I'll have sherbet!
Kuyou Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 2: ...Tôi không có.

20 Bình luận - Độ dài: 2,907 từ - Cập nhật:

Tôi đã hoàn thành tốt đợt kiểm tra của mình. Giờ chỉ cần đợi kết quả thôi. Và hi vọng định mệnh sẽ cho tôi một kết quả tốt nhất.

Sau khi đợt kiểm tra kết thúc, đề tài của mọi cuộc trò chuyện trong trường đều xoay quanh lễ hội trường.

Dĩ nhiên, khi ở nhà - tôi và Saeki cũng giống như bao học sinh trong trường khác.

「Yumizuki-kun nè, cậu đã quyết định sẽ làm gì ở lễ hội trường chưa?」

Sáng hôm đó, Saeki ngồi đối diện tôi và hỏi.

Hai chúng tôi dùng bữa sáng trên một chiếc bàn nhỏ dành cho hai người trong phòng bếp như mọi khi. Đã một tuần trôi qua kể từ khi học kỳ hai bắt đầu, nhưng mọi thứ vẫn y xì kể từ tháng Tư. Hôm nay, bữa sáng bao gồm bánh mỳ nướng kiểu Pháp và salad cà chua.

「Không, vẫn chưa.」

Tôi vừa ăn bánh mỳ vừa trả lời.

Lễ hội trường Mizunomori được tổ chức vào ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật cuối cùng của tháng Chín. Nghĩa là phải ba tuần nữa mới bắt đầu.

「Cơ mà kiểu gì cũng phải quyết định thôi. Lớp cô định làm gì vậy, Saeki-san?」

「Hình như là làm một tiệm maid café đó.」

「Hmm, có vẻ vô vị nhỉ… Mà, dù sao thì tôi cũng không nghĩ trường sẽ cho phép cái đó đâu.」

「Mình cũng nghĩ vậy á.」

Saeki cười khổ. Có lẽ cô cũng nghĩ ý tưởng này không ổn.

Có một thời maid café từng rất nổi tiếng và từng được quảng cáo rầm rộ trên các chương trình TV, nhưng song hành với độ nổi tiếng đó thì rốt cuộc có bao nhiêu người cho rằng đó là một hoạt động lành mạnh chứ? Bên phía trường học chắc chắn sẽ không cho phép những hoạt động vi phạm thuần phong mỹ tục thế này. Chuyện này nằm ngoài phạm trù hiểu biết của tôi rồi.

「Nhưng mình nghĩ mình cũng muốn mặc bộ đồ maid một chút.」

Biết ngay mà. Saeki này vẫn là Saeki của mọi khi.

「Yumizuki-kun, cậu muốn thấy không?」

「Chắc là sẽ hợp với cô lắm đấy.」

Về mặt cơ bản thì cô mặc cái gì cũng hợp, nhưng trong lĩnh vực này thì cảm giác như nó trời sinh dành cho cô vậy. Như là cosplay chẳng hạn.

「Tuy nhiên, nếu tôi nói là tôi muốn thấy thì đằng nào cô cũng nói mấy thứ như “Mình sẽ mặc nó ở nhà cho cậu xem”, kiểu thế.」

「Ở nhà ư...」

Sau khi nghe tôi nói vậy, Saeki lẩm bẩm, cô đưa đầu đũa chống bên miệng và bắt đầu trầm tư. Chắc là đang tưởng tượng cái gì đó.

Và sau đó,

「Ồ, tại sao mình lại chưa nghĩ ra ý tưởng này nhỉ?」

Vì một lý do nào đó mà giọng cô không có chút cảm xúc nào cả.

「Thế thì mình sẽ chiều theo mong muốn của Yumizuki-kun vậy. Quả nhiên là size của váy maid phải là mini nhỉ? Cơ mà thay vì chỉ mặc váy ngắn không thôi thì mình nghĩ nên để sao cho có thể loáng thoáng nhìn thấy dây nịt tất thì tốt hơn đó.」[note37723]

「...Đừng có áp đặt mấy cái suy nghĩ của cô lên tôi.」

Quay trở lại chuyện cần bàn nào.

