Chapter 39: Bí mật kinh doanh
George đặt một mảnh《Pha lê bão tuyết và hỏa ngục》được cắt sắc lên bàn.
Anh cầm cục 《Tinh thể giam lửa》bên tay trái.
「Giờ thì, bé pha lê ngu ngốc đáng yêu cute phô mai que của mị…
Đúng như mong đợi, bé cưng là một vật phẩm siu đáng yêu.」(George)
Okama vui vẻ ngắm nghía viên pha lê trong khi từ từ cầm cái đèn bằng sắt lên.
Một cái đèn ma thuật, kiểu cái đèn nào đó mà sẽ có con ma màu xanh bay dương ra khi chà chà nó, và cho bạn số làm tròn của Pi điều ước.
「Kích thước thế này chắc là đủ」(George)
Okama mởi nắp đèn và đặt 《Tinh thể giam lửa》vào.
Rồi đóng nó lại.
「《Sự hòa quyện của Tuần trăng mật》」(George) [note28126]
Cây đèn dần phát sáng màu cam.
Có vẻ George đã kích hoạt kỹ năng nào đó.
Tuần trăng mật.
Là mối quan hệ thân mật sao?
Hay triết lý mới nữa sao?
Lẽ nào đó là điều kiện để 《Phong ấn》 một pha lê khác?
「Pha lê của Tenshi-chwan sẽ biến thành “mật” trong cái đèn.
Và ~sau ~đó…」(George)
Anh nghiêng cái đèn, chất lỏng từ từ chảy ra từ cái ấm, thứ từng là 《Tinh thể giam lửa》, chầm chậm rót lên viên pha lê màu đen.
Những giọt màu vàng vàng chạm vào 《Pha lê của Bão tuyết và Hỏa ngục》.
Mật ong sau khi chạm vào pha lê trông như là cái hố đen.
Nhìn mật ong đó ngon quá~ Tôi muốn ăn nó …
「《Nút thắt vĩnh cửu》」(George)
Phản ứng lại với lời niệm của George, mật ong đang chảy đặc lại ngay lập tức.
George vẫn quan sát nó.
Đó là kỹ năng kết hợp hai pha lê với nhau phải không?
「Với cấp độ kỹ năng hiện tại, chỉ còn lại năm lần nữa chuyển hóa nó thành “mật” thôi.
Chất lượng của mật sẽ quyết định chất lượng của 《Phong ấn》.」(George)
「Có cần phải rướn đều nó không ạ, làm sơ sơ thôi có được không?」(Taru)
「Tuyệt đối không.
Và còn nữa bé cần tưới dày các góc của nó lên.
Làm cái này cũng hơi mệt đó.」(George)
Tôi đoán anh ấy đã thất bại khá nhiều.
Chắc đây là một nhiệm vụ khó nhằn.
Đầu tiên phải tính độ quánh của nó rồi điều khiển cho nó đều đều.
Tôi không bao giờ học được cái này qua một đêm đâu.
George cẩn thận rót đều đều, và vào một thời điểm nào đó, anh kích hoạt kỹ năng, 《Nút thắt vĩnh cửu》, bao quanh pha lê.
「Tuyệt vời~ … Cuối cùng cũng được!」(George)
Okama lau mồ hôi trên má của mình,
Anh ấy bảo đã “phong ấn” thành công 《Tinh thể giam lửa》vào 《Pha lê của Bão tuyết và Hỏa ngục》.
Nhưng biểu cảm của anh… à không chị ấy vẫn rất lo lắng.
「Bước cuối cùng!」(George)
George lấy ra thứ có lẽ là dam găm từ trong túi đồ.
Con dao có… tay cầm nè, trông chỉ bảo vệ khỏi không bị thương là cùng.
phần lưỡi nè, và , và… vân vân.
Bình thường mỗi bộ phận của một con dao găm đều làm bằng kim loại khác nhau, được chế tạo và trang trí cẩn thận.
