành cho gã đàn ông khác ngoài ta.
Ngắm nhìn Lidi với dòng suy nghĩ ghen tuông cuồn cuộn, ta bèn giấu ánh mắt chằm chằm vụng về của mình.
[Mối quan hệ giữa tôi và anh đã chấm dứt sau vệc đó. Sẽ không có lần thứ hai đâu.]
[Anh không muốn điều đó. Mà chẳng phải là chúng ta đã chính thức đính hôn với nhaurồi sao ?]
[Chính vì thế nên tôi mới nói anh hãy hủy bỏ nó!!]
Khoảng khắc Lidi nói những từ ấy, ngay cả ta cũng có thể hiểu và nhận ra rằng cảm xúc mình đã trở nên hung tợn và tàn bạo.
Một tiểu thư lại nói những câu từ thật ngớ ngẩn, làm sao để trừng phạt nàng ấy đây, suy nghĩ đó lấn át tâm trí ra.
[....Ta sẽ không chấp nhận điều đó. Bởi lẽ đó là một điều hiển nhiên rồi. Người phụ nữ mà ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên lại chính là người mà ta đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay, hơn nữa đó lại là một người phụ nữ lý tưởng của cuộc đời ta. Ngoài ra, cô ấy lại còn là vợ chưa cưới của ta. Đó thật sự là một tình huống không thể nào thuận tiện hơn được, và như thể là ta sẽ để nó vụt mất khỏi tầm tay mình........Ta chắc chắc sẽ không để em chạy thoát khỏi ta một lần nào nữa.]
Chỉ cần tuyên bố điều đó và giam giữ nàng ấy.
[Lý tưởng, anh nói .......]
Ta không trả lời Lidi, người vẫn còn tò mò.
Một cô gái không biết đến "Nghi thức xã giao giữa nam và nữ", một cô gái biết những điều vô bổ. Ta nhanh chóng chuyển đề tài.
[Nhưng khi ta nghĩ về việc đó, đối với một người con gái của một Công Tước tài giỏi và với ta một Thái Tử, cả hai chúng ta lại không hề gặp mặt nhau lần nào cho đến thời điểm lúc này, chẳng phải nó rất là lạ sao?.......]
Trong bất kì tình huống nào, ta cố chuyển thành đề tài liên quan tới nàng ấy.
[Có vẻ như Thủ Tướng đã thử khiến cho tiểu thư và ta gặp mặt nhau, và ông ấy đã sắp xếp rất nhiều lần. Nhưng cho đến tận thời điểm bây giờ, điều đó chưa bao giờ thành hiện thực. Ta đang tự hỏi tại sao lại như vậy?]
Dưới sự lắng nghe chăm chú của ta, Lidi bất đắc dĩ mở miệng, hành xử như thể không có gì đáng để nói cả.
[......Tôi biết rằng Thủ Tướng rất muôn Hoàng Tử làm chồng của tôi. Tôi đã cố làm tất cả mọi phương thức có thể để tránh khỏi điều đó.]
[Vậy, về tin đồn em là một người có thể trạng ốm yếu cũng là giả ư?]
[Tôi từ bé đến giờ gần như chưa bao giờ bị ốm cả.]
Bằng cách nào đó, đây dường như hoàn toàn là kế hoạch của nàng ấy.
Nhưng việc nàng ấy đi xa đến vậy khiến ta hoàn toàn bất ngờ.
Không mảy may suy nghĩ, trong khi ngước nhìn lên trần nhà, ta lẩm bẩm
[Em thật sự ghét ta đến thế sao?]
3 Bình luận