Konosuba: Ano Orokamono n...
Hirukuma Yuuki Hagure
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tôi không phải là một nhân vật phụ tuyệt vời sao ?

Chương 4: Sa vào lưới tình với cô gái này !

11 Bình luận - Độ dài: 16,064 từ - Cập nhật:

Phần 1:

“Không tiền thì không gái !”

Tôi đứng dậy và hét lên như thế trong khi đang uống cùng những người bạn đồng hành của mình tại địa điểm thân thuộc trong Guild, nhưng rồi mấy kẻ này lại phớt lờ tôi và tiếp tục ăn như không có gì xảy ra cả.

“Mấy cái chân ếch chiên kia trông ngon thật. Cho tôi một miếng đi. Chỉ cần phần xương đùi là ổn. Hoặc thậm chí là mấy mẫu xương còn sót lại cũng được, làm ơn để tôi được mút chúng.”

“K-h-ô-n-g, không nhé. Chẳng phải cậu vừa mới nói rằng mình không cần tiền lẫn phụ nữ trong khoảng thời gian này hay sao ?”

Lean khẽ thở dài và lạnh lùng nhìn tôi khi đang tách phần thịt từ miếng chân ếch đó từ nĩa của mình.

“Hai ngày qua tôi đã cư xử phải phép và rất tốt đó, phải không ?”

“Chỉ được có hai ngày thôi. Cậu là kẻ luôn đặt vấn đề tiền bạc lên đầu chính mình. Cậu là cái tên đã vung tất cả số tiền đó vào đồ ăn với rượu sau khi biết được số tiền thưởng khi hạ bệ cái pháo đài Destroyer đó, đến mức số tiền cậu chi ra còn nhiều hơn mức tiền thưởng đó nữa. Vì thế chẳng có lí do gì để tôi thông cảm cho cậu hết.”

“Đúng vậy, cậu cũng nên học cách tiết kiệm lại đôi chút đi.”

Ngay cả Taylor cũng hùa theo Lean giảng đạo cho tôi.

Đúng là mấy kẻ buồn chán. Một người đàn ông không nên tiết kiệm tiền như một kẻ hà tiện. Sẽ rất nam tính và mạnh mẽ hơn nếu bạn chi một số tiền lớn và làm nó trở lại sau một tích tắc.

“Ah, đó là lý do tại sao tôi không đứng cùng vị trí với mấy kẻ nghèo. Hừm, bia này có vị rất tuyệt đó.”

“Này, Keith, làm thế nào mà cậu vẫn còn tiền thế ? Không phải cậu cũng vay tiền và tiêu chúng rất nhiều sao ?”

Cậu ta cũng ăn xài như tôi, vậy nên, làm thế quái nào mà cậu ta có thể vô tư ngồi thưởng thức đồ ăn như thể chẳng quan tâm đến thế giới này ấy ? Điều đó không phải là rất kì lạ sao ?

“Không như cậu, tôi đã khiến nó lớn hơn khi đánh bạc đó ! Ah, đúng là bia sẽ có vị ngon hơn nếu bạn uống nó trước mặt lũ nghèo đói !”

Đừng có tự tâng bốc mình lên vậy ! Tên khốn này, cậu dám khinh rẻ tôi chỉ vì cậu có thể khiến số tiền đó nhiều hơn ! Nếu tôi có thể làm nó lớn như cậu , tôi sẽ trở thành…

“Nếu cậu có nhiều tiền như thế, cậu cho tôi mượn chút đỉnh được chứ ?”

“Không nhé, tôi không thích. Số tiền này là của tôi. Tôi sẽ không cho cậu mượn một xu hay một cắc nào hết, Dust à. Mặc dù là thế, nhưng nếu cậu chịu liếm giày tôi và nói ‘Tôi sẽ không bào giờ dám chống đối Keith-sama nữa. Tôi chính là nô lê trung thành mãi mãi của ngài’, có thể tôi sẽ xem xét lại đấy.”

“M* mày, tên khốn nạn nào lại không ra tay giúp đỡ khi bạn bè mình gặp khó khăn cơ chứ ? Vì vậy, Taylor, được không bạn hiền ơi ?”

“Không nhé. Làm ơn hãy nói chuyện với tôi sau khi cậu đã trả đủ số tiền mà cậu còn nợ tôi. Sẽ không tốt cho cậu nếu cứ chiều cậu như này mãi được.”

Cậu ta vẫn cứng đầu như mọi khi, đúng như mong đợi từ một Thập tự quân. Thông thường, bạn sẽ vui vẻ chiêu đãi bạn bè một bữa ăn nếu họ găp rắc rối nào đó. Còn lũ này là loại người gì thế ? Với tư cách là bạn của họ, tôi cảm thấy xấu hổ quá.”

“Chậc, ổn thôi, quên mấy câu tôi vừa hỏi đi. Nếu mấy người muốn xin lỗi tôi thì giờ chính là cơ hội duy nhất đấy ! Ngay bây giờ, tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi đó nếu ai bao tôi chi phí cho một bữa ăn, một ít bia và 100.000 Eris. Sau này tôi giàu lên thì khó có cơ hội để xin lỗi lắm ! Giờ thì, mau khóc lóc rồi xin lỗi tôi đi, chân thành vào !”

“Không. Đừng hòng !” x3

“Mấy người đúng là một lũ khốn keo kiệt. Khi tôi giàu sụ, tôi chắc chắn sẽ đập vào mặt mấy người một núi tiền cho xem.”

Tôi mạnh miệng thế, chứ bây giờ tôi không còn tí vốn nào để kiếm tiền nữa.

Phương châm sống của tôi là sống nhàn nhã và cứ vậy mà trở nên giàu có, nhưng bạn không thể tiêu tiền nếu từ đầu bạn chẳng có đồng nào.

Ahh, không thể có một người phụ nữ quý tộc nào vừa đủ cả hai tiêu chí giàu có và cơ thể hoàn mĩ cả, toàn là những người có một trong hai thứ đó. Nah, không thể tồn tại một người phụ nữ toàn vẹn như vậy được. Ngay cả tôi cũng biết rõ điều đó.

“Phải Dust không ? Cậu đang làm gì ở đây thế ?”

Người vừa gọi tôi là một Thập tự quân tóc vàng trong party của Kazuma. Ngoại hình và dáng người của cô ta hết sức nổi bật, nhưng… ấn tượng của tôi về cô ta đã thay đổi hoàn toàn sau cuộc đi săn lần trước.

Ngoài ra, tôi thực sự ngạc nhiên trước những gì bọn tôi vừa phát hiện ra về danh tính của cô ấy.

“Yo, Darkness,.. À không, chờ tí, phải là Lalatina chứ nhỉ ?”

“Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó nữa !”

Biết rằng Darkness chỉ là một cái tên giả và cô ấy thực sự còn một cái tên dễ thương hơn thế là Lalatina.

Tôi chưa bao giờ dám nghĩ cô ta là người phụ nữ từ nhà Dustiness, một gia tộc quyền quý được coi là cánh tay phải của đất nước này. Không những thế, cô ấy còn là một Thập tự quân cực kì vững chắc nhưng lại chẳng thể tấn công trúng một đòn nào cả.

Với kinh nghiệm từ bản thân mình, tôi biết rằng hầu hết lũ quý tộc nếu dính líu tới họ thì chỉ toàn làm thêm rắc rối, nhưng tôi cảm giác điều đó không đúng lắm với trường hợp của Darkness. Có lẽ vì cô ấy không xem thường những thường dân và coi họ như những người bình đẳng với nhau, không phân biệt cấp bậc.

Tôi đã luôn nghi ngờ về danh tiếng của nhà Dustiness chỉ là phủ một vẻ bề ngoài tốt đẹp như vậy, nhưng có lẽ nó không phải là một lời nói dối nhỉ.

Cô ấy làm việc với tư cách là một Thập tự quân, nhưng nếu nhìn sâu vào hơn, tôi có ấn tượng khá rõ ràng rằng cô ta là một cô gái trẻ tốt bụng. Tôi thực sự muốn hỏi tại sao một người phụ nữ trẻ quý phái như cô ấy lại chọn trở thành một Mạo hiểm giả, nhưng có hơi sỗ sàng khi hỏi thẳng như vậy.

“Cô đến một mình à ? Thật lạ đó. Chuyện gì xảy ra với Kazuma rồi ?”

“K-không phải chúng tôi lúc nào cũng ở bên nhau mãi đâu. Kazuma chỉ là bạn đồng hành với tôi thôi !”

Cô ấy không cần nhấn mạnh như thế chứ. Những thành viên trong party của cậu ta không có cùng lịch trình với nhau à.

Có phải cô ấy đang hiểu nhầm điều gì đó kì lạ không ? Thì, không hẳn là tôi để tâm tới việc đó đâu.

“Khuynh hướng tự kỉ của Kazuma ngày càng tệ lậu hơn kể từ lúc cậu ta bước chân vào trong căn biệt thự. Kazuma giờ vẫn còn ngủ nướng trong phòng mình.”

Nếu tôi có tiền, tôi cũng muốn sống một cuộc đời mà tôi có thể ngủ một mạch tới trưa và chẳng làm gì khác ngoài ăn và ngủ cả.

“Thế, cô làm gì một mình ở đây ?”

“Megumin đã dẫn Aqua ra ngoài để thực hiện thói quen hằng ngày của con bé và cuối cùng thì tôi cũng có chút thời gian rảnh, vì vậy tôi nghĩ mình nên đi thám hiểm cùng Chris. Chỉ có thế thôi, chuyện này cũng đã diễn ra được một thời gian rồi.”

“Chris có phải là cô gái đã khóc lóc sau khi bị Kazuma trộm mất quần lót phải không ? Nhỏ đạo tặc tóc bạc với bộ ngực đáng thương đó ?”

“Này, đừng có nói mấy lời đó trước mặt cô ấy. Có vẻ như cô ấy khá để tâm về chuyện ấy.”

Nếu cô ta để tâm về vụ đó, thì đừng nên mặc quần áo hở hang như vậy. Mặc dù vậy, tôi thấy rằng với bộ quần áo đơn giản như thế sẽ tiện hơn cho một tên Đạo tặc như nhỏ.

“Giờ thì, tôi cần phải nhanh lên. Oh, phải rồi, làm ơn đừng làm điều gì ngu ngốc với Kazuma đấy nhé.”

“Gì cơ ? Tôi không nhớ mình đã làm chuyện gì ngu ngốc với Kazuma cả. Tất cả những gì chúng tôi làm là say sưa ở quán rượu và sử dụng Steal với ai đó mà bọn tôi không ưa rồi gửi họ về nhà mà chẳng còn tí đồ lót nào trên người.”

“Cậu đã làm những chuyện đó… Nghĩ rằng mấy trò quấy rối đó là được phép à… Tôi phải dạy dỗ cậu ta sau mới được.”

Nhìn sau lưng Darkness đang giận dữ khi vừa rời đi, tôi chợt nghĩ ra một điều gì đó.

“Darkness là quý cô của nhà Dustiness, phải không nhỉ ? Điều đó có nghĩa là cô ấy có rất nhiều tiền… Hoho.”

Tôi không có nhiều kỉ niệm tốt đẹp với bọn quý tộc, nhưng tôi từng đối phó với họ nhiều lần rồi. Biểu hiện kì lạ của cô ấy khi bọn tôi chiến đấu cùng nhau trước đây làm tôi hơi lo lắng đôi chút, nhưng tôi không có bất kì phàn nàn gì về ngoại hình cả. Thực tế có thể thấy, cô ấy chính là mẫu người thuộc tuýp của tôi một cách hoàn hảo.

Nếu tôi lừa cô ấy hỗ trợ mình, liệu rằng tôi sẽ trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc sống này ? Kết hôn thì có hơi nặng nề, nhưng sẽ không vấn đề gì nếu trở thành người yêu của nhau phải không ? Tôi có cảm giác rằng cô ấy sẽ dễ dàng đổ mình nếu tôi dùng mấy lời lẽ ngon ngọt với nhỏ.

Tôi nghĩ trước đó Kazuma đã từng đề cập rằng đối với một người phụ nữ mà nói, cô ấy khá là dễ dãi…Phải, bước đầu tiên cần làm chính là thu thập thông tin. Bạn cần phải tìm hiểu thật kĩ ‘con mồi’ của mình trước khi ‘săn’ chúng.

… Nên bám đuôi cô ta một chút vậy.

Phần 2:

Darkness đang đi ra ngoài thị trấn cùng Chris sau khi cả hai gặp nhau tại Guild, và giờ thì tôi đang bám theo bọn họ.

Ho thực sự đi thám hiểm chỉ với hai người thôi sao ? Party gồm một Đạo tặc và một Thập tự quân thì không cân bằng  tí nào cả, nhưng tôi không cho rằng điều đó có nghĩa là họ không thể chiến đấu. Dù sao thì, tôi hi vọng họ sẽ không làm gì liều lĩnh ở ngoài kia.

