Kurono Senki, Isekaiteni...
Saito Ayumu むつみまさと
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Khởi nghiệp

Chương 06: Đô thị

49 Bình luận - Độ dài: 8,048 từ - Cập nhật:

Tháng 5 năm 431 Hoàng đế lịch, Kurono đang ngắm nhìn cánh đồng phía nam Haschel.

Ba cánh đồng rộng lớn với kích thước mỗi cạnh 100 mét, một đang bắt đầu mọc lên những cây lúa mì xanh nhạt, hai còn lại được phủ một màu xanh mướt của lá củ cải đường.

Việc gieo hạt lúa mì đã hoàn thành, những chiếc lá xinh xắn bắt đầu trồi lên từ mặt đất nâu sẫm.

Bên đó là gì vậy? Kurono nghiêng đầu khó hiểu.

Mặc dù đây là vùng trồng nguyên liệu cho việc sản xuất giấy, nhưng xen vào đó vẫn có hai cánh đồng củ cải đường.

-Shion-san?

-Có chuyện gì vậy ạ?

Nghe Kurono hỏi, Shion cũng nghiêng đầu khó hiểu.

-Việc trồng cỏ ba lá thế nào rồi? Tôi tưởng chúng ta đang thí điểm nó ở đây?

-Ừm, mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên gần đây xuất hiện tin đồn về việc cho vật nuôi ăn cỏ ba lá sẽ giúp chúng mạnh khỏe hơn và cho ra nhiều trứng hay sữa hơn, dẫn tới việc hạt giống cỏ không còn đủ. Tôi cũng có giữ lại một ít để xác thực lời đồn kia, nhưng đến giờ vẫn chưa thể kết luận.

Có lẽ cảm thấy mình chưa làm Kurono hài lòng với nhiêu đó thông tin, Shion cúi đầu.

-Tôi không hiểu lắm về giá trị dinh dưỡng của chúng, nhưng dù có thật hay không thì đó chẳng phải vẫn là chuyện tốt sao, cô không cần lo đâu.

-Thật sao ạ?

Mỉm cười đáp lại Shion, Kurono nhìn ra toàn cảnh cánh đồng một lần nữa.

Cùng lúc đó, một âm thanh vang lên phía sau.

Khi Kurono quay lại, ở đó là Taiga với trang bị đầy đủ đã đứng đó.

Bộ giáp nhẹ được thiết kế và chế tạo lại, bổ sung thêm hai chiếc túi nhỏ trên đai lưng.

Bên trong chúng một là dụng cụ sơ cứu và một là bánh mì cứng.

-Kurono-sama, mọi người đã sẵn sàng, chúng ta xuất phát thôi.

-Tôi tới đây. Shion-san, trong thời gian tôi vắng mặt, nhờ cô tiếp tục quản lý các cánh đồng và điều hành bệnh xá.

Khi Kurono ra tới trước cổng thành, ở đó đã có một cỗ xe chở người đợi sẵn, mười xe ngựa có mái che xếp đồ đạc và chở binh sĩ, thêm bảy kị binh xung quanh.

Sáu trong số đó là những kị binh giỏi nhất do Faye chỉ huy, người còn lại là Leila, thành viên đầu tiên của đội Cung thủ kị binh, được đào tạo từ Cung thủ.

Trang bị của cô ấy là một cây cung cơ khí cỡ nhỏ, thứ được Gordi tự tay chế tạo.

So với mặt bằng chung của các cung thủ, cây cung này nhỏ hơn, kém hơn về tầm bắn và sức công phá tầm xa, nhưng nếu bắn ở tầm gần, nó thậm chí có thể xuyên thủng cả giáp trụ bằng thép.

Thêm một hay hai Cung thủ kị binh thì cũng không ảnh hưởng quá lớn đến thế cuộc của một trận giao tranh, nhưng với thị lực và khả năng chiến đấu tuyệt vời của Leila, cô ấy vừa có thể đóng vai trò chiến đấu vừa là thám quân.

Ngoài họ ra, còn có 40 lính bộ binh, và 10 cung thủ elf, bán elf do Taiga trực tiếp chỉ huy

-Hmp….sao em không được đi với anh chứ?

-Tyria, vai trò của em khi tới đây là gì?

Tyria trong bộ quân phục tiến lại gần Kurono trong khi chu môi khó chịu.

-T…Thì là củng cố mối quan hệ với các Quý tộc mới.

-Không phải, đó là về mặt danh nghĩa thôi, nói thẳng ra là em bị tống ra đây mới đúng. Cái anh sợ là để em ở nhà một mình chưa biết em sẽ thành cái gì, chưa kể còn cả nguy cơ bị ám sát nữa…

-Đừng có nói mấy chuyện xui xẻo như ám sát một cách tỉnh bơ như thế chứ!!!

Tyria gắt lên với gương mặt đỏ bừng.

-Tất cả là tại anh chả tinh tế gì cả. Đêm qua….đêm qua…đáng ra anh nên cố gắng thêm một chút..

Tyria lẩm bẩm với gương mặt vẫn còn chưa hết đỏ.

-Ngài sẽ sớm trở về chứ?

Người tiếp theo bước ra là Kane.

-Tôi sẽ không thể trở lại trong tối thiểu là hai tháng tới.

Nghe Kurono nói, Kane thở dài thườn thượt rồi vò đầu bứt tóc.

-Sao ngài không giao lại công việc quản lý cho Wiseman-dono, hay Công chúa chẳng hạn?

Kane chính là người đảm nhận tất cả những việc ấy khi Kurono đi vắng.

-Xuất thân là trộm cướp mà ông anh cũng chịu khó chăm chỉ gớm nhỉ?

-Cô em nói thì hay lắm, ráng mà sống sót trở về.

-Cái đó ông khỏi lo.

Faye vênh mặt đáp lại Kane.

-Lần này có Kurono-sama chỉ huy mà, sẽ không vấn đề gì đâu.

-Thế cơ à? Thế cái lần truy đuổi đám cướp đường đó thì sao?

-Kukuku. Lần này chắc chắn sẽ khác.

Faye trên lưng ngựa chống hông cười lớn.

-Đừng nói chuyện tào lao nữa, mau chuẩn bị đi.

Okami-san trong bộ đồ kín đáo hơn thường lệ bước tới mở cửa chiếc xe ngựa.

-Cảm ơn cô.

Kurono bước lên xe, quay đầu lại nhìn vào Okami-san.

-Cũng lâu rồi tôi chưa trở về nơi đó.

-Cô cũng xuất thân từ khu vực biên giới phía nam sao?

