Durarara!!
Narita Ryohgo Yasuda Suzuhito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3

1 Bình luận - Độ dài: 4,223 từ - Cập nhật:

u56998-4a372edd-1c14-4d50-8689-1cdbe83b4693.jpg

         Quốc lộ 254 (cao tốc Kawagoe)

         Chết tiệt.

         Quái xế không đầu không mấy vui vẻ trong suốt quãng thời gian trên đường cao tốc.

         Đó là một công việc hết sức nhẹ nhàng. Vì thế mình đã cho chúng thấy một chút sự nhân nhượng. Và kết quả là gì? Bị một cái ô tô đâm trúng. Biết thế mình đã cho nó bất tỉnh nhân sự ngay từ đầu rồi.

         Quái xế không đầu giảm tốc độ, suy nghĩ về công việc của mình. Không có đèn tín hiệu, hắn buộc phải vẫy tay ra hiệu khi rẽ vào một con hẻm chật chội. Hắn dừng lại trước ga ra của một khu chung cư, nhảy xuống rồi vỗ vào tay lái. Chiếc xe tự động tiến vào trong ga ra, còn người lái thì bước tới lối vào khu chung cư kia.

         -----

         “Về rồi đấy à?”

         Một người đàn ông trẻ mặc áo choàng trắng bước ra chào. Đó là một người đáng mến, tầm 25 tuổi hoặc trẻ hơn, trông rất hợp với chiếc áo đang mặc. Tuy vậy, trông anh ta hơi lạc lõng trong căn phòng, bởi nó không chứa dụng cụ y khoa mà chứa toàn đồ nội thất sang trọng và đồ điện tử. Nhưng sự lạc lõng đó không là gì nếu đem so với cái bóng trước mặt. Không thèm để ý đến anh ta, cái bóng lao thẳng tới căn phòng phía sau với vẻ bực bội rõ rệt.

         “Ái chà chà, có ai đó đang giận kìa. Cô thực sự cần thêm canxi đấy.”

         Anh ta nói vậy trong lúc kéo một chiếc ghế tới chỗ máy tính. Anh ta ngồi xuống, bật máy lên và nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch từ phòng bên. Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình. Hai máy tính được kết nối cùng một mạng nội bộ, vì vậy hai người có thể nói chuyện với nhau.

         “Anh lại định bắt tôi ăn vỏ trứng đấy à?”

         “Ừm, tại sao không? Tôi không phải chuyên gia dinh dưỡng, nên tôi không biết vỏ trứng có bao nhiêu canxi hay một liều canxi có hiệu quả ra sao. Và tôi cũng muốn biết liệu canxi có cần thiết không khi mà tôi còn chả biết não cô ở chỗ nào. Với lại, cô cũng có bao giờ ăn gì đâu?”

         Anh ta không nhắn tin, mà nói to để cho quái xế không đầu nghe thấy. Không hứng thú với chủ đề này, cô ta gõ tin nhắn kế tiếp:

         “Im đi.”

         Đó là cách mà hai người nói chuyện với nhau. Một cách mà cả hai đều có thể sử dụng được.

         “Được rồi, tôi sẽ im. Mà này, khi một người nhìn vào máy tính quá lâu, người đó sẽ bị mỏi mắt. Còn cô thì sao?”

         “Làm sao tôi biết được?”

          “Nói tôi nghe đi, Celty. Nếu cô không có nhãn cầu, làm sao cô có thể cảm nhận thế giới rõ ràng như vậy. Tôi hỏi bao lần rồi mà cô vẫn không chịu trả lời.”

          “Thế tôi nên giải thích điều mà tôi thậm chí còn không hiểu kiểu gì đây?”

          Là một cá thể không đầu, Celty không có bất kì bộ phận nào hỗ trợ việc nhìn và nghe. Thế nhưng không hiểu sao, thế giới trong tâm trí của Celty vẫn có đầy đủ hình ảnh, âm thanh, thậm chí cả mùi hương. Điểm khác biệt duy nhất là tầm nhìn của Celty rộng hơn một chút so với người bình thường. Đúng vậy, chỉ một chút thôi, chứ không thì cô đã dễ dàng tránh được vụ tai nạn ban nãy rồi. Nói chung, tầm nhìn  của Celty đến từ nơi mà đáng lẽ phải có một cái đầu, nhưng nó cũng có thể đến từ bất kì bộ phận nào khác tùy theo sự điều chỉnh của cô. Tiếc là nó vẫn chưa thể đạt đến mức độ không có điểm mù như của một số loài chim. Chính Celty cũng không thực sự biết cơ thể mình hoạt động kiểu gì. Và bởi Celty không biết tầm nhìn của một người bình thường trông như thế nào, nên việc so sánh trở nên bất khả thi. Để ý thấy màn hình không hiện tin nhắn mới, Shinra – người đàn ông mặc áo trắng đưa ra kết luận của riêng mình:

         “Đây là giả thiết của tôi: có thể cô nhìn, nghe và ngửi được là nhờ cái thứ khói đen đen tỏa ra từ cơ thể cô. Bằng cách phát ra thứ khói đó rồi thu nó lại khi nó quay trở về cơ thể, cô nhận biết được thông tin về môi trường xung quanh thông qua sự biến đổi của đám khói đó. Giống kiểu một cái ra đa vậy. Theo lẽ tự nhiên, vật ở càng xa thì thông tin về vật đó càng ít. Nhiều khả năng đám khói đó chính là sự thay thế cho hầu hết giác quan bị mất của cô, tiếp nhận ánh sáng, rung động, thậm chí cả các hạt tạo mùi trong không gian...”

         “Tôi không rảnh để nghe mấy thứ lý thuyết ba láp của anh. Tôi có thể nhìn và nghe, thế là đủ rồi.”

         Đó là câu trả lời của quái xế không đầu. Shinra nhún vai, tỏ vẻ không bận tâm.

         “Lúc nào cô cũng vậy.Tôi chỉ muốn biết sự khác biệt giữa những gì cô thấy và những gì tôi thấy thôi mà...Vấn đề không phải là tầm nhìn của cô, hay là giá trị của cô với tư cách một con người...”

         Anh ta hít một hơi dài, rồi thản nhiên nói tiếp:

         “...mà là giá trị của cô với tư cách một sinh vật kỳ bí đột ngột xuất hiện ở thành phố này dưới hình hài vật lý của mình – một dullahan.”

         -----

         Celty Sturluson không phải con người.

         Mà là một sự tồn tại tưởng như chỉ có trong truyền thuyết mang tên dullahan. Đó là những sinh vật tìm cách tiếp cận những người sắp chết để báo hiệu số phận đang chờ đợi họ. Dullahan đi trên một chiếc xe hai bánh được một con ngựa không đầu kéo, trên tay cầm cái đầu của mình, được bọc trong một chiếc khăn. Kẻ nào dại dột mở cửa đúng lúc dullahan đi qua sẽ bị dội một thau máu vào người. Giống như quỷ báo tử, truyền thuyết lạ lùng này đã vang danh khắp châu Âu. Còn ở Nhật Bản, người ta biết đến dullahan nhờ những cuốn tiểu thuyết giả tưởng và những tựa game. Vốn là điểm báo bất hạnh và xui xẻo, dullahan rất hợp với vai ác nhân, và hình ảnh những kị sĩ tử thần dần trở nên quen thuộc với những ai đam mê thế giới thần thoại. Thế nhưng, Cely lại rời Ireland – quê hương của dullahan để tới Nhật Bản, một diễn tiến thật khác hẳn với câu chuyện kia. Bởi ngày mà Celty được sinh ra, tại sao cô lại phải mang một thau máu, tại sao con người cần được báo trước thời điểm chết,... đều thuộc về cái quá khứ mà cô đã quên từ lâu. Và để tìm lại cái quá khứ đó, Celty đã đến hòn đảo cách quê nhà nửa vòng trái đất này.