「Thành phố học viện dạo này chắc cũng sẽ nhộn nhịp lắm đây.」

「Vậy sao?」

「Vì từ cuối tháng Chín cho đến tháng Mười, vào mỗi cuối tuần, có khá nhiều trường cao trung hay cao đẳng tổ chức lễ hội trường.」

Dù sao thì đây cũng là một thành phố tập trung vào hệ thống giáo dục. Có nhiều trường tiểu học, sơ trung, cao trung và cả đại học. Theo những gì tôi nghe đồn thì, các trường sẽ bàn bạc và thống nhất ngày lễ hội trường để tránh chênh lệch quá xa. Nên khoảng thời gian đã trở thành một dịp lễ trong cả thành phố.

「Vào tháng Mười Một, các trường đại học sẽ đua nhau tổ chức lễ hội. Có trường còn tổ chức suốt cả một tuần cơ. Sau đó sẽ còn nhộn nhịp hơn nhiều. Năm ngoái, tôi cũng có đi cùng đám Takizawa đến một vài trường khác để tham quan.」

「Nhân tiện thì, trường nào vậy?」

「...Trường Điều dưỡng và Nishidai.」

Sau khi đưa ra câu trả lời có phần khó nói này ra, Saeki có vẻ khá là bất mãn.

「Sao lại chọn hai trường đó chứ?」

Trường cao trung Nishidai là một trường nữ giới khá nổi tiếng dành cho các tiểu thư quyền quý. Còn phía trường Điều dưỡng, dù số học sinh nam đã có dấu hiệu tăng lên trong những năm gần đây nhưng số học sinh nữ vẫn chiếm tận 90%. Cũng không khó để hiểu tại sao Saeki lại khó chịu… Hẳn là như vậy nhỉ?

「Do Takizawa đấy chứ. Cậu ta là người rủ tôi đi, và cũng chính cậu ta mua vé vào cổng luôn.」

「A, vậy à. Ngạc nhiên ghê.」

Cô thốt lên, nhưng trông cô chẳng giống như đang bất ngờ chút nào. Mặc dù thuộc tuýp ngầu và bình tĩnh, nhưng máu mê gái của cậu ta cũng tương tự như những nam sinh cùng tuổi. Năm ngoái cậu ta chỉ Horyu Miyuki và hỏi tôi “Trông cô ấy thế nào?” và hỏi tôi có thích cô ấy không. Còn năm nay thì cậu ta xoay qua Saeki.

「Bỏ qua vụ mấy trường khác đi - mà nè, trường cho chúng mình hai ngày phải không?」

「Đúng vậy.」

Thứ Bảy và Chủ Nhật là lễ hội trường.

Và ngày Thứ Hai sau đó sẽ được nghỉ bù.

「Sao chúng mình không hẹn ngày đi chơi cùng nhau nhỉ? Một buổi hẹn hò vào lễ hội trường đó.」

「Vậy cũng được. Dù cả lớp tôi và lớp cô vẫn chưa quyết định sẽ làm gì, nhưng tạm thời cứ hẹn trước đã, ngày hôm đó chúng ta cứ đi chơi cùng nhau cũng được.」

「Ừm, mình hiểu rồi.」

Đề tài của cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục là về lễ hội trường.

Lúc này thì tôi vẫn chưa cảm thấy có gì đó lạ lùng cả.

Sau khi đến trường, tôi đi thẳng vào phòng học, đặt tư trang xuống ghế. Ngay lúc tôi ngồi xuống, có ai đó gọi tôi.

「Chào buổi sáng, Yukitsugu.」

Ở ngôi trường này chỉ có duy nhất một người gọi tôi bằng tên mà thôi. Đó là Horyu.

Khi tôi định chào lại, cô liền tiếp tục.

「Và, chúc mừng.」

「Chúc mừng?」

Tôi không khỏi lặp lại lời nói của cô.

「Sinh nhật cậu mà, hôm nay ấy.」

「À.」

Phải rồi nhỉ.

Ngày 13 tháng Chín. [note37724]

「Cậu cũng vậy thôi. Dù sao thì tớ với cậu cũng có cùng ngày sinh mà… Quý bà bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?」

「Đừng có hỏi tuổi một cô gái.」

Cô lập tức búng trán tôi. Ngón tay thon dài của cô không ngờ búng đau thật.

「Maa, tớ biết là cậu học trên tớ một lớp, nên chắc tớ cũng không cần phải hỏi nữa nhỉ.」

「Bộ cậu có đam mê đặc thù nào rồi hả? Biết rõ mình sẽ bị ăn đòn rồi mà vẫn hỏi những câu đáng lẽ không nên hỏi.」

Với tôi thì đó chỉ là một câu bông đùa, không hơn. Ai ngờ rằng tôi sẽ bị giáo huấn bằng phương pháp vật lý cơ học đâu chứ.

「À còn nữa―」

Cô ngồi ở chỗ phía trước tôi, chỗ của Yagami, người hiện tại vẫn chưa đến lớp.

「Nghe giọng cậu thì tôi khá chắc là cậu chỉ vừa mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình nhỉ. Bộ em ấy vẫn chưa nói gì với cậu à?」

「Saeki-san à? Không, tớ nghĩ là chưa.」

「Kỳ quái.」

Cô hoang mang nghiêng đầu.

「Có lẽ cô ấy cũng không nhớ.」

「Một người con trai có thể quên sinh nhật mình, nhưng một người con gái sẽ không bao giờ quên đi sinh nhật của người mình yêu đâu.」

Horyu khẳng định.

Tôi không biết điều này có thật không.

「Thế nghĩa là, đối với Saeki-san, tớ cũng chỉ đến mức… Đau!」

Thêm một cú búng trán nữa.

「Cẩn thận lời nói của mình đi, Yukitsugu. Đừng có mà than vãn nếu câu nói trở thành sự thật đâu đấy.」

「...Từ giờ tớ sẽ cẩn thận.」

Chẳng lẽ dạo gần đây cô thích búng trán người khác sao? Chắc tí nữa phải hỏi Yagami mới được.

「Nhưng đúng là chúng tớ chưa hề nói về chuyện này thật.」

「Lạ ghê. Em ấy hẳn rất thích mấy dịp như này mà.」

Cô đặt ngón tay vừa tặng tôi hai phát búng trán lên khuôn cằm đẹp đẽ của mình, nhìn xuống sàn và bắt đầu ngẫm nghĩ.

Đúng là Saeki thích mấy dịp đặc biệt như thế này thật. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy Horyu nói cũng đúng, có gì đó là lạ. Nhưng, sáng hôm nay chúng tôi có bàn về một dịp lễ đặc biệt hơn - lễ hội trường. Có lẽ chính vì thế mà cô đã quên bẵng đi.

Bỗng dưng, Horyu ngừng cử động. Mà cô vốn dĩ không có cử động gì cả, nên tôi phải nói là cô đã ngừng suy nghĩ lại.

Cô chậm rãi nhìn tôi rồi đột ngột đứng dậy.

「Horyu-san?」

「... Tôi càng nghĩ càng cảm thấy mình chỉ đang làm một chuyện lố bịch.」

Horyu kết thúc cuộc trò chuyện với chỉ một câu ngắn gọn và bước ra khỏi chỗ ngồi.

Mà cũng phải thôi. Chuyện Saeki có nhớ sinh nhật của tôi hay không cũng đâu có liên quan gì đến Horyu. Thật lố bịch làm sao.

「Cậu cũng phải tặng quà cho tôi đó Yukitsugu.」

「...Tớ sẽ tìm một cái gì đó.」

Trông cô như đang giận cá chém thớt vậy, nhưng tôi cũng chỉ đành trả lời cô ấy thế thôi. Maa, hôm nay là sinh nhật cô mà, nên cũng chẳng có vấn đề gì đâu… Giờ thì, liệu có ai đó sẽ tặng quà cho tôi đây ta.

Sau khi Horyu đi khỏi, thì Yagami xuất hiện.

「Có chuyện gì vậy? Trông cậu có vẻ không vui.」

Cậu ta đột nhiên hỏi.

Không vui ư? Tôi cũng không để ý nữa.

「Không có gì đâu. Nhân tiện thì Yagami, dạo này Horyu-san thích búng trán lắm à?」

「Búng trán ư?」

Yagami ngơ ngác.

「À không, đừng để ý. Không liên quan gì tới ông đâu.」

_________________________________________________

Lời của Horyu cứ vọng lại trong đầu tôi xuyên suốt cả buổi học.

Saeki đã quên sinh nhật của tôi sao―

Và thế là tôi cứ mắc trong cái vòng câu hỏi luẩn quẩn này hệt như đang bị nguyền rủa, ngay cả khi đã về nhà và ăn tối, tôi vẫn ngồi ngẫm nghĩ ở trong phòng khách. Tôi tựa lưng vào chiếc ghế kiểu Nhật của mình, ánh mắt lơ đễnh mà xem chương trình trên TV.

Cuối cùng thì, trong bữa tối chúng tôi cũng không hề bàn về chuyện đó, và Saeki về phòng. Có lẽ ngày hôm nay đến đây là hết rồi.

Giờ thì, tôi nên làm gì đây?

Có nên nhắc lại cho cô nhớ không? Hay chỉ cần hỏi “Cô biết hôm nay là ngày gì không?” để cho dễ hiểu? Hay là đánh thẳng vào trọng tâm và nói với cô “Hôm nay là sinh nhật tôi”? Và nếu cần thiết thì có cần thêm “Hãy tặng quà cho tôi” luôn không? Như thế chẳng khác gì một trò đùa cả.

Khi đó, cánh cửa phòng Saeki chợt mở ra.

「Uwa, Yumizuki-kun, cậu vẫn còn ở đó sao.」

u13800-a95fcce2-7370-4608-94a5-eee72f5d9f7b.jpg

Chủ căn phòng kia thốt lên một tiếng ngạc nhiên khi bước ra.

 

Đúng vậy, tôi trả lời. Đúng là hôm nay tôi không ở trong phòng mình, mà suốt buổi chỉ ngồi trong phòng khách.

Tôi nhìn Saeki. Cô đang mặc một chiếc quần đùi màu trắng, phía trên là chiếc áo trễ vai lửng không tay màu hồng. Từng đường nét trên cơ thể cô được hiển hiện rất rõ ràng. Cái bộ quần áo trong nhà này vẫn bình thường như mọi khi. Và có vẻ là cô vẫn quên sinh nhật tôi.

「Hửm? Sao cậu lại nhìn mình chằm chằm vậy?」

Saeki ngơ ngác nghiêng đầu. Có vẻ do tôi cứ suy nghĩ mông lung nên bất giác nhìn chằm chằm cô rồi.

「Vậy là cậu đã thấy được sự quyến rũ của trang phục này rồi sao. Yumizuki-kun à, cậu đúng là có fetish ngực ha.」

「Ai cơ?」

「Là Yumizuki-kun đó. Cậu có cần nghe lý do không?」

「...Không, không cần đâu.」

Tôi không chịu được khi sai lầm trong quá khứ của mình lại bị đem ra mổ xẻ một lần nữa.

「Nè.」

Tôi quay mặt về hướng TV, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng cô gọi, rồi tôi lại quay về phía cô.

Saeki ngoảng sang hướng khác, trông như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thế này trông không giống cô - một cô gái thích nói gì thì nói, không hề ngần ngại chút nào cả. Tôi tò mò điều cô định nói là gì đây.

「Có chuyện gì thế?」

「Ừ, ừm...」

Má cô ửng đỏ.

「Thực ra thì mình nghĩ chuyện cậu làm với mình hồi nghỉ hè kia khá tuyệt, nên mình muốn cậu với mình làm lại một lần nữa...」

「...Giờ thì.」

Tôi giả vờ không nghe thấy gì, rồi đứng dậy.

「Tôi về phòng đây.」

Dù cô có đang đùa đi chăng nữa thì tôi không thể nào chịu được, nhưng nếu cô ấy thực sự nghĩ như thế thì quả là rắc rối cho tôi.

Và Saeki nói,

「Vâng vâng.」

Cô mỉm cười và vẫy tay chào tôi. Quả nhiên là cô đang trêu chọc tôi mà. Giờ thì tôi thực sự cảm thấy hối hận khi cứ ở đây mãi rồi.

Tôi tẩu thoát vào trong phòng của mình - ngay lúc này, tôi chợt nhận ra một điều.

(Hôm nay mình đã nghĩ nhiều thứ không giống mình của bình thường chút nào.)

Ngay cả khi Saeki quên sinh nhật tôi thì có sao đâu chứ. Cũng không phải là tôi muốn cô ấy chúc mừng hay gì cả.

Tôi nằm bẹp lên giường, bình tĩnh lại, sau đó thở dài một hơi.

Có tiếng gõ cửa vang lên.

「Mời vào.」

Tôi ngồi dậy. Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra và Saeki thò đầu vào trong.

「Yumizuki-kun, cậu ra đây một chút được không?」

「Có chuyện gì à?」

Mới nói xong thì cô đã biến mất tăm, tôi cũng theo chân cô ra khỏi phòng.

「Nhìn kìa.」

Cô chỉ tay một cách đầy tự hào về phía cái bàn trong phòng bếp.

Đằng kia có một cái bình và phễu được cố định trên không trung. Thêm nữa là một cái đèn cồn để gia nhiệt ở phía dưới. Đó là một loại dụng cụ pha cà phê sử dụng nhiệt động lực có thể thấy rõ được quá trình - hay còn gọi là bình pha chân không dạng bóng thủy tinh. [note37727]

「Đây là...」

Tôi nhìn sang Saeki.

「Ừm, quà sinh nhật tặng cậu đó. Yumizuki-kun thích mấy thứ kiểu này lắm mà.」

Trên gương mặt cô nở một nụ cười rạng rỡ.

Cô ấy nói phải. Tôi đã luôn thích xem quá trình chế cà phê từ tiệm gần nhà bố mẹ tôi, bởi vì tôi có thể thấy rất rõ quá trình chắt lọc cà phê ra sao, khác hẳn với máy pha cà phê bình thường. Mặc dù tôi rất muốn thử từ lâu lắm rồi, nhưng tôi đã gác lại vì tôi nghe nói phải cần rất nhiều kĩ năng và kinh nghiệm mới có thể làm ra những ly cà phê ngon với thiết bị này. [note37728]

「Mình đã định cho cậu xem sớm hơn, nhưng tại cậu cứ ngồi trong phòng khách ý.」

Xin lỗi vì chuyện đó nhé.

「Nhưng mà cũng mắc cười thật đó. Yumizuki-kun à, cậu cứ nhìn trộm mình mãi hệt như đang lo rằng mình đã quên sinh nhật cậu vậy á.」

「...Tôi không có.」

「Cậu có đó.」

Saeki trông như vừa sực nhớ ra một thứ gì đó, mỉm cười và trả lời.

「Và cũng có chút đáng yêu nữa..」

Tôi chẳng buồn tranh cãi nữa. Quá bất lợi cho tôi. Vả lại tôi thừa biết mình đã nghĩ gì.

「Nè, cậu thử dùng nó đi.」

「Phải rồi nhỉ. Xin tuân lệnh.」

Tôi lập tức cầm lấy tờ hướng dẫn sử dụng.

Chỉ nhìn nó không thôi thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Một bình pha chân không đâu phải là thứ để sưu tầm cho vui, mà nó là cả một quá trình sử dụng nhiệt động học để chắt lọc từng hạt cà phê.

Chỉ tiếc là ly cà phê đầu tiên tôi chế từ nó không được ngon lắm. Ngay cả khi nó được chế biến từ món quà của Saeki và được cô thưởng thức cùng với tôi thì vị của nó cũng chẳng dễ uống hơn là bao.

Có lẽ tôi cần phải dành ra chút thời gian nghiên cứu mới được.

Ghi chú

[Lên trên]
azi: garter belt muôn năm :v
azi: garter belt muôn năm :v
[Lên trên]
savoy: Oh wow, gần sinh nhật tôi thế :v
savoy: Oh wow, gần sinh nhật tôi thế :v
[Lên trên]
savoy: Ở đây có nhắc lại chi tiết về "quán cà phê ngày xưa" mà tôi đã từng nói qua này.
savoy: Ở đây có nhắc lại chi tiết về "quán cà phê ngày xưa" mà tôi đã từng nói qua này.
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

tự nhiên tôi lại nghĩ Yagami viết ngược lại là imagay :)))
Xem thêm
Vãi beep* ông :))))
Xem thêm
nhân tài :))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Hmm, flag về cái gì, sắp tới có drama gì à? Nghe giống như flag đang bảo Saeki sắp hết yêu main...
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Truyện có tag Drama kìa ông.
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Thks trans vs edit
Xem thêm
bóp tới luôn đi
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Trans mệt quá, trả lương cho tôi đê :>
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ơ nào, tôi còn chưa có tiền ăn xin của độc giả thì lấy đâu ra lương để trả cho ông chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nhanh kinh
Xem thêm
@azi dakaha: đang lướt fb thấy tb thì nhảy vào đọc liền thôi :v
Xem thêm