Kondo wa Zettai ni Jamash...
Soratani Reina Harukawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 35 Ngay bây giờ, ngay lúc này

30 Bình luận - Độ dài: 1,588 từ - Cập nhật:

//Rất nhiều đường, và liêm sỉ.

~~~~~~~~~~~~~

Mặc dù Yulan và cha của Violette cùng nói một câu tương tự, nhưng giữa hai lần đó dường như trái ngược hoàn toàn. Và sự khác biệt ấy không đơn giản do giọng nói hay ngữ điệu.

Chỉ cần một bên cánh tay của Yulan đủ để che đi hai mắt của cô. Trong tầm nhìn tối sầm, chỉ biết rằng anh vẫn đang đợi. Và hai người cứ như vậy cho đến khi môi cô không còn mím chặt nữa.

Cậu bé nhỏ nhắn ngày nào giờ đã trở thành một chàng trai to xác. Đến mức như thể anh có thể ôm trọn bất cứ ai trong vòng tay.

Violette rất vui vì điều đó, nhưng cô cũng cảm thấy hơi cô đơn. Cậu nhóc hay khóc nhè núp sau lưng Violette ngày nào giờ đã trở thành dĩ vãng.

Yulan trưởng thành không còn dễ thương nữa, nhưng tình cảm giữa họ vẫn không thay đổi, anh vẫn là người em trai quan trọng của cô.  

(Trước kia mình chưa bao giờ nghĩ em ấy có thể phát triển như thế này.)

Violette muốn trả ơn anh ta, nhưng trước khi cô có thể trả ơn, cô lại nhận thêm từ Yulan nữa. Thật đáng thất vọng khi cô ấy biết mình không bao giờ có thể bắt kịp. 

"....Cảm ơn."

"Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn rồi, xin lỗi đã làm em lo lắng."

"Được rồi, vậy chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ chân đi."

~~~~~

Hoàng hôn, khi những tia sáng yếu ớt cuối cùng lắng xuống đường chân trời và bóng tối bắn đầu len lỏi trên con phố. 

Hai người vẫn dạo bước đi như mình thường. Yulan vẫn yên lặng và không đề cập đến đôi mắt tèm lem vì đẫm lệ cũng như cái mũi vẫn còn sụt sịt của cô. Và anh biết rằng cô cũng không muốn anh nhắc đến. 

"À, có một cửa hàng đồ ngọt khá nổi tiếng ở gần đây, em nghĩ Vio-chan sẽ thích nó đấy."

"Có thứ gì em ăn được ở đó không?"

"Họ cũng phục vụ một số món ăn nhẹ khác nữa, nên không vấn đề."

"Ừm, vậy tới đó đi."

Không có cảm giác bất nhất hay không tự nhiên gì cả, Yulan nắm lấy tay của Violette và bắt đầu bước đi. 

Đã có rất nhiều lần anh đi bên cạnh cô trước đây, nhưng những gì Violette có thể nhìn thấy bây giờ chỉ là đôi tai lấp ló sau mái tóc nâu đỏ của anh khi Yulan dẫn đường. 

Mặc dù tốc độ đi bộ của anh lẽ ra phải nhanh hơn cô, nhưng cô không cảm thấy như anh đang kéo cô đi theo. Thỉnh thoảng Yulan sẽ nhìn lại, và điều đó làm cho vẻ mặt của anh ấy trở nên ngọt ngào hơn. 

Bước chân của Yulan như đang nhảy múa, gõ từng nhịp từng nhịp xuống đường. Dẫn theo cô băng qua từng con phố.

Bây giờ, Violette mới cảm nhận được, một thế giới có màu hồng là như thế nào.

~~~~~~~~~~~~~

"Fufu, ngon đúng không?"

  "...!!"  

Sau khi liên tục gật đầu, Yulan phá lên cười, như thể muốn nói rằng anh không thể nhịn được nữa.  

Violette không thể  nói gì cả. Nhưng cái miệng căng phồng và đôi mắt long lanh lấp lánh ánh ban mai đủ để nói lên rằng món ăn ngon như thế nào.

Trước mặt Violette là một chiếc bánh kếp phồng tròn. Cô muốn hỏi cái dĩa bánh đầy đặn này có bao nhiêu cái xếp chồng lên nhau, nhưng có vẻ chỉ có một thôi thôi. Và khi cô cắt chiếc bánh ra, đó là một chiếc bánh kếp nguyên khối. Do quá mềm, hình dạng nó biến đổi sau khi cắt ra. Nhưng nó không phải vấn đề lớn.

Miệng Violette lúc này tràn đầy hạnh phúc, đến mức cô thậm chí không còn bận tâm đến lễ giáo gia phong gì nữa.  

"Em rất vui khi thấy chị thích nó vậy đấy. Em cứ nghĩ rằng chị không thể ăn nhiều bánh kếp như vậy."

"Uhm, Uhm, nó rất ngon."

"Quả nhiên tới đây là một quyết định đúng đắn mà."

Trước mặt Yulan là một chiếc bánh mỳ kẹp đơn giản, với rau diếp và giăm bông kẹp giữa. Vì cửa hàng này chuyên bán đồ ngọt nên những món ăn khác không đặc sắc và sẵn có cho lắm. Và dường như anh cũng không muốn ăn. Bằng chứng là dù đã có 4 cái được mang lên, anh mới chỉ ăn có một cái.

"Đừng nhìn chị hoài vậy chứ? Em cũng nên ăn đi, bánh nguội ăn không ngon đâu."

"Em muốn thấy Vio-chan tận hưởng bữa ăn nhiều hơn một chút."

"Chị nói là đừng cứ nhìn chị như vậy!"

Violette tỏ vẻ chua chát với điều đó, và Yulan nhẹ nhàng xin lỗi cô. Nó không giống như cô ấy thực sự tức giận, nhưng cô ấy không thích có ai đó nhìn chằm chằm cô ấy ăn.

Violette trở bất động trong khi dao nĩa trên tay, cô nhìn Yulan với ánh mắt tỏa sát khí, và có vẻ như anh đã đầu hàng. 

Mặc dù cậu ấy bĩu môi như thể đang hờn dỗi vì không hài lòng, cậu ấy vẫn cầm lấy hai chiếc bánh sandwich và cắn một phát hết.

Biểu hiện trái ngược với vẻ lịch lãm thường ngày khiến Yulan trông khác hẳn. 

“… Vio-chan?”

"Hiếm khi nào....mà trông em như thế này... vậy nên..."

"Thật sự hiếm khi sao? Không phải chúng ta hay ăn cùng nhau hay sao?"

"Thì chúng ta phải chú ý đến cách cư xử khi ở trường, nên hiếm khi thấy em ăn kiểu như vậy."

Trong trường học mà cách cư xử cũng được rèn luyện, họ phải để tâm đến ánh nhìn của người khác ngay cả khi họ đang nghỉ giải lao. Nếu ai đó đã chứng kiến cách ăn uống hiện tại của họ, chắc chắn sẽ nảy sinh không ít lời xì xào.

Về cơ bản, Yulan và Violette thường ăn cùng nhau tại trường hoặc trong một sự kiện xã giao. Vì thế việc cởi bỏ mặt nạ trước mặt người khác là chuyện rất hiếm thấy.

"Chị nói đúng... có vẽ chúng ta đều gượng ép bản thân. Đến mức vô thức làm như vậy."

Là một phụ nữ quý tộc, gần như là bản năng của cô ấy để nhận thức được mọi di chuyển của bản thân. Với nền giáo dục mang dấu ấn phong kiến, cách cư xử luôn là thứ mà cô phải đặt lên đầu mình.

Tuy nhiên, không ai có thể hoàn hảo trong 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm mà không mất tập trung trong một phút. 

Đó là lý do tại sao, mọi người sử dụng mặt nạ của họ một cách vô thức và coi mặt nạ như lớp da thật của mình. Cho đến khi tìm được nơi để cởi nó ra.

Cửa hàng họ ghé thăm lần này là một trong những nơi đó. Trong nhà hàng bình thường như này, hình thức không quá quan trọng."

Nhập gia thì tùy tục (When in Rome, do as the Romans do). Đúng người, đúng chỗ, hành xử sai cách chẳng khác nào hạ thấp giá trị của bản thân.

"Có vẻ em đã quen từ khi là một đứa trẻ rồi, nên làm việc đó chẳng khó khăn gì.... Nhưng mỗi người đều cần một nơi nào đó để thư giãn và thoải mái với bản thân mình."

"Có vẻ con người thật em hơi thô bạo đó nhỉ?"

"Vậy à? Mà chẳng phải Vio-chan cũng khác so với mình thường sao?"

"Eh?"

Nói rồi, Yulan từ từ đưa bàn tay của mình ra và trượt dọc theo má đến môi. Những gì cô có thể nhìn thấy là bàn tay to lớn của anh, và lọn tóc màu xám của cô. 

"Chị sắp ăn tóc mình luôn kìa."

Violette ngây người trước hành động bất ngờ của anh, nhưng cô hiểu tình hình sau một nốt nhạc. Có vẻ như Yulan đã gạt phần tóc bị dính kem trên má cô.

Sau khi hiểu, khuôn mặt cô nóng bừng hơn. Mặc dù cô ấy rất lỏng lẻo với cách cư xử của mình hơn bình thường, cô ấy đã không nhận thấy rằng cô ấy tý nữa thì ăn luôn cả tóc của mình. Thông thường, cô luôn lo lắng rằng mái tóc dài của mình sẽ bị bẩn. Nhưng lần này thậm chí cô còn chẳng nhận thức được việc đó.

"Vio-chan mà cũng có lúc mắc lỗi như vậy, Fufu, dễ thương quá mà."

"Vô ý, chỉ là vô ý thôi mà..."

Giọng nói trêu chọc của anh làm nhột màng nhĩ của cô, và khuôn mặt tươi cười vui vẻ của anh thật khó chịu.

Cô chắc chắn rằng má cô ngày càng đỏ hơn, nhưng cô quyết định mặc kệ và tập trung vào chiếc bánh mới trước mặt cô trước khi anh có thể trêu chọc cô thêm nữa.

"Có ngon không?"

"Cái này..."

Thực ra, cô ấy không biết mùi vị nó như thế nào vì đã vội vàng nuốt nó luôn, có vẻ nó khiến cô ấy rất hài lòng

~~~~

bánh kếp (pancake)

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Tầm này thì tiểu đường mất đm :)) thanks tran :3 à hóng kèo Yulan đồ sát gia tộc Vahan hoặc khiến cái nhà đó bị trục xuất rồi cướp Vio :))
ps em high thôi nha mong không phải vậy :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
-_- làm gì mà máu me be bét vậy bồ
Xem thêm
Yulan ở thế giới này thì có vẻ như không nhưng Yulan ở thế giới cũ chắc đang đồ sát mạnh,kora :v
Xem thêm
ui, mãi mới có tí đường mấy chap trước toàn đắng, cay với cả chắt
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ủa sao k hiện đc ảnh nhể
Xem thêm
Ảnh please, mị cần ảnh miệng nung đầy bánh + mắt lấp lánh của vio-tan :(
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Đọc để giải sầu: có ảnh bánh thôi
Xem thêm