Nhận được skill vô dụng《...
Kamono Udon; 鴨野うどん Shizuki Hitomi; 雫綺一生
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 - Tôi là người có skill rác cho đến khi gia nhập party mạnh nhất

Web novel - Chương 17: Kết cục (Cũ)

19 Bình luận - Độ dài: 3,833 từ - Cập nhật:

Tran và Edit: Stevegas

 Tên tôi là Roslia Minkgott, và tôi được sinh ra ở một nơi cách xa tới hai quốc gia với đất nước nơi có thị trấn Puriff. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất giàu có và quyền quý, nếu tôi phải tự giới thiệu..

 Tất nhiên, đó là một sự may mắn 

 Tôi được sinh ra là công chúa thứ hai của gia đình hoàng gia.

 Những người quen biết tôi có thể sẽ cho rằng điều này thật khó tin, nhưng tôi thực sự nhận thức được thân phận này, chấp nhận và tự biết tính cách của mình đã bị méo mó như thế nào.

 Tôi đang nói đến tính cách méo mó khiến tôi đi lừa dối đàn ông của mình. Tính cách này—à không, có lẽ sẽ đúng hơn nếu nói là xu hướng tính dục của tôi—thành ra như thế này cũng có lý do của nó.

 Có lẽ là do skill 'Quyến rũ' tôi nhận được trong buổi lễ ban phước. Nhưng có lẽ đó không phải là lý do chính. Vì sự thật là, tôi đã có xu hướng như vậy từ trước khi tôi 15 tuổi.

 Lý do lớn nhất có lẽ là từ cha mẹ tôi 

 Mẹ tôi và cha tôi không phải là người xấu. Trong thực tế, còn ngược lại. Họ là những người rất tuyệt vời. Họ là vị vua và nữ hoàng được người dân trong đất nước yêu mến, là những nhà lãnh đạo tài ba, là những người sẽ không lắng nghe những kẻ ở giới quý tộc, những kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, và cũng là tín đồ sùng đạo của Cecinaism, tôn giáo của cả quốc gia.

 Bởi vì cha mẹ tôi là người rất có đức tin với Cecinaism, nên tôi cũng đã được học rất nhiều những lời dạy từ nhỏ. Những lời dạy của đạo Cecinaism cũng không tệ. Nó cũng theo lý tưởng chung của con người. Như là: 'Ta sẽ chỉ được phép có một bạn đời để yêu với tư cách là một nam nhân hay nữ nhân'.

 Cha và mẹ tôi cũng đã yêu nhau như thế, rồi kết hôn. Đó là lý do tại sao khi tôi còn nhỏ, tôi tin rằng mình cũng sẽ giống như họ vào một ngày nào đó.

 Tuy vậy, không giống như mẹ và cha tôi, tôi là một cô gái quá thích yêu đương. Nói cách khác, tôi có tính cách dễ dàng đem lòng yêu một người đàn ông. Trái với những lời dạy mà cha mẹ tôi tôn trọng, và đức tin của riêng tôi.

 Điều đó vô cùng đau đớn đối với tôi. Hơn nữa, vì là bản năng nên không thể bị kiềm chế. Mặc dù tôi biết đó không phải là một điều tốt, tôi vẫn dễ dàng rơi vào lưới tình.

 Tôi có thể làm gì đây? Tình yêu là một thứ cứ đến rồi đi...

 Đó không phải là thứ có thể kiểm soát được.

 Nhưng khi còn nhỏ, tôi đã không thể phản bội lý tưởng của chính mình và kỳ vọng của cha mẹ tôi. Tôi từ chối lời tỏ tình của một cậu trai thích tôi, mặc dù lúc đó tôi cũng thích cậu ấy.

 Và từ đó. Tôi dần trở nên méo mó đi.

 Để thực hiện được ham muốn của bản thân mình mà không cần hẹn hò với đàn ông, tôi đã lừa dối những người đàn ông yêu mình rồi vứt bỏ họ.

 Mặc dù làm như vậy sẽ không thay đổi bất cứ điều gì về sự thật rằng, tôi không thể hẹn hò với đàn ông. Việc này dần khiến tôi trở nên căng thẳng, và rồi dẫn đến việc tôi tán tỉnh tất cả những người đàn ông và khiến họ yêu tôi như một cách để giảm căng thẳng. Hằng ngày, cứ thế lặp đi lặp lại.

 Nhìn từ mắt người ngoài, chắc nghe sẽ có vẻ ngu ngốc. Bởi vì tôi đã phản bội những kỳ vọng của cha mẹ mình và những lời dạy mà tôi đang cố gắng gìn giữ. Nhưng đã quá muộn khi tôi nhận ra, và tôi không thể thoát khỏi cái vòng lặp tiêu cực này.

 Tôi cảm thấy như mình đang bị đè nén bởi sự thù oán và cả cảm giác tội lỗi trong chính trái tim. Để đánh lạc hướng bản thân khỏi cảm giác tội lỗi, tôi càng lừa dối đàn ông nhiều hơn nữa.

 Bởi vì tôi đã lặp lại việc này quá nhiều, các kỹ thuật khiến đàn ông phải yêu tôi đã được mài dũa đến mức hoàn hảo.

 Có lẽ là từ thời điểm đó. Tôi đã từ bỏ đàn ông...

 Dù cho tôi có được đàn ông yêu như thế nào đi nữa, tôi chỉ cảm thấy như mình được chấp nhận cũng chỉ là nhờ những lời xu nịnh thốt ra từ miệng tôi và từ vẻ ngoài mà tôi đã chau truốt. Không phải là vì con người thật của tôi, vẫn ẩn sau lớp mặt nạ. Cái bản thân xấu xí và tội lỗi.

 Tôi không đời nào sẽ được Yêu bởi bất kì ai.

 Những chữ 'yêu' mà rất nhiều tên đàn ông đã ném cho tôi dường như chỉ trống rỗng và vô giá trị, như thể họ chỉ đang ca ngợi vẻ bề ngoài của tôi và những kỹ thuật tôi đã sử dụng để khiến họ yêu tôi.

 Đó là lý do tại sao tôi ngừng chuyện 'Yêu' đàn ông nữa.

 Nhưng cho dù vậy, tôi không thể ngăn bản thân mình tìm kiếm một sự chấp nhận. Tôi đã tìm được giá trị của bản thân mình trong chữ "yêu" mà đàn ông hay nói đến, và không thể ngừng việc lừa dối họ. Dù cho thực tế tôi vốn đã nhận ra những việc mình đang làm sẽ không thể giúp tôi đạt được điều mà bản thân mong muốn nhất.

 Và rồi, khi tôi 15 tuổi, tôi đã nhận được một kỹ năng mà bất cứ ai cũng phải ghen tị trong buổi lễ ban phước, trở thành nạn nhân của sự đố kị, ghen tị cùng với mưu đồ của giới quý tộc và âm mưu của các quốc gia khác— cùng với cái trò giả vờ yêu của tôi, dẫn đến cả quốc gia đứng trên bờ vực sụp đổ.

 Đó là lý do tại sao tôi được gọi là 'Crusher'.

 Sau đó, tôi rời khỏi quê hương, chán nản và mệt mỏi với mọi thứ, tới được đất nước này và bằng cách nào đó tiêu diệt một nhóm cướp trước khi đến được thị trấn Puriff.

 Và giờ thì, bị trả thù bởi các thành viên từ một nhóm đạo chích mà tôi đã khiến cho phải giải tán, tôi đã bị họ bắt và giam giữ. Gieo nhân nào gặp quả đấy, tôi hiểu mà.

 Điều đáng tiếc hơn nữa là tôi bị giam giữ cùng một cậu trai tên là Note. Cậu ta là một tên không đáng tin cậy, thấp kém nhất trong số những tên đàn ông thấp kém.

 Cậu ta yếu đuối, không tự tin vào bản thân, cứ nhìn chằm chằm vào ngực tôi, và thậm chí còn không đẹp trai. Và khi cậu ta gặp nguy hiểm, Note đã cố gắng đẩy tôi ra thế mạng, và cậu ta yếu đến nỗi bị một trong những người phụ nữ đó đánh gục trong một đòn.

 Thật sự quá khó để tìm được một điểm tốt về cậu ta.

 Và điều đáng sợ nhất là cậu ta dường như hoàn toàn không bị lay chuyển bởi tôi, bất chấp thực tế là tôi đã dùng đến một câu trả lời chắc chắn sẽ khiến cậu ta phải đổ.

