Nhận được skill vô dụng《...
Kamono Udon; 鴨野うどん Shizuki Hitomi; 雫綺一生
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 - Tôi cùng với Nữ pháp sư thiên tài với Skill xuất chúng

Web novel - Chương 23: Đấu tay đôi?! (Cũ)

6 Bình luận - Độ dài: 2,808 từ - Cập nhật:

 Sau khi đến tầng bảy của Dungeon Puriff, chúng tôi ngay lập tức tìm vị trí của viên pha lê dịch chuyển và lên đường trở về nhà party.

 Những hình ảnh về trận chiến vừa rồi cứ hiện lại trong tâm trí tôi. Trận chiến giữa Force và Vua đầu lâu Gigand. Con boss của tầng sáu có độ khó hoàn toàn khác so với các tầng trước. Mức độ nguy hiểm thấy từ 'Tìm kiếm của kẻ thù' đã đành, nhưng còn cả kích thước và khả năng của nó nữa.

 Tuy nhiên, nó không có cửa với Force.

 Force rất mạnh. Dù thế, đó vẫn vượt trên cả so với những gì tôi có thể tưởng tượng.

 Roslia Minkgot. Cô ấy sử dụng kiếm làm vũ khí như Force, và không có nghi ngờ gì, cô ấy là Paladin mạnh nhất. Nhưng nếu họ đấu với nhau một cách nghiêm túc, Force có thể sẽ trên cơ.

 Kiếm thuật của anh ta hoàn toàn vượt xa Roslia. Việc cô ấy nắm giữ Thánh Kiếm cũng không ảnh hưởng gì, và khả năng của chính thanh kiếm cũng không quan trọng - kết quả sẽ được quyết định bởi sự khác biệt trong kiếm thuật. Không phải là về kiếm thuật của Roslia. Về sức mạnh, khả năng của cô đứng đầu trong số những người dungeon ở thị trấn Puriff. Nhưng kiếm thuật của Force lại ở một đẳng cấp khác.

 Tôi liếc nhìn Force. Cái người đã vung kiếm một cách điêu luyện như vậy giờ đã không còn nữa, hiện tại anh ta đã trở lại với vẻ không đáng tin cậy thường ngày.

 Tôi chả biết đâu mới là Force thật nữa…

 Mặc dù tôi thiên về câu trả lời cho việc này đó là 'cả hai', trong khi tôi đang nhìn anh ta thì một giọng bỗng nhiên cất lên từ bên cạnh tôi.

"Note, tôi xin lỗi… Chúng ta có thể hủy bỏ buổi tập luyện né tránh hôm nay không…?"   

 Jin cúi đầu xin lỗi nói. Tôi ngạc nhiên vì sự hối lỗi của anh ấy.

 Bởi tôi là người đã được anh ấy chỉ dạy, tôi đưa tay ra ngăn anh ấy lại.

"Xin đừng cúi đầu. Tôi là người đã nhờ anh hướng dẫn cho tôi như một đặc ân... Tôi không phiền nếu anh hủy kèo với tôi nếu có việc gì khác cần làm."

"Cảm ơn cậu. Vì gần đây chúng ta đã vào dungeon vài ngày liên tiếp, tôi cần mua thêm đồ để có thể khám phá dungeon… "

 Jin ngoảnh mặt đi trong khi gãi má.

"Không không, tôi phải cảm ơn anh chứ. Vì đã chuẩn bị mọi thứ như vậy."

 Jin là người duy nhất trong nhóm chủ động làm những việc đơn giản nhưng quan trọng như vậy. Force và Neme thì chẳng quen chuyện này, và những thứ Erin mua cũng toàn là hàng tạp hóa. Một vai trò như vậy lẽ ra phải được giao cho tôi, thành viên 'Arriver' có khả năng chiến đấu kém nhất, nhưng vì tôi mới tới Puriff chưa lâu nên vẫn chưa quen với đường xá của thị trấn, vì thế tôi đã để mọi việc cho Jin.

 Nếu là vậy... tôi phải làm gì với việc luyện tập né tránh đây...

 Trong khi tôi đang suy nghĩ về kế hoạch trong ngày của mình, một giọng bất ngờ gọi tôi. Đó là Force

"Vậy để tôi giúp cậu hôm nay được không? Việc tập luyện né tránh của Note?"

"Eh?"

 Lời đề nghị quá bất ngờ, tôi bất giác thốt lên ngạc nhiên. Force thấy không vui trước phản ứng của tôi.

"Gì cơ… Tôi nói như vậy có gì khác thường chắc…?"

"Ừm, vâng…"

"Hãy tế nhị một chút! Phản ứng của cậu quá thành thật rồi đó."

"Không, tôi không thể nào không cảm thấy anh đang âm mưu điều gì đó…"

"Tôi không âm mưu gì cả! Đây hoàn toàn là 100% thiện ý của tôi!"

"Tại sao tôi chỉ có thể được thấy ác ý khi mà Force sử dụng từ '100% thiện chí' chứ!?"

"Sao có thể! Con tim cậu hẹp hòi đến thế hả! Nếu cậu còn nói những điều như vậy, tôi sẽ rút lại lời đề nghị tập luyện với cậu!"

"Những gì tôi nói từ nãy đến giờ chỉ là đùa thôi. Xin hãy chăm sóc tôi."

Tôi nói trong khi nghiêm túc cúi đầu về phía Force.

"Tôi không cảm thấy được chút sự tôn trọng nào từ Note gần đây cả…"

 Chà, đó là sự thật. Sau tất cả những gì đã xảy ra…

 Tôi lén liếc về phía sau mình. Roslia đang đứng đó, nghiêng đầu.

 Đúng như Force đã nói. Kể từ khi anh ấy bị Roslia lừa rời khỏi party, tôi đã tỏ ra thờ ơ với anh ta. Force vẫn là một mạo hiểm giả giàu kinh nghiệm với khả năng siêu việt.

 Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại một chút và thay đổi thái độ của mình… chắc là vậy

"Cậu bị dính rồi, Note! Tôi đang chờ cơ hội để được ở một mình với cậu! Tôi thách thức cậu! Hãy đấu một trận một đấu một trước mặt Roslia!"

 Force tự mãn vung thanh kiếm trong bao màu bạc, Kouhaku, về phía tôi. Trong khi đó, tôi đang ôm đầu sau khi chứng kiến anh ta.

"Tôi thật là một thằng ngu khi coi những lời của Force có giá trị …"

 Làm sao tôi lại có thể rơi vào một cái bẫy quá rõ ràng như vậy chứ? Tôi có bị ngu không hả?! Không đời nào Force có thể tin tưởng được, nên không đời nào anh ta lại đưa ra một đề nghị chân thành như vậy mà không mong được đáp lại điều gì đó!

"Này, cậu đang nghĩ điều gì đó cực kỳ thô lỗ ngay lúc này phải không?"

 Force nhìn về phía tôi một cách lạnh lùng.

 Tại sao anh ấy lại tỉnh táo vào những lúc như thế này chứ?

"Anh muốn chiến đấu để giành lấy Roslia… nhưng Roslia vốn đâu phải của tôi…"

"Hử… giả làm kẻ ngốc hả…"

 Force cắn môi và trừng mắt. Tôi lùi lại một bước trước sức ép từ ánh mắt anh ta.

"Thật khó chịu, nhưng tôi phải thừa nhận điều này… Roslia đã đổ cậu… Tuy nhiên! Tôi không phải là kẻ tự cao tự đại từ bỏ người phụ nữ mình yêu một cách dễ dàng như vậy! Tôi sẽ đánh bại cậu và chiếm lấy Roslia công bằng và rõ ràng!"

 Force đối mặt với tôi và giơ kiếm lên trời. Tư thế của anh ta thực sự rất ấn tượng.

"Anh thích điều gì ở Roslia chứ, Force? Tôi chỉ có thể coi cô ấy như một quả bom hẹn giờ chứa rắc rối…"

Đúng là khuôn mặt và phong cách của Roslia rất quyến rũ. Tuy nhiên, một khi ta xem xét tính cách dụ dỗ đàn ông và tai tiếng khủng khiếp của cô ấy, bất kỳ tên đàn ông nào cũng đều sẽ tự biết là không nên yêu cô ấy…

 Tôi thở dài trong khi hỏi Force. Đáp lại câu hỏi nửa vời của tôi, Force chỉ nói được một câu—

"Khuôn mặt và bộ ngực của cô ấy."

 Cái quái quỷ gì thế? Anh ta đúng là một tên tồi tệ mà!

 Nhưng sự thực tôi có thể thông cảm với những gì anh ấy vừa nói cũng khiến tội có chút bực bội!

 Xóa bỏ bộ ngực của Roslia khỏi dòng suy nghĩ, tôi trấn tĩnh lại tâm trí.

"Sao cũng được… tôi sẽ từ bỏ cô ấy… cho Force. Anh có thể có Roslia. Ngay từ đầu, tôi thậm chí còn chưa hẹn hò với cô ấy, và miễn là Force vẫn còn là thành viên của 'Arriver', tôi sẽ không phiền nếu anh và Roslia trở thành người yêu của nhau… Vì thế, chúng ta không cần phải đấu nữa được chứ…?"

 Đó hoàn toàn là một lời nói dối. Nếu Force và Roslia trở thành người yêu của nhau, tôi chắc chắn sẽ rất cáu. Ngay cả khi đó chỉ là diễn, nếu một cô gái thích tôi hẹn hò với một người đàn ông khác, tôi sẽ không hài lòng về điều đó — giống như bất kỳ người đàn ông nào khác. Có lẽ đối với phụ nữ cũng như thế.

 Tôi có thể đã chấp nhận nếu người kia là Jin chứ không phải Force. Tôi sẽ không thể tha thứ khi chứng kiến một thằng đàn ông tồi tệ như vậy có bạn gái… Tôi thà tự hẹn hò với Roslia còn hơn là chứng kiến cô ấy đi chơi với Force.

 Nhưng ngay cả thế, vẫn có lý do để tôi nói dối về cảm xúc của mình. Đơn giản là vì tôi không có cơ hội chiến thắng Force. Về khoản chiến đấu.

 Không không, nó không bao giờ xảy ra được! Tôi sẽ không bao giờ có thể thắng được Force...

 Sau khi được chứng kiến một trận chiến như vậy, không đời nào mà tôi không thấy trầm cảm. Tôi thậm chí không thể né được một đòn nào từ Jin. Không có chút hy vọng tôi sẽ có thể thắng Force.

"Cậu có chắc mình đang bỏ chạy chỉ vì cậu nghĩ mình sẽ thua không đó?"

 Anh ta thực sự nhạy bén vào những lúc như thế này thôi sao! Làm sao anh ta biết được chứ?!

 Có lẽ nào nó đang thể hiện trên khuôn mặt của tôi…?

"Đ-Đúng vậy! Tôi sẽ không thể thắng được Force! Đây là rút lui có chiến thuật!"

"Làm sao mà cậu có thể nói ra điều hèn nhát như vậy với sự tự tin đến thế chứ… Dù sao thì... hãy chiến đấu coi như để luyện tập né tránh… Tôi sẽ kiềm chế đủ để không làm tổn thương cậu…"

"Nếu vậy thì hãy làm ơn."

"Cậu đổi ý nhanh đó! Sao cũng được. Đánh thôi!"

 Force quấn một sợi dây quanh bao kiếm để không làm tôi bị thương. Tôi cũng lấy con dao găm ra khỏi bao đựng ở thắt lưng.

 Hạ thấp trọng tâm, tôi chuẩn bị tinh thần để nhận đòn bất cứ lúc nào. Đáp lại, Force cầm bao kiếm trên tay trái và thủ thế như định làm động tác rút kiếm.

 Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm…

 Anh chàng với thanh kiếm thủ sẵn đã di chuyển trước.

"Rút kiếm thần tốc."

 Dư chấn tác động vang lên trong không khí.

 Từ tầm nhìn của tôi. Tôi muộn màng nhận ra bao kiếm của anh ta đã đâm vào bụng tôi.

 Tôi đã không thể né được nó. Tôi đã không thể theo dõi nó bằng mắt được.

 Với thực tại trước mắt và cơn đau từ bụng, tôi khuỵu xuống.

"Cậu… Thực sự quá yếu, Note…"

Force nói trong khi nhìn xuống tôi đang ngẩng mặt lên.

"Im đi…"

 Tôi đáp lại như thể cố trút bỏ cảm xúc cay cú của mình.

 Đó là một trận chiến nhấn mạnh rằng tôi đã bất lực như thế nào. Thậm chí còn chả gọi nó là một trận chiến được vì nó quá nhảm nhí. Vì tôi đã bị bán hánh chỉ sau một đòn.

"Tôi phải làm gì để né được đòn đây… những đòn tấn công của Jin và Force… Không có dấu hiệu nào cho thấy tôi có cửa né được chúng…"

 Bất ngờ thay, tôi thốt ra lời than phiền thành lời. Tôi đã chịu đựng nó mà không nhận ra. Tôi không thể chạm được ngón tay vào 'Tuyệt Ảnh' của Jin, và tôi thậm chí cũng không thể theo kịp kiếm thuật của Force. Suốt những ngày qua, tôi đã nhận thức thêm được sự chậm tiến độ của bản thân.

 Đó không phải là vì tôi đã chểnh mảng. Tôi đã cố gắng một cách tuyệt vọng. Nhưng tôi vẫn không thể nắm bắt được bất cứ điều gì. Tôi phát ngán với tình cảnh hiện tại khi tôi không thể tiến lên phía trước cho dù có cố gắng bao nhiêu.

 Thay vì những tiếng cười khinh bỉ thường ngày, vì một lý do nào đó mà Force lại phản ứng khác với sự trầm cảm của tôi hôm nay.

"Tôi không nghĩ cậu có thể né được đòn tấn công của tôi và Jin mà không sử dụng art, Note…"

 Tôi vốn biết điều đó rồi.

 Đó có lẽ là lý do tại sao tôi phản ứng gay gắt hơn mọi khi.

"Anh không cần phải nói với tôi… điều như vậy… Tôi đang đối mặt với các anh để học art, nhưng vì tôi không thể né được dù chỉ một đòn, tôi sẽ không thể nắm bắt được cảm giác 'né tránh", vậy nên tôi thấy mình sẽ không thể kích hoạt art, và tôi vẫn đang mắc kẹt…"

"Tôi hiểu rồi… thì ra là vậy…"

 Force nhắm mắt lại suy nghĩ. Anh ta nghiêng đầu và mở mắt sau một chốc.

"Note, cậu có biết rằng có tới hai cách để học art không?"

"Hai cách?"

"Đúng vậy Đầu tiên là phương pháp mà Note đang thử. Bằng cách trau dồi các kỹ thuật của cậu theo một hướng nhất định, cậu sẽ tự nhiên học được các art có liên quan sau một thời gian."

 Anh ta thêm một ngón tay vào ngón trỏ đang giơ lên.

"Phương pháp thứ hai là phương pháp tương tự như những gì Note đã làm với 'Ẩn mật'." Đó là phương pháp để học art trực tiếp. Ngay cả khi cậu không biết cảm giác đó như thế nào, cậu vẫn có thể bắt chước người khác. Bằng cách đó, cậu sẽ tự nhiên có được art. Sau khi theo dõi cậu cho đến bây giờ, tôi nghĩ đây là phương pháp phù hợp với cậu hơn. Đó là lý do tại sao nếu cậu quan sát kỹ các kỹ thuật của Jin, cậu có thể thấy mình sẽ dễ dàng học được art né tránh…"

 Tôi ngạc nhiên khi lời khuyên bất ngờ đến từ Force lại chính xác đến như vậy.

"Gì vậy? Tự dưng nói điều gì đó đàng hoàng thế … bị đập đầu à?"

"Thật thô lỗ! Tôi đang cố gắng dạy cậu nghiêm túc đó!"

 Force nhìn xuống trước khi tiếp tục.

"Rốt cuộc thì tôi rất biết ơn… Note… Cậu là người đã làm việc rất chăm chỉ trong khi mọi người đã hoảng sợ khi tôi nói rằng tôi sẽ rời khỏi party, phải không? Đó là lý do tại sao... Đây chỉ là tôi trả ơn thôi! Tôi không có âm mưu gì cả!"

 Tôi gần như phá lên khi nhìn thấy anh ta như vậy.

"Anh xấu hổ vì điều gì vậy Force? Chà, đúng là anh đã gây ra rất nhiều rắc rối, nhưng tôi không thực sự quan tâm đến điều đó. Nếu có bất cứ điều gì, thì tôi mới là người nợ anh một ân huệ vì đã mời tôi gia nhập party này. "

"Gì? Đó… aaa, trời ạ! Không thể miêu tả việc này xấu hổ đến mức nào! Tôi xong việc rồi, không còn gì nữa! Không còn bầu không khí ngột ngạt này nữa! Tôi đã nói hết những gì cần thiết rồi, xong!"

 Force chỉ tay về phía tôi. Vẻ mặt anh ta hiện rõ sự hài lòng.

"Ngoài ra, những điều tôi đã nói về việc chiếm được Roslia không được tính. Về cơ bản thì đó chỉ là một trò đùa. Cậu không cần phải lùi bước chỉ vì đã thua thảm hại. Bởi vì tôi sẽ giành được tình cảm của Roslia bằng chính bản thân tôi!"

 Uh… Tôi không muốn ngắt lời anh khi anh đang cố tỏ ra lạnh lùng như thế, nhưng tôi không thực sự yêu Roslia. Tôi có thể rút lui nếu như anh ta thích.

"Vậy sao…"

 Thật khó chịu khi muốn sửa lại lời anh ta.

 Tôi nắm lấy bàn tay Force giơ ra và nhấc cơ thể đang nằm bẹp ra của tôi lên.

 Đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy mình hiểu được một chút ý của Jin khi anh ấy nói Force là thủ lĩnh của 'Arriver'. Vì một lý do khó hiểu nào đó, Force lại trông khá ngầu.

"Và tôi vẫn sẽ cố găng thực hiện ước mơ của mình là được mân mê bộ ngực gợi cảm của Roslia!"

 Tôi xin rút lại. Anh ta không ngầu một chút nào hết!

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

:))) noise ước mơ
*Cắn
Xem thêm
Thank trans!
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nghỉ lễ mà bị ốm nên tạm một chương thôi nha.
Xem thêm
Ơ đậu sanh đang định tem
Xem thêm