Khi còn nhỏ, cậu tưởng rằng thế giới này là một nơi chả có gì là phức tạp. Rằng không có cuộc đua nào mà người ta không thể chiến thắng. Rằng sự nỗ lực sẽ luôn được đền đáp. Rằng việc gì cũng đều khả thi. Thứ mà cậu tin khi còn nhỏ, cái thời kì ngốc nghếch và ngây thơ đó—liệu nó có sai hay không?
—Cậu nhìn lên bầu trời với đôi mắt xanh trong—
… Liệu nó có thực sự sai không…?
…
Trong căn phòng chật hẹp, chỉ được thắp sáng bởi một ngọn đèn mờ nọ, cậu bé cầm một quân cờ lên. Chỉ mình cậu ở trong đó mà thôi. Nhưng cậu lại nhìn chằm chằm vào ai đó mà cậu biết chắc rằng mình đã thấy, sâu thẳm trong bóng tối, và đăm chiêu.
Một trò chơi, mà sau cùng, cũng chỉ là trò con nít. Cô độc một mình trong căn phòng, cậu tưởng tượng ra một đối thủ có sức mạnh tuyệt đối, và từ từ, cậu đặt quân của mình lên trên bàn cờ, hệt như những lần trước. Bên ngoài căn phòng, sự kinh hoàng và do dự—sự tuyệt vọng của những kẻ không nghĩ rằng ngày này sẽ đến—khiến màn đêm phải đóng băng. Nhưng còn trong phòng, nó hệt như là một thế giới khác vậy. Ánh sáng tờ mờ toả ra cùng với một chút hơi ấm. Với quân cờ trên tay, cậu lại đăm chiêu thêm một lần nữa.
Một khi lớn lên, con người ta lại dần rời xa khỏi những trò chơi.
Sao lại thế?
Có phải vì họ không có thời gian?
Có phải vì thế giới này không hề đơn giản như những trò chơi?
Dù có bất kì lí do nào đi nữa, khi con người lớn lên, những trò chơi sẽ không thể nào tránh khỏi việc bị gắn mắc chỉ-dành-cho-con-nít…. Nhưng cậu bé này—không hề suy nghĩ chút gì về chuyện đó cả. Cậu chỉ đang suy tính nước đi tiếp theo của mình và một lần nữa và đặt quân cờ xuống mà thôi.
Một đứa con nít chỉ biết tự chơi một mình.
Cậu đã quá quen với việc nhận được những ánh nhìn hiếu kì của mọi người xung quanh, nhưng cậu vẫn cứ chơi.
Sau cùng thì, cậu không thể nào hiểu được nguyên nhân đằng sau những ánh nhìn dị nghị đó.
Bởi vì, nếu cậu nheo mắt thật kĩ và nhìn vào trong bóng tối—“hắn ta” sẽ ở đó.
“Hắn ta” cười nham nhở, dường như hai người bằng tuổi nhau.
Cậu bé nghĩ rằng “hắn ta” rất mạnh. “Hắn ta” luôn đi trước một bước so với cậu, và cậu luôn luôn—nhận lấy phần thua. Như thể đó là điều hiển nhiên. Như thể cậu không có cơ may nào để chiến thắng ngay từ đầu.
Nhưng cậu lại thấy chuyện này trông có vẻ… thú vị không chịu được, cậu lại thách thức “hắn ta” thêm một lần nữa. Theo như những gì người khác thấy, cậu bé chỉ đang ở một mình, nhưng dưới con mắt của cậu, lại có hai người đang ở đó.
Mọi chuyện là như thế.
Trong bóng tối, “hắn ta” không hề hé răng nửa lời. Nhưng “hắn ta” lại có thể tìm ra một nước đi còn vượt trội hơn cả cậu—một chiến thuật hoàn hảo hơn.
Một nước cờ chính xác hơn.
Một lối đi xuất sắc hơn!
Một chiến thuật đỉnh cao hơn!!
“Hắn ta” cười hả hê trong bóng tối, cậu đáp lại bằng một nụ cười nham nhở.
… Dưới con mắt của người khác, cậu bé chỉ có một mình—nhưng cậu không hề để tâm. Thế giới thật đơn giản và sạch sẽ làm sao. Thắng, hoà, hoặc thua—chỉ có ba thứ đó tồn tại mà thôi. Và bất kể kết quả có ra sao—thì đằng nào thì cậu cũng sẽ thua—và cậu sẽ luôn tìm cách để chiến thắng trong lần sau.
Đó chính là—thế giới riêng của cậu bé.
Nhưng thế giới bên ngoài lại can thiệp vào thế giới cá nhân của cậu không thương tiếc.
—Không có chút cảnh báo nào.
Căn phòng tờ mờ tối loé sáng một cách đột ngột, khiến cậu bé quay đầu về phía cửa sổ.
Bầu trồi đêm lúc đó, thứ mà đáng lẽ nên khoác trên mình sắc đỏ—đã hoá trắng hoàn toàn. Trong lúc cha mẹ cậu lao vào căn phòng, la hét và nắm lấy tay; cậu bé, chỉ biết đờ ngưởi ra, và nhìn nó.
Một cột sáng—nối thẳng từ bầu trời xuống mặt đất. Trong lúc cha mẹ đang ôm lấy cậu, hét toáng lên vài câu với khuôn mặt tái mét, cậu bé cuối cùng cũng nhận ra.
—Trò chơi vẫn chưa kết thúc.
Cậu đột nhiên giật lấy cái bàn cờ mà cậu đã chơi cùng “hắn ta”, và rồi… Khoảnh khắc kế tiếp khi mà cậu ngước mắt lên, có một thứ ánh sáng như thể đang xé nát võng mạc của cậu—
—…
Họ đã đúng: Thế giới không hề đơn giản như những trò chơi.
Sau khi bị đánh thức bởi một thứ mùi kinh tởm, cậu bé nhận ra được điều này.
Cậu tự tách mình ra khỏi bàn tay đã cháy thành than của người mẹ đang nằm lịm đi trên người cậu, và nhìn quanh.
Cái cảnh tượng sau khi thứ ánh sáng đó quét qua thế giới này đập vào tâm trí cậu, nó là một thứ gì đó quá vô lí và nực cười.
Vị của máu tràn ngập trong miệng. Mùi của thịt khét xộc thẳng vào mũi.
Tai cậu chỉ còn lại một tràng những âm thanh tĩnh mịch. Da cậu bị nướng bởi một thứ nhiệt cực kì nóng bỏng.
Còn mắt cậu thì… đắm chìm trong một thế giới vừa mới thay đổi một cách chóng mặt.
Không còn vết tích nào của sự sống cả.
Những mảnh đá, những tầng mây bụi, cùng với những mảng đất bị cày xới kéo dài đến tận chân trời.
Cậu bé đưa mắt về phía bầu trời. Cậu thấy một tấm màn trời đỏ thẫm trông như có thể rơi xuống bất kì lúc nào—và đó sẽ là một trận đại huỷ diệt.
Những vị thần đang giao chiến chỉ vì những món lợi nhỏ nhặt, họ không thèm đếm xỉa tới nhân loại ở phía dưới.
Chỉ cần một vụ nổ mà thôi. Và toàn bộ con người trên toàn thế giới này—chưa kể đến thế giới riêng tư của cậu bé—sẽ bị xoá sổ trong chính cơn thức tỉnh của họ.
Họ đã đúng: Thế giới này không hề đơn giản như những trò chơi. Bởi vì thế giới không hề có luật lệ. Không một luật lệ nào. Không có ai để mà báo cáo phạm luật cả. Không, ngay từ đầu thì—
Đột nhiên, trong lúc cậu bé gượng dậy, một cái bóng hiện lên giữa lớp đất đá khói bụi mịt mù. Dường như không nhận thấy cậu, như thể vừa lấy lại ý thức, hình bóng đó dửng dưng—nhận ra ánh nhìn đang hướng về nó.
Cậu bé nhìn vào kẻ đã cướp đi tất cả mọi thứ từ cậu—kẻ huỷ diệt—và nghĩ: Đúng vậy, đối với họ, nhân loại còn chả được coi là người chơi. Thứ đó đã quét sạch thế giới của cậu—của họ—không một chút bận tâm, chẳng khác gì phủi bụi.