 Mặc dù cậu ta trông có vẻ là một mục tiêu dễ dàng, nhưng nghe những lời cậu ta nói khiến tôi nhận ra rằng Note sẽ không yêu tôi dù cho có thế nào đi chăng nữa, như thể cậu ta đã phát hiện ra điều gì đó, hoàn toàn nhìn thấu hết được tôi. Trên hết, cậu ta còn che giấu những cảm xúc đó với tôi nữa chứ.

 Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như mình còn thua cả một cậu trai ẻo lả này. Điều đó khiến tôi cực kỳ bực bội. Bởi đó là điều không thể.

 Trong khi tôi đang nhìn lại cuộc sống nửa vời thảm hại của chính mình, Note đã tỉnh dậy bên cạnh tôi. Cậu ta ngồi dậy trong khi vươn vai.

 Vài giờ đã trôi qua kể từ khi cậu ta ngất đi.

 Sẽ đúng hơn khi nói rằng cuối cùng tên này cũng tỉnh lại. Cậu ta thực sự là một thằng đàn ông yếu đuối và thảm hại mà

 Những suy nghĩ như vậy của tôi đã bị thổi bay, bởi những từ đầu tiên thốt ra từ miệng cậu ta.

"Chào buổi sáng, Roslia. Điều này nghe có vẻ bất ngờ, nhưng cô có muốn thực hiện một thỏa thuận không? Để đổi lấy việc tôi giúp cô thoát khỏi nơi này, liệu cô sẽ sẵn lòng tránh xa Force được không?"

 Hả?

 Chuyện này là sao?

 Tôi không hiểu ý cậu ta vừa nói gì.

"Đợi chút đã! Ý cậu là gì? Đột nhiên nói những điều khó hiểu như vậy, cậu bị đập đầu nên bị ngáo rồi à?"

 Trước sự bối rối và khó hiểu của mình, tôi vô tình nói một điều thô lỗ. Chỉ là, những lời của cậu ta quá khó hiểu thôi.

 Nhưng cậu ta chỉ đáp lại một cách vẩn vơ trong khi vặn cổ.

"Tôi thực ra đã tỉnh lại được một lúc rồi. Ngay cả tôi cũng sẽ không bất tỉnh lâu như vậy đâu."

"Vậy thì tại sao cậu lại giả vờ?'

"Vì nếu cô nói chuyện với tôi, nó sẽ khiến tôi mất tập trung."

"Cậu cần tập trung vào cái gì hả?"

 Tôi lớn tiếng trước sự dở hơi và vớ vẩn ngày càng hiện rõ trong lời nói cậu ta. Thật đáng thương, có lẽ cậu ta thực sự đã mất trí vì bị đánh vào đầu.

 Nhưng rồi, cậu ta liếc tôi một cái, khiến tôi phải im lặng—

"Rõ ràng quá rồi còn gì? Vượt ngục."

 Cậu ta cười tôi.

 Trước nụ cười đó, tôi không còn hiểu nổi cậu ra nữa. Cậu ta có vẻ như có gì đó kì lạ, cái mà tôi không thể hiểu hay lường trước được bằng khả năng của mình.

 Những thứ hiện lên trong đầu tôi giờ chỉ là những câu hỏi để chống lại nỗi sợ hãi của bản thân.

"Hiện tại chúng ta đang bị khoá tay bằng những chiếc còng yểm ma pháp ngăn chặn sử dụng tất cả các skill, ma pháp, và cả art. Chưa kể, tên lính gác có giữ chìa khóa còng tay và phòng giam không hề ở quanh đây. Làm thế nào để chúng ta thoát khỏi một tình huống như thế này hả...?!"

"Ah, việc đó…"

Cậu ta nói, rồi nhấc tay phải lên rất bình thường. Ở đó, có một chiếc còng tay đã được tháo ra...

"Làm sao cậu…"

"Với art, chỉ cần dùng art thôi. Cái có tên là 'Phá bẫy'."

"N-nhưng… chiếc còng ngăn việc sử dụng art mà, vì thế cậu phải không thể sử dụng được chứ"

"Phải. Đó là lý do tại sao tôi đã phá hủy ma pháp trước khi bị còng tay. Cô có nhớ tôi đã giả vờ gọi đồng đội khi bị còng tay không? Chính lúc đó."

