Kurono Senki, Isekaiteni...
Saito Ayumu むつみまさと
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Mục đích sống

Giao đoạn 1: Leila

60 Bình luận - Độ dài: 4,411 từ - Cập nhật:

Hai tuần trước, với Leila, tình dục đồng nghĩa với bạo lực.

Đó là một thứ kinh khủng, bắt đầu và kết thúc theo ý muốn của kẻ khác và hoàn toàn không hề để ý tới ý kiến của cô.

Nó chỉ giống như một cuộc chinh phục của những con quái thú mạnh với những kẻ yếu đuối để buộc họ phục tùng.

Khi đến phòng Kurono đêm hôm ấy, trong lòng Leila đã vô cùng tuyệt vọng và sợ hãi.

Cô có thể bị từ chối.

Có thể sẽ phải nhận lại thất vọng.

Có thể sẽ bị đối xử thô bạo.

Những suy nghĩ ấy cứ xoáy sâu vào trong tâm trí.

Phải mất một lúc lâu, Leila mới quyết định sẽ hành động.

Từng chút một, khoảng cách giữa cả hai người bị thu hẹp lại, rồi sau đó là trải nghiệm lần đầu tiên của Leila.

Nó giống như lời của một đồng đội đã khuất của cô ấy, rằng được người mình yêu thương ôm chặt trong lòng là điều hạnh phúc nhất.

Leila giờ đã hiểu ra điều ấy, nhưng….

Suốt cả đêm qua, Kurono-sama đã không động chạm vào cô ấy.

Với một chút thất vọng trong lòng, Leila kéo dây cung và bắn liền mấy mũi tên.

Ngay cả khi đang bị phân tâm, kĩ năng dùng cung thượng thừa vẫn đủ giúp cô ấy nhắm trúng mục tiêu.

Hẳn là phải có một lý do nào đó để Kurono-sama làm vậy.

Hoặc có thể là do Leila không đủ hấp dẫn khiến anh ấy mất hứng…

Sau khi kết thúc luyện tập, Leila kiểm tra lại những gì thuộc cấp của mình đã làm.

Ba trăm cung thủ Elf giờ chỉ còn chưa tới 50 sau trận chiến tại Rừng tăm tối.

Đó là một thiệt hại khủng khiếp. Nhưng nếu họ không liều mạng, chỉ 1000 quân còn lại sẽ bị đè bẹp ở một mặt trận khác.

Mấy ngày gần đây, ngoài việc luyện tập ban ngày, việc “học tập” ban đêm cũng là một nhiệm vụ khiến Leila mệt mỏi.

Tuy nhiên, Kurono-sama dường như không hề có ý định ngừng lại.

Chính xác thì “tình yêu” mà ngài ấy nhắc đến trong chuyện “học tập” kia là gì nhỉ?

-Đó đó…đội trưởng lại nhớ đến Kurono-sama rồi.

-Dù đêm nào cô ấy cũng trốn khỏi doanh trại để tới gặp anh ấy….

Leila thở dài trước những lời thì thầm, nhưng vẫn đủ to để khiến cô nghe thấy, của hai Elf với làn da nâu trước mặt.

Cả hai đều có đôi mắt màu xanh lam, đặc trưng của tộc Elf và trông giống hệt nhau, như phản chiếu qua một tấm gương vậy.

Điều đó cũng là dễ hiểu, bởi họ là cặp chị em sinh đôi Deneb và Arided.

(Trans: デネブ (Deneb)  viết ngược lại sẽ ra アリデ (Arided) ý nói hai chị em sinh đôi giống nhau như đúc)

Cả hai đều đặc biệt thân thiết với Leila từ sau khi cô gia nhập quân đội mà không hề để ý đến thân phận của cô.

-Liệu Kurono-sama có cho gọi chúng ta giống như Đội trưởng không nhỉ?

-Chắc là cuộc sống của chúng ta sẽ dễ chịu hơn nếu trở thành tình nhân của anh ấy.

-Chị không nghĩ vậy đâu. Dù chị đã trở thành tình nhân của anh ấy, nhưng Kurono-sama vẫn luôn dặn rằng không được có thái độ hống hách hay tự kiêu với đồng đội.

Nghe Leila nói, Deneb và Arided chớp mắt khó hiểu.

-Khắc hẳn với chúng ta tưởng tượng nhỉ?

-Đúng thế, khác hẳn như ngày và đêm ấy.

Rồi cả hai cùng nhìn Leila.

-Vậy cảm giác thế nào ạ?

Với ánh mắt tò mò, cặp song sinh hướng về phía cô.

-Cảm giác? Cảm giác gì cơ?

-Thì…..đêm nào cũng như đêm nào, chị đều trốn khỏi doanh trại đến tận sáng mới về, nên chắc là Kurono-sama là một người rất dữ dội đúng không?

-Um….cái đó…. Kurono-sama…đối xử với chị rất tử tế và nhẹ nhàng….

Bị áp lực bởi hai ánh mắt tò mò kia, Leila lí nhí trả lời.

-Tử tế?

-Nhẹ nhàng?

Dường như bị bất ngờ trước câu trả lời đó, hai người cùng nhìn nhau.

-Nếu thật là vậy, em cũng muốn trở thành tình nhân của Kurono-sama.

-Chị nữa…

Hai người họ cứ thế thủ thỉ với nhau trong lúc so sánh những điều vừa nghe với những tên đàn ông mình từng bị ép quan hệ trong quá khứ.

-Gần đây, vùng quanh ngực và hông quần áo của chị càng ngày càng chật thì phải…

-Mọi người gần đây cũng nói với nhau như vậy. Đội trưởng thì sao?

-Chị…không có…

Deneb và Arided trò chuyện với nhau trong khi cả ba trên đường trở về doanh trại sau buổi tập sáng.

Không giống với hai người họ, vì thường xuyên mặc giáp da nên Leila không nhận ra rằng ngực cô ấy ngày càng to hơn, nhưng có một điều mà cô ấy nhận ra được gần đây.

Đó là việc Kurono-sama thường xuyên nhìn chằm chằm vào ngực và hông cô ấy, và mỗi lần “âu yếm” nhau, anh ấy thường xuyên muốn chạm vào chúng.

-Chuyện này, có lẽ là do chúng ta gần đây được ăn đủ ba bữa một ngày nhỉ?

-Đúng thế, từ đó đến giờ, mỗi ngày chúng ta chỉ được ăn hai bữa. Thậm chí còn được trả lương đúng quy định và được đảm bảo điều kiện sống tốt hơn nữa.

Gần đây, những người lính đã được đối đãi tốt hơn.

Khi hầu tước Erakis còn cai trị, có một sự phân biệt đối xử rất rõ ràng giữa những người lính là con người và á nhân.

Tuy nhiên, hiện tại, ngay cả những người lính là á nhân như Leila, điều kiện của họ cũng chắc khác gì so với con người.

-Đội trưởng Người lùn rất vui vì có một khu công xưởng riêng cho mình.

-Chỗ đó, hình như là do Kurono-sama chỉ đạo xây dựng. Đội trưởng có biết vì sao không?

-Hình như anh ấy dựng nó lên là để sản xuất hàng loạt những cây cung tốt hơn cho chúng ta. Nhưng có vài chuyện chị vẫn không hiểu được Kurono-sama đang nghĩ gì.

Leila trả lời lại những gì cô được nghe từ cuộc nói chuyện với thương nhân Nikola của thương hội Pix.

-Liệu nếu tiếp tục học như thế này, có ngày nào đó Leila sẽ hiểu được những suy nghĩ của Kurono-sama chăng? Cả về ý nghĩa của tình yêu mà anh ấy giành cho cô khi bắt đầu việc học nữa.

-Ah, đằng đó, chẳng phải là người của Thương hội Pix sao?

-Họ làm gì ở đây vậy nhỉ?

Theo hướng tay chỉ của cặp song sinh, Leila thấy một chiếc xe ngựa đậu gần doanh trại.

Có vẻ họ đến để chuyển đồ ăn.

Cho đến trước khi thương hội Pix tiếp quản việc cung cấp đồ ăn, đám thương gia chỉ tới và quăng lại một đống đồ ở đó rồi mau chóng bỏ đi, còn giờ, mọi thứ đều được kiểm kê chi tiết.

Việc kiểm kê chi tiết do đích thân Kurono-sama thực hiện bởi toàn bộ những người lính đều không biết chữ hay làm toán thô sơ.

-Chẳng phải là Leila-san đó sao? Kurono-sama có ở đây không vậy?

-Ah, xin chờ một chút, tôi sẽ liên lạc với ngài ấy.

Nghe Nikola hỏi, Leila vội lấy ra viên pha lê liên lạc của mình.