Tôi lẻn ra sau họ, cẩn thận giữ khoảng cách an toàn giữa chúng tôi.

Trận đánh của cô ấy với con Sát thủ tân binh để để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi, nhưng giờ chính là cơ hội tốt để có thể xem khả năng thực sự của cô ấy. Rốt cuộc thì, cô ta không trang bị thêm giáp hay vũ khí gì cả.

“Err, ùmm… Tại sao anh lại dắt tôi theo thế ?”

Kẻ cô độc mà tôi tình bắt gặp trong khi đang chạy và kéo nhỏ theo, đang hỏi tôi một cách khó chịu.

“Có vẻ như em đang chẳng có việc gì để làm phải không ? Em vẫn là kẻ cô đơn như mọi ngày.”

 “C-chỉ là trùng hợp thôi. Anh vừa chạy thì tình cờ gặp tôi ngay lúc tôi đang ở một mình…”

Nhỏ này cũng là một Hồng ma tộc giống như con nhóc nổ hay kè kè bên Kazuma kia. Mặc dù là một pháp sư đầy tài năng nhưng lúc nào nhỏ cũng thui thủi một mình. Mội khi cô ấy không đi cùng với hội Kazuma, nhỏ luôn chui vào trong một góc tại Guild để chơi một mình.

Tên nhỏ là YunYun… Vâng, cái tên ý nghĩa thế này thì chỉ có tụi Hồng ma tộc mới nghĩ ra được vậy thôi.

“Thế có gì không tốt hử ? Nếu em không ở đây cùng anh mày thì giờ này chắc em vẫn còn chơi bài hay cờ vua trong góc Guild nữa phải không ?”

“Không sao cả ! Tôi thích đọc sách và chơi cờ một mình ! Tôi cũng rất giỏi trong việc quan sát người khác đấy ! Err… À, phải , tôi đã ghi nhớ hết toàn bộ thực đơn hôm nay rồi đấy.”

Con bé có thể ghi nhớ hết thực đơn của quán rượu trên tầng đầu tiên của Guild ư ? Oh, đúng rồi, nhỏ này lúc nào cũng ngồi ghế bên cạnh cửa sổ mà nhỉ ?

“Sẽ rất tuyệt khi cuối cùng mình cũng có thể gọi hết mấy món có trong thực đơn phải không ? Tôi không nhớ là mình đã chạy tới xem cái thực đơn đó bao nhiêu lần rồi nữa.”

“O-oh. Thế khi em có một bữa ăn với Kazuma và nhóm của cậu ta thì sao ?”

“T-tôi có thể làm điều đó ư ? Nhưng, liệu có tệ không khi tôi tham gia vào và phá hỏng bầu không khí của họ ?”

“Đó là do em cứ lo lắng về mấy thứ vô dụng để rồi trở thành kẻ cô độc đấy. Em nên mặt dày hơn một chút. Em thực sự không phải làm gì cả. Cứ ăn uống thoải mái trên đồng tiền của người khác là điều tốt nhất thế giới này đó, em biết không ?”

“Tôi không phải là kẻ cô độc ! Và tôi luôn là người trả tiền cho bữa ăn với bạn bè mình. Hồi còn ở làng Hồng ma, những người bạn của tôi là Dodonko và Funifura-san luôn nói với tôi rằng ‘Chúng ta là bạn với nhau mà, phải không ?’ rồi nhờ tôi đãi họ bữa trưa mỗi ngày.”

“… Nếu anh mày có nhiều tiền, nhất định anh sẽ mời em một bữa.”

Tôi không thể tin được là ngay cả tôi cũng cảm thấy sự thương hại. Chỉ mới nghe câu chuyện của nhỏ đã làm tôi nhói lòng.

Con bé chỉ mới là một đứa trẻ vừa lên tuổi 14 nhưng cơ thể em ấy có phần hơi nảy nở và cũng có thể nói rằng nhỏ khá xinh đẹp. Thông thường thì mấy thằng đực rựa sẽ lởn vỡn gần con bé, nhưng vì vài lí do nào đó, bọn họ đều tránh gần gũi với nhỏ.

Trông không giống như nhỏ ấy bị ghét hay gì khác cả. Con bé thực sự có tiếng tăm khá tốt với các nhà Mạo hiểm giả.

“Eh, anh muốn mời tôi một bữa ư ? Nhưng, nếu đó là lời mời từ anh, chắc chắn là vì anh muốn nhờ tôi làm mấy việc phạm pháp chứ gì ?”

“Này, thật là cay đắng khi nghe những lời đó từ em đấy ! Bộ lạ lắm hay sao khi anh mày mời một ai đó một bữa ăn bình thường như thế !?”

“Chứ gì nữa.”

“Đừng có trả lời ngay tức khắc như vậy chứ ? Thôi vậy, trở về chủ đề ban đầu đi. Chúng ta đang bám đuôi Darkness đó. Đi với anh nào !”

“Eh, bám đuôi… Hóa ra Dust-san là kiểu người không dám chào hỏi khi gặp người quen à ?”

“… Làm ơn đi, ít nhất cũng đừng gọi bọn họ.”

“L-làm thế nào mà tôi có thể chứ ? Tôi không muốn làm gián đoạn một ngày của họ bằng cách đột nhiên gọi hai người đó đột ngột như vậy. Hơn nữa, sẽ rất đau lòng nếu hóa ra họ chẳng hề nhớ tôi và phớt lờ tôi như chưa có gì xảy ra…”

“Ngay cả khi họ không rõ nhóc là ai, sẽ chẳng ai khó chịu chỉ vì vài ba lời chào hỏi đâu. Em nên mạnh dạn, tự tin hơn chút nữa mới được… Không, đợi đã, tại sao chúng ta cứ hay lạc đề mỗi khi nói chuyện với nhau vậy ? Dù sao thì, có một lí do chính đáng để hai ta bám đuôi Darkness. Nó là, thì, em biết đấy…”

Tôi không thể nghĩ ra cái cớ nào tốt cả, nhưng giờ tôi cần một lí do nào đấy để có thể thuyết phục YunYun đi cùng mình.

“Ừ thì, Cả Kazuma và anh đây đều là những người bạn tốt với nhau cả, nhưng anh thì không thân thiết lắm với mấy người khác trong party của cậu ấy. Anh rất muốn làm bạn với người bạn của bạn mình. Em hiểu không ?”

“Ra vậy ! Tôi đã hiểu rõ rồi ! Nếu anh trở thành bạn với bạn của bạn mình, cuối cùng anh sẽ kết thúc nó với việc mở rộng vòng tuần hoàn bạn bè của mình, phải không ?”

Con bé thực sự yếu thế một cách ngạc nhiên trước cái cụm từ ‘bạn bè’ đó.

… Tôi nên để mắt tới con bé để chắc chắn rằng nhỏ sẽ không bị lạc lối với một tên xấu xa nào đó. Mặc dù vậy, giờ đây, tôi đang sẵn sàng lợi dụng tính cách cách đó của nhỏ.

“Đúng chứ ? Để có thể kết bạn với một ai đó, trước tiên điều em cần làm chính là thu thập thông tin về họ. Nếu em hiểu rõ về những thứ người đó thích hay những gì họ thường làm, thì sẽ dễ dàng hơn vì cả hai sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau đó phải không ?

“Vâng, đúng vậy. Megumin luôn là người trộm đồ ăn và gây khá nhiều rắc rối. Vì vậy, tôi rất bận rộn để vừa ngăn cô ấy lại vừa lo nghĩ về cuộc trò chuyện.”

Nhóc phát nổ đó cũng ăn cấp đồ ăn à ? Nó có hơi kì quặc, nhưng có vẻ như trông coi con bé đó vốn là một phần nhiệm vụ của nhỏ.

“Hơn nữa, nếu em trở thành bạn với Darkness, không phải sẽ dễ dàng tiếp cận con bé phát nổ ý nhiều hơn hay sao ?”

“T-thật chứ ạ ? T-tôi không quan tâm gì đến Megumin đâu nhé, nhưng nếu anh nói vậy thì, tôi cũng nghĩ rằng mình nên bám đuôi cô ấy.”

Nó thực sự rất tuyệt khi các nút thắt trong lòng nhỏ dần rõ ràng hơn.

Tôi có nói với nhỏ rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi cả hai gặp nhau trên đường, thực tế là tôi đã đến và chờ sẵn ở những nơi mà con bé hay đi qua trong khi đang bám theo Darkness.

Và đúng như tôi dự đoán, cô ta đang tìm vài quyển sách trước cửa hiệu sách kia.

Cô ấy trông khá thận trọng khi tìm kiếm xung quanh khu tiểu thuyết lãng mạn trước khi di chuyển đến quầy tính tiền. Tôi đến chào khi cô ấy định trả tiền cho quyển sách vừa mua, và nhỏ giật bắn mình, gần như hồn lìa khỏi xác.

Trong tình huống cuối cùng khi chúng tôi bị phát hiện bởi họ, sẽ rất dễ dàng để đưa một số lí do chấp nhận được nếu cô ấy đi cùng tôi.

Phần 3:

Sau khi đi dọc theo cánh đồng được một lúc, Darkness và Chris tình cờ gặp một đôi Goblin. Ngay cả khi họ chỉ có hai người, họ cũng sẽ dễ dàng hạ cặp Goblin đó.

Đầu tiên, Darkness xông thằng vào chúng, làm cho hai con Goblin đó chú ý vào cô ta mà tấn công.

Mấy đòn tấn công của Darkness hầu như chả gây một tí thương tích nào cho cả hai, nhưng cô ấy hoàn toàn không hề hấn gì trước những cái chùy đang vung xuống người mình.

Thật ra thì, có phải cô ấy cố tình nhảy vào cho bọn Goblin đánh không ? Chris dường như đang tìm một cơ hội để tấn công, nhưng sẽ chẳng tìm được lỗ hổng nào trong khi Darkness cứ vật với chúng như vậy.

“Bind !”

Oh, đó là skill đặc trưng của một Đạo tặc nhằm hạn chế chuyển động của kẻ địch. Với chiêu này, bọn Goblin sẽ bị trói chặt… Không, chờ đã, người duy nhất bị trói lại là Darkness. Giờ thì Darkness đang bị quấn chặt trong mớ dây thừng, hai con Goblin đó cũng nhân cơ hội này để tấn công nhỏ. Mấy người các cô đang làm cái quái gì thế hả.

Ah, Chris đã lẻn ra sau lưng lũ Goblin trong khi bọn nó đang tập trung vào Darkness và đâm một nhát vào trong số chúng từ phía sau lưng. Rồi con Goblin còn lại cũng chịu số phận tương tự không lâu sau đó.

… Đó không phải là một cách kì lạ để sử dụng Bind à ? Thông thường, cô ấy nên dùng nó lên kẻ địch mới đúng. Ngoài ra, có phải tôi tưởng tượng không hay Darkness đã tự nhảy vào để trói chính mình thế ?

“Eh ? Có phải chị ấy vừa nhảy vào hướng bắn của Bind không ?”

“Chắn chắn là như vậy.”

YunYun vội vỗ vai tôi rồi hỏi như thế và tôi trả lời một cách chắc nịch.

Mặc dù thế, họ cũng ở một khoảng khá xa. Nên nếu nhìn từ đây thì có lẽ thông tin có phần hơi sai lệch. Tôi vẫn tiếp tục quan sát họ trước khi đưa ra kết luận một lần nữa.

Hai người họ vẫn tiếp tục cuộc săn của mình và chạy ngang qua một đàn Goblin mới. Lần này chúng có năm con. Trận chiến này sẽ khó nhằn đây nếu chỉ có hai người đối đầu với chúng như thế. Ừm, tôi không nghĩ rằng nó là ý tưởng tệ khi tôi nhảy vào tham chiến cùng họ khi tình hình trở nên xấu hơn. Điều đó sẽ giúp tôi tăng tỉ lệ thành công của mình nếu tôi để họ thấy vài ấn tượng tốt.

Họ vẫn tập trung vào kẻ địch mà không để ý gì đến chúng tôi, vì vậy bọn tôi nên di chuyển sang tảng đá to gần đó để ẩn náu. Rồi tôi sẽ lựa một thời điểm thích hợp để xuất hiện từ vị trí thuận lợi này.

Chúng tôi bắt đầu thu hẹp dần khoảng cách của mình với bọn họ, nhưng cả họ và lũ Goblin cũng không màng để ý tới tụi tôi.

Và rồi chúng tôi cũng đã đến đủ gần, tôi có thể nghe họ đang nói gì với nhau.

“Darkness, bọn chúng có năm con lận đấy, nên đừng có làm gì kì quặc nhé.”

“Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không dễ dàng phủ phục lũ Goblin kinh tởm đó đâu.”

“Ah, k-không. Tớ không nói về việc cậu phải nộp mình cho chúng...”

“Kể cả khi chúng đè tớ xuống và đưa những cái lưỡi dài đó lên khắp người mình để làm mấy hành động tục tĩu, tớ nhất quyết sẽ không chịu thua đâu ! Nếu đấy là những gì các ngươi muốn với ta, hãy đến đi ! Thực ra thì, mau làm nhanh đi !”

“Đ-đợi đã, Darkness !”

Darkness bắt đầu vung thanh trường kiếm của mình xung quanh rồi lao thẳng vào lũ Goblin đó.

Tôi đã lờ mờ về cảm giác này một thời gian rồi, nhưng… Không phải cô ấy có hơi kì lạ sao ? Nhỏ vừa bảo rằng mình sẽ không chịu quy phục trước đám Goblin, nhưng đồng thời trên mặt cô ta lại biểu hiện vẻ phấn khích thế kia…

“Ahh, mấy cái dây đai này lỏng quá, áo giáp của tớ tự rơi ra cả rồi !”

Oy, sao con nhỏ Thập tự quân này lại tự mình ném đi những mảnh áo giáp trên người cô ta chứ ?

“Vũ khí của tớ thì bị tuột ra bởi mồ hôi trên tay, vì vậy nên tớ không thể cầm chúng… K-khốn thật, tớ không còn gì đế chống cự nữa… Giờ thì chẳng còn gì giúp tớ có thể ngăn mấy con Goblin này làm điều chúng muốn nữa…”

Oy… Chỉ là nhỏ tự tay quăng vũ khí của mình đi thôi mà.

Hơi thở của cô ấy càng lúc đuối hơn, và rồi nhỏ nở một cười ngất ngây trên mặt mình… Có phải cô ta đang bị kích thích không vậy ?

Tôi biết rằng mấy kẻ cuồng chiến có thể sẵn sàng làm mấy chuyện liều lĩnh trong trận chiến như vậy, nhưng có gì đó không giống như trường hợp của Darkness hiện giờ. Nó giống như là… hệt như vẻ mặt sung sướng của khách hàng trong quán Succubus vậy.

“Thôi nào, cậu đừng lộn xộn nữa coi, Bind !”

Lần này thì Chris nhắm thẳng skill đó vào Darkness !

Một lần nữa bị trói gục bởi dây thừng, Darkness nhanh chóng ngã gục xuống đất.

null.png?w=624&h=886

“Chết tiệt ! Bị trói trong tình huống thế này !”

Khoan đã, ngay lúc đó, chính cô cố tình không tránh skill đó cơ mà.

“Bọn ngươi định làm gì với ta khi ta không thể di chuyển thế này ? Đừng nói là, ngươi sẽ cắt quần áo ta bằng mấy thứ móng vuốt sắc lẹm đó ư !? Chỉ chừa lại một chút vải ở trên ngực và những chỗ quan trọng của ta, sau đó các ngươi sẽ dùng mấy cây chùy ghê tởm đó để -”

“Tớ sẽ không để cậu nói thêm lời nào nữa đâu !”

Mặc dù chúng không hiểu họ đang nói gì, lũ Goblin đó chỉ biết lúng túng đứng xung quanh, và rồi Chris nhanh chóng tấn công bọn nó.

Đám Goblin dần xé toạt ánh ánh mắt khỏi Darkness trước một mối đe dọa mới.

“Chờ đã, Chris, chỉ một chốc nữa thôi ! Cho tớ năm phút nữa đi ! Chỉ một tẹo nữa thôi mà !”

“Cậu đừng tỏ vẻ thất vọng như thế nữa được không ?”

Sự chú ý của bọn Goblin tới cô ấy đã được rút ngắn bởi Darkness khi nhỏ hét lên lên mấy câu không thể giải thích được. Ngay lập tức, Chris đâm con dao của mình và tước mạng sống của chúng từng con một.

Hành động theo nhóm như họ có vẻ không quá tệ nhưng,… Làm sao để tôi nói ra điều đó đây.

Cuối cùng thì lũ Goblin đã hoàn toàn bị tiêu diệt sạch, nhưng sau khi thấy Darkness hàng động liều lĩnh như vậy, chắc tôi cần cân nhắc tới việc dính líu tới cô ấy hơn.

Ắt hẳn sẽ chả có kết thúc tốt đẹp gì nếu tôi tham gia cùng nhỏ. Mặc dù cô ấy thực sự rất xinh đẹp, thực tế thì nhỏ thuộc đúng tuýp của tôi… Nhưng mấy lời lúc nãy, chúng có hơi…

“Huh ? Anh có thấy cách chiến đấu của chị Darkness có hơi lạ không ? Tôi có thể tưởng ra như thế nào, nhưng có vẻ như chị ấy thích bị tấn công thì phải…”

“Nhóc mày cũng nghĩ thế à ?

“Ah, nhưng đó có thể là cách riêng của chị ấy khi chiến đấu trong một party. Tôi thì hiếm khi nào được ra trận cùng với những người khác, thế nên…”

“Đừng có nói mấy lời đáng thương thế. Không, không phải như vậy. Điều này chắc chắn không bình thường tí nào.”

Darkness có lẽ một kẻ khổ dâm chính hiệu. Cô ấy chắc chắn là một người vô cùng biến thái, nhỏ luôn thấy vui khi nhận phải nỗi đau về tâm hồn lẫn thể xác.

“Cô ấy quả thật có một thân hình tuyệt vời, nhưng nhỏ lại biến thái như này… và hình như triệu chứng này của cô ta ngày càng nghiêm trọng hơn nữa.”

“Err, tại sao chị ấy lại thích bị đánh đập như vậy?”

“Sẽ tốt hơn nếu một đứa trẻ như nhóc mày không nên biết về điều đó. Nếu em thực sự muốn biết, hãy đi hỏi con bé phát nổ đó sau nhé.”

Làm ra vẻ mặt hạnh phúc như thế khi bị cả đám bọn chúng tấn công… Đây chắc chắn là một kẻ bạo dâm ‘xịn’ rồi. Tốt nhất là tôi không nên tham gia với một cô gái rắc rối như vậy.

Chắc đến lúc phải từ bỏ thôi, người duy nhất có thể xử lí cô ta chỉ có thể là Kazuma thôi… Mau rời đi trước khi chúng ta bị phát hiện nào.

Tôi từ từ quay đi, nhưng chợt đông cứng lại sau khi nghe những chuyện tiếp theo.

“Darkness, một ngày nào đó cậu sẽ bị Kazuma bỏ rơi nếu cứ tiếp tục cư xử như thế đấy.”

“Gì cơ !?... Cậu ta sử dụng tớ khi còn giá trị, sau đó ném tớ đi như miếng giẻ rách ư ? Ah ~, nhục nhã làm sao !”

“Đừng tỏ vẻ hạnh phúc khi nói điều đó chứ ! Có chuyện này tớ muốn hỏi cậu lâu rồi… Nhưng, mẫu đàn ông mà cậu thích là người như thế nào vậy ?”

Thông thường, tôi sẽ không hứng thú với mấy cuộc chuyện trò vô nghĩa của tụi con gái như này, nhưng tôi cho rằng mình nên nghe thử xem mẫu người của Darkness là gì. Không chừng tôi có thể dụ Keith đi chơi với cô ta và gặt hái một số thành quả từ việc đó. Hơn nữa…

“Dust-san, làm ơn chờ chút ! Hãy ở lại nghe thêm một chút nữa đi !”

YunYun đang nắm chặt tay áo tôi, đôi mắt của nhỏ bỗng lấp lánh đầy thích thú khi lắng nghe thật cẩn thận từng lời mà họ đang nói.

… Bọn con gái thường thích nói về mấy chuyện lãng mạn mà nhỉ.

“Hmm, tớ không quan tâm đó là người thế nào, nhưng anh ta chắc chắn phải là một kẻ biến thái, trong đầu lúc nào cũng toàn nghĩ về mấy chuyện dâm dục, nhìn chằm chằm những người phụ nữ khác và nhìn họ bằng điệu cười tục tĩu như thế suốt cả năm. Anh ta sẽ ghi được nhiều điểm trong tớ nếu người đó là một kẻ rác rưởi đích thực, kẻ luôn coi thường sự khắc nghiệt trong cuộc sống này để trốn việc nhiều nhất có thể. Và nếu anh ta mắc nợ, thế thì còn gì tuyệt vời hơn ! Một người không bao giờ làm việc, chỉ biết ăn và uống mỗi ngày…”

“Ok,ok, thế là đủ rồi, Darkness ! Có vẻ như tớ cần phải giảng lại cho cậu trong mấy ngày tới mới được !”

Ra là mấy tên rác rưởi là mẫu người của cô ấy. Như thể một kẻ cặn bã đứng dưới đáy xã hội cũng có thể dễ dàng… Này, sao em lại nhìn anh như thế, YunYun ?

“Không phải anh là kẻ có thể đáp ứng đủ mấy điều kiện đó chứ, Dust-san ? Thật ra, giống như chị ấy đang miêu tả chỉ riêng mình anh vậy.”

Tôi không phải kẻ như thế.

“Này, đừng có nói mấy lời ngu ngốc đó nữa. Anh không tệ lậu đến thế đâu.”

Đừng có chọc cười anh mày chứ. Nếu tôi phải chọn một kẻ được miêu tả giống thế nhất chỉ có thể là Kazuma thôi.

“Err, thế thì, vui lòng anh hãy trả lời mấy câu hỏi này…”

“Đâu ra vụ hỏi han này vậy ?”

“Câu hỏi 1: Anh sẽ làm gì khi thấy một cô gái quyến rũ đúng kiểu anh thích trong một quán bar ?”

“Rõ ràng quá còn gì, anh sẽ ‘tấn công’ cô ấy ngay lập tức. Ngoài ra, sẽ tuyệt hơn khi anh có thể cảm nhận một vài cảm giác thú vị nào đó khi đang say.”

“…”

Này, nói gì đi chứ. Tại sao em lại im lặng rồi nhìn đi chỗ khác vậy ?”

“Câu hỏi 2: “Anh muốn có thật nhiều tiền để sống một cuộc sống vô tư nhàn nhã mà không phải làm việc gì hay trở nên nổi tiếng và giàu có sau khi vượt qua muôn vàn thử thách khó khăn với những người bạn đồng hành của mình- ”

“Tất nhiên là anh muốn kiếm được nhiều tiền mà không cần phải làm gì hết rồi.”

“T-tôi thậm chí còn chưa kịp hỏi xong cơ mà…Shhh ( tiếng thở dài )”

Khá là thô lõ khi nhìn mặt ai đó rồi thở dài đấy. Bất cứ ai rồi cũng sẽ đưa ra câu trả lời tương tự thôi. Không cần suy nghĩ nhiều làm gì cả.

“Câu hỏi 3: Anh hiện đang có rất nhiều khoản nợ nhỉ ?”

“Chuẩn luôn, chuyện cơm bữa ấy mà.”

“… Câu hỏi 4: Bia ngon nhất là khi anh bỏ việc để uống-”

“Đúng thế, đó là thứ đồ uống tuyệt nhất trên đời.”

“Anh thực sự phù hợp với chị Darkness đó.”

Con bé này đang nhìn tôi khi đôi mắt đang nheo lại và nở một nụ cười dịu dàng.

Ai cũng trả lời giống như tôi thì còn chần chờ gì nữa.

YunYun đột nhiên im lặng và cúi xuống, khoanh tay lại rồi tự lẩm bẩm với chính mình. Chuyện gì đã xảy ra với con bé thế ?

Sau khi hành động như thế được một lúc, nhỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt vô cùng kiên quyết rồi gật đầu.

“Ahhh ! Đừng nói với tôi là, Dust-san, anh có thích chị Darkness không thế ? Anh cần tìm hiểu về người mà mình thích, đó là lí do tại sao anh lại bám đuôi theo chị ấy chứ gì. Nếu đúng như vậy, thì mọi chuyện nãy giờ đã được giải quyết rõ ràng rồi. Vì thế nên anh mới hứng thú với chuyện này ! Tôi đã từng đọc về những nhân vật giống như anh vậy, người không chút thật lòng về câu chuyện của mình !”

C-con bé đường như đã có vài sự hiểu lầm nghiêm trọng rồi.

Dù gì thì, ban đầu kế hoạch của tôi từng là như thế, nhưng, sau khi chứng kiến những gì vừa xảy ra, tôi không muốn nhắc tới điều đó thêm lần nào nữa.

“Tôi nghĩ đó sẽ là một cuộc tra tấn nếu có cô gái nào chịu đi chơi với Dust-san, nhưng giờ thì tôi khá nhẹ nhõm sau khi biết kiểu người mà chị ấy thích. Cứ để mọi chuyện cho tôi ! Tôi đã đọc rất nhiều quyển truyện lãng mạn đấy !”

“Ah, xin lỗi vì đã làm em thất vọng nhưng, Darkness thì có hơi-”

“Không chỉ là ở trong mấy quyển truyện này, tôi cũng rất quan tâm tới mấy vấn đề tình yêu trong thực tế đó, vì thế tôi sẽ cố hết sức mình ! Lần trước với Vanir-san có hơi đặc biệt, nhưng lần này thì tôi chắc chắn mình có thể làm được !”

 ( Trans: Ám chỉ vụ hiểu nhầm Vanir để ý tới cô tiếp tân tại quầy phục vụ ở Guild, nhưng thực ra chỉ muốn nếm thêm mấy cái cảm xúc tiêu cực từ cái cô Luna đó. Xem rõ hơn tại Chương 3 bên phần ngoại truyện về Vanir nhé )

Vô vọng rồi. Dường như con bé không thèm quan tâm tôi nói gì nữa.

Nghĩ lại thì, hình như cô ấy ( chị tiếp tân ngực bự Luna ) đã rất tức giận trong sự cố yêu đương với Vanir phải không nhỉ ?

Hmm… Nếu tôi nhắm mắt làm ngơ trước tính cách quái đản của Darkness, cô ấy thực sự là một cô gái tốt.

Nó sẽ không kéo theo gì ngoài rắc rối nếu tôi quan tâm quá nhiều đến bọn quý tộc, nhưng nếu cô ấy phải lòng tôi, tôi có thể khiến cô ấy hỗ trợ mình vào thứ… Phải, để thử xem chuyện này sẽ tiến xa được đến đâu !

Phần 4:

Vài ngày sau đó, YunYun gọi tôi đến gặp nhỏ tại một quán cà phê. Khi tôi đến, Vanir Đại ca, cũng đang ngồi ở đó với con bé.

Vanir Đại ca là một ác quỷ cực kì mạnh mẽ, một Công tước địa ngục cấp cao. Sau một vài vấn đề nhỏ, YunYun, Vanir Đại ca và tôi thường hay gặp nhau vì vài lí do này nọ.

Mọi chuyện đều từ khi Đại ca bắt đầu mở một góc kinh doanh nhỏ tại Guild Mạo hiểm giả để kiếm thêm chút lợi nhuận cho cửa hàng bán vật phẩm ma thuật mà anh ta đang làm việc, rồi vì vài lí do nó đã chuyển thành việc chúng tôi giúp YunYun kết bạn.

Chuyện đó cũng đã kết thúc một cách kì quặc, nhưng tôi nghĩ rằng nhỏ vẫn còn đôi chút cô đơn.

Dù vậy, Đại ca đang làm gì ở đây thế ?

“Anh đến trễ ! Tôi nhớ rằng mình đã nói với anh là hãy tới vào buổi trưa ! Giờ thì đã quá trưa rồi ! Ah, xin lỗi, vui lòng cho tôi chút thời gian để chọn món nhé.”

YunYun cúi đầu trước cô hầu bàn đó. Có vẻ như em ấy đã chờ trong quán cà phê này khá lâu, nhìn vẻ bực bội trên mặt cô ta khi đi vào trong cũng đủ hiểu.

“Nhóc còn quá sớm mười năm để bắt anh mày đến đúng giờ đấy !”

“Anh mới là người đến muộn cơ mà ! Sao anh lại có thể kiêu ngạo thế chứ hả ?”

“Ngươi vẫn là một mảnh rác như mọi ngày. Moi đến đây vì Moi đã thấy trước được những cảm xúc đen tối tuyệt vời trong chuyện này, nhưng để Moi phải chờ đợi lâu như này thì…”

( Trans: Vanir xưng hô là Moi. Thực ra cũng là một kiểu xưng hô như: ta, tôi, anh, ông,… Mặc dù qua tham khảo thì mình tìm được hai từ “Ta” và “Ngộ” là ổn nhất, nhưng mình nghĩ nên giữ y như Raw để thấy rõ cá tính của nhân vật này hơn. )

“Thật lòng xin lỗi Đại ca. Em không quan tâm tới con nhỏ này lắm, nhưng em cũng không nghĩ là anh cũng ở đây, thưa Đại ca.”

“Nhóc Hồng ma tộc này, người đã phản ứng rất mạnh mẽ với cụm từ ‘Bạn bè’ khi đang mải mê đọc sách ở cửa hàng của Moi. Moi đã nhìn thấy một số điều thú vị ở tương lai con bé , nên Moi đã ở đây.”

“Anh có ý gì khi nói không quan tâm đến tôi !? Ah, thôi đừng bận tâm. Dù sao đi nữa, về việc tán tỉnh chị Darkness…”

“Tán tỉnh Darkness… Em đang nói cái gì thế ?”

Tôi chỉ vừa mới thức dậy, để rồi phải đến đây nghe con bé này nói nhảm vào sáng sớm à ?

Tại sao tôi cần phải cưa đổ con nhỏ siêu cấp bạo dâm đó nữa ?

“A-anh thực sự quên rồi à ?... Hay là đầu của anh chỉ chứa mỗi Toroken Slime phỏng ? Nếu bọn tôi từ bỏ mong muốn của anh, anh sẽ còn lại gì hả Dust-san ?”

Tôi nghĩ con bé sẽ trở nên giận dữ, nhưng nhỏ đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt thương hại kia.

“Hmmm ? Con người là những sinh vật sống vì ham muốn của họ. Có mấy tên lập dị lúc nào cũng xuất hiện và chúng chỉ biết sống để làm việc, nhưng mấy kẻ đó chắc bị lỏng vài con ốc vít trong đầu rồi. Ta sống là để thực hiện mong muốn của mình, làm việc rồi kiếm đủ tiền để có một cuộc sống nhàn nhã. Đó là tất cả những gì tạo nên một con người !”

Yeah, sẽ chẳng có gì tốt đến từ việc sống một cuộc sống trong sạch và ngay thẳng cả. Nhóc cần phải tận hưởng cuộc đời của mình tới mức tối đa. Đó là cuộc sống của riêng em mà, đúng chứ ?

“Tôi không thể tin được rằng anh có thể tự hào mà tuyên bố điều đó. Tôi chắc rằng anh cũng biết, lối suy nghĩ của mấy tên cặn bã như anh ngày càng thối nát...”

“Với tư cách là một ác quỷ, đây đúng là loại người mà Moi thích. Đúng là một tư tưởng đồi bại tuyệt vời ! Ngươi chỉ đang nói sống trên đời chỉ để vui chơi, nhưng để biến nó thành công lý và một điều tự nhiên như thế thì thật đáng kinh ngạc đó.”

“Em rất vinh dự khi được Đại ca khen như thế.”

Hmm, chờ chút, có ổn để vui mừng không khi tôi được một ác quỷ khen ngợi như thế ? Tôi nghĩ rằng mình từng mắc phải sai lầm như một con người, nhưng giờ tôi sẽ bỏ qua nó sau vậy.

“Ahh, ai thèm quan tâm đến điều đó chứ ? Làm sao mà anh có thể quên được ngay sau khi nhờ tôi giúp đỡ hả ?”

“Ah, bộ anh mày từng nói thế à ? Hôm qua đúng là anh có nhờ Kazuma mời mình vài cốc bia sau khi nịnh bợ cậu ấy vài lời hoa mĩ, nên anh chả nhớ gì về chuyện đó hết.”

“Không phải Kazuma-san đang phải gánh chịu một số nợ lớn từ vương quốc này hay sao ? Rồi anh mời một người như thế để đãi mình thì…”

“Dĩ nhiên rồi, sau tất cả Kazuma và anh đây vẫn là bạn tốt với nhau mà.”

“Đó không phải là người bạn tốt thực sự ! Đó là bạn xấu thì đúng hơn…”

YunYun tự ôm lấy đầu mình rồi thở dài.

Con bé vẫn chưa nhận ra được điều đó. Bạn xấu và bạn tốt thực tế cũng chỉ là những từ đồng nghĩa với nhau mà thôi.

“Sao trông cô em mệt mỏi vậy ? Có phải đêm qua nhóc mày đã gắng sức ‘làm việc’ quá nhiều phải không ?”

“A-anh đang nói cái quái gì thế!? Sao mà anh dám hỏi một cô gái những lời như vậy được chứ !?”

“Này, em có đang hiểu nhầm chuyện gì không ? Anh chỉ đang lo lắng rằng em sẽ mệt mỏi nếu đọc sách cả đêm thôi mà. Nói đi, tại sao em không nói với anh rằng ‘em nghĩ anh sẽ hỏi về đôi môi dễ thương của mình’ chứ hả  ?”

“Đ-đây là quấy rối tình dục đó !”

Đó chỉ là vài lời chào hỏi bình thường thôi mà. Đừng có làm ầm ĩ rồi hét lên rằng mình bị quấy rối tình dục chứ con nhóc này. Mặc dù, khi tôi nói một điều tương tự như thế với Luna, cuối cùng cô ấy không cho tôi nhận bất cứ nhiệm vụ nào trong cả tuần luôn.

Bạn không nên nhắc tới mấy chuyện lãng mạn hay mấy vấn đề tình yêu trước mặt cô ấy. Có vẻ như cô ta quá bận rộn với công việc của mình để lo lắng cho những điều như vậy. Chị ấy phản ứng khá mạnh mẽ với từ ‘kết hôn’, vì vậy đừng bao giờ đề cập những gì liên quan tới nó trước mặt cổ. Đó là quy luật thép cho tất cả những nhà Mạo hiểm giả giống tôi.

“Phải vậy chứ, đây mới thực sự là những cảm xúc đen tối tuyệt hảo mà ! Dường như Moi không cần lo lắng về mấy món ăn khi có mi xung quanh rồi nhỉ. Nhân tiện, thằng nhóc Mạo hiểm giả gà mờ kia luôn canh ngay những thời điểm quan trọng và đã đủ giàu để có thể trả hết món nợ kia rồi đấy.”

Có vẻ như tên Kazuma cũng đang làm khá tốt việc của mình.

Cậu ấy trở nên giàu sụ bằng cách bán bản quyền mấy phát minh của mình cho Đại ca. Tôi thực sự nên học hỏi một hoặc hai điều từ kĩ năng ứng xử như một doanh nhân đích thực từ cậu ta.

“Được rồi, quay lại chủ đề ban đầu thôi, tôi đã nghiên cứu để có thể hiểu rõ hơn về sự lãng mạn của ngày nay. Xin hãy xem qua chúng. Đây là một phần nhỏ trong những cuốn sách yêu thích của tôi, và chúng đều là những quyển tiểu thuyết lãng mãn đang rất thịnh hành đó.”

Con bé trải cả đống tiểu thuyết lên bàn trước mặt tôi.

Tất cả chúng đều có những tựa để kì lạ như: ‘Tên của bạn’, ‘Tránh xa anh rể của tôi tại trung tâm của thế giới quỷ’ và ‘Tôi muốn ôm và ăn thịt bạn’.

“Những quyển này đều được viết bởi cùng một tác giả. Rõ ràng là anh ta đến đây từ một đất nước xa xôi. Anh ấy chuyên viết những tiểu thuyết lãng mạn và luôn nhấn mạnh rằng đây là các tác phẩm chính gốc, không sao chép từ bất kì nguồn nào cả.”

“Ờm, có kể lể thì anh mày cũng không quan tâm cho lắm. Thế, có chuyện gì với chúng à ?”

“Tất cả đều là những quyển tiểu thuyết lãng mạn cực kì phổ biến với phụ nữ đấy. Điều đó có nghĩa là những gì được viết ở trong đây đều chứa đựng những lí tưởng về sự lãng mạn mà bất cứ người phụ nữ trẻ nào cũng muốn cả.”

“Anh thấy mà. Cơ mà anh cũng chả hiểu nổi mấy thứ này.”

“Hmm, tình yêu con người với nhau không phải là chuyên môn của Moi.”

“Vâng, vâng. Tôi biết rất rõ rằng hai người không quen với mấy chuyện tình cảm sau sự cố đó với chị Luna. Vì vậy, hãy sử dụng mấy thứ này như tài liệu tham khảo đi, tôi đã nghĩ ra một số hành động có thể khiến phụ nữ say mê như điếu đổ. Và đây chính là nó !”

YunYun đập mạnh một mảnh giấy xuống bàn mà nhỏ đã viết từ trước.

Có cả một bài luận được viết ở trên đó. Không phải có hơi miễn cưỡng khi con bé buộc phải giúp tôi sao ? Nhỏ trông có vẻ có nhiều động lực hơn cả tôi nữa.

“Hãy bắt đầu từ điều đơn giản nhất chính là: Kabedon !”

“Oh, cái này anh biết nè. Anh thường dùng chiêu này để đe dọa ai đó.”

“Nó là một phương giúp ngươi có thể thể hiện sức mạnh và sự nam tính của mình phải không ?”

Đó là một cách hay để đe dọa mấy tên yếu nhớt ở quán bar. Thực sự rất thú vị khi xem những biểu hiện sợ hãi của chúng khi bạn đẩy chúng thẳng vào bức tường gần đó và đập một phát thật mạnh.

“Nó không như thế. Đúng là có vài điểm tương đồng, nhưng đây hoàn toàn khác hẳn. Vanir-san thì có vẻ rất đáng tin cậy, không như Dust-san, anh không thể đem nó ra so sánh với chuyện tình cảm như thế được. Er, Kabedon là khi anh đứng trước một cô gái xinh đẹp bên bức tường và anh sẽ đập tay vào phía tường cạnh đầu cô ấy.”

“… Không phải nó cũng như nhau à ? Với nhóc thì có gì hay ho chứ ? Ah, khoan đã, xem xét lại về tích cách của Darkness thì, có lẽ cô ấy rất thích điều này.”

“Cô gái với khuynh hướng lệch lạc đó hẳn sẽ rất vui khi được như thế. Thay vì cạnh một bức tường, không phải cô ấy sẽ hạnh phúc nếu ngươi thẳng tay đánh đập cô ta chứ ?”

“Không, mấy người không thể làm như vậy được ! Bỏ điều đó sang một bên đi, được rồi, đó chỉ là những lời sáo rỗng thôi, nhưng nó sẽ hữu dụng khi đến một thời khắc nào đó anh cứu chị ấy khỏi rắc rối với bọn lưu manh. Điều đó sẽ khiến chị ấy ngưỡng mộ anh cho xem.”

“Trong trường hợp đó, có lẽ tôi nên nhờ Keith và mấy người khác giúp đỡ để đe dọa Darkness… Nhưng, chờ đã, liệu cô ấy sẽ thích tôi khi đang trong vị thế như vậy chứ ?”

“Đúng vậy, Moi chắc chắn cô ta sẽ cảm thấy vui còn nhiều hơn mớ cảm xúc đen tối kia.”

Tôi có thể khẳng định điều đó sau khi quan sát cô ấy. Cả Đại ca cũng cùng quan điểm với tôi, nên tôi không thể nào sai về vụ này được.

“C-có phải vậy không ? Thôi, hãy bỏ qua một bên. Anh nghĩ sao về việc tặng chị ấy một món quà hay một thứ gì đó ? Sẽ không có cô gái nào buồn khi họ được tặng quà đâu.”

Một món quà, hử ? Tôi rất thích được nhận quà, nhưng sẽ là vấn đề nếu tôi là kẻ đi tặng chúng cho người khác. Nhưng mà, phải rồi, chắc nó sẽ có hiệu quả. Hmmm, một món quà mà Darkness thích à…

“Nói thử xem, bình thường một cô gái như em sẽ thích gì nhất ?”

“Tôi ư ?... Hmm, ừm, có thể là một bó hoa xinh xắn nào đó hay một lời đồng ý chịu làm bạn với tôi…”

Bỏ qua mấy cảnh ướt át này đi… Bây giờ con bé chỉ có vài người để có thể trò chuyện cùng như Đại ca và tôi, nhưng dù gì thì số lượng bạn bè của nhỏ vẫn còn quá ít ỏi.

“Nhân tiện, anh nghĩ có thứ gì tốt để làm quà cho cô ấy, thưa Đại ca ?”

“Một cây roi, vài ngọn nến hoặc cuộn dây thừng sẽ là những món quà tốt cho cô ta. Cô ta sẽ hạnh phúc hơn nếu có thêm một con ngựa gỗ.”

“Eh ? Chị ấy sẽ làm gì với mấy thứ như vậy chứ ?”

YunYun nghiêng đầu bối rối, nhưng tôi cảm thẩm mình không nên đi sâu vào nữa thì hơn.

Những lời góp ý của Đại ca nghe có vẻ không tệ lắm, nhưng tôi có cảm giác cô ấy sẽ giết mình ngay khi tôi tặng chúng.

Tuy nhiên, một món quà à ? Ai biết được Darkness sẽ thích gì khi chỉ vừa tìm hiểu lần đầu chứ.

“Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta biết cô ấy thích thứ gì…”

“Nhưng thứ mà Darkness-san thích… Hay chúng ta nên thử hỏi những người thân quen với chị ấy xem ?”

 “Yeah. Có lẽ chúng ta nên tìm Kazuma và những người khác để hỏi. Anh chắc bọn họ sẽ biết được một hai điều về sở thích của cô ta.”

“Moi sẽ tiếp tục theo dõi mọi chuyện từ bên ngoài. Việc này sẽ dẫn đến một tương lai khá thú vị đây, là một ác quỷ, kẻ có khả năng nhìn thấu tất cả, Vanir, xin tuyên bố !”

“Tôi có chút lo lắng về những lời của Vanir-san, nhưng… Tôi cũng muốn thu thập một số thông tin, vì vậy mau làm nó tốt nhất có thể nào !”

Con bé chắc hẳn có nhiều động hơn tôi torng vụ này rồi. Bất kể kết quả đạt được là gì, có vẻ như tụi con gái lúc nào cũng quan tâm đến mấy vấn đề lãng mạn này.

Chắc tôi cũng nên cố gắng một chút nhỉ.

“Uhm. Mấy người làm ơn gọi món được không ? Và xin hãy giữ trật tự một chút.”

Cái cô phục vụ vừa chen ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi đang hiện một đường gân rõ ràng trên gương mặt cô ấy, chắc cô ấy đang cố che giấu sự tức giận của mình đằng sau nụ cười cứng vô vị đó.

Oh, đúng rồi, đây là quán cà phê phải không ? Tôi hoàn toàn quên cả bọn đang bàn luận ở nơi đâu mất.

“X-xin lỗi chị ! Err, em có thể gọi ba món từ đề nghị của chị trước đó được không ?”

“Nhóc mày vừa nói gì thế ? Đừng có bày đặt gọi món giùm anh mày. Anh sẽ không phiền nếu em giúp anh như vậy, nhưng chỉ phù hợp khi anh muốn uống bia tại cửa hàng yêu quý kia hơn. À, tiện đây, anh không có xu nào cả, nên đừng cố gắng làm phiền anh phải trả tiền nhé.”

“Moi cũng đang túng quẫn nhờ ơn của con nhỏ chủ tiệm bất tài vô dụng đó. Moi không có ý định gánh thêm vài chi phí không cần thiết nữa. Nghĩ kĩ về điều đó xem, thay vì mua món ăn từ cái quán thời thượng và quá đắt đỏ như này, sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta mua nguyên liệu về rồi tự chuẩn bị cho mình một bữa ăn đấy.”

Sau khi lắng nghe toàn bộ những lời nhận xét vô cùng chân thật của Đại ca, những đường gân trên trán cô phục vụ ấy ngày càng nổi to hơn. Cô ta hít một hơi thật sâu, lườm bọn tôi, và hét lên,

“Làm ơn đi ra khỏi đây giùm !”

Phần 5:

Vài ngày sau, chúng tôi gặp nhau lần nữa để tổ chức họp bàn chiến lược.

Vì YunYun đã nói rằng chúng tôi không thể tới quán cà phê đó nữa nên cả bọn đành phải tới một địa điểm khác để có thể gặp mặt nhau – đó là cửa tiệm tạp hóa mà tôi đã đỗi quen thuộc.

Đại ca Vanir đang bận điều hành cửa tiệm của mình, nên anh ấy sẽ gặp chúng tôi sau.

“Tôi vẫn đang trong cuộc điều tra của mình, nhưng có vẻ như chị ấy không muốn gì cả. Tôi đã nghe kể từ Megumin, vì vậy nó hoàn toàn chính xác. Cô ấy bảo rằng thứ duy nhất mà chị ấy muốn hiện tại là một bộ giáp hay thứ gì đó. Nhưng chị ấy đã nhận được một bộ giáp từ việc hạ gục tên quỷ tướng kia, vì thế tôi không nghĩ phương án này sẽ hiệu quả đâu.”

“Oh, thế à ?”

YunYun đang rất nghiêm túc về vụ này. Mặc dù mọi chuyện không liên quan đến con bé, nhưng nhỏ thực sự đã tìm mọi cách đề điều tra.

Có lẽ là vì con bé hầu như không có cơ hội để dựa dẫm vào ai đó xin giúp đỡ. YunYun trông rất phấn chấn khi công bố kết quả điều tra của mình cho tôi nghe.

“Ngoài ra, có lẽ chị ấy không thích bị gọi thằng tên mình là Lalatina. Vì vậy, hãy cẩn thận và đảm bảo rằng anh sẽ không nhắc đến cái tên thật của chị ấy đâu đấy, hiểu chưa ?”

“Ho ~, nom nom.” ( Trans: Tiếng nhai thức ăn )

“Này, Dust, đừng có ăn vụng mấy món đồ thừa của tao nữa.”

“Đừng có keo kiệt thế, lão già. Thứ này vẫn còn ăn được mà, đúng chứ ? Từ hôm qua tới giờ tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng rồi đó, ông biết không hả ?”

Nghiêm túc mà nói, nổi nóng lên như thế chỉ vì để mất đi phần đồ ăn thừa như thế thì ông không lịch sự tí nào cả. Tôi thực sự mong rằng ông ấy sẽ trở thành một lão già đáng kính, một người luôn sẵn sàng cung cắp thức ăn cho chàng trai đang đói khát trước mặt ông ta.

“Không giống như mấy món vật chất sẽ hiệu quả khi tặng chị ấy, vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên tặng hoa là phù hợp nhất. Sẽ không có một cô gái nào lại không vui khi mình được nhận hoa cả.”

“Hmmm… Tôi sẽ lấy món này.”

“Không nhé, đừng hòng !”

Khỉ thật, ông ta đang cố bảo vệ mấy món đồ ăn thừa đó bằng thao tác nhanh nhẹn đến ngạc nhiên khi lão có thể tránh né torng cái cửa tiệm nhỏ xí và chật chội này.

Đây là lúc tôi nên thể hiện khả năng được mài dũa của mình qua bao trận chiến đây. Hãy để tôi cho ông thấy sự khác biệt giữa cấp độ của chúng ta.

Tôi bắt đầu tấn công liên tiếp vào phần đồ ăn thừa trong hộp cơm trưa của ông ấy. Nhưng, gần như như ông ta có thể đọc được hướng di chuyển của tôi, lão già đó né các cuộc tấn công rồi lùi lại, khoảng cách cả hai đã dần được giãn ra.

“Ngày nào tao cũng phải xử lí mấy tay bán hàng và lũ khách hàng rắc rối như mày vậy, vì thế đừng có mà đánh giá thấp tao chứ.”

“Khá đấy lão già ạ. Có vẻ như tôi không còn sự lựa chọn nào khác rồi, đành nghiêm túc chút vậy.”

Tôi bước vội về phía trước, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa tôi với lão già đang cố gắng bảo vệ bữa trưa của mình cho tới chết vậy.

Tôi không thể tìm thấy sơ hở nào trong chuyển động của ông ta. Bộ trước đây lão từng là một Mạo hiểm giả à ?

“Mày đang cố làm gì thế hả ? Mày thậm chí không nghe tao nói gì sao ?”

“Ông nhìn mà không thấy à ? Tôi hiện đang bận lắm cho nên hãy để chuyện đó sau đi.”

“Đừng có lấy cửa hàng của tao làm cứ điểm tập hợp cho bọn bây chứ. Ngày nào mày cũng làm thế cả. Tao không có một hạt cơm nào để bố thí cho mày đâu.”

Sau khi lão khọm đó nói thế, ông ta ném phần còn lại của hộp cơm trưa xuống đất !

“Lão già khú đế chết tiệt này ! Nguồn năng lượng cứu đói quý giá của tôi !”

“Đừng có mà phun ra mấy lời vô nghĩa như thế, tất cả những thứ này đều là của tao ! Và, Ojou-chan này, cháu sẽ mau chóng lãng phí tuổi trẻ của mình nếu làm bạn với tên côn đồ này đó, vì vậy cháu nên tránh xa khỏi cái thằng Dust ngay đi.”

Ông già đó bắt đầu nở một nụ cười dịu dàng đến mức làm tôi ớn lạnh cả sống lưng và đặt một tay lên vai YunYun.

“C-cảm ơn ông đã quan tâm cháu. Nhưng, err, một cách nghiêm túc mà nói thì, ít nhất là về tên, chúng cháu đang là bạn với nhau, nên…”

“Dust… Tao luôn biết mày là thằng khốn rác rưởi, nhưng nhìn xem mày đã gây ra một điều kinh khủng như thế nào đi…”

Ông ta chỉ vào tôi với ngón tay đang run rẩy dữ dội và nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng khác hẳng những lần mà tôi thấy trước đây. Ổng hoàn toàn hiểu nhầm mọi chuyện rồi.

“Này, đừng có tự tiện suy diễn sai lầm như thế. Tôi làm bạn với con bé chỉ vì nhỏ quá cô đơn và lại còn trông cô độc nữa chứ !”

“Ojou-chan, tên đàn ông này là một ví dụ điển hình hoàn hảo cho một con người cặn bã. Nếu cháu chơi cùng hắn, cháu sẽ bị lây nhiễm vi trùng xấu xa từ thằng Dust và cuối cùng nó sẽ khiến tính cách của cháu bị biến dạng đó, vì thế hãy cẩn thận nhé.”

“Phải đấy, lão già, hãy ra ngoài nào. Tôi sẽ sửa lại cái tính cách mục nát đó cho ông !”

“Nếu tao mà thối nát thế thì, thật kì lạ nhưng sao mày chưa biến thành phân bón ấy nhỉ ?”

Gần như cả lão già đó và tôi đang muốn húc đầu vào nhau, YunYun phải buộc con bé đi vào giữa chúng tôi. Có vẻ như nhỏ muốn chia cắt chúng tôi ra khỏi vậy.”

“Oh, làm ơn ngưng lại đi nhé !”

“Ông gặp may đấy, lão già. Như ý muốn của cô nhóc này, tôi sẽ tha ông ngày hôm nay.”

“Đó là lời của tao mới đúng ! Đừng có tới đây thêm lần nào nữa ! À, ta sẽ rất vui nếu cháu trở lại đây một mình đó, Ojou-chan.”

Lão già đó đang đuổi tôi bằng mấy cái phẩy tay, và tôi quay lại giơ ngón giữa trước mặt lão. Cũng vì YunYun đang kéo tay tôi ra, nên tôi đành phải miễn cưỡng rời khỏi cửa tiệm tạp hóa đó.

Khi chúng tôi bước xuống con đường chính, tôi quay lại và thấy hai bên má của YunYun phồng lên như một con sóc. Con bé đang giấu dồ ăn hay thứ gì trong miệng thế ?

“Geez, tại sao lúc nào anh cũng gây rắc rối vậy hả, Dust-san !?”

“Anh mày không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là nó luôn xảy ra mỗi khi anh đến bất cứ đâu.”

“Anh thậm chí còn không ngộ ra được điều gì, có lẽ tới đó là hết thuốc chữa rồi…”

Lây nhiễm vi trùng rồi tới hết thuốc chữa. Lũ các người thực sự có thể nói ra những lời như thế từ miệng của mình à ? Nếu bạn không giúp đỡ tôi, tôi sẽ gửi bạn một cú tét mông thích hợp ngay bây giờ.

Ah, nhưng con bé vẫn là một đứa trẻ. Nhỏ này phát triển khá tốt nhưng, tôi không phải là một tên lolicon như Kazuma.

“Um, có phải anh lại nghĩ về mấy chuyện không đứng đắn phải không ?”

“Đừng lo lắng gì cả. Dù sao, em vừa bảo gì thế ?”

“Như tôi đã nói, anh có học được thêm điều gì mới từ Darkness-san hay không ? Anh đã nhắm vào cô ấy mà nhỉ ?”

“Ah, việc đó hả. Anh có hơi bận rộn khi nịnh bợ Kazuma để mời mình, vậy nên anh hoàn toàn quên bén điều đó.”

“Anh lại để Kazuma mời mình nữa ư ?”

“Cậu ta có một điểm yếu đó là rất thích nghe mấy lời nịnh bợ đó. Kazuma khá là phóng khoáng với số tiền của mình khi cậu ấy đã trở nên giàu có. Yeah, những người hào phóng như vậy rất xứng đáng để làm bạn với anh đây.”

“Tôi không còn sức để bàn luận về điều đó nữa. Tôi biết rằng chả có điều gì đáng mong đợi từ Dust-san cả.”

Đừng vội chán nản như vậy chứ. Nhóc dường như làm tôi thấy mình giống một kẻ vô dụng vậy. Em ấy đừng nên quan tâm tới mấy điều nhỏ nhặt nữa và sống một cuộc đời vô tư hơn mới phải.

“Oh, có lẽ như Moi đã bỏ lỡ một số cảm xúc đen tối này rồi chăng ?”

“Oh, là Đại ca, anh đã xong việc chưa ?”

Anh ấy vẫn ăn vận một cách sang trọng và bắt mắt như thường lệ.

Găng tay trắng rất hợp với bộ Tuxedo trên người anh ta, nhưng cái mặt nạ đó mới thực sự đáng nghi. Ngoài ra, anh ta còn đeo thêm một cái tạp dề màu đỏ nữa.

Thông thường, điều này sẽ thu hút bởi vẻ ngoài kì lạ đó, nhưng cư dân của thị trấn này đã quá đổi quen thuộc với nó, vì vậy dường như không ai bận tâm cả.

“Moi đã cho con chủ tiệm đó nếm mùi bằng chiêu Vanir style death ray của mình, vì thế nên không có vấn đề gì cả.”

“Có vẻ như đó mới thực sự là một vấn đề lớn đấy…”

“Nếu chỉ như thế đã đủ giết cô ta thì Moi đã không gồng gánh quá nhiều rắc rối như này.”

Oh, phải rồi, cô chủ tiệm của cửa hàng bán vật phẩm ma thuật rất xinh đẹp, nhưng tôi nghe rằng cô ấy có phần hơi ngốc. Từ những gì mà tôi được nghe, cô ấy có tài năng đặc biệt đó là chuyên gia lãng phí toàn bộ số tiền mà Vanir Đại ca kiếm được. Ngay cả một ác quỷ vĩ đại như Đại ca cũng có những rắc rối của riêng mình.

Ba chúng tôi tiếp tục dạo bước trong khi đang trò chuyện về mấy vấn đề vô nghĩa khác nhau. Trước khi cả tôi kịp nhận ra thì cả bọn đang đi xuống một con hẻm gần đó.

Mấy tên du côn thường hay đập nhau ở đây, và thỉnh thoảng có vài món ngon nghẻ hay bị rơi ra nữa, vì vậy tôi thường xuyên tới chỗ này. Có vẻ như một thói quen, tôi vô thức dẫn bọn họ đến đây.

“Hah !? Anh tính làm gì khi đưa tôi tới cái chỗ tăm tối này ? Đừng nói là bấy lâu nay anh kiềm chế bản thân mình chỉ vì chúng ta là bạn bè ư ? Tôi không phải là một cô gái dễ dãi đâu nhé !”

YunYun tỏ vẻ sợ hãi và lấy hai tay ôm lấy toàn thân như muốn tự bảo vệ mình.

“Em đang nói vớ vẩn gì thế ? Anh mày sẽ không bao giờ chạm một ngón tay lên một con nhóc mà chả có tí dục vọng nào đâu.”

“Ah ! Anh dám gọi tôi là một đứa nhóc ! Tôi trưởng thành nhiều hơn Megumin đó, anh biết không !? Xin hãy rút lại lời vừa rồi mau đi !”

“Đúng là một con nhóc rắc rối ! Đại ca, anh cũng nói gì đó với con bé đi !”

Đáp lại lời tôi vừa nói, Vanir Đại ca nghiêng đầu và chống tay lên cằm, như thể anh ấy đang chuyên tâm nghĩ điều gì đó.

Sau đó, như thể vừa phát hiện ra điều gì, anh ấy đập nắm đấm mình vào bàn tay kia.

“Hmm… Cô gái trẻ, kẻ đang hoảng loạn vì người bạn thân nhất của cô nhóc đã tiến thêm vài bước trong đấu trường lãng mạn kia. Và gần đây mọi chuyện ngày càng tiến triển hơn cho cô bạn thân kia.”

“A-anh đang nói dối phải không ? Anh nói tiến triển tốt là thế nào hả ? Cô ấy đã đi xa đến đâu rồi cơ chứ ?”

( Trans: Xa lắm rồi em ơi :v )

“Anh nghiêm túc chứ, Đại ca? Kazuma, thằng khốn đó, nó tính vượt rào trước mình à ?”

Nghe thấy phản ứng từ câu trả lời của YunYun và tôi, một nụ cười toe toét xuất hiện trên mặt Vanir Đại ca.

Khoan, đó là…

“Những cảm xúc tiêu cực này đúng là mĩ vị mà. Đừng lo lắng, thằng nhóc đó luôn là kẻ gà mờ trong mấy thời khắc quan trọng, vì vậy sự tiến triển đó cũng không dễ dàng như thế đâu.”

“Đúng là làm hết hồn mà. Nếu cô ấy đã có một nụ hôn hay thứ gì đó khác, chắc chắn cổ sẽ khoe khoang với tôi về điều đó rồi.”

“Nhóc lo lắng gì về nụ hôn à ?”

“Rất đáng khen ngợi nếu mục tiêu của em là đánh bại và giành thắng lợi mọi thứ với nhỏ kia, nhưng nếu thực sự có ý định đó thì, thật không thể tin được.”

“Eh ? Eh ? Bộ tôi nói điều gì lạ lắm sao ?”

“Bỏ qua con nhỏ này một chút đi, mong Đại ca nói em nghe về vụ tiến triển của thằng Kazuma-”

“M-mấy người có ý định làm gì đây ?”

Giọng nói của một cô gái nào đó đang vang vọng trong con hẻm nhỏ này.

Giống như đang gặng hỏi hơn là một tiếng hét, nhưng chắc chắn đây là giọng của một cô gái trẻ.

“Tiếng đó phát ra từ hướng kia.”

“Được !”

Tôi ngay lập tức chạy nếu nơi phát ra giọng nói đó. Cả Vanir Đại ca và YunYun cũng đuổi theo tôi từ sau.

“Khá là bất ngờ đó.Tôi không nghĩ một người như Dust-san sẽ chịu giúp đỡ người khác mà không chút do dự.”

“Đúng vậy, Moi cũng đã cân nhắc việc sẽ không tham gia mà mấy chuyện rắc rối như này.”

“Một trong những ngày tới, tôi rất muốn được nghe chính xác hai người đã nhìn nhận tôi là kẻ như thế nào. Không phải đây là một điều tự nhiên sao ? Chúng ta đang ở trong con hẻm nhỏ đó, mấy người hiểu không ? Có thể cô ta sẽ bị tấn công bởi tụi côn đồ hay tên quấy rối nào đó, nghĩ kiểu gì thì nó cũng là hành vi tội phạm mà. Nếu tôi ra tay cứu giúp, rất có thể tôi sẽ được trả ơn hậu hĩnh từ cô ấy và, nếu mọi chuyện suôn sẻ hơn nữa, thậm chí tôi sẽ có được cơ hội tiến tới với cô gái đó. Hơn nữa, tôi cũng có thể thó được vài món quý giá mà bọn côn đồ đó mang theo. Đây gọi là một mũi tên trúng hai con chim.”

“W-wow…”

“Ngươi thực sự là loại người mà một ác quỷ mà Moi đây thích nhất đó, tên du côn chính cống à.”

Tôi dừng lại sau góc tường và lén lún nhìn xung quanh để xem xét giọng nói ấy bắt nguồn từ đâu.

Một cô gái độc thân một mình đang bị bao vây bởi mấy tên đàn ông đeo mặt nạ. Hai trong số chúng mang theo mấy thanh kiếm ngắn, ba tên còn lại thì dùng giáo. Cô ấy hoàn toàn không có chút vũ khí hay giáp phục nào, và có biểu cảm khá đáng sợ nữa… đáng sợ… Này, chờ đã, đó là vẻ mặt vui sướng cơ mà. Ngày lúc này, trông cô ta thực sự rất phấn khích thì đúng hơn.

… Darkness đang làm gì ở đây vậy ?

“C-chúng ta có cần giúp-”

“Shhh, hãy quan sát họ thêm một chút nữa đi.”

“Sẽ không lịch sự lắm nếu chen vào ngay lúc này. Moi sẽ chỉ quan sát từ bên ngoài vậy.”

Tôi bịt miệng YunYun sau khi con bé nhận ra sự việc từ đằng sau.

Có quá nhiều người đang ở đây. Vả lại, dường như cô ấy không bị thương gì cả, vì vậy chưa đến lúc phải vội vã xông vào đâu.

Vanir Đại ca có thể xử lí đám bọn chúng dễ dàng, nhưng có vẻ như anh ấy không hề có ý định ra tay. Ngay từ đầu, Vanir Đại ca là một ác quỷ chỉ hành động theo ý thích của mình, nên không thể phụ thuộc vào anh ta được rồi.

Hình như không ai chú ý đến bọn tôi cả, nên cả bọn quyết định tiếp tục theo dõi một tí.

“Vụ này là gì đây !?”

“Cô là Lalatina, phải không ?”

“Bọn bây dám lại gần ta khi biết ta là ai à !? Mấy kẻ các người đang có ý định gì đây !?”

“Ờm, cô có thể về hỏi ông già của mình về chuyện này sau nhé… Bây giờ, hãy im lặng mà đi theo bọn tôi đến như cô còn muốn gặp lại ông ấy lần nữa.”

Chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn tôi mong đợi nhiều. Nếu chúng dám tấn công Darkness mặc dù biết cô ấy là ai, thì đây chỉ có thể một loại của mấy trò chơi quyền lực rồi, hoặc chúng định bắt cóc nhỏ để đòi tiền chuộc.

“… Phiền phức thật.”

“Eh ? Có phải anh vừa mới nói gì không ?”

Ooops, tôi vừa vô thức thốt lên suy nghĩ của mình. Từ kinh nghiệm xương máu trong người, tôi thừa biết rằng nếu dính dáng tới mấy tay quý tộc thì kết cục chẳng có gì tốt đẹp cả, nhưng tôi không thể đơn giản mà bỏ qua chuyện này được.

“Mấy người tính làm gì khi kéo ta theo chứ !?”

“Hehehe, chuyện đó sẽ phụ thuộc vào thái độ của cô em đấy.”

“Đừng nói với ta rằng bọn mi định ép buộc cha ta ư ? Các người định cưỡng bức ta cở bỏ quần áo để chụp hình lại toàn bộ chứ gì ?”

“… Huh ?”

“Sau đó, để ngăn ta trốn thoát, các người sẽ buộc vào cổ ta một sợi dây và bắt ta phải bò quanh thị trấn Axel trong tình trạng không mảnh vải che thân đúng không ? Đúng là một kế hoạch hèn hạ mà !”

“… Eh ?”

Mặc dù tôi không thể thấy được vẻ mặt của chúng, nhưng tối chắc là chúng cũng sẽ bất ngờ lắm. Những tên đáng thương đó đang dần bối rối và không biết làm gì tiếp theo cho coi.

Có lẽ chúng không ngờ rằng cô gái quý tộc mà chúng định bắt lại là một người như vậy.

“Chúng ta có nên vào không ?”

“… Ai biết ?”

“Moi có thể cảm nhận được sự vui sướng của cô Thập tự quân kia, người đang lo lắng về cơ bụng của cô ấy sẽ bị lộ ra như thế nào.”

Tôi cũng đang bối rối trong dòng suy nghĩ với YunYun. Thêm vào đó, nếu như những gì Vanir Đại ca nói là đúng, thì không việc gì phải vào cứu cô ta cả.

Dù vậy, để mấy phần đặc thù của cô ấy qua một bên đi, đây thực sự là một tình huống nguy hiểm đó.

Điều này sẽ gây một chấn động lớn nếu chúng bắt cô ấy. Và tôi mang nợ với Kazuma khi cậu ta lúc nào cũng chịu mời tôi. Không còn cách nào khác mà tôi có thể bỏ rơi nhỏ được.

“Có phải tôi đang bị mấy tên đàn ông vô danh lợi dùng torng con hẻm nhỏ này không ? *Pant Pant* ( Trans: tiếng thở mạnh, dồn dập )… Nhưng, với tư cách làm một hiệp sĩ, ta sẽ không để các người dẽ dàng làm thế đâu.”

Câu thứ hai cô ấy vừa nói chả có tí thuyết phục nào cả.

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Darkness và nước dãi chảy ra từ đôi môi đang run rẩy của cô ấy… Mong muốn cứu cô ta trong tôi dần trôi đi.

Những tên đàn ông đeo mặt nạ đó cũng đang lúng túng. Trong khi Darkness đang bị dồn vào một góc thì nhỏ bắt đầu dang hai cánh tay ra, mấy kẻ đeo mặt nạ đó nghe theo bản năng mà lùi lại không chút do dự.

Có ổn không khi gọi đây là một cuộc chiến vừa khốc liệt lại vừa không cân xứng như này ?

Tôi cảm thấy sẽ ổn nếu tôi mặc kệ mọi chuyện, nhưng tôi chợt nhớ đến mục tiêu ban đầu là thể hiện hiện những điểm tốt của mình với Darkness.

“Có chuyện gì à ? Hay đó là tất cả khả năng mà bọn bây có ? Một cô gái yếu đuối không có chút phòng bị nào đang đứng trước mặt các người đấy ! Không phải mấy người sẽ lao vào tấn công ta sao !? Hãy cho ta thấy niềm tự hào của bọn phản diện một chút đi chứ !”

Chính xác thì cô vừa bảo ai là cô gái gái yếu đuối cơ ?

“Này, cô ta có phải là con gái của nhà quý tộc không vậy ?”

“Cô ta nhìn giống hệt như bức tranh mà tao được nhận, nhưng… Chắc chỉ là người giống người thôi.”

Những người đàn ông đeo mặt nạ đó bắt đầu trở nên nghi ngờ. Tuy nhiên, có lẽ tôi đã đánh giá thấp sự biến thái của Darkness rồi. Đi chơi cùng nhỏ chính là đỉnh cao của sự điên rồ.

“Tại sao các người lại sợ hãi trước một cô gái không phòng bị như ta chứ !? Đừng bảo rằng mấy người muốn ta tự chứng minh rằng mình sẽ không chống đối à !? Mấy người muốn tôi cởi từng món đồ phải không !? Thế, bắt đầu từ đâu đây, áo hay là giày ?”

Khoan, nếu cô định làm điều đó, tôi có thể tạm gác việc giải cứu cô lâu hơn một chút.

“Không, chúng tôi không có hứng thú với việc đó.”

“Cô có hơi ‘chín chắn’ đối với thị hiếu của tôi.”

“Đ-đúng vậy.”

Những tên này sao thế ? Họ đột nhiên bình tĩnh trở lại.

Darkness, người vừa mới căng thẳng không lâu, cũng đã bình tĩnh lại khi thấy phản ứng của họ và ngừng luyên thuyên về những ảo tưởng của cô ta.

Cả hai bên đều nhìn chằm chằm vào nhau, và một bầu không khí kì lạ đã bao phủ lấy khung cảnh này.

“Chúng ta có thể về nhà được chưa ?”

“Hmmm, có vẻ như chẳng có điều gì thú vị xảy ra cả. Moi có thể cảm nhận một vài cảm xúc tiêu cực từ mấy gã đó. Đó là… sự bất mãn.”

“Eh ? Một cô gái đang trong tình trạng khó khăn, anh biết không hả ? Bắt cóc là chuyện rất lớn đó.”

Yeah… Sẽ ổn thôi nếu đó là mấy trò bạo dâm, nhưng đúng thật tôi không thể nhắm mắt làm ngơ trước một vụ bắt cóc đầy toan tính. Tôi có nên nhân cơ hội này để hạ gục hai trong số chúng không ?

“Anh đây sẽ xông vào. Nếu mọi chuyện có gì bất trắc, xin hãy phụ anh một tay.”

“Tôi ổn với điều đó, nhưng… Không phải sẽ nhanh hơn nếu tôi hạ hết bọn họ bằng phép thuật của mình ư ?”

“Nếu em làm như thế, thì anh không thể cho Darkness thấy điểm tốt của mình được. Ngay cả khi mọi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, hãy đợi đến giây phút cuối cùng để can thiệp vào nhé. Còn anh thì sao, Đại ca ?”

“Sẽ rất khó chịu nếu Moi làm bẩn tay mình, vì vậy Moi sẽ tiếp tục quan sát thôi.”

Vâng, tôi mong đợi vào chuyện này lắm đây.

Lợi dùng thời cơ mấy tên đeo mặt nạ vẫn còn bỡ ngỡ trước hành động của Darkness, tôi nhảy ra sau lưng và đánh chúng bằng thanh kiếm đang trong vỏ của mình.

“Mày xuất hiện từ lúc nào thế ?’

“Dust !?”

“Này, tôi đến để cứu cô đó.”

“… chỉ một chút nữa thôi mà…”

Tôi nhẹ nhàng vẫy tay chào hai tên kia. Tôi có thể nghe tiếng lẩm bẩm của Darkness, nhưng vì kì vọng vào chuyện lần này, vậy nên tôi đã nhắm mắt bỏ qua nó.

Người đàn ông đeo mặt nạ phớt lờ Darkness và chỉa mũi giáo vào tôi.

Một ngọn giáo dài hử ? Sẽ rất bất tiện nếu sử dụng loại vũ khí dài như thế trong con hẻm chật chội này, nhưng cũng vì không có vị trí để né, nếu hắn ta liên tục tấn công tôi thì sẽ khó để tiếp cận… Chắc hẳn ấy là những gì mà tên đó nghĩ.

“Đừng hòng can thiệp vào, hoặc là tao sẽ xuyên thủng mày bằng ngọn giáo này !”

Hắn hạ thấp người để tạo tư thế chiến đấu đúng chuẩn. Chắc hẳn tên này phải tự tin vào kĩ năng của mình lắm.

Tôi ung dung bước về phía hắn với thanh kiếm còn bọc vỏ đang giắt trên vai mình.

“Thì ra mày chọn cái chết ! Yaaah !”

Với một tiếng hét, hắn đâm ngọn giáo về phía tôi. Rồi tôi làm chệch hướng nó bằng phần vỏ kiếm của mình.

Thật xui làm sao. Nếu mày dùng thứ khác không phải giáo thì có lẽ mày đã có chút cơ hội hạ được tao rồi đó.

Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của tên đó sau chếc mặt nạ kia, nhưng nhận ra từ đôi lông mày đang nhướn lên, hắn ắt hẳn đang ngỡ ngàng lắm.

“Ông trùm !”

Theo phản xạ, tôi né người sang một bên sau khi nghe thấy có thứ âm thanh gì đó bay xuyên tới phía sau tôi.

Một mũi tên sượt qua tôi và cắm thẳng xuống đất.

Nhìn về phía sau, ba tên còn lại cùng xuất hiện khắp con hẻm !

“Thời cơ đây rồi ! Xử tên đó đi !”

“Chậc, phiền ghê. Mình nghĩ không nên làm mấy chuyện mang danh công lý này sẽ tốt hơn nhiều.”

Sẽ khó khăn để cân mấy tên này. Tôi nên chạy ngay, nhưng bọn chúng đã bao vây từ cả hai phía.

Và, có thể là do tôi tưởng tượng, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng có tên nào đó đang nhìn tôi với đôi mắt đầy sát ý cực kì nghiêm trọng kia. Có phải trong số chúng có một chiến binh với khả năng lão luyện không ?

Tôi có nên nhờ sự giúp đỡ từ YunYun không ? Mặc dù nếu tôi làm vậy, tôi có cảm giác rằng con bé sẽ ôm hết vinh quang cho mình mất.

“Có vẻ như mày thích chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân nhỉ ? Chà, tiếc cho mày quá.”

Điệu cười của hắn ta truyền từ tai bên dưới cái mặt nạ đó đến tai tôi. Chỉ cần nghe giọng cười đầy phẫn nộ của hắn củng đủ làm tôi hiểu rõ vẻ mặt sau cái lớp mặt nạ kia.

Vậy giờ rồi sau đó, tôi ên làm gì đây ? Tôi có nên thể hiện toàn bộ khả năng siêu đỉnh của mình cho Darkness thấy không ?”

“Heh. Nếu lũ bọn mày chịu đầu hàng và rút lui ngay bây giờ, tao có thể cân nhắc về việc tha mạng cho tụi bây đấy.”

“Hử ? Bộ mày không biết rằng mình đang ở trong tình thế như nào à ? Ngay cả khi mày dám hạ gục hai người bên tao nữa… Này, nhanh lên và đứng dậy ngay đi !”

‘Grr, mấy người thật sự có gan lắm mới dám làm vậy đó…”

Hai tên lúc nãy tôi vừa đánh gục đã đứng dậy. Giờ thì sáu chọi một đúng là một tình thế khó khăn, lần này là hoàn toàn bất khả thi rồi.

Tôi liếc nhìn YunYun, người đang theo dõi ngay góc đó và ra hiệu để nhờ con bé giúp tôi, nhưng nhỏ chỉ thãn nhiên vẫy tay như thể đang cổ vũ tôi vậy.

Em ấy không hiểu được nó ! Đây có phải lí do mà nhỏ không thể kết bạn với ai không ? Có phải vì con bé không biết đọc tình huống ?

Ôi ngu ngốc thật ! Giờ tôi chẳng thể cầu cứu Đại ca hay con nhỏ đó được. Tôi cần tự mình nghĩ cách để thoát khỏi chỗ này thôi.

“Đừng lo lắng cho tôi ! Mau chạy đi ! Ah, tôi luôn muốn nói điều này. Yeah, tôi vẫn cảm thấy ổn về nó.”

Xin lỗi vì đã phá hỏng niềm vui của cô, Darkness, nhưng hiện tại không có lối thoát nào có thể giúp tôi chạy khỏi đây cả. Cơ mà, vẫn còn một điều mà tôi có thể làm ngay lúc này.

‘Bọn bây nghĩ tao là ai hả ? Tao chính là người đã hạ gục một trong số các quỷ tướng và đánh sập pháo đài Destroyer đó ! Đúng thế, tao chính là Kazuma !”

Tôi mạnh dạn tuyên bố như thế. Xin lỗi nhé, Kazuma, cho tôi mượn tên của cậu một chút.

“Ông trùm, tôi có từng nghe danh hắn ta trước đây. Đó là một tên Mạo hiểm giả ở thị trấn này đã đanh bại một trong số Quỷ tướng của quân đoàn Quỷ vương, Dullahan Beldia.

Mấy tên đeo mặt nạ này bắt đầu nhốn nháo lên và thì thầm với nhau. Vâng, chúng không phải là dân ở đây. Số là tôi khá nổi tiếng với mấy tên du côn ở khu này. Nếu bọn nó không nhận ra tôi, hẳn phải là mấy kẻ ngoài thị trấn rồi.

Sau đó, nếu tôi dùng dùng chiến tích của Kazuma để dọa chúng một lúc thì…

“Khoan, chờ chút đã, không phải trước đó quý cô Lalatina đây vừa gọi tên hắn là Dust sao ?”

“… Mày chỉ đang tưởng tượng thôi !”

“Không, tao chắn chắn đã nghe cô ta nói thế mà.”

Phiền thật ! Đúng thế, nghĩ lại một chút, Darkness đã gọi tên tôi trước đó, phải không ? M* nó, tôi thực sự rối tung lên hết rồi !

“Nói cách khác, mày đang nói dối phải không ?”

“Mày nghĩ thằng đó thực sự làm mấy chuyện như thế hả ? Nah, không thành vấn đề đâu. Mau lên và xử nó đi.”

Lần này thì tệ thật rồi. Thôi nào, phải có cách gì đó giúp tôi thoát khỏi vụ này đi chứ.

“Ngay ở đây ! Là hướng này, thưa cảnh sát ! Bọn côn đồ đang ở đằng kia !”

“Gì cơ ? Côn đồ ?”

Mấy tên đeo mặt nạ quay lại để đáp trả khi nghe thấy giọng nói của một cô gái trẻ đang đi cùng cảnh sát.

Thần linh đã dõi theo tôi ! Đó là giọng của YunYun. Thay vì tấn công chúng bằng ma pháp, nhỏ đã gọi cảnh sát để giúp tôi nổi bật hơn. Cuối cùng con bé đã hiểu được nó.

YunYun tiến thẳng vào ngõ hẻm, đi cùng em ấy là ba người cảnh sát.

 “Xì, rút lui thôi ! Mau chạy đi !”

Những tên du côn đeo mặt nạ bắt đầu quay lưng bỏ chạy. Tôi nghĩ mình nên để cảnh sát xử lí chúng. Tôi không cần mạo hiểm mạng sống của mình để đuổi theo họ.

Tôi không còn cảm nhận thấy ánh mắt nguy hiểm đó hướng về mình nữa, vậy nên tôi cho rằng đã tới lúc mình nghỉ xả hơi rồi.

“Hah, tôi đã kiệt sức rồi. Đúng là tôi không nên làm mấy chuyện mà mình không quen như thế này.”

“Dust, sẽ ổn thôi nếu cậu cho tôi thêm một chút thời gian nữa, nhưng dù gì cậu cũng đã cứu tôi, cảm ơn cậu rất nhiều. Thường ngày tôi hay thấy cậu là tên luôn hùa theo mấy trò ngu ngốc của Kazuma, nhưng khá ngạc nhiên đấy, hóa ra cậu cũng có vài điểm tốt.”

“Không nhất thiết phải kinh ngạc thế đâu, nhưng không có chi nhé.”

Ngay cả khi cô ấy là một quý tộc, cô ấy có thể cúi đầu và cảm ơn ai đó. Tôi thật sự rất muốn bọn quý tộc kia học hỏi điểm tốt này từ nhỏ.

“Dust-san ! Anh ổn chứ !?”

YunYun vội vã chạy đến bên tôi. Con bé vốn khó gần, nhưng tôi nghĩ mình nên cảm ơn em ấy.

“Yeah, cảm ơn em đã gọi cảnh sát đến. Nó đã thực sự cứu anh đấy.”

“Ah, đó chỉ là một trò chơi khăm thôi. Tôi không có gọi cảnh sát đâu.”

“Không, chờ chút, không phải có ba người cảnh sát đang đứng đằng kia à ?”

Ba người đàn ông mặc cảnh phục đứng gần nhau. Cho dù có nhìn kiểu gì thì họ cũng là cảnh sát mà.

“Ah, đó là Vanir-san.”

“Chính Moi đã giả dạng làm cảnh sát.”

Giọng nói phát ra từ viên sĩ quan đứng giữa kia chắc chắn là của Vanir Đại ca, nhưng còn hai người bên cạnh thì sao ?

Bọn họ trông y hệt nhau. Họ là ai thế ?

“Mấy thứ này được tạo ra từ lớp vỏ của Moi. Bởi vì tứ chi của chúng được kết nối với Moi qua một thanh mỏng, vì vậy Moi có thể điều khiển chúng đồng loạt như vậy.”

Viên sĩ quan đứng giữa giơ tay lên, rồi hai sĩ quan đứng cạnh nhập vào bộ đồ của anh ấy…. Đúng là một Skill khá tiện dụng.

“Xin cảm ơn, Đại ca.”

“Nếu để một ai đó như ngươi, kẻ giỏi nhất trong việc tạo ra mấy cảm xúc đen tối phải chết, Moi sẽ gặp rắc rối đấy.”

“Hehe, anh đừng khen tôi nhiều thế chứ. Tôi ngại lắm đấy.”

“Đó được coi là… lời khen ngợi ư ?”

Tôi ngó lờ YunYun, người đang nghiên đầu nhìn về hướng mà mấy tên đẹo mặt nạ đã tẩu thoát.

Không còn dấu tích của bất kì ai trong số chúng. Cảm giác khát máu đó cũng đã biến mất.

Tôi đoán rằng có thể nói rằng suýt chút nữa thì…Mặc dù vậy, có hơi đáng tiếc là tôi không nhận được gì để đáp lại những nỗ lực từ nãy giờ. Oh, chờ tí, có lẽ tôi sẽ được phần thưởng nhỏ nào đấy khi giải cứu cô ấy chăng ?

“Này, Darkness, như một lời cảm ơn từ việc cứu cô-”

“Xin chị hãy đi chơi với Dust-san nhé !”

Hai hàm của Darkness như muốn rơi xuống trước mặt tôi.

Tôi cũng có cùng biểu cảm với cô ấy… Cơ mà con nhóc này đang nói quái gì thế này ?

“Y-ý em là gì, YunYun ? Và tại sao ông cũng ở đây hả Vanir ?”

Darkness mở to mắt khi thấy Vanir chuyển về hình dạng bình thường.

null1.png?w=624&h=886

“Sự thật là, Dust-san đã luôn thích chị từ lâu rồi, Darkness-san. Anh ấy đang mãi tìm kiếm một cơ hội để có thể tỏ tình với chị hôm nay, chỉ là trước khi cả bọn gặp phải tình huống này.”

Khoan, khoan, cái quái gì cơ ? Con nhóc này vẫn còn nghĩ rằng tôi muốn đi chơi với Darkness à ? Không, chờ đã, đợi chút, tôi thực sự không muốn dính líu gì tới cô ta nữa mà.

“Eh ? Có nghĩa là… Cậu thực sự nghĩ như thế về tôi ư ?”

Đừng có đỏ mặt như thế !? Cũng đừng có liếc trộm tôi nữa !

Và con nhỏ này nữa, đừng có giơ ngón tay cái trước mặt anh mày như thể đang bảo ‘Anh làm tốt lắm’ được không !

“T-tôi rất vui khi biết cậu nghĩ như thế về mình, nhưng, uh, tôi đã có người… Không, không phải thế ! Ý tôi là, tôi rất lo cho Kazuma và những người khác. Không ai biết họ sẽ làm gì nếu tôi để họ một mình, nên, tôi thực sự không có thời gian để cân nhắc về việc hẹn hò ngay lúc này.”

Tại sao tôi lại bị từ chối ngược như vậy chứ ? Thậm chí tôi còn phủ nhận điều đó cơ mà.

“Vẫn còn nhiều cơ hội khác mà ! Hãy giữ vững nó nhé !”

Dừng lại đi ! Đừng có an ủi tôi, YunYun ! Cách nhóc mày làm khiến cho anh thật sự cảm thấy chán nản đó.”

Darkness, cô cũng đừng nhìn tôi với ánh mắt xin lỗi như vậy chứ ! Nghiêm túc đấy, bỏ ngay đi !

“Oh, à, về phía tôi. Nếu cậu muốn trở nên nổi tiếng hơn với phụ nữ nói chung. Cậu nên hành xử theo những gì cậu thường làm là được.”

Tại sao tôi phải nghe mấy lời chê bai này từ một kẻ biến thái chứ ? Và tại sao con nhỏ biến thái ấy lại đang khuyên bảo tôi như thế này ?

“Đúng thế, anh nên chú ý hơn về cách cư xử cũng như vấn đề tài chính của mình.”

Tuyệt đấy, giờ thì YunYun cũng đang chỉ trích về tình trạng của tôi. Con bé là đứa duy nhất khởi nguồn toàn bộ mớ lộn xộn này khi cứ thốt ra mấy lời như vậy.”

“Fuhahahaha ! Moi đã không mong đợi rằng chuyện thú vị này sẽ xảy ra.”

“Đại ca, sao anh lại hạnh phúc như thế ?”

Grah, ở đây chỉ tổ làm tôi thêm bực mình.

“Ngưng lại dùm cái đi, đ*m* ! Ai thèm phải lòng với một con nhỏ biến thái khổ dâm với phần cơ bụng lộ rõ như cô chứ hả ? Còn nhóc nữa, em không hề có đứa bạn nào để nói về mấy chuyện tình cảm đâu, vì vậy đừng có tỏ vẻ như em rành mọi thứ về mấy mối quan hệ nữa ! Tất cả những gì em biết chỉ là mớ thông tin từ sách vở thôi !”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi thốt hết những lời như thế ! Yeah, căng thẳng là một điều gì đó mà bạn không nên để nó tích tụ nhiều. Cả hai người họ đều im lặng sau khi tôi điên lên. Có phải họ đã quá sợ hãi để nói chuyện không ?

“Này, thử nói lại coi. Cậu bảo ai là người có 'cơ bụng lộ rõ' hử ?”

“Lãng mạn… Bạn bè…”

“C-chờ đã, xin lỗi, tôi đã nói quá lời rồi. Bình tĩnh lại đi. Thực sự bình tĩnh lại nhé. Làm ơn hãy đặt thanh kiểm đó xuống. À nó sẽ có nhiều rắc rối lắm nếu em xả phép trong thành phố đấy. Thôi nào, chúng ta có thể ngưng nói về chuyện này được không ? Hãy để mọi việc được giải quyết một cách ôn hòa-”

“Tôi sẽ giết cậu !”

“T-t-t-tôi có bạn để nói về mấy chuyện lãng mạn cùng họ đó !”

“Oh, những thứ cảm xúc tiêu cực này đúng mà mĩ vị mà.”

Sau đó, cuối cùng tôi đã phải dành hơn nửa ngày chỉ để cố gắng tránh xa hai cô gái nước mắt nước mũi tèm lem cố đuổi giết tôi với thanh kiếm cùng gậy phép trong tay họ.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

RIP hiệp sĩ rồng.
Xem thêm
Anh tôi dễ dụ thế nhỉ
Xem thêm
sắp hẹo kiêu tui nhá chấm chấm chấm
Xem thêm
Tên của bạn là your name nhỉ còn 2 bộ kia thì ko bt. Thằng cha đạo văn này chắc là ng Nhật đc mắm Aqua gửi đến r.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bộ cuối hình như nhái của 'Tớ muốn ăn tụy của cậu' thì phải :v
Xem thêm
Chris trong ảnh minh hoạ này nhìn Loli thật.
Mà của Lalatina là khổ dâm thì phải , không phải bạo dâm.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chắc mình nhầm á, cảm ơn bạn nha. Đã fix
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm