Hametsu no Madou Ou to Go...
Northcarolina Shiba
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11: Sự thức tỉnh của nữ hoàng Barbarian

6 Bình luận - Độ dài: 4,407 từ - Cập nhật:

Part 1

Nhớ lúc trước tôi có nói là không thể nào có chuyện cơ thể của khỉ được làm bằng đá không?

Xin lỗi nhá, chỉ là lời nói dối mà thôi.

Tất nhiên là đang nói về lũ khỉ ở thế giới này.

Vì Goltarou của tôi cứ tàn nhẫn giết lũ khỉ trên đường đi, nên giờ tôi cũng dần phát mệt khi thấy mấy cái xác của chúng xếp hàng trên lề đường.

Nói thẳng ra thì, lũ khỉ này cũng có ruột và xương, nên rất có thể bên trong chúng cũng giống như loài động vật có xương sống bình thường mà thôi. Tuy nhiên, bề ngoài cứng cáp kia quả thật hoàn toàn làm từ đá.

Chúng cũng có thể sử dụng ma thuật Thổ để tạo đá, nên tôi đã đưa ra giả thuyết, rằng chúng đã sử dụng ma thuật để tạo nên lớp áo giáp đá và dùng dòng mana liên tục để dán lên người. Tuy nhiên, giả thuyết này cũng có vài điểm khúc mắc: Nếu dòng mana cung cấp của lũ khỉ bị ngắt khi chết, vậy tại sao đá trên người chúng không vỡ ra!?

──Ah, hết chịu nổi rồi...Khỉ đá...

Kiến thức của tôi về cách thế giới vận hành, hoàn toàn đổ sông đổ biển cả.

Cũng về chủ đề về lũ khỉ, cũng có một điều không thể nào nữa về chúng.

Bạn biết đấy, những viên đá được lũ khỉ tạo ra bằng ma thuật Thổ sẽ bay lên trời khi tấn công.

Và chuyện này, không thể nào làm như vậy được.

Dù tôi có hơi chậm hiểu, xét cái lúc mà lần đầu chứng kiến những viên đá này bay lên, và tôi cũng dùng《NTR》để điều khiển chúng mấy mấy đồ chơi RC! Nhưng trình độ thách thức vật lý thượng thừa như thế kia là điều không thể với ma thuật Thổ.

Bạn thấy đấy, nếu mà ma thuật Thổ có thể bắn ra đạn thần công, thì đã không bị coi là rác rồi.

Khi bạn tạo ra một viên đá, nó sẽ cố định vị trí trên mặt đất. Và thành tích nghèo nàn của ma thuật Thổ cứ thế kéo dài: Khi bạn mất tập trung, mọi thứ bạn tạo ra đề đổ vỡ hết.

Thế nên đó cũng là lí do tại sao, những nguyên tố liên quan tới khối rắn, như Thổ và Băng, đều khó sử dụng trong chiến đấu. Tuy nhiên, ma thuật Băng có thể tạo ra hiệu ứng ở bất cứ đâu có không khí, nên có thể lợi dụng sự khác biệt về độ cao và trọng lực trong tấn công. Điều này thật sự mang đến cho nguyên tố Băng một khía cạnh độc nhất vô nhị. Bên cạnh đó, khả năng đóng băng mọi thứ xung quanh quả thật rất ấn tượng, huống chi là có ích. Tất cả những lợi ích trên đã khiến Băng cơ bản khác biệt hoàn toàn so với nguyên tố Thổ, chỉ mỗi cái vô dụng là tạo đá mà thôi.

Việc thừa nhận chuyện này cũng làm tôi chán lắm chứ, nên thôi cố dừng chủ đề trong đầu này lại.

Tóm lại, lũ khỉ như hết bí ẩn này đến bí ẩn khác, và ngoại hình của chúng chỉ mới là khởi đầu mà thôi.

Vì một lí do mà chúng cứ ở trong đầu tôi, dù hiện tại chẳng có con khỉ nào.

Chính xác thì có vài con rải rác trên mặt đất, nhưng đều chết cả rồi. Thực tế thì, xác của chúng chất đống ở trên đường.

Goltarou của tôi không hề làm chuyện này.

