Hametsu no Madou Ou to Go...
Northcarolina Shiba
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3: Mentos và Cocacola

19 Bình luận - Độ dài: 5,245 từ - Cập nhật:

Cánh cửa đá xoắn vỡ đã biến thành một đóa bách hợp khổng lồ.

Trước khi tôi kịp nhận ra, khối đá không còn mang một màu đen đáng ngại nữa mà đã trở về với màu sắc vốn có của nó. 

Tuy vậy, trạng thái hiện giờ của nó cũng đã thê thảm lắm rồi. Tôi á khẩu không thể cất nổi nên lời trước sự cố thảm thiết vừa nãy, đồng thời tôi cũng nhướng mắt liếc nhìn vào cái lỗ do đóa bách hợp tạo ra, quan sát tình hình bên trong hang động. 

"Có nên đi vào nhìn một chút không nhỉ...?"

Tuy không phiền cho lắm, nhưng bước vào một cái hang khả nghi thế này, nói thật thì đáng sợ lắm.

Tuy nhiên, cái đường kẻ hồng sẫm trên đất mà tôi đi theo lại dẫn tới trong hang.

...Nó khiến tôi cảm thấy quan tâm tới mức phi thường.

Sự tò mò dễ dàng đánh lui nỗi sợ trong tôi.

Lối vào của đường hầm nằm bên kia bồn địa chỉ vừa đủ cho một người miễn cưỡng chui qua. Còn lối vào trên cửa đá của cái hang này lại khá là rộng rãi.

Cái cửa đá này vốn dĩ có chiều cao vượt hơn 5 mét. Ngay cả với cái lỗ hỏng được tạo ra bởi đóa bách hợp như hiện tại thì nó vẫn có chiều cao chừng 4 mét. 

Cộng thêm việc mặt trời hiện tại đang ở góc nghiêng phía trên nơi tôi đứng khiến ánh sáng chiếu thẳng vào một phần vách hang. Chính vì thế, dù không mang theo bất kỳ công cụ chiếu sáng nào thì tôi cũng có thể dễ dàng dò xét bên trong.

Nói tóm lại, nếu muốn kiểm tra xem có gì trong đó thì bây giờ là thời điểm tốt nhất.

Tôi bước qua những mảnh vụn của cánh cửa đã vỡ, đi vào trong hang.

Không khí trong đó có chút buốt lạnh hơn so với bên ngoài.

Không có thứ gì được bài biện ở gần lối vào, chỉ có một hành lang dẫn sâu vào hang.

Vách tường phía trong không cùng chất liệu với lớp đá màu nâu đỏ bên ngoài, mà được cấu thành từ một loại đá khác, kiên cố và vững chắc hơn. Hình như là cùng loại với cái cửa lớn ngoài kia thì phải.

Trong lúc đang soi mói mấy bức tường thì ánh mắt tôi bị một bức chạm khắc trang nghiêm trên đó hút lấy.

Tôi chưa từng nhìn thấy loại hoa văn chạm khắc này bao giờ, tay nghề cực kỳ tinh tế.

Nhìn kiểu gì thì cái chỗ này cũng giống một tòa di tích hơn là hang động. Nó mang tới cho tôi ấn tượng thuộc về những điện thờ hoặc hầm mộ quý tộc.

Đây là hầm mộ à? Hi vọng không gặp phải ma quỷ.

Mà, nơi này liệu có phải Nhật Bản... Không...? 

Nghi vấn trong đầu tôi càng lúc càng nhiều. Mà khi tỉnh táo ngẫm lại, hành động hiện tại của tôi có khác gì trộm mộ đâu.

Không đúng, tôi cũng đâu còn lựa chọn nào nữa. Bởi vì cái đường kẻ ấy kéo từ ma trận bí ẩn kia tới tận chỗ này mà. Không có chút manh mối nào về tình trạng hiện tại của mình, tôi đâu thể làm gì khác ngoài điều tra nơi này chứ.

.......

Thật sự là không còn phương án nào khác à? Ừ---

Tôi có hơi mất tin tưởng với hành động của mình. Tôi dời ánh mắt xuống đường rãnh đỏ sẫm dưới chân.

Đúng rồi! Chính là nó. Thứ phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi chuyện. Đường kẻ này!

Đường kẻ đỏ sẫm xuất phát từ ma trận đáng nghi trải dài trên sàn đá, rồi tiếp tục đi sâu vào trong hành lang âm u.

Không như cái đường hầm ở phía bên kia của vách đá, hang động trông như di tích bên này không thấy được ánh sáng từ lối ra.

Mệt mỏi quá mà... Nếu đi sâu hơn nữa thì ánh sáng từ cửa vào cũng chẳng thể chiếu tới.

"Có điện thoại thông minh ở đây thì tốt quá, mình có thể dùng nó thay đèn pin..."

Nhưng như các bạn thấy đấy, tôi vẫn đang mặc cái áo ngủ từ tối hôm qua.

Ngoài bộ đồ ngủ siêu đần này và đồ lót thì trên người tôi chẳng còn gì nữa.

"Nói chứ, nếu mà có điện thoại ở đây thật thì mình đã chẳng làm mấy chuyện điều tra di tích bí ẩn các kiểu như này rồi."

Bây giờ đừng nói là biện pháp liên hệ với thế giới bên ngoài, ngay cả quần áo để thay, thậm chí là thức ăn tôi cũng chẳng có.

May mà chỗ này vẫn có thể tính là khá ấm áp. Khi màn đêm buông xuống, tôi không muốn trở thành một cái xác chết cóng đang mặc đồ ngủ siêu đần đâu.

Về phần thức ăn, xung quanh hình như có một số loại trái cây ăn được thì phải. Nếu đói bụng thì cũng có thể hái ăn.

Nói thực tình, tôi thấy tình hình trước mắt vẫn còn lạc quan chán.

Chưa kể đến cái đường hầm phát hiện khi trước có thể là nơi dẫn ra bên ngoài. Cộng thêm việc lúc này tôi cho rằng nếu đi qua chỗ đó là có thể thoát khỏi bồn địa, phụ cận xung quanh chắc hẳn sẽ phải có người ở.

Chỉ cần chịu đựng được thì có thể liên lạc với cảnh sát và người nhà rồi, không cần quá lo lắng chuyện sau đó nữa.

Người nhà---

Nghĩ tới đây, đầu tôi đột nhiên nhói đau một chút.

Không, nói là nhói đau thì không đúng lắm. Phải nói là cảm giác không thích hợp vừa chợt lóe lên.

Cảm giác không thích hợp này rốt cuộc là cái gì? 

Không thể hiểu nổi...

Tôi vừa suy nghĩ vừa lặng yên bước xuôi theo đường kẻ.

Từ chỗ này trở đi sẽ bắt đầu tối dần nhỉ... Ngay khi tôi vừa nghĩ như vậy.

Một ánh hào quang mông lung đột nhiên phát ra từ sâu trong di tích.

"A!"

Bước ngoặc diễn biến bất ngờ này khiến tôi phải đưa mắt nhìn quanh trong hoảng loạn.

Ánh sáng lấp đầy nơi này, tòa di tích vốn dĩ âm u giờ đã được chiếu sáng.

"Cái này... Hay thật..."

Tôi buộc miệng tán dương.

Chỗ này là hoàn toàn là một tàn tích cổ đại sử dụng cơ chế chiếu sáng cảnh quan thường thấy ở nước ngoài. Dưới ánh sáng soi rọi, bức chạm khắc trên tường càng trở nên uy nghiêm trang trọng hơn nữa. Khắc lên lớp đá dày, một vẻ đẹp đầy trật tự. Đúng là một cảnh tượng tráng lệ, nó thậm chí còn khiến tôi cảm thấy tiếc nuối vì không mang theo máy ảnh.

Có thể nhìn thấy chỗ sâu trong hành lang giờ đã sáng rõ ấy là khoảng không gian rộng lớn như một đại sảnh.

Đường kẻ hồng sẫm trên sàn đá cũng nối thẳng tới đó.

Có vẻ đây đã là điểm cuối cùng của di tích.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, rồi nhìn thấy những bức phù điêu trên đó đang phát ra ánh hào quang nhàn nhạt.

Thì ra là thế, ánh sáng từ đây mà ra. Nhưng mà nhìn chẳng giống những thiết bị chiếu sáng như đèn huỳnh quang hay đèn LED gì cả, nên cơ chế phát sáng của nó vẫn còn là bí ẩn.

"Có ai không...?"

Tôi cẩn thận hướng về đại sảnh gọi một tiếng.

Không có câu trả lời.

"Có thiết bị cảm ứng ở đây hay gì à? Mới nhìn thì có phong cách thiết kế của một tàn tích cổ xưa, thế quái nào lại sặc mùi công nghệ cao vậy..."

Thế cuối cùng thì đây là chỗ nào?

Tôi lại đưa mắt quan sát không gian được ánh đèn chiếu sáng, bỏ cái phong cách thiết kế qua một bên đi, bản thân tòa kiến trúc này vốn cũng không cũ kỹ cho lắm. Nói chính xác hơn thì nó đang ở trong tình trạng khá là hoàn hảo, vô cùng sạch sẽ.

Tôi vừa đông nhìn lại nhìn tây, vừa giẫm lên hành lang, bước về trước.

Không mất quá nhiều thời gian để tới được đại sảnh phía trong cùng.

Cái sảnh tròn này rộng hơn tôi tưởng. Nhìn thì diện tích chỗ này ước chừng rộng ngang với cánh đồng nơi tôi tỉnh lại.

Đường kẻ đỏ sẫm dưới chân tôi tiếp tục đi thẳng tới trung tâm quảng trường.

Có thể thấy được một ma trận hồng sẫm khác nữa ở cuối đường kẻ. Ma trận và đường kẻ hồng sẫm giao nhau tại nơi này.

...Thì ra là vậy. Đường kẻ này là đường liên kết giữa ma trận ngoài đồng cỏ và một ma trận khác trong di tích. 

Cuối cùng cũng biết có cái gì ở cuối đường kẻ rồi.

Nhưng vấn đề là---

"Chuyện gì vậy chứ... Tha cho tôi đi mà..."

Hiện tại đã hoàn toàn nắm được tình hình, mặt tôi lại tái nhợt đi, không còn một chút máu. Đồng thời, khóe miệng cũng vô thức nhếch lên, tạo ra một nụ cười cứng nhắc.

Có một chiếc ghế hoa lệ được đặt ngay trên điểm sau cùng của ma trận.

Một ai đó đang ngồi trên chiếc ghế ấy.

Nhưng trong không gian này không còn hơi thở của sự sống nào khác ngoài tôi.

Đúng vậy, "thứ" ngồi trên đó là một xác chết.

Một xác chết đã hóa thành xương trắng.

Dường như xác chết này ở đây rất lâu rồi. Nó ngồi trên mặt ghế, khoác trên người một bộ áo choàng thoạt nhìn rất cao cấp.

Bởi vì chỉ còn là một đống xương trắng, tôi không nhìn ra được tuổi tác của nó. 

Chỉ là dáng ngồi đó khá cao lớn. Xem ra là một người đàn ông.

Đây nhất định là một người có thân phận rất cao quý. Trên tay đeo một đống nhẫn khảm đá quý kia mà.

Điều khiến tôi chú ý nhất là, cánh tay đeo đầy nhẫn của ông ta đang cầm một cây trượng thô to. Cây trượng này cũng được khảm đá quý như những chiếc nhẫn. Có một lượng lớn tinh thể to như cục pin, lắp đầy cả đầu trượng.

Có cảm giác đây là một báu vật, cầm đem bán chắc được nhiều tiền lắm.

Không đúng không đúng, tôi đến đây đâu phải để trộm mộ. Hoàn toàn không có tư tưởng trộm cắp gì đâu.

Tôi hoảng sợ chắp tay trước ngực, cúi đầu với bộ xương.

"Tôi chỉ là một kẻ lạc đường bất hạnh. Tuyệt đối không có ý định trộm đồ của ông đâu..."

Đừng có nguyền rủa tôi. Xin ông đấy.

Tôi phân bua với Ông Chú Xương (tạm gọi), người có vẻ là chủ nhân di tích này.

Mặc kệ thế nào, bộ xương trắng ấy thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi, cũng nhờ không gian trong di tích tương đối sáng rõ nên tầm mắt mới được cứu rỗi. Nếu gặp phải một cái xác gần như mục nát thế này trong một hang động âm u, chắc chắn là tôi không dám nhìn thẳng luôn.

"Được rồi... Tiếp tục như vậy cũng chẳng làm được gì."

Sau khi cầu nguyện và giải thích xong xuôi, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tuy có chút hoảng sợ vì đột nhiên gặp phải một bộ xương, nhưng tôi là một người có tư tưởng chuyển biến rất nhanh. 

Tiếp theo, tôi dời mắt nhìn về hướng ma trận trên sàn.

Cái ma trận này và cái ma trận ngoài kia chắc hẳn phải có mối tương quan nào đó. Sau khi quan sát một lúc, tọi phát hiện chúng có thiết kế cực kỳ tương tự.

Chỉ là ma trận bên này khi so với ma trận ngoài đồng cỏ thì tương đối đơn giản. Cái ma trận ngoài đồng cỏ có những chi tiết phức tạp lấp đầy vào những khoảng trống của nó, nhưng ma trận ở đây có những khoảng trống rõ ràng.

Nếu ai đó hỏi tôi trong hai ma trận liên kết với nhau này cái nào là chủ thể, thì tôi cho rằng đó chính là cái ma trận ngoài thảo nguyên. Còn cái mà Ông Chú Xương canh giữ giống phụ trợ hơn.

"Nói thì nói thế, nhưng mình đâu phải người nghiên cứu ma trận... Chỉ dựa vào những chi tiết này, mình không... Ừm?"

Lúc này tôi để ý thấy có một bệ đá lớn ở chỗ hơi xéo trước mặt Ông Chú Xương.

Dường như có thứ gì đó được đặt trên bệ đá.

"Cái này là... Sách làm bằng đá ư?"

Một quyển sách được tạo ra từ đá.

Được chế tác vô cùng tinh xảo. Không giống với sách làm bằng giấy, thứ này có thể bảo tồn tới mấy nghìn năm. Tuy là có vẻ nặng lắm, cũng không dễ đọc.

Đã là sách, muốn đọc thì phải mở nó ra. Nhưng quyển sách này lại đang bị một ổ khóa nhìn rất kiên cố khóa chặt, lại còn bị cố định trên bệ đá.

Trên ổ khóa có khắc một mớ hoa văn kỳ lạ. Những hoa văn đó rơi vào mắt tôi.

Đúng vậy, lại là một ma trận nữa.

Tôi cảm thấy mình đã rất quen thuộc mấy hình thức kiểu đó. Tiếp tục thế này thì kiểu gì tôi cũng sẽ trở thành chuyên gia ma trận trong tương lai không xa cho mà xem.

Ma trận khắc trên đó cũng có dạng hình học, đồng thời cũng không có vẻ tà ác. Cùng một loại với ma trận trên cửa vào di tích.

Cánh cửa đá lớn mà tôi mở ra trước đó.

Bây giờ lại gặp phải một cái ma trận cùng loại. Vậy nghĩa là---

"...Cần thần chú để giải trừ phong ấn sao?"

Nói thật nhé, tôi không muốn thử cách này chút nào. Nếu thành công thì tốt, nhưng làm vậy thì tôi sẽ bị xác nhận là thủ phạm đã phá hỏng cửa vào lúc trước. Còn nếu tôi nghiêm túc thực hiện nhưng không thành công thì tôi sẽ cảm thấy thất bại lắm.

Nhưng---

"Chỉ còn cách đó thôi..."

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Sau đó trợn mắt niệm một câu:

"---[Vừng ơi mở ra]."

Ngay khi tôi vừa niệm thần chú xong, ổ khóa phong ấn quyển sách liền bị "nhuộm đen".

Và bắt đầu phình to ra như bong bóng---

Một trận vụ phun trào xảy ra như khi ném Mentos vào Cocacola, mãnh liệt phun lên trần nhà.

"Ặc! Oo... Uwaaaaaaaa !!!!?"

Vụ nổ bỏ qua trọng lực và phóng lên cao, phun ra vô số những mảnh vỡ màu đen.

Rung động sinh ra từ vụ nổ khiến màng nhĩ của tôi bị chấn động mạnh.

Tôi bị tiếng nổ và xung kích bất ngờ dọa cho phát hoảng, không tự chủ được mất đi cân bằng, cơ thể bật ngửa ra sau. Rồi đập mạnh quả mông xuống đất.

Tôi ngồi bệch dưới sàn, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, những mảnh khóa vỡ vụn bắn lên trên cắm luôn vào trần nhà bằng đá.

Xiên thẳng vào khối đá cứng chắc.

"Này... Khoa trương quá rồi đó..."

Ặc! Đừng đùa chứ. Tôi bị dọa tới nỗi chân mềm nhũn cả ra rồi đây này!

Nhưng nói thế nào mới đúng đây, xem tình hình này thì có vẻ tôi đã học được câu thần chú phá hoại bất khả chiến bại [Vừng ơi mở ra] rồi.

Đồng thời cũng xác nhận việc tôi là thủ phạm đã làm cánh cửa đá ngoài di tích nổ tan tành...

Cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, tôi vừa xoa mông vừa đứng dậy.

Rồi nhìn sang quyển sách bằng đá.

Mặc dù ổ khóa nổ mạnh như vậy nhưng quyển sách lại không có dù chỉ một vết trầy. Bệ đá đặt quyển sách cũng vẹn nguyên y như cũ.

Nhắc mới nhớ, lúc cửa vào phát nổ, chu vi xung quanh cũng không bị ảnh hưởng gì, "Vừng ơi mở ra" cũng tri kỷ quá hả. Mặc dù cách mở của nó thì tệ không cần phải nói rồi.

Phong ấn trên quyển sách đã bị thổi bay, những chữ cái ghi trên bìa sách giờ đã lộ ra.

Ơ, cái quái gì thế này? Một loạt các chữ cái từ thứ ngôn ngữ nào đó mà tôi chưa từng thấy qua.

Bỏ Nhật ngữ sang một bên đi, cái mớ này nhìn cũng chẳng giống chữ Latinh hay Ả Rập gì hết. Đau đầu quá đi mất..., lẽ nào là một loại ngôn ngữ cổ đại ư?

Phá hoại công trình kiến trúc (cửa vào) + xâm nhập di tích bất hợp pháp + phá hoại cổ vật (Mentos và Cocacola). Tôi đã đi xa tới vậy chỉ để có được một quyển sách mà không biết nó viết cái gì trong, nên rốt cuộc là chẳng biết thêm được gì hết... Kết quả này có phải là đáng thương quá không?

Nghiệp chướng nặng nề, đau lòng quá đi thôi...

Tôi liếc nhìn bìa quyển sách đá bằng đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt bất chợt dừng lại trên một câu chữ bí ẩn.

《Triệu hồi Ma Đạo Vương và lý luận cuối cùng về sự hủy diệt của thế giới trong Thiên Niên Kỷ Thứ 2》

...Ồ?

Cái gì đây?

Ý nghĩa của những chữ cái trên bìa sách chạy thẳng vào đầu.

Chuyện gì xảy ra? Tôi đọc được. Tôi đọc được kìa..., quyển sách này...

Tôi nơm nớp lo sợ mà lật từng trang giấy, bắt đầu đọc nội dung bên trong.

Chữ cái như những rãnh mương được khắc đầy lên mặt đá.

『Tại điểm chung kết của đời mình, ta ghi lại toàn bộ những gì ta biết về Thuật Triệu Hồi Tối Thượng vào đây--- Luvel Zairein.』

Đây là phần nội dung đầu tiên. Quả nhiên là thứ ngôn ngữ tôi chưa từng nhìn thấy.

Nhưng lại có thể đọc được một cách bình thường. Cũng tương tự như khi đọc tiếng Nhật vậy.

Thì ra là thế. Tác giả của quyển sách này là Luvel Zairein. Ừm, là một người nước ngoài.

Tôi đọc sang đoạn kế.

『Gửi tới người đã lật mở quyển sách đang ngủ yên cùng di hài của ta... Khi một người sống bước vào căn phòng đá này thì nghĩa là đã 1000 năm trôi qua kể từ khi "triệu hồi Ma Đạo Vương Hủy Diệt" để hủy diệt thế giới cổ đại, kết giới thời gian trên cửa đá lớn cũng đã được gỡ bỏ.』

Di hài của ta--- căn cứ vào tình huống hiện tại thì hẳn là Ông Chú Xương đang ngồi bên kia. Nói cách khác, tác giả của quyển sách này--- Luvel Zairein chính là Ông Chú Xương.

Vậy đây là di thư sao?

Chỗ này có ghi "cửa đá lớn", điều đó khiến tôi liẹn tưởng tới cái cửa đá ngoài kia. Chắc hẳn là đang nói tới nó.

Tuy nhiên tôi không biết "kết giới thời gian" ở đây là gì, đại khái tôi chỉ hô một câu "Vừng ơi mở ra" thôi, vụ nổ sau đó đã biến cửa đá thành một đống hỗn độn rồi,... Ông... Ông Chú Xương, xin lỗi vì đã phụ lòng mong đợi của ông... 

"Nhưng 『Ma Đạo Vương Hủy Diệt』rốt cuộc là cái gì?"

Bìa sách cũng có nhắc tới "Ma Đạo Vương". Đây hình như là một chủ đề rất quan trọng.

『Cái gọi là Ma Đạo Vương Hủy Diệt chính là vị Cuồng Vương tới từ thế giới khác, kẻ sẽ dẫn tới sự hủy diệt cho thế giới này. Qua công trình nghiên cứu của cả đời mình, ta đã chứng minh được lý thuyết triệu hồi đó là chính xác và thực hiện nó.』

Này này, chờ chút đã! Ma Đạo Vương Hủy Diệt căn bản là một phần tử siêu nguy hiểm mà!

Ông Chú Xương, sao ông lại muốn triệu hồi một người như thế...? Ông bị đần hả? Muốn chết phải không?

À..., phải. Ông chết rồi.

『Khi thuật triệu hồi được thực hiện, nó sẽ mang người sở hữu ý chí hủy diệt ở thế giới khác tới thế giới này, đó cũng chính là Ma Đạo Vương. Những Ma Đạo Vương được ghi lại trong quá khứ cũng dùng phương pháp đó để tới thế giới này, nhất định không sai.』

Trong quá... Quá khứ cũng từng có người triệu hồi Ma Đạo Vương Hủy Diệt à? 

Nhàm chán quá đấy..., mấy người này. Rỗi hơi không có gì làm chắc?

『Nhưng chỉ có vậy thì không đủ. Những Ma Đạo Vương trong quá khứ đều đã bị giết trước khi hủy diệt được thế giới, bởi lẽ những kẻ đó chỉ lấy người có nhân cách và ý chí hủy diệt làm tiêu chuẩn. Không thể không nói, với tư cách là một ma thuật sư thì bọn họ không được thông minh cho lắm.』

A...--- Ma Đạo Vương bị đánh bại.

Quả nhiên là vậy. Vì thế giới có bị hủy diệt đâu chứ.

『Nhưng thuật thức triệu hồi của ta là tác phẩm vượt thời đại, quá trình triệu hồi có tới hai giai đoạn, có thể loại bỏ hoàn toàn xác suất triệu hồi ra mấy tên Ma Đạo Vương yếu ớt.』

Quá trình triệu hồi hai giai đoạn? Ah, là cái gì?

Càng đọc tôi lại càng cảm thấy hứng thú.

Tôi vốn là một người thích đọc sách. Mà tôi cũng không ghét khi phải đọc quá trình suy nghĩ của mọi người như thế này.

Nhưng với tôi, nội dung quan trọng thật sự của quyển sách vừa bắt đầu kể thời khắc này.

Tôi bây giờ hoàn toàn hiểu lầm ý nghĩ của Luvel Zairein, cùng với lý do tại sao tôi lại ở nơi đây.

Thẳng đến lúc tôi đọc được đoạn văn này.

『...Trước tiên lợi dụng kết giới và bồn địa có địa hình cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài để triệu hồi một con người  để "vật chứa" cho Ma Đạo Vương. Cơ sở để triệu hồi "vật chứa" là tổng lượng ma lực mà người đó sở hữu. Nói cách khác, người ở thế giới khác nếu không có ý muốn hủy diệt thế giới mãnh liệt thì không thể trở thành một Ma Đạo Vương mạnh mẽ được. Nhưng trong lúc triệu hồi chỉ cần đặt thêm một thuật thức nữa, mãnh liệt tác động vào "vật chứa" khiến đối phương sinh ra ý nghĩ nhất định phải đi qua "Hang của kết thúc và khởi đầu".』

Hả? Gì cơ?

Chờ một chút. Hang của kết thúc và khởi đầu...?

Mãnh liệt tác động nhất định phải đi qua...

Tôi cảm thấy rợn cả sống lưng, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

Cảnh tượng khi tôi vừa tỉnh lại trong bồn địa này đang hiện ra ngay trước mắt.

Tỉnh lại chưa bao lâu thì phát hiện một cái đường hầm đáng nghi. Và thôi thúc mãnh liệt không rõ nguyên nhân mà tôi cảm nhận được khi nhìn thấy nó.

Không thể nào. Sẽ không phải là---

『"Vật chứa" được triệu hồi sẽ ở trạng thái không biết gì hết, chỉ có thôi thúc muốn đi qua "hang của kết thúc và khởi đầu". Và thuật thức "Chuyển Hồn" quy mô lớn sớm đã được khắc trên tường hang từ trước.』

Cái gì? Chuyển hồn? Đó là cái gì...?

Trong đường hầm kia có khắc thứ này sao?

『Linh hồn của "vật chứa" vừa được triệu hồi tới còn chưa ổn định, nhưng nhờ vào sự bất ổn này mà thuật thức "Chuyển Hồn" có thể hoàn toàn phá hoại trí nhớ và nhân cách hắn. Sau đó để nhân cách hủy diệt chân chính lấy trí nhớ của ta làm nền tảng truyền vào linh hồn và thể xác của hắn. Khoảnh khắc mà hắn xuyên qua "Hang của kết thúc và khởi đầu" để tới thế giới bên ngoài, thì đó đã chẳng còn là vật chứa nữa mà sẽ là một Ma Đạo Vương  thật sự.』

...

『Sở hữu ma lực tối thượng và ý chí hủy diệt, Ma Đạo Vương "mạnh nhất lịch sử" được khai sinh!』

"ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT, TÊN KHỐN NÀY...Y... Y... Y... Y... Y...!"

Tôi hét vào mặt thi thể của Ông Chú Xương Zairein.

Đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm rồi! Nếu... Nếu mà... Tôi đặt chân vào cái đường hầm đó thì tôi hiện tại sẽ biến thành thứ quái gì chứ hả...! Kinh hãi tột độ!

Đùa kiểu gì thế! Biết nghĩ cho cảm giác của người khác chút đi...! Zairein! Ông đi chết được rồi.

A..., ông chết rồi...

"Vậy đây là một thế giới khác, còn mình là Ma Đạo Vương Hủy Diệt à..."

Mà nói chứ, cái ma thuật quái đản đã phá hoại cửa đá lớn quả thật là rất có phong thái của một đại ma vương. Còn về phần suối phun Mentos và Cocacola, thì nó giống nghệ sĩ đường phố hơn là đại ma vương.

***

"...Cuối cùng thì cũng chỉ có được ngần ấy thông tin."

Tôi nhẹ nhàng đóng bìa sách lại.

Phiến đá mỏng phát ra một tiếng vang nhẹ.

Phần cuối di thư của Zairein là nội dung tổng kết lại tất cả.

『Hỡi người người ta yêu dịu dàng cao thượng... Đây là sự trả thù của ta lên thế giới của chúng ta. Việc hủy diệt thế giới phải do ta tự tay hoàn thành. Dù cho cuối cùng thì cái thế giới này rồi sẽ bị sức mạnh định mệnh hủy diệt đi nữa.』

Tôi không hiểu ý nghĩa của nửa đoạn sau, ít nhất thì hiện tại là vậy.

Còn cái "người ta yêu" ở nửa đoạn trước hẳn là đang nói tới người vợ chưa cưới đã chết của Luvel Zairein. Lúc còn trẻ, Zairein từng bị cuốn vào thứ chiến tranh chính trị đáng ghê tởm, người vợ chưa cưới không tên cũng bất hạnh qua đời. Quá khứ tuyệt vọng này chính là nguyên nhân làm ông ta muốn hủy diệt thế giới.

Mặt khác, tôi còn tìm được một thông tin quan trọng nữa, cái giá phải trả cho việc kích hoạt thuật thức "triệu hồi Ma Đạo Vương Hủy Diệt" chính là sinh mệnh của người thi triển.

---Chính vì thế, người triệu hồi Ma Đạo Vương sẽ chết không lâu sau đó.

Đây hẳn là nguyên nhân khiến Luvel Zairein chết đi và trở thành Ông Chú Xương.

Nghĩa là người đàn ông này đã dùng cả mạng sống của mình để đưa tôi tới đây.

Thật nực cười. Rõ ràng là người bị hại, nhưng sao tôi lại có cảm giác như thể mình đã gián tiếp giết chết Zarein vậy chứ, xui xẻo làm sao."

Quyển sách này cũng ghi lại là để thuật thức trở nên hoàn hảo hơn thì phải dùng người có "dòng máu hồi tổ (atavism)" làm "vật tế cho nước gọi hồn"---  sặc mùi nguy hiểm. Hồi tổ và nước gọi hồn rốt cuộc là cái gì... Tôi không rõ chi tiết cho lắm. Nhưng ngoại trừ tôi, người bị triệu hồi tới để làm Ma Đạo Vương, có thể còn người bị hại khác bị giết để làm "vật tế".

Khi tôi biết được chuyện này, nói thật thì tôi rất muốn tung chân đá bay bộ xương của Luvel Zairei.

Nhưng mà dù sao lão cũng đã thành một bộ xương khô rồi, bây giờ có đá lão thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cuối cùng thì cũng chỉ còn là một cái xác thôi. Tôi tự hào mình là một người văn minh, đối với người có tâm hồn của một quý ông như tôi, chuyện đó thật sự...

Người văn minh và lịch thiệp có thể nhịn xuống thôi thúc giết chóc và hủy diệt.

Sau khi đọc xong quyển sách tôi quyết định rời khỏi hang động.

Vừa bước ra ngoài thì phát hiện màn đêm đã buông xuống, xung quanh lờ mờ tối om.

Hang động khá là sáng sủa, khiến tôi không để ý mình đã bỏ ra rất nhiều thời gian để đọc quyển sách đá kia.

Khi đang chuẩn bị nhìn lên bầu trời đêm, bụng tôi bất chợt kêu lên một tiếng.

Do có quá nhiều chuyện xảy ra cộng thêm việc quá tập trung đọc sách nên cũng không để ý, nghĩ lại thì đúng là cảm thấy đói bụng thật... Tối hôm qua đi ngủ rồi bị triệu hồi tới thế giới này, suốt một ngày tôi không có gì bỏ bụng rồi.

Dù có là Ma Đạo Vương hủy diệt thế giới thì cũng biết đói mà.

"Sao cũng được, chuyện hiển nhiện mà. Dù gì thì mình cũng chỉ là con người thôi..."

Dù đã trải qua chuyện không thể tưởng tượng như thế này, nhưng trước sự thật rằng mình bị pháp sư triệu hồi tới thề giới khác làm ma vương, tôi vẫn cảm thấy không thực tế cho lắm.

Có rất nhiều chuyện mà quyển sách đề cập tới hoàn toàn phù hợp với những gì mà tôi trải nghiệm. Hay nên nói là nó hơi khó để chối bỏ.

Nhưng tôi vẫn khó mà tin tưởng cho được. Tại sao chứ?

"...A..., phải."

Tôi biết rồi. Tới tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm được bất cứ thứ gì có thể chứng minh đây là thế giới khác.

Đúng là tôi chưa thấy chỗ này bao giờ, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Chỉ vì mình chưa từng chỗ này thấy liền kết luận rằng nó không thuộc về trái đất thì đột ngột quá.

Trước mắt đã xác nhận được sự tồn tại của ma thuật. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để chứng minh đây là thế giới khác, ai biết trên trái đất có ma thuật hay không cơ chứ.

Được rồi. Tóm lại, mục tiêu ưu tiên của ngày mai là tìm hiểu xem nơi này có phải thế giới khác hay không. Có kết quả rồi hẳn quyết định nên làm gì tiếp theo.

Nhìn cho kỹ vào, Zairein ngu ngốc.

Tôi sẽ không dễ dàng tin tưởng vậy đâu. Bất kể là việc bị triệu hồi tới thế giới khác hay những sự kiện không khoa học khác nữa.

Tôi hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ ánh sao.

Và rồi nhìn thấy "hai cái" mặt trăng tròn chỉnh cao cao phía trên.

...Ừm, ra là thế.

Tôi hoàn toàn tin vào việc mình bị triệu hồi tới thế giới khác.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
Đoạn 224: Dù Dão trải qua
Hình như hơi sai sai thì phải....
Xem thêm
Đã fix
Thanks bro
Xem thêm
Ờ?! Tin nhanh ghê
Xem thêm
Tác giả đặt tên chương chất đấy. Chắc có ăn hoa hồng quảng cáo nè.
Xem thêm
Dual Moon: "Thế giờ mài đã tin đây là thế giới khác chưa?" =))
Xem thêm