Cho đến tận lúc này, cô vẫn nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân.
Trong khi tay nắm chặt lấy sợi xích đang buộc chặt đôi chân nhỏ bé, không thể nào đếm được rằng cô đã tự chửi chính mình bao nhiêu lần.
Cô đã nghe những lời đồn đoán ở khắp nơi và để thù hận làm mờ mắt. Đến khi bản thân nhận ra được sự thật, mọi chuyện đã quá trễ.
Cha cô đã phản bội lại mẹ cô và bỏ đi sống cùng người đàn bà khác. Và kết quả là người em cùng cha khác mẹ của cô. Việc bị bỏ rơi khiến cho mẹ cô trở nên trầm cảm, sinh bệnh rồi qua đời.
Và đứa em gái đó cũng đã cướp đi người mà cô yêu nhất.
Vì những điều đó làm tổn thương cô ấy, nên cô ấy quyết định nghiền nát niềm hạnh phúc của họ.
Chắc chắn là nó, lỗi của con đàn bà đó. Và cả đứa con hoang kia. Chúng là lý do mà cô bị ghẻ lạnh bởi cha mình cũng như tất cả mọi người.
Đó là những gì cô đã từng nghĩ, cô tiếp tục nghe những lời gièm pha và nuôi lửa hận thù. Cho đến lúc trở nên phát điên bởi mớ cảm xúc đó.
Cô làm tổn thương rất nhiều người, mà không hiểu rằng cô đã dại dột đến mức nào.
Cô đã tự phá hủy tất cả mọt thứ bằng chính đôi bàn tay của mình.
Thật là ngu ngốc, rất ngu ngốc. Cô đã làm những điều tồi tệ đến mức không thể tha thứ. Mỗi lần cô nhớ lại, cảm giác như trái tim cô đang bị xé thành từng mảnh.
“….Xin lỗi.”
Tự dập đầu xuống đất, Violette không thể phàn nàn về hình phạt tù vì tội lạm dụng quyền lực và mưu sát. Hình phạt thực sự quá nhẹ so với việc cô làm trước kia.
Mặc dù Violette đã chấp nhận số phận với phán quyết tử hình. Nhưng người em gái của cô đã quyết định không truy cứu và cầu xin mạng sống cho kẻ đã ngược đãi và cố hạ sát cô.
Khoảng khắc cuối cùng được ở bên người em cùng cha khác mẹ đó, vừa thật dịu dàng ấm áp, lại vừa tàn nhẫn.
Trái tim nhân hậu, thuần khiết và một tấm lòng vị tha, là thứ Violette không bao giờ có thể có được.
Với tính cách đó, Violette chắc chắn rằng cô sẽ không bị em gái mình lãng quên. Và em ấy cũng sẽ gánh chịu hậu quả của những sai lầm cô đã gây ra với tư cách là một thành viên trong gia đình.
“Xin lỗi…”
Lương tâm sẽ cảm thấy nặng nề khi bạn đang cố cướp đi hạnh phúc của ai đó. Nhưng vì sự ích kỷ của bản thân, cô đã gạt những cảm xúc dằn vặt qua một bên.
Trong mắt của người đàn ông cô yêu. Cô không khác gì một mớ phiền phức khó chịu.
Cô đã rất chăm chỉ, đã cố gắng hết mình để đạt được hạnh phúc, nhưng hiện tại trong tay cô chỉ còn lại sự nuối tiếc. Đã quá muộn để cô ăn năn.
Không đời nào một kẻ tội nhân như cô có thể với tới người mang dòng máu hoàng gia đó một lần nữa.
“Xin lỗi…”
Cô thật ngu ngốc làm sao. Lời xin lỗi của cô sẽ không bao giờ đến tai của bất cứ ai. Ngay cả khi nó được nghe bởi người mà cô muốn gửi gắm, mọi thứ đã quá muộn.
“Xin lỗi…Xin lỗi…Làm ơn…”
Giọng cô khô héo, cổ họng cô bắt đầu đau rát. Mắt cô đỏ hoe và cô bắt đầu trở nên khó thở.
Mặc dù cô được biết đến như một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành , nhưng bây giờ cô xấu xí và bẩn thỉu với nước mắt và nước mũi tèm lem trên gương mặt cô.
Ghê tởm, đó là từ chính xác nhất để miêu tả cô lúc này. Từ lúc bước chân vào nhà tù, cô không hề được tắm rửa hay vệ sinh.
Cô đã khóc quá nhiều đến nỗi không thể rơi nước mắt được nữa. Cô ấy liên tục xin lỗi cho đến khi cổ họng đau đớn và không thể phát ra tiếng, nhưng tội lỗi của cô ấy vẫn không thể xóa nhòa.
Thời gian một khi đã trôi qua thì không thể quay trở lại.
Violette cũng không thể yêu cầu sự tha thứ mãi mãi.
“Xin lỗi… Xin lỗi…”
Cô càng hối hận, cô càng nhớ đến ngày hôm đó.
Ngày tất cả mọi chuyện bắt đầu. Cái ngày cô cảm thấy nỗi sợ hãi.
Hôm đó, ngay sau khi mẹ cô mất, cha cô đã trở về cùng một người vợ lẽ, cùng với con gái riêng của ông. Người em cùng cha khác mẹ với Violette.
Cô biết rằng có nhớ cũng vô dụng, nhưng cô không thể ngăn dòng ký ức đó lại được.
Nếu cô ấy có thể quay về ngày hôm đó. Cái ngày trước khi mọi thứ bắt đầu. Cô sẽ không phạm phải những sai lầm đó nữa. Cô sẽ không làm tổn thương bất cứ ai.
Mình thề rằng mình sống mà không làm phiền ai nữa.
~~~~~~~~~~~~
“Violette! Này.. Violette”
“____, Vâng!”
“Làm gì mà đứng ngây ra đó vậy?”
“Huh…”
Trước mặt tôi hiện tại là cha, bên cạnh ông là hai người phụ nữ. Tôi nhớ khuôn mặt với nụ cười đẹp đẽ ấy, nó tốt hơn nhiều so với khuôn mặt đẫm nước mắt khắc sâu trong trí nhớ của tôi.
Quả thật mình đang mơ sao? Hay đây chỉ là những ảo tưởng trong cơn hối hận vì tội lỗi ?
Đây là cảnh tượng của ngày hôm đó.
Khi tôi còn chưa kịp vơi đi nỗi buồn sau khi mẫu thân qua đời. Cha tôi đã trở về dinh thự chính, mang theo cả gia đình nhỏ của ông.
Người mẹ mới của tôi là một người phụ nữ có nụ cười dịu dàng, và bên cạnh cô ấy là một cô gái trẻ đang cười hồn nhiên, và cô ấy sẽ là người sẽ đảo lộn hoàn toàn thế giới của tôi.
Đó là ký ức tôi đã nhớ lại biết bao nhiêu lần trong phòng giam. Ngày mà sự hối tiếc của tôi bắt đầu.
“Tên ta là Elfa, rất hân hạnh được gặp mặt.”
“Em là Maryjun. Rất vui được gặp chị Onee-Sama!”
“______”
Vào thời điểm đó trước đây, tôi đã cầm cốc trà hất thẳng vào cái khuôn mặt đang nở nụ cười thánh thiện. Tôi cảm thấy khó chịu với giọng nói của nhỏ đó khi nó gọi tôi là chị.
Tôi vô thức đặt tay lên cốc. Nhưng tôi đã kịp xoay sở để ngăn mình lại. Tuy nhiên tôi không thể làm gì với biểu hiện cứng nhắc của mình.
“Tôi là Violette Rem Vahan. Rất vui được gặp hai người, Elfa-Sama, Maryjun-Sama.”
Tôi cúi đầu xuống để che đi khuôn mặt của mình. Cha tôi gần như sững người vì ngạc nhiên. Đã từ lâu tôi luôn lạnh lùng đối với ông. Theo ký ức của cha tôi về tôi, chuyện tôi tỏ ra lịch sự như vậy là một chuyện khó tin.
“Con xin lỗi, nhưng con phải ra ngoài một lát.”
“Vio..”
“Con xin phép.”
Tôi nhìn người cha đang bối rối, nâng váy lên và nhanh chóng trở về phòng. Hiện giờ tôi còn đang bối rối còn hơn cả cha tôi nữa.
Ngay khi bước vào phòng riêng, tôi đã tìm đến bí mật của mình được giấu trong ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc.
Tôi rút ra một cuốn sách dày và lật sang trang cuối cùng mà tôi nhớ rằng mình đã viết, hoàn toàn trống không. Lật trở lại trang trước, toàn là giấy trắng, cho đến trang được viết ngày hôm qua, trước ngày này một hôm.
Đây là cuốn nhật ký mà tôi đã viết từ nhỏ. Đó là một thứ siêu bí mật, nơi mọi thứ thầm kín không thể biểu thị hoặc nói với bất cứ ai được ghi lại.
Và ngày hôm qua, là những sự kiện đã xảy ra vào cái ngày trước khi tôi gặp em gái kế của mình. Cách rất xa cái ngày mà tôi bị tống vào tù.
Tại sao lại như vậy?
Thời gian đã quay ngược lại ư?
Không, không thể tin điều đó. Không một pháp sư hay thuật sĩ nào trên thế gian có thể làm như vậy.
Vậy là giấc mơ sao?
Cũng không phải, cảm giác trên đầu ngón tay, thị giác, tôi có thể nghe được âm thanh của gió. Mọi thứ đều rất thật. Không thể tin được đây là một giấc mơ.
Vậy là ước mơ của tôi đã thành sự thật, trở lại ngày khởi đầu của sự hối tiếc.
Rất lâu trước khi mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng và tôi nghĩ đến việc giết em ấy. Vào ngày sự điên rồ của tôi bắt đầu sinh ra.
Nếu là vậy.
Tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm thêm một lần nào nữa.
12 Bình luận
Gấu