Cái thứ sức mạnh thống trị này…
Qua làn khói lửa cùng với cát bụi mịt mù, cậu chỉ có thể nhìn ra rằng cái bóng đó trông rất giống con người, tuy nhiên—
“…”
Sau khi nhận ra ánh nhìn của mình đã bị bắt gặp, cậu bé quay lưng lại và lao đi, lao đi như muốn bỏ lại đôi chân ở phía sau. Mặc kệ cái ánh nhìn chằm chằm cậu cảm nhận được ở sau lưng, cậu đi xa—xa thật xa. Để sống sót. Tay nắm chặt bàn cờ đến nỗi nó có thể gãy đôi bất cứ lúc nào.
Vào cái ngày đó, cậu nhóc đã trưởng thành.
Thế giới này thật hỗn độn. Không hề có một chút tương lai nào. Tràn ngập những biến cố ngẫu nhiên. Một thứ gì đó không thể nào lí giải được, nực cười, và vô nghĩa.
Trong cái mớ đó, tìm đâu ra thời gian… để chơi chứ…
▇ ▇ ▇
Đã ngót sáu ngàn năm kể từ cuộc Đại Chiến tưởng chừng như không hồi kết đã xé toạc bầu trời và mặt đất và giết chết hành tinh. Sáu ngàn năm kể từ cuộc xung đột tranh giành ngai vàng của Vị Thần Đích Thực nhằm đặt ách thống trị hoàn toàn lên toàn bộ thế giới.
Một thế giới mà Tet—vị thần đã nghiễm nhiên chiếm lấy ngai vàng—đã đặt ra Mười Minh Ước. Một thế giới trên bàn cờ, nơi mà những hành động mang tính vũ lực đều bị ngăn cấm, và mọi xích mích đều phải giải quyết qua những ván game: Disboard. Trong thế giới này, có một thành phố nằm trên lục địa Lucia ở phía tây.
Đó chính là Elkia—thủ đô của “Liên Minh lâm thời [note27858]” Elkia. Một thành phố mà, chỉ mới vài tháng trước mà thôi, đang trên bờ vực của sự suy vong, đắm chìm trong tuyệt vọng. Đó chính là thành trì cuối cùng của Exceed Hạng Chót, Immanity.
Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã thay đổi. Ba quốc gia—
Liên Hiệp Đông Bộ—quốc gia của loài Werebeast, bao gồm vô số đảo.
Oceand—quốc gia dưới đáy đại dương, nơi mà loài Siren và Dhampir sống cộng sinh cùng nhau.
Avant Heim—quốc gia nơi loài Flugel thần thánh dang rộng đôi cánh thiên đường
—của bốn chủng tộc trong nháy mắt đã được đưa vào khuôn khổ bởi vị Vua và Nữ Hoàng đương nhiệm không lâu sau lễ đăng quang của họ. Thành phố này giờ đây chính là trung tâm của một Liên Minh đang trên đà phát triển.
Đại Lộ Trung Tâm của nó đang tràn ngập những hoạt động khác nhau. Có cả những thương nhân và nông dân vừa được—và mất những nguồn lợi đáng kể. Có cả những thợ thủ công đang mua hàng hoá. Từng người trong số họ đều đang di chuyển tới lui trên lưng ngựa của mình. Tiếng kẻ mua, giọng người bán vang lên không ngớt.
Một thế giới mà mọi xích mích và xung đột đều được định đoạt bởi những trò chơi. Đúng vậy, nghe có vẻ đơn giản cực kì. Tuy nhiên, sự tái cấu trúc này đang diễn ra quá chóng vánh. Immanity đang dần nuốt chửng những chủng tộc và các quốc gia khác và ép họ vào trong khuôn khổ của mình. Cho dù có che đậy kiểu đi nữa, thì đây vẫn là một chính sách bành trướng xâm lược.
Việc bốc phét về bản chất liên minh, cũng như sự thống nhất trong mối quan hệ hợp tác—chỉ nhằm làm cho chuyện này trông có vẻ tốt đẹp mà thôi. Dưới những tình huống như thế này, các ban bệ quản lí đáng lẽ đang phải đắm chìm trong sự hỗn loạn. Dưới tình hình này, đó chính là thứ mà người ngoài đang nghĩ tới.
—Tuy nhiên, nhờ vào tác phòng làm việc gọn gàng của nhà Vua cùng với Nữ hoàng… cặp anh em Sora và Shiro. Họ đã chiến thắng những ván game—những trò chơi tranh giành quyền thống trị—trước những quốc gia khác, sau đó là nuốt chửng toàn bộ, và rồi—giành được những thắng lợi vinh quang mà không cần đổ một giọt máu, đồng thời không xâm phạm lợi ích của một ai.
Ta có thể nhìn thấy đâu đó vài Werebeast trên con phố náo nhiệt này. Cái ý tưởng điên rồ về việc xây dựng một liên bang đa sắc tộc nhằm làm lu mờ ranh giới giữa mười sáu chủng tộc kia đang dần dần, từng chút một tiến triển.
Thế giới này đang đổi thay. Còn nơi này, Elkia, chính là trung tâm của nó. Hẳn là sẽ có những người thấy chuyện này không mấy khả quan. Nhưng đồng thời, trái tim của họ đập mạnh hơn và đôi mắt họ toả sáng. Vì thứ mà họ đang chứng kiến đây—chính là một cuộc cải cách của toàn thế giới.
… Vậy thì, quay trở lại chủ đề chính nào.
Như đã nói lúc trước, Mười Minh Ước được đặt ra bởi Vị Thần Đích Thực đã khiến những trò chơi đóng vai trò quyết định trong mọi mặt của thế giới này. Còn về phần Tet—Vị Thần Độc Nhất kia: Liệu có ai từng hỏi… cậu ta làm gì để qua ngày nhỉ? Liệu một Vị Thần Đích Thực toàn trí và toàn năng sẽ có một cuộc sống như thế nào?
Hôm nay, ta sẽ ban cho các ngươi một ân huệ và kể về chuyện đó.
Giờ thì, tại một con ngõ của Elkia, bị chọc bởi một cái que trên tay một cô bé Werebeast nhỏ nhắn—
“Này! Này, nhà ngươi. Ngươi ngỏm rồi à, des?”
—Vị Thần Đích Thực đang nằm lê lết trên mặt đất.
“… N-nghĩ kĩ lại thì… Immanity… sẽ chết nếu không ăn uống gì… phải không?”
“Ta cũng thế thôi, des. Nhà ngươi bị ngốc à, des?”
Trước lời sỉ vả được truyền đi bởi đôi mắt to tròn và ngây thơ kia, Tet cắm mặt sâu xuống đất. Cô bé Werebeast với bộ lông đen nhánh trông như chú cáo fennec nọ chính là Izuna Hatsuse. Cựu đại sứ của Liên Hiệp Đông Bộ tại Elkia, giờ đây là bạn game—nhầm, cố vấn—của vua và nữ hoàng. Trong khi Tet đang bị chọt bởi Izuna, cậu ta xét lại: Dù đây là lần đầu mình hoá thân thành Immanity, lẽ ra mình không nên làm chuyện đó mới phải.
—Vậy thì, Vị Thần Đích Thực của chúng ta đang làm gì ở một nơi như thế này? Cậu ta chỉ đang… giết thời gian mà thôi. Bởi vì trở thành Vị Thần Đích Thực là một công việc nhàm chán đến tận cùng. “Thần Độc Nhất” hay sao cũng được, nhưng chỉ ngồi không và nhìn khắp thế giới thực sự rất dễ gây chán nản. Hơn nữa, nếu xét đến chuyện Tet từng là Vị Thần của Trò Chơi, lý nào mà cậu ta lại không thèm chơi game chứ. Sau khi tự giới hạn sức mạnh của mình và hoá thân thành tộc nhân của một chủng tộc khác, cậu sẽ đi chu du khắp thế giới, chơi game, và về nhà—đó là những gì mà Tet, Vị Thần Đích Thực làm trong chuỗi ngày vĩnh hằng của cậu.
Hôm nay, trong một chuyến đi, cậu định tới thăm Sora và Shiro—
—Ghé chơi thôi mà. Hee-hee!
—nhưng dường như, trước khi cậu kịp có cơ hội ghé thăm hai ngươi họ, cậu đã phải ghé thăm cõi niết bàn rồi. Cậu ta đã tự biến mình thành một Immanity, đi bộ trong vài ngày mà không ăn uống gì cả, và giờ thì nhìn xem. Tet chỉ có thể bất lực trước sự mong manh quá-sức-tưởng-tượng của cái chủng tộc này, tóm lại là, cậu ta đang rất nóng bụng—không, đói bụng mới đúng.
“… Nè. Ăn đi, des.”
Nói rồi, Izuna chìa một trong những con cá mà em ấy đã mua ra. Vị Thần Đích Thực—sáng mắt lên như thể vừa được thầy tiên nữ giáng trần—nhìn chằm chằm vào Izuna, và hỏi:
“… T-Thật sao?”
“… Lấy đi, des. Trước khi ta đổi ý, des.”
Giọng của Izuna lạc đi, và đồng thời nhỏ dãi, cô bé quyết tâm quay mặt đi khỏi con cá.
“… Bọn họ nói rằng sẽ có một chuyến đi dài ngày, nên là ta nên đi mua vài thứ để ăn, des.”
“Uh, vậy nên họ mới yêu cầu nhóc chuẩn bị đồ ăn cho mọi người à?”
“… ? Chỉ cho mình ta thôi, dees. Mọi người tự đi mua đồ của mình, des.”
Đúng là Werebeast. Dường như họ cần rất nhiều calories để duy trì những sức mạnh vật lí của mình.
“Ta chỉ cho người một chút thôi đó, des. Họ chỉ cho ta hai trăm đồng tiền tiêu vặt thôi, nên ta cũng không mua được quá nhiều, des.”
—Tet hiểu rằng Izuna đang ám chỉ hai trăm đồng vàng, nhưng cậu không chỉnh lời cô bé. Cậu hân hoan đón lấy tấm lòng nhân ái của cô tiên nữ kia, nhưng—
“Cơ mà, ta lại không có gì cho nhóc cả… Ồ, biết rồi—muốn chơi không?”
Đáp lại lời đề nghị của một Tet đang cắm răng mình vào trong con cá sống [note27859], tai của Izuna vểnh lên. Biểu cảm của Tet khi nói Muốn chơi không? đã kích thích giác quan Werebeast của cô bé.
“… Ngươi hẳn là giỏi lắm hử, des?”
“Eh-heh-heh! Ta không muốn khoe đâu, nhưng ta chưa bao giờ thua một lần nào trong cả cuộc đời của mình—chỉ trừ một ngoại lệ duy nhất!”
“Tới đây! Tới đây, des!”
…
“Tại sao—tại sao ta lại không thể đánh bại nhà ngươi, deeeessss?!”
—Một tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Họ đã cùng chơi bài cho đến khi Izuna phải hứng chịu chín ván thua mà không gỡ nổi ván nào.
“Ah-ha-haaaa! Nếu nhóc không đánh bại được hai tên đó, không đời nào nhóc lại đánh bại nổi ta đâu!”
“—Hai tên đó? Ý ngươi là Sora và Shiro à, des?”
… Nhạy bén đấy, Tet cười thầm với bản thân—và rồi, đưa mắt nhìn vào nhà “logic học” kia, cậu nói:
“… Được rồi, như vầy đi. Ta sẽ kể cho nhóc một câu chuyện trong lúc chúng ta chơi.”
“Ngươi chỉ đang cố làm ta phân tâm thôi, des. Hệt như tên khốn Sora đó vậy, des.”
“Ah-ha-ha, đừng lo. Chả có vấn đề gì đâu—Dù gì thì ta cũng thắng thôi!”
“… Ta sẽ đá đít nhà ngươi, des.”
Izuna quác mắt lên như thể muốn nhìn thấu những lá bài đang nằm trên tay của cậu ta.
Đáp lại, cậu đưa mắt nhìn vào phía xa và nở một nụ cười.
“Nhóc thấy đấy, câu chuyện này không phải là thứ mà nhóc được nghe hằng ngày đâu… Chắc luôn, cá chắc rằng nhóc chưa hề nghe qua câu chuyện này?”
“Ta không nghe thấy ngươi, des.”
Chắc chắn là cô bé có thể nghe thấy cậu ta—Tet khúc khích cười, và hạ mép của mình xuống một chút.
“Nếu không nghe được thì, kệ thôi, sao cũng được. Sau cùng thì—đây là một truyền thuyết chưa từng được kể.”
—Sau khi nhớ lại những mảng kí ức được gợi lại từ hình ảnh của cô bé Werebeast đang ngồi đối diện cậu, Vị Thần Đích Thực bắt đầu kể nên câu chuyện của mình
—Ngày xửa ngày xưa…
“Tương truyền rằng, có một trận chiến cổ xưa vĩ đại…. nhưng lại cực kì ngu ngốc—”
11 Bình luận