-Tôi chưa nói cho ngài nghe sao? Tôi đã gặp chồng cũ, một quân nhân, khi còn làm việc tại một lâu đài ở đó. Sau khi anh ấy được chuyển tới biên chế quân đội ở đây, tôi cũng đã đi theo anh ấy. Khi đó tôi còn trẻ, quả là tuổi trẻ có thể làm được mấy chuyện điên rồ nhỉ?

Kurono mỉm cười lắng nghe câu chuyện của Okami-san đang kể với vẻ lúng túng, đó có lẽ chính là lý do khiến khoản nợ của hai vợ chồng họ đã lên tới 100 đồng vàng sau khi cửa hàng hoàn thành.

-Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với anh ấy…

- Sao vậy?

-V..Vì đã ngủ quên trong cuộc tình lãng mạn với ngài…mà quên đi anh ấy…

Okami-san lí nhí trả lời, phần sau gần như là lẩm bẩm với bản thân.

-Ah…tôi đang nói linh tinh cái gì thế này.

Rồi cô ấy quay đi, như thể đang cố che giấu cảm xúc của mình.

-Được rồi, xuất phát thôi nào.

Đóng cửa chiếc xe ngựa, Kurono ra lệnh.

==============

Tại khu vực nằm giữa dãy núi Bethel và bờ biển đông bắc của Đế chế Cefeus, có mười thành phố lớn cùng tồn tại, họ được gọi chung là Liên hiệp các thành phố tự trị.

Hình thành từ khoảng năm 400 theo Hoàng đế lịch, vào thời điểm ấy, Đế chế Cefeus đang chìm sâu trong cuộc nội chiến giữa những phe phái của các hoàng tử và công chúa. Mỗi quý tộc khi đó đều chọn cho mình một phe để gia nhập, chỉ trừ 10 thành phố nằm ở phía đông bắc của Đế chế.

Họ chỉ động quân sau khi những kẻ man di xâm lược Đế chế.

Không, có lẽ họ đã sớm chuẩn bị nhiều thứ cho mục tiêu của mình.

Đó là ly khai khỏi Đế chế.

Tất nhiên, họ không ngu ngốc đến mức mạnh miệng công khai tuyên bố đòi ly khai.

Trước hết, họ bắt đầu cố gắng kiểm soát các giao điểm quan trọng trên hệ thống giao thương, mua bán, sẽ là vô nghĩa nếu không chủ động nắm được những nơi đó.

Phương thức vô cùng đơn giản.

Thời điểm ấy, quân đội của Đế chế được duy trì hoạt động bởi phần lớn là ngân sách của các lãnh chúa địa phương, tận dụng điều đó, họ cố gắng đưa những thân tín của mình vào thế chỗ ở những vị trí quan trọng rồi bí mật loại bỏ những kẻ có khả năng phản bội.

Sau khi việc kiểm soát lực lượng quân đội, họ thuê những nhóm man di sống trên dãy núi Bethel với danh nghĩa thuê lính đánh thuê làm quân tự vệ để củng cố sức mạnh cho mình.

Nhóm man di trên dãy Bethel chính là hậu duệ của thế hệ đã bị Tiên vương của Đế chế Cefeus đánh đuổi vào thời điểm lập quốc, hiện tại, họ đang chọn cách sống như lính đánh thuê để kiếm ăn qua ngày.

Và rồi, 10 thành phố tuyên bố ly khai.

Họ thành lập một liên minh kinh tế và quân sự, tạo nên một thế lực hoàn toàn mới với cái tên Liên hiệp các thành phố tự trị.

Sau ba mươi năm, những thương nhân ở 10 thành phố đã thay đổi rất nhiều, một số đủ tiềm lực đã trở thành những ông trùm kinh tế, số khác dựa vào quan hệ với quý tộc để kiếm cho mình một địa vị tương xứng, cũng có một số dần sa sút và đánh mất vị thế của mình.

Ở đây, mỗi quý tộc muốn tồn tại đều phải liên thủ với ít nhất một thương gia có thế lực đủ mạnh. Không hề quá khi nói rằng, ở nơi đây, chính những thương gia mới là những kẻ kiểm soát mọi thứ, từ chính trị, kinh tế cho tới quân sự.

“Vậy mà dám tự mở mồm nhận là Liên hiệp các thành phố tự trị” Ellen nhếch mép mỉm cười khi nghĩ về điều ấy.

Imei, thành phố nằm tại cực đông của Liên hiệp các thành phố tự trị, là một nơi vô cùng thịnh vượng từ khi mới hình thành nhờ vào việc buôn bán gia vị và vải vóc.

Ellen hiện đang ngồi trong căn phòng sang trọng tại tòa nhà lớn nhất tọa lạc giữa trung tâm thành phố.

Nơi đây từng là dinh thự của một cựu quý tộc Cefeus, và nay là nơi hội họp của những thương gia có máu mặt nhất của thành Imei.

Mười người đàn ông đang ngồi trước mặt cô lúc này chính là những kẻ đứng đầu của những thương hội, hiệp hội, hội thương nhân lớn nhất tại thành phố này.

Dù có thể không cùng hoạt động trên một lĩnh vực, nhưng mọi việc họ làm đều hướng về một mục đích chung.

Quản lý các thợ thủ công, giám sát các thương gia, định giá hàng hóa trên danh nghĩa đảm bảo tinh thần chung của nơi đây: Cạnh tranh lành mạnh và cùng nhau phát triển, đồng thời ngấm ngầm loại bỏ những kẻ chống đối bằng đủ mọi phương cách.

Đó là cách những kẻ này đang thống trị Imei.

Nhân tiện, hội đồng này không có chỗ cho Ellen.

Vị thế của Ellen chưa đủ để được ngồi vào những vị trí đó, mặc dù cô cũng đang là kẻ nắm giữ một trong những ngành “dịch vụ” của thành phố này.

Về lý thuyết mà nói, Hội lính đánh thuê cũng có thể được xếp ngang hàng với Thương hội gái điếm của Ellen, nhưng có vẻ ở đây, những đóng góp của họ to lớn hơn nhiều, do đó hội đồng vẫn có một chỗ cho họ.

Mặc dù bị nhiều kẻ coi thường ra mặt, nhưng Ellen vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên môi, bởi không ít những cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang hầu hạ những kẻ kia là đàn em của cô.

Ellen hoàn toàn hài lòng với vị trí hiện tại của mình, bởi cô có trong tay mọi bí mật dù là nhỏ nhặt nhất của những lão già lắm tiền nhiều của này.

