Mặc dù đến trường có hơi muộn, tiết học buổi sáng kết thúc mà không có vấn đề gì xảy ra.
Và, đến giờ nghỉ trưa.
[Takizawa.]
Ngay sau khi kết thúc tiết bốn, tôi gọi cho Takizawa.
[Cậu hôm nay cũng ăn bữa trưa của trường đúng không? Cho tôi đi chung với?]
[Tất nhiên rồi.]
Takizawa mỉm cười và trả lời tôi không chút chần chờ.
Tôi cùng với cậu ta rời khỏi phòng học. Tôi thường hay ăn bento cùng với Yagami, cơ mà vào khoảng thời gian tan tiết tôi đã thông báo trước cho cậu ấy biết rồi.
[Bộ hôm nay cậu quên mang bento theo à?]
[Sáng nay tôi thức dậy hơi muộn, nên không có thời gian nấu.]
Nửa thật nửa giả, dù sao thì tôi cũng chẳng phải người làm bento.
[Nghĩ lại thì, sáng nay đúng là cậu suýt nữa muộn học.]
[Chính là vậy đấy.]
[Chẳng qua là, thật kì lạ khi cậu làm bento trong khi đang ở một mình đấy. Tớ nhớ là lúc cậu quyết định dọn ra ở riêng, cậu đã nói là sẽ ăn đồ ăn ở căn tin bắt đầu từ năm hai sao?]
[Tôi nghĩ lại rồi.]
Tôi đúng là đã nói như vậy và cũng định làm như thế. Chỉ là tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được ăn bento của một cô gái cùng trường.
[Nghĩ lại kiểu quái gì vậy?]
[Chỉ thế thôi. Ông chỉ cần nghĩ tôi đã thức tỉnh niềm vui nấu ăn là được.]
Nghe xong, Takizawa chỉ cười khinh khỉnh. Tôi không biết cậu ta đang cảm thấy buồn cười hay không tin vào lời nói của tôi nữa.
Trong lúc chém gió với nhau, chúng tôi đã đến căn tin lúc nào không hay.
Takizawa, người tới đây mỗi ngày, hướng thẳng đến khu vực đồ ăn mà không hề do dự. Chắc là cậu ta đã nghĩ sẵn món cần ăn hôm nay rồi. Thế là tôi cũng đi theo.
Mỗi người lấy một phần cơm trưa rồi bưng khay trở lại. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Chủ đề cuộc nói chuyện cũng chẳng đến mức độ nghiêm túc, chỉ đơn thuần là một cuộc chém gió..
Và rồi…
[Ah, Takizawa-senpai kìa.]
Một giọng nói sang sảng quen thuộc.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Saeki đi cùng với người bạn mà đã đi cùng cô tới gian hàng câu lạc bộ văn học hai ngày trước. Cả hai người đều đang bưng khay đồ ăn.
Thế quái nào cô lại tới đây? - Tôi kịp thời nuốt câu hỏi ngu ngốc đó vào bụng. Tôi tự nguyền rủa bản thân mình vì đã không nghĩ ra cái tình huống như này sớm hơn. Biết thế thì thà ăn muộn cho rồi.
[Cảm ơn sự giúp đỡ của Senpai ngày hôm trước.]
[Dù vậy, Yagami không có ở đây đâu.]
Takizawa gượng cười.
[Chúng em có thể ăn trưa cùng mấy anh được không ạ?]
[Hửm? Được thôi, cứ tự nhiên đi.]
[Tuyệt vời ~~ vậy em xin phép.]
Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm rồi ngay lập tức ngồi xuống. Saeki ngồi cạnh Takizawa, bạn của cô ngồi cạnh tôi. Nói cách khác, Saeki đang ngồi chếch phía đối diện với tôi… Tại sao Saeki lại ngồi trong tầm mắt của tôi? Mà, nếu cô ấy ngồi bên cạnh thì chắc còn lúng túng hơn nữa.
[Ah, tên của em là Sakurai Kyouko. Kirika thì quá nổi tiếng luôn, các anh chắc đã biết hết rồi nhỉ?]
Bạn của Saeki nói ra tên mình. Nếu theo thứ tự 50 âm tiết thì đúng là khá gần với Saeki. Số báo danh chắc cũng như vậy, và đây chắc là người bạn đầu tiên của cô sau khi nhập học vào trường cao trung. Tôi năm ngoái làm bạn với Yagami cũng vì lý do đó.
[Cứ gọi cậu ấy là Kyou.]
[Đừng mà!]
Trước lời trêu chọc của Saeki, Sakurai bất mãn cong môi lên.
[Sakurai-san à, anh nhớ rồi.]
Takizawa mỉm cười với phong thái của một bậc đàn anh chính hiệu.
Nhân tiện, cái khay trước mặt Saeki đựng đồ ăn của căn tin, nhưng Sakurai thì mang theo hộp bento với vẻ ngoài đáng yêu. Takizawa cũng chú ý tới điều này.
[Có vẻ như Saeki-san thường hay ăn bữa trưa của trường, còn Sakurai-san thì mang theo bento ăn cùng với em nhỉ?]
[Không, thường ngày thì em cũng có mang bento.]
Saeki ngượng ngịu trả lời.
[Nhưng hôm nay em ngủ quên mất.]
[Hiểu rồi.]
Takizawa cười, nhưng không đến mức độ mỉa mai người khác. Tôi nghĩ cậu ta thật sự rất giỏi trong mấy mối quan hệ nhân thế.
[Thú vị thật đấy.]
[Vì em suýt muộn học ạ?]
Saeki cố tình phồng má lên, giả vờ giận dữ.
[Không phải thế. Chỉ là tên Yumizuki này đây sáng nay cũng đến trường rất muộn, suýt chút nữa trễ giờ. Bình thường cậu ta toàn mang bento thôi, nhưng hôm nay lại phải ăn cơm của căn tin như thế này đây.]
[Vậy sao? Wow, trùng hợp thật đó.]
[... Hờ hờ, đúng là trùng hợp thật.]
Tôi nở nụ cười mơ hồ.
Đúng là một cuộc đối thoại vô nghĩa mà! Thì hẳn là khi cô mỉm cười, một việc thiếu danh dự như “cả hai đồng thời đến trễ” cũng sẽ trở thành có danh dự, và có thể mang ra để khoe khoang. Nhưng nụ cười của cô giờ đây nghe cứ giả giả sao ấy.
[Anh đoán là Saeki-san ở một mình, đúng không?]
[Ah, chuẩn không cần chỉnh. Nhưng thực ra thì em đang ở chung với một cậu con trai khác.]
[!!!!!]
Sau khi nghe được câu đó, hồn tôi suýt chút nữa lìa khỏi xác. Cô đang nói cái quái gì thế, Saeki!!?
[Hửm? Tin này thì không thể cho qua được rồi.]
[Hình như do lỗi trùng lặp hợp đồng bên phía cho thuê. Đến tận ngày em chuyển vào đó thì mới biết được điều này. Nhưng cậu con trai đó rất tốt bụng, và cả hai đều có lý do phức tạp, thế nên là bọn em quyết định thuê chung phòng.]
[...]
“Hình như” cái khỉ gió, gần như đúng hết rồi còn đâu.
[Gì thế, Yumizuki? Đừng nói là cậu nghĩ con bé đang nói thật đấy nhé.]
[Tất nhiên là không.]
Tuy nói là thế, nhưng ngay trước mặt tôi, Saeki đang nở một nụ cười nham hiểm.
[Kirika thích kể mấy câu chuyện hoang tưởng như thế này lắm.]
[Đâu mà, bộ cậu không muốn điều đó xảy ra với chính cậu sao?]
[Đúng là mình cũng có khao khát đấy --]
Sakurai có vẻ như cũng biết được chuyện này, và nụ cười của em ấy cũng không mang ý nghĩa phủ định… Thế quái nào cô lại kể chuyện đó cho người khác chứ? Tha cho tôi đi mà.
[Saeki-san, cô không nên nói những câu bông đùa như thế đâu. Cứ thế thì sẽ xuất hiện tin đồn mất, đáng sợ nhất là tin đồn sẽ càng ngày càng quá quắt hơn.]
[Vâng ạ…]
Saeki-san lè lưỡi ra và nhún vai. Giá như cô kiềm chế lại một chút -- tôi thở dài trong lòng. Dù sao thì, không thể coi thường những tin đồn. Tôi ngán ngẩm hồi tưởng lại đống kinh nghiệm trong quá khứ. [note23785]
Ngay lúc này…
[Yumizuki-kun, cho mình một miếng Tonkatsu [note23786] nhé ~~.]
[Đừng hòng. Cô có rồi còn gì.]
Saeki quơ đũa sang tận đây từ bên kia bàn ăn, thấy thế, tôi nhanh chóng dịch đĩa sang chỗ khác.
[Vì cái đó ngon lắm mà.]
[Không có nghĩa là cô có thể lấy phần ăn của người khác.]
[Muu ~~.]
Sau khi thất bại trong việc cướp Tonkatsu, Saeki chống đầu đũa vào môi dưới, rên rỉ trong bất mãn.
[... Yumizuki.]
Takizawa xen vào.
[Làm sao?]
[Hai người thân nhau thật đấy.]
[...]
… Bị bẫy rồi.
Đúng là tự mình hại mình mà, thật quá bất cẩn. Lần này thì không phải bình thường nữa. Nghĩ lại thì, cô gọi Takizawa bằng “senpai”, còn với tôi thì là “kun”, thế đã đủ kì lạ rồi.
Takizawa nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt hồ nghi. Tuy nhiên, Sakurai, sau khi ngạc nhiên bởi cuộc hội thoại của chúng tôi, bất chợt hào hứng hẳn lên.
[Thấy Yumizuki-senpai im lặng quá, em từng nghĩ anh là một người rất đáng sợ. Không ngờ rằng anh lại thú vị như vậy đấy.]
[...]
Em ấy xúc động đan tay trước ngực.
Chẳng biết nữa, cơ mà từ trước tới giờ tôi chưa từng coi mình là một người thú vị.
Tuy nhiên, có vẻ như Sakurai bắt đầu hứng thú với tôi, em ấy nhích người lại gần.
[Yumizuki-senpai, anh ở một mình thật ạ?]
[Emmm, chắc thế.]
[Hay quá. Cả Yumizuki-senpai và Kirika đều ở một mình. Em cũng muốn dọn ra ở riêng nữa.]
Sakurai trở về chỗ ngồi cũ và nhìn lên trần nhà.
[Vất vả lắm đấy.]
[Thật ạ?]
[... Anh nghĩ thế.]
Nghĩ lại thì, tôi cũng chẳng biết điều đó vất vả đến mức nào nữa. Khó khăn chủ yếu là phải sống chung với một cô gái gần tuổi thậm chí còn chưa từng quen biết nhau.
[Vậy, em có thể đến nhà Senpai chơi được không?]
[Không, dừng ngay cái ý tưởng đó đi.]
Tôi rất muốn gõ chuông cảnh tỉnh trước sự thiếu cảnh giác của em ấy, nhưng quan trọng hơn là -- tôi không thể để em ấy biết được rằng tôi với Saeki đang sống chung được.
Mắt tôi tự nhiên hướng về phía Saeki. Dù sao thì không chỉ tôi, Saeki cũng phải gánh chịu một nguy cơ tương tự, nên rất cần sự trợ giúp của cô.
Tuy nhiên, trên mặt cô không còn hiển thị nụ cười thường ngày nữa, thay vào đó là ánh nhìn hằm hặm hướng thẳng vào tôi, cộng thêm biểu cảm mất tự nhiên.
[Tiếc thật. Vậy thì…]
Sakurai lại tiến gần chỗ tôi. Bộ em ấy có thói quen xóa bỏ khoảng cách khi nói chuyện chắc? Nếu không cẩn thận thì chắc em ấy sẽ ngã vào lòng tôi mất.
[Cho em xin địa chỉ email của anh được không! Em cũng sẽ cho anh cái của em nữa.]
[Ờ thì…]
Tôi không nghĩ đó là hành động đúng đắn. Khi tôi đắn đo suy nghĩ xem làm sao để né tránh trả lời, Saeki xen vào sau khi quan sát từ nãy tới giờ.
[Kyou.]
Ngay khi nói ra cái tên đó, cô lập tức đứng dậy.
[Ăn xong rồi thì nên về lớp thôi.]
[Eh, hơi nhanh quá đó! Vẫn còn thời gian mà.]
Sakurai xem giờ trên chiếc đồng hồ treo tường ở căn tin, rồi phản bác lại.
[Tiết sau là Tiếng Anh, đúng không? Có khả năng mình sẽ bị gọi trả bài, và mình cũng không tự tin với phần dịch sang Tiếng Nhật. Chúng ta nên đi chuẩn bị bài thôi.]
[Oh, thì ra là thế. Vậy Kirika cứ về trước đi, mãi mới có dịp, mình muốn nói chuyện với đàn anh thêm chút nữa.]
[Kyou đi cùng mình luôn đi.]
[Vì sao?]
Một thắc mắc quá hợp lý.
[Vì sao à…]
Nhưng mà Saeki không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng. Thay vào đó, cô nhìn thoáng qua tôi một chút.
Và…
[Thôi vậy.]
Cô ngồi lại chỗ cũ.
[Không phải cậu định về lớp sao?]
[Không cần nữa.]
Saeki ngoảnh đầu sang một bên, trông như đang dỗi ấy.
[...]
Đau đầu quá đi mất. Tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này. Ngạc nhiên thật. Đùa người hả? Tha cho tôi đi… À mà, hình như đến lúc rồi.
[Takizawa, đến giờ về lớp rồi đấy.]
[Hả? Ừm, nếu cậu đã nói vậy thì nên về thôi.]
Takizawa và tôi đứng dậy.
[Ehh ~~ Các anh phải về lớp rồi ạ? ~~]
Sakurai than thở nói. Ở ngay bên cạnh, Saeki đang nhìn tôi. Tuy nhiên trông cô như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng nào đó và mở miệng.
[Đúng rồi, Takizawa-senpai. Em có thể đến lớp của bọn anh chơi được không ạ?]
Lại nữa rồi…
Takizawa nhìn tôi, như thể đang hỏi thăm ý kiến. Tuy nhiên, người được hỏi là Takizawa, không phải tôi. Nên tôi chỉ nhún vai tỏ ý “Ai biết?”. Tùy cậu ta thôi.
[Cũng được. Nhưng không phải lúc nào anh và Yumizuki cũng ở trong phòng học đâu.]
Đó chính là câu trả lời của Takizawa.
Rồi chúng tôi tách ra khỏi nhóm Saeki.
Sau khi xác nhận khoảng cách đã đủ xa, Takizawa mới mở miệng nói.
[Tớ nghĩ mục đích của hai người đó là cậu đấy, Yumizuki-kun?]
[...]
Yumizuki-kun cái đầu ông.
[... Mơ à.]
Sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc, tôi mới trả lời cậu ta.
Hy vọng thế đi.
Tuy nhiên, dường như cuộc sống học đường của tôi đang dần bị Saeki ăn mòn. Hay đó chỉ là tưởng tượng của tôi?
Có lẽ tôi phải kiên quyết hơn mới được.
55 Bình luận