Akuma no Meido-san
Harunohi Biyori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 06 : Khủng Hoảng

15 Bình luận - Độ dài: 4,137 từ - Cập nhật:

“Cho bữa tối nay, thực đơn sẽ là hải sản xếp lớp kiểu gato với sốt tartar, đi kèm với rau thơm làm khai vị. Món chính là thịt nướng với nước sốt cassis lý chua đen và rượu trái cây, đi chung với đó sa-lát rau rừng. Cuối cùng, tráng miệng là món trái cây nấu đường, sử dụng những trái sung chất lượng cao em nhận được từ sảnh ăn."

Trong phòng riêng tại ký túc xá nữ của Học viện Ma thuật, cô chủ Sharon với dao nĩa trên tay lúng túng gật đầu trước những món ăn được bày biện trên bàn.

“E,e,e,ehhh….”

Ba ngày đã trôi qua kể từ khi tôi trở thành Đối Tác tạm thời của cô chủ. Ban đầu cô chủ khá 

Tôi cũng chuyển từ phòng cho người triệu hoán sang phòng dành cho người hầu, thông trực tiếp sang phòng của cô chủ

Kể từ khi cô chủ cho phép tôi chăm sóc cô ấy, tôi đã sử dụng tất cả các kiến thức và kĩ năng mà Hầu gái trưởng đã truyền dạy, đặc biệt là khi nấu ăn cho cô chủ. Suốt thời gian qua, cô chủ vụng về của tôi đã đã luôn phải tự mình chuẩn bị cho mỗi bữa ăn, nên trông cô chủ có vẻ rất hạnh phúc trong những ngày này.

“ Cô chủ, có phải nó không hợp với khẩu vị của của cô chủ ạ?”

“ Không, không phải! Đồ Letty nấu là số một!”

Cô chủ đột ngột đứng dậy nói. Nhưng rồi cô ngay lập tức nhìn lại vào đống đồ ăn mặt tỏ rõ sự lo lắng.

“Chỉ là…. cô đã chi bao nhiêu tiền cho tất cả đống này vậy?”

Dường như cô chủ bị gia đình lạnh nhạt, tiền chu cấp họ gửi vô cùng ít ỏi.

Những quý tộc tới học viện này đều đem theo người hầu riêng, nếu gia đình chúng cho phép. Nhưng cô chủ lại không có ai đi theo cả: Không quản gia, không hầu gái, thậm chí còn không có cả đầu bếp riêng.

Trong khi đó, em trai-dono được chiều chuộng của cô chủ tuy chỉ mang theo một hầu gái và một quản gia, nhưng họ lại phung phí tiền bạc vào việc thuê đầu bếp bên ngoài học viện đến nấu nướng.

…có lẽ tôi nên đến ‘thăm’ họ một chuyến ha.

Về phần tôi, những [người đến từ thế giới khác] được cho phép ăn miễn phí tại sảnh ăn Học viện cho đến khi tìm được Đối Tác. Ngoài ra, Vương quốc cũng cung cấp cho mỗi người dùng cá nhân, quần áo và ba đồng vàng mỗi tháng làm "trợ cấp sinh hoạt"

Một đồng vàng tương đương với khoảng một trăm nghìn yên. Ba đồng vàng là ba trăm ngàn yên. Người ở thế giới này hào phóng ghê thiệt á.

Maa, cũng phải thôi, dù gì thì họ cũng đã cưỡng bức bắt có người từ thế giới khác mà.

Nếu tôi muốn thì vẫn có thể làm đơn xin phépđể được nhận ba đồng vàng cho dù đang là Đối Tác tạm thời. Khi đang định làm vậy hòng lấy chút tiền mua nguyên liệu nấu ăn thì tôi bị cô chủ mắng.

Đúng là cô chủ Sharon, tâm hồn thanh khiết bao la hệt như bộ ngực vậy. Nhưng không hiểu sao nghe xong lời khen này thì cô chủ lại cầm dép đánh tôi. 

Dù sao, trở lại với hiện tại.

“ Vâng, thưa cô chủ, bữa ăn này gần như không tốn tý tiền nào ạ.”