Ở một nơi như Imei này, thông tin có giá trị chẳng khác gì tiền bạc.

Bất kì lời nói nào, dù là vô tình phát ra giữa cuộc mây mưa, trong khi ôm ấp những gái điếm của những kẻ này, đều có thể trở nên có giá trị. Ellen đã sớm nhận ra và tận dụng chúng một cách triệt để.

Ngay cả khi đã thành bà chủ, về cơ bản, Ellen vẫn chỉ đang làm cái điều mà cô đã rất thành thạo khi chỉ mới là gái điếm, thu thập thông tin và bán chúng cho bất kì kẻ nào sẵn sàng trả giá cao để mua.

-Tình hình lãnh địa Hầu tước Erakis thế nào?

-Vẫn vậy, không khác trước là bao.

Ellen trả lời Salk, kẻ đứng đầu tổ chức trước mặt cô, cũng là kẻ đã trực tiếp thuê cô thu thập thông tin.

-Ý ta không phải vậy. Ta muốn hỏi việc sản xuất giấy của nơi đó thế nào?

Một lão già ngồi bên phải dường như đã mất kiên nhẫn, đập bàn đứng dậy và lớn tiếng với gương mặt đỏ bừng.

Ông già đó là kẻ đứng đầu Thương hội Troye, nơi sản xuất và cung cấp giấy chính cho Đế chế Cefeus hiện tại.

Không chỉ là về phương thức sản xuất, ông ta đã thực sự xem Kurono là đối thủ kinh doanh.

-Sao ông phải cuống lên thế? Dù nói là có làm giấy, nhưng hắn cũng mới chỉ làm ở trong một cái xưởng nhỏ trong dinh thự của mình mà thôi.

“Tạm thời là vậy”, Ellen tự nói thêm với mình.

Xưởng giấy hiện tại mà Kurono đang có, nó có thể đang cho ra sản lượng khiêm tốn, nhưng nếu mở rộng quy mô sản xuất ra toàn lãnh địa và thậm chí là toàn Cefeus, viễn cảnh không một ai mua giấy của Troyes nữa là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

-…Ta còn nghe nói hắn biết cách làm đường?

Câu nói đó của Salk khiến một ông già khác giật nảy mình.

-Ừm, hình như là có đấy. Theo những gì tôi nghe được từ Mile thì đường bắt đầu được sản xuất bằng nguyên liệu là giống củ cải do Linh mục đền Hoàng thổ ở đó trực tiếp nhân giống.

“Họ còn làm được cả muối nữa kìa”, Ellen lại tự nói với mình.

Hiện tại cả hai công việc đều mới chỉ dừng ở mức nhỏ và thử nghiệm là chính, nhưng khi có hiệu quả và quy mô sản xuất tăng lên, ngành buôn bán đường sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí, nếu Kurono kí được hợp đồng buôn bán muối với Thánh quốc Argo, chuyện mua bán muối cũng sẽ chịu chung số phận.

Nói cách khác, khi lãnh địa nhỏ bé của Kurono càng ngày càng phát triển, mối đe dọa tới sự độc quyền của Liên hiệp các thành phố tự trị sẽ ngày một lớn hơn.

-Ta còn nghe nói Hầu tước Erakis là một tên cuồng dâm?

-Đúng thế, cậu ta thực sự thích mấy chuyện dâm dục.

Ellen trả lời ngắn gọn. Qua nhiều lần tiếp xúc, dù không bao giờ lên giường với cô, nhưng cũng không ít lần Ellen bắt gặp ánh mắt Kurono đang tia ngực và đùi mình.

-Cậu ta cũng rất khôn ngoan và tâm lý nữa.

-Một kẻ khó chịu đấy…

Đúng là như thế. Kurono tâm lý đến mức có thể động viên cả những nô lệ của mình, nhưng cũng đủ khôn ngoan và quyết đoán để hiểu trách nhiệm mà bản thân đang mang và nỗ lực hết mình vì điều ấy.

Ellen bất giác mỉm cười, có lẽ chỉ một lần nhìn vào ánh mắt lạnh lùng đến rợn người đó đã khiến cô vĩnh viễn thay đổi.

-Chẳng qua cũng chỉ là vì muốn kiếm được nhiều tiền thôi, như vậy có gì mà khó chịu.

Một người đàn ông trung niên mập mạp phá tan không khí im lặng.

Trên đầu ông ta là một tấm vải quấn gọn, đó là trang phục phổ biến của những thương buôn nô lệ và những kẻ cho vay nặng lãi.

Theo một nghĩa nào đó, ông ta chính là hình ảnh đặc trưng đại diện cho Liên hiệp này.

Một kẻ có sẵn tài năng kinh doanh trời phú, kết hợp với một chút gian xảo và may mắn để trở thành một Chủ hội.

Không giống như những chủ hội khác, đang căng đầu suy nghĩ cách đối phó với Kurono, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng, những gì Kurono làm cũng giống như hắn, để thu về lợi nhuận càng nhiều càng tốt.

-Chỉ với nhiêu đó thông tin thì chẳng thể kết luận được gì về cách đối phó hắn cả. Ellen, cô có thể đi.

-Vâng.

Ellen mỉm cười, đứng dậy rời khỏi phòng một cách ngoan ngoãn.

Đi dọc theo một hành lang được sơn toàn màu trắng, trên môi cô vẫn giữ nguyên nụ cười.

Bất chợt, Ellen dừng bước.

-Anh gặp tôi có chuyện gì?

-Oh, chỉ là, ta muốn cô kể cho ta những gì đang diễn ra ở lãnh địa Erakis.

Quay đầu lại, người đang đứng sau lưng Ellen là Hội trưởng của Hiệp hội lính đánh thuê, Swift.

Hội lính đánh thuê, gọi văn vở là như vậy, nhưng thực chất chỉ là một quán bar chuyên nhận làm thuê những việc mờ ám.

Ban đầu chỉ bao gồm những người man di tới từ dãy Bethel, nhưng dần dần họ cũng mở rộng số lượng, nhận cả những lính đánh thuê từ nơi khác, những kẻ thất nghiệp, vô công rỗi nghề. Hiệp hội sẽ sắp xếp công việc cho họ và thu phí môi giới.

Hội trưởng của họ, Swif, năm nay mới ngoài ba mươi tuổi, với làn da đen sạm và cơ thể rắn chắc.

Hắn là một chiến binh man di, điều ấy thể hiện rõ qua chiếc vòng trên cổ cùng một hình xăm trên má phải và đôi mắt lúc nào cũng hừng hực chiến khí.

-Chuyện đó không tiện nói ở đây.

-Vậy thì, ở đâu?

-Tôi đợi anh ở cửa hàng.

Ellen nói rồi cất bước rời đi, trong lòng cô cũng hiểu rằng mình sẽ khó mà có thể rời khỏi thành phố này nhanh như vậy.

=============

Người ta vẫn đồn đại với nhau rằng, ở Liên hiệp các thành phố tự trị, chỉ cần có tiền, bất kì ai cũng có thể sống một cách xa hoa, sung sướng, bất kể địa vị, chủng tộc của mình, và nếu có tài năng, họ sẽ được trọng dụng và thăng tiến thần tốc. Vậy nhưng ở đây, nông dân hầu như chẳng còn lại gì sau vụ thu thuế, có lẽ những lời đồn đại đó hơi quá đáng rồi.

Ellen mỉm cười khi nhớ lại ngôi làng cô đã sống trong 15 năm đầu tiên của cuộc đời mình, trước khi phải rời đi để lăn lộn trong thế giới ngoài kia.

Khi đó, cô vẫn không thể biết rằng, liệu cha mẹ mình đã lựa chọn để cô trốn đi, thoát khỏi tay đám thương buôn nô lệ hay chỉ muốn con mình có thể tự lập khi đã tới tuổi trưởng thành. Nhưng dù có thế nào đi nữa, cô cũng đã rời làng năm 15 tuổi với một chút tiền trong tay.

Trước khi tiêu hết số tiền đó, Ellen đã chọn Viola, trị trấn lớn gần nhất từ làng của mình.

Viola là một thị trấn cảng phát triển ở mức trung bình, và Ellen đã quyết định chọn một căn nhà trọ rẻ tiền ở khu phố nghèo để làm nơi ở và bắt đầu tìm kiếm công việc.

Tuy nhiên, với một cô gái quê mùa, không quan hệ, không học thức và cũng chẳng có một kĩ nghệ nào xuất sắc, việc ấy là quá khó.

Rất nhanh, Ellen nhận ra rằng mình sẽ chỉ ba lựa chọn: ăn xin, nô lệ hoặc gái điếm. Và cô đã chọn trở thành gái điếm.

Ít nhất thì Ellen đã có một lựa chọn đúng đắn.

Cô được trả công xứng đáng và chưa bao giờ gặp phải việc bạo hành vô cớ khi làm việc.

Khách hàng đầu tiên của cô là một quý tộc giàu có nhưng còn trinh, Ellen cảm thấy đó không phải là một lựa chọn tồi, quan trọng là hắn rất nhiều tiền, nên cô không còn gì có thể kì vọng hơn.

Những tháng đầu tiên diễn ra tương đối vất vả.

Cô đã khóc rất nhiều, nhiều lần muốn bỏ việc, nhưng rồi lại chợt nhận ra, mình không còn nơi nào để về.

Sau đó, qua quá trình làm việc, cô dần biết cách quan sát cẩn thận những người đi trước và rút ra rằng cần phải có một chút học thức và đào tạo bài bản để có được những khách hàng tốt và tử tế.

Những khách hàng ăn vận đẹp, nhẹ nhành và không bạo lực, họ đều là những người có học thức, vì thế nếu muốn tiếp cận họ, đòi hỏi cô cũng cần có học.

Sẽ cần một khoản tiền kha khá cho việc đi học, nhưng nếu không có khoản đầu tư này, bản thân cô sẽ dần dần mất đi giá trị.

Sau khi có học thức, với tư cách là một gái điếm hạng sang, Ellen dần tiếp cận được những kẻ có quyền lực, những thương gia có ảnh hưởng lớn và cung cấp cho họ một số lần phục vụ miễn phí.

Đó cũng có thể xem là một khoản đầu tư.

Bởi khi đó, cô sẽ có cơ hội thân thiết vớ họ hơn, có cơ hội tham dự các buổi gặp mặt, tiệc tùng của họ.

Không chỉ là tìm kiếm con mồi ngon, Ellen cũng chú ý tới việc chăm sóc và đào tạo những đàn em kế nghiệp.

Tất nhiên, việc ấy không hề nhằm mục đích tốt chút nào.

Cô cần thêm nguồn thu thập để có thêm thông tin.

Lặp đi lặp lại quá trình ấy suốt nhiều năm, Ellen dần tạo dựng cho riêng mình một cơ nghiệp kha khá, bỏ lại công việc tại nhà thổ của mình, cô bắt đầu tự mình đầu tư và kinh doanh.

Từ sau khi trở thành bà chủ, cô đã ít đi tìm kiếm khách hàng hơn, thay vào đó, những mối quan hệ sẵn có dễ dàng cho phép Ellen kiếm được thông từ khắp những nhà thổ trong thành phố.

Sau mười năm, từ một cô gái quê mùa, xa lạ với thị trấn lớn, Ellen đã trở thành kẻ nắm quyền kiểm soát thị trấn Viola trong tay.

Đó cũng là thời điểm cô gặp được Mile và giao du với những Chủ thương hội lớn của Liên hiệp.

Dù đều là những công việc khó khăn, nhưng nhờ vậy mà Ellen đã có thể mở rộng hoạt động của mình ra nhiều nơi hơn chứ không chỉ gói gọn trong Viola. Đó có thể xem là một cuộc hợp tác thành công.

-Nhưng đám quý tộc và thương nhân đó vẫn không ngừng nhìn mình bằng ánh mắt coi thường…

Khi đang chống cằm vào má một cách bực bội trong văn phòng của mình, cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.

-Vào đi.

-Tôi xin phép.

Swift bước vào đứng giữa phòng, đôi mắt hắn đảo một lượt qua nội thất và dừng lại ở chiếc giường gần đó.

-Cô có cả giường trong phòng làm việc sao?

-Đó không phải là chuyện anh nên tò mò. Không phải anh tới đây để nghe tin về Hầu tước Erakis sao?

Nghe Ellen hỏi, Swift nhún vai mỉm cười giảng hòa.

-Vậy, anh muốn biết gì?

-Về Hầu tước Erakis và lãnh địa của hắn.

Swift bước tới và đặt lên bàn một chiếc túi.

Ellen không quan tâm đến thứ ở bên trong mà vẫn tiếp tục chờ đợi.

-Hắn là kiểu người như thế nào?

-Một tên đại dâm tặc.

Ngay lập tức, Swift tỏ rõ sự khó chịu.

-Nếu không đủ bình tĩnh để đối mặt với những trò đùa như vậy, công việc sau này của anh sẽ còn khó khăn đấy.

-Nghiêm túc dùm đi.

Swift mím môi.

-Đó là một tên đại dâm tặc, nhưng cũng cực kì khôn ngoan và cẩn trọng, cậu ta là kiểu người khi cần thì có thể đối xử cực kì nhân văn, nhưng cũng sẵn sàng tỏ ra lạnh lùng và quyết đoán đến đáng sợ.

-Ra đó là lý do hắn có biệt danh “Quỷ một mắt”.

-Biệt danh khá hợp lý đó chứ.

Cha là “Gã đồ tể” và con trai là “Quỷ một mắt” à?

Nếu vậy con trai của cậu ta có thể sẽ trở thành “Quỷ vương” nhỉ?

-Vậy cách hắn quản lý lãnh địa thì sao?

-Hừm…ta thấy nó gần giống như một chính phủ hoàn chỉnh. Những chính sách của cậu ta làm giảm rõ rệt số lượng kẻ vô gia cư, đồng thời cũng cải thiện đáng kể vấn đề an ninh. Tạm thời đang tập trung phát triển nông nghiệp, nhưng trong tương lai, tôi đoán rằng cậu ta sẽ mở rộng sang cả thương nghiệp.

“Hừm”…Swift thở phì một tiếng.

-Không chỉ Hội lính đánh thuê, Liên minh các bộ lạc cũng đang hướng tới điều ấy.

Liên minh các bộ lạc trên dãy Bethel đã dần trở nên khấm khá hơn sau khi bắt đầu đảm nhận công việc lính đánh thuê, nhưng để trở nên sung túc hơn thì chỉ nhiêu đó là chưa đủ.

Công việc đó cũng như một chiếc bánh, nó có giới hạn, và khi số lượng người tham gia chi phần càng lớn, phần mà mỗi người nhận được càng nhỏ đi.

Vì không thể tự làm tăng kích cỡ cái bánh, Hội lính đánh thuê đã phải cố gắng tìm kiếm và tiếp nhận những công việc từ bên ngoài để có đủ kinh phí duy trì hoạt động.

-Liên minh các bộ lạc sao? Có vẻ họ đang dần trở nên bế tắc nhỉ?

-Chúng tôi cần đào tạo nhân lực và học cách quản lý…

-Đúng thế, và anh còn thiếu cả nhân lực có kinh nghiệm nữa.

-Nếu muốn chuyển tới định cư ở một vùng đất mới và trở nên khấm khá hơn, chúng tôi cần có một người trung gian để học hỏi tất cả những điều ấy.

-Có vẻ là một kế hoạch lâu dài nhỉ?

Ellen lắc đầu bất lực.

-Việc sống bằng săn bắt và hái lượm có giới hạn, và diện tích đất nông nghiệp trên dãy Bethel cũng chỉ có hạn, nên chúng tôi không thể phát triển việc trồng trọt.

Có vẻ đây cũng là quan điểm của những Tộc trưởng của anh ta.

Hừm…Ellen ngước nhìn Swift, đúng là nếu có thể tự cung tự cấp cho mình, thì chẳng có lý do gì để họ đâm đầu vào những công việc nguy hiểm như lính đánh thuê.

Điều cô không dám chắc là liệu những lão già Tộc trưởng đó có thực sự muốn như vậy hay không? Đó là một lời đề nghị giúp đỡ hay là một cái bẫy?

Nhưng dù có thế nào, cô cũng sẽ cân nhắc xem nó như đây là một cơ hội.

Sau một hồi suy nghĩ, Ellen quyết định sẽ đặt niềm tin của mình vào phi vụ này.

-Tôi đồng ý làm trung gian, nhưng anh cần phải hợp tác.

-Cô còn muốn thứ gì khác ngoài tiền sao?

-Đúng thế.

Ellen ngả người tựa vào chiếc ghế.

-Đó gọi là Kabushiki Kaisha, một loại hợp đồng. Hầu tước Erakis đã mời tôi tham gia một hợp đồng như vậy. Cậu ta cho tôi nắm quyền điều hành và đầu tư tiền ban đầu.

-Lần đầu tôi mới nghe đến kiểu hợp tác như vậy.

-Tôi cũng vậy, cậu ta sẽ thu 30% lợi nhuận của hoạt động kinh doanh và tham gia quản lý điều hành, nhưng chỉ riêng việc được sự đồng ý của lãnh chúa để tổ chức kinh doanh đã là một món hời quá lớn.

Ngay sau khi nghe về Kabushiki Kaisha, Ellen đã gật đầu và kí vào bản hợp đồng với Kurono.

Nó cũng đồng nghĩa với việc cô được cấp phép kinh doanh.

-Hiện tại, Hầu tước Erakis đang xây dựng một bến cảng, và thị trấn Viola của tôi cũng là một cảng nội địa.

-Chuyện đó hình như tôi cũng có nghe.

-Vậy sao? Cũng không trách được, cậu ta đã mua 50 nô lệ Lizardman cho việc xây dựng mà, mấy lão già kia có lẽ cũng sẽ sớm biết được việc ấy thôi.

Ngoài mặt thì lúc nào cũng ra vẻ coi trọng sự cạnh tranh lành mạnh và cùng hỗ trợ nhau phát triển, nhưng mấy lão già đó chẳng quan tâm đến bất kì điều gì khác ngoài lợi ích của bản thân mình.

-Tôi đang định sẽ mở một tuyến giao thương giữa lãnh địa Kado, Vương quốc Dorado và Liên hiệp tự trị.

-Nhưng không phải Salk đang nắm độc quyền việc mua bán gia vị trên tuyến đường đó sao?

-Đó là khi anh mua gia vị của hắn.

Hừm…Swift xoa cằm suy nghĩ.

-Anh nghĩ sao?

-Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, hợp tác như vậy thì cô cần gì ở chúng tôi?

-Hẳn là anh nắm được nhiều thông tin về những thợ thủ công và thương nhân, đúng chứ?

-Ra là việc đó sao?

Cuối cùng thì Swift cũng hiểu ra ý của Ellen.

Những lão già cầm quyền ở đây luôn tìm mọi cách tẩy chay hoặc thậm chí là loại bỏ những thương nhân và thợ thủ công chống đối lại mình, nhưng không phải tất cả họ đều đã bị giết hoặc bị o ép tới mức tự sát, có những người vẫn đang sống như ăn mày, nô lệ, lính đánh thuê hay gái điếm.

-Nếu đưa những thợ thủ công đó trở lại làm việc, chẳng phải số công việc cho lính đánh thuê các anh cũng tăng lên hay sao? Song song với việc đó, các anh cũng có thể bảo vệ họ. Sau khi cảng ở lãnh địa Kado hoàn thành, tôi cũng sẽ cần người hộ tống khi vận chuyển hàng hóa. Vì là người nắm quyền điều hành ở đó, tôi sẽ ưu tiên cho các anh.

-Oh…quả nhiên là một ý tưởng tuyệt vời.

Nào, giờ thì, mấy lão già, các lão định sẽ làm gì đây? Ellen bắt chéo chân một cách duyên dáng trong khi nhếch mép mỉm cười.

===========

Nên đóng tàu mới hay mua tàu cũ với giá rẻ bằng cách tận dụng các mối quan hệ? Sau khi cân nhắc, Ellen đã quyết định mua 5 chiếc tàu đã qua sử dụng.

Nếu đóng mới, mỗi chiếc như vậy sẽ tiêu tốn 1000 đồng vàng, trong khi năm chiếc đã qua sử dụng đang đậu tại cảng Viola trước mặt cô chỉ có 700 đồng vàng.

Mỗi chiếc có chiều dài tổng cộng là 25 mét, chiều rộng 8 mét, tải trọng lớn, cần ít người vận hành, với cột buồm ở mũi và giữa thân tàu.

Tạm thời được gấp lại, nhưng khi xòe rộng, chúng là những hình tam giác rất lớn.

Công nghệ chế tạo cánh buồm này được truyền bá từ một quốc gia nhỏ nằm ở phía nam Vương quốc Dorado, và nghe đâu ngay cả trong tình trạng gió ngược, tàu vẫn có thể di chuyển được chỉ bằng cách chỉnh hướng cánh buồm.

-Chắc là mình phải học thêm về tàu thủy rồi…

Vừa đi dạo trong thành Viola, Ellen vừa suy nghĩ.

Giờ đang là bình minh, và thành phố Viola này chỉ thực sự trở nên sôi động từ hoàng hôn cho tới trước khi mặt trời mọc lại vào sáng hôm sau.

Ít nhất đó là những gì Ellen nhớ được.

Tuy nhiên, gần đây nơi này cũng đang dần trở nên sôi động vào cả ban ngày.

Ngoài những lính đánh thuê và gái điếm quen thuộc, một số lượng khá lớn cư dân của Viola giờ đã trở thành thợ thủ công.

Một số đang tuyệt vọng tựa lưng vào vách tường, số khác than thở rằng bàn tay mình đã không còn khéo léo như trước nữa và có người còn khóc khi có thể trở lại với công việc mình đam mê nhất.

Nhìn họ, Ellen cảm thấy như mình vừa trở thành một nhân vật phản diện chuyên tấu hài

Cho đến gần đây, cũng chính cô là kẻ đã hủy hoại và đẩy không ít người trong họ vào bước đường cùng vì dám chống đối quy định của Liên hiệp.

-Ellen-sama.

-Chuyện gì?

Có lẽ vẫn chưa quen với khung cảnh kì lạ này, một cô gái vừa nhìn ngó xung quanh vừa tiến lại gần Ellen.

Tên cô ấy là Ciana, một trong những gái điếm hiện đang là hầu cận của Ellen.

-Việc mua nguyên vật liệu bắt đầu có dấu hiệu đình trệ, chúng ta hiện mới chỉ đáp ứng được khoảng 70% đơn hàng. Họ muốn chúng ta nâng giá hơn một chút so với thỏa thuận.

-Được, làm đi.

Nhận được câu trả lời nhanh và dứt khoát của Ellen, Ciana rời đi.

Rõ ràng là do mấy lão già đó rồi. Hành động hiện tại của cô chẳng khác gì đang phá hỏng việc làm ăn của mấy lão. Ellen vò đầu, giờ cô không còn đường lui, không cung cấp kịp đơn đặt hàng này, mọi thứ sẽ kết thúc khi còn chưa bắt đầu.

Nếu việc buôn bán diễn ra không thuận lợi, cậu ta sẽ hủy bỏ thỏa thuận mất.

Ellen mím môi.

Mục đích của cậu ta rõ ràng là làm giàu cho lãnh địa của mình, do đó càng nhiều tiền vàng, hàng hóa và việc làm được trao đổi qua bến cảng đó, cậu ta sẽ càng có lợi.

Ra là thế. Một mình cậu ta thì không thể làm được điều đó, nhưng khi đã có kẻ chịu trách nhiệm và lợi nhuận là cố định cái thỏa thuận doanh nghiệp cổ phần tưởng thua thiệt kia hóa ra lại là vô cùng có lợi.

Ellen thừa nhận rằng mình đã nhìn nhận sai về Kurono, rằng dường như cậu ta đã sớm thấy được viễn cảnh cô sẽ phải chật vật với việc tự mình quản lý mọi thứ liên quan đến cảng.

-Nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ không thể chống lại mấy lão già đó mất…

Khi Ellen quay lại dinh thự của mình, một gã đàn ông trung niên béo mập đã đợi sẵn, hắn là một thương buôn nô lệ.

-Tôi đã đợi cô từ sáng đến giờ đó.

-Vào đi, trước khi quán mở cửa.

Thở dài, Ellen dẫn tên buôn nô lệ vào trong.

Dinh thự của Ellen là một tòa nhà với ba tầng lầu. Tầng một là quán rượu với bầu không khí im ắng, tầng hai là phòng nghỉ cho “khách hàng”, tầng ba là nơi làm việc của quản lý và nơi ở của cô.

Những gái điếm hoặc tạp vụ làm việc tại đó được thuê nhà trọ ở khu vực xung quanh hoặc chuyển tới sống tại một khu nhà riêng do Ellen xây dựng.

-Tôi có thể xin cốc nước được chứ?

Hừ…Ellen thở dài bước vào trong và quay ra với một cốc nước trên tay.

-Thế, ngươi đến tìm ta có chuyện gì?

-Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là tôi tình cờ nghe nói Ellen-san đang gặp khó khăn nên tới để giúp đỡ. Tất nhiên, cô có thể trả công tôi bằng một buổi phục vụ đặc biệt hoặc giảm giá lần tới. Được chứ?

Câu nói đó kết thúc cùng một nụ cười nham nhở.

-Không phải sẽ tốt hơn nếu ngươi nhờ đám bạn trong nghề của mình liên hệ thẳng với Hầu tước Erakis sao?

-Tất nhiên, tôi cũng đã nghĩ tới việc ấy. Nhưng tôi cũng muốn được sử dụng cả cảng Viola nữa.

Tên buôn nô lệ nở một nụ cười sặc mùi kinh doanh.

Cũng phải….Ellen suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Nơi tập trung nhiều thương buôn nô lệ nhất là một thành phố trong đất liền, nằm ngay sát chân dãy Bethel.

Tất nhiên, ở đó không có cảng và mấy lão già kia không tỏ ra thích thú gì khi hợp tác với những thương buôn nô lệ ở đó.

Do đó, những thương buôn nô lệ thường xuyên phải giao dịch “hàng hóa” của mình bằng đường bộ.

-Nhưng ta sẽ không làm việc ấy không công đâu.

-Tất nhiên rồi, nếu cho chúng tôi được sử dụng cảng, cô sẽ có thể tiếp cận với nhiều hàng hóa và sản phẩm hơn, không chỉ là từ thành phố của chúng tôi, mà còn là cả Thánh quốc Argo nữa.

-Nghe được đấy…nhưng ta muốn thương lượng thêm.

Ellen ngồi xuống và nhìn vào tên buôn nô lệ.

=========

Sau khi tắm và thay bộ đồ quý phái thường ngày thành đồ ngủ, Ellen ngả người xuống giường như đã kiệt sức.

Cuộc đàm phán với tên thương buôn nô lệ kéo dài tới vài tiếng.

Nói đúng hơn thì nó giống một cuộc mặc cả hơn là đàm phán, nhưng đó là điều bắt buộc trước khi nghĩ tới một cuộc hợp tác làm ăn.

-Trước mắt thì có vẻ đã tạm ổn…

Câu hỏi đặt ra là, liệu Swift và tên buôn nô lệ kia đáng tin đến mức nào. Ellen cúi đầu lẩm bẩm.

-Nếu có một tình nhân giàu có và quyền thế, có lẽ mình đã không phải khổ sở thế này.

Một tình nhân quyền thế sẽ chẳng bao giờ có thể từ chối yêu cầu của Ellen.

-Làm gái điếm dễ dàng hơn nhiều….

Ellen thở dài.

Những con người bình thường với những hiểu biết cơ bản về luân thường, đạo lý, đều sẽ coi thường nghề mại dâm.

Nhưng với một cô gái quê mùa, không tiền bạc, quần áo, học thức, quan hệ hay bất cứ thứ gì có thể dùng làm vốn kinh doanh thì sao? Cô ấy có thể làm được gì khác hay sao?

Cô ấy đã bị đám phu nhân quý tộc đánh ghen bằng kéo và dao, bị một tên thuộc hạ của họ dùng cây củi đánh đập.

Cô ấy đã bị một khách hàng đánh đập và hành hạ vì cư xử không biết điều.

Dù gặp được những người đàn ông nhẹ nhàng và tử tế, nhưng bên cạnh đó, những kí ức không vui cũng không phải là ít.

Tuy nhiên cô gái ấy đã sống, sống sót trong sự tuyệt vọng.

Cô ấy đã nghiến răng chịu đựng đau đớn, chịu đựng tất cả những đòn roi, những giọt nước mắt tủi hổ, chịu đựng số phận không thể có một hạnh phúc trọn vẹn để giờ đây trở thành một bà chủ với quyền sinh sát trong tay.

Vì thế Ellen luôn tự hào rằng mình đã chọn con đường gái mại dâm.

Cô không hối tiếc vì những thứ mình đã bỏ ra và những thế hệ tiếp theo đã tiếp bước cô một cách hoàn hảo.

-Hôm nay vậy là quá đủ rồi…

Có lẽ vì đang nằm trên giường, cơ thể Ellen nhanh chóng cảm thấy mỏi nhừ, hai mắt dần khép lại.

Sẽ dễ dàng hơn để cô nhắm mắt lại nếu những việc đang toan tính đi vào quỹ đạo.

Kéo chăn lên ngang ngực, rồi Ellen nhắm mắt lại.

Một âm thanh bất chợt vang lên ở tầng dưới khiến cô có chút lo lắng trong giây lát, nhưng rồi tất cả lại chìm vào yên lặng.

===========

Sáng hôm sau, trong khi vừa mặc quần áo vừa bước xuống cầu thang, một trong những thuộc hạ của Ellen, một gái điếm học việc chưa từng tiếp khách, đang tỉ mỉ lau sạch mặt sàn gỗ.

Cô rất nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua, dựa vào mùi sắt vẫn còn vương trong không khí và nét mặt tái nhợt của cô gái kia.

-Làm tốt lắm…

Bước xuống tầng 1, Ellen vòng ra sau cầu thang và bước xuống thêm một lần cầu thang nữa.

Những vật phẩm chiếu sáng tỏa ra ánh sáng màu trắng dịu nhẹ, dẫn cô xuống tầng hầm sâu hơn bên dưới.

Ở căn phòng trong cùng, mùi tanh nồng của máu càng bốc lên mạnh hơn cùng với những âm thanh la hét thảm thiết.

Thi thoảng cũng có những vị khách có sở thích tình dục hơi bạo lực một chút, và nơi này được xây dựng vì mục đích đó.

Khi Ellen bước vào, một gã đàn ông với máu me khắp người đang thở hồng hộc.

Hắn bị cùm bởi một thứ giống như chiếc bảng bằng gỗ.

Tay trái và tay phải bị khóa trong hai chiếc lỗ ở hai đầu bản, đầu xuyên qua cái lỗ ở trung tâm.

Hai chân bị cùm ở đầu gối và mắt cá.

-Tiếp tục đi.

-Thưa, nếu tiếp tục, tôi e rằng hắn sẽ bị ngất.

Ciana đặt một dụng cụ bằng kim loại đã dính máu be bét lên chiếc bàn gần đó và dụi mắt với vẻ ngái ngủ.

Bên trên chiếc bàn còn có vài chiếc đinh và cả những chiếc răng vẫn còn đang túa máu.

-Tất cả bao nhiêu tên?

-Ba tên. Tôi nghĩ chỉ cần mình hắn là đủ nên đã xử lý hai tên kia.

Ellen kéo một chiếc ghế gỗ gần đó lại và bắt chéo chân một cách duyên dáng.

-Ai sai ngươi tới đây?

Nghe Ellen hỏi, gã đàn ông lắc đầu sang một bên.

Dựa vào phản ứng, tên này có vẻ sẽ không dễ gì mà ngoan ngoãn hợp tác.

Nếu đã sai tên này đến đây, kẻ đứng sau chuyện này hẳn là vô cùng tự tin rằng hắn sẽ không bị lộ hoặc dễ dàng khai ra thông tin.

-Ta có việc phải ra ngoài, giao lại cho ngươi đó.

-Vâng.

Khi Ellen ra tới ngoài cửa, một tiếng tạt nước rất lớn vang lên và những âm thanh la hét lại tiếp tục.

-Có lẽ là mấy lão già đó. Nhưng chúng ngu ngốc tới như vậy sao?

Swift và tên buôn nô lệ đã chơi bài ngửa với cô, trong khi những lão già đang dần phân hóa thành những kẻ chủ chiến và chủ hòa.

-Nếu mình kiếm được lợi nhuận, mấy lão già đó chắc cũng sẽ tìm cách hợp tác với cậu ta.

Bỗng nhiên Ellen sững lại.

-Tên đó, hắn thực sự là ác quỷ…

Ellen đã dự định sẽ hạ giá sản phẩm của mình khi các lão già tham chiến, việc đó sẽ buộc họ cũng phải hạ giá theo. Cạnh tranh về giá có thể sẽ khiến những lão già đó bắt đầu quay sang đối đầu với nhau.

“Có lẽ mình đã rơi vào bẫy của một gã đàn ông rất đáng sợ”…Ellen bước đi với nụ cười nở trên môi.

==========

Tháng 6 năm 431 Hoàng đế lịch, Claude Crawford đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây và ngắm nhìn lãnh địa của mình.

Từ trên vách đá cao dựng đứng này, cánh đồng lúa mì rộng lớn trải dài ngút tầm mắt có thể quan sát rất rõ.

Vụ lúa mì mới bắt đầu tháng 11 năm ngoái vẫn đang tiến triển vô cùng thuận lợi và những cây lúa mì đã bắt đầu đơm bông. Những bông lúa mì bắt đầu nặng dần và cong xuống đang đung đưa theo từng làn gió.

Hoàng hôn, cả thế giới được bao trùm trong một màu sắc u sầu, buồn thảm và rệu rã như sắp tới ngày lụi tàn của thế giới, nó khiến Claude cảm thấy mệt mỏi.

Đến bao giờ ông mới có thể nhìn ngắm khung cảnh này trong sự bình thản và nhẹ nhõm, thay vì nỗi lo lắng và sốt ruột như lúc này.

Ngay khi biết Claude được giao lãnh địa ở phía nam Cefeus, những thuộc hạ trung thành của ông đã tỏ ra cực kì lo lắng.

Ngay cả Myra cũng vậy.

Điều ấy là dễ hiểu.

Bởi ai cũng biết, nơi đây chẳng có gì khác ngoài những khu rừng nguyên sinh bạt ngàn.

Chỉ nghĩ về việc khai hoang và ổn định cuộc sống ở đây đã đủ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, đó là còn chưa kể Claude cùng thuộc hạ của mình chưa từng có bất kì kinh nghiệm nào trong việc phát triển lãnh địa.

Nhưng, Claude vẫn làm.

Cũng trên chính vách đá này, ba mươi năm trước, chính ông đã chặt nhát rìu đầu tiên vào cái cây mọc ở đây.

Vung rìu lên nhiều lần và chặt nó một cách quyết đoán.

Claude không sợ hãi, không lo lắng, không bận tâm.

Tất cả những gì ông biết lúc đó chỉ là chặt được càng nhiều cây càng tốt.

Thế rồi ông kết hôn, với một nữ hiệp sĩ, người từng hộ tống Hoàng hậu Astrea, Erua.

Cô ấy luôn nói rằng mình đã quen với cảnh nghèo khổ, mặc dù Claude đã lo lắng rằng một nữ hiệp sĩ như cô ấy sẽ sớm không thể chịu nổi những túp lều lụp xụp, những món ăn như thức ăn cho lợn và việc khai hoang chậm chạp mỗi ngày.

Hai mươi năm trôi qua, khu rừng nguyên sinh đã được khai hoang, khoanh ruộng, chăn thả gia súc và biến Claude thành một quý tộc giàu có.

Claude đã làm được, bằng sức mạnh của mình.

Alcor, người bạn mà ông gặp trong thời kì nội chiến, đã giúp đỡ ông về kinh tế trong thời kì khai khẩn và Otto, một đồng đội cũ của quân đoàn đánh thuê, đã giúp Claude xử lý vấn đề trộm cướp hoành hành.

Myra bắt đầu thương lượng để mua bán nông sản.

Một dinh thự khang trang được dựng lên tại lãnh địa, cùng với đó là một dinh thự riêng tại Đế đô.

Năm năm sau đó, Claude đã có mọi thứ mình cần, không chỉ là những thứ đơn giản như thức ăn, rượu hay quần áo đẹp, mà còn là một nguồn thu đủ để có thể sống xa hoa đến hết đời.

Năm năm đó là quãng thời gian tận hưởng sau bao tháng ngày vất vả.

Ít nhất là cho đến trước khi Kurono tới thế giới này, Claude đã từng có một cuộc sống viên mãn.

-Cha, cha làm gì mà ngồi thẫn thờ một mình thế?

-Có gì đâu, ta chỉ đang ngắm nhìn lại những gì mình đã nỗ lực có được thôi mà.

Quay đầu lại, Claude thấy đứa con trai nuôi, Kurono, bước xuống từ xe ngựa.

-Đừng có bị gãy chân nữa đó nhé.

-Sẽ không có lần sau đâu, thằng quý tử.

Khi ấy, ông chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ đưa một cậu nhóc chỉ vừa gặp mặt như Kurono về dinh thự, nếu chân ông không vô tình bị thương.

-Cuộc sống này tràn ngập những thứ thú vị.

-Ta thì chỉ mong một cuộc sống bình lặng thôi.

Dù miệng nói vậy, nhưng chắc sẽ chẳng có ai cho ông một cuộc sống như vậy, bao gồm cả đứa con trai kì lạ tới từ thế giới khác bên cạnh. Claude chợt mỉm cười.

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

thanks :)) vui r đấy
Xem thêm
nghi vol này tk cha chết quá
Xem thêm
Nói thật là khó hiểu
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Bái phục main thật sự.mặc dù hơi dâm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bánh mì phải có pate, đàn ông phải có máu dê trong người =))
Xem thêm
Nghe mùi giống aniz và đồng bọn mà hơi khác ????
Xem thêm
Đọc xong bộ này chắc t sẽ đi làm kinh tế
Xem thêm
That's a big brain
Xem thêm
harem +1 đống :))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm