Satou đây. Có một lần, có lẽ là do vận may của tôi, vì một lỗi nên tôi đã ở trong một khách sạn cao cấp. Tôi chỉ là một người bình thường thuộc tầng lớp trung lưu, vì thế tôi đã quá lo lắng để tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Tôi nghĩ rằng tôi đã gặp quá nhiều điều may mắn.
Tôi ôm Pochi và Tama mỗi đứa một tay đi lên mặt đất bằng một cái cầu thang xoắn ốc. Tôi là người cuối cùng ra khỏi mê cung. Một người kị sĩ và một vài thuộc hạ của anh ta vẫn đang đứng gác ở cửa ra.
Tôi nghĩ rằng có thể có một cuộc kiểm tra túi khi chúng tôi lên tới mặt đất, vì vậy tôi đã đổi Garage Bag của mình với một chiếc túi bình thường trong khi không ai nhìn. Tôi cũng lấy khoảng hai phần ba số hạch mà Pochi đang mang, đưa phần còn lại vào Kho bằng cách sử dụng Garage Bag.
Số lượng hạch của chúng tôi nhiều hơn những người khác, vì vậy tôi nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để tránh mọi rắc rối.
“Một khi chúng ta ra ngoài, chúng ta nên tìm thứ gì đó ngon để ăn. Có món ăn nào mấy đứa muốn ăn không?”
“Thịiiiiiit?”
“Thịt, thưa chủ nhân! Chúng em đã thấy một ít thịt “khổng lồ” trên xe ngựa trước đó! “
Đám trẻ này thực sự yêu thịt nhỉ?
Tôi đã cho rằng đó là vì chúng là thú nhân, nhưng tôi đoán hầu hết trẻ em đều thích nó.
Nhưng món thịt “khổng lồ” mà Pochi đang nói đến có lẽ là wyvern phải không nhỉ? Nếu có thể, tôi nên tránh thứ đó, vì vậy tôi đã cố hết sức để hướng cô bé tới một số loại thịt khác.
“Pochi, Tama. Thịt chắc chắn là một thứ tuyệt vời. Nhưng đối với những nô lệ thì đòi hỏi nó như thế là không được”.
“Liza nói thịt là xa xỉ”
Liza đã bước vào để trách hai đứa, nhưng lúc tôi đi đến các quầy hàng trên phố, tôi không nghĩ rằng nó sẽ đắt như cô ấy nói. Ngay cả bít tết heo rừng mà tôi dùng trước đây cũng chỉ là một vài xu đồng.
“Chà, chúng ta nên ăn mừng khi còn sống thoát khỏi mê cung. Tại sao chúng ta không ăn một ít thịt? “
“Yaaay!”
"Cảm ơn chủ nhân!"
“Nếu đó là ý định của ngài, chủ nhân. Tôi chắc chắn sẽ thưởng thức đến từng miếng cuối cùng!”
Vẫn nắm tay tôi, Pochi và Tama nhảy cẫng lên vì sung sướng. Khi tôi nhìn lại Liza, cô ấy đang mang một biểu cảm nghiêm trọng và siết chặt nắm tay như thể thề nguyện.
Em biết em không cần phải nghiêm túc về điều đó, phải không?
Ánh sáng mặt trời chói lòa khi chúng tôi bước ra khỏi lối ra mê cung.
Pochi và Tama kéo tôi về phía trước, lao ra ánh sáng của thế giới bên ngoài.
Khi chúng tôi lên được mặt đất, chúng tôi đã gặp những khuôn mặt lo lắng và những tiếng la hét ầm ĩ của những người mà ra trước chúng tôi.
Nhìn xung quanh, lý do trở nên khá rõ ràng.
Lối ra dẫn tới một bãi đất trống có kích thước bằng sân trường. Thay vì ở một mặt đất bằng phẳng, mặt đất hình thành một hình xoắn ốc ở miệng hầm ngục. Rất có thể, đây là dư chấn của việc tạo ra mê cung, khi nó hút quảng trường và các tòa nhà xung quanh nó vào.
Xung quanh lối ra, là một hàng rào tạm thời được làm bởi những bao cát, với những khẩu pháo giống như loại tôi nhìn thấy trong tháp phòng thủ chống rồng. Đằng sau những khẩu pháo này, cung thủ đứng với những chiếc nỏ lớn đã sẵn sàng.
Tất nhiên, tất cả các vũ khí đều hướng về một nơi, nói cách khác, chính là nơi chúng tôi đang đứng.
Pochi, Tama và thậm chí Liza trông có vẻ lo lắng, vì vậy tôi đã hỏi ai đó có vẻ đã hiểu rõ về tình huống này.
“Well, họ đã nói với chúng ta rằng chúng ta phải ở đây cho đến khi họ nhận ra liệu có ai trong chúng ta là quái vật ngụy trang thành người hay bị nhiễm bệnh từ quỷ hoặc bất cứ thứ gì tương tự không.“
Mình hiểu rồi… Vì vậy chúng ta phải bị cách ly. Theo những kiểm tra mà tôi đã thực hiện trước đó, không có quái vật nào trong nhóm và không ai bị ảnh hưởng bởi bệnh tật hay chất độc. Tất nhiên, tôi không muốn nói điều đó với bất cứ ai, nhưng ngay cả khi tôi đã làm thế, thì cũng chẳng có người tin tôi.
Tôi đã kiểm tra những người lính xung quanh chướng ngại vật, nhưng không ai trong số họ có bất kỳ kỹ năng thẩm định nào, vì vậy chúng tôi sẽ phải đợi cho đến khi một người hoặc một loại máy có thể xác định những thứ này đến.
May mắn thay, chúng tôi có Oracle và các nữ tư tế trong số chúng tôi, vì vậy không có lý do gì để lo lắng về bất cứ ai chết vì vết thương của họ. Bây giờ những người bị thương nhẹ đã để lại các dụng cụ của họ, nhưng những người bị gãy xương hoặc bị thương nặng đã được chữa lành bằng ma thuật và đang nằm trên áo choàng trải rộng trên mặt đất.
Ồ, đúng rồi, mình vẫn còn ba bình thuốc và một bộ cấp cứu chưa dùng, có lẽ nên đưa chúng cho những người bị thương. Mình sẽ mua thêm quà lưu niệm cho Martha và những người khác sau.
Có lẽ họ không muốn sử dụng thuốc từ một người lạ, vì vậy tôi đã nhờ Zena sử dụng chúng để chữa lành cho những người khác.
Những đứa trẻ thú nhân chắc đã chán đến phát khóc vì chờ đợi, bởi vì Tama đã nằm ngủ trên đùi tôi trong khi Pochi trèo lên vai tôi.
Tôi không muốn tạo thêm chú ý từ của những người sống sót khác bằng cách tạo ra quá nhiều tiếng ồn, vì vậy tôi để bọn trẻ dựa vào tôi và nghỉ ngơi. Liza vẫn đang cầm giáo và đang đứng gác, nên tôi cũng để cô ấy ngồi đối diện với tôi và nghỉ ngơi.
Sau khi chúng tôi chờ đợi khoảng một tiếng đồng hồ, một số xe ngựa đến và hoạt động kiểm dịch bắt đầu. Họ gọi từng người một và kiểm tra họ bằng đá Yamato.
Đội trưởng và nữ tư tế Oracle được gọi đầu tiên, sau đó là Zena. Có vẻ như họ đã kiểm tra thành viên quân sự trước, sắp tới chúng tôi rồi.
“Được rồi, tôi sẽ tiếp theo, nhưng tôi sẽ đợi các em ở phía bên kia”.
“Okay!
"Vâng thưa ngài!"
"Đã hiểu."
Ba người họ trông có vẻ lo lắng khi tôi tiến đến xe ngựa. Tôi để lại túi xách của mình với người lính nữ và tiến tới hòn đá Yamato.
Nó có lẽ sẽ lạ thường đối với tôi khi vẫn là level 1 và không có kỹ năng sau khi trốn thoát khỏi mê cung phải không?
Tôi mở trên menu của tôi. Các cô gái kia bây giờ đã lên level 13, vì vậy tôi nghĩ level 10 sẽ ổn. Tôi đã chọn một vài kỹ năng mà một nhà buôn sẽ có: “Trả giá” và “Ước lượng”. Có lạ không nếu tôi không có kỹ năng chiến đấu? Tôi đã thêm vào skill “Ném” và “Trốn tránh” để an toàn.
Theo hướng dẫn, tôi đặt tay lên hòn đá Yamato. Ánh mắt của tôi cứ hướng về nữ quan chức đối diện với tôi, nhưng tôi chống cự sức hút đó. Thay vào đó tôi đọc thông tin được hiển thị bởi viên đá, đảm bảo rằng nó đã được cập nhật với những thay đổi của tôi.
"Oh. Đối với một người mà không phải là một người lính hay một nhà thám hiểm mà trẻ như vậy, cậu chắc phải trải qua rất nhiều khó khăn.”
“Oh, nó không có gì đáng chú ý thế đâu.”
Nữ hiệp sĩ trang điểm đậm đứng bên đá rất ấn tượng với trình độ của tôi, nhưng tôi đánh trống lảng như một người Nhật Bản thực thụ.
“Ta đã nói với ngươi, đưa cây giáo đây!”.
“Chủ nhân của tôi đã làm nó cho tôi. Nó rất quý giá với tôi. Tôi không thể rời nó, dù chỉ một lát!”
“Ta đã nói với ngươi, cảm xúc của ngươi không liên quan gì đến nó!”
Nghe thấy những giọng đang cãi nhau phía sau, tôi quay lại và thấy rằng Liza đang phản đối với việc rời ngọn giáo của cô ấy.
“Liza, đi trước và đưa nó cho họ đi. Tôi sẽ đảm bảo họ sẽ trả lại sau.”
“N-nếu đó là ý định của ngài, chủ nhân…"
Theo lời tôi, Liza miễn cưỡng bỏ ngọn giáo của mình cho người lính đó.
Tôi đã ghi chú tên người đó và liên kết trong bảng ghi nhớ của màn hình của tôi. Thật tuyệt nếu có thể lấy lại ngay lập tức, nhưng nhìn trong bằng bản đồ của tôi, có vẻ như mọi người đã được đưa lên xe ngựa và đưa đến lâu đài.
Tôi nghi ngờ chúng tôi đã bị cầm tù hoặc bị xử tử để giữ im lặng, nhưng có thể chúng tôi bị quản thúc cho đến khi tình hình được kiểm soát.
Tưởng tượng một hầm ngục xuất hiện ở giữa thành phố và một con thượng quỷ xuất hiện tạo nên một sự kiện bất thường.
Tôi nghe thấy một tiếng ồn nhỏ phía sau tôi.
Rõ ràng, họ đã ngạc nhiên khi Liza, một nô lệ, level 13 và thậm chí có bốn kỹ năng.
Tôi không thể đọc được biểu cảm của cô ấy, vì vậy thật khó để nói cô ấy đang nghĩ gì, nhưng cái đuôi của cô ấy đang vẫy từng chút một. Tôi nghĩ rằng cô ấy tự hào một chút về bản thân mình.
Pochi và Tama ngoan ngoãn trao túi lõi và lao về phía tôi. Có vẻ như họ đã được cho phép lên như một cặp, có lẽ vì chúng là trẻ con.
Không ai trong số chúng có thể chạm tới đá Yamato, vì vậy Liza phải nâng chúng lên. Pochi dường như rất thích được giữ ở trên cao, để tay và chân của cô bé ấy lắc qua lắc lại.
Pochi đặt tay lên hòn đá Yamato, theo chỉ dẫn của quan chức dân sự. Điều này tạo ra tiếng hét thậm chí còn lớn hơn lần của Liza. Họ hẳn đã rất ngạc nhiên khi một đứa trẻ mười tuổi lên cấp 13. Pochi cũng có ba kỹ năng.
Tama cuối cùng. Liza phải bế cô bé lên, giống như Pochi. Tama hẳn đã mong chờ phần này, vì cô háo hức để chơi, để chân tay lơ lửng trong không trung. Các quan chức đã không còn ồn ào về Tama, trạng thái của cô bé rất ấn tượng, nhưng nhìn thấy điều gì đó lần thứ ba liên tiếp nên họ không còn sốc nữa. Tama có vẻ hơi thất vọng.
“Phải rất khó khăn để nuôi nô lệ người-thú trở nên mạnh mẽ như vậy ha?”
"Không hoàn toàn đâu. Họ rất tài năng.”
Đúng là chúng tôi đã trải qua thời kỳ khó khăn, nhưng các cô gái cũng rất tài năng. Tôi sẽ không chết nếu không có họ, nhưng tôi chắc chắn sẽ rơi vào bẫy và chịu đựng nhiều thứ hơn những gì lúc đó xảy ra.
Một người lính hướng dẫn bốn người chúng tôi lên xe ngựa. Có một vài người đi trước cũng đã được kiểm tra xong.Có một tấm vải che hết khoang xe. Các vệ sĩ có vũ trang đứng ở cả hai lối thoát hiểm.
Chúng tôi không biết ai trên xe, vì vậy chúng tôi đã đi trong im lặng.
Một số người trong chúng tôi dường như cũng không thích thú nhân, vì vậy tôi đã cảnh báo Pochi và Tama hãy cư xử dè chừng.
Cuối cùng, sau một chuyến đi dài trong bầu không khí ngột ngạt, chúng tôi đã đến lâu đài. Tấm vải trên cả hai khe hở che khuất tầm nhìn của chúng tôi, vì vậy tôi thậm chí không được thưởng thức phong cảnh.
Khi chúng tôi ra khỏi xe ngựa, nhiều binh lính vây quanh chúng tôi và bắt đầu hộ tống chúng tôi đi đâu đó.
“Các người đang đưa chúng tôi đi đâu?”
“Đúng! Chúng tôi đã đi qua địa ngục để thoát khỏi mê cung đó!”
Một cậu bé và một người đàn ông trung niên với khuôn mặt đáng sợ bùng lên nhìn những người lính. Họ khá can đảm để làm điều đó với rất nhiều lính canh có vũ trang xung quanh chúng tai.
“Chúng ta sẽ giữ các người ở trong ngục một vài ngày. Đó là lệnh. Những người từ chối hợp tác sẽ bị kết tội phản quốc. Bây giờ hãy im lặng và làm theo lệnh! Đây là vấn đề an ninh công cộng.”
Whoa, mình nghĩ chúng ta sẽ bị quản thúc hay gì đó! Mình hẳn đã đánh giá thấp sức mạnh của tầng lớp quý tộc. Mình đoán bây giờ mình sẽ trải nghiệm trực tiếp trong tù.
Tôi vừa cứu thành phố Seiryuu khỏi nanh vuốt của một con quỷ địa ngục, và đây là lời cảm ơn tôi nhận được: một lời mời đến ngục tối. Chết tiệt. Nhưng nếu tôi muốn giữ bí mật danh tính của mình, tôi sẽ phải đi cùng mà không phàn nàn.
Đe dọa bị buộc tội phản quốc đã có tác dụng, bởi vì từ thời điểm đó, mọi người theo sau những người lính đều im lặng. Sau này tôi phát hiện ra rằng nếu bị kết tội phản quốc, các thành viên gia đình cũng bị coi là có tội.
Hầm ngục tối và hơi lạnh.
Các phòng thậm chí còn không có giường, nên có vẻ như chúng tôi phải ngủ trên sàn đá. Chúng tôi được thông báo rằng mỗi người chúng tôi được đưa một chiếc chăn vải, vì vậy đêm có thể sẽ lạnh lắm đây. Tồi tệ hơn, nhà vệ sinh duy nhất là một cái nồi không có gì đậy nó.
Tôi ước họ lo lắng thêm một chút về quyền riêng tư quanh đây.
Nhìn chung, nó có vẻ khá cực khổ, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã không phải trải qua một đêm ở đó.
“Oi, ai trong đây là Satou?”.
"Chính là tôi."
"Đi theo ta. Nơi của ngươi là nơi khác.”
Một quan chức dân sự đã đến triệu tập tôi.
Whoa, ông muốn tôi để các cô gái ở một nơi như thế này? Hãy xem skill “đàm phán” của mình làm được gì.
“Ba đứa trẻ này là nô lệ của tôi. Nếu tôi được chuyển đi nơi khác, tôi cũng muốn mang theo chúng. “
“Hmm. Ta được lệnh đến để chỉ đưa ngươi theo. Ta chưa nói với bất cứ điều gì về nô lệ này.”
Đây có phải là phần mà tôi phải cung cấp cho ông ta một chút gì đó để thỏa thuận?
Một đồng xu vàng có lẽ sẽ quá nhiều, vì vậy tôi đã nhét một đồng bạc vào tay hắn. “Ông có thể giúp chúng tôi chứ”
> Kỹ năng có được: “Hối lộ”
> Kỹ năng có được: “Thuyết phục”
Đồng bạc có vẻ hiệu quả: Thái độ ông ta đột ngột thay đổi.
“…Nhưng ta không nói là không được mang chúng theo. Rất tốt, chúng có thể đi cùng bây giờ. Nhưng đừng đổ lỗi cho ta nếu chúng bị đuổi trở lại. “
“Vâng tôi hiểu rồi”.
Mình có lẽ cũng có thể thuyết phục người triệu tập mình. Các kỹ năng mới của tôi trông giống như giúp mình với điều đó, vì vậy tôi đã phân bổ thêm các điểm kỹ năng cho từng cái. Mặc dù nếu tôi lạm dụng chúng, tôi có cảm giác tôi sẽ biến thành một nhà giao dịch quanh co.
Người mà chúng tôi được dẫn tới là một người đàn ông lớn tuổi mà tôi chưa từng thấy trước đây.
“Rất vui khi được gặp ngài, Satou-sama. Tôi là Deschamp, người quản gia khiêm tốn của nhà Belton.“
…Aww, tên của ông ấy không phải Sebastian? Hay Jeeves à? (Trans: Satou fan hắc quản gia à??)
“Rất vui được gặp, ngài Deschamp.”
“Ngài Satou, tôi xin ngài chỉ đơn giản gọi tôi là Deschamp.”
Gọi một quý ông lịch lãm như vậy bằng tên trống không như thế khá khó khăn.
“Tôi rất xin lỗi về sự chậm trễ trong sắp xếp của chúng tôi. Tưởng tượng vị ân nhân của tử tước phải ở trong ngục tối! Hãy chấp nhận lời xin lỗi khiêm tốn nhất của chúng tôi.”
"Không có gì. Tôi rất biết ơn rằng tôi đã không ngủ ở đó qua đêm. Dù sao thì nó cũng khá khó nhìn.”
Xin lỗi trong suốt thời gian đó, Deschamp-san dẫn tôi đến một trong những nhà nghỉ. Man, lâu đài này thật lớn. Nó ít nhất cũng lớn như trường đại học cũ của mình.
Hãy sử dụng căn phòng này. Nên có một người giúp việc được chỉ định ở đây.
Ông Deschamp rung một chiếc chuông trên một cái bàn gần cửa ra vào, một người phụ nữ ở tuổi đôi mươi xuất hiện từ một căn phòng bên.
Mặc dù là một hầu gái, cô ấy lại không mặc loại đồng phục mà bạn thấy ở Akiba hoặc nước Anh cổ điển thời Victoria. Thay vào đó, cô ấy đang mặc một chiếc váy bình thường phù hợp với một người phụ nữ.
Vì thế họ không có tạp dề hoặc mũ trùm ở đây nhỉ?
“Tôi sẽ rời đi bây giờ, rất xin lỗi, nhưng nếu cậu cần bất cứ điều gì, xin đừng ngần ngại hỏi người giúp việc này. Đây chỉ là một điều nhỏ nhặt, nhưng nó là một sự đánh giá cao từ chủ nhân của chúng tôi.”
Ông Deschamp đưa cho tôi một cái túi nhỏ. Có một số tiền bên trong nhưng một số vật thể nhỏ giống như hòn sỏi. Có lẽ là đá quý. Mặc dù nếu đó là kẹo thì đó là khá buồn cười.
Sẽ rất thô lỗ nếu từ chối, vì vậy tôi đã nhận nó trong khi nhờ người quản gia chuyển lời cảm ơn của tôi đến tử tước. Tôi rất muốn cảm ơn ông ấy, nhưng vì ông ấy đã gửi người quản gia của mình đến để đưa cho tôi cái này, hẳn ông ấy phải quá bận để gặp tôi. Tôi nghĩ rằng một tử tước là một bậc thấp hơn của bá tước.
Tuy nhiên, nếu trí nhớ tôi chính xác, một quý tộc sống ở một lãnh thổ của quý tộc khác có vẻ khá bất thường. Tôi đoán ngay cả khi các danh hiệu tương tự nhau, tôi không nên bất cẩn cho rằng hệ thống này giống hệt như ở châu Âu thời trung cổ.
Để lại phần còn lại cho người giúp việc, Deschamp-san rời đi.
“Cho phép tôi dẫn ngài đến phòng của mình.”
“Vâng, rất cảm ơn”.
Tôi theo sau người giúp việc, lắng nghe cô ấy giải thích.
Pochi và Tama theo lệnh từ Liza giữ im lặng; cô ấy ôm chúng trên tay như những con thú nhồi bông. Hai tay ấn lên miệng, hai đứa thật đáng yêu.
Cả người quản gia và người hầu gái đều gọi đây là một “căn phòng”, nhưng chỉ riêng sảnh vào là ít nhất 130 feet vuông; toàn bộ phòng khách có lẽ rộng khoảng 7.000 feet vuông. Nếu đây là một bộ khách sạn, một đêm ở lại có lẽ sẽ tốn vài tháng tiền lương.