         Cách đây 20 năm, Celty tỉnh dậy ở một ngọn núi xa lạ và nhận ra vô số ký ức của mình đã biến mất. Celty chỉ nhớ rằng mình là một dullahan, tên là Celty Sturluson, và sở hữu một nguồn sức mạnh siêu nhiên. Khi con ngựa tiến lại gần, Celty nhận ra mình không phải sinh vật duy nhất không có đầu.

         Mà khoan, nếu mình không có đầu, thì làm sao mình biết suy nghĩ?

         Đó là cú sốc đầu tiên mà cô phải trải qua.

         Ngay sau đó, Celty nhận ra rằng, cái đầu mình dường như đang tỏa ra một thứ hào quang lờ mờ. Nghĩ ngợi một hồi, Celty đưa ra kết luận. Celty có cả đầu cũng như thân mình, và cái đầu đang nắm giữ những kí ức bị mất của cô. Thế là Celty nhanh chóng quyết định là phải tìm được cái đầu bằng mọi giá. Nói đúng hơn, nó giờ đã trở thành động lực để Celty tiếp tục muốn sống. Có thể cái đầu cũng có ý chí riêng nên mới rời đi, nhưng cô không thể khẳng định vậy cho tới khi tìm ra nó.

         Để tìm cái đầu, lựa chọn duy nhất của Celty là lần theo hào quang mà nó tỏa ra, cho nên cô trở thành hành khách của một chuyến tàu vượt đại dương. Đích đến cuối cùng của nó là Nhật Bản, trùng hợp thay, cũng chính là nơi mà cô cảm nhận rõ rệt hào quang đó nhất. Cô có thể lẻn vào một toa chở hàng, nên việc tránh thu hút sự chú ý không phải vấn đề. Vấn đề lúc này chỉ còn mỗi con ngựa và chiếc xe kéo. Với năng lực của mình, cô có thể khiến chúng biến mất, nhưng đối với cô, chúng vẫn là những công cụ đắc lực. Nếu chúng biến mất thì cô phải làm thế nào để chúng trở lại? Trong lúc tìm kiếm một lựa chọn khác, cô quyết định đến bãi phế liệu gần cảng. Và ở đó, cô thấy một sự thay thế hoàn hảo cho một chiếc xe ngựa kéo: một chiếc xe hai bánh, chạy bằng động cơ và không có đèn pha.

         -----

         Hai mươi năm đã trôi qua từ khi Celty lần đầu đặt chân đến Nhật Bản. Cuộc tìm kiếm vẫn không có tiến triển gì. Cái hào quang đó chỉ ra rằng đầu cô đang ở Tokyo, và chỉ có vậy. Nhưng điều đó không làm Celty nản chí. Kí ức lâu đời nhất mà cô còn nhớ đã có từ hàng trăm năm trước, và cô chắc rằng kí ức trong đầu cô còn có tuổi đời lâu ơn. Cho nên cô không mấy lo lắng về chuyện thời gian. Điều duy nhất làm cô lo lắng đó là cô không biết tình hình của cái đầu hiện giờ ra sao. Nhưng hãy tạm gác chuyện đó qua một bên.

         Tối hôm nay, Celty lại tiếp tục rong ruổi khắp Tokyo để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

         Không phải với vai trò là một tử thần, mà là một người vận chuyển.

         -----

         “Cô vẫn làm việc hiệu quả như mọi khi nhỉ?”

         Người nói câu đó là Kishitani Shinra, một trong số ít người biết về danh tính thật sự của Celty. Đó cũng là người cho Celty chỗ ở và che giấu những bí mật của cô, đổi lại cô phải thực hiện những công việc mà anh ta đưa ra. Anh ta là con trai của người bác sĩ đã tìm ra cô trên con tàu đó. Ngay lần đầu gặp, ông ta đã viết ra một lời đề nghị kì lạ:

         “Có thể cho phép tôi giải phẫu cô một lần được không? Nếu cô đồng ý, tôi sẽ cho cô một chỗ để ở.”