“.…Hả???”

Trông cô chủ há hốc miệng dễ thương chưa kìa.

“Có một khu rừng khá rộng ở phía tây thành phố, chỉ cách tầm một quãng đi bộ ngắn. Em đã vào đó hái rau quả dại với săn thú hoang để làm bữa tối này đó. ”

“ Khu rừng ở phía tây… từ từ, lẽ nào là Ma Lâm?!”

Ơ kìa? Sao mặt cô chủ tái mét hết cả lên vậy nhỉ.

“Khu rừng đó là một nơi nguy hiểm đầy rẫy ma vật có biết không hả!”

"Thế á cô chủ? Bảo sao mấy con sâu bướm với rết khổng lồ trông kỳ kỳ cứ tấn công em liên tục. Nhờ vậy mà em săn được rất nhiều thịt luôn."

“...Hơ?…vậy, chẳng lẽ…”

Cô chủ nhìn xuống miếng thịt đang ăn nãy giờ với vẻ lo lắng

“ Đúng rồi đó cô chủ. Món chính là thịt rết và sâu bướm nướng. Khai vị làm thịt người cá, sa-lát thì là mấy loại cây ăn thịt được em cắt nhỏ. À, dĩ nhiên là em có xử lý hết ma tố trong chúng rồi, cô chủ đừng có lo nhé."

Trong thị trấn có rất nhiều miếng thịt biết đi bằng hai chân, song dến cả tôi cũng ý thức được không nên để cho cô chủ ăn mấy thứ như vậy nhé. 

Có điều, sau khi nghe tôi liệt kê về những "nguyên liệu tươi ngon" chính hiệu, cô chủ bụm miệng lại, mặt mày tái mét.

“ọe…”

“Cô chủ?!”

Không lẽ cô chủ bị dị ứng với thịt ma vật sao? Tôi vội vàng chạy lại xoa lưng thì bị cô chủ mặt mày nhăn nhó, mắt rơm rơm nước cầm dép đánh.

"Hây."

May thay, cô chủ vẫn khỏe mạnh. Nhưng cô chủ à, con giun xéo lắm cũng phải quằn đó nha.

Nhẹ nhàng nhé đòn tấn công từ cô chủ, tôi liền thủ thế giống như ông chú Lý Tiểu Thìn nào đó. Bật qua bật lại bằng cả hai chân, lấy ngón tay quệt qua khóe môi vẫn lành lặn rồi ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích.

"Tiếp----------------------------------------chiêu!"

Cô chủ ré lên một tiếng thét phẫn nộ đầy dữ dội rồi hay tay hai dép xông thẳng tới chỗ tôi.

Cứ như thế, cả hai quần thảo cho tới tận sáng hôm sau. Chắc chắn tình bạn và tình chủ - tớ giữa hai bọn tôi đã thêm thắt chặt rồi.

*

“Vào hầm ngục nào!”

Đánh nguyên một giấc từ sáng tới trưa, cô chủ với chút quầng thâm dưới mắt hớn hở cất tiếng ngay khi vừa mới tỉnh dậy.

Hôm nay là ngày nghỉ ở Học viện. Thế giới này cũng như Trái Đất, một tuần cũng có bảy ngày và ngày cuối cùng trong tuần được chỉ định là ngày nghỉ.

“Em hiểu rồi ạ. Cô chủ đi cẩn thận nhé."

Đôi vai cô chủ khẽ run khi thấy tôi kính cẩn cúi đầu.

“L-Letty…? Cô không đi cùng với ta à?”

Cô chủ ngước mắt lên nhìn tôi bằng ánh mắt của một con cún bị bỏ rơi

Xét về tuổi tác thì cô chủ hơn tôi một tuổi, nhưng về chiều cao thì lại thấp hơn một chút. Mỗi khi muốn cầu xin gì đó thì đôi mắt cô chủ cứ tự động làm ra cái ánh mắt ngước lên cầu xin cực kỳ bất công này. 

Đã vậy, cô chủ còn không tự ý thức được hành động của mình nữa chứ.

“ Em đi cùng cũng được ạ?”

“ Không sao đâu, dù gì cũng có phải lên lớp ngồi học đâu... Nên là, đi nha, nha Letty."

“Vâng, thưa cô chủ. Em đi.”

Trước điệu bộ nài nỉ như đứa con nít từ cô chủ, tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý với nụ cười tươi. 

Và thế là, cả hai chúng tôi lên đường đối mặt với mối nguy đáng sợ nhất: Tiền mua thức ăn.

*

Hầm ngục có tồn tại trong thế giới này. Không chỉ thế, chúng còn gắn bó mật thiết với đời sống của người dân nơi đây.

Hầm ngục của thế giới này không phải là tàn tích, mê cung hay bất kì loại kiến trúc do con người tạo ra, chúng thật ra là "ma vật".

Theo như những gì tôi biết được, nguyên gốc Hầm ngục là một loài cua ẩn sĩ đã biến thành ma vật. Ngay khi vừa sinh ra, chúng sẽ chui xuống lòng đất và hấp thụ chất dinh dưỡng, khoáng chất trong đất để tạo ra một hệ thống hang động cực kỳ vững chắc.

Sau đó, Hầm ngục sẽ giải phóng một lượng ma tố nhỏ để thu hút các loài ma vật khác đến, chúng tồn tại bằng cách hấp phần sinh khí và ma lực dư thừa tỏa ra từ các loài ma vật cư trú bên trong mình.

Hầm ngục thực sự là một loài ma vật tương đối hiền lành, vô hại với con người..

Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khoảng một ngàn năm trước

Con người thời đó phát hiện ra quặng và kim loại quý được phơi trên tường của Hầm ngục ở trạng thái cực kỳ tinh khiết. Để có thể khai thác triệt để nguồn tài nguyên này, họ bắt đầu tàn sát toàn bộ các loài ma vật sống trong Hầm ngục.

Điều này đã khiến Hầm ngục thay đổi rất nhiều.

Khi con người và ma vật chiến đấu, bị thương và chết trong Hầm ngục, nó có thể nhận được một lượng lớn sinh khí và ma lực có độ tinh khiết cực cao. Hầm ngục sống càng lâu, cấu trúc của nó càng có thể phát triển đạt đến kích thước khổng lồ.

Hầm ngục đã ‘tiến hóa’ - theo cách mà con người nói. Thậm chí còn có được khả năng đọc những ký ức còn sót lại của các sinh vật chết bên trong chúng. Trong quá trình lớn lên, chúng sử dụng tri thức của con người để biến cấu trúc bên trong nó thành những hành lang bằng đá, tạo ra vũ khí và trang bị chất lượng cao mang hình dáng tuyệt mĩ theo lý tưởng của con người. Hầm ngục không chỉ còn thu hút ma vật, chúng đã học được cách thu hút cả con người.

Hầm ngục lôi kéo con người đến bằng những vật phẩm, quặng, kim loại quý,... Khiến con người phải chiến đấu với ma vật bên trong nó. Tất cả đều chỉ nhằm hấp thu thật nhiều sinh khí và ma lực.

Không chỉ mỗi khai thác khoáng sản và vật phẩm có giá trị, con người ngày càng có nhiều lý do để bước vào Hầm ngục, từ thu thập các nguyên liệu ma vật đến huấn luyện binh lính, vân vân rồi mây mây.

Cứ như thế, con người thế giới này đã hình thành "mối quan hệ cộng sinh" với Hầm ngục.

Phần giải thích đến đây là kết thúc. Hoan hô~

*

Cô chủ và tôi cùng đi về phía đông thị trấn, nơi có Hầm ngục thứ Ba của Vương quốc.

Hiện tại cô chủ đang mặc áo giáp da rẻ tiền chứ không phải bộ đồng phục Học viện như mọi khi.

“Đành chịu thôi, cái giáp da này là do Học viện phát mà!”

“Maa, em hiểu mà cô chủ, đến tiền mua đồ ăn còn thiếu lên thiếu xuống, mua giáp mới bây giờ là đỉnh cao của xa xỉ luôn đó ạ.”

“... Ừ thì không sai chút nào, không hiểu sao ta cứ khó chịu kiểu gì.”

Không mà cô chủ ở. Thật sự em không có suy nghĩ nào khác đâu. Xin hãy tin tưởng hầu gái của mình đi ạ.

Nhân tiên, trong mấy câu truyện giả tưởng, mỗi khi quý tộc ra ngoài thì sẽ là nguyên một đoàn người hộ tống và xe ngựa. Song quý tộc ở thế giới này, kể cả quý tộc cấp cao, đều chỉ đem theo một chiếc xe ngựa với một người đánh xe mỗi khi ra ngoài mà thôi.

Thế mới thấy được thị trấn này an toàn đến mức nào, trừ khu ổ chuột.

Vậy là dường như lý do cô chủ một mình đến phố mua sắm cho dân thường không phải vì quá nghèo ư.

“...Letty, có phải cô đang suy nghĩ  điều kỳ lạ gì đó đúng không?”

“ Thưa cô chủ, có phải người ngực to học toán kém lắm đúng không ạ?”

“ Chuyện đó thì liên quan gì ở đây?! Mồ, được rồi, đến trụ sở hội Tầm Giả rồi này.”

Có vẻ tôi đánh lạc hướng thành công rồi ha.

Mà này, có cần tôi giải thích về [Hội Tầm Giả] không?... Haa, hết cách rồi ha.

Hội Tầm Giả là một cơ quan trực thuộc Vương quốc có nhiệm vụ quản lý các cá nhân và tổ đội đi vào Hầm ngục, đồng thời cũng là bên mua lại vật phẩm và nguyên liệu ma vật.

Vì những người đi vào Hầm ngục có thể chỉ là các cá nhân, những cũng có thể là các nhóm khai thác có tổ chức làm việc cho một doanh nghiệp nào đấy, nên việc có một bên thứ ba đứng ra quản lý như này là rất quan trọng.

Hình như cô chủ Sharon đăng ký vào Hội từ hồi học năm ba ở Học viện.

Tại sao một quý tộc như cô chủ lại phải làm điều này ư? 

Lý do là bởi quý tộc Vương quốc là hậu duệ của những "cường giả" khi xưa đã xây dựng nên Vương quốc này. Thế nên, ngoài những trách nhiệm điển hình, quý tộc còn phải thân chinh đi vào Hầm ngục và mang về những vật phẩm tương xứng với địa vị.

Gia tộc Hầu tước của cô chủ thường là mục tiêu bị chế nhạo trong giới quý tộc bởi họ gần như chưa bao giờ đem về được bất kỳ vật phẩm quý hiếm từ tầng dưới của Hầm ngục. Đáng đời ha.

"Nghe này Letty. Cho dù những người bên trong kia có khiến cô khó chịu đến thế nào đi chăng nữa, hãy cố hành xử đúng mực, đừng có làm gì để rước họa vào thân nhé."

“Hả? À, dạ vâng, em hiểu rồi ạ”

Hai cô bé xinh đẹp bước vào nơi toàn mấy gã đàn ông chỉ biết chiến đấu. Không biết cái sự kiện vui vui kiểu “Oi oi oi, đây không phải là chỗ chơi cho bọn con nít chúng bây” hay là “ Qua đây rót rượu cho tụi anh nào” có xảy ra không ta.

Bất kể có là mối đe dọa nào, thề trên cái tên được chủ nhân ban cho, Trung tướng Hầu gái Fleurety này sẽ biến chúng thành tro bụi cấp độ nguyên tử trước khi có thể chạm vào da cô chủ.

Chúng tôi bước vào Hội. Hóa ra nơi này không phải kiêm luôn làm quán rượu, một nơi luôn ngập tràn những kẻ say khướt lăn lóc khắp nơi, như tôi tưởng tượng. Thay vào đó, nó giống như là một tòa thị chính thời hiện đại với bức tường thạch cao màu trắng và sàn đá nhẵn bóng

“ Chờ đã Letty, tại sao cô trông thất vọng vậy??”