Nhưng cái anh ấy cầm trông khá là… bình thường, nó giống mẩu sắt hình con dao hơn.
「Đây là con dao găm được làm từ skill trang trí có một không hai.」(George)
「Hở ~~ể」(Taru)
Nó không phải là vũ khí sao.
「Mị giờ sẽ đâm nó vào cục pha lê nèi! Te~hin!」(George)
Okama vừa đâm vừa phát ra âm thanh kỳ lạ.
Tôi đoán anh ấy định kêu là, “Tei (nhận lấy này)” nhưng Okama nói cũng không giống lắm.[note28130]
Te~hin, nó là gì vậy?
Te~hin ăn có ngon không?
Tôi mà cố hiểu anh ấy nói gì thì chắc mất cả ngày luôn quá, đành kệ vậy.
Hm, hm từ giờ cứ kệ đi.
Dù gì thì, cái cục sắt hình dao, khi đâm vào pha lê thì ngay lập tức biến hình. Ý là thay đổi hình dạng đó.
「Xong rồi UwU…」(George)
Một cục pha lê màu xanh ngọc.
Cắm trên nó là con dao màu đỏ thẫm.
Có lửa cháy cháy trên nó nữa kìa, và lửa còn từ trong pha lê phun ra ngoài nữa.
Woaaaa, đẹp thật đấy.
Có thể nói nó đẹp gần bằng cái bùm bùm của Giả kim luôn.
「Đẹp quá~!」(Taru)
George mang 《Pha lê kiếm (Kỹ năng)》 lại gần tôi.
「Mảnh 《Pha lê kiếm (Kỹ năng)》 đã được làm nhờ sức mạnh của Thiên thần-chwan.
Nếu không có Thiên thần-chwan, đứa trẻ này sẽ không được sinh ra!
Thế nên mị sẽ trao cho đứa bé này cho em~!」(George)
「Thế không được đâu, em không thể nhận món quà này được」(Taru)
「Bé chắc hông~?」(George)
Tôi không thể cứ nhận đồ thế này được.
Nhìn từ bề ngoài, chắc chắn pha lê Nghệ kỹ này có giá trị.
Phải nói thật nó trông còn đắt hơn bất cứ pha lê Nghệ kỹ nào khác bán ở cửa hàng của George.
「Ôi thần linh ơi!」(George)
Khuôn mặt tếu táo của Okama đen trắng cúi xuống gần tôi.
「Vậy thì, đổi lại mị có thể mượn sức mạnh của Angel-chuwan khi phong ấn và thu thập thì sao?
Thế là có thể mang ra trao đổi với Pha lê Nghệ kỹ mới phát hiện, phải hông nèo~?」(George)
Tôi đã góp phần tạo ra cái Pha lê Art này.
「Umm …」(Taru)
Tôi cảm thấy dù mình có trả lời ra sao thì Okama cũng không đổi ý đâu.
Anh ấy đã quyết tâm đến cùng rồi.
Chắc tôi bắt buộc phải nhận rồi.
Thực tế thì, nó cũng rất tốt mà.
「Nếu anh nói vậy」(Taru)
Sở hữu một pha lê kỹ năng lần đầu tìm ra.
Những người chơi khác có thể phát hiện Pha lê Nghệ kỹ mà tôi nắm giữ là một loại mới. Thế vậy, tôi cần phải giấu nó thật kỹ.
So với George, tôi quá yếu.[note28127]
Làm sao tôi có thể chống lại nhiều người như vậy.
Nhưng mà, dù tôi có nhận nó hay không, tôi cũng muốn giúp George tạo cái kỹ năng bằng cách nào đó.
「Nếu có thể giúp được anh, em sẽ luôn sẵn lòng」(Taru)
「Thế chốt rồi nhuwa~?
Xem Nghệ kỹ chúng ta vừa tạo là gì nèo☆」(George)
Tôi cảm thấy mình vừa được đồng ý làm gì đó với Pha lê Nghệ kỹ.
「Em thẩm định nó nha, được không?」(Taru)
「Được thôi」(George)
Kích hoạt 《Mắt thẩm định》 một lần nữa, tôi nhìn vào viên pha lê..uhm..xanh nước biển chứa lửa đỏ đỏ ở giữa.
__________________________
Pha lê Nghệ kỹ 《Bông tuyết》.
《Đang phát triển》
Không có nơi nào yên bình trong vùng đất băng tuyết.
Những Cổ thượng nhân không chấp nhận số phận bị lãng quên trong cái lạnh.
Họ tự thắp lên ánh sáng cho con đường của mình.
《Kỹ năng》
“Nước sinh ra rồi mất đi bởi lửa
Để khi quay lại tựa ngàn hoa” [note28128]
Người sử dụng skill sẽ có thể điều khiển tuyết. [note28129]
___________________________
Tuyết kìa…
Tôi có thể làm người tuyết phải không.
Tôi muốn làm một con thỏ bằng tuyết, và một cái nhà tuyết (Kamakura) nữa!
「Là tuyết, George ơi… Tuyết đó!
George, anh nghe về tuyết chưa?」(Taru)
「Đương nhiên là chưa」(George)
Là một kỹ năng mới luôn!
Tôi dơ tay với George. (high-five)
Nhưng Okama lại cúi mái tóc phồng phồng của anh ấy xuống tay tôi.
「Không, ý em là đập tay cơ, high-five ấy…」(Taru)
「Chúa ơi!
Mị đã làm việc rất vất vả,
Cứ ngỡ đó là phần thưởng của bé cơ♪」(George)
Một cảm giác khó chịu và thiếu thốn tràn đầy lòng bàn tay tôi.
Tôi cố làm nó thật tự nhiên rồi mà.
Chạm vào tay George rất dễ nhưng lại bất khả thi.
Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Mina và George, tại sao không người bạn nào của tôi lại đập tay với tôi?[Vib: vì ông Shirmp]
「Được rồi, cảm ơn bé nha, giờ, nơi trồng Pha lê Nghệ kỹ này…」(Taru)
Tôi đã xoa đầu Okama,
người đang suy ngẫm trồng trọt gì đó.
「Umm… A, nhớ rồi.
Có một nơi được gọi là 《Lãnh địa Sói tuyết》, nhưng mị không nhớ rõ lắm…
Nó không có làng nhưng chắc có một khu an toàn nào đó
Ở đâu đó cạnh khu vực vậy kiểu gì cũng có lửa trại hoặc mấy thứ tương tự cho mạo hiểm giả dừng chân.」(George)
Tôi hiểu rồi. Một cái bonfire.
“Đang phát triển”
[Vib: Thề. loạn lắm luôn. Eng để là ‘aging’ nên hết biết dùng từ nào cho hợp lý. Từ đầu đến giờ dịch ra đủ loại nghĩa luôn.Hạt giống, Mới phát hiện, Vừa tạo,... Thôi thì giờ cứ gió chiều nào chém chiều đó nha]
_______________________________
Không có nơi nào yên bình trong vùng đất băng tuyết.
Những Cổ thượng nhân không chấp nhận số phận bị lãng quên trong cái lạnh.
Họ tự thắp lên ánh sáng cho con đường của mình.
_______________________________
Đó là những gì ghi trong phần mô tả.
「Ra là phải thế.
Vậy cấp độ đề xuất đến chỗ đó là bao nhiêu ạ?」(Taru)
「Có lẽ 10-15 hoặc hơn」(George)
「Hơn 15 sao !!!!?…」(Taru)
「Thì vẫn chưa có ai qua khu 《Lãnh địa Sói tuyết》 cả.
Có thể có một thành phố mới ở đó.
Nên những người chơi rank cao vẫn đang cày cấp」(George)
「Ể~ee」(Taru)
Tôi có thể đến đó nổi không?
「Giờ, em lại còn càng lo hơn về “Đang phát triển”
Liệu cứ vậy có ổn không?」(Taru) [note28131]
George nháy mắt và nói.
「Quan trọng hơn.
Mị thấy thật vui khi làm cùng Thiên~ thần~chan~.」(George)
Không thể phủ nhận việc tôi đang cực kỳ Art.
《Tinh thể giam lửa》tạo bởi giả kim thuật.
《Pha lê của Bão tuyết và Hỏa ngục》tạo bởi Kỹ năng trang trí, rồi cả hai mài mài rồi chíu chíu rồi bùm..thế là thành ra nó.[Vib: chém time cái gốc hết biết giải thích ra sao luôn kiểu như mài góc cạnh rồi sơn lớp chống dính lên nhưng bằng cách đập hai hòn đá vào nhau]
Tóm lại sự kết hợp của nó, umm…. nói cách khác là sự sinh ra của Pha lê Nghệ kỹ này là từ sức mạnh tình bạn của hai chúng tôi.
「Nó là vật phẩm hiếm đến vậy sao?」(Taru)
「Tất nhiên☆」(George)
Anh ấy nói với ánh mắt trìu mến.[note28132]
「…Bé phải giữ bí mật chuyện này đấy. 」(George)
Tại sao Okama lại nói với tông giọng của thằng Ikemen nào đó vậy.
――――――――――――――――
――――――――――――――――
「Còn về thỏa thuận」(George)
...
Tóm lại, sau một hồi gọi là thảo luận cho sang, chúng tôi chỉ bàn về những thứ hay ho của Nghệ kỹ 《Hoa tuyết》
Nói chán chê xong, chúng tôi quyết định quay lại bàn tiếp tân.
Nhưng George đột ngột nói hỏi tôi về….
「Cộng tác?」(Taru)
「Tại sao Thiên thần-chan không bán những sảm phẩm tại cửa hàng của ta?
Nếu bé bán ở 《Prize and Auction》sẽ mất một khoản phí kiểu như thuế,
nhưng nếu bé bán ở cửa hàng của ta, thì sẽ không cần phải lo về nó nữa~!」(George)
「Fumu……」(Taru)
Một hiệp ước siêu hấp dẫn và có lợi một chiều cho tôi.
Cộng tác à.
Nhưng nếu George không được lợi gì thì cũng sẽ không công bằng.
Nếu tôi bán các vật phẩm ở trong cửa hàng của George, vậy anh ấy sẽ được lợi gì?
「Và thứ mị trao đổi là vật phẩm giả kim của Tenshi-chan」(George)
Okama đang đọc vị tôi sao.
「Vậy là sao?」(Taru)
「Được rồi. Vậy nghe này.
Người ta có câu có “tri thức là sức mạnh” thông tin trong thế giới này cũng tương tự vậy.
Không có cách nào để truyền thông tin từ Clan-Clan. Các trang web tin lậu hầu hết đều bị đánh sập.
Chủ yếu là để tránh Spoil nội dung, giúp mọi người tận hưởng thế giới này.」(George)
「Hình như em nghe đâu đó rồi thì phải…」(Taru)
「Đó là lý do vì sao thông tin luôn giá trị trên mọi mặt trận.
Giả kim là điển hình」(George)
George nhìn tôi nghiêm túc.
「Ta đã chơi game này ba tuần rồi, tính cả bản beta.
Tenshi-chwan đã chạm đến trình độ giả kim mà không ai có thể làm được chỉ trong 3 ngày sau khi Clan-Clan chạy server chính thức.
Là vậy đấy」(George)
Oou~…
Tôi được Okama công nhận sao?
Dù hầu hết là do nhân phẩm với tiềm năng tầm bug game,
Nhưng tôi đã được một Pro player công nhận đó.
「Em có khả năng giống hệt ta ở skill sản xuất. Xuất sắc lắm Taru.」(George)
「Ca… Cảm ơ...Cảm ơn anh」(Taru)
Okama đúng là chơi xấu, rõ ràng anh ấy biết tôi ngại khi được khne,
Dù hơi bực nhưng tôi vẫn cố giữ phong thái bình tĩnh ngầu ngầu để cảm ơn.[note28133]
「Được rồi.
