I'll have sherbet!
Kuyou Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 1: Với tôi thì đúng là như thế.

26 Bình luận - Độ dài: 2,645 từ - Cập nhật:

Kỳ nghỉ hè dài dằng dẵng cuối cùng đã đến hồi kết thúc.

Dù vẫn còn nhiều thứ đáng để kể, nhưng tất cả cũng chỉ là những thứ mà học sinh cao trung thường hay làm khi nghỉ hè. Và vì thế, học kỳ hai bắt đầu cũng chẳng khác gì học kỳ một--,

Cái giọng đầu tiên tôi nghe vào ngày 1/9, thực sự chẳng khác gì mọi khi,

「Good morning!」

Chính là chất giọng đầy hân hoan của Saeki.

Vì bấy giờ tôi hãy còn đang mơ màng, chỉ cảm nhận được từng tia nắng sớm rọi qua hàng kẽ mắt, thế nên sau khi nghe được giọng nói của cô, tôi liền tỉnh hẳn.

Khi mở mắt, tôi thấy một mỹ nữ đang ngước xuống nhìn tôi.

「...Chào buổi sáng. Đã đến giờ này rồi sao.」

「Ưm, chào buổi sáng. Bữa sáng sẵn sàng rồi đó.」

Tôi vực nửa trên cơ thể mình dậy. Saeki gần như đang nằm nhoài lên người tôi cũng theo đó lùi lại một chút.

「Mới sáng ra mà đã tăng động rồi, đặc biệt là hôm nay nữa chứ. Kỳ nghỉ hè đã kết thúc rồi còn đâu.」

「Đó là hai chuyện khác nhau mà, cậu cũng phải thay đổi lối tư duy đi.」

Cô ngồi xuống bên thành giường.

「Vả lại tháng Chín này sẽ có nhiều sự kiện lắm đó.」

「Sự kiện gì cơ?」

「Sinh nhật Yumizuki-kun nè, bố mẹ mình quay lại nè, và còn cả lễ hội trường nữa.」

À, đúng là có mớ đấy thật. Nói mới nhớ, các hoạt động của trường dạo này cũng khá ít. Mà tính ra thì ngày mai cũng có một sự kiện quan trọng đang chờ tôi.

「Nên là mình nghĩ là ở trường có gì đó vui lắm á.」

「Mà, tôi cũng không ghét việc đến trường. Nhưng, theo cách nghĩ của một người bình thường thì cứ thảnh thơi ở nhà sẽ tốt hơn, không phải sao?」

「Bởi vì có mình ở nhà đúng không?」

Cô nở nụ cười đầy tinh nghịch mà hỏi.

「Đừng mãi đắm chìm vào không khí vui chơi của những ngày hè nữa, quay trở lại thực tại đi. Thôi nào, ra ngoài mau. Tôi còn phải thay quần áo.」

「Mồ.」

Cô phồng má đứng dậy, quay gót rời khỏi phòng.

Tôi lẳng lặng nhìn về phía cánh cửa mà Saeki vừa đi ra.

Mà, đúng thật, cả hè hai chúng tôi luôn ở cạnh nhau suốt cả ngày. Đây là điều mà năm ngoái dù có nằm mơ thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Dùng xong bữa sáng với Saeki, hai chúng tôi chuẩn bị tư trang đến trường trong phòng riêng của mình. Vẫn như thường lệ, tôi là người trở lại phòng khách trước tiên.

Quần dài và áo tay ngắn. Cũng lâu rồi mình mới mặc đồng phục nhỉ - tôi nghĩ, bỗng cánh cửa phòng Saeki mở ra, rồi cô xuất hiện trước mắt tôi.

「Để cậu đợi lâu rồi… Thế nào?」

Saeki hỏi.

「Cái gì thế nào cơ?」

「Cũng lâu rồi mình mới mặc lại đồng phục đấy. Váy ngắn và chân trần… Thế nào, cậu có rạo rực không?」

「Miễn bình luận. Dù sao thì tôi cũng ở trường lâu hơn cô tận 1 năm mà. Nhìn quen rồi.」

「Mồ ~~.」

Có lẽ cô không thích câu trả lời của tôi, và rồi, cô nói.

「Dù có hơi đột ngột, nhưng mong cậu nghe mình kể về giấc mơ của mình nhé.」

「Không muốn nghe.」

Tôi thẳng thừng từ chối.

Hôm trước đó cũng thế, cô đã ép tôi phải nghe cô kể cái giấc mơ khiến tôi phải đứng hình đó.

「Là cosplay đồng phục trong thư viện trường đó.」

「Đã nói là tôi không muốn nghe rồi mà.」

Tôi dùng lời nói của mình át lấy tiếng của Saeki, người đang nói cái gì đó mà tôi không thể hiểu. Mà tôi tưởng là tôi đã từ chối không nghe rồi mà.

「Bởi thế nên sau khi tỉnh dậy, mình liền úp mặt vào gối và lăn đi lăn lại trên giường vào sáng nay đấy.」

「...」

Cô đang nói về giấc mơ sáng nay của cô hả.

「Tại sao cô lại mơ vậy? Vì lâu rồi không được đến trường sao?」

「...Mình cũng không biết luôn.」

Dù cho có thích đi học tới nhường nào thì cũng không mơ đến mức đó được.

Không thể tiếp tục cái câu chuyện ngớ ngẩn này nữa, tôi nghĩ, rồi tôi hướng ra cửa và đến trường. Saeki cũng đi theo sau.

Chúng tôi mặc giày chỉn chu và bước ra cửa chính.

Ngay khi tôi bước ra khỏi căn hộ, nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng lên. Bên cạnh tôi, Saeki thốt lên một tiếng “Uwa” khi cơn nóng ập đến toàn bộ cơ thể cô. Nhiệt độ ngày và đêm bây giờ thoải mái hơn hồi đầu năm, nhưng vẫn còn rất là nóng. Có vẻ như khí trời mùa hè vẫn còn tồn đọng trong một khoảng thời gian.

Cũng giống như việc mặc đồng phục, đã lâu rồi tôi mới ra ngoài như thế này.

Chúng tôi đi ra khỏi tòa chung cư.

Trong lúc này, cả hai chúng tôi không ai nói một lời, có lẽ là do tiết trời nóng quá chăng. Giữa dọc đường và vỉa hè có trồng nhiều cây, nên khi bước trên con đường lớn, tiếng ve vang vọng từ trước đó lại trở nên vang dội hơn nhiều.

「Haa, đúng là chúng mình nên ở nhà thì hơn.」

Khi chúng tôi đang bước dọc trên vỉa hè, Saeki mở lời.

「Sao thế? Không chịu nóng nổi nữa à?」

Mới chỉ có 3 đến 4 phút từ khi tôi ra khỏi phòng, nhưng lưng tôi đã bắt đầu đổ chút mồ hôi rồi. Hôm nay có lễ khai mạc và họp lớp, và sau khi hoạt động ngày mai kết thúc, chúng tôi sẽ bắt đầu đi học bình thường trở lại. Các tiết học thể dục vẫn sẽ được tiếp tục giữa tiết trời nóng nực như thế này. Nghĩ vậy, tự nhiên tôi thấy chán ông trời thật sự.

「Không, mình chỉ thấy mừng khi mà kỳ nghỉ hè này trông giống như cuộc diễn tập chuẩn bị cho tuần trăng mật vậy đó.」

「Ồ. Tính trước cả vụ đó luôn sao. Tôi thắc mắc liệu ai sẽ có được diễm phúc này cùng cô đấy...ái?」

Trước khi kịp nói xong, Saeki đã dùng củi chỏ thúc một cú vào bên hông tôi.

「Tất cả những hoạt động mình trải qua trước kia đều là lần đầu tiên của mình, và cái “ai đó” của cậu chính là Yumizuki-kun đấy nhá!」

Có lẽ tôi nên tự kiểm điểm bản thân mình thôi.

Phía trước chúng tôi là ngã tư giao giữa trường cao trung Mizunomori và nhà ga Thành phố Học viên. Đến lúc dừng nói những thứ mà không thể nói cho người khác nghe rồi.

_________________________________________________

Sau khi lễ khai giảng chẳng khác nào một buổi tắm hơi kết thúc, mọi người quay trở lại phòng học để chuẩn bị họp lớp.

「Như thầy đã nói trước khi nghỉ hè, vào ngày mai, các em năm hai và năm ba sẽ làm một bài kiểm tra đánh giá năng lực.」

Thầy chủ nhiệm của lớp tôi, Kamo-sensei nói như thể đang tuyên bố án tử vậy.

Đúng như thầy nói, bọn tôi đã biết vụ này từ trước kỳ nghỉ hè, nhưng thân là học sinh thì chúng tôi không thể nào không than vãn cho được.

「Ể~」

「Thôi mà~」

「Không chịu đâu~」

Cứ như vậy, những tiếng rên la tràn ngập khắp phòng học.

Những lời căn dặn cho bài kiểm tra ngày mai của thầy vẫn cứ thế tiếp tục.

「Yagami, ông ôn bài chưa?」

Tôi trườn lên và hỏi người đang ngồi trước tôi.

「Ôn được một chút.」

Yagami thì ngược lại, ngửa người ra sau mà nói.

「Còn cậu thì sao, Yumizuki?」

「Dĩ nhiên là có rồi.」

Ít nhất thì sẽ không đến mức phải hoảng loạn vào lúc này.

Có vài người nói rằng bài kiểm tra này không cần phải ôn tập quá nhiều, và nó hoàn toàn phù hợp với khả năng của mọi học sinh, nhưng đấy chỉ là cái cớ cho mấy tên lười học thôi. Nếu đã biết trước là sẽ có bài kiểm tra thì phải ôn tập sao cho kĩ càng, đó mới là học sinh cấp ba đúng nghĩa. [note37488]

Tôi đã ôn tập cho ngày mai suốt cả kỳ nghỉ hè rồi, nhưng không có nghĩa là tôi có thể thảnh thơi ngồi chơi xơi nước trước ngày thi. Sau khi trở về nhà và ăn trưa cùng Saeki, tôi về phòng và ôn tập lần cuối cho bài kiểm tra.

Thế nhưng, có quá nhiều môn cần phải ôn lại. Riêng ngày mai đã thi tận 5 môn rồi. Ngoại trừ giờ ăn ra, tôi tiếp tục học cho tới tận tối muộn.

「Có chuyện gì vậy? Cậu đã ở trong phòng suốt từ lúc về nhà đến giờ rồi đó.」

Lúc 9 giờ tối, khi tôi ra khỏi phòng để uống chút cà phê, Saeki thì đang ngồi trên chiếc ghế dựa ở phòng khách, ngẩng đầu hỏi tôi.

「Có phải lúc nào tôi cũng ở trong phòng đâu.」

Học được một đoạn là tôi lại đi ra phòng khách để nghỉ một chút, nhưng mấy lúc đó cô lại đang ở trong phòng của mình. Cũng vì thế nên có cảm giác như chúng tôi chỉ thấy mặt nhau vào giờ ăn trưa và ăn tối vậy.

Khi tôi lấy chiếc cốc và đi ra bếp, Saeki chỉnh chiếc ghế kiểu Nhật của cô xoay về hướng tôi.

「Ngày mai, năm hai và năm ba sẽ có một bài kiểm tra đánh giá năng lực.」

「À, nói mới nhớ, cậu có nói chuyện này rồi mà nhỉ? Thời gian nghỉ giữa giờ chuyển sang 15 phút, lại còn có chuông báo trước nữa chứ.」[note37489]

Khung giờ học trên lớp cũng sẽ bị thay đổi, nên năm nhất dù không phải làm bài kiểm tra thì cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tôi rót cà phê từ bình đun nước ra cốc. Vừa đầy một cốc. Có vẻ đây là cốc cuối cùng cho hôm nay rồi.

「Cậu sẽ tiếp tục học bài sao?」

「Dự tính là vậy.」

「Vậy à… A, để tí mình rửa cái bình đun đó hộ cho.」

Saeki đứng dậy và đi đến chỗ tôi. Tuy rằng tôi có thể tự rửa cái bình được, nhưng lúc này thì nên chấp nhận lòng thành của cô thì hơn.

Nhờ cô vậy - tôi nói, rồi đưa cái bình đun nước cho cô.

「Cậu có cần mình giúp gì không? Làm bữa ăn khuya chẳng hạn.」

「Không cần đâu. Tôi cũng không định thức đến mức đó.」

Dẫu sao thì tôi ngồi cày từ nãy đến giờ là để tránh phải thức khuya mà.

「Thế à. Cơ mà cứ ới cho mình khi cậu cần gì nhé. Mình chưa đi ngủ đâu, nên nếu cậu muốn ăn mì udon hay gì thì mình sẽ nấu cho cậu.」

「Đang là giữa hè đấy, bộ cô muốn tôi nóng đến chết luôn phỏng?」

Có phải là tôi sắp thi đại học đâu. Và hơn nữa, ngay cả những người thi đại học vào mùa đông cũng không ăn một món tầm thường như vậy.

「Tôi xin nhận tấm lòng này của cô.」

Tuy vậy, cô ấy vẫn thật lòng muốn làm điều gì đó cho tôi. Tôi rất biết ơn cô. Saeki mỉm cười chào tôi, và tôi quay lại phòng mình với cốc cà phê trên tay.

_________________________________________________

Lần tiếp theo tôi rời khỏi phòng đã là 11 giờ đêm.

Tôi thấy Saeki đang ở trên bàn phòng khách, gối tay nằm ngủ. Có lẽ là cô đã gắng thức để đợi đến khi tôi yêu cầu gì đó, và rồi gục tại chỗ luôn.

「Saeki-san, nếu cứ ngủ ở đây thì cô sẽ bị cảm lạnh đấy.」

Tôi thử gọi cô dậy, sau đó hướng ra bếp. Đặt cái cốc xuống bồn rửa và quay lại nhìn.

Cô vẫn yên vị tại đó. Có lẽ là cô đã ngủ hẳn luôn rồi.

「Thế này nghĩa là tôi phải bế cô về phòng nhỉ.」

Tôi cố ý thốt ra lời nói này. Trong nháy mắt, tôi chợt thấy cô có phản ứng một chút.

Fưmư, cô gật đầu.

Tiếp đó, tôi vén mái tóc mang màu sắc bí ẩn của Saeki lên và vuốt nó lại về phía sau.

「Ưm...」

Một tiếng kêu nhỏ bật ra từ miệng cô.

Cảm giác trên tóc cô vẫn mỏng manh và mượt mà như mọi khi. Tôi muốn được chạm vào nó mãi mãi, nhưng mà không thể được. Bây giờ, sau khi chải tóc cô được một lúc, thì vành tai xinh xắn kia của cô lộ ra trước mắt tôi.

Tôi nhẹ nhàng véo lấy tai cô.

「Hiya...」

Lần này thì Saeki kêu lên một tiếng rõ to và tỉnh dậy, như thể sắp nhảy dựng lên luôn vậy. Cô bịt lấy tai cô mà kêu lên.

「Đừng mà! Đừng véo tai mình chứ!」

「Quả nhiên là cô vẫn còn thức nhỉ.」

Tôi biết ngay mà.

「Ưm ~~, bị cậu bắt quả tang rồi sao? Nghĩ tới việc Yumizuki-kun sẽ bế mình về giường nữa khiến mình chẳng thể nào kiềm lại nụ cười được.」

Cô vừa xoa mặt mình vừa nở một nụ cười ma mãnh.

「Mồ. Tóc và tai mình nhạy cảm lắm đó.」

「Tôi biết. Nên tôi mới làm vậy.」

「Yumizuki-kun, có vẻ dạo này cậu có “dê” với mình hơn rồi nhỉ?」

Saeki nở nụ cười tinh nghịch. Sao câu trên nghe có vẻ tràn trề hi vọng vậy? Hay là do tôi tưởng tượng?

「Tôi không có ý đó.」

Cơ mà câu nói đó của cô đúng là đã khiến tôi cảm thấy nhột. Dù sao thì trong dịp nghỉ hè, tôi đã không kìm được mình, và ma xui quỷ khiến thế nào mà lại làm ra việc đó nữa chứ. [note37490]

「Không lẽ từ nãy đến giờ cô cũng thức cùng tôi sao? Xin lỗi nhé. Giờ tôi sẽ đi tắm xong đi ngủ, Saeki-san cũng nên về phòng ngủ đi.」

「Ừm, mình hiểu rồi. Xin tuân lệnh!」

Saeki trả lời và đứng dậy, tôi cũng quay trở về phòng lấy quần áo để tắm.

「Nè.」

Cô chợt gọi tôi, tôi quay lưng lại và thấy cô đang tiến gần mình. Khi khoảng cách giữa chúng tôi gần như bằng không, cô ngước lên nhìn tôi.

Đó là, một ánh mắt đầy mời gọi.

「Mình sẽ tặng cậu một thần chú để giúp cậu thi tốt vào ngày mai nhé?」

Tôi không hỏi cái “thần chú” đó là gì. Dù sao thì tôi còn không có đầu gỗ đến như vậy.

Dù là thế,

「Có vẻ được đấy, nhưng tôi xin phép từ chối. Nếu bị niệm lên người thì tôi sẽ quên sạch những gì mình đã ôn mất.」

「Ể, thần chú này mạnh đến vậy sao?」

Saeki mở to mắt ngạc nhiên.

「Với tôi thì đúng là như thế.」

「Vậy à. Nếu thế thì thôi vậy.」

Khoảng cách giữa hai chúng tôi lại mở ra.

Như thể vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra cả vậy.

「Chúc ngủ ngon, Yumizuki-kun.」

「Chúc ngủ ngon.」

Cô nhẹ nhàng nở nụ cười và biến mất đằng sau cánh cửa. [note37491]

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vào ngày thi đầu tiên, có vẻ là tôi đã làm khá tốt. Hi vọng là những ngày sau cũng được như thế.

Ghi chú

[Lên trên]
azi: Ông nào thấy nhột không :v
azi: Ông nào thấy nhột không :v
[Lên trên]
azi: Cái kiểu chuông báo trước này giống như tiếng trống vào lớp trước khi tiếng trống phát bài thi vang lên vậy đấy :v
azi: Cái kiểu chuông báo trước này giống như tiếng trống vào lớp trước khi tiếng trống phát bài thi vang lên vậy đấy :v
[Lên trên]
savoy: ở đây đang nói về SS-3, chương trước ấy.
savoy: ở đây đang nói về SS-3, chương trước ấy.
[Lên trên]
savoy: Flag drama.........
savoy: Flag drama.........
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Savoy mà ko note thì chắc chẳng mấy ai nghĩ đó là flag đâu... giỏi lắm Savoy ạ, ông lại làm cho thằng mù jap này thêm tò mò rồi đấy...
Xem thêm
Đọc làm t nhớ đến thời cấp 3 thăng trầm.Rồi 4 năm đại học cùng những chuyến đi.Rồi sau đó bị áp lực công việc với gánh nặng cuộc sống thụi liên tục vào mặt.Tận hưởng đi lũ học sinh sinh viên
Xem thêm
Giờ hẳn công việc bác ổn định r chứ hả?
Xem thêm
@Yuu//: vẫn đang ăn đấm :(
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tôi muốn thần chú này
Thanks
Xem thêm
Đọc xong mà nghĩ lại thời cấp 3 huy hoàng vs nhiều kỉ niệm quá. Tiếc vì đã là quá khứ rồi
Xem thêm
TRANS
Năm nay tui năm nhất đại học, ôi nhớ thực sự
Xem thêm
@MikuNakano: ai rồi cx phải ra trường thôi
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Thanks các bác trans~~
Xem thêm
bruh winner k muốn tận hưởng, lesor đọc vừa ghen tỵ vừa thấy khổ vl
Xem thêm