S Rank Boukensha de aru O...
Tomohashi Kametsu Nozomi Tsubame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (WN) [Đang dịch]

Chương 2: Chị cả Eruza

58 Bình luận - Độ dài: 1,347 từ - Cập nhật:

Chương 2: Chị cả Eruza

Sau khi rời khỏi thủ đô hoàng gia, tôi quay trở lại nơi "chôn nhau cắt rốn" của mình– làng Yuzuha.

Đây là nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, và cũng là nơi tôi ra đi khi trở thành một mạo hiểm giả.

Bố mẹ tôi đã qua đời khi tôi còn rất nhỏ, nhưng ngôi nhà thì hai người vẫn để lại cho tôi.

Những người trong làng biết rằng kiểu gì tôi cũng quay lại ngôi làng, nên đôi khi họ đến để dọn dẹp ngôi nhà. Vì thế mà mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.

Từ bỏ giấc mơ và trở về, nhưng mọi người trong làng vẫn vui vẻ chào đón tôi trở lại.

Cũng bởi vì mang theo 3 bé gái trở về nên mọi người rất bất ngờ, và tôi cũng không ngần ngại gì mà nói hết cho mọi người trong làng biết tất cả.

Và, 10 năm đã trôi qua--------

Những đứa trẻ mới ngày nào tôi nhặt được nay đã được 10 tuổi .

“Yaaa!”

Cô bé với mái tóc bạch kim đó -------Là Eruza, hiện đang vung thanh kiếm gỗ tới chỗ tôi.

Cô bé là chị cả của 3 chị em, người luôn giữ một nét mặt rất trang nghiêm.

Nếu so sánh chiều cao của cô bé với những người bạn cùng trang lứa thì Eruza trội hơn hẳn.

Cách cô bé vung kiếm, rất chắc chắn và mạnh mẽ, tới nổi không ai có thể ngờ rằng đó là một cô bé 10 tuổi.

-----------Dẫu thế nhưng cô bé vẫn là 1 đứa trẻ.

Tôi chặn lại đòn tấn công bằng kiếm gỗ của cô bé mà không gặp bất cứ khó khăn gì.

“Ei ei  !”

Eruza lao tới tấn công tôi cùng với những tiếng kêu. Điểm mạnh của cô nhóc chính là sự kiên quyết. Ngay khi cô bé lao tới tấn công, tôi lách sang một bên và né nó, luồn chân và gạt đi chân phải của Eruza. Mất đi thăng bằng đột ngột làm cô bé ngã dồ về phía trước.

“Wa,  wa. Wa!”

Cô bé khập khiễng cố giữ thăng bằng bằng một chân. Ngay lúc đó tôi nhắm vào phần đầu của cô bé, và nhẹ nhàng vung thanh kiếm gỗ xuống.

Đó là cú dứt điểm, và thế là Eruza ngã dập mông xuống đất trong tư thế không có một chút gì gọi là ’nữ tính’.

“Đau quá….”

Cô nói và ôm lấy đầu.

“Thắng bại đã rõ.”

Tôi cất tiếng cười .

“Ukmm……quả nhiên là cha. Con không thể đánh trúng cha dù chỉ một đòn, trong khi con đã cố gắng như thế…”

“Fuuu. Cha không thể cứ như thế mà nhận một đòn tấn công từ đứa con gái yêu quý của mình được”

Tôi mỉm cười với Eruza.

Dù tôi đã nghỉ hưu, nhưng tôi cũng đã từng được đào tạo bài bản, nên chuyện nhận phải một đòn tấn công từ một bé gái mới 10 tuổi như thế hẳn là còn quá sớm.

Năm nay thì tôi cũng đã được 27 tuổi rồi.

“Tuy nhiên, Eruza cũng có duyên với nó đấy chứ. Dù là tư thế hay cách thức cầm kiếm cũng đều rất tốt. Nếu cứ giữ vững phong độ như vậy thì con có thể sẽ trở thành một kiếm sĩ tuyệt vời đó.”

“ Như papa………con có thể trở thành một kiếm sĩ giống như cha không?” 

“Aa. Chắc chắn rồi.”

Tôi nhẹ nhàng xoa mái tóc bạch kim của Eruza.

“Sẵn tiện đây thì, cái tên của ta rất khó đọc nên con không cần miễn cưỡng như vậy đâu. Thay vào đó con có thể gọi là Papa.“

“—----!“

Má của Eruza bắt đầu đỏ lên.

“ .......C, chuyện đó là không thể, vì con là một kiếm sĩ, nên con phải tránh xa những thứ yếu đuối như thế và phải chăm chỉ luyện tập, nếu không thì con không thể trở thành một kiếm sĩ giỏi nhất được!”

“Gọi ta là papa thì sẽ trở nên yếu đuối?”

“ Đ-Đúng vậy gọi papa hay là món tráng miệng cũng vậy đều yếu đuối cả. Là một kiếm sĩ thì phải thật sự kiên quyết!”

Dường như đó chính là hình mẫu người kiếm sĩ lí tưởng mà Eruza hình dung ra được, có thể là con bé đã bị ảnh hưởng khi đọc cuốn truyện về anh hùng lúc ở nhà.

“Vậy sao, tiếc thật. Món trang miệng hôm nay là bánh táo, và nếu món tráng miệng yếu đuối thì con không nên ăn nhỉ?"

“ B.....bánh…”

Ngay tức khắc đôi mắt của cô bé sáng lấp lánh, biểu cảm thì như muốn một thứ gì đó. Chắp hai ngón tay lại cô bé lẩm bẩm.

“ ..........Hôm nay con rất yếu. “

Nhìn cách Eruza tự diễn giải với bản thân mình.

Tôi cười khổ, nắm lấy tay cô bé và bắt đầu bước đi. Vì cô bé thường xuyên phải vung kiếm nên trong lòng bàn tay của cô xuất hiện những vết chai.

Cô bé ----------Eruza là một trong 3 đứa con gái của tôi đặc biệt hứng thú với kiếm .

Khi ở nhà, mỗi khi tôi tập luyện vung thanh kiếm của mình thì cô bé vừa xem vừa vỗ tay trông rất vui vẻ.

Đêm đến, cứ mỗi khi cô bé khóc, thì chỉ cần đưa cho một thanh kiếm gỗ cô bé sẽ trở nên ngoan ngoãn ngay.

Kể cả lúc còn bé, hay hiện tại đã 10 tuổi, thì đêm đến nhất định phải có một thanh kiếm bên cạnh mới có thể ngủ được. Có làm thế thì cô bé mới có thể bình tâm được.

“Con muốn lớn lên sẽ trở thành một mạo hiểm giả giống như cha vậy, và sao đó nhất định sẽ hạ được con rồng mà ngày xưa cha không thể hạ gục nó”

Eruza vừa khịt mũi vừa tuyên bố với tôi như thế. Các cô con gái của tôi đứa nào cũng đã biết tôi từng là một mạo hiểm giả, đó là vì người dân trong làng đã nói cho bọn trẻ biết.

Kaiser là người sử dụng kiếm giỏi nhất trong làng và là thiên tài trẻ nhất trong lịch sử trở thành một mạo hiểm giả A rank. Dù có chút không thích khi câu chuyện của tôi bị chuyển thành một câu chuyện quá mức phóng đại như thế. Nhưng khi Eruza nghe những thứ đó làm cho con bé trở nên ngưỡng mộ tôi hơn, dân làng cũng đã nói về chuyện con rồng cổ đại mà tôi đã không thể đánh bại, điều đó làm tôi sợ rằng cô bé một ngày nào đó sẽ thay tôi đánh bại nó.

Điều đó làm cảm giác trong tôi trở nên phức tạp.

Tôi không muốn con gái của mình phải đặt chân vào nơi nguy hiểm như thế. Có thể nói con rồng cổ đại mà tôi đã không thể đánh bại cũng đồng thời là sinh vật đã thiêu rụi quê nhà của Eruza. Nếu như Eruza có làm mức đó thì.

“ Không... đó là sự ích kỉ của bậc làm cha mẹ nhỉ?”

Tôi lắc đầu rồi rủ bỏ những suy nghĩ trong đầu. Tôi không thể quyết định cuộc đời của Eruza được, đó là thứ mà cô bé phải quyết định.

Không có lí do gì cản trở cô bé trở thành một kiếm sĩ hay trở thành một mạo hiểm giả cả. Đó chỉ là tư tưởng hẹp hòi của bậc cha mẹ.

Nếu đã vậy thì———.

Ít nhất thì tôi sẽ làm cho con bé mạnh hơn, với sự chỉ dẫn của mình. Là một kiếm sĩ và sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ những người mình yêu quý.

Đó cũng là tất cả những gì tôi có thể làm cho Eruza với cương vị của một người cha.

Bình luận (58)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

58 Bình luận

thank trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi KazzuSSR
thanks for the chapter
Xem thêm
rồi ba dưa mỗi đứa một biệt tài như main
Xem thêm
TRANS
cái này thì hên xui :))
Xem thêm
Nó có 2 biệt tài. Vậy đứa cuối làm gì
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Câu truyện bắt đầu :))
Xem thêm
TRANS
=))
Xem thêm
"Cố bé khập khển cố giữ thăng bằng bằng một chân", "Thay vào đó con có thể gọi la là Papa", "Món trang miệng hôm nay là bánh táo", "Vì cô bé thường xuyên phải vùng kiếm", "Cô bé trông xem nó trông rất vui vẻ và vô tay", "và sao đó nhất định sẽ hạ được con rồng...". Cái này là lỗi chính tả...
"Đêm đến cứ mỗi cô bé khóc", "Dù là khi còn bé hay hiện tại dù đã được 10 tuổi", "đó là vì người dân trong làng đã nói cho cho bọn trẻ biết". Còn cái này là thừa/thiếu từ...
"Như papa........con có muốn thành một kiếm sĩ giống cha không?". Còn cái này hả?... :v


Từ ngữ trau chuốt thiệt đó, nhưng nhiều chỗ lại dùng không hợp lý. Chấm phẩy vớ vẫn hơi nhiều, thỉnh thoảng không viết hoa từ phải viết hoa luôn... Nói chung là chap này fail cực kỳ, ông cần gì phải cố đến vậy hả, tui bảo rồi, cố quá là lại quá cố đó! Thà từ từ, làm cho thật chất lượng, ông làm thong thả, còn người đọc phê pha thỏa mãn, đọc chùa như bọn tôi đâu tên nào hối ông gấp rút đâu mà ông lo.
Tui hy vọng chap sau sẽ cải thiện đôi chút những lỗi đã nêu ở trên.


Thanks trans!!(edit cố lênnnn!)
Xem thêm
TRANS
chap này ng khác làm nhé, ko phải tui, để nói lại
Xem thêm
TRANS
@Đổi tên gấp: edit lão làng làm ăn thế này à :-?
Xem thêm
Xem thêm 21 trả lời
Chăn rau time :))
Xem thêm