Ngày cuối cùng của Tuần lễ vàng.
Hôm nay, ngày cuối cùng, khá là thư giãn, không giống như lúc trước bị em gái bất chợt đến thăm hay là ra ngoài chơi với Saeki. Đến chạng vạng tối, chúng tôi mới đi đến siêu thị trước trạm tàu, bây giờ đang trên đường về nhà.
[Chỉ có điều, chúng ta mua nhiều thật.]
Khi đi ra trung tâm thương mại, tôi lại nhìn cái túi đồ đang cầm trên tay.
Một đống nguyên liệu.
Chỉ có một cái túi, nhưng lại bị nhét đầy vào trong. Chỉ có một cái nên hơi sơ sài, nhẽ ra nên chia ra làm hai túi, ít nhất cũng dễ cầm hơn.
[Mai phải đi học rồi, nên cần mua nhiều đồ chút để làm bento. Tuy là khi tan học cũng có thể mua được, nhưng như thế phiền phức lắm.]
[Nói với tôi làm gì, tôi có thể tự đi mua.]
Tôi thích thành phố này, nên cũng không ngại đi lòng vòng quanh đây đâu.
[Không, vì mình chịu trách nhiệm đi mua đồ mà.]
[Tuy nói là thế, không phải tôi đang phụ giúp cô mua sao?]
Có lẽ tôi chỉ chịu trách nhiệm cầm đồ.
Nhưng Saeki giả bộ cười qua loa cho xong.
Rồi nhạc chuông điện thoại trong túi tôi rung lên. Khi tôi dùng cái tay không lấy điện thoại ra và nhìn vào, trên màn hình LCD hiện ra người gọi là Horyu.
Tôi mở điện thoại và trả lời cuộc gọi.
[Alo.]
“Yukitsugu?”
Một giọng nói lãnh đạm vang lên. Nếu một người hơi nhát gan một chút thì sẽ tự động xin lỗi, nhưng đây chỉ là thái độ bình thường của cô.
“Cậu có thể gặp tôi bây giờ không?”
[Hiện tại ư?]
Đột ngột thật.
Khi điện thoại bắt đầu xuất hiện trên thị trường, nhiều người lo rằng khi chúng được phổ biến, mọi người sẽ ít gặp mặt trực tiếp hơn. Nhưng sau khi thật sự phổ biến thì mục đích được sử dụng nhiều nhất của một chiếc điện thoại là để gặp gỡ người khác.
[Nghe cậu nói kiểu này, hiện giờ cậu đang trong Thành phố học viện phải không?]
Tôi tạm thời chưa trả lời vội.
“Đúng vậy, tôi vừa tới trường xong, từ lúc ra khỏi trường đến giờ cũng đã được 7 đến 9 phút rồi.”
[Thế hả?]
“Tôi nghe thấy một chút tạp âm bên phía cậu, bộ cậu đang ở ngoài à?”
[Đoán đúng rồi đấy.]
“Theo suy đoán của tôi thì, cậu đang cùng cô bạn gái đáng yêu của cậu đi mua đồ, đúng chứ?”
Nhạy bén thật.
“Và các cậu chỉ vừa ra khỏi trung tâm thương mại. Yukitsugu đang xách một cái túi to, người mặc bộ quần áo --”
Giờ thì tôi sợ luôn rồi.
Tôi nghĩ đến cả Holmes cũng sẽ không suy luận ra được nhường này đâu. Như vậy, chỉ có một kết luận duy nhất.
Tôi ngoảnh đầu nhìn xung quanh - thấy rồi.
Cách đây một khoảng xa hiện ra Horyu trong bộ đồng phục, tay cầm điện thoại kề bên tai. Cô ấy thấy tôi tìm ra cô, liền vẫy tay đối với tôi.
[Nhàm quá đấy.]
[Tính của tôi là thế mà.]
Hai bên đều đã tận mắt nhìn nhau, nói chuyện với nhau qua chiếc điện thoại di động. Xong chúng tôi liền kết thúc cuộc gọi. Tôi đi qua chỗ đó, theo sau là Saeki.
[Chào em, Saeki-san.]
[Chào chị.]
Horyu nở nụ cười mang đôi chút khiêu khích, trong khi đó, Saeki lại đang nhìn chòng chọc vào cô.
[Sao hôm nay cậu lại tới trường vậy?]
Tôi hỏi. Vì nếu tôi không chen vào, khéo Saeki vẫn sẽ tiếp tục trừng mắt nhìn cô ấy mất.
[Lần trước tôi có nói rồi còn gì? Tôi tham gia hoạt động câu lạc bộ mà.]
[Thì ra là vậy, thế nào rồi?]
[Tôi có đọc qua cuốn sách mà Yagami đề cử. Cũng khá thú vị.]
Cô thản nhiên nói.
Nhìn là biết, kể cả khi cảm thấy hay đi chăng nữa, cô cũng chỉ đọc mà không hề thay đổi biểu cảm. Yagami, người đề cử quyển sách đó, chắc hẳn cảm thấy luống cuống cho mà xem.
[Và nhân danh một thành viên của câu lạc bộ văn học, tôi đang nghĩ đến việc viết gì đó cho bản thân.]
[Ý cậu là tiểu thuyết ấy hả?]
Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, hỏi cô.
[Phải đấy, tôi còn mượn vài cuốn sách dạy sáng tác của Yagami về nữa. Yukitsugu, cậu thấy sao?]
[Thật lòng mà nói --]
Tôi mở ra lời nói đầu.
[Vì cái gì cậu cũng có thể làm được, tôi cảm thấy dù là tốt hay xấu, cậu đều sẽ học theo những kỹ năng được dạy trong sách, từ đó dù ra được tác phẩm cũng chẳng thú vị là bao.]
Horyu nghe tôi nói xong, bật cười.
[Nhạy bén quá đó, kỳ thật tôi cũng cảm thấy thế. Có vẻ như tôi phải cố gắng thêm nữa để làm Yukitsugu ngạc nhiên mới được.]
Cuối cùng, cô nở nụ cười với tôi thay cho đoạn kết.
[Nhân tiện thì, mấy cậu trông như đang đi mua đồ hả?]
[Đúng.]
Saeki từ nãy đến giờ vẫn trưng ra ánh mắt đầy sát khí, cuối cùng cũng mở miệng đáp lại.
[Vì một trong những việc em thích nhất là đi shopping với Yumizuki-kun.]
[Thế hả, ghen tị thật đấy.]
[Ghen tị?]
Saeki đổi giọng điệu, khó hiểu hỏi cô.
[Vì tôi rất ít khi đi ra ngoài hẹn hò với Yukitsugu.]
Horyu nhìn tôi, tìm kiếm sự đồng thuận.
[Đúng vậy.]
[Thế cơ á?]
[Chính xác.]
Mặc dù trong một khoảng thời gian, chúng tôi từng hẹn hò, nhưng chưa bao giờ hẹn gặp mặt nhau trong ngày nghỉ. Chỉ có thỉnh thoảng ghé qua Ichinomiya mỗi khi tan học vào chiều thứ sáu.
[Thì vì khi đó cả hai bọn tôi đều không có cảm xúc gì cho nhau.]
[Phải đó.]
Lần này đến phiên Horyu đưa ra sự đồng thuận.
[Nhưng mà, Yukitsugu giờ đã khác xưa rồi, tôi muốn đi đến nhiều nơi cùng với cậu hơn cơ.]
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ, trêu chọc. Mặc dù có tính xâm lược mạnh, nhưng ánh mắt đó lại có một sức quyến rũ khó tả.
[Yukitsugu, cậu có nghĩ thế khi gặp tôi bây giờ không?]
[Haizz, coi là như vậy đi.]
Tôi không biết đó là lời nói phát ra từ nội tâm của tôi hay do bị cô ấy cưỡng ép lôi ra nữa.
[Ouch, đau đấy!]
Đột nhiên, phần bên bụng tôi bị thứ gì đó xoắn lại. Khỏi cần phải nói, đó chính là ngón tay của Saeki.
[Về nhà thôi, Yumizuki-kun.]
Saeki nắm lấy cổ tay tôi, bước dần về phía trước.
[Có vẻ như tôi khiến em ấy giận rồi.]
Horyu gượng cười, tôi nhún vai đáp lại.
Saeki chắc là đã nghe được, nhưng cô vẫn giữ yên lặng.
Tôi cứ thể để mặc cô nàng lôi đi, vừa nhận lấy cái vẫy tay chào tạm biệt của Horyu.
Mãi cho đến trước khu vực đông đúc đầy rẫy người đi bộ trước nhà ga, dưới ánh đèn giao thông xanh đỏ, Saeki mới mở miệng.
[Mình ghét chị ta.]
Giống hệt một đứa trẻ cô đơn.
[Đừng nói thế chứ, tính cách của cô ấy đã tốt hơn khá nhiều rồi.]
[Thật không?]
[Phải đấy.]
Khi gặp Horyu Miyuki lần đầu tiên, tuy vừa xinh đẹp vừa thông minh, nhưng cô lại hay giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, cứ như xem thường cả thế giới vậy. Có lẽ do cô quá xuất sắc. Phải đến vài tháng trở lại đây, cô mới ôn hòa hơn một chút, gần như ngay sau khi chia tay tôi.
[... Mình vẫn thấy nhân cách của chị ấy rất tệ.]
Saeki bĩu môi.
[Còn thái độ của chị ta nữa, hình như vẫn còn thích cậu. Rõ ràng cả hai đã kết thúc rồi còn gì.]
[Kết thúc rồi à.]
Tôi hơi cười một chút.
Không nghe kĩ thì đó chẳng qua là một nụ cười tự giễu. Nhưng tai của Saeki rất bén nhạy, cô đã nghe được.
[Gì hả?]
[Không có gì.]
Biển báo giao thông thay đổi. Đèn đường dành cho người đi bộ đồng loạt chuyển sang màu xanh. Mọi người bắt đầu di chuyển thẳng, ngang, hoặc chéo về phía trước.
Tôi đi đến con đường đối diện, nói tiếp.
[Thậm chí còn chưa từng bắt đầu cơ, đừng nói chi là kết thúc.]
[Là sao?]
Saeki nghiêng đầu.
Là sao? - cô hỏi. Tất nhiên, không thể hiểu bằng lời giải thích suông được.
Tôi thở dài một tiếng.
[Phải nói đến chuyện trước kia cơ.]
[Eh?]
[Cái chuyện mà cô muốn biết ấy.]
[Ah, ừm…]
Saeki trả lời một cách yếu ớt, trở nên ngoan ngoãn hẳn lên.
Giờ thì, bắt đầu nói thôi.
[Đầu tiên, xin đính chính rằng giữa tôi và Horyu chưa từng có cảm giác nào cả. Không thích cũng không ghét.]
[... Thật không?]
Saeki quay nửa người lại, ngước lên nhìn tôi.
[Thật.]
Tôi thẳng thừng trả lời.
[Vậy sao hai người hẹn hò?]
[Đơn giản thôi, vì cô ấy nói muốn làm thế.]
Hẳn là sau khi kì nghỉ hè kết thúc, tan học xong, tôi lúc đầu đã rời khỏi trường học, nhưng khi đến trước nhà ga thì phát hiện ra mình để quên đồ. Lúc tôi trở về phòng học, không thấy bất kì ai ở đó. Tôi vào trong rồi đóng cửa lại, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài.
Tiếng sinh hoạt câu lạc bộ trên sân tập xa dần.
Qua lớp kính mờ ngoài hành lang, thỉnh thoảng vài học sinh đi qua, nhưng chẳng ai nhìn vào trong phòng.
Đây chính là điều tôi muốn, và tôi phó mặc bản thân trong nỗi cô độc này.
Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại, đột nhiên cánh cửa lớp mở ra - là Horyu Miyuki.
Mặc dù thấy Horyu đột ngột xuất hiện, tôi lại không hoảng sợ chút nào. Một phần là do kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô ấy, nhưng lý do lớn nhất chính là khí chất khác thường của cô.
Cả hai nhìn mặt nhau vài giây - sau đó cô nói:
[Hẹn hò với tôi đi.]
Tôi trả lời.
[Nhưng tớ không có hứng thú với cậu, vậy cũng được à?]
[Tôi cũng không hứng thú với cậu… Nhưng như vậy mới được.]
[Quái thật.]
Saeki thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
[Công nhận. Nhưng tôi cũng thấy đó là một suy nghĩ thú vị.]
[Thiên tài và triết gia…]
Saeki nói nhẹ.
[Cô muốn nói gì à?]
[Không có gì… Thế là cả hai bắt đầu hẹn hò rồi?]
[Phải.]
Cả hai đều không ưa thích gì nhau, kết hợp lại chỉ là con số không. Nếu một trong hai chứa đựng cảm giác tiêu cực hay tích cực với nhau, khi đó tôi sẽ kiên quyết từ chối.
Nhưng - một con số không.
Không phải âm cộng dương bằng không, chỉ là con số không thôi. Tôi nghĩ như thế sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, bèn đồng ý.
Thực ra thì, tôi đúng là không có cảm tình với Horyu Miyuki, nhưng lại rất hứng thú với cô.
Cô thi đậu vào trường Mizunomori, một trường học top đầu, với thành tích top đầu, luôn luôn đứng thứ nhất cả năm trời. Tuy nhiên cô lại bị lưu ban, học lại năm đầu tiên ở cao trung. Tại sao lại thế? Tôi hứng thú với lý do… Không, tôi hứng thú với suy nghĩ của cô ấy.
[Vậy cậu có tìm hiểu được sao?]
[Không, tôi không tìm hiểu được.]
Tôi có vô tình thử thăm dò nhiều lần, nhưng đều bị Horyu tránh đi. Cô ấy thông mình đến vậy, biết rõ mọi hành động của tôi là chuyện quá bình thường.
Kết quả là, tôi hoàn toàn không hiểu được.
Vả lại cả hai chúng tôi đều không có cái tình cảm đó, nhưng cô ấy lại nói như vậy mới được. Thế là tôi cũng không hiểu được lý do cô ấy hẹn hò với tôi.
[Tất nhiên, mối quan hệ như thế này chẳng kéo dài được bao lâu, còn chưa đến ba tháng, kết thúc vào đêm trước giáng sinh. Chính cô ấy là người đưa ra lời chia tay.]
Tôi nghĩ trong khoảng thời gian đó, có lẽ do không quan tâm cho lắm, nên dù có thân thiện với nhau, kể cả mối quan hệ khác phái, tình cảm nam nữ, cũng đều như không. Có thể vì theo ý thích, hoặc là ý định nào đó, nên Horyu mới bắt đầu mối quan hệ này. Tôi cũng thử làm theo, kết quả là, ngay cả hình thức bạn bè cũng chẳng kéo dài được.
[Không phải trước đó Yumizuki-kun nói là cậu chủ động chia tay chị ta hay sao?]
[Đó chỉ là lời đồn, cứ để đó lâu lâu, thế là thành sự thật.]
Lúc đó có hai loại lời đồn.
Một là Horyu Miyuki chủ động chia tay Yumizuki Yukitsugu, hai là trái lại.
Cái trước thì dựa theo tính cách của cô ấy, tính khả thi rất cao. Một bên khác, đối với cái thứ hai, việc Horyu Miyuki bị từ chối là một drama đã kéo theo hàng đống người đồng cảm.
Thế là, cái sau trở thành sự thật.
Còn một điều nữa, một số người thậm chí còn đào những việc tôi đã làm hồi sơ trung lên. Quê tôi cách Thành phố học viện tận hai giờ đường xe. Xét theo hướng logic, không thể nào có người cùng học trường cấp hai ở đây được.
Thật ra thì, hồi sơ trung, tôi có làm một chuyện “xấu”.
Tuy rằng lúc đó tính cách của tôi có hơi không tốt, nhưng sau khi bị truyền đi đến biến dạng, thì chuyện xấu đó của tôi giờ vừa thú vị vừa nực cười.
Cả chuyện đó và chuyện giữa tôi và Horyu - cũng chẳng quan trọng gì, vấn đề là chuyện đó có thú vị hay không. Đám đông truyền bá những gì họ muốn truyền bá, nói những chuyện mà họ muốn nghe. Nên dù có nói ra sự thật hay phủ nhận, đều không có ích gì cả.
Nói chuyện hồi sơ trung chẳng khác nào tự bẽ mặt, nên tôi không nói cho Saeki.
Không chỉ có tiền sự trước đó, mà sau khi hẹn hò với Horyu, lại mới gần ba tháng đã chia tay, thế là tôi trở thành một kẻ cặn bã. Một khoảng thời gian sau đó, bất kể tôi có đi đâu, đều có người nói xấu sau lưng tôi.
[Thế đấy, nên hình tượng của tôi ở trường nát như tương rồi. Cô đừng nên quá thân với tôi ở trường, không thì sẽ bị ảnh hưởng.]
Suzume là người tiên phong cho việc lên án tôi. Đã ba bốn tháng trôi qua kể từ sự kiện đó, nhiều học sinh chỉ nhắc lại việc này khi nói đến điều gì đó liên quan. Tuy rằng toàn bộ đã trở thành dĩ vãng, nhưng cơn tức giận của cô vẫn chưa bị dập tắt, hoạt bát thật. Chỉ có điều bản tính của cậu ấy cũng không phải là người xấu, nếu chỉ nói riêng về thái độ thôi, tôi còn cảm thấy cậu ấy cũng rất đáng yêu.
[Cậu không phủ nhận sao?]
[Không, quá phiền phức.]
Câu nói này chỉ đúng một nửa.
Như ban nãy đã nói, lời đồn rất mạnh mẽ, quan trọng là nó có thú vị hay không. Dù tôi có nói ra sự thật, cũng chỉ như một gáo nước dội vào biển lửa, vì việc đó được họ gắn cái mác “Không thú vị”. Vậy nên, tôi từ bỏ.
Hơn nữa, tôi lo lắng tình cảnh của Horyu. Dù là vị trí, hay cái danh “Horyu Miyuki”.
Là chủ đề phổ biến nhất lúc đó, mọi người hay bàn tán về việc Yumizuki Yukitsugu lại một lần nữa tái phạm, với cả “nữ hoàng băng giá” của Mizunomori - Horyu Miyuki bị thất tình, tôi cảm thấy trò chơi hẹn hò và sự thất bại của nó sẽ làm hỏng danh tiếng của cô ấy.
Cho nên, tôi quyết định giữ im lặng.
Danh tiếng của tôi cũng chẳng đáng gì, dù có thì cũng đã bị vùi dập thê thảm rồi. Tôi còn tự giễu nghĩ rằng: dù sao sự tồn tại của bản thân cũng đã mỏng manh lắm rồi, có thêm tai tiếng chắc sẽ đỡ hơn.
[Tôi còn chưa nói cho Takizawa biết chuyện này đâu, cô đừng truyền ra ngoài là được.]
[Mình thật sự không thể chấp nhận nổi ~~ cứ như Yumizuki-kun là người xấu vậy.]
Saeki mím môi.
[Đó là lựa chọn của tôi.]
Nghe tôi nói thế, mặc dù tỏ vẻ không tin, nhưng cô cũng không nói gì thêm.
[Đó là toàn bộ sự thật hồi năm ngoái.]
Vậy mới nói, còn chưa bắt đầu thì nói chi đến chuyện kết thúc.
[Haizz, mình có thể yên tâm được rồi.]
[Yên tâm cái gì?]
[Yumizuki-kun vẫn luôn tự nói xấu bản thân, nhưng giờ mình cảm thấy rằng, Yumizuki-kun quả nhiên vẫn là Yumizuki-kun.]
Tôi đúng là tự điều chỉnh sao cho phù hợp với đống tin đồn vô trách nhiệm đó. Nhưng tôi không biết Saeki nghĩ về tôi như thế nào, vì thế tôi sẽ không trả lời câu nói này của cô.
[Ah, nhưng chị ta… Đừng nói lần này chị ta nghiêm túc đấy nhé?]
[Ai biết?]
Có khả năng cô ấy chỉ đang nói đùa, hoặc là thông qua tôi để trêu Saeki? Chẳng biết tại sao tâm tình của cô lại thay đổi nữa. Tính cách của Horyu Miyuki dường như đã thay đổi nhiều và dần chuyển theo hướng tốt đẹp hơn.
[Nếu đó là thật thì sao?]
[Thì phiền toái chứ sao.]
[Cậu bối rối không?]
[Có.]
[Vậy thì --]
Saeki nói, chạy đến trước mặt tôi.
[Cậu chỉ cần nói thích mình là được.]
[Eh…?]
Tôi không khỏi dừng lại.
[Đúng không?]
Cô mỉm cười, quay người lại rồi đi về phía trước.
Ý của câu nói đó là gì? Có lẽ cô muốn tôi nói câu đó với Horyu, và loại bỏ cô ấy.
Thế nhưng, tôi hiện tại…
“Cậu nên nhanh nhanh thừa nhận đi.”
Cảm thấy ý của cô là như thế.
Tôi đứng đó một lúc, không kịp đuổi theo Saeki.
.
.
.
Trans: về việc tại sao mình lại đảo hai chương 19 vs 20 thì xin nói luôn rằng, mình không biết, tác giả hoặc trang web sắp xếp như vậy
19 Bình luận