Trong cái xã hội này, chỉ có làm thì mới có ăn.
Ta đã từng tự mở xưởng chế tạo , tự tìm vật liệu, tự nghiên cứu kỹ năng, và lập cửa hàng,
Vậy giờ bé hiểu việc cần làm rồi phải không Thiên thần-chan?」(George)
Có lẽ rằng.
Giả kim của tôi là thứ thông tin giá trị nhất.
Và, anh ấy muốn thấy khả năng của tôi.
Thế nên mới đưa tay giúp tôi.
「Tất nhiên, về các vật phẩm kết hợp của ta và bé,
Lấy tỉ lệ vàng 50:50 nhen」(George)
Hơn cả vậy, George cũng muốn cùng tôi đồng hành trên con đường tìm lại ánh hào quang của Giả kim.
Đề xuất này có lợi cho George, anh ấy sẽ tạo được nhiều vật phẩm như Pha lê kỹ năng《Hoa tuyết》.
Nhưng không chỉ vậy.
Cả tôi cũng được hưởng lợi từ nó.
Chúng tôi sẽ nói mọi khả năng của nhánh kỹ năng cho nhau rồi từ đó tìm cách tạo ra vật phẩm mới.
Tôi biết George cũng nghĩ như tôi.
Không, có lẽ ngay từ khi tôi bước vào cửa tiệm này, anh ấy đã mưu tính vậy rồi.
Lúc đầu, tôi nghĩ vì tôi phải cho George xem Giả kim thuật của tôi nên rồi anh ấy mới tiết lộ.
Nhưng giờ, tôi đã được xem kỹ năng trang trí rồi.
Anh ấy gần như không nhận được gì khi làm thế nếu tôi đổi ý và bùng kèo,
Luôn là vậy, tôi là người duy nhất được hưởng lợi.
Tôi không biết phải cực đến chừng nào mới có thể lập nên cái cửa hàng này.
Rồi lại còn được đề xuất miễn hoàn toàn thuế, thứ là đặc quyền của chủ cửa hàng,
Tôi cảm thấy nó không công bằng chút nào.
Mà khoan, George đã tôi xem MỌI THỨ trong xưởng sản xuất, nếu không nói quá thì đổi lấy vật phẩm giả kim là cái giá quá hời rồi.
「Tại sao George nói cứ như anh là kẻ xấu dụ dỗ trẻ con vậy?」(Taru)
「…à thực thì, có chút」(George)
Fumu…
Từ khi đặt chân vào game này tôi luôn chế tạo Giả kim trước mặt George.
George, nghiêng đầu nhìn tôi, chắc anh ấy nghĩ tôi là một đứa trong sáng và thật thà.[Vib: cái câu này không chém đc. Đúng hơn là không thể chém nổi]
「Mị muốn cùng nắm tay Tenshi-Chwan trên con đường chế tác trong tương lai.
Thế nào Giả kim thuật đổi lấy miễn thuế vật phẩm 」(George)
Cái đề nghị này đúng là hời đối với tôi.
Có lẽ đây là điều mà George muốn giúp.
「Em có thể sẽ bị nguy hiểm nếu không cộng tác với anh rồi bị người chơi khác theo dõi」(George)
Phải rồi, nếu chúng tôi cứ tiếp tục tạo ra Nghệ kỹ mới thể nào cũng sẽ có người theo đuôi.
Mà Alchemy đã bao giờ an toàn đâu. Tôi luôn phải làm những thí nghiệm nguy hiểm.
Okama nói vậy làm tôi khó lòng từ chối nổi.
Không có lý do nào có thể đưa ra trước một người tốt bụng lại còn thân thiện như vậy.
「Vậy em đồng ý.
Thật vui khi cùng chế tạo vật phẩm với George!
Em sẽ cố gắng hết sức!」(Taru)
「Oho~!!」(George)
Tôi nở nụ cười thân thiện với George. Anh ấy trông rất vui.
「Ano~, George」(Taru)
「Bé ~ cần ~ gì ~ sao?」(George)
「Anh bảo là trong cái thế giới thông tin đặt lên hàng đầu
Vậy tại sao anh lại cho em xem xưởng sản xuất?」(Taru)
Tôi muốn biết lý do đằng sau.
「Mị chưa bao giờ cho ai khác thấy các bé cưng đó」(George)
George tự nhủ vậy.
Có lúc anh ấy cho tôi thấy xưởng,
Anh ấy coi tôi cũng là một người yêu thích mỹ nghệ như anh ấy.
Vì, anh ấy mời tôi vào xưởng sản xuất mà không nghi ngờ gì.
「…em sẽ cố hết sức để đáp lại kỳ vọng của Geogre-san!」(Taru)
Tôi mỉm cười tự nhiên hết sức có thể
「Xììì~!
Một câu nói thổn thức tâm hồn rực nắng vàng trên đồng hoa của mị bin-bin!
Nếu Thiên thần-chan mà là một bé trai, mị sẽ không để bé thoát được đâu!」(George)[note28134]
Tôi đờ người luôn.
Tôi thề, kể từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ gọi bản thân là con trai.[note28135]
Ít nhất trước mặt George.
――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――
「George-shi」(Anon)
Sau một hồi bàn luận,
Chúng tôi bước ra《Cửa hàng Skill ☆ George》
Anon-san, nhìn chằm chằm Okama *Jiiiii*,em ấy đứng trước cửa hàng và bảo tôi.
「Taru-shi là một bé loli ngoan, anh biết mà phải không?
Giờ chẳng phải đến lúc bé ấy đi ngủ sao?」(Anon)
Oh chết mợ, tôi phải đi ngủ sớm …
Giờ đã là 3 giờ sáng ở ngoài đời rồi.
「Phải phải.
Dưới danh nghĩa một người mẹ đảm đang, mị không nên để một bé gái đáng yêu đi ngủ muộn!
Trời ơi, mị đã làm gì vậy?」(George)
Hình như có gì vấn đề đó giữa “Bé gái” và “Bé loli”.
Anon-san và George đều chỉ vào tôi,
Chuyện này làm tôi nhớ đến cậu bé yêu trồng hoa ở lúc tôi vô tình vào nhà thờ.
Lúc đó, tôi đã quyết định hành động theo hoàn cảnh.
Mặc dù sự thay đổi về cơ thể khá khó chịu.
Hơn nữa, cứ mỗi khi mọi người gọi tôi là ‘bé loli’ lại làm tôi nhói nhói và kinh tởm bản thân.[note28136]
Cảm giác đó càng kinh khủng hơn khi bị chính những người bạn thân gọi vậy.
Tôi không muốn vậy nữa.
Tôi muốn thực sự cười nói với những người bạn của mình.
「Cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay!
Em sẽ đăng xuất sớm!
Hẹn gặp lại! Mọi người」(Taru)
Tôi cười với chút đượm buồn.
Rồi, đi ngủ sớm thôi…
Tôi cần đến thành phố để kiểm tra lại sự thay đổi của cơ thể tôi.
Có lẽ là bệnh viện.
Đăng xuất và nằm lên giường.
Từ từ vươn lấy cái điều khiển máy lạnh,
Tôi nhấn nút “Gió thoảng” và nhắm mắt.
「Thật chẳng muốn dậy chút nào …」(Taru)
Trong căn phòng yên ắng trầm vang âm thanh đều đều của máy lạnh.
Chỉ còn tiếng ngái của cô bé tóc bạch kim.
_________________________________________
[Vib: NNN nhưng bạn đột nhiên bạn lại có ý định qwenty khi xem Chị đại họ Trần]
24 Bình luận
:V
Cuối cùng đã ra :))