Sàn của phòng khách được trải thảm bằng vải nỉ và có vài chiếc ghế sofa bằng da trông rất thoải mái. Cũng có những chiếc gối bọc vải trên đồ nội thất; một nơi mà tôi thực sự có thể thoải mái nghỉ ngơi.
Căn phòng này rộng khoảng năm trăm feet vuông, với thứ trông giống như một lò sưởi không có ống khói trên bức tường phía kia. Sự quan tâm của tôi hẳn đã hiện rõ trên khuôn mặt mình, bởi vì người giúp việc bắt đầu giải thích khi nhìn vào tôi.
“Đây là một công cụ ma thuật sử dụng đá lửa. Chỉ cần chạm vào tấm đồng này và để ma thuật chảy vào nó, và những viên đá bên trong lò sưởi sẽ tạo ra nhiệt. Nếu ngài muốn điều chỉnh nhiệt độ, chỉ cần rung chuông, tôi sẽ đến ngay, vì vậy xin đừng ngại gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
Ohhhh! Đúng là trong thế giới giả tưởng.
Chiếc đèn chùm trên trần nhà dường như cũng không có nến, có lẽ nó là một công cụ ma thuật khác. Bật cửa sổ thực tế AR lên, tôi xác định nó là Đèn chùm hoa sen. Mong đến đêm quá.
Tiếp theo chúng tôi được hướng dẫn đến một phòng khách rộng 350 mét vuông.
Đồ nội thất ở đây chỉ cao cấp như ở phòng trước, nhưng có lẽ vì những đồ vật này có nhiều góc cạnh hơn nên chúng có vẻ trang trọng hơn.
Tiếp theo là một phòng ăn với một cái bàn lớn. Nó được làm bằng một loại đá tối màu, có thể là đá granit, rất mịn khi chạm vào.
Cô ấy không giới thiệu cho chúng tôi tham quan nữa, người giúp việc nhắc đến một cách vắn tắt về phòng vải lanh, phòng chờ của hầu gái và một bếp nhỏ cạnh phòng khách.
Lên cầu thang, cạnh lối vào là phòng ngủ chính, rộng chỉ bằng phòng khách. Tôi thực sự nghe thấy tiếng như tiếng thôi kèn khi tôi nhìn lên chiếc giường lớn ở giữa căn phòng. Nó như là thứ mềm nhất tôi từng thấy.
Pochi và Tama ngay lập tức chạy đến để nhảy lên nó, nhưng may mắn thay, Liza đã giữ lại cả hai, vì vậy người hầu gái không bị làm phiền. Tốt lắm, Liza.
Rõ ràng, căn phòng nhỏ bên cạnh căn phòng này là dành cho người hầu và lính canh. Nó khá đơn giản, với một chiếc giường có vẻ cứng và một chiếc ghế gỗ đơn giản. Thật là rất tương phản.
Có nhà vệ sinh ở mỗi tầng, nhưng chúng là nhà vệ sinh kiểu hố giống như ở nhà trọ Gatefront. Chất thay thế giấy vệ sinh là giấy rơm thay vì bó rơm, vì vậy tôi cho rằng đây là một sự tiến bộ.
Thật không may, có vẻ như ở đây không có phòng tắm.
"Có vấn đề gì không ạ??" .
“Không, tôi chỉ nghĩ rằng tôi chưa nhìn thấy bồn tắm ở đâu cả”, tôi nói như vậy với hy vọng nhỏ nhoi.
“Ah, ngài có muốn tắm không? Trong trường hợp đó, chúng tôi gọi các người hầu làm một bồn tắm. Mọi thứ có thể sẵn sàng vào tối nay. “
Làm một bồn tắm?! Những kẻ thống trị nên chết hết đi.
“Tôi rất xin lỗi khi yêu cầu một thứ khá khó khăn.”
"Không có gì! Nếu ngài có bất kỳ yêu cầu nào khác, đừng ngại hỏi.”
Tôi đã không thực sự có bất cứ yêu cầu gì, nhưng tôi nghe thấy một tiếng gầm gừ nhỏ từ bụng một người phía sau tôi. Tôi đã chắc chắn rằng đó là Pochi hoặc Tama, có lẽ đã đến lúc dùng bữa.
“Tôi sẽ đi chuẩn bị cho bữa trưa cho mọi người. Có loại thức ăn nào tôi nên tránh không? Sẽ thật tốt khi ngài nói cho tôi biết nhu cầu của mọi người”.
“Oh, đừng lo lắng. Chúng tôi không quá cầu kỳ đâu.”
Người giúp việc cúi đầu và rời khỏi phòng.
Pochi và Tama đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Liza. Vậy… dạ dày Liza mà đã kêu lên lúc nãy? Mặt cô ấy hơi đỏ, vì vậy tôi giả vờ không nhận thấy bất cứ điều gì.
******
Khi tôi nhìn thấy thức ăn xếp trên bàn, tôi nghiêng đầu bối rối.
Có bảy đĩa với nhiều kích cỡ khác nhau, tất cả đều nằm dưới nắp bạc để giữ cho thức không bị nguội. Nhưng tại sao chỉ có đủ cho một người? Đây có phải là một ví dụ khác của sự phân biệt đối xử với người thú?
“Xin lỗi, nhưng có phải không có thức ăn cho những đứa trẻ này không?
“Thức ăn cho người hầu của ngài đã được chuẩn bị trong một phòng riêng”.
“Có thể mang phần của họ đến đây không? Ăn cùng nhau là một trong những phong tục của nhà tôi.”
Tất nhiên, điều mà tôi không thể nói, đó là tôi đã không muốn ăn một mình.
Đồ ăn nhanh là một chuyện, nhưng một bữa tiệc như thế này sẽ rất sôi nổi, tôi nghĩ càng nhiều người càng tốt.
Các cô gái thú nhân được cho ăn món hầm với bánh mì lúa mạch đen. Theo yêu cầu của tôi, người giúp việc mang đến thêm đĩa để tôi có thể chia sẻ thức ăn của mình với ba người kia.
“Mm! Thức ăn trong lâu đài ngon như tôi mong đợi.”
"Ngon quá ngon quá!"
“Thịt trong hầm rất to và ngon, thưa chủ nhân! “
“Đúng thế, nó tan chảy trong miệng ha?”
Không có miếng thịt nào như thế trên đĩa của tôi. Không giống như các món ăn của tôi, món hầm của họ có một số loại màu đen.
Kiểm tra màn hình AR, tôi thấy rằng thịt trên đĩa của tôi là thịt cừu, trong khi của họ là wyvern. Vậy là đây là thứ Pochi nói khi chúng ta rời khỏi mê cung. Cả ba người họ dường như rất thích nó, vì vậy tôi sẽ không nói gì thêm.
Sau khi cảm ơn người giúp việc vì đã có một bữa ăn ngon miệng, tôi lịch sự yêu cầu họ làm cho cả bốn người chúng tôi cùng một loại thực phẩm trong bữa tối, ngay cả khi điều đó có nghĩa là làm giảm chất lượng chung.
Mình cũng khá đau lòng khi chia tất cả thức ăn trên đĩa ra cho tất cả chứ.
**************
Phòng tắm được chuẩn bị từ lâu cho tôi xuất hiện dưới dạng một bồn tắm bằng đá cẩm thạch đủ lớn cho một người, được mang lên bởi bốn người hầu.
Đi trước là một người hầu, hoặc có thể là nô lệ, mang nước đã được làm nóng ở nơi khác, mỗi người như vậy đi qua đi lại để làm đầy nó. Đây là một quá trình khá dài. Tôi chắc chắn rằng chỉ cần có ai đó sử dụng Ma thuật sinh hoạt để làm đầy nó trong nháy mắt.
Sau hơn một giờ chuẩn bị, bồn tắm cuối cùng đã sẵn sàng.
Tôi cảm thấy hơi tệ cho những người hầu phải chịu rắc rối để làm điều này, nhưng bây giờ không thể ngăn lại được nữa. Mình sẽ tip cho họ sau.
“Hai đứa có muốn đi tắm không? “
“Vâng!”
"Vâng, thưa ngài"
Pochi và Tama đang nhìn chằm chằm vào bồn tắm trông rất thích thú, vì vậy tôi đã mời hai đứa tham gia cùng tôi. Chúng chỉ ở độ tuổi tiểu học, vì vậy mình không nghĩ rằng đó là vấn đề nếu cho chúng đi tắm cùng.
Rõ ràng, chúng đã có một số áo choàng ngắn để tắm, nhưng điều đó không thể cho chúng ngâm mình.
“Trước tiên, trước khi ngồi trong bồn tắm, chúng ta phải tắm sạch sẽ bên ngoài.”
Tôi đã dạy bọn trẻ cách sử dụng xà phòng, thứ mà chúng phản ứng trông rất nhiệt tình.
“Waaah! Nó làm sủi bọt trắng!”
“Nó bị trơn, thưa ngài!”
“Tuy nhiên, có vẻ như nó đang loại bỏ bụi bẩn một cách hiệu quả… Có vấn đề gì không chủ nhân?”
Liza đã tự nhiên tham gia với Pochi và Tama. Các “khu vực” quan trọng của cô được giấu rất kỹ bằng xà phòng, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ, vì cô đã ở tuổi trung học. Ngực của cô ấy phẳng như những đứa trẻ, nhưng tôi vẫn không thể không chú ý đến đường cong của lưng cô ấy.
“Nước nóng, nóng, chủ nhân!”
“Nhưng cảm giác …tuyệt quá!”
“Thật lạ khi dùng nước để rửa cơ thể! Nó rất xa xỉ, nhưng cảm giác thật tuyệt vời.”
Trước khi chúng tôi vào bồn tắm, thời gian tắm trước này có vẻ là một trải nghiệm rất mới. Liza trông đặc biệt hạnh phúc. Có thể vì tất cả những năm mà họ làm nô lệ, phải qua một thời gian dài mới được tẩy hết bụi bẩn.
Kết quả là nước tắm đã nguội. Tôi yêu cầu người giúp việc nếu cô ấy có thể mang thêm nước ấm.
“…… Heat Kanetsu!! “
Sau khi người giúp việc mang một ít nước để đổ đầy bồn một lần nữa, cô ấy đã sử dụng ma thuật sinh hoạt để làm nóng nó.
Vậy, việc làm nóng một bồn tắm là do cho ma thuật, nhưng …?
Chà, tôi đoán nó có lẽ hiệu quả hơn là thay thế tất cả các bằng các loại nước …
Chờ chút, nó không phải là thứ quan trọng ở đây. Điều tôi thực sự muốn biết là, tại sao cô ấy cần mặc thứ đó để làm phép thuật?
Cô ấy không hoàn toàn khỏa thân, nhưng cô ấy mặc nửa chừng một chiếc áo choàng nhỏ. Cô ấy có một cơ thể tuyệt vời, và nếu chiếc áo choàng đó bị ướt, những thứ không nên thấy chắc chắn sẽ hiện rõ. Mọi thứ có thể trở nên ướt át ở đây theo nhiều nghĩa hơn.
Cảm ơn cô ấy đã làm ấm bồn tắm, tôi hỏi cô ấy về trang phục của cô ấy theo cách vòng vo nhất có thể.
“Ah, vâng. Để sẵn sàng đáp ứng ‘yêu cầu’ của ngài bất cứ lúc nào, tôi đã chờ bằng trang phục này.”
Ah.. hiểu rồi.
Không chút miễn cưỡng, tôi lịch sự từ chối sự phục vụ của cô ấy.
Yeesh, Thật nguy hiểm. Nếu không có lũ trẻ ở đây, tôi có thể đã đi xuống một nấc thang của con người bằng trò chơi chỉ dành cho người lớn này.
Bồn tắm đủ lớn để tất cả sử dụng cùng một lúc, vì vậy chúng tôi đã đi tắm và làm ấm từng người một. Liza dường như rất thích tắm, vì cô ấy hỏi liệu cô ấy có thể ngâm nó một lần nữa không, vì vậy tôi đã đưa Pochi và Tama đi lau khô trước.
Tôi lau khô chúng bằng khăn mềm. Bây giờ trong bộ váy của cô ấy một lần nữa, người giúp việc cũng đề nghị lau cho tôi, nhưng một lần nữa tôi lại lịch sự từ chối.
Tôi không biết tôi sẽ cảm thấy thoải mái như thế nào với loại dịch vụ đó.
************
Tối hôm đó, bữa tối của chúng tôi bao gồm những món ăn xa hoa như một con chim nướng khổng lồ. Nó trông giống như một con gà nướng, nhưng nó được gọi là Shiga wiretail.
Việc cắt toàn bộ món nướng có vẻ như khá khó khăn, vì vậy thay vì lên giọng và khăng khăng tự mình làm, tôi đã nhờ người giúp việc giúp đỡ; cô ấy cắt nó với một kỹ năng ấn tượng.
Những đứa trẻ thú nhân đặc biệt thích những phần trên xương.
Được tin, tôi cảm thấy biết ơn đối với tử tước. Kiểu đối xử này là trong một thế giới khác xa với những gì chúng ta sẽ phải đối mặt trong ngục tối.
Nghĩ về điều đó, mình tự hỏi Nidoren-san và bạn bè của anh ta ở dưới đó có sao không? Tôi không thể đưa họ ra ngoài.
Tôi hỏi người giúp việc về nó sau bữa tối. Cô ấy nói họ có thức ăn và chăn tốt hơn, nhưng cô ấy không có quyền gửi những thứ như đồ đạc. Điều đó sẽ đòi hỏi một ngân sách từ tử tước.
Nếu chỉ là vấn đề về tiền bạc thì mình có rất nhiều
“Cô nghĩ họ cần bao nhiêu?”
“Một người một đồng bạc sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, hình như có ít nhất mười người, chúng tôi sẽ cần hai đồng vàng.”
Gì vậy? Nhiêu đó thôi à?
Tôi lấy tiền từ túi của mình và đưa cho người giúp việc, nhờ cô ấy tạo điều kiện tốt hơn cho những người trong ngục .
“Yaaay!”
“Nó thật mềm, chủ nhân!”
Pochi và Tama nhảy quanh giường.
Tôi đoán đây là một tấm đệm lò xò (Trans: thời này có đệm lò xo rồi à?).
Liza ngồi xuống mép giường, dè dặt tận hưởng sự êm ái của chiếc giường.
Mỗi người phải ngủ trên giường riêng của mình, nhưng Pochi và Tama lại nhìn tôi bằng con mắt cún-con của chúng, tôi hiểu, nhưng trước khi chúng làm vậy, tôi cũng sẽ đồng ý cho chúng ngủ cùng tôi.
Và có vẻ như Liza sẽ ngủ một mình ở phòng khác.
Tôi như bị chìm xuống nệm khi tôi nằm xuống. Tôi đã thức suốt trong thời gian ở trong mê cung để đảm bảo an toàn cho bọn trẻ. Chắc rồi, dù sao thì tôi cũng đã từng thức cả đêm, sức khỏe của tôi vẫn ổn cho dù không ngủ.
Tuy nhiên, sự mệt mỏi dần dần chồng chất, và cuối cùng tôi đã ném nó đi và tận hưởng trên chiếc giường êm ái để tâm trí tôi thư giãn.
Pochi và Tama như những chai nước nóng nằm bên cạnh tôi, tôi chìm vào giấc ngủ yên tĩnh.
Cuộc sống bị quản thúc tại gia thật đáng đáng ngạc nhiên.
Tôi thường đọc những cuốn sách giới thiệu về ma thuật và thuật giả kim mà tôi đã tìm thấy trong mê cung, vì vậy thời gian trôi qua trong chớp mắt.
Tôi cũng đã thử thực hành một số phép thuật trong thời gian rảnh rỗi, nhưng tôi không phát âm những câu thần chú ngu ngốc đó dù chỉ một lần.
Những đứa trẻ thú nhân rất bồn chồn, chúng rõ ràng không quen với thời gian rảnh rỗi, vì vậy tôi đã cho chúng xả hơi bằng cách thực hành các kỹ thuật kiếm và giả chiến trong sân.
Tôi đã hết sách, vì vậy tôi yêu cầu người giúp việc ra ngoài và mua thêm cho tôi. Sẽ có vẻ đáng ngờ nếu tôi đưa quá nhiều tiền, vì vậy thay vào đó tôi đã đưa cho cô ấy một số viên đá mà tôi đã nhận được từ tử tước.
Tôi cũng yêu cầu cô ấy đem một số sách tranh cho Pochi và Tama, chúng không thể đọc được, vì vậy tôi đã đọc to cho chúng nghe.
Tôi cảm thấy như đây là con của mình vậy.
Mặc dù tôi đang bị quản thúc tại gia, nhưng không phải là tôi chưa gặp bất cứ ai. có hai lần, một người có vẻ là một quan chức dân sự đã đến thăm tôi.
Lần đầu tiên, cô ấy đến hỏi tôi về những gì đã xảy ra trong mê cung và trả lại đồ đạc bị tịch thu của tôi.
Trong chuyến viếng thăm này, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng bất cứ thứ gì tìm thấy trong ngục tối đều thuộc về người tìm thấy nó. Vậy nếu bạn giết một người và lấy đồ của họ, nó sẽ là của bạn? Tôi đã hỏi cô ấy về vấn đề này.
“Đừng lo về điều đó. Chuyện đó sẽ được biết thông qua đá Yamato. Trong những Thành phố Mê cung, có những người được ban cho Mắt phán xét (Eye of Judgment) tại tất cả các lối ra để phát hiện tội phạm. Cũng có những người như vậy ở Thành phố Seiryuu.
Nghe có vẻ như đó một gift tiện lợi - là một skill di truyền. Nhưng rõ ràng, skill này chỉ có ở tín đồ của Urion. Nó xuất hiện ở một trong vài trăm người theo tín ngưỡng Urion, vì vậy mỗi thành phố chỉ có một vài người có.
Vậy nếu theo các vị thần khác thì gift sẽ là gì nhỉ??
Có vẻ như tên tất cả các vị thần đều kết thúc bằng -ion, ngoại trừ thần rồng Aconcagua. Có phải vì lý do nào đó mà tại sao đó là tên duy nhất không theo quy tắc?
Suy nghĩ của tôi đã lang thang một chút, nhưng cuộc nói chuyện mới chỉ bắt đầu.
Rõ ràng, chính quyền đã mua ma hạch đã bị tịch thu cùng với đồ đạc của tôi, vì vậy tôi đã được cho một túi tiền nhỏ thay vì được trả lại. Đây là một điều luật tiêu chuẩn cho mọi quái vật bị săn bắn khắp khu vực thành phố, vì vậy bên trong mê cung cũng không ngoại lệ.
Hmmm, số tiền mình nhận cũng phù hợp với giá thị trường, vì vậy mình không có gì để phàn nàn.
Theo cô ấy, có vẻ như ma hạch là tài nguyên thường bị thiếu hụt. Mình phải cẩn thận khi giữ số còn lại trong Kho.
“Chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn của loại thịt quái vật này, vì vậy tôi e rằng chúng tôi không thể trả lại nó. Ngọn giáo này dường như được tạo ra từ các bộ phận quái vật, vì vậy chúng tôi không thể cho phép nó được đưa vào thành phố.”
Liza lắc đầu với tốc độ cực nhanh.
Wh-whoa! Cô ấy điên à?
Liza, dừng lại. Biểu hiện đó thật đáng sợ. Xem kìa, ngay cả nụ cười của cô ta cũng tắt rồi.
Liza có vẻ khá gắn bó với vũ khí của cô ấy, vì vậy tôi đã cố gắng thương lượng.
“Ngọn giáo đó thực sự khá mạnh, vậy có cách nào tôi có thể yêu cầu nhờ ai đó có kỹ năng thẩm định xem nó có nguy hiểm không hay không? Dĩ nhiên, tôi sẽ thanh toán bất kỳ khoản phí nào cho việc thẩm định, vì vậy tôi sẽ hy vọng rằng cô có thể trả lại nếu nó được thẩm định là an toàn?
“Rất tốt. Tôi sẽ sắp xếp. Nếu nó được đánh giá là an toàn, nó sẽ được trả lại cho cậu cùng với các vũ khí còn lại của cậu khi cậu rời khỏi lâu đài.”
"Cảm ơn rất nhiều."
Ồ, đúng rồi, mình nên hỏi về những cô gái thú nhân này.
“Tôi có một câu hỏi khác…”
Tôi hỏi cô ấy về quyền sở hữu các cô gái.
"Tôi hiểu rồi. Vậy cậu đã tìm thấy những nô lệ này trong mê cung sau khi chủ sở hữu của họ chết, đồng hành và thoát ra cùng với cậu?”
"Vâng đúng vậy."
Liza gật đầu. Pochi và Tama đang ngủ gật. Có phải chúng ta đang chán?
“Trong trường hợp đó, giờ chúng thuộc về cậu.”
"Có thật không?"
Ý mình là, dù sao mình cũng định mua và giải phóng họ, nhưng vẫn còn…
“Trừ khi họ tự giết chủ nhân của mình, bất kỳ nô lệ nào mà chủ nhân chết trong ngục tối cũng giống như các vật phẩm. Vì vậy, cả về mặt pháp lý và thông thường, cậu hiện là chủ nhân của họ.”
Cô ấy viết gì đó trên một tờ giấy và đưa nó.
“Đây là một chứng chỉ tạm thời để chính thức tuyên bố quyền sở hữu của cậu. Nó chỉ hoạt động trong thành phố, vì vậy cậu nên đến tòa thị chính hoặc một công ty nô lệ để ký hợp đồng chính thức”.
Tôi hỏi liệu chúng tôi có thể làm nó trong lâu đài bằng cách nào đó không, nhưng nó không thuộc phạm vi quản lý của cô ấy, vì vậy điều đó sẽ không thể xảy ra. Tôi đoán giấy tờ là chuyện cực kỳ phức tạp ngay cả trong ở thế giới song song.
Trong chuyến thăm này, tôi cũng đưa cho cô ấy tên, lọn tóc và đồ đạc của những người đã chết ở mê cung, vì vậy sẽ có chuyến thăm thứ hai để thông báo cho tôi về kết quả.
Trước lối ra mê cung có liệt kê tên của người đã chết, vì vậy họ có thể giao những lọn tóc cho các gia đình tang quyến. Các gia đình đã muốn mua lại một số đồ đạc khác, vì vậy cô ấy đã đưa cho tôi số tiền mà họ đã đề nghị. Điều này cũng bị đánh thuế.
Tôi nói với viên chức dân sự rằng tôi không cần tiền, nhưng cô ấy nói với tôi,
“Xin hãy nhận lấy. Nếu không có phí, sẽ xuất hiện những người tự xưng là người thân của người chết.
Tôi hiểu rồi. Thật là một thế giới khó khăn.
Nếu nhận nó làm tôi thấy áy náy, cô ấy đề nghị tôi có thể tặng nó cho một trại trẻ mồ côi hoặc một ngôi đền.
Ồ, đó là một ý tưởng hay. Mình phải hỏi Zena về nơi mình nên quyên góp.
Vào ngày thứ năm, Zena đã đến thăm tôi, cùng với sơ Ohna.
Nhấm nháp tách trà xanh có một cái tên lố bịch “blue-green tea” mà người giúp việc đã chuẩn bị cho chúng tôi, chúng tôi trao đổi thông tin.
“Vậy, Zena, họ đã trả tự do hai người?”
"Đúng vậy. Vì thiếu hụt người sử dụng phép thuật, chúng tớ đã được trả tự do gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng tớ đã làm việc tại đồn trú tạm thời ở lối ra của ngục kể từ đó.”
“Có vẻ thật khó khăn nhỉ.”
Rõ ràng, họ phải làm việc ngay từ khi bước ra khỏi mê cung. Mình chưa bao giờ nhìn thấy ông ta, nhưng vị bá tước này có vẻ khá tàn bạo.
“Chà, vai trò của tớ chỉ là giao tiếp với đội mà điều tra mê cung, vì vậy nó không quá tệ. Các pháp sư có công việc nặng nhất, họ đã làm việc cho đến khi phép thuật của họ cạn kiệt, xây dựng một hàng rào ma thuật để mê cung không mở rộng thêm dưới thành phố.”
“Không chỉ là những thầy phù thủy bận rộn. Chúng tôi, những người con của Chúa cũng đang làm việc để tận hiến ở tượng đài bằng đá tại đền thờ được xây dựng ở đó. Tôi không có thời gian để ngủ trong ba ngày qua.”
Sơ ơi, nếu sơ đã làm việc quá sức, đáng lẽ sơ nên ở lại nhà thờ để nghỉ ngơi thay vì cùng với Zena thăm tôi chứ.
“Ở lối vào có một bức tường tạm thời xung quanh, và họ đã dập tắt những tin đồn trong thị trấn bằng cách trả tiền cho những người hát rong để hạn chế thông tin họ lan truyền ra ngoài, vì vậy tôi nghĩ các bạn sẽ tự do trong vài ngày nữa.”
Thật tốt quá. Ở đây thực sự thoải mái, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy hơi chán.
**************
Ba ngày sau khi Zena đến thăm, chúng tôi được tự do.
“Cậu Satou!”
Khi chúng tôi đi về phía cổng chính của lâu đài, Nidoren và các bạn của ông ấy cũng đã được thả ra đến gặp chúng tôi.
“Một cai ngục nói với chúng tôi rằng cậu đã gửi thức ăn và đệm cho chúng tôi. Thật sự cảm ơn cậu!
Những người khác xung quanh đều cảm ơn tôi ngay lập tức. Khi chúng tôi đi về phía cổng, chủ đề chuyển sang việc thức ăn trong ngục tối ngon đến mức nào, vì vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì sự đối xử của họ thực sự đã được cải thiện.
"Cám ơn rất nhiều. Thậm chí nó còn tốt hơn các món ăn ở khu phố tây!”
“Tôi hoàn toàn đồng ý. Tất nhiên là không có rượu, nhưng tôi đã đủ hạnh phúc khi được ăn thịt hầm trong ngục tối!”
“Yeah, tôi có thể ở đó thêm vài ngày nữa!”
“Không một ai tin chúng tôi khi chúng tôi nói với họ về điều đó ở khu vực phía tây."
“Không đùa đâu”
Nói xong, ông ta cười. Họ dường như đã được đối xử khá tốt. Tôi muốn trở nên cứng rắn như họ một ngày nào đó.
Nidoren nói rằng ông ấy sẽ xử lí giấy tờ cho việc sở hữu các cô gái miễn phí như lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của tôi, vì vậy chúng tôi đã đến gặp ông ấy ở chợ nô lệ.
Tôi đã muốn đi cùng ông ta ngay lập tức, nhưng cỗ xe ngựa mà ông ta đi không cho phép thú nhân, vì vậy chúng tôi phải đi bộ.
Rõ ràng, bán-nhân có lẽ sẽ được đối xử tốt hơn một chút ở phía nam hoặc Thành phố mê cung ở phía tây nam, vì vậy có lẽ chúng tôi nên đi đến đó.
"Này! Cô bé với đôi tai chó!”
Ugh, họ không có gì tốt hơn để làm à? Tôi cáu kỉnh quay lại và thấy người thanh niên tóc vàng mà chúng tôi đã giải cứu khỏi con nhện trong mê cung.
Nghĩ lại thì, anh ta có vẻ muốn nói gì đó khi chúng tôi nói chuyện với Nidoren.
"Tôi có thể giúp gì cậu?"
"Không phải anh. Tôi có vài điều muốn nói với đứa trẻ.”
Anh ta vẫn muốn xúc phạm cô bé ngay cả sau khi cô bé cứu mạng anh? Thật là vong ơn.
Tôi bắt đầu lườm anh ta mà không suy nghĩ gì, nhưng anh ta không nhìn tôi. Thay vào đó, tôi vô tình khóa mắt với một kẻ côn đồ đằng sau anh ta, hắn hoảng loạn và chạy vào một con hẻm.
Cái gì vậy? Mình cũng có kỹ năng “hăm dọa” à,
“Em biết đấy,… tôi… không…”.
Trong khi tên kia kia làm tôi mất tập trung, chàng trai nói với Pochi những gì anh ấy muốn nói.
“Cảm ơn vì đã cứu tôi. Tôi xin lỗi đã đánh em.”
Anh ta nói với giọng thấp khi anh ta bước đi, nhưng cả bốn chúng tôi đều nghe rõ.
Tôi nghi ngờ anh ta đã thay đổi hoàn toàn sự thù ghét thú nhân của mình, nhưng thái độ của anh ta cải thiện dù chỉ một chút, điều đó vẫn rất tốt.
Pochi ngước nhìn tôi đắc thắng, và tôi xoa đầu cô bé một cách nhiệt tình. Đuôi của cô ấy trông như sắp rớt ra nếu nó vẫy mạnh hơn nữa.
Tama cũng chạy đến và bám lấy tôi, dĩ nhiên, tôi cũng xoa đầu cô bé. Liza đứng gần đó, nhìn xuống chúng và gật đầu với một nụ cười thích thú. Cô là mẹ của chúng à??
Sau đó, tại nơi của Nidoren, tôi đã ký hợp đồng để chính thức trở thành chủ nhân của họ.
Tôi muốn giải phóng họ ngay lập tức, nhưng người buôn bán nô lệ đã lôi kéo tôi xem một vài nô lệ chưa được bán đấu giá, vì vậy tôi đã đi theo anh ta một cách nghiêm túc.
Theo dự định thì mình mua các cô gái này để giải phóng họ ngay lập tức, vì vậy mình không muốn tìm mua thêm nô lệ nữa nữa. Mình chỉ muốn tham quan một chút thôi.
Những cô gái mà ông ấy cho tôi xem là những người còn lại từ buổi đấu giá, không có gì ngạc nhiên khi tất cả họ đều có những dấu hiệu kỳ quặc nhất định.
Tôi ít chú ý đến lời giải thích của ông ấy, một lúc sau chúng tôi đã xem đến hai người cuối cùng mà ông ấy muốn cho tôi xem.
Khi tôi nhìn thấy họ, tôi thay đổi ý kiến của minh ngày lặp tức về kỹ năng bán hàng của Nidoren. Mình thấy… ông ấy đã cho mình xem tất cả những nô lệ có những điểm kỳ quặc để hai người này trông tốt hơn nếu so sánh?!
Đầu tiên là cô bé trông giống người Nhật mà tôi đã thấy trong một chiếc xe ngựa trên đường chính. Cô bé chỉ mới mười bốn tuổi, mặc dù cô bé rất xinh đẹp với khuôn mặt rất đáng yêu. Mái tóc đen dài của cô bé tỏa sáng một màu sự thuần khiết đến mức cô có thể dễ dàng kiếm sống trong quảng cáo dầu gội đầu. Nếu cô bé không trẻ thế này, có lẽ tôi sẽ bị cám dỗ mất.
“T-tên em là Lulu.” Cô bé kia tự giới thiệu bằng một giọng thì thầm. Rõ ràng là kiểu nhút nhát, cô lập tức cúi đầu xuống sau khi nói, giấu khuôn mặt xinh đẹp của mình sau mái tóc.
Nidoren cung cấp nhiều thông tin hơn, nhưng tôi hiếm khi tin vào tai mình khi nghe quảng cáo.
“Cô bé có thể khó nhìn, nhưng cô bé có kỹ năng ‘Nghi lễ” rất có ích cho buôn bán!”
Ông nói rằng cô ấy xấu xí?
Nếu cô gái này xấu, thì 99% tất cả phụ nữ trên đời này sẽ không được gọi là đẹp ông biết không!
Tôi nghĩ có lẽ “khó nhìn” là từ để khen ngợi một cô gái đẹp, nhưng khi ông ta tiếp tục, có vẻ như không phải là trường hợp đó.
Có phải ở đây các tiêu chuẩn về cái đẹp khác nhau?
Với sự cho phép của Nidoren, tôi chạm nhẹ vào tóc và má cô ấy. Không phải, tôi không bị quyến rũ bởi cô bé mà trở thành kẻ “lạm dụng trẻ em” đâu. Có một điều tôi muốn xác nhận.
Tôi thì thầm vài lời vào tai cô ấy, nhưng cô ấy chỉ bối rối, như thể cô ấy chưa bao giờ nghe thấy chúng trước đây.
Tôi đã nghĩ rằng có lẽ cô ấy là một người Nhật Bản, nhưng tôi đoán rằng tôi đã sai.
Cô gái nô lệ tiếp theo và cuối cùng mà Nidoren giới thiệu cho tôi là một cô gái có mái tóc màu hoa cà (TN: màu tím) mà tôi đã thấy lúc trước khi - Arisa.
Cô bé mười một tuổi, một cô bé xinh đẹp với những chiếc khóa và những nét đặc trưng của Bắc Âu.
Mặc dù level cô bé tương đương với Lulu, nhưng điều đáng ngạc nhiên là cô ấy chưa bị bán, cho đến khi tôi nhớ đến danh hiệu của cô bé.
Arisa tròn mắt nhìn tôi khẩn khoản.
Được rồi, làm ơn đừng nhìn tôi như thế.
“Tôi rất tiếc, cậu Satou. Cô bé rất thông minh nhưng cả mái tóc tím nhạt của cô bé có vẻ như là một vấn đề rắc rối, nhưng cô bé dường như đã bị bị quyến rũ bởi cậu.”
Với lời nhận xét kỳ lạ này, Nidoren hối thúc cô gái nói.
Uh, không. Đó chắc chắn không phải là trường hợp đó đâu. Tôi không thể không cười gượng. Tuy nhiên, tôi đã ngạc nhiên khi màu tóc của cô ấy chứ không phải danh hiệu của đã khiến cô không có ai mua. Tóc tím chắc chắn là không bình thường, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói nó là một điềm xấu.
“Rất vui được gặp ngài… Satou-sama.”
Có điều gì đó kỳ lạ về cách giọng nói trẻ con của cô ấy đã phát âm tên tôi.
“Tên em là Arisa. Em trở thành nô lệ sau khi vương quốc bị tiêu diệt, nhưng em có thể cung cấp cho ngài bất kỳ thông tin nào về thế giới này mà ngài muốn biết. Em chắc chắn rằng em sẽ có ích cho ngài theo nhiều cách khác nhau.”
Cách nói chuyện lưu loát của cô bé rất phù hợp với giọng nói cực trẻ trung của cô. Tôi có thể đang tưởng tượng, nhưng nó có vẻ giống như một sinh viên đang phỏng vấn xin việc. Như danh hiệu của cô ấy, cô ấy là một cựu công chúa, điều này có thể giải thích tại sao cô ấy có thể nói chuyện rất thanh lịch.
Tuy nhiên, tôi đã cảm thấy như có một ý nghĩa ẩn giấu khó chịu đằng sau cụm từ cuối cùng đó. Em thực sự nghĩ rằng tôi sẽ yêu cầu một đứa trẻ phục vụ tình dục à?
Ném vụ tóc tím sang một bên, cụm từ “thế giới này” và cái tên Arisa khiến tôi tò mò.
Một lần nữa, tôi được Nidoren cho phép dựa vào và thử cùng một thí nghiệm mà tôi đã thử với Lulu.
“AAA AAAAH! Em ghét nhện! Bỏ nó ra! Ew!....”
Phong thái công chúa của cô bé biến mất ngay lập tức, và cô bé đã phản ứng theo cách mà bất kỳ cô gái bình thường nào cũng sẽ làm.
Lúc đó tôi đã thì thầm “Có một con nhện trên tóc của em kìa" vào tai cô ấy bằng tiếng Nhật.
Tôi không tên Arisa được viết với những chữ kanji nào, nhưng cô gái này chắc chắn giống tôi. Lulu và Arisa. Từ lúc tôi thấy họ bị chở đi trong cỗ xe ngựa đó, tôi nghĩ rằng mình có thể đã bị định mệnh khiến mình trở thành chủ nhân của họ.
**********
translator: nandesu.
3 Bình luận