Shuuen no Shiori
Suzumu Komine
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Mở đầu: Bồi thường trách nhiệm

0 Bình luận - Độ dài: 923 từ - Cập nhật:

" ___Lại là, một câu chuyện bình thường nữa à?" 

Sự khởi đầu của câu chuyện. Mở màn. 

Bên ngoài cửa sổ là bầu trời nhiều mây. Mùa hè vẫn chưa bắt đầu. Có một "lời đồn" được thì thầm ở đâu đó.  

Không ai biết rõ chi tiết. Không, không ai được phép biết về chúng. Chỉ là, ngay cả khi tìm thấy một Cuốn Sách Trắng và một Chiếc thẻ Đánh dấu hình mèo, đừng bao giờ chạm vào chúng.  

Bời vì đó là "Thẻ đánh dấu Cái Chết"... 

Luật của Trò chơi: 

Trò chơi bắt đầu với một kẻ phản bội, một "con cáo" 

Nếu bạn muốn thoát khỏi trò chơi, hãy chú ý vào các điều kiện sau, và tìm kiếm đến cùng. 

__Bây giờ, khởi đầu Trò chơi vui vẻ của sự Sụp đổ bắt đầu! 

Để kết thúc Trò chơi, bạn phải giết chết "con cáo" 

Nếu các bạn không thể tìm ra "con cáo", tất cả sẽ chết. 

Trong khi tìm kiếm "con cáo", bạn phải nhận yêu cầu của Kokkuri-san. 

Yêu cầu của Kokkuri-san sẽ được gửi đến qua thư. 

Bạn chỉ có một tuần để thực hiện yêu cầu của Kokkuri-san. 

Nếu bạn lờ đi yêu cầu của Kokkuri-san, bạn sẽ chết. 

Nếu yêu cầu bị người khác nhìn thấy hoặc phát hiện ra, người đó sẽ chết. 

Cho đến khi Trò chơi kết thúc, bạn tuyệt đối không thể thoát được. 

"Đây là tin mới nhất.

Hôm nay, tại một trường trung học phổ thông thuộc tỉnh OO, thi thể của một nam sinh đã được tìm thấy.

Cảnh sát đang bắt đầu một cuộc điều tra, và đang xem xét các khả năng đây là một vụ giết người hay là một tai nạn."

Giọng nói robot của phát thanh viên vang vọng khắp, và tràn ngập căn phòng nhỏ. 

Cảm giác như cả thế giới quay cuồng xung quanh, tôi bị tấn công bởi một làn sóng của cái gì đó như một cơn chóng mặt.  

Tổng quan về sự việc như sau: 

Nó đã xảy ra vào cuối giờ nghỉ trưa.

Nhân chứng đầu tiên là một nữ sinh cùng trường.

Để tìm lại quả bóng đã lăn vào trong bụi cây, học sinh đó vô tình đâm vào ai đó đang đứng ở đó.

Người đó ngã xuống sau khi bị đụng.

Khi nữ sinh đó bối rối ngẩng đầu lên để xin lỗi, cô nhận thấy sự bất thường. 

__Người cô đụng trúng không có phần thân trên, chỉ có phần thân dưới. 

Theo lời khai của học sinh, "nó" vẫn đứng vững ở trên chân trước khi cô đâm vào. 

Trong khoảng thời gian đó, đối diện Cổng sau của trường.

Nhân chứng đầu tiên ở đây là một nam sinh.

Đi ngang qua cổng để lấy dụng cụ quét dọn vào nhà kho, khi quay trở lại đây một lần nữa, đã nhận ra sự bất thường. 

Ở phía trước cổng khi trở lại, nơi chắc chắn đã không có gì ở đó, là phần trên của cơ thể

Kéo dài vài mét, là dấu vết của một cái gì đó đã bị kéo lê trên mặt đất để lại.

"Nó"... di chuyển về phần thân dưới của mình. 

Đương nhiên, mặc dù có rất nhiều học sinh ở sân trường và các lớp học trong giờ nghỉ trưa, không có bất kì ai chứng kiến thủ phạm.

Nói cách khác, đây là vụ án xảy ra trong phòng kín, và ngôi trường là căn phòng đó!  

"... Vậy đó là sự thật." 

Vào ngày hôm đó, một cuộc họp khẩn cấp đã được tổ chức, và ngôi trường sớm tạm nghỉ học.

Những học sinh dường như mất liên lạc với hiện thực, kết quả là sớm bị giải tán và buộc phải về nhà.

Nhưng có những học sinh ở lại, vì bị cảnh sát thẩm vấn, hoặc chờ cha mẹ đến đón, không phải tất cả đều lập tức rời khỏi trường học. 

Trên tầng hai của một tòa nhà cũ tại trường, trong lớp học trước đây từng được dùng như Phòng Âm Nhạc, một số học sinh tụ tập lại với nhau. 

Khác với vẻ sợ hãi mơ hồ của các học sinh khác, biểu hiện của họ rất căng thẳng, 

"__Này, ai đã nói với cậu ta?___Ai là kẻ phản bội?"

"Tớ tự hỏi liệu chúng ta có chết không?"

"......Bình tĩnh"

"Tớ làm thế nào bình tĩnh nổi trong tình huống thế này được!"

"..... Cậu vẫn... chưa hiểu, đúng không? Nó có thể là trùng hợp ngẫu nhiên chăng?"

"Không thể nào là tình cờ được" 

"Bình tĩnh đi!"

"..."

"... Nếu ai đó khác bị dính vào chuyện này... Cậu không muốn chết đúng không?"

"...tch"

"Dù sao đi nữa, ai đó đã nhận được thư."

"Nói cách khác, tất cả đều là sự thật phải không?"

"Có vẻ như thế.""............" 

Trong một lúc, chúng tôi im lặng, một sự yên lặng đến mức có thể làm tai ai đó đau nhói. 

"___Này... chúng ta nên làm gì?"

"Bây giờ, chúng ta không thực sự có bất kì chọn lựa nào ngoại trừ chờ nó qua đi, đúng không? Đã có người nhận thư rồi..."

"Ừ, đúng vậy, sau khi hết một tuần, một trong số chúng ta sẽ chết."

"Bởi vì, vì nó là tai nạn kiểu này, nên sẽ sớm tìm ra thủ phạm đúng không?"

".....Đó là nếu như có thủ phạm thật sự..." 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận