Phần I: Vương Quốc Estoque - Vol. 1: Thoát khỏi biệt thự
Chương 2: Ngục Giam, Dây Xích và Những giọt Hồng Sắc
17 Bình luận - Độ dài: 2,221 từ - Cập nhật:
Hôm đó, tôi lên chuyến xe bus đêm để về nhà.
Sẽ thật tốt nếu có thể làm một giấc cho tới khi đến nơi, nhưng tôi lại chưa thể quen được với việc ngủ trên xe nên dù có buồn ngủ và trên xe cũng chẳng sáng mấy, thì tôi cũng chẳng tài nào mà chợp mắt được.
Thế nên, tôi nhớ rất rõ lúc đó.
Một cảm giác áp lực bất ngờ ập đến khiến cơ thể tôi nảy lên trong giây lát.
Một cơn đau khó chịu đến nổi chẳng thể cử động được một ngón tay. Xung quanh thì đầy tiếng rên rỉ đau đớn.
Lúc đó tôi chỉ ước rằng “Giá như mình nghe được giọng hát của một người nào đó lần cuối...”, rồi một lúc sau tôi đã qua đời.
◇◇◇
Thay vì chết đi thì bây giờ tôi lại có lại được ý thức của mình.
Và đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo tràn vào. Không khí lạnh buốt, mọi thứ tôi chạm vào cũng lạnh, đến cả âm thanh mà cũng lạnh nốt. Tất cả mọi thứ mà ngũ quan tôi cảm nhận được chỉ có sự lạnh lẽo tuyệt đối.
Dù là cảm thấy như thế nhưng tôi lại chẳng thể nào lên tiếng, cơ thể thì không cử động được còn mắt thì cũng chẳng thể thấy bất cứ thứ gì.
Mình bị bịt mắt rồi trói vào cái gì đó rồi ư!!!
Nếu thế thì tôi ít nhất vẫn phải có thể di chuyển được một đầu ngón tay chứ.
Chắc chắn vẫn phải quay đầu hay ú ớ lên được gì đó. Tuy nhiên, dù tôi có thể cảm nhận được nhưng lại chẳng thể cử động dù chỉ một chút.
Chắc chắn là mình đã chết, vậy đây hẳn là địa ngục?
Mình sẽ bị tra tấn trong vô tận mà chẳng thể làm được gì ư? Hay là cơ thể mình sẽ bị đốt cháy, chân tay thì bị cắt lìa, da thịt bị lột ra trong khi vẫn còn tỉnh táo để cảm nhận đau đớn?
Càng nghĩ tôi lại càng tưởng tượng ra nhiều thứ kinh khủng hơn nữa. Và lẽ ra tôi phải nên run rẩy, tim thì phải đập mạnh hơn, hay ít nhất thì cũng phải ra mồ hôi lạnh. Nhưng thực tế khắc nghiệt, chẳng có gì xảy ra càng làm tôi sợ hơn nữa.
Mình đã như thế này bao lâu rồi nhỉ?
Không có gì xảy ra, nên tôi đã bình tĩnh hơn một chút.
Dù cho không thể thấy hay di chuyển, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy được thứ gì đó. Nên tôi đã cố gắng kiểm tra xem thử tình huống mà mình mắc phải. Và rồi tầm nhìn của tôi đột nhiên rõ lên.
Nhưng nó hơi cao, nếu là so với chiều cao của tôi thì ít nhất cũng phải hơn 2 mét.
Tuy nhiên, tôi lại chẳng cảm thấy mình cao hơn, mà giống như tôi đang lơ lửng thì đúng hơn - nó khiến tôi nhớ lại cảm giác chẳng thể nào thoải mái lúc mình chết. Vì thế nên tôi đã nhìn xuống phía dưới mình, và ở đó tôi thấy, một đứa trẻ sơ sinh.
Mình đang nằm mơ đó à???
Nếu thế thì mình vẫn đang nằm ở nhà và những thứ như chết đi chỉ là tưởng tượng. Dù nghĩ muốn như thế, nhưng kí ức lúc chết lại chân thực đến mức tôi chẳng thể nào bác bỏ nó được.
Trước kia tôi không bao giờ tin vào mấy chuyện ma cỏ, nhưng trước tình thế như thế này thì không muốn tin cũng phải tin.
Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy lạnh nên không chắc là mình có biến thành ma hay không.
Nhưng mà tôi cũng không biết liệu ma có cảm giác gì không nữa. Nhưng thay vì nghĩ mình đã chết, tôi lại có cảm giác là mình đang sống thì đúng hơn.
Vậy là mình đã được tái sinh? Nếu cái cảm giác lạnh lẽo mà tôi cảm nhận được cũng giống như đứa bé này thì suy nghĩ đó lại càng xác thực hơn.
Thế đây là cái mà người ta gọi là “Xuất hồn”? Tôi từng xem nhiều câu chuyện mà con người ta tái sinh sau khi chết đi và được ban tặng nhiều siêu năng lực mạnh mẽ, nhưng “Xuất hồn” liệu có phải là siêu năng lực của tôi.
Nó có vẻ tiện lợi đấy, đúng không nhỉ? Tôi cũng từng xem những người nói là mình có kí ức tiền kiếp trên TV, nhưng tôi chẳng tin vào nó như mấy chuyện ma cỏ.
Mặc dù thế, nhưng lỡ như tôi được tái sinh thành đứa bé trước mặt thì thật khó để tôi có thể sống sót được.
Để giữ không cho một đứa trẻ sơ sinh như tôi bỏ trốn? Nên cả tay chân tôi đã bị còng lại... - Không không không không, nghĩ kĩ lại coi, thậm chí làm quái gì mà có một đứa bé ở tuổi này có thể chạy được chứ!
Những sợi xích còn mới tinh chưa có dấu hiệu rỉ sét được nối với chiếc cùm, mắc song song với giường và cố định dưới nền bằng những cây cọc lớn.
Cái giường được làm bằng đá nên chẳng thể nào thoải mái cho được. Còn cái thứ mà được gọi là trang phục thì chỉ độc mỗi một mảnh vải trắng mỏng. Hầu hết căn phòng được làm bằng đá: tường đá, sàn đá và thậm chí còn có song sắt. À, vậy đây chính là một phòng giam.
Tôi muốn ra ngoài để xem thử song thất bại vì dường như tôi chẳng thể nào rời quá xa cơ thể. Tất cả những gì tôi có thể thấy bên ngoài song sắt chỉ là những căn phòng giam giống như cái của mình.
Chắc chắn đây không phải là một nơi nên để một đứa bé sơ sinh nằm.
Liệu có sống được nếu ở trong này không?
Đây thật là một nơi quái lạ để tái sinh. Mặc dù bị như thế này, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy oán hận chút nào. Hay là vì tôi đã từng chết một lần, không... nếu nói đúng hơn thì... hình như tôi đã buông bỏ tất cả rồi.
Tuy nhiên, tôi tự hỏi là tại sao chuyện này lại xảy ra.
Với dàn da trắng mịn như lụa, mái tóc vàng óng ánh cùng đôi đồng tử lam sắc trong veo như bầu trời. Tôi tự tin mình là một đứa bé dễ thương. Ít nhất thì tôi cho là vậy.
Và khi tôi nhìn đi chỗ khác thì tôi lại bắt gặp được ánh mắt của chính mình.
Tôi có thể thấy rằng nó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Clank..... Tiếng vang của dây xích.
Tôi giật mình bởi tiếng ồn bất ngờ, nhưng hình như đứa bé này chỉ đang cố chạm vào tôi với bàn tay nhỏ xíu đó.
Nhưng không biết là do trọng lượng dây xích hay do xích quá ngắn mà đôi tay lại bị kéo trở về.
Tôi - hay nên nói là linh hồn của tôi, đang ở bên ngoài.
Nếu thế thì không lí nào cơ thể còn ý thức được. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó nó lại nhìn chăm chú vào tôi.
Và sau đó tôi cũng biết được, tôi chỉ bác bỏ ý nghĩ mình là một hồn ma mà không nhận ra rằng mình đã trở thành thứ gì đó như đang ám hay kí sinh trên cơ thể của đứa bé này.
Đa nhân cách? Hay tôi là một nhân cách khác. Nếu thế thì đây không phải cơ thể của tôi mà là của đứa bé đang nằm ở đây.
Vậy đây không phải một đặc ân tái sinh để có cuộc sống thứ hai của tôi mà nó là sự khởi đầu cho cuộc đời của sinh mệnh nhỏ bé này.
Nhưng tại sao đứa bé này lại bị đối xử như vậy.
Tôi không thể nghĩ được rằng đứa bé này đã làm gì sai trái, hay phạm phải tội lỗi gì. Ý tôi là, một đứa bé sơ sinh như vậy có thể làm được gì. Ngay cả như có điều gì đó xảy ra thì cha mẹ của đứa bé mới phải là người chịu trách nhiệm.
Càng nghĩ cơn giận của tôi càng sục sôi. Nếu chỉ có mình tôi, thì tôi sẽ chấp nhận đây là số phận của mình. Nhưng nếu đứa bé này có một ý thức hoàn toàn của riêng nó, thì tôi không thể nào bỏ qua tình huống này được.
Tuy nhiên, cơn giận dữ của tôi bị gián đoạn bởi tiếng bước chân bên ngoài hành lang.
Tiếng bước chân từ từ đến gần hơn. Khi nó dần lớn lên, tiếng bước chân đột nhiên dừng lại và bước vào trong căn phòng này.
Đứng đó là một người đàn ông với bộ y phục sang trọng nhìn rất thanh lịch và quý phái. Ông ta có thân hình cao lớn, khuôn mặt sắc nét và mũi cũng cao nốt. Với mái tóc nâu gọn gàng cùng đôi mắt xanh lam thì ông ta chắc chắn không phải là người Nhật. Vì thế nên tôi không thể đoán chắc được tuổi của ông ta. Nhưng tôi nghĩ chắc chỉ đâu đó trong khoảng độ 30-40 tuổi.
Nếu mà không ở trong tình cảnh này thì rất có thể tôi sẽ ngưỡng mộ dáng vẻ trưởng thành và điềm tĩnh ấy.
Tuy nhiên, nhìn vào biểu hiện của ông ta thì tôi có linh cảm rằng sắp có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Ông ta bước vào phòng giam cùng nụ cười ghê tởm trái ngược hoàn toàn với ấn tượng ban đầu, trên tay thì cầm một chiếc bình có chứa một thứ gì đó.
Nhìn ông ta và đứa bé, tôi thấy đôi mắt của hai người rất giống nhau nên tôi nghĩ đây có thể là cha của đứa nhỏ. Tuy nhiên, nếu đó là sự thật thì tôi cũng chẳng tài mà an tâm cho được.
Mà thay vào đó là cảm giác bất an và khó chịu hơn nhiều.
Ông ta tiến đến gần đứa bé và thì thầm gì đó. Nhưng tôi chẳng thể hiểu được vì nó không phải là tiếng Nhật.
Sau đó với một cái nhếch mép, ông đặt chiếc bình lên giường và nắm lấy cánh tay phải của đứa bé. Tôi có thể cảm thấy một cảm giác khó chịu khi cánh tay bị nắm lấy. Rất có thể, các giác quan của chúng tôi đã được liên kết với nhau.
Vấn đề là ông ta đến đây để làm cái gì? Nghĩ vậy trong khi quan sát, tôi để ý có thứ gì đó lóe lên trong tay của người đàn ông này. Ngay sau đó, một cơn đau thấu xương bỗng dưng ập đến cánh tay phải của tôi.
Theo phải xạ tôi nhìn vào tay phải của mình, nhưng tất cả những thứ tôi thấy được chỉ là sàn nhà và bức tường bằng đá. Chẳng có gì có thể gọi là tay phải ở đó cả. Hay nói đúng hơn, tôi còn chẳng có cơ thể - chắc là do tôi đang ở dạng linh hồn.
Tuy nhiên, tôi vẫn có thế cảm nhận được cơn đau này.
Vào lúc đó tôi mới nhận ra, “A! Thì ra mọi chuyện là như thế sao”. Chịu đựng cơn đau, tôi nhìn sang cánh tay của đứa bé và ở đó là cánh tay bị nhuốm đầy một màu đỏ toàn máu.
Trước mắt tôi là một dòng hồng huyết tinh khiết tuyệt đẹp không ngừng rỉ xuống sàn nhà bằng đá lạnh lẽo này. Màu sắc đó đồng thời cũng tràn đầy trong đầu óc và đánh bay sự tỉnh táo của tôi.
Và thứ tiếp theo tôi biết được là một cảm giác còn đau đớn và khó chịu hơn như có một thứ gì đó được đưa vào trong cơ thể mình.
Nhìn sang đứa bé, tôi thấy ông ta đang đổ cái thứ gì đó trong bình lên miệng vết thương của nó.
Nên tôi đoán cảm giác khó chịu vừa nãy là của thứ này.
Mặc dù tôi muốn dừng hắn ta lại, nhưng mà những gì tôi có thể làm được chỉ nhìn chằm chằm vào tên khốn này trong phẫn nộ.
Sau khi đổ xong, ông ta đặt tay lên trên vết thương và thì thầm gì đó. Khoảng khắc tiếp theo, một ánh sánh mờ nhạt lóe lên và vết thương hầu như đã được khép lại.
Thấy đứa bé không khóc khi bị như thế, ông ta vui mừng bước ra ngoài phòng giam với tâm trạng phấn khích.
Bị bỏ lại, đứa bé bắt đầu thiếp đi nhưng tôi chẳng thể nào cho qua được những gì vừa mới xảy ra.
Vì thế tôi bắt đầu tìm cách bảo vệ sinh thể nhỏ nhoi này bằng mọi giá.
17 Bình luận
Thanks~
P/s: Đôi lời góp ý: :D
Đoạn 33 "thỏa mái" --> "thoải mái" và thừa dấu "+" cuối câu
Đoạn 34 "có thê" --> "có thể", "song sắc" --> "song sắt"
Đoạn 37 "Nhưng mặc dù bị như này, tôi lại..." --> "Mặc dù bị như này, nhưng tôi lại..." thấy thuận hơn