Những khối tinh thể này thường chỉ được dùng khi trao đổi thông tin công việc giữa các đội trưởng và báo cáo với Chỉ huy là Kurono, nhưng đây dù sao cũng không phải chuyện cá nhân, nên chắc là không vấn đề gì.

-Leila-san, nhờ em làm luôn việc đó giúp anh nhé.

-Eh?

-Nội dung chỉ là kiểm tra và bảo đảm rằng những món hàng được giao đến khớp với danh sách của Nikola-san. À, anh cũng sẽ hướng dẫn sơ lược, chuyển qua cho anh nói chuyện với ông ấy đi.

Nhận lấy viên pha lê từ tay Leila, Nikola trao đổi gì đó với Kurono.

-Vậy thì, Leila-san, tôi sẽ vừa làm vừa giải thích, hãy kiểm tra theo danh sách này.

-Đ..Đội trưởng.

Arided nhìn Leila với ánh mắt lo lắng, cả chính Leila cũng vậy khi nhận lấy phiếu danh sách hàng hóa từ Nikola, với tên những món hàng và số lượng của chúng bên trên.

-Được rồi, đầu tiên là lúa mì…

-Là cái này…

Công việc kiểm tra hàng hóa có vẻ không quá khó khăn như Leila lo lắng, chỉ có điều là tốn gấp đôi thời gian so với mọi khi.

-Đủ hết rồi.

-Vậy, phiền cô kí tên vào đây, Leila-san.

-Ah, vâng…

Deneb, không, cả Arided cũng tỏ gia ngạc nhiên trước cuộc trò chuyện của hai người kia.

Sau khi Leila kí tên vào mảnh da, Nikola mỉm cười hài lòng.

-Cho…đội trưởng, chuyện này là gì vậy?

-Chuyện gì cơ?

Arided lại gần Leila với vẻ kinh ngạc.

-Chị biết đọc chữ và làm toán từ bao giờ vậy?

-Em cũng muốn biết.

Rõ ràng là cả Deneb và Arided đều cực kì kinh ngạc trước khả năng đó của Leila.

-C..Chị đã được Kurono-sama dạy…

-Eh…?? Kurono-sama lúc nào cũng bận rộn. Còn chị thì phải luyện tập vào ban ngày, thời gian ở đâu để anh ấy dạy chị?

-Um…chị được anh ấy dạy hàng đêm ở phòng riêng của mình.

Leila cảm thấy xấu hổ đến mức hai má đỏ ửng.

-Không phải hai người sẽ làm chuyện đó suốt cả đêm sao?

-Um…dự định là vậy và chị cũng sẵn sàng, nhưng Kurono-sama lại…

Leila ấp úng trả lời.

-Hai người làm chuyện đó bao nhiêu lần? Không lẽ suốt thời gian qua chị tới đó chỉ để học chữ và làm toán?

-Cái đó…trong hai tuần qua c…chỉ có hai lần thôi…

Leila thở dài và giơ ra ngón trỏ cùng ngón giữa.

-Ít vậy sao? Chị không mời gọi anh ấy sao?

-Tất nhiên là có chứ….nhưng….

-Nhưng sao?

-Chị cũng có hỏi, nhưng anh ấy nói rằng trước mắt chị cần phải học, bởi nó cần thiết cho chị trong năm, mười hay thậm chí là 100 năm nữa….Mặc dù nếu chị làm tới thì anh ấy cũng sẽ đáp lại…

Hai cô gái elf nhìn Leila bằng ánh mắt kinh hoàng hơn nữa.

-Em đã luôn nghĩ Chỉ huy là một người kì lạ, nhưng không ngờ những gì anh ấy làm còn nằm ngoài cả tưởng tượng nữa.

-Đội trưởng…chị có thực sự yêu anh ấy không đó?

-Tất nhiên là có rồi…Nhưng Kurono-sama nói rằng đó cũng là một cách để thể hiện tình yêu, nhưng vì chị quá ngốc nên chẳng thể hiểu được mục đích thực sự của anh ấy…

Nói đến đó, ánh mắt của Leila nhòa đi vì nước mắt.

-Leila-san, rõ ràng Kurono-sama thực sự yêu thương cô nhỉ?

-Eh? Sao ông có thể nhận định như thế sau khi nghe câu chuyện vừa rồi?

-Ngài biết Kurono-sama thực sự nghĩ gì sao? Hãy nói cho tôi biết đi? “Tình yêu” mà Kurono-sama muốn nói tới là gì vậy?

Bị cả ba cô gái vây lại, Nikola hắng giọng.

-Chỉ là suy đoán của tôi thôi, các cô thực sự muốn nghe chứ?

Leila vội gật đầu và kéo Deneb cùng Arided đang đứng hai bên Nikola lại đằng sau.

-Tôi nghĩ rằng, Kurono-sama đang nghĩ cho tương lai của Leila-san nhiều năm về sau.

-Như vậy là ý gì?

-Ví dụ thế này nhé…chỉ là ví dụ thôi, nếu Leila-san sau này có ý định rời khỏi quân đội và đi tìm một công việc khác chẳng hạn, thì sẽ ra sao?

-Huh? Chẳng phải Á nhân chúng tôi sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn để tìm được một công việc đàng hoàng sao?

-Đúng, nhưng không hoàn toàn. Khó khăn chỉ tới khi cô thực sự không biết đọc, biết viết và biết tính toán. Nếu có những kĩ năng đó ở mức tối thiểu, không thiếu nơi trên lãnh địa này, giống như chỗ của tôi, sẵn sàng nhận các cô vào làm nhân viên tập sự.

Nikola giải thích.

-Ban đầu, chắc chắn là sẽ không dễ dàng gì bởi định kiến của con người với Á nhân, nhưng nếu cô làm việc chăm chỉ và thành thực, không ai có thể lừa dối hay chèn ép cô được. Sau đó, khi đã có nhiều kinh nghiệm, cô thậm chí có thể trở thành nhân viên chính thức, hay tự lập ra thương hội cho mình bằng số tiền lương tập sự, hoặc cũng còn nhiều lựa chọn khác hơn nữa như giáo viên chẳng hạn.

Deneb và Arided chăm chú lắng nghe như nuốt lấy từng lời của Nikola-san.

Những công việc và cái tương lai tưởng như chỉ có trong giấc mơ của những Á nhân như họ lại đang hiển hiện trước mắt như một thực tế hoàn toàn khả thi.

-Vậy còn chuyện 100 năm sau?

-Cái này cũng chỉ là phỏng đoán của tôi, nhưng hình như Kurono-sama đang muốn cải thiện tình trạng chung của tầng lớp Á nhân ở thế giới này.

“””Eh”””

Cả Leila, Deneb và Arided đều như không tin vào điều mình vừa được nghe.

-Nếu một trong những thương hội của Á nhân các cô như tôi vừa nói, có thể thành công, đương nhiên nó sẽ gây một tiếng vang lớn, các học sinh Á nhân được đào tạo có thể đảm nhiệm nhiều công việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có không ít những lĩnh vực quan trọng. Mười hay hai mươi năm nữa có thể chưa được, nhưng năm mươi hay một trăm năm nữa chắc chắn có thể được. Khi đó, có thể Á nhân và con người sẽ có một mối quan hệ bình đẳng chứ không bị phân biệt đối xử như bây giờ.

-Kurono-sama thực sự nghĩ xa tới vậy sao?

-Tôi nghĩ đó chính là “tình yêu” mà ngài ấy muốn nói tới đấy.

Nghe tới đó, hai đầu gối Leila run lên bần bật.

Đến giờ, khi đã được giải thích cặn kẽ, Leila thậm chí cảm thấy hoảng sợ trước tình yêu quá vĩ đại mà Kurono-sama giành cho không chỉ bản thân cô mà còn là toàn thể Á nhân trên thế giới này. Nó khiến ngực cô ấy nóng bừng.

-Chắc chắn…đó là cách mà Kurono-sama thể hiện tình yêu..

Leila nắm chặt tay đặt lên ngực và khẽ mỉm cười.

===========

Mặc dù tình hình thực phẩm đã được cải thiện và túi tiền của họ cũng đã khá khẩm hơn, nhưng đêm trong doanh trại vẫn khá tĩnh lặng.

Theo quy định của quân đội, việc ra ngoài bị cấm vào ban đêm, nhưng về cơ bản cũng không có ai muốn ra ngoài.

Cùng là uống rượu nhưng ở trong doanh trại vẫn tốt hơn so với tốn tiền ở quán bar và nhận lại những cái nhìn và thái độ khi bỉ từ chủ quán và những khách hàng khác.

Như thường lệ, Leila lại trốn ra khỏi doanh trại bằng thể thuật dẻo dai của mình và dễ dàng vượt qua cả hàng rào canh gác của dinh thự Hầu tước Erakis.

Có vẻ dù ngực và mông cũng dần phát triển và trở nên đẫy đà hơn, nhưng Leila lại cảm thấy thể chất của mình đã được cải thiện hơn trước rất nhiều.

Cái này lẽ nào cũng là do điều kiện sống và thực phẩm được cải thiện?

Nắm chặt tay, Leila chạy dọc theo bức tường bao của dinh thự.

-Ai đó?

-….

Hôm nay có vẻ trực giác của những người lính canh đã tốt hơn.

Nhưng suốt hai tuần qua, dù bị phát hiện, chưa bao giờ Leila để bị tóm bởi những tên lính thậm chí chưa từng ra chiến trường.

Lách vào khe cửa hẹp trong khi cố gắng tránh sự chú ý của lính canh.

-Oh, tối nay cô lại tới nữa sao?

-Im lặng nào, tôi đang bị lính canh truy đuổi đó.

Người đón cô ở bên trong là thủ lĩnh của đội Người lùn.

-Họ chưa có kinh nghiệm chiến đấu, nên chắc chắn là không có cửa với cô rồi.

-Cẩn thận vẫn hơn.

Như lời đội trưởng nhóm Người lùn đã nói, những người lính canh nhanh chóng chạy qua chỗ cô ẩn nấp mà không phát hiện ra sự có mặt của Leila.

-Rốt cuộc, có vẻ đám lính canh mà Công chúa Tyria không có chút kinh nghiệm thực chiến nào. Nhân tiện, sao ông chưa quay về doanh trại vậy?

-Tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bộ giáp mới, và cả giấy nữa.

-Giấy?

Nhìn theo cánh tay chỉ và ánh mắt đắc ý của người lùn, Leila thấy một cái thùng lớn đang ngâm rất nhiều cành và rễ cây.

Không phải chỉ một, mà có tới 10 caí khác như vậy.

-Giấy? Chẳng phải đó giờ chúng vẫn được làm bằng da động vật sao?

-Nhưng Kurono-sama lại nói rằng có thể làm được giấy từ thực vật. Thế nào ấy nhỉ…nếu đun nóng những thứ trong cái thùng kia, sẽ có thứ gì đó xuất hiện để tạo ra được giấy. Nhưng tất cả đều chỉ là trí nhớ của ngài ấy nên chúng tôi đang áp dụng phương pháp “thử và sai” (Trans: Phương pháp “thử và sai”: thí nghiệm nhiều cách khác nhau để tìm ra một công thức tối ưu nhất đạt được hiệu quả)

-Tôi không hiểu lắm, nhưng hãy cố gắng lên nhé.

Chia tay với chỉ huy nhóm Người lùn, Leila trèo lên một cái cây và nhảy vào trong dinh thự qua đường cửa sổ.

Bạn có thể dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi của binh lính, nhưng điều quan trọng là luôn phải biết thay đổi phương thức đột nhập mỗi lần.

Những bước đi công khai bên trong dinh thự là vô cùng nguy hiểm, nhưng đôi lúc đó lại là điều khiến Leila không bị nghi ngờ.

-Cô đang làm gì ở đây?

-….!

Đột nhiên bàn tay bị tóm lại phía sau, Leila quay lại.

-Là cô chủ quán…sao chị lại ở đây?

-Fufufu, vì tôi mới được thuê làm việc ở đây mà.

-Với cả bộ đồ đó là sao?

Nở một nụ cười quyến rũ, cô chủ quán nhẹ nhàng cúi đầu trong khi nâng nhẹ tà váy lên như một tiểu thư quý tộc đích thực.

Bộ ngực lớn hơn đáng kể so với Leila đang lộ ra khoảng 1/3 phía trên đầy thu hút và mời gọi.

-Vì sắp phải làm việc ở đây dài dài nên tôi cũng sẽ không thua đâu nhé. Hãy cẩn thận vì Kurono-sama có thể bị tôi cuỗm đi bất kì lúc nào bằng vẻ ngoài này đấy.

-Chị bao nhiêu tuổi….Ita.…

Thay vì câu trả lời, Leila nhận được lại một cái cốc đầu.

Dù đã hết sức đề phòng, nhưng có vẻ cô chủ quán này còn có kĩ năng giỏi hơn tất cả lính canh của công chúa Tyria để lại.

-Tôi chỉ vừa mới qua tuổi 30 thôi.

-Vậy tại sao giọng của chị lại…

-Không được hay sao?

Muuu…Leila nhìn chằm chằm vào cô chủ quán.

-Nhưng giờ, cô vẫn đang là số một với anh ấy, nên hôm nay chị sẽ bỏ qua nhé.

-Sao lại…?

-Kurono-sama bảo vậy mà.

Nói rồi cô ấy ngáp dài với một biểu hiện như đã từ bỏ.

Leila không cho rằng Kurono-sama lại là người dễ dàng gục ngã trước phụ nữ.

Nhưng không hiểu sao, đứng trước người phụ nữ này, cô ấy lại cảm thấy rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ không thể chống đỡ nổi.

Lấy lại tinh thần sau cuộc gặp gỡ kia, Leila hướng về phía phòng Kurono-sama.

Căn phòng của Kurono cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt. Chưa vội gõ cửa, Leila ghé qua khe cửa.

Rõ ràng hôm nay công chúa Tyria không có ở đây.

Leila từng nghe nói rằng hai người họ từng học cùng trường quân đội. Nhưng nhiêu đó có đủ để cô ấy đến tận phòng riêng để đánh thức một người đàn ông mỗi sáng. Nhắc lại chuyện đó, phản ứng của cô ấy khi nhìn thấy Kurono-sama khỏa thân thật kì lạ.

Huh…Leila khẽ mỉm cười.

Có vẻ ngay cả công chúa Tyria cũng có một tình cảm đặc biệt giành cho Kurono-sama, so với cô ấy, vị thế của Leila quá chênh lệch. Nếu sau này Kurono-sama trở thành một quý tộc nổi danh hơn nữa, đó có thể sẽ là một chút vấn đề với thân phận của Leila…..

Leila bước vào phòng của Kurono trong khi thở dài.

-Chúng ta bắt đầu nhé?

-Vâng ạ…

Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc theo lời của Kurono, Leila bắt đầu nhìn vào những con chữ trên quyển sách.

Nội dung của nó là câu chuyện truyền thuyết về Sáu đại trụ thần.

Ngày xửa ngày xưa…một câu chuyện bắt đầu từ thời đại của những vị thần.

Bởi vì sẽ còn phải tiếp tục hướng dẫn Leila thêm một thời gian nữa, Kurono với lấy chiếc cốc bên cạnh và nhấp một ngụm trà.

-Um…Kurono-sama…Anh có mong muốn gì về những chuyện trong 100 năm tới không ạ?

-Mong muốn à…anh ước Á nhân sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ. Với những gì đã xảy ra trong lịch sử của thế giới trước đây, anh biết rằng chuyện đó sẽ không dễ dàng gì, nhưng anh sẽ cố gắng để đem một chút gì đó của thế giới đó đến thực hiện ở thế giới này…Có lẽ vậy.

Có vẻ ngay cả Kurono cũng không chắc rằng mình có thể làm được gì hay không, nên cậu trả lời một cách thiếu tự tin.

-Kurono-sama….

Bàn tay của Leila đặt lên hai đầu gối đang run rẩy,

-Um…Em cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của “tình yêu” mà Kurono-sama đã nói. Em chưa đủ thông minh và cũng không đủ can đảm để hỏi trực tiếp điều đó, nhưng Nikola-san đã nói tất cả với em…..

Leila như sắp bật khóc.

-Kurono-sama lo lắng cho tương lai của chúng em đến như vây….

-Anh không vĩ đại vậy đâu, chỉ là anh nghĩ rằng, nếu em được học hành đàng hoàng, những cơ hội của em sau này sẽ lớn hơn một chút.

-Kurono-sama…..

Đứng dậy, Leila nhào vào lòng Kurono.

-Em thật là một đứa nông cạn. Trong khi Kurono-sama đang nghĩ cho toàn thể Á nhân chúng em trong 100 năm tới, em lại đang cảm thấy không hài lòng chỉ vì không được anh âu yếm…

-Oh, ra là em không hài lòng về chuyện đó sao?

Leila vừa khóc vừa lẩm bẩm. Kurono mỉm cười.

-Ừm…vì anh là một Lãnh chúa, nên chuyện tương lai đúng là nên được cân nhắc, nhưng anh cũng có lỗi khi không để ý tới cảm xúc của em. Còn về những chuyện mà mấy người bên thương hội Pix đã nói với em hôm nay ấy, anh chỉ hi vọng mình sẽ làm được một góc rất nhỏ trong đó mà thôi.

-Phải rồi, Đội trưởng Người lùn có bảo rằng anh đang cho thử phương pháp làm giấy đúng không ạ?

-Ừm, vì Nikola-san có nói rằng đó là một sản phẩm nhập khẩu có giá khá cao, nên anh nghĩ nếu tự làm được ra giấy thì sẽ giúp lợi nhuận của chúng ta tăng lên một chút. Nhưng tất cả vẫn chỉ là kế hoạch. Nên nhờ em, nếu anh phạm sai lầm hoặc cố gắng làm điều gì đó sai lầm, đừng ngần ngại nói cho anh biết nhé.

Sự khiêm tốn của Kurono khiến Leila như muốn nổ tung.

Cô có thể cảm nhận rõ thân nhiệt và từng hơi thở của người đàn ông mà mình yêu.

-Kurono-sama…

-Leila…

Một nụ hôn thật sâu giữa cả hai, nó khiến Leila thở nặng nhọc hơn bình thường.

-Um…tối nay…anh có thể âu yếm em chứ?

-Anh đoán là nếu không làm thì em sẽ khó mà tập trung học được nhỉ?

Kurono mỉm cười trong khi gãi má.

-Em thật là một đứa con gái đáng xấu hổ, Kurono-sama đang suy nghĩ cho tương lai 100 năm tới của chúng em, vậy mà em chỉ biết cảm thấy khó chịu vì anh không âu yếm em…

-Vậy đúng là em không vừa lòng à?

Nghe Leila lẩm bẩm, Kurono mỉm cười.

-Uh….Bởi vì là một Lãnh chúa, nên anh luôn phải cân nhắc một cách nghiêm túc về tương lai. Nhưng bản thân anh thì không tuyệt vời như em nghĩ đâu. Với lại, những điều mà người của thương hội Pix đã nói hôm nay, anh chỉ hi vọng mình làm được một phần rất nhỏ trong đó mà thôi.

-Phải rồi, Đội trưởng Người lùn có bảo rằng anh đang cho thử phương pháp làm giấy đúng không ạ?

-Ừm, vì Nikola-san có nói rằng đó là một sản phẩm nhập khẩu có giá khá cao, nên anh nghĩ nếu tự làm được ra giấy thì sẽ giúp lợi nhuận của chúng ta tăng lên một chút. Nhưng tất cả vẫn chỉ là kế hoạch. …Ah…nhưng không phải anh suốt ngày chỉ biết suy nghĩ về mấy chuyện đó đâu…thực ra, anh đã mua một bộ đồ lót khá gợi cảm ở chỗ thương hội Pix và muốn em mặc thử…liệu có được không?

Vẻ mặt thật thà và ngại ngùng của Kurono thú vị đến mức Leila như muốn bật cười.

-Vâng ạ…vậy thì, xin hãy yêu em thật nhiều đêm nay…Thực sự…hai tuần một lần là hơi ít…

-Anh hiểu rồi…

Và một lần nữa, lại một nụ hôn dài trước khi cả hai cùng hòa làm một.

Bình luận (60)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

60 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Đ*t nhau ít thôi đmm
Xem thêm
@༺꧁๖ۣۜ????????????????????????꧂༻: chắc ông này tu tiên 3 tháng mới quất 1 lần =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Đọc hết chap thì t cũng thông cảm hơn cho Leila, vì trừ Tyria ra thì các nv nữ khác cũng có còn trinh del đâu? Khi mà mọi người đều bình đẳng thì định kiến cũng bị xóa nhòa.
Xem thêm
EM biết vì sao ko, vì anh còn phải để thời gian cho mấy em trong tương lai nữa nên làm ít cho a dưỡng sức :))
Xem thêm
:). Đm Ông tác giả đến 2 bé elf song sinh cũng ko tha. ????
Xem thêm
Thân phận chỉ cao hơn nô lệ một chút thì sao giữ được, vậy mới hợp lý.
Xem thêm
@Bách Mộng Dao: hợp lí nhưng ko hợp tình. Tác giả thích vậy chứ ko thì đã ko thêm cái tag ấy r.
Xem thêm
Xem thêm 14 trả lời