 Tôi nhớ rồi. Vào lúc đó, cậu ta hét lên tên đồng đội của mình và đã làm chậm thời gian bị còng tay đi một chút.

 Nhưng không phải thế nghĩa là cậu ta đã phá hủy ma pháp niêm phong cấp cao đó chỉ trong một khoảnh khắc như vậy thôi?!

 Trong khi tôi chết lặng, Note chạm vào còng tay của tôi và gỡ chúng ra trong chớp mắt. Một kĩ năng đặc biệt được thực hiện chỉ trong vài giây. Dù tôi có muốn phủ nhận khả năng của cậu ấy đi nữa, được chứng kiến bằng chính con mắt khiến tôi buộc phải tin vào điều đó.

"Hãy nhanh chóng đi thôi! Hầu hết mọi người đều đang ngủ, vì vậy đây sẽ là cơ hội của chúng ta…"

 Note mở khoá phòng giam một cách rất thản nhiên, sau đó mở cửa. Mặc dù cậu ta đã bị nhốt cùng với tôi, nhưng cửa lại được được mở khóa ngay lập tức.

"Làm thế nào mà cậu biết giờ là ban đêm…?"

 Một loạt những điều bất ngờ liên tục xảy ra khiến đầu óc tôi bối rối, tôi đã hỏi Note một điều mà tôi thắc mắc để có thể làm chậm cậu ta lại.

 Trong phòng giam không có cửa sổ hay ánh sáng mặt trời để xác định thời gian. Không có cách nào để cậu ta biết rằng mọi người đã ngủ từ chỗ chúng tôi đang bị nhốt.

 Tuy nhiên, câu trả lời lại khiến tôi bất ngờ.

"Tôi đã kiểm tra với 'Tìm kiếm kẻ thù', vì thế không cần phải lo lắng đâu. Bởi vì tôi đã tập trung vào 'Tìm kiếm kẻ thù' được một thời gian rồi, tôi có thể hình dung ra tình trạng của hầu hết những người trong tòa nhà này nhờ sức mạnh từ sự hiện diện của họ. Tất nhiên, kỹ thuật này cần khá nhiều sự tập trung để thực hiện, vì vậy tôi đã giả vờ bất tỉnh cho đến lúc này."

 Thành thật mà nói, tôi không hiểu cậu ta đang nói gì. Tôi không tin một ai đó lại có thể xác nhận liệu một người đang ngủ hay không nhờ sử dụng 'Tìm kiếm kẻ thù', quá khó tin.

 Vì 'Tìm kiếm kẻ thù' là một art phát hiện ra sự hiện diện của quái vật, và ngay cả những người dùng cao cấp cũng phải vất vả lắm mới phát hiện ra được con người. Rõ ràng là vậy, vì tôi đã phải nghe rất nhiều về mấy skill của Đạo chích khi tôi dính líu với mấy tên đàn ông ở băng đạo chích.

 Không quan tâm tới sự ngạc nhiên của tôi, Note tiếp tục tiến tới.

 Để tránh sự phát hiện từ những tên đạo chích, Note đã mở rộng phạm vi 'Tìm kiếm kẻ thù' trong khi đi tuyến đường cứ được vẽ ra bằng skill 'Tạo bản đồ' của cậu ta.

 Tôi chỉ có thể chứng kiến, không thể làm gì khác.

 Nó đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của tôi. Cho dù cậu ta có trông yếu đuối và ẻo lả đến thế nào, cậu ta vẫn là thành viên của một party mạnh nhất, đáng tự hào nhất, 'Arrivers'.

 Trước mắt tôi không còn là một con người không đáng tin cậy từ nãy nữa, giờ là một tấm lưng rộng.

 Tôi đã bắt đầu thấy hy vọng rằng chúng tôi thực sự có thể thoát khỏi nơi ẩn náu của băng đạo chích này, tôi tiếp tục nói ra câu hỏi mà tôi đã luôn thắc từ nãy.

"Ý cậu là gì khi muốn tôi tránh xa khỏi Force?"

 Trước câu hỏi đó, cậu ta đảo mắt. Sau một lúc dường như là để sắp xếp vô số suy nghĩ trong đầu, cậu ta cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi—"

___________

 Tôi không thực sự nhớ được nhiều những gì cậu đã ta nói sau đó.

 Nhưng tôi đã hiểu đại ý. Hoá ra, Note đã tạo ra một kế hoạch giả vờ đổ tôi để làm tan nát Force.

 Thành thật mà nói, điều đó chưa từng được tôi nghĩ tới.

 Nhất là trong buổi hẹn hò, Note thực sự có vẻ như đang tận hưởng, và tôi đã rất chắc chắn rằng cậu ta có tình cảm với tôi.

 Có lẽ đó chỉ là diễn.

 Tôi nhận ra rằng cậu trai Note này còn đáng sợ, ghê gớm hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.

 Cảm thấy thất vọng khi hoàn toàn bất cẩn trước kế hoạch của Note, tôi vô thức cắn môi. Nếu nhóm đạo chích này chưa xuất hiện, kế hoạch của Note chắc chắn đã thành công. Tôi nổi da gà khi nhận ra Note dễ dàng nắm thóp được tôi như trong lòng bàn tay.

 Tôi buộc phải thay đổi đánh giá của mình về Note. Nhưng, đã 20 năm kể từ lúc tôi được sinh ra, cái liêm sỉ nhỏ bé và rẻ túng của tôi dành cho cái chuyên môn duy nhất là khiến cho đàn ông phải đem lòng yêu tôi không cho phép tôi chấp nhận sự thật rằng mình đã được một người đàn ông giúp đỡ.

 Bởi vì đàn ông chỉ là những kẻ ngốc dễ dàng bị lừa dối, trở nên nghiêm túc bởi những hành động của tôi. Tôi không thể nào mà thua kém Note được.

 Sau khi tiếp tục được một lúc, lối ra đã có thể thấy trước mắt, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng chúng tôi cũng đã làm được, mặc dù tất cả những gì tôi làm chỉ là đi theo Note.

 Dù vậy, tôi hiện vẫn thấy rất vui.

 Tuy nhiên, trái ngược với sự phấn khích của tôi, Note lại đang có nét mặt rất nhăn nhó.

"Chuyện gì vậy?"

"Không, chỉ là có hai lính gác ở đây. Để rời khỏi nơi này, chúng ta không thể nào mà không tránh họ được…"

"Vậy cậu chỉ việc hạ gục họ trong nháy mắt. Phải chứ, Note?!"

 Rõ là bực mình, nhưng vì cậu ta là một đạo chích cao cấp. Cậu ta hoàn toàn có thể làm điều đó.

 Nghĩ vậy, tôi đã cổ vũ Note một cách hào hứng. Thế nhưng, cậu ta lại đảo mắt ra chỗ khác trước ánh mắt của tôi.

"Tôi không thể làm được bất cứ trò gì khác ngoài 'Tìm kiếm kẻ thù', 'Phát hiện cạm bẫy' và 'Phá bẫy'... vì thế đó là điều bất khả thi…"

"Không không, sao lại có thể thế được?"

 Nghĩ rằng cậu ta đang đùa, tôi dùng tay vỗ vai Note. Thế nhưng, mặt cậu ta hoàn toàn nghiêm túc...

"Umm… nói ra có hơi xấu hổ, nhưng từ những gì tôi thấy qua 'Tìm kiếm kẻ thù', tôi có lẽ là người yếu nhất ở trong toà nhà này…"

"Vậy hả…"

 Tên này là ai vậy? Cậu trai tên Note này. Lẽ ra phải có giới hạn về cái sự khác thường mà cậu ta có chứ.

 Làm sao cậu ta có thể thông thạo 'Tìm kiếm kẻ thù' và 'Phát hiện cạm bẫy' ghê đến mức đó, nhưng lại vô dụng trong chiến đấu chứ?

 Nó trông rõ lố bịch, nhưng thực ra lại khá ấn tượng

"Vậy chúng ta sẽ trốn thoát khỏi đây kiểu gì?"

 Tôi nghiêng đầu hỏi, và Note đáp lại với vẻ mặt bối rối.

"Sao cô không ra đánh bại họ đi?"

"Cậu đang nói gì vậy?! Tôi là một nữ tu với vai trò chỉ là chữa trị, cậu biết mà?! Tôi không thể chiến đấu được!"

 Tôi phẩy tay trong hoảng loạn.

 Trước sự ngạc nhiên của tôi, Note mỉm cười trêu chọc để đáp lại vẻ bối rối của tôi.

 Và rồi, cậu ta chọc tôi bằng những từ mà tôi không ngờ rằng sẽ nghe được—

"Bởi vì, Roslia. Không phải cô là người mạnh nhất trong tòa nhà này sao?"

"Cậu đang nói gì vậy? Cậu có lý do chứng minh không…"

"Cô muốn biết lý do hả? Tôi có 'Tìm kiếm kẻ thù'. Cho dù cô có cố gắng che giấu kiểu gì đi nữa, 'Tìm kiếm kẻ thù' vẫn sẽ có thể xác định sức mạnh của một người ở mức độ nhất định. Chưa kể—"

"Lý do rất rõ ràng nữa là Roslia đã hoàn toàn không bị thương cho đến giờ, mặc dù đã tự mình thu hút tất cả những mối hận thù do việc lừa dối đàn ông, phải chứ? Thêm vào đó, cô còn không thể hiện chút sợ hãi nào đối với mạng sống đến một lần sau khi bị bắt giữ."

 Chính lúc đó, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi.

 Roslia Minkgott, không thể giành chiến thắng trước Note Athlon, cậu trai đang đứng trước mặt tôi đây.

 Và cũng chính tại thời điểm đó, tôi lần đầu tiên trong đời đã cảm thấy tôn trọng và chấp nhận một người đàn ông. Anh ấy khác với những tên đàn ông ngu ngốc luôn bám lấy tôi.

 Như thể anh ấy có thể nhìn thấu thấy tôi hoàn toàn vậy.

 Thay vì cảm thấy thất bại, trái tim tôi như nhảy múa khi nghĩ đến việc tìm thấy người mà tôi hằng mong ước.

 Có lẽ, chắc chắn, sự rung động này là tình yêu.

 Tình yêu thực sự, khác với những cảm xúc sai lệch dối trá mà tôi luôn hiểu lầm.

 Anh ấy có thể là người sẽ chấp nhận tất cả của tôi.

 Và dù cho anh ấy có không, ít nhất anh ấy vẫn thể nhìn thấu được tất cả của tôi, bao gồm cả những lỗi lầm của tôi nữa. Không phải cái bản thân đeo mặt nạ và hay nói lời nịnh nọt. Mà là bản thân thật sự, bẩn thỉu của tôi.

 Ngay cả khi anh ấy không chấp nhận tất cả của tôi, tôi cũng không phiền. Miễn là anh ấy thừa nhận con người xấu xí của tôi, mà không hề quay lưng lại.

 Note Athlon. Em yêu anh. Từ tận đáy lòng của mình.

  Phải, vì trái tim tôi đã rung động—

 Tôi quyết định kích hoạt skill mà tôi luôn ghét.

 Skill mà khiến mọi người phải ghen tị. Thứ có khả năng khiến quý tộc của cả một đất nước phải tranh giành và đánh nhau vì quyền lợi. Một skill có thể nghiền nát một quốc gia, là lý do cho biệt danh 'Crusher'' của tôi.

 Kỹ năng duy nhất mà tôi có ngoài 'Quyến rũ' ra:

 'Kẻ sở hữu của Thánh Kiếm'

 Tôi tập hợp tất cả những cảm xúc hưng phấn của mình lại và hét lên tên thanh kiếm mạnh nhất thế giới thật to, đến mức tôi cảm thấy cổ họng mình như sẽ rách ra.

"Hãy đến đây! Thánh kiếm, Fractus !!"

Sorry vì muộn, cơ mà làm một mình mệt quá, chắc chậm lại xíu thông cảm nha mọi người (๑•﹏•)

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Gái này có kiếm :)
Xem thêm
không bao giờ được đùa với lũ hackmap vì chúng nó đáng sợ vl :V
Xem thêm
main mạnh lên từ từ mà............................phải ko? .-.
Xem thêm
Đ*T MẸ ẢO THẬT ĐAYA
Xem thêm
hay nha hay nha =)))
Xem thêm
Cái này đúng là giấu nghề r
Xem thêm
mạnh lên từ từ thì vui đấy, nhưng hình như hết từ từ rồi thì phải @@!
Xem thêm
HÔ HÔ HÔ; GIẤU NGHỀ!!
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm