Cơ mà khi đã lão rồi thì sẽ chóng mệt hơn.
Sau khi đi dạo vài vòng quanh mấy cái bể bơi, tôi cũng có tham gia chơi bóng với mọi người trong cái bể bơi chảy theo dòng, nhưng chỉ nán lại được một lát rồi rời đi và quyết định nghỉ ngơi một chút.
Tôi ngồi xuống cạnh bể bơi, hai chân duỗi ra.
Mệt thật, vì đã mất sức nổi khi còn ở dưới nước nên giờ đây toàn thân tôi trở nên nặng nề như bị rót chì vậy. Thật không ngờ rằng mình sẽ rút khỏi cuộc chơi sớm hơn Yagami, xem ra tôi già thật rồi.
「Yumizuki-senpai♪」
Sakurai-san ngân nga gọi tên tôi, chẳng biết từ lúc nào mà em ấy đã đi đến bên cạnh tôi rồi. Tôi ngước nhìn em ấy. Mái tóc màu nâu quăn có hơi rối một chút của em ấy thường mang lại cảm giác như một loại động vật nhỏ bé nào đó, nhưng khi khoác trên mình một bộ bikini sọc trắng xanh thì trông em ấy rất phấn chấn.
「Anh thấy vui chứ?」
「Dĩ nhiên.」
「Nhưng anh là người lên bờ đầu tiên mà.」
Em ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, biểu cảm có đôi chút hơn dỗi. Hai bên đầu gối em ấy khép lại đúng chuẩn thế ngồi của con gái [note36232]. Vì vừa mới từ dưới hồ bơi lên, có vài hạt nước long tong nhỏ xuống từ cơ thể cô.
「Vì anh già rồi.」
「Già ạ?」
「À không, không có gì. Anh chỉ thấy hơi mệt thôi. Sau khi nghỉ một chút, anh sẽ quay lại ngay.」
Thế nhưng, sau khi Sakurai nghe tôi nói xong, trông em ấy vẫn còn bất mãn lắm.
Và rồi,
「Thực ra thì, em thấy bộ đồ bơi này có vẻ hơi nhỏ một chút… Anh thấy sao ạ?」
Em ấy chống cả hai tay hai chân xuống dưới nền đất, từ vị trí này có thể thấy rõ được cả khe ngực, em ấy đang có ý đồ gì vậy. Bộ đang quyến rũ tôi chắc?
「...Thế nào ạ?」
Tôi ấp úng nhìn sang hướng khác.
Tính ra thì, cũng không hẳn là kích cỡ của em ấy không được, thân hình của ẻm cũng thuộc mức trung bình. Chỉ là cái thứ trời ban của hai người kia thuộc hàng “quái vật” mà thôi.
「...Nhìn cho kỹ vào nhé anh.」
「Không, cảm ơn. Anh xin kiếu.」
Nhìn cái nụ cười giễu kia cũng biết là cô ấy đang trêu chọc tôi, nói là thế nhưng tôi có được phép nhìn hay không thì đó lại là một chuyện khác.
Đột nhiên, một cái bóng dần phủ xuống, đồng thời chúng tôi nhận diện được có người đang đến gần.
「Ky… o...」
Sau đó, một giọng nói như đến từ địa ngục sâu thẳm cất lên.
Là Saeki đang đứng ở phía sau Sakurai.
Thấy được đường đi phía sau đã bị phong tỏa, Sakurai cũng nhận ra rằng bản thân mình đang gặp nguy hiểm, nhưng trước khi kịp cử động, Saeki đã nhanh chóng bắt lấy ẻm.
「Tại sao, cậu, lúc nào, cũng, nhắm tới, Yumizuki-kun, vậy hả!!!」
「Kya! Đừng mà, dừng lại đi, Kirika...」
Hai cô gái tự dưng bắt đầu vật lộn nhau.
Thế nhưng, không biết tự lúc nào, thế trận đã xoay chuyển, Sakurai đã tóm được Saeki từ sau lưng.
Và kết quả là,
「Hãy xem đây!」
「Khoan đ... a, ưm…」
Một đòn cắn tai.
Ngay lập tức, Saeki thốt lên tiếng rên rỉ, bất lực ngã gục vào người Sakurai. Thấy hai cô gái như thế này trong bộ đồ bơi bổ mắt thật.
「Thế đó, em xong việc tại đây nhé.」
Sakurai đứng dậy, nở nụ cười cúi chào tôi.
「Em sẽ để Kirika lại ở đây, anh có thể làm gì cậu ấy cũng được. Nếu cậu ấy không nghe lời thì anh cứ việc cắn vào tai ấy, rồi mọi thứ lại ổn thỏa hết.」
Sau khi nói xong, em ấy liền cứ như vậy mà chuồn đi.
「Oi ~~, Hamanaka-kun ~~.」
Cô nàng tình cờ nhìn thấy Hamanaka đang đi dọc thành hồ, liền tặng cho một cú dropkick thẳng vào lưng khiến cậu ta bị đá bay thẳng xuống bể bơi. Hi vọng mấy đứa nhóc đừng bắt chước hành động này.
Tôi nhìn xuống.
Saeki đang nằm kiệt quệ ở đó.
「Yu...」
Miệng cô thốt ra một tiếng gì đó.
「Yu?」
「... Yumizuki-kun cũng nên làm thế với mình đi.」
「Còn lâu.」
Thôi thì cứ để cô nằm chết dí tại đó một lúc nữa vậy.
_________________________________________________
「Mồ. Đúng là một trải nghiệm khủng khiếp. Hãy đợi đấy, Kyo, đồ đáng ghét.」
Một lúc sau, Saeki sống lại, rồi ngồi xuống cạnh tôi.
Chúng tôi ngồi nghỉ trên thành hồ, đôi mắt cả hai cùng dõi theo một hướng. Tôi liếc nhìn Saeki từ bên cạnh, mái tóc có tông màu huyền bí của cô ướt đẫm nước, mỗi khi ánh sáng chiếu vào thì nó tỏa ra từng tia sáng lung linh, tựa như ánh mặt trời mùa hạ vậy.
「Như thế này mới giống mùa hè chứ.」
「Vậy à.」
Cơ mà đây là bể bơi trong nhà, nên có là mùa nào cũng chẳng quan trọng mấy.
「Lát nữa cậu có muốn chơi cầu trượt cùng mình không?」
「Cái đó hả?」
Tôi ngẩng đầu lên. Từ cái bệ ở phía trên những bậc thang kia, có một đường ống xoáy màu xanh dẫn xuống mặt nước ở phía dưới. Trông hãi thật.
「Cậu sợ hả? Vậy thì mình sẽ trượt cùng cậu... Như này nè.」
「Tôi xin kiếu. Mà không phải trượt theo kiểu này thường sẽ bị cấm do quá nguy hiểm sao?」
Tôi vừa nói vừa đẩy cô ra. Đừng ôm tôi khi đang mặc đồ bơi như vậy chứ.
「Mà, có vẻ đó là chỗ hấp dẫn nhất ở đây rồi. Chắc tôi nên thử một lần xem sao.」
「Yay!」
Saeki mừng rỡ hô lên.
「Hỡi đôi uyên ương đang tán tỉnh kia, Sakurai vĩ đại đã xuất hiện rồi đây!」
Sakurai lại quay lại. Sự hưng phấn cả ngày vẫn còn nguyên.
「Lại là cậu sao, Kyo.」
「Đừng nói thế chứ.」
Nói xong, Sakurai ngồi xuống cạnh tôi, khác bên với Saeki.
「À phải rồi, Yumizuki-senpai. Anh không thấy bộ đồ bơi này của Kiraka trông có hơi bảo thủ sao? Rõ ràng thân hình cậu ấy đẹp đến thế còn gì, lãng phí thật.」
「Kệ mình.」
Nghe vậy, Saeki bĩu môi.
「Cậu thấy thế nào?」
「Không ý kiến.」
Đúng là tôi có cùng quan điểm với Sakurai, nhưng nếu được hỏi thì khó mà đáp lại được, vậy nên tôi không có ý định trả lời.
「Nếu vậy thì ít nhất cậu hãy chiều lòng Yumizuki-senpai một chút đi nhỉ!」
Sakurai tấn công Saeki, và thế là hai cô gái lại bắt đầu vật lộn tiếp.
「Khi nhắc đến đồ bơi thì phải nói tới Porori.」[note36233]
「Không, dừng lại đi mà. Mình chưa bao giờ nghe đến nó hết cả.」
Sakurai ghìm cô lại từ phía sau, thấy vậy, Saeki liền ra sức chống trả.
「Đây cũng là ước định của tớ với Yumizuki-senpai.」
「Ể?」
「Hả?」
Cả tôi và Saeki đều giật mình trước lời tuyên bố của Sakarai… Anh không có ước định gì với em cả. Đừng có nói mấy thứ dễ gây hiểu lầm như vậy.
Và rồi, tận dụng được sơ hở chớp nhoáng này, Sakurai liền lật chiếc áo tắm của Saeki từ dưới lên trên.
「「!?」」
Nửa dưới phần ngực của cô đã bị lộ ra. Làn da mềm mại mà trắng nõn kia khiến tôi phải nín thở. Saeki vội vàng kéo vạt áo tắm của mình xuống, chỉnh trang lại như cũ.
「N, Nè, Kyo!」
「Và, xong. Em đã hoàn thành lời hứa với anh rồi đó.」
Sakurai buông Saeki đang nổi giận ra, vừa chạy vừa cười khúc khích.
「Oi ~~, Hamanaka-kun ~~… đỡ này, Tất Sát - Ám Hắc Lưu Tinh!」[note36234]
Rồi sau khi thấy Hamanaka đang thảnh thơi đi ngang qua, Sakurai liền ôm lấy cậu ta rồi cả hai lao thẳng xuống bể bơi... Để tôi nhắc lại, mấy đứa nhóc đừng nên bắt chước hành động này.
「... Kyo, tớ sẽ giết cậu...」
Khi nghe được câu nói tràn đầy sát ý kia, tôi nhìn sang Saeki, và thấy cô đang chỉnh lại cái áo bơi của mình.
Tôi nhìn vào mắt cô.
Cả hai chúng tôi đều đỏ mặt, vội quay sang hướng khác.
「C, cậu đã thấy chưa vậy? À mà, ước định đó là sao chứ…?」
「Tôi chưa thấy gì hết, và tôi cũng chẳng hứa gì cả. Em ấy chỉ đang nói lung tung thôi.」
Như lúc còn ở một mình, tôi nhìn xuống mặt hồ và đáp.
Một lúc sau, Saeki chỉnh xong áo bơi, cũng quay sang hướng mà tôi đang nhìn mà ôm lấy đầu gối của cô như đang muốn che đi cả cơ thể. Cô tựa cằm mình vào đầu gối.
「Mồ, Yumizuki-kun thật là--」
Sau một hồi im lặng đầy lúng túng, Saeki đã lên tiếng trước.
「Cậu có nghĩ là mình nên mặc một bộ nào đó sexy hơn không?」
「Không biết nữa. Nói thật thì, tôi cũng muốn thấy lắm, nhưng sẽ rất rắc rối khi mà những người khác cũng sẽ được thấy.」
「Ra vậy.」
Giọng của Saeki-san có lẫn chút tiếng cười.
「Mình cũng thế, nếu là cho cậu, thì mình sẽ mặc kiểu người lớn hơn, nhưng khi nghĩ tới việc còn có những người khác ở đây nữa, quả nhiên là không được mà.」
Cô ngượng ngùng cười. Rồi cô xoay mặt sang phía trước tôi.
「Cũng vì thế, nên mình mới mua một bộ thật sexy chỉ dành riêng cho Yumizuki-kun thôi đó, thấy thế nào?」
「Không được, e là tôi phải từ chối thôi.」
「Ể, trông đẹp lắm mà.」
Thấy cô than phiền như vậy thì tôi cũng thấy đau đầu. Mà rốt cuộc thì cô tính nghiêm túc tới mức nào vậy?
「Được rồi! Dù có hơi đột ngột, nhưng hãy nghe mình kể về giấc mơ của mình nhé.」
Cô chuyển sang tư thế ngồi khép chân đặc trưng của con gái, quay người sang hướng tôi. Cô đưa hai tay ra, trườn người về phía trước.
「Cũng đột ngột thật… Là gì thế?」
「Mình mơ là mình đang ở trong bếp, đang mặc một chiếc tệp dề đắp lên đồ bơi và được cậu tra tấn tai.」
「Giấc mơ kiểu đấy thì phiền cô tống chúng xuống hồ bơi dùm cái.」
À quên, đây là hồ bơi mà, chúng chỉ trôi loanh quanh rồi đằng nào cũng quay lại, thôi thì tống nó xuống cầu trượt nước vậy.
_________________________________________________
azi: Từ giờ trở đi, nhờ có tốc độ trans thần sầu của bác savoy nên tôi sẽ đăng chương đều đặn vào chủ nhật hàng tuần, khung giờ không cố định. Mấy ông nhớ cảm ơn savoy đi đấy. :v
44 Bình luận