Sau đó, tôi và Saeki cũng không cãi cọ gì nhau nữa, có lẽ do tôi vẫn đối xử với cô như bình thường.
Buổi sáng.
[Good Morning! Yumizuki-kun!]
Mỗi buổi sáng, Saeki đều gọi tôi dậy.
Suy nghĩ của mỗi người về một buổi sáng thanh mát như thế này hẳn rất khác nhau. Nhưng thật bất ngờ rằng tôi lại thích buổi sáng như thế này.
Cố gắng mở đôi mắt còn ngái ngủ, gương mặt của Saeki-san, vẫn giống như thường ngày, hiện lên trước mắt tôi. Sau khi kêu tôi dậy, có vẻ như cô vẫn đang chờ tôi tỉnh lại.
[Chào buổi sáng, Saeki-san.]
[Ưmmm, chào buổi sáng.]
Cô ấy nở nụ cười, nói.
[Bữa sáng xong rồi đó, nhanh lên nào.]
Nói xong, cô ấy liền rời giường tôi và vui vẻ rời khỏi phòng. Cô có vẻ an tâm sau khi nghe tôi trả lời. Nhưng mà rất tiếc, hôm nay tôi tốn khá nhiều thời gian để khiến bản thân tỉnh táo hẳn. Tầm hơn 10 phút.
Tôi thay quần áo rồi đi vào phòng khách. Saeki mặc quần đùi ngắn ở nhà, buộc vào chiếc tạp dề, nhăn mày đứng tại chỗ.
[Too late!]
Tôi bỏ qua lời khiển trách của cô, đi vào toilet để rửa mặt.
Nhìn vào trong gương, gương mặt tôi như vẫn chưa tỉnh ngủ. Đôi mắt bình thường của tôi là nửa mở nửa nhắm, tuy trông như ngái ngủ, nhưng ít ra thì vẫn có đôi phần sắc nét, còn giờ thì bơ phờ hơn hẳn.
Tôi rửa mặt một lần nữa rồi trở lại phòng khách.
[Chậm quá đó. Hôm qua cậu làm cái gì vậy?]
Cô ấy ngay lập tức phàn nàn.
[Hôm qua tôi học hơi trễ, chắc bị ảnh hưởng từ đó.]
Tôi tìm lý do để bào chữa và ngồi vào bàn ăn, bữa sáng được sắp xếp theo phong cách Nhật Bản. Nếu phải đặt tên thì chắc nên gọi đây là “Món cá nướng truyền thống” nhỉ?
[Chăm chỉ thật đấy ~~]
[Vì tôi không được thông minh cho lắm. Còn cô thì sao, Saeki-san?]
[Mình á? Bộ cậu không biết học lực của mình à?]
Saeki-san hỏi vặn lại tôi.
[Làm sao tôi biết được.]
[Ah, vậy à. Maa, đúng là như vậy thật.]
Tôi nghĩ câu trả lời của tôi rất thỏa đáng, chẳng hiểu tại sao cô ấy lại bất ngờ đến vậy. Tuy nhiên, hình như sau đó cô đã tìm được câu trả lời thỏa đáng, và bắt đầu ăn như chẳng có gì xảy ra.
Đến giờ đi học.
[Vậy, mình đi trước nhá.]
Saeki mặc bộ đồng phục của trường Mizunomiri, nói với tôi rồi đi ra phòng khách.
Tuy nhiên, cô nàng ngay lập tức nhô đầu vào trong phòng.
[Ah, phải rồi. Nếu ở trường mình có gặp Yumizuki-kun thì nên làm gì bây giờ?]
Lịch học chính thức trong năm học mới sắp bắt đầu, trong đó có vài tiết chúng tôi sẽ di chuyển tới phòng máy chiếu hoặc phòng thí nghiệm, nên đi đi lại lại quanh trường là không thể tránh khỏi. Hơn thế nữa, trong năm học còn có cả hoạt động toàn trường, lúc đấy khả năng gặp nhau là rất cao.
[Phớt lờ tôi.]
Đây là câu trả lời, để xem Saeki có đồng ý hay không nào.
Tôi và Saeki quen nhau chưa đến một tháng, nhưng theo tính cách của cô thì chắc sẽ không đồng ý đâu. Phải nói là khá bất ngờ khi thấy cô ấy có thể chịu đựng được hành động và thái độ mập mờ của tôi lâu đến vậy, nhưng giờ thì đã đến lúc phản công rồi.
[Hmm…]
Cô ấy chỉ nói khẽ vậy, và tỏ ra vẻ mặt thất vọng đúng như tôi nghĩ, rồi cô rời khỏi phòng khách.
Từ ngày đầu tiên đến trường tới giờ, chúng tôi cố rời nhà từng người một vào từng khoảng thời gian khác nhau. Đây là mong muốn đơn phương của tôi, thường thì Saeki sẽ đi trước, tôi sẽ theo sau.
Khi còn lại một mình, tôi rót cà phê trong ấm của máy pha cà phê vào cốc, nhấp một ngụm trong lúc còn đang đứng tại chỗ.
[...]
‘Thật có lỗi với cô, Saeki’ Tôi thật lòng nghĩ vậy.
_________________________________________________
Bữa trưa.
Trong phòng học, tôi ăn bento (do Saeki làm) với Yagami, xong rồi đi đến phòng ăn của trường một mình, hướng đến máy bán hàng tự động.
Tôi đụng phải Takizawa ở trước cái máy.
[Takizawa, ông ăn xong rồi à?]
[Đúng thế.]
Cậu ta trả lời ngắn gọn.
Không giống tôi, Takizawa là kiểu người chuyên ăn đồ ăn của căn tin. Cậu ta chắc là đã ăn xong rồi ra đây mua đồ uống.
[Tôi vẫn mua trà sữa như bình thường.]
Ở nhà, tôi là một tên nghiện cà phê, còn ở bên ngoài thì chỉ chọn trà, đặc biệt khi mua ở máy bán hàng tự động. Cà phê trong này không phù hợp khẩu vị của tôi, trong mấy tình huống như thế tôi khá là kén chọn.
Tôi ngay lập tức quay người lại và nhét đồng xu vào trong cỗ máy.
[Mấy ngày nay trông cậu khá vui vẻ nhỉ?]
Takizawa đột nhiên nói.
[Thế hả? Tôi cũng không biết nữa.]
[Ít nhất thì đó là điều mà tớ thấy.]
Trong khi nghe giọng nói của cậu ta từ đằng sau, tôi vươn tay cầm lấy lon trà sữa rơi ra.
[Kể từ sự kiện với Horyu, cậu đã trở nên khép kín hơn, cũng không nói chuyện nhiều nữa.]
[Takizawa.]
Lời nói của tôi áp đi câu cuối của cậu ta. Tôi quay đầu nhìn Takizawa.
[Tôi là người từ bỏ cô ấy, nếu nói ai trở nên khép kín hơn thì chỉ có cô ấy mà thôi.]
[Nhiều khi, con trai cũng sẽ bị tổn thương khi là người khước từ con gái mà.]
Sau đó, Takizawa đứng ở phía trước máy bán hàng tự động. Cậu ta mua một lon cà phê cùng hãng giống như trước. Tôi chỉ yên lặng nhìn cậu ta.
Khi cậu ta lấy ra lon cà phê, tôi mở miệng.
[Tôi không phải loại con trai đó.]
[Không biết nữa. Ngoài ra, tớ không nghĩ cậu chủ động chia tay với cô ấy đâu.]
[...]
Tình thế đổi chiều theo hướng bất lợi đối với tôi.
Tôi mở nắp lon trà sữa ra rồi nhấp một ngụm.
[Nếu về tranh luận mấy vấn đề như thế này, tôi không bằng cậu, nên hãy để quá khứ đó chìm vào quên lãng đi.]
[Tớ lại nghĩ mỗi khi nào cậu nói câu đó, người thua lại luôn là tớ.]
Takizawa gượng cười, rồi đưa lon cà phê lên miệng.
[À mà này, Yumizuki, cậu có nghe qua tin đồn trong đám tân học sinh chưa?]
Takizawa gợi lên chủ đề mới, kết thúc chủ đề ban nãy. Những lúc như thế, tôi luôn biết ơn sự nhạy cảm của cậu ta.
[Tân học sinh? Không biết. Bộ có gì thú vị trong đám học sinh đó à?]
[Đúng vậy, đạt điểm cao nhất trong kì thi đầu vào, đại biểu toàn thể học sinh đọc diễn văn trong lễ nhập học. Đó là một cô gái, và là một cô gái rất xinh đẹp.]
[Thế cơ á…]
Thế giới này kinh thật, những con người bình thường như tôi đầy rẫy ra, và nếu tìm kiếm kĩ lưỡng cũng sẽ nhìn thấy khá nhiều con người tài giỏi trong đó. Takizawa trước mặt tôi đây cũng vậy, vừa thông minh vừa ưa nhìn.
[Giống như Horyu-san.]
[Đúng vậy.]
Học lực của Horyu Miyuki rất tuyệt vời, và cũng đã từng đại biểu toàn trường đọc diễn văn. Vẻ đẹp thì không cần nói cũng biết.
Tuy nhiên, Takizawa có vẻ như không thích nghe tôi khen ngợi Horyu-san như vậy, cậu ta chỉ nói.
[Hơn nữa, đó còn là học sinh du học về nước.]
[...]
Trùng hợp thế… Không biết có bao nhiều học sinh du học về nước trong năm nhất vậy?
[Sao hả?]
[Takizawa thích những chủ đề như thế này nhỉ?]
Tôi lấy cớ để che đi, nhưng đó cũng là sự thật.
Takizawa có thể nói là khá đẹp trai và được nhiều cô gái ưa thích, nhưng hình như cậu ta không hứng thú cho lắm. Cơ mà cậu ta lại rất thường xuyên tán nhảm những chuyện kiểu như thế này, lạ đời thật.
[Tớ chỉ đang giải sầu cho cậu thôi mà.]
[Không cần lo lắng quá, tôi không sao… Thế, còn gì nữa không?]
[Người trong tin đồn đó đang ở đây.]
[...]
Ngạc nhiên thật. Nếu tôi mà đang uống trà sữa thì chắc sẽ phun ra ngoài mất.
Tôi nhìn theo hướng mà Takizawa hất cằm ra hiệu, rồi nhìn thấy người kia…
Chính là Saeki, không còn nghi ngờ gì nữa.
Cô đang ngồi với đám bạn xung quanh bàn ăn, trên tay cầm lon nước trái cây hình như được mua từ máy bán hàng tự động. Cô vừa cười đùa với bạn bè vừa uống lon nước.
Cơ mà, dáng vẻ của cô lúc này khác xa so với “cô” mà tôi biết.
Saeki lúc này đây, dù chưa tới mức xinh đẹp, nhưng lại hiện lên vẻ khiêm tốn và duyên dáng hệt như thiếu nữ mỹ miều trong tin đồn. Dù rằng khi nhìn qua vẫn còn thấy được sự tinh nghịch do tuổi tác, hay nét trẻ con trong cử chỉ và cách ngồi, Saeki vẫn bình tĩnh như một người đã cáo biệt tuổi thanh xuân.
Tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp đó trong chốc lát.
Hiểu rồi. Câu hỏi đã được giải đáp. Đó là lý do tại sao cô lại kiệt sức sau lễ nhập học, hay là cô cảm thấy bất ngờ khi tôi không biết học lực của cô.
Tuy nhiên, đó thật sự là Saeki Kirika mà tôi từng biết sao? Nụ cười dịu dàng khi nghe bạn bè nói chuyện, sự hài hước khi đến phiên mình trò chuyện, khiến cho người đối diện nở nụ cười rạng rỡ, khác hoàn toàn so với lúc Saeki ở nhà.
Một lát sau, cô ấy cũng nhìn thấy tôi. Cô mỉm cười và vẫy tay trước ngực chào tôi.
Tôi phớt lờ lời chào của cô.
[Hai người biết nhau à?]
Takizawa đột nhiên nói với tôi.
[Không đời nào. Hay là cô ấy vẫy tay với ông, Takizawa?]
[Tớ có thể xác định ai đó đang nhìn mình hay không, và em ấy đang nhìn cậu đó.]
[Ông nhìn nhầm rồi.]
Sau đó, tôi quay người lại và kéo Takizawa rời khỏi căn tin trường.
Lúc này đây, tôi cảm thấy chán nản và buồn bực. Sáng nay tôi đã nói với cô ấy nên phớt lờ tôi rồi mà.
Không, tôi cũng đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra không sớm thì muộn, chẳng qua tôi không muốn tin là như thế mà thôi.
31 Bình luận