I'll have sherbet!
Kuyou Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

POV Saeki: Phần 2

32 Bình luận - Độ dài: 1,428 từ - Cập nhật:

Khung cảnh buổi sáng thanh bình đầu tiên của Tuần lễ vàng đã biến thành bầu không khí ngột ngạt do một vị khách mang tông màu đơn sắc không mời mà đến.

Có hai nguyên nhân.

Thứ nhất, đây là lần đầu tiên mà ngoài tôi và Yumizuki ra, có một người khác bước vào trong căn nhà này.

Thứ hai, vì Yumizuki đột nhiên nói với em gái cậu ấy rằng tôi là bạn gái của cậu ấy. Đây là nguyên do cá nhân.

Về phần em gái cậu ấy -- Yumi, thì đang tham quan phòng khách. Cô xem qua TV và bàn ghế mà không lộ ra biểu cảm gì, không hiểu thi thoảng lại gật đầu. Cứ như đang tra xét chỗ này chỗ nọ vậy.

Về phần Yumizuki, cậu ấy qua quýt ăn vội bữa sáng xong, vì đề phòng cô ấy làm chuyện gì đó kì quái... tôi cũng không biết có phải như thế không nữa, mà luôn dõi mắt vào cô em gái của cậu.

[... Đây là phòng của Nii-san à?]

Yumi hỏi trong khi nhìn vào một trong những cánh cửa từ phòng khách. Giọng của cô rất trong, nhưng tôi lại cảm thấy sự lãnh đạm trong đó.

[Phải.]

[Em vào xem được không?]

[Cứ thoải mái đi.]

Yumi ngay lập tức mở cửa phòng, nhưng không vào trong, mà chỉ đứng từ bên ngoài nhìn.

[Được sắp xếp khá tỉ mỉ, vẫn như thế.]

Cô nhẹ nhàng cười.

[Vì anh mới chuyển đến đây có một tháng thôi, nên không có nhiều đồ đạc. Vì vậy căn phòng mới tươm tất như vậy.]

Nghe cứ như Yumizuki đang viện cớ, nhưng có thể thấy rằng phòng của cậu ấy ở quê cũng được sắp xếp cẩn thận. Tôi cảm giác như hiểu được điều này.

[Oh, còn máy tính… Em có thể xem ổ cứng của anh không?]

Tôi cảm thấy có đôi chút ác ý trong lời nói của cô.

[Tất nhiên là không.]

Yumizuki thẳng thắn từ chối. Hay là nên nhìn lén một chút nhỉ? Không khéo lại tìm thấy một số giải pháp hoặc đối sách cho tương lai sau này.  (trans: Tính đe dọa bằng sách đen à?)

Giờ thì cứ đặt nó qua một bên đã.

Tôi vừa ăn bữa sáng vừa nghĩ.

Yumizuki giới thiệu với Yumi rằng tôi là bạn gái của cậu ấy. Có nên biểu hiện sao cho giống thế không ta? Nhưng chính xác là nên làm thế nào?… Ngực? Chạm vào ngực thay vì eo!!?

[...]

Nghĩ đến việc đụng chạm da thịt với Yumizuki, nhịp tim tôi không khỏi đập nhanh hơn một chút, nhưng hình như có gì đó sai sai.

[Nii-san, chỗ này là?]

Giọng nói trong trẻo của Yumi làm tôi hồi thần lại, cô đang nhìn về phía phòng tôi.

[Chỗ đó là nhà kho, nên đừng nhìn vô trong làm gì.]

Yumizuki khéo léo viện cớ nói cho cô, nhưng ý cấm chỉ vẫn rất rõ ràng.

Đúng là tôi sẽ gặp rắc rối nếu cô ấy mở cửa phòng ra. Không phải do gian phòng lộn xộn hay gì cả - à thì, cái pajama của tôi chắc còn đang nằm chỏng chơ trên giường, nhưng quan trọng là khi biết đó là phòng của tôi, chuyện tôi sống chung với Yumizuki sẽ bị lộ tẩy mất.

[... Hmm.]

Yumi hờ hững đáp lại, nhưng vẫn nhìn chằm cánh cửa một lúc, với ánh nhìn ngờ vực qua khóe mắt dài và nhỏ của cô.

Sau đó hướng ánh mắt về phía tôi. Nhìn gian phòng xong nhìn tôi, như thể có thâm ý gì đó vậy.

Tôi còn đang ăn bữa sáng, nhưng tôi ngừng tay lại mà thản nhiên tiếp nhận cái nhìn của cô.

[... Đang ăn bữa sáng à?]

Yumi cứng nhắc nói.

[Phải, đúng thế.]

[Nghĩa là, cô ngủ qua đêm ở đây sao?]

Quả nhiên, hay phải nói, tất nhiên cô ấy sẽ nhận ra. Ăn bữa sáng vào giờ này, chẳng lạ gì cô sẽ nghĩ vậy.

Tôi nhìn Yumizuki.

(Wooooow…)

Tại điểm mù của Yumi, biểu cảm của Yumizuki trở nên đắng ngắt, suýt chút nữa dùng hai tay ôm đầu rồi. Nếu tôi phải nói thay tiếng lòng của cậu, thì đó chắc là “Chết rồi…” nhỉ?

Đừng nói là cậu không nghĩ đến chuyện đó nhá…?

Khi giới thiệu tôi là bạn gái, đáng nhẽ ra cậu ấy phải nghĩ tới tình huống này mới phải, nhưng hình như cậu ấy không nghĩ nhiều đến vậy. Chẳng hiểu lúc đó đầu óc cậu ta đi đằng nào nữa.

Ngay lúc đó, tôi quyết định được phương sách của mình.

[Đúng vậy. Hôm qua, ngay sau khi tan học xong, mình liền qua đây ở cùng với Yumizuki-kun cho tới tận sáng nay.]

Tuy đã cố ý dùng biểu lộ vui vẻ để diễn đạt, nhưng biểu cảm Yumi chẳng có chút thay đổi nào. Nhìn mặt Yumizuki kiểu như muốn nói gì đó, nhưng có vẻ như không bật ra được.

Ok, tiếp theo nên nói gì bây giờ? Nói đây là lần đầu tiên qua đêm, hay là không đây? Nói gì thì thú vị hơn nhỉ? Tôi suy nghĩ một lát -- quyết định rồi.

[Đây không phải lần đầu tiên đâu, mình còn đã tự mình mang đến nguyên liệu mà chuẩn bị cho bữa sáng hôm nay đó.]

[...]

Không có phản ứng.

[Phải không, Yumizuki-kun?]

Thế là, tôi quay sang nhìn Yumizuki.

[Eh? À, đúng vậy. Bữa sáng do Saeki-san làm khá ngon. Cũng xin nhờ cô lần sau.]

[Haiii~~, chỉ cần cậu muốn, lúc nào cũng được hết. Cậu muốn khi nào? Ở lại thêm một đêm nữa á? Đơn giản thôi.]

Yumizuki nhiệt tình thiệt đó.

[Saeki-san…]

Yumi mở miệng. Oh, Yumizuki đang sắp vò đầu bứt tóc đến nơi rồi kìa. Nói thật chẳng phải tốt hơn sao? Thôi thì đâm lao phải theo lao vậy.

[... học cùng trường với Nii-san à?]

[Phải. Cơ mà mình nhỏ hơn cậu ấy một năm.]

[Hmm…]

Đã mấy cái “Hmm” ngày hôm nay rồi ta?

[Cùng tuổi với mình à.]

Cô lẩm bẩm, đung đưa bộ váy Gothic lolita cùng mái tóc đen mà quay sang nhìn Yumizuki.

[... Nii-san?]

[Chuyện giề?]

Giọng nói của Yumizuki nghe có hơi qua loa.

[Vừa mới học được mới tháng mà đã tán tỉnh nữ sinh năm nhất, không phải quá nhanh sao?]

[... Well, thời gian thì liên quan gì tới chuyện này chứ.]

Vừa nghe đã biết đó không phải câu trả lời thật lòng. Giống như đang bắt nạt Yumizuki vậy, trông vui thật đấy.

[Hết Mizuho rồi đến Miyuki, anh luôn luôn thay đổi đối tượng nhỉ, Nii-san.]

[Đừng đưa cái tên đó vô chủ đề này.]

Gì cơ? Hình như Yumi vừa nói ra một cái tên mà tôi không thể bỏ qua thì phải.

Miyuki thì tôi biết. Là Horyu Miyuki - bạn gái cũ của Yumizuki - Người mang một vẻ đẹp tuyệt trần.

Vậy thì, Mizuho là ai? Cũng là bạn gái cũ của cậu ấy sao?

Tôi nhìn sang Yumizuki để tìm lời giải thích, nhưng dường như cậu ấy không hề nhận ra nỗi lo của tôi, mà vẫn tiếp tục trò chuyện với cô em gái.

[Nhân tiện thì, Yumi. Em đến đây làm gì?]

[Không hẳn là có chuyện. Em chỉ muốn xem xem cuộc sống mới của Nii-san như thế nào thôi. Thảo nào anh chẳng chịu về nhà… ra đây là lý do.]

[Về chuyện đó, anh không muốn nói nhiều đâu.]

Yumizuki thở dài thườn thượt, như thể kiệt sức đến nơi.

[Đừng nói em tính qua đêm ở đây nhá.]

[Yên tâm, em không có ý định đó đâu. Nhưng mà, đã cô em gái đáng yêu của anh đến chơi rồi, thì thân là anh trai, hi vọng anh sẽ bồi tiếp em một chút chứ.]

[Rồi rồi, chuyện nhỏ, không thành vấn đề.]

Giọng điệu của Yumizuki không phải miễn cưỡng, mà cũng không hẳn là vui, có thể thấy được mối quan hệ thân thiết giữa hai anh em này.

[Vậy đấy. Thấy thế nào, Saeki-san.]

[Eh? À, ừm, mình cũng đồng ý.]

Xem ra phải tạm hoãn vụ đi Ichinomya chơi thôi.

Hôm nay sẽ vất vả lắm đây. Vừa phải giả làm bạn gái, vừa giấu đi vụ ở chung. Cơ mà - cũng phải hỏi xem Mizuho là ai mới được.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Có vẻ thú vị
Xem thêm
Có vẻ sắp tới có nhiều thứ hay ho để hóng đây =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tốc độ bàn thờ cmnr
Xem thêm