Kondo wa Zettai ni Jamash...
Soratani Reina Harukawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 11 Dù là xin lỗi hay cảm ơn thì cũng đều quan trọng như nhau

9 Bình luận - Độ dài: 1,993 từ - Cập nhật:

"Em làm cái gì vậy? Cái đồ ngốc này!"

"Hm... N-Nhưng mà."

"Không có nhưng nhị gì cả! Em nghĩ cái gì mà lại hành động như vậy chứ?"

Ở một góc nhỏ không người, Violette hét lên với Yuran.

Cô buông cánh tay ra khỏi cánh tay của anh. Không còn trong bộ dạng của một thiếu nữ yếu đuối cần được bảo vệ nữa.

Cô không hề muốn nổi giận sau khi Yuran vừa cứu cô một bàn thua trông thấy. Nhưng cô không thể không lên tiếng khi nhìn thấy cách mà Yuran cư xử trước mặt Claudia.

"Điều đó...Em biết em đã khiến mọi chuyện đi quá xa... Lúc đó thật sự em chỉ nghĩ làm thế nào để cứu chị khỏi anh ta thôi."

"Không phải theo cách đó!"

"Vậy là em đã sai sao?"

Yuran nghiêng đầu không thể hiểu nổi tại sao Violette lại trở nên giận dữ như vậy. 

Điều đó hoàn toàn bình thường, vì ngay cả bản thân Violette còn không hiểu tại sao mình lại như vậy. Hiện giờ cô cảm thấy như là một con hâm khi vừa vắt cao giọng của mình lên một cách không cần thiết.

"Sẽ thể nào nếu em bị trừng phạt vì tột bất kính với hoàng tử đây?"

"Oh, thì ra là như vậy."

Có vẻ như Yuran đã hiểu một chút về những gì Violette đang cố nói với anh.

 "Em sẽ ổn thôi, chị đừng lo."

" Tại sao em vẫn có thể bình tĩnh được sau những gì đã xảy ra cơ chứ?"

Violette không hiểu tại sao Yuran vẫn tỏ ra thản nhiên như vậy. Anh có thể sẽ gặp rắc rối lớn vì dám đối đầu với hoàng tử. Cô thầm hy vọng rằng Claudia sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng chuyện đó e rằng khó có thể xảy ra, dựa trên khuôn mặt khó chịu của anh ta lúc đó. E rằng vị hoàng tử của vương quốc Julyre không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Giá như cô hành động khôn ngoan hơn, mọi chuyện đã không xảy ra như vậy.

"Xin lỗi, vì chị mà em..."

Lúc này, Violette chỉ có thể xin lỗi và cúi đầu trước Yuran. Cô cảm thấy khá khó vì việc cúi xuống làm hỏng mái tóc mà Marin đã tết cho cô, nhưng lúc này không phải là lúc để cô bận tâm về điều đó.

Cô cảm thấy có lỗi vì không thể tự xử lý và buộc Yuran vào tình huống phải đứng ra phải bảo vệ cô. Nhưng hơn bất cứ điều gì, cô cảm thấy tồi tệ vì không thể ngăn anh lại. Lẽ ra cô nên ngăn anh lại mặc dù có phải tát anh. 

Sai lầm chết người của cô đã đẩy Yuran vào kịch bản xấu nhất, gây hiềm khích với vị vua tương lai của vương quốc. Điều này sẽ ảnh hưởng không chỉ Yuran, mà có thể liên lụy cả gia đình của anh.

Cô không nên yêu hay muốn được người khác yêu. Mọi nỗ lực không chỉ khiến Violette, mà cả những người xung quanh cô, đều sẽ bị tổn thương.

Đáng lẽ cô nên hiểu điều này từ những kinh nghiệm mà cô đã trải qua. Nhưng buồn thay, mọi thứ có vẻ không khả quan hơn cho dù cô đã quyết định thay đổi.

"Vio-chan, tóc của chị rối quá kìa."

"Chị xin lỗi..thật sự xin lỗi..."

"Chị không cần phải như vậy. Nhìn em này!"

Bàn tay của Yuran nắm lấy tay Violette với lực khá mạnh, khiến cô cảm thấy hơi đau. Trong lúc nắm tay cô, anh lấy tay còn lại sửa lại mái tóc đang rối của Violette.

" Cảm ơn chị đã lo lắng cho em, nhưng không sao, em đã suy tính hết rồi."

“Rõ ràng em không có suy nghĩ gì cả, đúng không?”

“Haha, xin lỗi. Nhưng em có thể lo chuyện đó được.”

Khi nhìn vào đôi mắt của Yuran, Violette tự hỏi có thật là cô lớn tuổi hơn anh hay không. Trông anh lúc này thật trững trạc và đáng tin cậy. Nụ cười của Yuran như một thứ phép thuật kỳ diệu khiến cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

“Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy để chị đứng ra chịu trách nhiệm, được chứ!”

Đó là điều duy nhất cô có thể nói. Cô vẫn cố vẽ ra một đường ngăn cách với Yuran mặc dù đã gục ngã trước sự dịu dàng của anh.

Tuy nhiên cô cũng biết rõ rằng Yuran sẽ không bỏ cuộc dù cô có nói gì đi nữa.

“fufu. Đã rõ thưa sếp!”

Hiểu được ý của Violette, Yuran không nói gì thêm nữa. Anh tin tưởng vào quyết định của Violette, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không lo lắng cho cô.

“Vậy được rồi, chúng ta đi thôi!”

“Hở?”

“Đi ăn chứ sao nữa! Không phải nãy em nói với chị có quầy đồ ngọt nóng hổi mới ra lò à? À mà giờ chắc chúng cũng nguội mất rồi.”

“Em thật là…”

Cũng đã được một lúc kể từ khi Yuran kéo Violette  đi khỏi vụ lộn xộn. Không thể tránh khỏi việc đồ ăn đã nguội lạnh hoặc đã bị gắp bởi người khác. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi sự phấn khích của cô vì đồ ngọt sẽ được mang ra theo định kỳ. Hơn nữa, cô còn giao vụ lựa đồ cho Yuran.

Bất cứ thứ gì Yuran chọn đều phù hợp với sở thích của Violette, và chắc chắn anh ta đã suy xét đến việc đồ ăn đó có còn ngon khi bị nguội hay không. 

Vì vậy, việc đến quầy trễ không thành vấn đề đối với cô.

“Chị cảm thấy tiếc cho những người không được ăn những thứ này.”

“Không sao cả. Ban tổ chức sẽ lo cho bọn họ.”

“Ừm.”

“Mà Vio-chan đang đói đúng không? Nãy giờ em chưa thấy chị bỏ bụng cái gì cả.”

“Uu…”

Sự thật là ngay bây giờ, Violette đang rất đói. Suốt từ bữa tiệc đến giờ cô mới chỉ ăn một phần rất nhỏ mà Yuran mang cho cô trước đó. Cô định bụng sẽ ngăn cơn đói của bản thân bằng cách uống nước.

Nhưng dù uống bao nhiêu nước đi nữa, cô cũng cần phải ăn. Hoặc sẽ có thứ gì đó gầm gừ trong bụng cô. Điều đó sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Cô không muốn người ta đàm tiếu về mình.

“Em sẽ chọn một số đồ ăn yêu thích của Vio-chan.”

“Thôi để chị tự đi lấy cũng được.” [note23713]

“hummm, chị cứ ngồi đi. Gì chứ khoản chọn đồ ăn thì em đi tốt hơn nhiều.”

“Thôi! em cứ lấy phần của em đi.”

Cảnh tượng Yuran phồng má là khá đáng yêu.

Ngay bây giờ, anh là người bạn thời thơ ấu quý giá mà Violette biết rõ. Nhìn vào những trò hề của anh, cô không thể nhịn được cười.

“Khác hẳn với bộ dạng ngầu lòi lúc nãy nhỉ.”

“Huh?”

Sức mạnh từ cánh tay của Yuran, thứ đã bảo vệ cô, mang lại mang lại sự thoải mái cho Violette. Ngay cả khi anh ta kéo thắt lưng của Violette, nếu bất cứ ai ngoài Yuran làm điều đó, Violette sẽ cảm thấy khó chịu.

Cô đã nhận thấy người bạn thời thơ ấu của mình không chỉ dễ thương mà còn rất ngầu.

“Cảm ơn… vì đã bảo vệ chị.”

“…”

“Thật ra chị rất vui vì em làm điều đó đấy!” [note23714]

Cô hiểu rằng có lẽ cô không đủ tư cách để nói điều này sau khi vừa thét vào mặt anh vì lý do tương tự. Tuy nhiên, đây thực sự là những gì Violette nghĩ.

Sẽ không công bằng nếu cô ấy không nói điều này với Yuran, một người có trái tim thuần khiết.

Lòng tốt và sự tử tế của anh ấy thực sự khiến Violette vui lên. 

Nhưng rốt cục nó cũng chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

Violette cảm thấy buồn vì đã làm phiền Yuran, mong rằng anh ấy sẽ tìm thấy người quan trọng của mình và quan tâm cô ấy thay vì cứ phải lo cho Violette như bây giờ.

“…Eh! …Không có gì đâu.”

“Sao tự dưng lại đứng hình vậy?”

“Không, chỉ là điều đó…nó hơi đột ngột.”

“Vậy là chị cảm ơn không đúng lúc sao?”

“Không… em không có ý đó. Nói chung là không có gì đâu.”

Nếu cô quá vội vàng, điều đó sẽ chỉ khiến cô thêm mệt mỏi và sẽ sớm bỏ cuộc… Cô thở dài một hơi. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu mọi chuyện diễn ra như vậy.[note23715]

“Hả hiểu tại sao em cũng thấy đói rồi…”

“Đừng nói với chị em cũng chưa ăn gì nhé.”

“Tất nhiên là có rồi, nhưng ngần đó vẫn chưa đủ thỏa mãn cái dạ dày này đâu.”

“Em lại vậy nữa rồi… Chị nghĩ em nên đến quầy buffet đi. Còn chị sẽ đến quầy đồ ngọt.”

“Không, em sẽ đi với chị.”

Với chiếc váy xuề xòa, Violette chậm hơn Yuran rất nhiều. Chưa kể chênh lệch về chiều cao nên sải bước của Yuran cũng lớn hơn. Tuy nhiên, cô không hề bị bỏ lại phía sau. Yuran luôn giữ tốc độ thật chậm và nhấc từng bước một.

“Chị tự chọn chiếc váy đang mặc sao?”

“huh, ừm. Tất nhiên rồi. Có chuyện gì sao?”

Violette luôn tự chọn trang phục cho bản thân. Mặc dù cô hay hỏi ý kiến của Marin, nhưng cô không bao giờ để người khác quyết định thay.

Trước đây, mẹ cô luôn là người chọn quần áo cho Violette. Và tất nhiên tất cả chúng đều là đồ nam. Từ khi nhận thức được bản thân chỉ là một bản sao của cha, cô ghét để người khác chọn đồ cho mình.

Điều này chắc hẳn Yuran đã biết từ lâu.

“Trông nó rất hợp với chị, rất dễ thương.”

“…….”

“Tất nhiên em không ngu đến mức bỏ lỡ cơ hội được hộ tống một cô gái xinh đẹp như Vio-chan rồi.”

“….Cảm ơn.”

Sau khi bám lấy tay anh, Violette cảm giác dễ đi hơn trước.

Mặc dù cô đã quyết định không dựa vào anh ta. Nhưng từ bé đến giờ Yuran quá giỏi trong việc nuông chiều Violette. Vì thế không phải lúc nào cô cũng cưỡng lại được.

“Chúng ta có gì đây?! Huh, có vẻ không còn nhiều món ngon nhỉ?”

“Ăn gì cũng được, miễn là nó không dở là ok.”

“Em tự hỏi đồ tráng miệng có đủ no không?”

“Em có thể ăn đồ mặn mà.”

“Huh, em nghĩ là không có đồ mặn nào ở đây cả. Nhưng có rất nhiều trái cây.”

Thưởng thức đồ ngọt và trò chuyện thư giãn với người bạn thời thơ ấu của cô. Thay vì khóc lóc sau khi phá hỏng bữa tiệc như đã diễn ra trong quá khứ, với cô đây giống như một giấc mơ vậy.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều Violette cần quan tâm, nhưng hiện tại cô không thể làm gì. Cô ấy vẫn lo lắng vì Claudia nhận ra Maryjun là con gái nhà công tước, và điều này có thể sẽ dẫn đến phiền phức cho Violette trong tương lai.

Việc cô không đi theo con đường cũ không có nghĩa là mọi chuyện sẽ không lặp lại. Violette cần chuẩn bị cho những trở ngại cần phải vượt qua ở phía trước.

Sau tất cả, đây là những gì Violette nên làm để có được cuộc sống yên bình mà không phải làm phiền ai hết.

Ghi chú

[Lên trên]
Liêm sỉ.exe turn on
Liêm sỉ.exe turn on
[Lên trên]
Thính ở đâu cứ bay lung tung.
Thính ở đâu cứ bay lung tung.
[Lên trên]
Cái đoạn này mình không hiểu ý nghĩa của nó là gì, mà thôi để đó vậy.
Cái đoạn này mình không hiểu ý nghĩa của nó là gì, mà thôi để đó vậy.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ko bít khi nào chị và yuran về với nhau nhỉ
Xem thêm
Cố lên chị ơi
Gấu
Xem thêm