         Bố của Shinra là một người rất lập dị. Ông không hề sợ hãi khi phải đối diện với một sinh vật kì bí chưa từng gặp, mà còn nỗ lực tìm hiểu sinh vật đó. Ngoài ra, ông cũng không công bố phát hiện của mình cho giới khoa học biết. Có lẽ động cơ duy nhất của ông là để thỏa mãn sự tò mò. Cuộc phẫu thuật không để lại dù chỉ một chút dấu vết nhờ khả năng hồi phục phi thường của Celty. Mọi vết mổ trên người cô đều lành lại ngay sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc.

         Celty không nhớ rõ lắm về cuộc phẫu thuật đó. Thứ duy nhất mà cô muốn phàn nàn là việc gây tê. Ông ta có dùng thuốc mê, nhưng thuốc mê dành cho con người không có tác dụng với cô. Cơn đau lần đó mãnh liệt đến mức làm cô kiệt sức, cô nằm bệt trên bàn mổ, chân tay bị trói lại bằng xích sắt. Có khả năng cô đã bất tỉnh suốt quãng thời gian còn lại, vì thế cô mới không nhớ về vụ đó rõ ràng lắm.

         “Có vẻ cô cũng biết đau, nhưng khả năng cảm nhận cơn đau lại kém hơn nhiều so với người thường. Nếu tôi là cô, chắc tôi đã nổi điên rồi.”

         Bố của Shinra kết luận vậy sau cuộc phẫu thuật. Bị phanh thây ra chỉ để nghe câu đó kể cũng tức thật, nhưng cô mệt đến mức chẳng buồn tỏ ý phản đối. Nói xong câu đó, ông ta để ý rằng con trai của mình đang nhìn chăm chú cảnh tượng trước mặt. Thế là ông đưa cho Shinra, lúc đó mới năm tuổi, con dao mổ trong tay và bảo anh ta thử giải phẫu sinh vật trông giống như một con người không đầu trước mắt.

         Nghĩ về chuyện đó, Celty đột nhiên băn khoăn. Liệu có phải do được một ông bố quái đản như vậy nuôi dạy mà anh ta cũng trở nên lập dị hay không? Chẳng biết nữa. Chỉ biết ở tuổi hai mươi tư, Shinra đã nổi tiếng là bác sĩ của thế giới ngầm, chuyên tiếp nhận những bệnh nhân mà đa phần các bác sĩ khác sẽ từ chối thẳng tay. Có thể là một người bị súng bắn, hoặc một người muốn phẫu thuật thẩm mĩ để trốn truy nã chẳng hạn. So với những bác sĩ cùng tuổi, trình độ của Shinra hoàn toàn vượt trội. Nói đúng hơn, trình độ của anh ta có thể khiến bác sĩ cấp trung ương cũng phải ngả mũ thán phục. Nhưng Celty cũng chẳng chắc được, vì cô nghe mấy chuyện ấy từ Shinra mà. Nhưng Celty biết là một bác sĩ bình thường phải làm phụ tá cho rất nhiều cuộc phẫu thuật. Và có vẻ Shinra chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó lắm, bởi anh ta đã hỗ trợ bố mình phẫu thuật từ khi còn là một thằng nhóc. Ngay từ khi tốt nghiệp cao trung, cậu ta đã có thể phanh thây bệnh nhân không chút đắn đo rồi.

         Giờ đây, anh ta đang ở trong một căn nhà với Celty, hỏi chuyện về công việc của cô với khuôn mặt hết sức điềm nhiên.

         “Không gì có thể tệ hơn.”

         Celty nhắn vậy với vẻ mỉa mai, rồi thuật lại chi tiết mọi sự cho Shinra nghe.

         -----

         Nhiệm vụ đêm đó có phần khá đặc biệt và không nằm trong kế hoạch ban đầu. Một đám thanh thiếu niên đi chơi quanh Ikebukuro rồi chợt nhận ra một trong số đó đã bị bắt cóc. Đáng lẽ phải giao chuyện này cho cảnh sát xử lí, nhưng thời gian không có nhiều, nên nó được giao cho Celty.

         Bắt cóc là một hành động hèn hạ mà chỉ có lũ cặn bã của cặn bã mới dám làm. Chúng bắt cóc dân nhập cư trái phép hoặc thanh thiếu niên bỏ nhà đi bụi, rồi giao cho lũ có vai vế hơn. Mục đích của hành động này vẫn chưa được làm rõ, nhưng chắc có liên quan đến mấy ngành kinh doanh coi con người như “hàng hóa”. Có thể là cấp trên của chúng muốn dùng con người làm thí nghiệm hoặc phục vụ cho mấy trò kinh doanh bất lương. Hiểu đơn giản là chúng muốn bán con người cho ai đó để kiếm tiền cũng không sai.

         Mà thôi, mục đích không quan trọng. Quan trọng là bạn họ, một người nhập cư trái phép, đã bị bắt cóc. Việc bạn họ là người nhập cư trái phép có thể hơi lạ, nhưng Celty cũng đâu có định cư ở đây theo luật, Chính vì thế cô mới phải làm mấy việc thế này đấy thôi.

         Cuối cùng, đám bắt cóc bị đánh nhừ tử, và chiếc xe mà nạn nhân bị nhốt bên trong cũng được tìm thấy. Sau khi giải cứu nạn nhân an toàn, Celty báo tin cho Shinra. Ngay sau đó, Shinra báo cho nhóm bạn biết mọi chuyện đã xong xuôi. Không ai biết kết cục của lũ bắt cóc như thế nào.

         Nhưng tại sao không báo cho đám kia biết vị trí của bọn bắt cóc và để cho hai bên tự xử lí? Đúng là như thế cũng được, nhưng Shinra không muốn làm rùm beng mọi chuyện. Chẳng có lí do gì để tạo ra một cuộc đấu đá phiền nhiễu khi có sẵn một chuyên gia có thể xử lí mọi chuyện êm đẹp và không để lại chút hậu họa. Cũng nhờ vậy mà Celty mới bị một cái ô tô đâm trúng, Cô không giết ai cả, nhưng sử dụng cái lưỡi hái đó cũng phiền ra phết.

         Ngay từ khi biết nhận thức, cơ thể của Celty đã được bóng tối bao bọc rồi. Đôi khi nó có hình dạng một cái áo giáp, nhưng tùy theo ý thích của riêng mình, nó có thể biến thành bộ đồ đua xe, thậm chí cả vũ khí. Ý tưởng rằng bóng tối có trọng lượng nghe khá ngu ngốc, nhưng bóng tối bao quanh Celty lại có khối lượng, mặc dù không nhiều. Với nó, Celty có thể làm mấy trò tưởng như chỉ có trong phim hành động. Nhưng nó vẫn rất nhẹ, nên lực của đòn đánh hầu như đến từ sức lực của Celty. Tuy vậy, độ bền và sắc của mấy món vũ khí thực không thể coi thường. Celty dùng chúng không biết bao lần, mà vẫn chưa từng thấy bất kì vết rạn nào ở trên. Nếu biến bóng tối quanh mình thành một cây gậy, nó hầu như chả giúp được gì. Còn khi biến bóng tối thành mấy thứ sắc nhọn, nó có thể chém qua mọi thứ. Nhưng Celty đã không chém bay đầu tên láo xược kia, mà chỉ cho hắn một cú chọc họng bằng tay cầm của lưỡi hái. Khi làm vậy, Celty bất giác nhớ đến hồi cô sẵn sàng băm vằm bất kì tên nào dám coi cô là quái vật. Nhưng đây là Nhật Bản thời hiện đại, và giết người không hẳn là ý hay.

         Trong vòng hai mươi năm qua, Celty học tiếng Nhật cùng mấy miếng đánh đấm để hạ gục đối thủ mà không giết chúng. Đáng lẽ học aikido hay karate vẫn tốt hơn, nhưng mấy võ đường sẽ chẳng nhận một người cứ đội mũ bảo hiểm suốt lúc luyện tập đâu.

         Dĩ nhiên, lưỡi hái không hẳn là một vũ khí mạnh. Khi cầm nó lên thì trông ngầu thật đấy, nhưng kiếm và thương dễ dùng hơn nhiều. Tuy vậy, cô vẫn dùng món vũ khí đó thường xuyên, bởi Shinra bảo:

         “Nếu dùng thứ này, chắc chắn cô sẽ nổi như cồn cho mà xem.”

         Mọi chuyện còn tệ hơn khi chính Celty cũng phải tự thừa nhận rằng cô thích dùng lưỡi hái hơn bất kì món nào khác. Nhưng tỏ ra ngầu lòi chẳng có tác dụng gì khi một cái xe lao đến chỗ bản thân. Cơn đau có thể đã tan đi, nhưng nỗi bực tức với chính mình vì quá chủ quan có lẽ sẽ còn kéo dài. Celty không thể và chắc chắn không muốn biết cần bao nhiêu lực để giết chính mình. Vừa suy nghĩ lung tung trong đầu, Celty vừa báo cáo tình hình chi tiết cho Shinra.

         Nghe xong chuyện, Shinra chỉ nhoẻn miệng cười.

         “Nói chung là, cô đã làm tốt, vì vậy giờ cô xứng đáng được nghỉ ngơi. À suýt thì quên, còn một chuyện nữa.”

         “Chuyện gì?”   

         “Lý do tôi có thể xác định vị trí nạn nhân nhanh đến thế là bởi tôi đã nhờ Orihara Izaya.”

         Orihara Izaya. Hắn là một con buôn tin tức có văn phòng riêng ở Shinjuku. Nếu muốn biết tin tức gì đó quanh Tokyo, cứ đưa tiền cho hắn là được. Nhưng hắn chỉ coi đó là nghề tay trái, và không ai thật sự biết hắn đang nuôi ý đồ gì. Izaya đã từng giao cho cô một số nhiệm vụ mà hầu hết đều để lại những kí ức tồi tệ. Thẳng thắn mà nói, cô chẳng muốn làm thân với hắn tí nào.

         “Tại sao?”

         “Có gì to tát đâu. Izaya hỏi tôi xem cô có nhận giùm hắn vài vụ được không. Tôi bảo tôi sẽ chuyển lời nếu cậu ta giúp tôi định vị một chiếc xe. Thế là tôi đưa biển số cho Izaya, và cậu ta cho tôi biết luôn chỗ đó.”

         Nghe vậy, Celty bất giác cảm thấy như đang nghiến răng. Kể cũng lạ, cảm giác ấy hiện lên thật rõ ràng ngay cả khi cô giờ chẳng còn răng mà nghiến. Bận đắm chìm trong cảm giác lạ lùng đó, mất một lúc cô mới để ý Shinra đang đặt tay lên vai cô.

         “Vậy, cô đã quyết định rồi chứ?”

         “Về chuyện gì?”

         Shinra đột nhiên trưng ra một nụ cười kì quái.

         “Cô biết đấy...sự tồn tại của cô chắc chắn là một điều bí ẩn và lạ lùng. Nhưng cứ đà này, cô chẳng thể nào hoàn thành việc đó được đâu.”

         “Ý anh là sao?”

         “Bỏ cuộc đi, Celty.”

         Căn phòng đột nhiên trở nên im lặng đến lạ lùng.

         “Quên chuyện tìm cái đầu đi, Celty. Thay vào đó, ta hãy đi đâu đó cùng nhau, đâu cũng được. Nếu cô muốn về Ireland, tôi sẽ tìm cách. Đổi lại, tôi cũng sẽ đi cùng...”

         Khi Shinra nói như vậy, nghĩa là anh ta đang thực sự nghiêm túc.

         “Đừng có bảo tôi phải bỏ cuộc.”

         “Cô thử nghĩ xem. Ở đâu trên thế giới cũng lưu truyền những câu chuyện kể về những hồn ma mất đầu đi tìm đầu của mình. Không ít người trước kia cũng đã làm như cô bây giờ rồi cũng nên. Nếu bộ phim Sleepy Hollow dựa trên truyền thuyết thời xưa, một trong những kẻ đó đã xuất hiện ngay từ thế kỷ XIX rồi. Mà khéo khi đấy lại chính là cô, có điều cô lại không nhớ cũng nên.”

         Đợi Shinra lải nhải xong, Celty nhắn:

         “Hà cớ gì tôi lại đi bắt cóc một thầy giáo chứ?”

         “Chà, cô đọc tiểu thuyết nguyên tác rồi cơ à.”

         Celty hẩy tay Shinra ra khỏi vai mình rồi lại tiếp tục gõ phím.

         “Không phải tôi ghét anh hay gì đâu, nhưng sống chung với anh làm tôi thấy phiền quá đấy.”

         Shinra nhìn tin nhắn rồi lẩm bẩm một mình:

         “Sao cô không xử sự cho giống con gái một chút nhỉ?”

         Không khí giữa họ như đang bị chia làm hai miền nóng lạnh đối lập nhau. Tin nhắn kế hiện lên sau một chốc:

         “Thôi đủ rồi. Tôi đi tắm đây.”

         -----

         Celty đứng tắm trong căn phòng mù mịt hơi nước. Cô có một vóc dáng chuẩn không thua gì người mẫu, nhưng điều ấy chỉ khiến việc cô mất đầu trở nên đáng sợ hơn. Trong khi thoa xà phòng khắp cơ thể, cô nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Khung cảnh một phụ nữ không đầu đang trần truồng trông thật siêu thực, nhưng nó không hề khiến cô bận tâm. Ở Ireland, cô chẳng tắm bao giờ, nhưng kể từ khi đến Nhật, cô lại thấy tắm rửa cũng khá tuyệt. Mồ hôi và ghét bẩn với cô chẳng là vấn đề gì, nhưng mỗi khi trải nghiệm cảm giác tự tay gột rửa mọi thứ bụi đường ra khỏi người, cô lại không thể tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu không được tắm mỗi ngày.

         Có vẻ càng ngày mình càng trở nên giống con người nhỉ?

         Celty băn khoăn không biết mình sẽ trở nên thế nào nếu phần dullahan và phần người thật sự hòa hợp với nhau. Hồi mới đến Nhật, cô vẫn còn cảm thấy rất hoang mang, nhưng giờ đây cô cảm giác như mình đã quen với lối tư duy kiểu Nhật.

         Gần đây, cô coi Shinra như một người đàn ông thường xuyên hơn. Ban đầu cô có chút bối rối, nhưng dần dần cô thầm hiểu đây là xúc cảm tình yêu. Nhưng Celty qua tuổi thiếu niên lâu rồi, nên cô vẫn cứ cư xử như bình thường. Nhưng mỗi khi hai người họ cùng xem ti vi và cùng cười vì một cảnh quay nào đó, Celty lại cảm thấy hạnh phúc đến kì lạ.

         Mình có tư cách ngang với một con người. Mình có trái tim của một con người. Và trái tim đó sẽ có ngày đồng cảm được với con người.

         Ít nhất, đó cũng là những gì cô muốn tin.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận