Hametsu no Madou Ou to Go...
Northcarolina Shiba
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15: Goblin và khuyên tai

2 Bình luận - Độ dài: 4,057 từ - Cập nhật:

Part 1

Bức tượng Hy Lạp xinh đẹp trắng như tuyết giơ chân phải lên quá đầu.

Một khung cảnh thanh tú đủ khiến cả thiên thần phải rơi lệ.

Đôi chân yêu kiều như một vũ công ba lê đạp thẳng xuống đầu con khỉ to xác.

Đòn đá chẻ đơn giản nhưng đẹp như tranh của Gol để lại một cái lỗ trên đầu con khỉ.

Máu phun ra, xương tung tóe lên trời như pháo hoa.

Phần đầu khỉ vỡ nát còn sót lại cũng chôn vùi xuống đất.

Lại một đòn chí mạng tuyệt đẹp khác.

Còn tôi thì cũng xác nhận nghi ngờ, rằng càng đi về phía Tây, lũ khỉ ngày càng to xác.

Lũ quái ở đây lại càng đặc biệt lớn; đủ để khiến mấy con gorilla đầu đàn cũng phải ghen tị.

Nhưng, rõ ràng, cũng chả là gì với Gol cả.

Tôi cũng nhận ra một điều. Rằng sáng nay, tôi có khen Gol khi cô ấy ngẫu nhiên tung một đòn đá chẻ cực kì đẹp. Và kể từ đó, Gol chỉ dựa vào độc nhất vào cú đá chẻ để tiêu diệt đối phương.

Nhưng mà việc cân bằng mọi thứ lại rất quan trọng; nên tôi cần tìm cách khen các kĩ thuật khác nữa.

[Goretaru của cậu thật đáng kinh ngạc, Nemaki. Tôi cũng không tài nào hiểu được...]

Ngài Speria nói trong khi chỉnh cái kính đã tụt xuống.

[Tôi cũng chưa bao giờ tưởng tưởng có thể du hành cực kì dễ dàng trên con đường đầy rẫy lũ Goblin đất tràn vào phá. Và tôi cũng nghĩ lúc du hành cậu đã sử dụng《Dò tìm bề mặt》của golem để tránh chạm trán với lũ sinh vật...]

Và vâng, “Goblin đất” tên chính thức của lũ khỉ.

Tôi thì cứ nghĩ chúng là khỉ Nhật Bản được bọc bằng đá, nhưng chẳng ngờ thật sự là goblin...

Chậc, tôi đã từ bỏ việc nghĩ quá nhiều tới sự kì lạ của bọn chúng rồi.

Nếu Ngài Speria gọi chúng là goblin, thì hẳn là như vậy thôi.

Nhưng mà, thưa các ngài, xin hãy nghe tôi một lát: Goblin thì giống con người, và cũng khá giống với động vật có xương sống khác.

Mà khỉ cũng là động vật có xương sống, nên khi goblin xuất hiện ở thế giới cũ của tôi, chẳng phải bọn chúng cũng được xếp vào một loài khỉ sao?

Vậy nghĩa là goblin cũng là khỉ, ok chưa?

Vì lí do đó, tôi sẽ tiếp tục gọi lũ sinh vật đó là “khỉ”.

Trông tôi có vẻ còn bối rối, nên Ngài Speria cũng ân cần giải thích thêm.

Tôi cực kì cảm kích trước sự uyên bác không lẫn vào đâu được của anh ấy.

[Về khía cạnh tiêu diệt, Goblin đất rõ ràng là thứ khó giải quyết nhất trong số tất cả quái thú mana. Lớp đá bao phủ cơ thể làm chệch ma thuật,  và như vậy, ma thuật sư hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới chúng. Quan trọng hơn, ma đạo mà tụi Goblin đất sử dụng có bao gồm《Đạn đá》, thứ cực kì khó chịu. Ngay cả golem thường là những hộ vệ cực uy tín trong việc đỡ ma thuật của quái thú mana, thì trong trường hợp này thì cũng không làm ăn được gì.《Đạn đá》vũ khí hóa khối vật chất, và có thể dễ dàng xuyên thủng giáp của một golem hạng nhẹ. Thậm chí có là golem cấp quân sự hay hạng nặng, nếu bị bao vây, thì cũng bất lực khi đối mặt với những đòn tấn công dồn dập.]

Trong khi giải thích, ánh mắt của anh ấy chuyển sang Gol.

[Nhưng với Goretaru của cậu, khả năng dò tìm,tốc độ và khi trúng phải đòn tấn công đặc biệt mạnh mẽ, thì tất cả ưu thế của Goblin đất cũng trở thành số 0.]

Ờ thì, tôi cũng đã biết Gol mạnh tới mức nào rồi. Nhưng với khái quát của Ngài Speria, thì tượng Hy Lạp ở ngôi đền cũng rất mạnh. Chúng cũng toàn săn khỉ mà.

Hm? Đợi đã. Mới nãy Speria có dùng một từ khá thú vị. Ma đạo...?──Tôi nghĩ.

Chẳng phải lũ khỉ chỉ sử dụng ma thuật bình thường để làm hòn đá bay lên trời thôi sao?

Quả thật, tôi cũng quên mất vụ này, liệu “ma đạo” mà anh ấy nhắc tới có liên quan tới danh hiệu của tôi ở thế giới này: “Ma đạo vương của sự hủy diệt”?

Tôi hỏi.

[Thế ma đạo thực chất là gì...? Có khác gì so với ma thuật thông thường?]

Ngài Speria cười đáp.

[Ma đạo là khả năng thao túng mana, và chỉ có quái thú mana mới có thể sử dụng. Với chúng, thì đó là khả năng bẩm sinh, cho phép chúng điều khiển những đồ vật được tạo ra bởi ma thuật khác. Cậu biết đấy, khi con người chúng ta tạo ra đồ vật bằng ma thuật, thì ta cũng không còn điều khiển được chúng. Ví dụ khi《Cầu lửa》hay《Băng đao》được bắn ra, thì ta không thể nào điều khiển được quỹ đạo của chúng. Điều này lại đặc biệt đúng với ma thuật Thổ. Một viên đá được tạo ra bởi Ma thuật sư thì chỉ ở ngay đúng nơi nó tạo ra. Quá bất tiện.]

──Urgh...! Nản ghê! Nhưng mình cũng không thể chối bỏ được!

[Mặt khác, quái thú mana có một cơ quan là ‘lõi ma đạo’. Bằng cách sử dụng lõi này, chúng có thể thao túng đồ vật sau khi được tạo ra. Và đó là thứ khiến chúng có tên là quái thú mana.]

[Tôi hiểu rồi...Vậy việc chúng có thể làm những viên đá bay lên trời lại là điều không thể với ma thuật hệ Thổ?]

[Chính xác. Sau cùng thì, so với ma thuật mà con người có thể sử dụng, thì mức độ nguy hiểm của ma đạo lớn hơn nhiều theo từng thuộc tính. Nếu ma thú có thuộc tính tạo ra khối vật chất, như Băng hay Thổ,thì có thể xuyên thủng ma thuật phòng ngự, quả thật sẽ cực kì nguy hiểm.]

Vào cuối lời giải thích, Speria quay mặt sang tôi. Rồi anh ấy cười và vỗ vai tôi, hệt như đang trêu một học sinh kém vậy.

[Ah, Nemaki à, đôi khi tôi không tin nổi về cậu đó. Mặc dù sở hữu golem tuyệt vời như vậy, cậu lại hoàn toàn không biết gì về quái thú mana! Ha ha, hẳn cậu cũng thuộc dạng con trai cưng của mẹ.]

Tôi có chút xấu hổ. Ở thế giới này, kiến thức của tôi có lẽ chỉ bằng học sinh tiểu học mà thôi.

Nhưng mà, “ma đạo”, huh? Tôi cũng có thể khiến mấy viên đá kia bay vun vút trên trời như lũ khỉ, vậy《NTR》cũng là ma đạo?

──Huh. Nghĩ lại thì...

Vì Gol đang rất tích cực thể hiện đòn đá chẻ của mình sáng nay, nên em ấy đã diệt sạch lũ khỉ trong tầm mắt, nên chẳng còn con nào để tôi nâng mấy viên đá bằng《NTR》.

Lúc này, tôi có thể hỏi bất cứ câu nào tới thầy giáo mới của tôi, Speria.

[Um, vậy không còn sinh vật sống nào ngoài quái thú mana có thể sử dụng ma đạo sao?]

[Hm, tôi chưa từng nghe tiền lệ trước đây]

Anh ấy nghĩ một hồi rồi tiếp tục.

[Trừ quái thú mana sao...có lẽ chỉ có mỗi huyền thoại ‘Ma đạo vương’ thôi. Dù cũng khó mà nói được liệu người đó có thật hay không nữa.]

Ma đạo vương! Thế mà anh ấy lại trả lời tôi bằng mấy từ chết bẫm đó.

──Nghiêm túc à? Anh biết sao, thưa ngài thầy giáo cao quý Speria!?

Khi tôi định hỏi thêm, thì một bóng hình màu nâu khổng lồ từ vách đá nhảy xuống trước bọn tôi, thứ đó khi hạ cánh thì trông như quả boom lớn đâm xuống vậy.

Một con khỉ to xác vụng về với kích cỡ bằng một con gorilla đầu đàn.

Cũng tương đối gần với chỗ của chúng tôi.

Tôi nhìn qua chỗ Gol. Dù em ấy đã di chuyển tới vị trí bảo vệ trước mặt tôi, em ấy lại chẳng có dấu hiệu là vào thế cả. Thay vào đó lại nhìn về phía tôi.

Ah! Em ấy độc nhất cho mỗi con khỉ này tiếp cận để tạo cơ hội cho tôi thử sử dụng《NTR》.

Thật chu đáo làm sao.

Mà nghĩ lại, tôi có hơi bỏ quên em ấy khi nói chuyện với Ngài Speria. Hẳn em ấy phải cảm thấy cô đơn và giờ đang cố hết sức để có được sự chú ý của tôi.

Em ấy thực ra không giỏi thể hiện cảm xúc cho lắm.

Nhưng tôi thì nên làm gì giờ? Theo như bài giảng của Ngài Speria, thì hiển nhiên《NTR》là ma thuật mà chỉ có Ma đạo vương có thể sử dụng.

Liệu phô ra trước mặt anh ấy thì có làm sao không ta?

Tôi biết là Gol rất ân cần, nhưng  tôi nghĩ chắc là để em ấy giải quyết như mọi khi thôi.

Tôi do dự trong khi con khỉ to xác kia vẫn tiếp tục đi tới.

Nó đã tới rất gần và đủ to tới mức tôi có thể nhìn rõ từng lớp đá trên người nó.

[Vậy, mấy lớp đá kia có thể làm chệch ma thuật, huh...? Với tôi thì trông chúng cũng giống mấy lớp đá bình thường mà.]

Ngài Speria trả lời.

[Thứ lý thuyết nằm dưới lớp phòng thủ của Goblin đất chính xác là định nghĩa của golem. Được rồi, trăm nghe không bằng một thấy. Để tôi chứng minh nhé.]

Và thế là, Ngài Speria bước lên một bước về phía trước và bất ngờ giơ tay phải về phía con khỉ đang đi tới.

Con khỉ thì chả quan tâm mấy tới hành động đó và tiếp tục đi tới chỗ bọn tôi.

Khi con khỉ tới đủ gần, Ngài Speria bắt đầu niệm.

[Vậy thì, tới đây.《Cầu lửa》!]

Một quả bóng lửa to bằng quả bóng mềm bắn ra từ lòng bàn tay của anh ấy với tốc độ cao.

Cực kỳ màu mè như mấy ông main. Chán thật chứ!

Quả cầu lửa bùng cháy đâm thẳng vào ngực con khỉ.

Tuy nhiên, khi va chạm, quả cầu lửa phân tán và biến mất. Coi vẻ lạ à nha.

Ngài Speria giải thích.

[Đấy, cậu thấy đấy, mana chảy bên trong lớp đá làm chệch mana tiếp xúc với chúng, phân tán và biến mana bên ngoài thành dạng hạt.]

Trông anh ấy hệt như thầy giáo khoa học đang kiên nhẫn.

Dù bị bao phủ bởi lớp hơi nước từ nhiệt của quả cầu lửa, nhưng con khỉ kia vẫn thế, vẫn cứ tiến tới.

Ngài Speria lẩm bẩm.

[Đúng như dự đoán, khi đột biến tới cỡ này rồi thì ma thuật tầm trung cũng chẳng gây cho chúng vết xước...]

Quả nhiên, dù con gorilla đầu đàn phải đối mặt với quả cầu lửa nóng như thiêu, nhưng nó hoàn toàn không có lấy một vết xước.

Huh, vậy đúng là ma thuật hoàn toàn không hiệu quả.

Tôi cũng chưa quên việc Ngài Speria đợi con khỉ tới gần hơn trước khi tung chiêu.

Vậy nghĩa là ma thuật có tầm bắn thấp tới mức đó ư?

Khi tôi đang nghiền ngẫm lại các yếu tố của ma thuật sư thể hiện ở lần giải thích này, Ngài Speria có chút ngượng quay sang tôi.

[Um, Nemaki. Cậu thấy đấy, ma thuật của tôi giờ cũng không còn tin cậy được nữa. Xin lỗi nha, nhưng cậu có nghĩ mình có thể đánh bại con Goblin đất đột biến kia không?]

[Ah, phải ha! Xin lỗi, tôi suy nghĩ quá nên không để ý.]

Tôi cũng quên mất, trong kịch bản như này, là một học sinh, tôi có trách nhiệm dọn dẹp sau buổi thí nghiệm.

Và dường như con khỉ cũng khá bực bội sau khi trúng ma thuật Hỏa. Nó giận dữ nhe nanh, trông như thể muốn nhảy bổ vào bất cứ lúc nào.

Ah. Tệ rồi đây.

[Gol, em giải quyết dùm anh con khỉ đó nhé?]

Và theo yêu cầu của tôi, Gol phóng vút về phía trước, như chú chó săn khát máu lạc mất con mồi.

Nữ thần trắng tinh duyên dáng tung một đòn đá chẻ không chút thương tiếc.

Đầu con khỉ nổ tung, và cũng giống như pháo hoa thôi, nhưng mà là pháo hoa không mấy “sạch sẽ”.

Part 2

[Nhìn kìa, Nemaki. Chướng khí Trái đất đấy. Nó cô đặc đủ để thấy luôn.]

Mister Speria chỉ vào vùng đất ở phía trước.

Làn sương màu nâu mỏng bao phủ con đường phía trước.

Ah, ra đó là chướng khí Trái đất. Nếu Ngài Speria không giải thích cho tôi, hẳn là tôi sẽ nghĩ đó là bão cát và mất công đi vòng qua.

Anh ấy nói tiếp.

[Chướng khí không làm hại trực tiếp lên cơ thể con người, nhưng lại tạo ra sự bùng nổ quái thú mana đột biến. Và còn biến đổi chất lượng đất, không cho bất cứ cây trồng nào mọc được...và nếu vùng đất nào bị thứ chướng khí này nuốt chửng thì sẽ không thể nào ở được.]

Whoa, hẳn chướng khí Trái đất là tin xấu rồi...dù trông cũng không nổi bật lắm.

[Tuy nhiên, sự bùng nổ chướng khí ở khu vực này thì chưa từng xảy ra, nên chắc chắn có gì đó bất thường.]

Và đó là lí do tại sao Ngài Speria lại bước vào chuyến hành trình nguy hiểm để điều tra nơi này.

──Quả là can đảm phi thường. Đúng là mẫu thanh niên học thức . Tôi nghĩ.

Là đại diện của thanh niên có văn hóa ở thế giới cũ, tôi định bày tỏ lòng tôn trọng tới ông anh kiểu mẫu, thì tôi nhận thấy có vài cái bóng bên trong chướng khí.

Nhìn kĩ hơn, thì đó là những ngôi nhà đã đổ nát.

Không may thay, mặt trời cũng sắp lặn sớm, nên tôi nghĩ bọn tôi sẽ qua đêm ở chỗ này.

Đúng như dự đoán, là một ngôi làng bỏ hoang. Chậc, câu phát biểu vừa rồi thì quá rõ ràng rồi, nhưng phải nói kích thước của lũ khỉ nơi này quả thực rất nguy hiểm. Dù nhìn kiểu gì thì bọn tôi đang trong tình cảnh phải nói là vượt trên khả năng của con người rồi. Không ngạc nhiên khi cư dân lại bỏ đi.

[Nơi này cũng bị chướng khí nuốt chửng...]

Ngài Speria nói thầm trông có vẻ không yên.

Huh? Chẳng phải anh ấy qua đây rồi mới tới Samari sao?

Gol và tôi thì từ phía Đông đi tới phía Tây, và trong suốt lúc đi, chúng tôi chưa từng gặp ngôi làng nào khác, và bọn tôi cũng không có đi sai đường. Tôi thì lại cứ nghĩ Ngài Speria sẽ đi cùng đường nhưng từ hướng ngược lại: Tây sang Đông.

[Speria, thật sự làm thế nào anh tới được Samari thế?]

Ngài Speria chỉ vào khuyên tai màu ngọc lam ở tai phải.

[Tôi dùng cái này. Nó giúp tôi đi từ phía Nam tới.]

[Anh dùng cái khuyên tai đó ư?]

Khuyên tai khá to. Tôi nghĩ có lẽ là đá khổng tước. Nó có chức năng đặc biệt chăng?

[Chậc, nhìn nè.]

Ngài Speria quay mặt về phía ngôi làng và bắt đầu niệm.

Phần tinh thể của khuyên tai phóng thích những hạt sáng mờ.

Sau một vài giây, một cơn gió nhẹ chuyển động quanh anh ấy cho tới khi thổi qua chỗ chúng tôi.

Đôi mắt anh ấy vẫn nhắm một hồi, rồi chậm rãi mở ra. Anh gật đầu.

[Được rồi, an toàn rồi. Không còn Goblin đất nào quanh đây. Con mà Goretarou vừa đánh bại chắc chắn là con cuối cùng.]

Theo như Ngài Speria, khuyên tai tinh thể của anh ấy được gọi là dụng cụ mana. Thứ này sẽ nâng cấp ma thuật Phong và cho phép anh ấy có khả năng quét khu vực tốt hơn. Có thể gọi đây là chiêu đặc biệt của ảnh.

Anh ấy đã sử dụng phép dò tìm để tránh lũ khỉ khi đi ziczac trên núi, đi về phía Bắc để tới Samari.

Mà đúng là bản đồ có đánh dấu vài ngôi làng ở phía Nam. Tuy nhiên, bởi vì khá xa cũng như cần phải vượt qua núi, nên tôi không coi chúng là điểm đến khả thi.

Vậy Ngài Speria quả thực tự mình đi hết những con đường đó──chỉ để tránh lũ khỉ thôi sao? Những dãy núi dốc đó còn không có đường đi, theo như tôi biết là vậy.

Chúng tôi quả thật quá khác nhau...Tôi thì Gol bế đi đâu là tôi theo đó à.

Tôi không hi vọng có thể sánh với chuẩn mực công sức của Speria rồi.

Ngài Speria nói.

[Thật ra dụng cụ mana này đi theo cặp. Nhưng, có vẻ như tôi làm rớt ở đâu đó . Có lẽ là mất lúc chạy trốn khỏi Goblin đất sau khi chúng bắt gặp tôi.]

Anh ấy gãi đầu và nở nụ cười ngượng.

[Tôi sợ rằng đó là lí do tại sao thứ ma thuật này dường như yếu đi nhiều. Quả thật có thể cùng cậu đi trên chuyến hành trình này, như là vị cứu tinh vậy.]

Ngài Speria đã phải trải qua những khó khăn như vậy, và tất cả là để theo đuổi mục tiêu cao thượng cho nghiên cứu khoa học.

Nếu có thể giúp gì được cho anh ấy là tôi vui rồi.

Ờ thì, thật ra là để Gol giúp, nhưng thôi, đừng lại bắt đầu về cái “bú win” của tôi nữa.

Chúng tôi cùng nhau chọn một căn nhà trống và làm quen dần để qua đêm.

Bữa tối là kết quả từ những nguyên liệu mà bọn tôi góp chung: súp.

Chúng tôi thoải mái cho hết bất cứ thứ gì trong cặp xách vai của Ngài Speria vào, gồm vài loại rau củ trông giống như hành tây và đậu gà. Có lẽ vì chuyến hành trình kết thúc sớm hơn dự kiến nên Ngài Speria cũng không tiết kiệm làm gì với lương thực của mình.

Tôi cũng cho đống thịt bò vào trong nồi.

Và cuối cùng, chúng tôi rắc vài gia vị mà Ngài Speria có.

──Thơm thật...

Sau khi nguyên liệu đã làm mềm thịt, tôi ăn cùng với người bạn động hành mới của mình.

──Yup, không tệ lắm.

Với thịt bò, bọn tôi đã tạo ra thứ súp hảo hạn. Hay nói cách khác, là súp thịt bò.

──Ah, thứ rau ấy quả nhiên là hành tây thường. Ngon ghê.

Sau ngần ấy quảng đường mà bọn tôi đi trong ngày, vị mặn của thịt bò thấm vào cơ thể tôi, mang tới thêm một tầng hương vị tuyệt vời nữa.

Tình cờ thay, nước dùng mà bọn tôi sử dụng được ma thuật Thủy của Ngài Speria tạo ra.

Anh ấy đa tài thật.

Tôi khá ghen tị với ma thuật Thủy của anh ấy. Không như ma thuật tạo đá ngay lập tức biến thành thứ rác rưởi, ma thuật tạo nước sẽ vẫn là nước. Bạn có thể uống chúng. Thật tuyệt, phải không nào?

Và có vẻ nếu được sử dụng bởi những người có năng lực phù hợp thì ma thuật Thủy là một công cụ cực kì mạnh mẽ.

Dù ma thuật Thủy sử dụng khối vật chất giống như Băng hay Thổ, nhưng chúng không hoàn toàn tạo ra vật phẩm riêng lẻ, đúng hơn là thao túng dòng chảy. Về khoản đó thì nguyên tố Thủy cũng giống nguyên tố Hỏa và Phong, có thể xác định vectơ ban đầu của một vật trước khi tạo ra.

Tóm lại, nếu đủ thuần thục, bạn có thể bắn nước như súng nước hay thậm chí là điều khiển dòng chảy của một con sông. Đã từng có những ghi chép trong quá khứ về một ma thuật sư vĩ đại sử dụng ma thuật Thủy để nhấn chìm cả một lâu đài.

Thêm vào đó, 80% ma thuật chữa lành là nguyên tố Thủy.

Nhưng nguyên tố tuyệt vời này lại không hề được tính vào Tứ đại nguyên tố: Hỏa, Phong, Thổ và Băng.

Nghĩa là, với những người không rành về chuyên môn, nguyên tố Thủy thậm chí còn không đáng là gì so với nguyên tố Thổ “đê bê rờ rờ”, đặc biệt là khi so với sự giống nhau với nguyên tố Băng, thứ có thể đóng băng hạt nước trong không khí, thì lại càng thấp kém hơn.

[Không biết sao, nhưng mà bất công thật...]

Tôi lẩm bẩm.

Ngài Speria thậm chí có thể làm đầy nước trong bình gốm của tôi luôn.

Ở ngôi làng đổ nát này cũng có giếng, nhưng có lẽ nước cũng bị nhiễm độc bởi chướng khí rồi, tôi nghĩ tốt nhất là đừng nên uống.

Uống vào có thể khiến dạ dày của tôi rối loạn mất.

──Cảm ơn nhiều nhé, nguyên tố Thủy. Hãy hợp tác với nhau, rồi một ngày nào đó ta lật đổ nguyên tố Hỏa.

Tôi thầm lập lời thề trung thành tới nguyên tố Thủy trong khi nhìn dòng nước sạch đổ vào trong bình gốm.

Part 3

Ánh sáng ấm áp phát ra từ lò sưởi.

Tôi lấy chăn che chân mình, nhấm nháp từng miếng táo việt quất ngon lành mà Gol đã chuẩn bị cho tôi, và đọc lại cuốn《Nhập môn Ma thuật I》.

Nhờ những bài giảng của Ngài Speria lúc trước, tôi lại có thêm hiểu biết về ma thuật. Nếu đọc lại sách, hi vọng là tôi có thể hiểu rõ hơn.

Đọc lại bài cũng rất quan trọng.

Trong lúc tôi đọc sách, Ngài Speria ngồi trước lò sưởi và kiểm tra trang bị của mình.

Thú thật, tôi biết là bọn tôi đang chia sẻ đồ ăn, nhưng tôi lại không thể ép bản thân chia sẻ táo việt quất ngon tuyệt vời của mình được.

──Xin lỗi nha, anh trai. Thứ lỗi cho tôi. Tình bạn của chúng ta không áp dụng cho trường hợp này. Tôi không thể nào cho đi chúng được.

Tôi xin lỗi Ngài Speria từ tận đáy lòng rồi quay trở lại với việc học. Nhưng với cái bụng no cùng ngọn lửa ấm áp, tôi dần mơ màng.

Là mọt sách “tự nhận”, hành động này khó coi thật, nhưng chịu tôi. Ý là, Gol ngồi cạnh tôi siêu ấm luôn.

Em ấy cơ bản giống như bình nước nóng vậy. Không...ấm kiểu này thì giống kotatsu hơn.

Tôi cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt dính chặt lên mặt tôi khi tôi dần mơ màng, nhưng tôi cũng quen với chuyện này rồi.

Rõ ràng nhiêu đó không đủ để chế ngự được cơn buồn ngủ.

Ngay lúc tôi sắp lên bảng, Ngài Speria lên tiếng.

[Oh...? Chẳng phải là《Nhập môn Ma thuật》đấy sao? Hoài niệm thật. Lúc còn là newbie tôi cũng học cái đó đấy.]

Nghe được giọng nói của anh, tôi dụi đi sự mệt mỏi trên mắt mình.

Lông mày của Ngài Speria hiện lên từng rãnh ký ức khi nhìn vào cuốn sách.

Nhưng, cùng lúc đó, đôi mắt dịu dàng lại bị bóng tối che đi, dường như rất cô đơn.

Anh ấy thì thầm.

[Tôi hiểu rồi. Cậu đọc cái đó để học ma thuật, đúng không?]

Tôi vẫn còn hơi mệt, nhưng những lời tiếp theo của Ngài Speria như giật mạnh tôi ra khỏi cơn mộng mơ.

[Luvel Zairein là tác giả của cuốn sách phải không? Người đó, cậu thấy đấy, từng là thầy dạy ma thuật của tôi.]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Rappa

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận