Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 305: Sự nhất quán của lịch sử

3 Bình luận - Độ dài: 1,534 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Ban nãy mình lỡ up ở nhầm vol, giờ up lại :>

—--------------

“Ah, ah, u, o, obu, oh, ooooh.”

Một huyền thoại thậm chí được xuất hiện trong sách vở. Mạnh đến mức chỉ cần một phút mất cảnh giác cũng sẽ khiến ta phải mất mạng.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thấy thương cho một kẻ như vậy.

“Gyu~~~~”

“Oh~, Espie. Đi thôi nào.”

“Vâng!”

“Mà, em thấy không, Lục Tướng kẻ thù của em đang ở ngay trước mặt đấy…”

“…… ‘ra’ nhiều quá… ghê quá.”

“Đừng có nói ra như vậy chứ Espie!”

Một con thú khổng lồ đang nằm trước mặt chúng tôi. Tôi không thể giải thích thêm nữa.

Đòn Xoắn Ốc Đại Thuật của tôi kết hợp cú phóng của Espie… ừ thì… nhiều chuyện lắm…

“Ngài Đại Tướng!”

“Đồ, đồ con người chết tiệt!”

“Sao ngươi lại dám làm vậy với ngài Đại Tướng…”

“Tên Thất Anh Hùng khốn khiếp… cả ngươi nữa Ragaan-Man, đừng nghĩ ngươi sẽ toàn mạng thoát khỏi đây!”

Đám Amazon đồng thanh la hét ở đằng xa.

Không chỉ không mất ý chí chiến đấu sau khi Norja, đại tướng của bọn chúng đã gục ngã, chúng thậm chí còn hăng hái hơn…

“Ồn quá…”

Từ trong vòng tay tôi, Espie đang làm nũng bỗng để lộ ánh mắt khó chịu.

Espie đưa tay về phía đám Amazon đang tiến đến chỗ bọn tôi để trả thù cho Đại Tướng của chúng… nhưng rồi.

“Ahh Huh!? Oh… đứng, đứng lạiiiiii!!

“””””Eeeh!!???”””””

Norja đang nằm dưới đất dùng hết sức la lên dù bản thân đang trong tình trạng không thể nói ra.

“Đ, đừng, bọn bây, né, né ra hết! Tuyệt, ngh, tuyệt đối không, gu, không có được, tới đâyyyy!”

Một tiếng kêu đầy tuyệt vọng kể cả khi ả trông không thể thở nổi.

Tôi hiểu mà.

Trong tình trạng khó tả như bây giờ, chưa kể… à thì tôi biết vì sao ả không muốn thuộc hạ của mình ở đằng xa lại gần, với cảnh tượng thảm khốc trên bờ này thì thật sự không mấy dễ chịu.

“Làm ơn đi ngài Đại Tướng! Bọn em vẫn——”

“Không, ta, unh,…… đứng đó… su~ha~su~ha~… chết tiệtttt!!”

“Ngài Đại Tướng?”

“Ở yên đấyyyyyy!!”

Phải… tôi biết… chỉ cần ả mất cảnh giác dù chỉ một chút thì chuyện sẽ càng thêm rắc rối hơn… không, không ổn, trông ả tội nghiệp quá đi.

“Norja! Thả những người bị bắt ra và rút lui đi!”

“Nn, nn, nnah?”

“Hãy kết thúc tại đây đi được chứ?”

“Đừ, đừng… đừng có đùa, ngươi nghĩ ta là ai――――”

Dù đang bò trườn dưới đất và chịu đựng đủ thức, Norja vẫn lườm tôi.

『Giờ sẽ thế nào đây… mà này nhóc. Giọng ngươi về bình thường rồi kìa.』

Còn làm gì được nữa chứ? Trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã quay lại giọng thường ngày của mình… mà thôi đủ rồi.

Rồi……

“Onii-chan, em sẽ trừng trị con ả này! Với chiêu Hỗn Độn Bông Xù—“

“Gyowaaah, đ, đừng mà! Ta xin ngươi đó, dừng lại đi! Còn, còn nữa, là nó sẽ, sẽ ra mất! Ta sẽ ra mất!”

“Ta không quan tâm!”

“Con nhãi này, ngươi không có tinh thần chiến binh à… hou, whoa, giờ ta mà la nữa… bụng ta… fugo“

Thật vậy, nếu bọn tôi mà làm gì thêm nữa thì Norja sẽ phải chịu một nỗi nhục còn hơn cả cái chết.

Norja rơm rớm nước mắt nhìn bọn tôi như muốn tránh chuyện đó…

“N, nhưng… có, có điều kiện…”

“…… Hả?”

“Trận, trận hôm nay… vì là có một kẻ địch mới… nên ta phải… làm báo cáo chi tiết về trận chiến… híc… v, vậy… hự… nên… trận này…. Tù nhân… Espie cứu… đòn kết liễu của ngươi… hức… còn ngươi… lệnh cho đám thuộc hạ… hoặc không ma thuật đọc kí ức… fugii, ta không suy nghĩ đàng hoàng được nữa rồi! Nói chung… biển! Ít nhất đưa ta ra biển!”

Hmm? Gì vậy? Ả đang nói gì thế? Tôi không hiểu mấy cây ngắt quãng ấy.

『Ra vậy… ta hiểu rồi…』

「Tre’ainar?」

Không như tôi còn đang lơ mơ, Tre’ainar có vẻ đã hiểu mọi chuyện và gật đầu đồng ý.

『Yêu cầu của Norja là: Ta không nhận được toàn bộ báo cáo về trận chiến này. Chỉ có đội của Norja tấn công thành phố và bắt tù nhân, nhưng chúng gặp phải Espie và để tù nhân trốn thoát. Người tên Ragaan-Man không được để lộ ra.』

「Hả? Tại sao?」

『Kẻ địch mới Ragaan-Man là người mà đến cả Ma Vương Đoàn cũng không hay biết… khi báo cáo về sức mạnh của kẻ có thể chống lại Lục Tướng, ta bắt buộc phải nêu ra toàn bộ chi tiết bao gồm phong cách chiến đấu của đối phương và tình hình trận chiến… có thể nói kí ức của Norja sẽ bị đọc và chia sẻ với các tướng lĩnh. Nếu vậy thì cả việc cô ta bị đâm bởi đòn Xoắn Ốc Đại Thuật cùng những thứ khác cũng sẽ… nói chung là… ta nghĩ cô ta không muốn ai biết về chuyện này.』

Tôi hiểu rồi…

『Thật chất cả ta cũng chưa từng nhận được báo cáo chi tiết về trận chiến, ta chỉ biết rằng Espie và Norja đã có xung đột khiến tù nhân và Slayer chạy trốn… ngoài ra dù đó chỉ là xung đột nhưng địa hình xung quanh đã bị xáo động do năng lực của Espie trong quá trình di chuyển tù nhân… Giờ ta hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi…』

Hay nói cách khác, lịch sử không hề thay đổi và đây là sự thật mà cả Tre’ainar cũng không hay biết.

Một trong các Lục Tướng đã phải chịu ngàn năm đau đớn và bắn tùm lum… là chuyện mà ta tuyệt đối không muốn ai biết đến…

“Vậy là ngươi sẽ không nói với ai về ta. Ngươi sẽ giữ kín bí mật trận chiến này. Ngươi sẽ đảm bảo người của ngươi không hé môi một lời, tù nhân đều đang bất tỉnh nên bọn ta có thể vờ như Espie đã cứu họ.”

“Kokukokukokukoku”

Đáp lại câu trả lời của tôi, Norja gật đầu với vẻ mặt đáng sợ.

Đó cũng là điều tôi muốn.

“Vậy thì được thôi nhưng… lúc ngươi mới xuất hiện, ngươi có nói gì đó về chuyện tè ra biển–“

“Nói chuyện khác ngoài đó ra là không đượ, ho, howaaaaa!! Ta, ta chưa, ta chưa có thích cái thể loại đó đâu à nhe… ho, ho, howaaaaa… uuugh, ngươi đúng là đồ tồi tệ mà… đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó… ♡”

Nói chung nếu giúp hợp lí hóa lịch sử, tôi không có lí do gì để từ chối.

Nhìn tấm lưng của một Lục Tướng đang bò về phía biển, tôi cảm thấy mình thật khoan dung.

“Espie, cố chịu một chút nhé.”

“Un? Em không hiểu lắm nhưng nếu onii-chan muốn thì em đồng ý.”

“Em ngoan lắm.”

“Ah… Mufu~♪”

Espie không quá bận tâm, dù cho có một Lục Tướng đang bị thương nặng trước mặt, em ấy vẫn không truy đuổi mà chỉ chấp nhận và ôm tôi.

“Haa, ha, ngu… ji, ji… tất cả rút quân, tránh xa khỏi nơi này, để đám tù nhân lại!”

“Ngài, ngài Đại Tướng!?”

“Đó là lệnhhh! Ta, ta sẽ xuống biển bơi, đừng, đừng có đi theo, tuyệt đối không được đi về phía nàyyyy… Howaaaaaaaa!!!

Norja ra lệnh đám thuộc hạ của ả rút quân rồi nhảy thẳng xuống biển.

“Fuguuu, ngươi… nhưng con nhóc Espie đó có vẻ thân thiết với hắn… mạnh đấy… Ragaan-Man… Ragaan… Lagann? R-ra vậy… là ngươi… vậy sao… thì ra iiaaaah… …o, ooh… ta, ta sẽ không quên chuyện này đâu… chờ đó… ta sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm!”

Norja đang bơi ra xa bỗng lầm bầm gì đó…

『Hah~…… thế à… hiểu rồi…』

Tre’ainar thở dài như hiểu ra gì đó, cả tôi cũng ngộ ra nhiều thứ.

Thì ra đó là lí do cha tôi…

“Ngài, ngài ấy đi rồi…”

“Đúng, đúng rồi, Đại Tướng ra lệnh cho chúng ta rút quân!”

“Rút quân! Để đám tù nhân lại và rút quân ngay!”

Thấy thế đám Amazon không biết chuyện gì đang xảy ra đều lập tức rút lui, một phần là do lệnh của Norja.

Và để lại mấy ông trần trụi bất tỉnh… nói chung……

“Espie.”

“Vâng.”

“Em nghĩ họ có sao không??”

“Anh không phải lo đâu.”

Kẻ địch đã đi, không còn nguy hiểm nữa.

Thế thì……

“Chạy thôi!”

“Un!”

Chúng tôi đã làm đủ rồi.

Giờ trách nhiệm của những người này là tỉnh dậy, quay lại thành phố, gặp lại cư dân và tự chăm sóc bản thân.

Tôi ôm lấy Espie bỏ chạy, cố để không dính dáng quá sâu vào mọi chuyện.

“Slayer, nhóc ổn chứ?”

“Oh, hả? Uh…”

“Nào, nhóc cũng nên chạy đi!”

“Huh… Hả? À… khoan……………… khoan đã!”

Slayer cũng chạy theo sau chúng tôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

bantumlum
Xem thêm
Cảm ơn 🤭
Xem thêm