Phần lớn những cái xác đều đã thành bộ xương khô. Thứ đá bao phủ chúng được xếp trên và giữa những cái xương, tạo nên khung cảnh khá kì dị.

Tôi đi tới chỗ vài cái xác và khám xét kĩ hơn.

Sau tất cả những khó chịu ra mặt ban đầu về xương khô, rồi tôi cũng dần quen, dù đây chẳng phải điều may mắn gì.

Lũ khỉ ở khu vực này khá lớn. Về kích thước, thì chắc cũng ngang với gorilla. Tất nhiên ăn một hit của Goltarou thì vẫn đếm số như thường.

[Con này, rất có thể, đã bị chém...ngay phần đốt sống cổ.]

Tôi nói.

Hay nói cách khác, lũ khỉ đã bị chém vào vùng cổ, và chết ngay tức khắc.

Phần chân đá trên cơ thể chúng khá sạch, và chỗ thân cổ biểu hiện, rằng đã bị cắt đôi bằng một chiêu rất nhanh. Tôi cũng kiểm tra mấy cái xác chất như đá khác, và chỉ thấy có mỗi vết thương như này mà thôi.

Goltarou của tôi thì vẫn vậy, đánh lũ khỉ cho tới chết. Khi so sánh thì, kiểu giải quyết này có vẻ “sạch’ hơn.

Goltarou thò đầu qua vai tôi và cùng nhìn với tôi.

Tôi vẫn khó tin việc anh bạn này lại sợ khi tôi tìm thấy bộ xương ở dưới lòng đất. Phải chăng cậu ấy cũng dần quen giống như tôi?

Goltarou cọ má mình vào má tôi khi nhìn vào xương của lũ khỉ.

──He he, hứng thú lắm hả, Goltarou? Loài thú có bảy đốt sống cổ đó.

Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Có đúng là bảy không thế? Con khỉ này có vẻ có bảy...

Rồi tôi cũng phải nhớ rằng, kiến thức nền của tôi chẳng đáng tin tí nào.

Có lẽ nên dừng việc vỗ ngực giải thích cho Goltarou rồi, cơ mà cậu ấy như là một học sinh hăng hái vậy, nên đành phải dạy cậu ấy thôi.

Không, không, không! Đây không phải lúc cho việc đó.

Dù nhìn thế nữa, chúng tôi cũng không hề trong môi trường học tập êm đềm chút nào cả. Lũ khỉ trước mặt tôi đã bị chặt đầu.

[Mà nghĩ lại thì, ngôi đền cũng đâu đây thôi...]

Tôi nói.

Theo như tính toán của tôi, thì cũng gần tới nơi được gắn nhãn là “đền thờ” trên bản đồ rồi.

Tuy nhiên, tỉ lệ trên bản đồ lớn hơn tôi tính.

Thế nên, khi vượt qua đền thờ xong, thì sẽ cách Samari không xa lắm.

Nếu tôi nghĩ một cách logic về tình hình hiện tại, rất có thể lũ khỉ đã bị những người liên quan tới đền thờ hay người dân Samari tiêu diệt──dù điều khiến tôi hơi khó hiểu là tại sao lại để phần còn lại trên lề đường thế này

[Hm? Đợi đã, gì đây...?]

Tôi thầm nói.

Tôi nhận thấy thứ gì đó sáng lên bên trong bộ xương của lũ khỉ.

Khi nhặt nó lên, trông như một tinh thể màu nâu đậm có kích cỡ như một viên pin khô. Về màu sắc, thì thực tế là có màu đen.

Khi xoay nó trên tay, những góc cạnh phản chiếu ánh sáng.

Cảm giác như đã thấy thứ tinh thể kì lạ này ở đâu rồi.

[Ah! Hệt như mấy viên đá quý trên cây trượng mà tên khốn Zairein cầm.]

Màu sắc và hình dạng của tinh thể khác với thứ trên cây trượng, nhưng tôi chắc rằng, nếu viên đá thô này được gia công, hẳn sẽ rất giống.

Khi tôi kiểm tra mấy cái xác khác, thì tôi cũng tìm thấy những tinh thể tương tự ở bên trong chúng.

[Này, Goltarou. Cậu có nghĩ ta có thể bán mấy thứ này không?]

Tôi vừa hỏi vừa show cho cậu ấy tinh thể màu đen.

Goltarou nhìn chăm chú vào chúng, trông có vẻ khá thích thú.

[Này, Gol. Cậu biết không? Long diên hương của cá voi có thể bán được rất nhiều tiền đó.]

Goltarou chăm chú lắng nghe. Cậu ấy quả thật rất ham học hỏi, nhưng cảm giác mặt cậu ấy lại hơi gần thì phải.

Mà dù sao đi nữa, về số tiền thì, tôi giờ chỉ có vài đồng xu và xấp hóa đơn đáng ngờ. Dù đống tinh thể này chỉ có giá trị thấp, thì nhặt nhiều nhất có thể vẫn có lợi.

Bên cạnh đó, vì khá nhỏ, nên chúng không thêm quá nhiều trọng tải lên tải trọng của chúng tôi.

Bản chất thật của thứ tinh thể này hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của tôi. Tuy nhiên, thường thức của tôi có vẻ vẫn chập mạch đâu đó khi cố hiểu mấy con khỉ kì lạ, và giờ không có nó tôi vẫn hoạt động quá công suất. Trí tuệ và cảm xúc tôi đau quá, nên đành từ bỏ việc nghĩ nhiều về chúng đi.

Tôi bắt đầu nhặt những tinh thể màu đen từ cái xác.

Với sự trợ giúp của Goltarou, tôi đã sớm làm đầy một cái bao nhỏ.

──Có vẻ đã lượm hết cả khu vực rồi. Có lẽ cũng đủ rồi, tôi nghĩ.

Thật ra thì, tôi không thể nào lượm thêm nữa, lỡ đâu tôi tốn thời gian lượm đống tinh thể chỉ có giá trị như đá trên đường, chắc tôi đau tim quá.

Tuy vậy, mấy cái xác của lũ khỉ nhỏ mà hai bọn tôi thổi bay trên đường đi tới đây, tôi không nhận thấy có tinh thể nào bên trong cả. Phải chăng kích thước của lũ khỉ liên quan tới sự phát triển của tinh thể?

Part 2

Không lâu sau đó, chúng tôi đã đến được đền thờ.

Đó là một công trình đồ sộ bằng đá màu trắng, một kiểu kiến trúc nổi bật giữa chốn đồng không mông quạnh này.

Nó làm tôi nhớ tới một ngôi đền cổ.

Hay nói cách khác, đây chắc chắn là một ngôi đền. Bên cạnh đó thì cũng không có gì khác ở quanh đây cả.

Như thường lệ, vẫn chẳng có tín hiệu của sự sống. Và lại là một công trình không có người ở chăng?

Không...Có ba bóng hình đang di chuyển đằng trước cửa đền thờ.

Ban đầu thì cứ tưởng là mấy con khỉ lớn, nhưng khỉ thì làm gì có màu trắng. Từ đó đến giờ toàn là màu nâu. Và dù đã nhìn thấy nhiều rồi, nhưng tôi cũng chưa giờ gặp một cá thể bạch tạng nào cả.

[Nghĩa là...Không lẽ là người...?]

Hy vọng trong lồng ngực tôi cứ dâng tràn.

Tuy nhiên, khi đi tới gần, tôi lại bắt gặp một cảnh tượng kì dị──những tượng Hy Lạp biết đi.

Không, có thật sự là tượng nữ thần Hy Lạp không thế? Hay chỉ là đánh lừa thị giác? Ảo giác chăng? Không, không, xin lỗi nhé não! Những tượng nữ thần màu trắng kia, vì lí do nào đó, lại đang di chuyển.

Trông thoáng chốc, suy nghĩ của tôi một lần nữa “chập mach” và bắt đầu hiện lên khung cảnh một lâu đài Châu Âu cổ bình dị với tiếng nhạc cổ điển.

Rồi tôi nhận ra.

Mỗi tượng Hy Lạp ở đây đều có hoa văn trên trán.

Hình dáng thì có khác nhau một chút, nhưng hoa văn trên trán thì thật sự là giống với cái của Goltarou.

Aha. Ra mấy cô này là golem.

Họ có màu trắng, và hoa văn trên đầu, trông giống nhau như họ hàng vậy. Thậm chí kích cỡ cũng không khác nhau là mấy.

──Chậc, Goltarou của tôi được làm từ chất liệu trắng tuyệt đẹp thượng hạng đó. Hehe...Ngạc nhiên thật, trông mình hệt như mấy bậc cha mẹ Châu Á vậy.

Những golem kia đã nhận ra sự hiện diện của chúng tôi, nhưng dường như lại không tỏ ra thái độ thù địch. Trái lại──họ lại dạt sang một bên, tạo thành một con đường tới nơi ra vào, như thể đang chào đón chúng tôi như những vị khách ghé thăm đền thờ của họ vậy.

──Thân thiện ghê. Dịch vụ khách hàng uy tín đấy.

Và để phòng hờ thì tôi đã chỉ thị cho Goltarou, [Nếu có người hay golem ở trong đền thờ, cậu không được đấm họ trừ khi tớ ra lệnh nhé.]

Cậu ấy thông minh mà, nên tôi nghĩ mình cũng không cần lo đâu, nhưng tôi cũng muốn tránh những rắc rối không cần thiết.

Sau cùng thì Goltarou vẫn chưa gặp được con người nào khác ngoài tôi đây.

Chậc, nói thế thôi chứ, người mà tôi gặp duy nhất giờ cũng đã hóa xương khô rồi.

[Chắc là ta cứ tự nhiên như ở nhà nhở. Sau cùng thì họ chào đón ta nồng hậu đó chứ.]

Tôi nói.

Khi bước vào bên trong đền thờ, tôi mới xem xét lại những tượng Hy Lạp.

Mỗi cô đều có thiết kế độc nhất, nhưng nhìn chung, đều cao, và tóc dài tới eo.

Họ cũng mặc một bộ giáp che ngực và cầm một loại giáo nào đó.

Chỉ có người ở giữa là có giáp và vũ khí khác màu. Có vẻ là đội trưởng.

Nhưng ngực sao bự thế nhỉ? Nói thật chứ, tâm hồn to và tròn thiệt.

Người tạo ra họ là tên biến thái nào đó à...?

Khi liếc qua ngực của đội trưởng, đột nhiên một thứ khát máu sôi sục ngay đằng sau tôi.

Ah. Tệ rồi đây.

Tôi vô thức nhanh chóng di chuyển, như là kinh nghiệm và trực giác đã lái tôi đi vậy.

Nó giống như khi bạn đang đi dạo cùng chú chó của mình, thì bắt gặp một con chó không mấy thiện cảm, và hai con cũng sắp lao vào tẩn nhau. Và khi nhận thấy cuộc gây hấn này tăng vọt, bạn kéo dây xích chó của con chó bạn để ngăn chúng.

Tôi nhận ra mình đang nắm thật chặt tay của Goltarou.

Goltarou cứ ngây ngất nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

──Huh? Trông cậu ấy đâu có vẻ khó chịu gì đâu. Khát máu vừa nãy là do mình tưởng tượng ư?

Và sao tôi lại nắm tay của Goltarou một cách tuyệt vọng thế này?

Tôi nghiêng đầu khi cậu ấy đi qua golem và vào trong công trình.

Khi đi qua họ, tôi giờ mới có được cái nhìn chính xác hơn về vũ khí trên tay của golem.

Nó giống một thanh naginata . Cây giáo này ngắn hơn một cây naginata thông thường, những lười giáo thì dày và to hơn. Tôi chưa từng nhìn thấy thứ vũ khí như này bao giờ cả ở thế giới cũ. Lưỡi giáo dày và trông có vẻ nặng nhưng vật liệu có lẽ không phải là kim loại. Rất có thể đây là một vũ khí cận chiến dài làm bằng đá.

Tôi đột nhiên quả quyết rằng thứ đó đã chém bay đầu lũ khỉ đá.

Thật sự bọn tôi cũng may mắn khi họ không coi bọn tôi là thù địch.

Chúng tôi đi qua phía trước công trình nơi các golem đang canh gác, và bước vào bên trong rộng lớn của đền thờ.

Công trình bằng đá này hệt như đống đổ nát trong hang động sau lưu vực. Nhưng, kiến trúc thì lại theo một kiểu khác.

Ngôi đền thật sự rất đẹp được trang trí tỉ mỉ đến từng chi tiết. Từ những gì có thể nói, hẳn là cần phải có kỹ thuật thủ công thượng thừa để làm nên.

Không như bản chất trang nghiêm và ngay thẳng trong lăng mộ của Luvel Zairein, hạ tầng ở đó mang phong cách nam giới, còn ngôi đền màu trắng này có không khí của nữ giới.

Thậm chí cả trần nhà là bằng đá cũng có thiết kế hoa mỹ.

Các cô gái tao nhã được chạm khắc nổi. Họ là nữ thần của thế giới này chăng?

Một người thì được bao phủ bởi lửa, người thì được chim đi theo, người thì che mặt với tấm vải dày, có người thì đang cầm một cây trượng kì lạ với bánh răng...

Từ góc độ này, tôi chỉ có thể làm rõ hình ảnh của bốn người đó, nhưng theo như thiết kế, tôi tin là có thể đâu đó cũng 10 người trên trần nhà.

[Một nơi quả thật rất ấn tượng, nhưng mà...]

Giọng tôi nhỏ dần. Tôi vừa nhìn lên vừa thở dài, tiếng thở dài hòa lẫn sự thán phục và nỗi thất vọng.

Trong ngôi đền này chẳng có dấu hiệu có thứ di chuyển cả, huống hồ là sự sống.

[Nơi này lại không có ai sao...?]

Do ở đây có golem nên tôi cứ tưởng là sẽ gặp được ai đó, nhưng nơi phức tạp này lại không có người ở.

Vậy golem ở ngoài kia là những robot bảo vệ sao?

Dù sao thì, chẳng có sự sống nào trong công trình đã cũ này.

Chỉ có tiếng gió thì thầm qua hàng cột lớn.

Không...xem xét kĩ hơn bên trong, trong góc kia có thứ gì đó đang đứng──một golem không đầu.

Nếu phải dùng một ví dụ nổi tiếng để miêu tả, thì hẳn sẽ là tượng thần chiến thắng Samothrace. Tuy nhiên, tôi khá chắc kèo là tượng thần chiến thắng to hơn thứ này.

Nhìn sơ qua thì cô ấy trông như những pho tượng bình thường, nhưng đường nét lại gần giống với tượng Hy Lạp ở bên ngoài. Cũng giống như họ, cô ấy cũng mang giáp ngực và trên tay cầm loại vũ khí kì lạ.

Tôi tiếp cận cô ấy, nhưng có vẻ cô ấy không phản ứng gì với chúng tôi.

Cô ấy không có đầu, chắc là đã bị vỡ rồi

Tuy thế, tôi lại không nhịn được việc bỏ qua tượng Hy Lạp không đầu đang đứng một mình bên trong đền thờ.

Sự thật thì, chỉ là tôi muốn nghiên cứu vài thứ.

[Không biết là sử dụng vật liệu nào làm nền tảng nhỉ...]

Tôi muốn biết nhiều hơn về cách những golem này được tạo ra. Khi tôi tạo ra Goltarou, tôi cũng xem xét tới sự linh hoạt trong các khớp nối của cậu ấy, mặc dù tôi vẫn tạo ra cậu ấy dựa theo hướng dẫn trong sách. Và thế là, thiết kế nền tảng của Goltarou giống như một ma-nơ-canh vậy.

Tuy nhiên, hình dáng của golem này hệt như tượng Hy Lạp.

Vậy thì khớp nối của golem ở đây hoạt động thế nào nhỉ?

Nghĩ lại thì, mỗi lần Goltarou tung ra cú đấm nghiêm túc, cơ thể của cậu ấy di chuyển như chiếc roi da vậy. Tương tự như vậy, tôi cũng đã xác nhận được năng lực điều chỉnh độ cứng cơ thể của cậu ấy.

Vậy nhân tố điều chỉnh kia có hoạt động cùng nguyên tắc với cách di chuyển linh hoạt ấy không?

Tôi gật đầu.

[Kiểm tra xem nào.]

Tôi rất yêu học hỏi, và tôi coi mình là người luôn luôn tìm kiếm sự mở rộng tri thức.

Và lấy tư cách là đi mở rộng tri thức, tôi tới gần và kiểm tra cơ thể golem không đầu, chậm rãi cảm nhận tất cả.

Đúng như dự đoán, cảm giác như đá mịn. Độ mịn còn kéo tới chỗ quanh khớp khuỷu tay.

Hmm, thế còn quanh eo thì sao?

Và bộ đồ phấp phới kia chính xác được tạo ra như thế nào?

Phải chăng ngay từ lúc tạo đã mặc vào hay tạo xong mới mặc?

Tôi tiếp tục chìm đắm sâu hơn vào nghiên cứu của mình.

Tuy nhiên, nhìn lại thì, có lẽ cũng không nên để bản thân quá chìm đắm...

Khi đang làm mấy trò con bò với Golem, tôi chợt cảm nhận ánh nhìn chằm chằm mạnh mẽ bất thường ở sau lưng từ chỗ của Goltarou.

Tuy nhiên, gần đây chuyện này cũng xảy ra nhiều rồi, nên tôi cũng chẳng mấy quan tâm.

Tôi hoàn toàn mải mê trong việc nghiên cứu golem ngay trước mặt mình.

Không biết lúc ấy cảm giác của Goltarou ra sao nhỉ?

Cậu ấy có coi tôi là một tên biến thái thích tượng đá của mấy cô xinh đẹp và cảm thấy “hứng” chăng? Urgh, hẳn là vậy rồi.

Và tôi chắc chắn rằng, sau khi thấy được hành động đầy hổ thẹn của anh bạn đồng hành, Goltarou hẳn sẽ cảm thấy thương hại, buồn và cực kì hối tiếc. Nhưng cậu ấy cũng rất tốt, nên cậu ấy hẳn cũng không biết cách xả cơn giận của mình đầu.

Hơn nữa, Goltarou là người rất chín chắn, cậu ấy rất biết đọc bầu không khí

Có thể nói rằng, trên khía cạnh nào đó, lúc ấy tôi có hơi đánh giá thấp cậu ấy.

Lúc đấy tôi không hề nhận thức được gì cả, nhưng tôi hẳn đã ngồi “chơi đùa” cùng golem đã vỡ kia rất lâu.

Sau khi cảm nhận hết cơ thể, tôi chuyển sự chú ý tới phần trên của golem.

[Phần mình hứng thú nhất hẳn phải là bộ giáp của cô ấy...]

Màu sắc của thứ này khác hẳn cơ thể cô và trông như một mảnh giáp đá vậy. Có lẽ là làm từ cùng vật liệu tạo nên naginata trên tay cô.

Bộ giáp chỉ che lấy phần trên của golem, nên về cơ bản hệt như cái yếm vậy.

──Cuốn nhập môn có đề cập tới bộ giáp đá đặc biệt dành cho golem chuyên chiến đấu, và đây có lẽ là thứ đó rồi, tôi nghĩ.

Tôi cũng nên làm vài mấy bộ giáp như này cho Goltarou.

Tôi nhớ lại sự lo lắng của mình khi bị lũ khỉ bao quanh và khi Goltarou bị tấn công dôn dập.

Tuy nhiên, có một sự thiếu cân bằng nghiêm trọng ở nơi cần bảo vệ này. Chẳng phải điểm yếu của golem là ở ngực sao?

Vật liệu đá sử dụng để làm giáp hẳn phải cứng hơn cơ thể. Vậy cảm nhận của bộ giáp này là như nào nhở?

──Yeesh, tâm hồn cũng to tròn ghê.

Để xác nhận vật liệu của bộ giáp, tôi nghiêng người tới và nhìn vào bộ ngực của golem.

Ngay lúc đó, có thứ gì đó màu trắng thuần khiết nhất xé toạc không gian giữa tôi và golem.

Có thể đoán, đó là, Goltarou. Cậu ấy cực kì cẩn trọng với những thứ sẽ tiếp xúc với tôi.

Dù vậy, khi cậu ấy chen giữa mặt tôi và ngực của golem, cảm giác không hề mạnh mẽ.

Dù cậu ấy là đá nhưng chuyển động này hệt như những dải lụa mềm.

Và rồi, Goltarou tốt bụng và ân cần phá hủy phần dưới của golem bằng một cú đá thấp.

[Cái--!? Cái...Gol!?]

Tôi há hốc mồm.

──Cậu là ác quỷ sao!? Làm sao lại đá một cơ thể “đã chết” thế kia!?

Đôi mắt rưng rưng, tôi quay sang chỗ của Goltarou để trách móc cậu ấy.

Tuy nhiên, ngay khi tôi làm vậy, tôi đã đứng hình, đôi mắt tôi mở to trước cảnh tượng ở trước mặt mình.

Một bức tượng Hy Lạp xinh đẹp không thể tin được đứng ở nơi mà tôi nghĩ là Goltarou đang ở đó.

Cơ thể trắng như tuyết, và được bao bọc bởi thứ đá mịn như lụa.

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp của đá vô cơ và đường nét yêu kiều của sinh vật sống, chỉ có thể gọi là tuyệt tác.

Điều đó, cộng thêm với nét huyền ảo của cô, tất cả như là sự hiện diện quá đỗi tuyệt trần.

Cô ấy như một nữ thần đá thạch giáng trần vậy.

Chi tiết đầu tiên đập vào sự chú ý của tôi là đôi mắt mê hoặc kia.

Kết mạc cô màu trắng tinh khiết như cơ thể cô. Tuy nhiên, đôi đồng tử như đá đó kia, như viên ruby đc đánh bóng mờ ảo vậy.

Chi tiết thứ hai: Tai cô khá dài.

Là Elf ư?

Thứ ba: Mái tóc dài tới tận eo.

Thứ tư: Cỡ ngực, so với golem đền thờ với tâm hồn to tròn thì vẫn có cửa, là cửa...sổ.

Không, là một quý ông, vì thanh danh của cô mà để tôi tự sửa bản thân: Tôi nghĩ cô ấy có tâm hồn tế nhị và tao nhã.

Tuy thế, tôi không muốn bị nghĩ là có “hứng” với tượng Hy Lạp hay gì đâu nghen!

Chỉ là...vẻ đẹpcủa cô gái này có thể khiến cả đội quân trai tráng sa ngã và sẽ thiêu rụi vô số tương lai đó. Có lẽ cô ấy cũng không hề biết sức quyến rũ đầy nguy hiểm của mình. Thật tội lỗi.

Ngay lúc đó, tôi nhận ra một chi tiết quan trọng cuối cùng: Cô gái này có hoa văn trên trán hệt như Goltarou của tôi.

Nghĩa là...?

Vậy, có lẽ...Nói cách khác, Golem này...

Là em gái của Goltarou?

──Rất vui được gặp em nhé, cô bé. Anh là bạn thân của anh trai em đây. Em có biết anh em chạy đâu mất tiêu rồi không?

Ngay lúc tôi nhìn cô em gái lặng thinh kia, tôi chợt ý thức được thứ cảm xúc bùng nổ ở đằng sau──sự khát máu rõ ràng khiến tôi cảm giác như đã bị băng đá đâm vào sau lưng vậy.

Tôi ngạc nhiên quay người. Và thở hổn hển.

Nguồn gốc của cơn khát máu đang đứng đó. Những bức tượng Hy Lạp──à không, golem đền thờ──sáu con.

Họ chạy vô từ nơi ra vào, và bao quanh bên trong đền thờ. Mỗi người đều mang một thứ vũ khí kì dị.

──T-Tận sáu sao..!? Lúc ta đi tới thì nhiều đến vậy à? Tôi nghĩ.

Đôi mắt của golem ánh lên thứ ánh sáng màu xanh chết người kia.

Cảm giác hòa bình ban nãy giờ đây hoàn toàn biến mất.

Những cô gái kia giờ coi bọn tôi là mục tiêu phải tiêu diệt.

Sự xuất hiện đột ngột của em gái Goltarou, cộng với việc những người bảo vệ đền thờ đang lên cơn thịnh nộ, báo hiệu một cuộc chiến vô nghĩa sắp bắt đầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Rappa

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

trong tiềm thức và cả trong lúc chế tạo main nghĩ con golem kia là đực rựa :)) nên suy ra như này đúng r
Xem thêm
Em gái á ???? Main nghĩ đc hay thế
Xem thêm
Vãi main em gái m ngu thế
Xem thêm