“ Nơi này sạch sẽ hơn mong đợi ạ, thưa cô chủ”

“Dù sao đi nữa, hãy đi xem những yêu cầu đang có sẵn nào. Tôi hi vọng sẽ có một hãng buôn nào đó đăng yêu cầu hàng loạt…”

“Chậc,  Sharon à?"

Đôi vai cô chủ khẽ run lên trước giọng nói đó.

Đưa mắt theo hướng cô chủ bất động tại chỗ, tôi thấy một nhóm bốn người gồm một nam ba nữ mặc trang phục rất quen thuộc đang quan sát chúng tôi bằng những biểu cảm khác nhau.

À, ea là vậy. Đám ruồi nhặng phiền nhiễu này.

“ Này, Fleurety. Đừng có ở bên con nhỏ đó nữa, về với ta đi này."

Kẻ đang gọi tôi là Karl, tên mà đã làm ầm lên ngày hôm đó

Và ba cô gái đi cùng cậu ta, thảo nào lại trông quen đến thế. Ba cô gái đang mặc đồng phục trường cấp hai đó chính là những bạn cùng lớp đã đẩy tôi khỏi vách đá. “Óe, Kamishiro...,” Họ thì thầm to nhỏ với nhau ngay khi vừa thấy tôi

Hẹn hò nhóm? Khẩu vị khá là tệ nhỉ, cả bên nam lẫn bên nữ.

Ma~a, bỏ qua mấy cô gái đó sang một bên, ít nhiều tên Karl đó vẫn là bạn học của cô chủ. Là một hầu gái, tôi buộc phải thể hiện sự lịch sự ở mức độ tối thiểu.

“ Xin thứ lỗi. Hiện tại tôi là hầu gái của cô chủ Sharon rồi.”

“Đ-Đúng, đúng vậy, Letty là Đ-Đối Tác của mình!”

Cô chủ cuối cùng đã hoạt động trở lại rồi. Cô chủ đáp trả lại tên Karl đó, nhưng nghe cứ trúc trắc như máy hát đĩa bị hỏng vậy.

“Ha, cho ta xin, mới chỉ là "tạm thời" mà mạnh miệng gớm. So với làm nô tỳ cho cái đứa thấp kém mặc bộ áo giáp da tồi tàn kia, trở thành người phụ nữ của ta sẽ sung sướng hơn nhiều đấy."

….tôi có nên biến hắn thành phân bón không nhỉ?

Với lại, mồi chài con gái người ta giữa thanh thiên bạch nhật thế này có ổn không đó? Ba người kia đang cau có nhìn tôi kìa.

"Đủ rồi, Cả hai ngươi bình tĩnh lại đi."

Lại nữa à? Bộ đàn ông trong thế giới bị ám ảnh với chuyển phả trở thành trung tâm gây sự chú ý hay sao? Mệt mỏi ghê á.

Người vừa xuất hiện là Vương tử Joel. Được gặp Nhị Vương tử của Vương quốc ở chỗ như này... Gã này rảnh lắm hay gì?

Đúng như tưởng tượng của tôi về Vương tử vi hành, có cả một đoàn hiệp sĩ theo sau để hộ tống cậu ta.

"Không phải Karl đã có nhiều nữ nhân theo sau rồi sao. Gây chuyện ồn ào thì sẽ rước rắc rối không đáng có vào người đấy."

“Chậc.”

“Karl! Thái độ đó là sao hả?”

“Không phải chuyện của anh!”

“Andy, Karl. Ta đã bảo đừng có gây chuyện ồn ào trước đó rồi mà nhỉ.”

Tất nhiên, cả tên hiệp sĩ đó cũng ở đây luôn. Thành thực mà nói, đối với tôi,  Vương tử hay người bình thường đều như nhau hết cả.

“Còn Sharon thì sao? Trông em như đang muốn nói gì đó nhỉ…”

“...Không ạ, hoàn toàn không có gì cả ạ."

“Vậy sao…”

Vương tử Joel gật đầu với lời nói của cô chủ, quay gót hướng tới bàn tiếp tân của Hội. Karl làm điệu bổ khạc nhổ, tay quàng qua vai ba cô gái rồi rời đi.

Sắc mặt cô chủ lại căng ra lần nữa.

Nhớ lại thì hình như cô chủ là ứng viên vị hôn thê của Vươngng tử Joel. Lo lắng sao? Phải nhanh đi thôi chứ không cô chủ mất kiểm soát rồi tuôn ra những tràng từ ngữ cao ngạo kỳ quặc thì phiền lắm. 

“Sharon-jou…”

Tên hiệp sĩ hoàng gia đó lại quay lại và gọi cô chủ. Địa vị gia tộc cả hai đều là Hầu tước nên có biết nhau cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ.

“.… Andy - sama.”

“Lâu lắm rồi chúng ta mới có thể nói chuyện kiểu này nhỉ. Thằng Karl ấy, thành thật xin lỗi."

“Kh-không sao đâu. Dù gì Andy-sama trước đây cũng đối xử với em rất tốt."

Mặt cô chủ đỏ bừng đầy kích động, giọng thì ngắc ngứ hết cả lên.

…. Ôi? Có lẽ nào?

Để tránh làm cản trở chuyện tình cảm của cô chủ, tôi lặng lẽ xóa đi sự hiện diện của mình, nhẹ nhàng di chuyển trong khi cố không phát ra tiếng động nào, từ từ trèo lên tường và quan sát đôi uyên ương tại ngay góc trần nhà.

Ê, nhóc con. Biết chỉ tay vào người khác là bất lịch sự lắm không? Xùy xùy. Biết ý tứ giữ im lặng đi chứ.

Tôi bắt đầu ngâm nga một giai điệu lãng mạng làm nhạc nền cho cuộc trò chuyện của cô chủ và tên hiệp sĩ.

"Thân mẫu của em, Kiria-sama vốn là hiệp sĩ trong đội cận vệ Vương gia, và cũng là người huấn luyện anh... trước khi chuyện đó xảy ra. Nếu cần giúp gì, xin cứ nói cho anh biết, anh sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình trong khả năng."

“Cảm ơn Andy-sama rất nhiều… Vì đã quan tâm em tới vậy chỉ vì em là con gái của mẹ. ”

“Không phải, dù gì cả ba chúng ta cũng đều là bạn thân từ thuở tấm bé mà. Anh vẫn không hiểu được tại sao Karl hành xử như vậy… kể cả khi em đã là ứng viên vị hôn thê Nhị Vương tử."

“...dạ”

Cô chủ im lặng, vẻ mặt đanh lại. Andy-sama liền cúi đầu chào rồi quay về bên Vương tử Joel.

Tôi ngừng ngâm nga giai điệu lãng mạng và thay bằng giai điệu u uất hơn để phù hợp với tâm trạng hiện tại của cô chủ.

Đến giờ, cô chủ mới nhận ra có tiếng ngâm nga từ đâu phát ra. Cô chủ ngước đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên?

“Le-Le-Le-Letty?!”

Re Re Re? Cái gì mà nghe kỳ vậy? Tôi nhảy xuống từ trần nhà cao bốn mét, đáp nhất không gây ra chút tiếng động nào rồi duyên dáng cúi đầu trước cô chủ.

Này, nhân viên Hội đằng kia, đừng có vỗ tay như thế chứ.

“ Letty, tại sao cô lại ở chỗ đó, rồi bằng cách nào cơ chứ?!”

“Bởi vì em là một hầu gái, thưa cô chủ.” Tôi tự hào trả lời.

Vì vài lý do gì đó, cô chủ trông có vẻ không hài lòng cho lắm.

***

“Chậc, con nhỏ tự phụ quá rồi ha.”

“Không hiểu sao Joel-sama lại chọn người như vậy là vị hôn thê được nhỉ?”

“Rồi cả con nhỏ Kamishiro nữa? Hành động cứ như con điên vậy.”

“Vênh váo hết chỗ nói.”

Hai tên đàn em của Karl cùng hai nữ sinh cấp hai, Botan và Denko, vừa đi vừa thì thầm qua lại những lời miệt thị với một sự nhịp nhàng đến bất ngờ.

Karl im lặng theo sau. Tâm trạng trông có vẻ không vui chút nào.

Không ai dám chủ động bắt chuyện cả. Mỗi bước chân của như đều chất chứa những bất mãn và khó chịu trong lòng mà cậu chẳng chịu nói ra. 

Bước bên cạnh Karl là Hina, một trong những học sinh được triệu hoán. Cô ấy đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Ngày hôm đó, Hina chính là chủ mưu trò chơi khăm đẩy Kamishiro, cái gai trong mắt cô, xuống vực.

Hina học chung trường tiểu học với Hao. Cô đã luôn ngưỡng mộ cậu ấy từ hồi đó. Song chỉ là ngưỡng mộ như người hâm mộ nhìn thần tượng ở bên kia màn hình, chứ chẳng phải yêu đương gì ở đây.

Lần đầu tiên Hina gặp Kamishiro là khi mới vào cấp hai, khi đó cô đã vô tình thấy được khuôn mặt luôn bị giấu đi dưới phần tóc mái.

Ngay lập tức, sắc đẹp và thân hình của cô gái đó đã khiến một người mang vẻ ngoài khá trẻ con như Hina ngưỡng mộ và... ghen tỵ.

Ghen tị chyển thành  thù hận khi Hao và Sei luôn tích cực bắt chuyện với cô, bất chấp việc lúc nào cũng lủi thủi một mình và giấu hoàn toàn sắc đẹp dưới lớp tóc mái.

“Này… cậu cũng không thích điều đó, phải không?”.

Hina nói với cậu trai đi bên cạnh cô

"Gì?" Karl gầm gừ

Hina gần như co rúm lại, nhưng cô vãn nuốt nước bọt của mình và nêu lên đề nghị.

“ Vậy thì… có cần tôi giúp một tay không?”

-----------------------------------------------------------------------------------

A / N : Khủng hoảng nguy hiểm nhất mà cô chủ và người hầu gái phải đối mặt là chi phí ăn uống hằng tháng.

----------------------------------------------------------------------------------

T/N: Một vài hình ảnh minh họa về bữa ăn đầu chương.

- Khai vị: hải sản xếp lớp kiểu gato với sốt tartar, đi kèm với rau thơm.

-  Món chính: thịt nướng với nước sốt cassis lý chua đen và rượu trái cây.

-Tráng miệng: Sung nấu đường.

Compote: Là món tráng miệng làm từ trái cây nấu với đường, có thể cộng thêm một số gia vị như vỏ chanh, quế, hồi, đinh hương… Có thể coi compote là một dạng mứt hoặc chutney nấu nhanh.

 

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
09:00 17/09/2023: Edit lại toàn bộ chương.
Nội dung edit:
-Sửa lại hành văn, văn phong.
-Sửa lối dấu câu và chính tả.
-Sửa một số chỗ dịch sai nghĩa do bám theo bản eng.
-Trình bày lại văn bản cho đúng với lối viết của tác giả.
-Đồng nhất danh từ.
-Sửa lại một số danh từ.
-Chỉnh lại xưng hô giữa các nhân vật.
-Thêm chú thích hình ảnh cho những đoạn cần thiết.
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Hỏi: Tại sao ... như vậy/ thế ?
Trả lời: Vì em là meido
Tks transs Ơ w Ơ
Xem thêm
Khi chủ nhân hỏi tại sao vì sao vân vân và mây mây câu trả lời chuẩn chỉ của 1 hầu gái là j? Tại vì e là hầu gái ạ:>>
Xem thêm
Thanks( ̄▽ ̄)
D8 “đứng dạy"
D79 “vì vậy giám sát họ là điều tối cần thiết"(chỗ này có bị thiếu chữ không?. Đọc nghe hơi kì)
Xem thêm
Ơ mấy đứa này muốn làm nguyện liệu cho món mực khô tẩm linh hồn à
Xem thêm
Món ăn huyền thoại có thể làm cho undead đau bụng của một bộ nào đó! 24.gif
Xem thêm
@AX203: xếp theo bậc của ác ma thì con này mạnh ngang 1 quốc gia nhỉ
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời