Part 1
[Ôi trời...! Không nghĩ là tôi sẽ gặp người khác ở nơi như này luôn đó]
Ông anh đeo kính mở lớn cửa, khuôn mặt anh hiện lên nụ cười vui vẻ.
Có vẻ là người tốt.
Tai phải của anh ta đeo khuyên tai lớn làm từ tinh thể màu lam, nét mặt thì cuốn hút, dựa theo cái sống mũi cao kia, nhưng tóc thì bù xù còn quần áo thì nhàu nát. Dù nói ra thì có hơi xấu hổ, nhưng tôi chỉ có thể miêu tả ông anh trung niên này trông như, ờ ừm, hơi đáng thương.
Và anh ta rõ ràng cũng không phải người Nhật, nhưng cũng không có tai Elf luôn. Kiểu tai người bình thường như tôi.
Anh ấy cứ im lặng nhìn tôi và rồi liếc mắt đi, nhưng khi ánh mắt của anh ta chuyển sang Gol, người đằng sau tôi, anh ấy như đứng hình, mắt chữ A miệng chữ O.
Rồi anh ta nuốt khan và cứ im lặng như thế một hồi.
Nhưng không lâu sau đó, anh ta hắng giọng và trở lại với nụ cười hòa nhã.
[Chậc, thôi đừng đứng ngoài nói chuyện. Vào nhà thôi]
Khi anh ta định rộng rãi giới thiệu quanh nhà cho bọn tôi thì anh ấy đột nhiên cười gượng.
[Tôi cũng chỉ mượn nơi này tối nay thôi. Tôi không phải là chủ căn nhà này.]
Chúng tôi theo anh ấy đi qua cánh cửa gỗ và đi tới một không gian rộng mở với lò sưởi. Ở đây cũng không còn đồ nội thất mới nào còn lại nên cũng giống như bao ngôi nhà gỗ cũ đơn giản.
Chúng tôi đi vào trong phòng và ngồi xuống sàn trước lò sưởi.
Ông anh mở lời với tiếng thở dài mệt lử.
[Tôi cũng không nghĩ tụi Goblin đất đột biến lại phát triển phổ biến đến vậy...Vì chúng mà tôi giờ mới ở trong tình trạng đáng thương như này đây, dù tôi cũng đề phòng rồi.]
Áo anh ta rách nhiều chỗ. Cả chiếc kính chất lượng cũng nứt một phần.
Nhìn gần thì tôi mới để ý vệt máu lớn trên áo gần vùng bụng.
──Này này...Ông anh ổn không đó?
Bộ dạng tệ hại và khuôn mặt mệt nhoài làm anh ta như mấy ông chú say rượu vậy, nhưng dưới ánh lửa, tôi lại nghĩ anh ta trẻ hơn so với lúc đầu tôi nhìn anh ta.
──Hm...? Đợi đã, Goblin đất? Là gì thế?
Dọc đường tôi chỉ toàn gặp mỗi lũ khỉ.
Dù mấy câu hỏi cứ ù ù trong đầu tôi, nhưng lại có thứ quan trọng hơn đang làm tôi hơi hoảng.
──M-Mình nên nói gì đó thôi...
Mà tình cờ thay, lúc tôi nhận ra tôi có thể đọc được ngôn ngữ ở thế giới này, tôi còn có thể nói chuyện mà không gặp vấn đề gì. Tôi phát hiện ra điều này khi tôi lắng nghe chính bản thân nói chuyện với Gol và nhận ra từng chữ xuất phát từ miệng tôi đều lạ lẫm cả.
Vậy nên, tôi nghĩ giao tiếp không thành vấn đề gì.
Hơn thế nữa, người đầu tiên tôi gặp ở thế giới này trông trí thức và thân thiện, kiểu người mà tôi có thể dễ dàng trò chuyện.
Nhưng mà, trước giờ tôi chỉ toàn gặp mấy bộ xương khô, nên tôi cũng chưa chuẩn bị để nói chuyện với cư dân sống ở thế giới này.
Nói thật thì tôi trông như mấy đứa non nớt bị nhiễm “khuyết tật giao tiếp” và chỉ có thể nói chuyện một mình.
Tôi sử dụng tất cả những gì mình có để cố nặn ra dòng chữ này ra khỏi cổ họng mình.
[Tôi hiểu rồi. Đáng tiếc làm sao...]
──Ơ này, “đáng tiếc” là sao hả!? Những từ đầu tiên của mình là như thế à!? Tôi biết là mình có thể nghĩ ra cách bày tỏ cảm xúc tinh tế hơn mà!
Tôi nhanh chóng hối hận với câu nói của mình, nhưng ông anh kia như hiểu được ước mong được tiếp tục cuộc trò chuyện. Anh ấy trông cũng thư giãn hơn.
Nụ cười anh ngày càng sáng hơn.
Một nụ cười chói lóa. Nếu tôi mà là một cô gái thích người đứng tuổi, thì đây sẽ là khung cảnh tôi rơi vào lưới tình cấm kỵ.
[Tôi xin lỗi vì giờ mới giới thiệu. Tên tôi là Semau Speria. Tôi là một phó giáo sư không hơn không kém tại Học viện Ma thuật Đế quốc. Rất vui khi được gặp cậu]
Ngoại hình trí thức như ngụ ý trí tuệ không thể nghi ngờ của anh ta. Hơn nữa, anh ta lại là một người ưu tú cũng như là một quý ông tinh tế, người thân mật giới thiệu mình trước, mặc cho sự khác biệt trong địa vị xã hội, và sau khi thấycách giao tiếp như lạc lõng của tôi.
Bầu không khí trí thức tất nhiên cũng chảy dọc người đàn ông tên Speria này.
Nếu là như thế đó, thì với tư cách là đại diện của nền văn hóa khác, tôi cũng phải bày tỏ sự biết ơn của mình.
[Tôi cũng xin lỗi vì không giới thiệu mình sớm. Tên tôi là...]
Tôi đứng hình.
Tôi không biết tên của mình.
Đây quả thật là điều kinh khủng của việc mất trí nhớ.
Việc này không hẳn làm tôi bận tâm trừ khi tôi nhận thức được mà thôi. Nhưng giờ tôi hoảng quá. Và bối rối nữa.
Lượng kiến thức ở thế này của tôi là không đủ để nghĩ ra một cái tên giả. Trong những cái tên mà tôi biết, Luvel Zairein là cái tên duy nhất được xác nhận là nam giới. Có rất nhiều thứ cho thấy giới tính của ông ta, nhưng thứ chắc chắn nhất là đồ đạc. Tất cả bộ đồ tôi đang sở hữu—trừ bộ pajama tàn tạ của tôi—ban đầu là của Zairein. Quần áo của ông ta rõ ràng là đồ nam, và hình dáng cũng hợp với tôi.
Nhưng là tác giả với sự nghiệp đồ sộ, Zairein hẳn là một người nổi tiếng. Bên cạnh đó, thậm chí nếu tôi có sử dụng tên ông ta làm tên giả, thì lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi công khai dính líu với tên khốn đó.
Nhưng mà tôi nên làm gì giờ? Tên tôi tôi còn chả nhớ, cả tên họ cũng không luôn.
Tôi chẳng có thứ gì đưa ra để ám chỉ cho sự tồn tại trước kia của mình.
Tàn dư còn lại ở thế giới cũ của tôi là bộ pajama tàn tạ được xếp bên trong.
Mấy con mèo vàng...à không, là tanuki mới phải nhỉ? Dù sao đi nữa, chẳng lẽ không còn thứ gì để chứng minh sự tồn tại trong quá khứ của tôi trừ bộ pajama tàn cmn tạ cùng mấy con vật màu vàng kì lạ được in trên đó ư?
Chính xác thì tôi là ai...?
Nước mắt bắt đầu hiện lên trong mắt tôi, nắm tay tôi thì run rẩy.
Nhưng ngay lúc đó, tôi lật lại suy nghĩ của mình.
Nhanh chóng chuyển đổi trạng thái, sau cùng thì, vẫn là điểm mạnh của tôi.
Tôi sẽ tiếp cận theo hướng ngược lại. Thay vì nghĩ mình chả còn gì ngoài bộ pajama, thì có thể nói là vẫn còn bộ pajama của tôi mà.
Tôi cũng không thể hình dung ai đó lại cố ý mặc thứ đồ pajama tàn tạ như điên này.
Thậm chí tôi còn chả muốn bị bắt gặp mặc chúng ở trước mặt người khác.
Vậy nên, hẳn lúc đó điên lắm tôi mới mua chúng.
Như vậy, chẳng phải bộ pajama tàn tạ cũng có thể coi là một nét của tôi hay sao?
Để tôi làm rõ nhé. Lúc đó tôi cũng tuyệt vọng lắm rồi.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cái lưng thẳng tắp cùng giọng trang nghiêm, tôi nói.
[Tên tôi là Nemaki Dasai]
Nói cách khác—đặc biệt là trong tiếng Nhật—bạn có thể gọi tôi là Pajama. Pajama tàn tạ-kun.
Lúc giới thiệu bản thân, tôi nhìn thẳng vào mặt ông anh kia cùng đôi mắt sáng không nao núng.
Một sự táo bạo cùng mặt dày khi tôi nói câu đó.
Có thể gọi là phô trương cũng được.
Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn sốt sắng của Gol sau lưng tôi. Ah cũng phải thôi, em ấy là tín đồ nhiệt huyết với cách đặt tên kiểu ối dồi ôi của tôi mà.
Ông anh Speria nói.
[Nemaki đúng không? Nhưng mà, “Dasai” thì...Tôi chưa nghe qua cái tên này.]
──Gì cơ!? “Nemaki” cũng được được luôn!?
Dù sao đi nữa, có vẻ trật tự trong tên ở thế giới này là tên họ trước tên thật sau.
Khi giới thiệu bản thân, thật ra tôi giới thiệu theo trật tự kiểu Nhật: Dasai Nemaki. Một cái tên hợp lí như tên Tasai Nemaki, tôi có biết một người có tên như vậy ở thế giới của tôi. Tuy nhiên, khi lời nói thoát ra khỏi miệng tôi, thì trật tự sẽ tự động đảo ngược theo chuẩn của thế giới này.
Ngài Speria trông có vẻ suy nghĩ gì đó khi nhìn vào tôi. Sau đó, anh ta liếc nhìn Gol ở sau tôi và nhanh chóng gật đầu.
[Tôi hiểu rồi. Cậu đến từ phía Đông đúng không...? Xét từ việc golem đền thờ đồng hành cùng cậu, có vẻ hoàn cảnh của cậu cũng phức tạp nhỉ. Để tôi đoán xem nào...]
A-Anh ta sắp đoán rồi...
Rút dây động rừng.
Chẳng còn lựa chọn nào ngoài cố lựa cơm gắp mắm thôi.
Part 2
Từ những gì tôi thu thập được từ những câu chuyện đoán dài của Ngài Speria, đang có một cuộc chiến dài giữa các quốc gia nhỏ ở phía Đông.
Anh ấy tin rằng tôi là thành viên của một gia tộc pháp sư bị trục xuất khỏi chính đất nước mình sau khi thua trận.
Trong suốt chiều dài câu chuyện, tôi có thêm mấy câu đồng ý ngắn kiểu như, “Vâng, đúng vậy”.
Tôi cũng hơi lo không biết mình có đồng ý tới mấy tiểu tiết bất thường hay không, nhưng mà ngài Speria có vẻ không mấy nghi ngờ tôi.
Ngoài ra, tôi lại nghĩ anh ấy chỉ cố trò chuyện mà thôi.
Anh ấy không cố tọc mạch vào lịch sử cá nhân của tôi.
[Tuy vậy, nói thế nào nhỉ...? Golem của cậu được phết, Nemaki. Dù không phải chuyên gia nhưng nhìn sơ thôi là tôi có thể nói nó không phải dạng xoàng đâu.]
Có vẻ là hứng thú với Gol hơn là nguồn gốc của tôi.
Mà tôi nghĩ đó cũng đúng như dự đoán. Em ấy rõ ràng là mẫu vật cao cấp mà.
Tôi đáp
[Cảm ơn anh nhiều. Em ấy tên là Goltarou và cũng là bạn đồng hành tuyệt vời của tôi.]
Tôi giới thiệu em ấy bằng tên thật. Phép xã giao cơ bản mà thôi.
Trông chốc lát, ngài Speria trông rất trầm tư.
Tôi hiểu được sự bối rối của người đàn ông này. Cái tên như “Goltarou” có vẻ không liên quan mấy tới hình dạng của em ấy hiện tại, một tượng nữ thần Elf xinh đẹp.
Hoặc, à mà đợi đã, có thể phản ứng đó đâu phải của người đang cố “bắt kịp” với thứ đặt tên kì lạ ngoài thực tiễn đâu?...Vậy thì là gì nhỉ?
Vẻ mặt của ngài Speria trở lại với vẻ hiền hòa thường thấy.
[Goretaru, huh...? Đó là cái tên của nữ thần chiến tranh, còn được biết đến là Nữ hoàng man di. Quả là một cái tên đẹp.]
──Eh? Không, là Goltarou mà!
Nhưng giờ tôi cũng nhận ra sai sót của mình. Với người của thế giới này, khi tôi nói “Goltarou”, có lẽ họ nghe thành “Goretaru”.
Dường như ở thế giới này, mỗi lần tôi nói là phát âm của tôi sẽ biến đổi sao cho nghe tự nhiên hơn. Có những lần khi tôi phát âm danh từ cụ thể, như tên người chẳng hạn, thì sẽ bị biển đổi so với phát âm đã định.
Nói cách khác, “Momotarou”sẽ là “Momotaru”.
Tuy nhiên, tôi tự hào với cái tên “Goltarou” mà tôi dày công nghĩ ra.
Từ đó, tôi chắc chắn sẽ nhấn mạnh và phát âm rõ ràng âm tiết nhất có thể.
[Vâng, 《Goltarou》của tôi rất dũng cảm và đáng tin. Nếu không có em ấy, chắc chắn tôi không thể đi xa được tới đây.]
Ngài Speria gật đầu, đồng ý với tôi. Oh, được rồi chăng?
[Quái thú mana như Goblin đất là thiên địch của ma pháp sư chúng ta mà. Trông cậu cũng không giống một chiến binh cho lắm, nên tôi nghĩ Goretarou của cậu hẳn có vài bí mật nào đó.]
──Không ổn. Không được rồi...
Nhưng tôi đâu phải kiểu người dễ từ bỏ.
[《Goltarou》của tôi quả thật vô song. Một nữ thần vô địch. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng việc em ấy thua luôn đó.]
Mỗi lần tôi khen Gol là Gol cứ lắc lên rồi xuồng, rồi dính lại gần tôi hơn.
Tuy nhiên, chuyện đó chả vấn đề gì, tôi đang trong một cuộc chiến khá căng, đặt cược niềm kiêu hãnh của mình với tư cách là người đặt tên.
[Ha ha ha! Ấn tượng lắm! Nhưng mà...Hmph, tôi hiểu rồi. Tôi có nghe trong số những golem được tạo ra không phải để tiêu khiển cho quý tộc, có một số con có năng lực cá nhân khá lớn. Goretarou của của cậu hẳn là một trong số chúng.]
Chưa được luôn sao? Sao anh ta cứ phát âm là “Goretarou” là sao nhở?
Không, chưa xong đâu. Trái tim này vẫn chưa tan vỡ.
[Heh, đúng hơn là《Goltarou》quá mạnh. Nói thật chứ tôi bắt đầu cảm giác như đang bú win 《Goltarou》 vậy.]
Còn Gol thì cứ tiếp tục xích người vào gần tôi, mà vì lí do gì đó khi cô ấy thu mình vào gần lưng tôi, tôi cảm thấy như được bao bọc bởi sự ấm áp.
Nhưng nhiêu đó cũng chẳng vấn đề gì với tôi.
[Không cần khiêm tốn vậy đâu. Sức mạnh thực sự của một golem cũng là sức mạnh của ma thuật sư. Nếu sức mạnh của Goretarou tuyệt vời như vậy, thì chứng tỏ cậu cũng ghê gớm đó.]
Tại sao? Tại sao lại như này chứ...?
Vậy là không thể nào chia sẻ được khả năng đặt tên tuyệt vời của mình với người ở thế giới này sao?
[Cảm ơn anh nhiều...Tôi chắc chắn rằng Go...retarou sẽ rất vui khi nhận được những lời khen như thế...]
Cuối cùng trái tim tôi cũng tan nát.
Tôi ăn bữa tối cùng Ngài Speria dưới ánh lửa ấm bập bùng của lò sưởi.
Anh ấy chuẩn bị trang bị cùng thức ăn tốt hơn tôi nhiều, như là một lữ hành từng trải, còn tôi thì chỉ là vứt hết đống đồ hộp vào cái gùi thô sơ để Gol mang theo sau lưng.
Mister Speria cũng góp đồ ăn, một thứ giống dưa muối.
Vị cũng không tệ.
Tôi cũng góp chút pho mát thay lời cảm ơn.
Anh ấy hài lòng, và nói rằng nó rất ngon.
Nhân tiện thì, Ngài Speria dễ dàng đốt củi trong lò sưởi bằng Ma thuật Hỏa.
Củi cháy rất nhanh, nhanh hơn cả lúc Gol cố làm nhanh hết sức.
Và là đại diện của nguyên tố Thổ, tôi vừa thua vì nốc ao luôn.
Nhưng mà, mắt anh ấy tròn xoe khi thấy cách Gol hết mình chuẩn bị bữa ăn cho tôi.
──C-Chúng ta đã chiến thắng trước nguyên tố Hỏa.
Dù nếu đây là một cuộc chiến, thì một hiệp là kết thúc rồi.
Tôi thích thú với cơ hội mà mình đã chờ rất lâu, thưởng thức bữa ăn và trò chuyện với người khác.
Hai người bọn tôi nhấm nháp thứ rượu trái cây mà Ngài Speria đem ra khi chúng tôi trò chuyện. Qua cuộc trao đổi, tôi biết được rằng anh ấy đã một mình rời thủ đô đế quốc để điều tra chướng khí Trái đất đang lan rộng khắp mảnh đất.
Tuy nhiên, tình hình còn tệ hơn nhiều so với dự tính, nên anh ấy đã quyết định rằng không thể nào tiếp tục cuộc điều tra được.
Anh ấy định trở về thành phố vào ngày mai.
Oho! Đây chẳng phải là đúng người đúng thời điểm sao?
Tôi hỏi.
[Um, anh có phiền nếu tôi đi cùng anh trên chuyến hành trình được không? Tôi sau cùng thì cũng không quen với mảnh đất nơi đây. Bản đồ mà tôi có cũng cũ rồi.]
Ngài Speria với giọng dễ tính đồng ý với đề nghị của tôi.
[Ah, tất nhiên, không sao. Nói thật chứ, có một hộ vệ có thể đi xa đến đây mà không có lấy một vết xước, tôi còn lấy làm vinh dự nữa là.]
Và cứ thế, tôi đã có thêm một người bạn đồng hành trên chuyến hành trình.
Hơn thế nữa, rượu trái cây ngon thật. Không biết là làm từ trái cây nào nhỉ.
Lúc tôi nhận ra, trời đã tối muộn.
Thế giới bên ngoài ô cửa sổ phòng nhỏ kia đã bị bóng đêm tối tăm bao phủ.
Mister Speria nói khi đi cất chai rượu.
[Vậy thì, Nemaki-kun, ta nên ngủ sớm thôi. Ở đây mà cậu không dậy trước khi mặt trời mọc thì sẽ rất nguy hiểm đó.]
Tôi nghĩ anh ấy đang nói tới lũ khỉ, vì bọn chúng hoạt động vào trong ngày.
Ngủ nướng và rồi bị lũ khỉ chết dẫm kia tấn công thì chẳng khác nào là tìm chết cả.
Nhưng mà, tôi lại có radar bí ẩn của Gol bảo vệ tôi. Mấy ngày trước còn ở ngoài đường, tôi cứ thế ngủ mà chả quan tâm mấy.
Mà mai tôi có dậy sớm nổi không đây? Tôi có chút băn khoăn.
Ngài Speria đã chuẩn bị xong túi ngủ ở góc phòng và cũng ngủ rồi.
Tôi cuộn mình trong tấm chăn ở phía bên kia của lò sưởi.
Gol ngồi cạnh tôi, chuẩn bị ôm tôi vào lòng như thường ngày.
[Cảm ơn nhé, Gol. Nhưng ở đây ấm rồi, nên không cần đâu.]
Nói chung, nhờ lò sưởi mà căn phòng ấm áp thật.
Bạn đồng hành của tôi thì lại ân cần, có lẽ em ấy lo tôi bị cảm nếu nằm dưới sàn.
Nhưng tôi không sao. Chừng nào còn ngủ trong nhà thì không cần phiền em ấy ngủ cùng.
──Yên tâm. Tối nay anh không còn là đứa trẻ hư yếu đuối chỉ có thể ngủ trong vòng tay ấm áp của hiệp sĩ dịu dàng đâu. Đó là suy nghĩ của tôi.
Chậc, nói thật ra thì, có hơi xấu hổ khi lớn rồi còn ngủ trong vòng tay của người khác như em bé, ít nhất là trước mặt người ta nữa.
Tuy nhiên, Gol thoáng bất động trước sự miễn cưỡng của tôi.
Rồi em ấy chĩa thẳng ánh nhìn chết chóc lạnh lẽo đủ làm đóng băng không khí vào lưng Speria đang ngủ.
Tệ rồi đây, dù tôi chẳng biết là tệ cái gì.
Dù bạn đồng hành ân cần của tôi đang tỏa ra sát khí khó hiểu, nhưng tôi tin Goltarou chu đáo của tôi sẽ không làm hại tới người khác.
Lí do cho cuộc chiến ở đền thờ là bởi bạn đồng hành của tôi hiểu nhầm hành động của tôi là biến thái và do stress bấy lâu em ấy mới hoảng sợ nhẹ mà tấn công. Rõ ràng tất cả là lỗi của tôi. Gol sẽ không bao giờ là những chuyện khinh suất.
Nhưng không biết vì lí do gì, tôi như thấy trước được tai họa khi ngủ mà không có em.
Tôi không thể nghĩ ra là mình nên làm gì..
Dạo gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi hoàn toàn mệt lử.
Và thế là, tôi nắm chặt cổ tay của Gol như nắm lấy cổ của chú chó tinh nghịch.
Khát máu sôi sục của Gol chậm rãi tan đi.
Tôi nhẹ nhõm, và chịu thua trước sự mệt mỏi, ý thức cũng mờ dần.
Cái tay nắm lấy cổ tay Gol cũng thả lỏng và rơi trên tay của Gol.
Cùng lúc đó, Gol cũng bắt đầu luồn tay mình vào tay tôi.
Nắm tay kiểu này, tôi biết tên, nhưng mà...khi cố nghĩ tới, tâm trí tôi rơi vào giấc ngủ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translator: Rappa
3 Bình luận