Hồi 1 - Thành phố pháo đài Luroyzen
Chương 2: Sư đoàn 6, Quân đoàn Ma Vương
22 Bình luận - Độ dài: 2,089 từ - Cập nhật:
Vallow là Phụ tá của Ma Vương, kiêm Sư đoàn trưởng sư đoàn 6 mới được thành lập.
Thế nhưng số lượng tay sai có thể dùng rất ít.
Cấp dưới trực thuộc hiện tại chỉ có Metra và Zagas.
Ngoài ra còn đàn Slime xung quanh đang được Vallow sai khiến bằng Ma lực.
Có thể kể đến Ma thú vùng biển nữa, nhưng họ chỉ mạnh ở dưới nước, bước lên đất liền là ngay lập tức trở thành những kẻ vô dụng.
Thành thực, rất khó nói đây là sư đoàn đúng nghĩa.
Tại sao lại như vậy, đơn giản là do Quân đoàn Ma Vương thiếu nhân lực.
Thời Vallow còn là Con người, nhờ chiếm giữ thành công Pháo đài Luroyzen, Quân đội Loài người đã có thể tiến sâu vào lãnh thổ của Ma Vương.
Từ ngày ấy, Quân đội Loài người ùa vào chiếm đất như đám cháy rừng lan rộng.
Chính Ma Vương cũng đã phải tháo lui, đổi lại giữ được hai phần ba lãnh thổ.
Mặt khác, Quân đoàn Ma Vương đã gánh chịu thiệt hại nặng nề, binh lực hao tổn chỉ còn lại bằng một phần ba số lính trong thời kỳ sung mãn nhất.
Thành lập đội quân mới trong tình trạng này đúng là giấc mơ trong giấc mơ.
Để nói thêm, so với những thành phần khác trong Quân đoàn Ma Vương, Vallow còn rất trẻ.
Nhờ phần thưởng vì đã cứu Ma Vương thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan, anh đã được bổ nhiệm chức Phụ tá thứ 6 của Ma Vương, nhưng rất nhiều kẻ không lấy đó làm thú vị.
Chẳng ai muốn chia bớt tay sai dưới quyền cho bên đội mới được thành lập, đã thế còn do một tên nhóc con cầm đầu.
Thế nhưng Vallow vẫn khoa trương bảo rằng sẽ tự tay chiếm lấy Pháo đài Luroyzen.
Những Sĩ quan Phụ tá khác đã nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.
Giám hộ của Vallow, Sư đoàn trưởng sư đoàn 1 thuộc loài Rồng cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.
Thế nhưng không ai phản biện lại những lời chế giễu đó cả.
[Giả như toàn bộ bị tận diệt, thì cũng chỉ mất đi ba mạng Quỷ nhân với hai trăm Slime thôi.]
Người phát ngôn câu đó không phải ai khác.
Ngoài chính bản thân Vallow.
◆◇◆◇◆
Sư đoàn 6 được chỉ huy bởi Vallow đã leo lên trên vách đá, hiện đang trèo lên tường thành.
Không lâu sau, họ đã đứng trên bờ tường, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố đang chìm trong mưa gió.
Đã hơn mười lăm năm trôi qua kể từ ngày Vallow hoàn tất kế hoạch chiếm đóng nơi này hồi xưa.
Khung cảnh thành phố không có nhiều thay đổi.
Vẫn là những căn nhà được xây bằng đá cục mịch y như thời kỳ Ma tộc nắm quyền sở hữu.
Không, ngược lại thì--
“Hoang tàn thật đấy.”
Người vừa nói là Metra.
Cô khép hờ đôi mắt.
Cảnh cô đang nhìn là thành phố đang trên đà suy thoái.
Dù chỉ là thành phố địa phương, cựu Nữ hoàng như cô chắc cũng đã từng nghe danh nơi này từ nguồn nào đó.
Nhân loại bước cùng thành tích bách chiến bách thắng xâm lấn vào sâu trong lãnh thổ của Ma Vương, đổi lại phải gánh trên vai chi phí chiến tranh khổng lồ.
Vả lại còn đánh nhanh thắng nhanh, cấp tốc vượt qua lãnh địa của kẻ thù chứ không củng cố hậu cần khiến cho chi phí leo thang không ngừng.
Và, bát sành không dành cho bần nông, chỉ có sưu cao thuế nặng đè đầu dân chúng.
Đặc biệt là các địa phương còn khốc liệt hơn nữa.
Điểm thuận tiện của các vùng cách xa trung ương là Lãnh chúa có thể tự do bòn rút công quỹ.
Tuyên truyền “Vì thắng lợi trong tương lai” với dân chúng và rồi áp đặt thuế má nặng nề.
Kết cục dẫn đến khung cảnh Vallow và Metra đang thấy hiện giờ.
“Ê, định ngắm cảnh đến bao giờ nữa hả? Nhanh triển đi chứ.”
Còn Zagas, anh ta đang xoay xoay khớp vai.
Sau đó đấm hai nắm tay lại với nhau tỏ vẻ muốn nhanh chóng khởi đầu trận chiến.
Vallow nhìn sang rồi khép hờ đôi mắt.
“Zagas này, hình như tôi đã nói ngay từ đầu rồi…”
“Biết biết. Không được gây thương tích cho Con người chứ gì? Đối thủ chỉ là đám lính quèn địa phương. Ta hơi đâu hứng thú với chúng.”
“Thế thì tốt.”
“Chú mày cũng nhớ chứ, Vallow.”
Zagas cười toe toét.
Anh ta phóng ra sát khí mãnh liệt đến Vallow, cấp trên của mình dù rõ ràng đó là hành động xúc phạm.
“Dựng lên chiến trường căng thẳng hồi hộp cho ta đây. Chú đã nói như vậy đúng không?”
“Đừng lo. Tôi nhớ rõ lắm. Đôi bàn tay này sẽ trải thảm trên đường đến Cái Chết cho anh.”
“Ngon lành!”
Anh ta hét lên và đấm hai nắm tay vào nhau một lần nữa.
Tiếng ‘Bặp!’ chắc nịch vang lên trong cơn bão.
“Đi thôi… Mục tiêu là dinh thự của Lãnh chúa.”
Nhóm Vallow bắt đầu hành động.
Vallow đưa tay lên ra hiệu.
Đàn Slime xung quanh nung núc nung núc, lẽo đẽo bám vào chân nhóm Vallow và cứ thể lên đường.
Cuộc hành quân không tiếng động trong cơn bão bắt đầu.
“Ồ. Tụi này tiện ghê.”
Zagas thốt lên cảm thán.
Vallow không phải không suy tính gì mà chọn Slime.
Slime là loại Ma thú tép riu.
Cả phía Con người và Ma tộc đều xem như vậy.
Nhưng còn tùy theo cách sử dụng, Slime có thể trở thành chiến lực đáng gờm.
Cơ thể bất định của chúng mang khả năng hóa thành bất kỳ hình dáng nào, từ đó có thể xâm nhập vào bất cứ đâu.
Vả lại còn không hề gây tiếng động.
Khi còn là Quân sư, Vallow không biết bao lần đã tự hỏi tại sao Ma tộc không chú ý đến loại Ma thú này.
Nhưng giờ Vallow là Ma tộc.
Ma tộc có khả năng sai khiến Ma thú cấp thấp.
Nhờ đó, anh có thể áp dụng những cách thức đã nghĩ ra từ thời làm Quân sư.
Cơn bão cũng góp phần giúp xóa nhòa tiếng động thừa thãi.
Cho đến giờ Vallow chưa chạm mặt kẻ thủ nào.
Nhóm của anh dễ dàng xâm nhập vào sân trong dinh thự của Lãnh chúa.
“Đi đi…”
Vallow ra lệnh cho một con Slime.
Con Slime bò lên trên tường rồi trườn theo mép trần nhà, di chuyển khắp trong dinh thự để xem xét tình hình và quay trở lại.
Mặc dù Slime có trí tuệ gần như bằng không dẫn đến khó ăn ý với nhau, nhưng Vallow đã thành công trong việc huấn luyện chúng chuyển thông tin sang dạng con số.
Đưa giấy ra tỏ ý hỏi số lượng binh sĩ, câu trả lời nhận được là “50”.
“Tốt. Ngoan lắm.”
Vallow xoa con Slime vừa hoàn thành nhiệm vụ.
Chìa mẫu thịt khô làm phần thưởng, con Slime rướn tới đớp lấy, không lâu sau đã tiêu hóa hoàn toàn.
Nó lăn tăn nhún nhảy như đang vui sướng.
“Năm mươi người à. Vẫn trong dự đoán.”
“Vô quẩy luôn chứ?”
Zagas cười.
Vallow chỉ biết thở dài một hơi.
“Nhắc lại lần nữa là…”
“Không được giết người -- chứ gì? Nghe lờn cả tai rồi.”
“Metra này… Xin lỗi nhưng cô đi theo xem chừng anh ta đi.”
“Nhưng, thế ngài Vallow sẽ phải đi một mình mất.”
Metra hướng ánh mắt lo lắng về phía anh.
Đáp lại ánh mắt đó, Vallow xoa mái tóc bạch kim của cô gái.
“Tôi sẽ ổn thôi. À tôi mang theo vài con Slime nhé.”
“Tùy anh thôi, nhưng…”
“Đừng lo gì cả. Tôi đâu còn là Quân sư bình thường như trước. Cô cũng biết rõ mà, nhỉ?”
“... Theo ý anh. Nhưng xin hãy cẩn thận.”
“Ừ… Cô cũng vậy.”
Vallow tách khỏi hai người kia.
Dẫn theo hai mươi con Slime, anh tiến vào trong dinh thự.
Cùng lúc đó, tiếng ầm ầm vang lên làm chấn động cả khu vực.
Chắc do Zagas đập phá chứ gì
Lính canh nghe thấy liền tập trung lại.
Nếu chỉ tầm năm mươi mạng, Zagas và Metra chắc chắn sẽ dễ dàng xử lý.
Nhưng, có một điều khiến anh bận tâm hơn.
Vallow cau mặt cau mày trong khi di chuyển cùng nhóm Slime.
“Zagas ơi là Zagas. Ta đã bàn là sẽ trưng dụng nơi này làm Bộ chỉ huy sau khi chiếm giữ rồi mà.”
Thôi đành chịu vậy.
Lời anh đưa ra là “Đừng giết người”, chứ không phải “Đừng phá gì hết”.
Không chú ý đến Zagas là lỗi của Vallow - anh tự nhủ với mình như vậy.
Phía anh gần như không chạm mặt với binh lính địch.
Chiến thuật đánh lạc hướng có vẻ đang tiến triển thuận lợi.
Thế nhưng--
“Còn nữa kìa!”
Binh lính đã sớm phát hiện và tiếp cận từ phía sau.
Tổng cộng bốn người.
Với sức mạnh của Vallow thì dư sức xử đẹp họ.
Nhưng tất nhiên, những gì nói với Zagas cũng áp dụng lên bản thân anh.
Không thèm phản kháng lại, anh đã bị bao vây từ bốn phía.
“Chuột trong rọ rồi. Ngoan ngoãn đầu hàng đi!”
“Tại sao lại có Ma tộc ở đây vậy.”
“Rốt cuộc là vào từ đâu…”
“Gì đây, đống Slime này…”
Binh lính liên mồm bày tỏ nỗi hoang mang trong lòng.
Rõ ràng họ không thể chuyên tâm làm việc được.
Bao vây được Ma tộc thế này, chắc hẳn họ đã đinh ninh là mình nắm thế chủ động tuyệt đối.
Đối phương chỉ có một Ma tộc và Slime.
Chủ quan cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng nhóm binh lính đã lơ đãng quá mức.
“Lính phòng vệ dinh thự mà như vầy, chắc binh lực của quân bảo vệ thành phố ngoài đồn cũng tèm nhèm lắm nhỉ.”
“Gì cơ!”
“Đám Ma tộc lúc nào cũng vậy…”
“Dám xem thường anh em mình.”
“Để ta dạy cho các ngươi một điều.”
“Hả?”
“Muốn gáy gì--”
“Dù thành trì có vững chãi thế nào, còn tùy theo cách con người xử lý ra sao mà thành đống giấy vụn hoặc pháo đài sắt. Nói cách khác--”
Các người chưa đủ tuổi.
Vallow đá vào con Slime bò dưới chân mình.
Con Slime bay thẳng đến tấn công người lính trước mặt.
Do quá đột ngột, người lính đó phản ứng lại rất chậm.
Không lâu sau, hắn đã bị cơ thể dị dạng của Slime khống chế.
“UWÁÁÁÁÁÁÁ!!”
Người lính hét lên hoảng sợ trong khi giãy đạp liên tục.
Dẫu vậy vẫn không thể thoát khỏi Slime.
Không những thế, vài con Slime khác ham vui bò tới chơi áp đảo bằng số lượng.
Cả thân người hắn bị bọc hoàn toàn trong dịch thể, và rồi hoàn toàn không thể cử động.
“Cái, quái -- gah!”
“Khoan! Kh -- gah!”
“Chờ đã! Đã b -- gah!”
Vallow liên tục quăng Slime đến.
Bốn người lính đã bị hai mươi con Slime trói chặt, hết đường kháng cự.
“Hãy nhớ lấy. Đám Slime mà các người xem thường, cũng có thể trở thành vũ khí cực mạnh nếu dùng đúng cách.”
[Piki~!]
Đàn Slime phát ra tiếng kỳ lạ.
Chắc đang tự hào chiến thắng.
Vallow đưa tay xuống thanh kiếm treo bên hông và từ từ rút ra.
Anh chĩa mũi kiếm về phía người đàn ông có chiếc mũ mang thiết kế đặc trưng nhất trong bốn cái.
“Lãnh chúa đang ở đâu?”
“C-Chuyện đó…”
“Đừng lo, ta không có ý định giết các ngươi.”
“Cái gì, l-làm sao tin nổi ch…”
“Khổ lắm đúng không, khi phải phục tùng tên Lãnh chúa như thế? Không chỉ mỗi các ngươi, mà là toàn bộ dân chúng trong thành phố này…”
“----!”
“Ta không phải đến để chiếm đóng nơi đây.”
Mà đến giải phóng các người...
-------------------
Yomi: Hiện tại cảm tình từ phía Vallow đến Metra vẫn chưa rõ ràng nên chỉ dùng tôi - cô.
22 Bình luận
Thanks~
Tks trans
Nội dung không dark lắm nhỉ, như koibito của lão :V
Đọc tóm tắt nhẹ nhàng vl
Tks trans