Sự tồn tại của băng Dollars ban đầu chỉ là một trò đùa.
Theo đề nghị của Mikado, một số người trên Internet đã quyết định cùng nhau tạo nên một hội ảo ở Ikebukuro và lan truyền vô số tin đồn về nó. Cứ mỗi khi có một vụ bí ẩn nào đó xảy ra, tin đồn đều ghi trách nhiệm thuộc về băng Dollars. Dĩ nhiên, tất cả đều đủ khôn ngoan để làm như mình chỉ nghe tin đồn từ một người khác. Mọi lời yêu cầu chứng cứ xác thực đều bị làm ngơ. Thỉnh thoảng, họ còn dựng lên vài trang web ảo khác để làm chứng cho những tin đồn ấy.
Khi câu chuyện về băng Dollars dần lan truyền khắp Internet, Mikado và bạn bè cậu lại cùng nhau dựng lên một trang web chính thức cho băng. Trang web được bảo mật bằng một mật khẩu, bên trong là rất nhiều bài đăng mà cả nhóm bịa ra. Rồi họ phân phát địa chỉ trang web đi. Nếu có ai đó muốn mật khẩu, họ chỉ cần gửi email gồm địa chỉ đó và một vài dòng chứng tỏ họ có được nó nhờ một thành viên trong băng là được.
Bằng cách đó, một băng nhóm ảo dần hình thành. Luật duy nhất của băng được đặt ngay trên trang web: “Bạn có quyền tự do tuyên bố mình là thành viên băng Dollars.”
Không có gì bất thường xảy ra vào những ngày mới thành lập. Chẳng ai tin có một băng nhóm tên là Dollars ở Ikebukuro cả. Nhưng về sau, ngày càng có nhiều bài đăng phản bác những ý kiến cho rằng băng chỉ là một trò lừa gạt hay chưa thành viên nào trong băng từng đến Ikebukuro. Các thành viên của nhóm Mikado đều khẳng định là họ không hề đăng những bài viết như thế. Nói cách khác, đã có người ngoài đứng ra bảo vệ băng.
Một cảm giác tự hào chạy qua cả nhóm, nhưng nhanh chóng bị nỗi lo âu và sợ hãi thay thế.
Đúng thế, ban đầu nó chỉ là một trò đùa. Họ đã kỳ công xây dựng nên một trò đùa, và họ chỉ muốn mọi người quên lãng nó sau một thời gian. Thế mà giờ đây, mọi thứ lại biến chuyển khó lường đến đáng ngờ.
Một tổ chức ảo dần trở thành một tổ chức thực sự.
Số lượng thành viên cứ tăng lên đều đều. Các thành viên mới bắt đầu tổ chức gặp mặt và tuyển mộ ngoài đời thực. Nhóm của Mikado đã mất quyền kiểm soát hoàn toàn. Không thể lộ diện và tiết lộ rằng tất cả chỉ là một trò đùa nữa. Các thành viên sáng lập hầu hết đều bỏ nhóm mà đi, tỏ vẻ như không biết gì hết.
Giờ đây, người ở lại chỉ còn mỗi Mikado.
Một băng nhóm đã bành trướng nhường này thì nhất thiết phải có một người lãnh đạo nó, ấy là suy nghĩ của Mikado. Ngoài ra, cậu cũng không thể phủ nhận rằng, được nắm quyền sai khiến hàng ngàn người mà chẳng ai hay biết thực sự rất tuyệt. Cứ thử nghĩ xem, bang chủ của băng Dollars, một người không ai biết tên, không ai biết mặt thực chất lại là một nam sinh cao trung. Chỉ riêng cái suy nghĩ ấy thôi đã làm cậu phấn khích vô ngần rồi.
Dưới sự kiểm soát của Mikado, băng Dollars ngày càng phát triển hơn.
Để rồi vào tối nay, nó hoàn toàn trườn mình ra ngoài.
-----
“Đúng là một màn diễn đáng xem.”
Izaya lẩm bẩm, ánh nhìn dán vào sân khấu ban nãy.
Chỉ trong vòng chưa đến ba phút, Celty đã đánh gục mười tên, rồi vội vã lao đi truy đuổi một Namie đang hồn xiêu phách lạc.
Làm như mọi chuyện họ vừa chứng kiến chỉ là ảo mộng, đám đông tách rời ra thành nhiều nhóm nhỏ rồi đường ai nấy đi. Cứ như những cơn sóng trên mặt biển đột ngột biến mất vậy.
Đường 60-Kai lúc này chỉ còn mỗi vài chiếc xe lác đác.
“Thực sự thì, ban nãy có bao nhiêu người thế không biết?”
Kadota bước ra khỏi xe. Lần cuối anh ta gặp Izaya cũng đã khá lâu rồi.
“Lâu rồi không thấy cậu nhỉ, Dotachin? So sánh với dân số hiện tại thì tôi thấy hai mươi ba quận ở Tokyo là quá nhỏ. Đúng là thành phố có mật độ dân số cao nhất thế giới có khác. Cậu hoàn toàn có thể xuất hiện ở một nơi nào đó, rồi biến mất mà không ai hay biết.”
Trong lúc họ nói chuyện với nhau, Celty đột ngột xuất hiện.
“Izaya này…đằng kia có cái gì thế? Hình như tôi từng thấy rồi. Không phải con người, đúng không?”
“Chuẩn rồi đấy. Đó là một con quái vật. Nếu không muốn chết thì nhớ nói chuyện cho phải phép, nhé?”
Izaya bước lại gần Celty.
“Vừa mất dấu mục tiêu à?”
Giọng của anh ta vẫn bình thản như thường, dẫu cho vừa được chiêm ngưỡng sức mạnh kinh hoàng của cô. Celty tới chỗ chiếc xe, bước chân hiện rõ vẻ chán nản vì không bắt được Namie.
“Thôi không sao, dù gì thì cô cũng được biết thêm được vài chuyện rồi mà.”
Izaya khích lệ Celty trong khi nhìn chằm chằm cái cổ của cô.
Chết tiệt. Anh ta biết hết cả rồi.
Ở phía trong chiếc xe, Yumasaki và Karisawa đang bàn tán rôm rả về cuộc gặp mặt ngoài kia.
“Ế, nghiêm túc chứ? Thật đấy à? Có phải mình vừa bị hoa mắt không? Hóa ra quái xế đen chỉ là sản phẩm của công nghệ kĩ xảo thôi ư?”
Phát mệt vì bị người khác soi mói quá đà, Celty bỏ đi, nhặt chiếc mũ ở dưới đất lên.
“Cô biết không, điều làm cho mấy con ma đáng sợ là bởi không ai có thể thấy chúng cho tới khi chúng nhảy ra hù dọa. Nhưng sau màn xuất hiện hoành tráng lúc nãy, chắc phải mất mấy tuần nữa người ta mới khiếp hãi cô như xưa.”
Izaya buông lời trêu chọc cô, rồi đế thêm:
“Hình như cô chưa từng giết người nhỉ? Cái lưỡi hái đó chẳng lẽ chỉ để trưng bày thôi chắc?”
Celty phủi bụi trên mũ, hoàn toàn làm lơ anh ta. Cái lưỡi hái cô vừa dùng thực chất không thể gây sát thương bằng phần lưỡi. Có mỗi cái cán là tận dụng được thôi.
Làm như tôi muốn dính thêm phiền phức vào người lắm ấy.
Celty nhún vai rồi đội cái mũ lên trên cổ.
-----
Sau cuộc trò chuyện với Celty, Izaya tới chỗ Mikado.
“Một bất ngờ thú vị nhỉ? Tôi đã rất vui đấy.”
Anh ta nói thế với khuôn mặt không chút mồ hôi. Đến Mikado cũng chẳng rõ anh ta đứng chỗ nào suốt khoảng thời gian qua. Nhưng lời khen vẫn chưa dừng lại.
“Tôi thừa biết là có cả tá người trên mạng sẵn sàng khẳng định họ là thành viên băng Dollars, Nhưng tôi không ngờ là cậu có thể tổ chức một buổi gặp mặt trực tiếp với số thành viên đông đảo đến vậy. Quả nhiên chỉ mình trí tưởng tượng của tôi thì không đủ để nắm bắt toàn bộ động tĩnh của nhân loại.”
Anh ta nhẹ nhàng nghiêng đầu sang hai bên.
“Nhớ không nhầm thì, cậu muốn sống một cuộc đời đầy những sự kiện kì bí và hấp dẫn nhỉ? Thế thì hơi khó đấy. Nếu cậu sống ở Tokyo chừng một năm, sớm muộn gì cậu cũng sẽ thấy mọi thứ dần trở nên bình thường đến phát ngán. Để thỏa mãn ước mơ của cậu, cách duy nhất là chuyển chỗ ở, hoặc tiếp tục tiến sâu hơn nữa vào thế giới ngầm ở đây.”
Mikado hiểu ngay những gì anh ta nói. Nếu cậu lại thực hiện một phi vụ như này thêm lần nữa, tìm kiếm sự phấn khởi đã qua thêm lần nữa, hay công bố cho tất cả biết cậu là bang chủ băng Dollars, rốt cuộc cậu sẽ trở thành ai? Nếu cậu mắc kẹt trong vòng lặp thỏa mãn rồi lại không thỏa mãn, chẳng lẽ cậu sẽ phải tìm kiếm một cuộc sống mới suốt đời?
Izaya đọc được tất cả những suy nghĩ đó. Anh ta khẽ mỉm cười.
“Nói thật nhé, nếu cậu chỉ biết tìm kiếm và tìm kiếm, thì thế giới ngầm cũng sẽ trở nên bình thường chỉ sau ba ngày thôi. Dám chắc cậu không phải kiểu người có thể chịu đựng cảm giác ấy, nhỉ?”
Mikado cực kì rõ ý nghĩa đằng sau câu nói của Izaya, và điều này khiến cậu khó chịu. Tại sao anh ta lại nói những điều đó với cậu? Rõ ràng anh ta đang giấu giếm một động cơ nào đó, nhưng Izaya là một con người đầy bí ẩn. Mikado không tài nào đọc vị anh ta được.
“Nếu muốn thoát khỏi sự tầm thường, cậu cần phải liên tục thay đổi bản thân, không cần biết đích đến của cậu là ở trên hay ở dưới.”
Anh ta bước tới vỗ vai Mikado.
“Nhưng trước hết, cứ tận hưởng đời nam sinh cao trung đã. Vì cậu đã cho tôi một bất ngờ, tôi sẽ coi số điện thoại của Namie như quà đáp lễ. À mà cứ yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật về việc cậu là bang chủ băng Dollars. Nó là băng của cậu. Hãy tận dụng nó khi cậu muốn.”
Nói xong, anh ta bước đi theo hướng Celty vừa bước. Mikado vẫn còn muốn hỏi nhiều thứ, nhưng cậu chỉ đơn thuần là cúi chào anh ta.
-----
Đột nhiên, Izaya dừng lại, quay đầu về phía Mikado, nói một điều mà dường như anh ta chỉ mới nhớ ra:
“Có thể cậu không biết, chứ tôi đã quan sát cậu trên Internet khá lâu rồi đấy. Tôi chỉ muốn biết một chút về cái người lập ra băng Dollars, thế thôi. Gặp lại sau nhé, Tanaka Tarou!”
-----
Rốt cuộc bằng cách nào mà anh ta lại biết về biệt danh mà Mikado chỉ dùng trên mạng? Mà nhớ không nhầm thì, hình như anh ta vừa gọi Kadota là “Dotachin” cách đây một lúc thì phải?
Mikado gắng sức ngẫm nghĩ những gì Izaya vừa nói.
Rồi cậu bất chợt nhớ ra, có một người trên mạng đã mời cậu vào phòng chat của anh ta, một người luôn tự khẳng định rằng mình biết rất nhiều chuyện về Ikebukuro và băng Dollars.
Có lẽ nào? Có lẽ nào? Có lẽ nào?
-----
Ngay trước khi cảnh sát kéo tới đường 60-Kai, Mikado và Celty đã kịp trốn vào một con hẻm vắng người rồi. Cậu biết rõ mình sẽ bị phạt nếu cảnh sát biết cậu là một học sinh mà lại dám ra ngoài đường vào tầm này.
Những người qua đường và nhân viên quán rượu gần đó chắc chắn đã thấy tất cả, nhưng không ai dám nói gì hết. Một phần trong số họ nghĩ không nên dính dáng vào những sự kiện quái đản, còn phần kia tự huyễn hoặc rằng thứ họ thấy chỉ là ảo giác mà thôi.
Vì một lí do nào đó, Mikado vẫn không ngừng lo lắng ngay cả khi cảnh sát rời đi. Cứ như thể cậu đã quên thứ gì đó rất quan trọng vậy. Trong khi đó, Celty tiến tới chiếc xe đang chứa cái đầu của cô.
Không hẳn là cô muốn lấy lại cái đầu hay gì đó tương tự. Cô chỉ nghĩ mình nên nói một lời tạm biệt thôi. Nhưng ngay khi chiếc xe chỉ còn cách vài bước nữa…
-----
Một cơn sốc chạy qua lưng Celty. Chỉ trong một thoáng, cơn sốc ấy lặp lại với cường độ cao hơn chút.
Này, chẳng phải mới hôm qua Shizuo cũng bị thế này…?
Celty ngã khuỵu xuống vì cơn đau. Cô nhìn ra sau và thấy một nam sinh cao lớn mặc đồng phục. Phần cán của con dao mổ nằm gọn trong tay cậu ta. Khi thấy vết thương của Celty tự lành lại, cậu ta chỉ nói:
“Hừm, có vẻ thế này vẫn chưa đủ…”
Yagiri Seiji xem qua con dao, thấy lưỡi dao không dính máu. Rồi cũng đột ngột như khi xuất hiện, cậu ta lao thẳng tới chỗ chiếc xe.
Khoan đã, cậu định làm gì đấy?
Celty quên ngay việc mình vừa bị đâm vào lưng. Cô còn phải suy nghĩ xem nên xử trí tình huống thế nào. Nếu cô nhớ không nhầm, cậu ta là Yagiri Seiji, một trong những người đang tìm kiếm cái đầu, em trai của người phụ nữ có hàng chục thuộc cấp vây quanh. Giống như lúc cậu ta đâm vào đùi Shizuo, Celty cảm thấy bất ngờ khi thấy một cậu nhóc tầm thường lại dám lao vào hiểm nguy chỉ vì một cô gái. Điều ấy lại càng làm cô khó xử hơn.
Seiji bước vào chiếc xe không chút ngần ngại, rồi cậu mang cô gái đi.
-----
“Hả…?”
Cách đó một quãng, Mikado đang nheo mắt lại để xem xét tình hình.
Thứ cậu thấy là cảnh một người đàn ông mặc áo khoác lao vào chiếc xe, và ngay lập tức chạy ra ngoài, dắt theo một cô gái với vết sẹo trên cổ.
-----
Seiji cười rạng rỡ vào khoảnh khắc cậu cầm tay cô gái và dựng cô dậy. Với ánh mắt tràn đầy nhuệ khí, cậu dẫn đường cho cô gái chạy theo.
Không ai trong chiếc xe cố gắng cản cậu ta cả. Nói đúng hơn, họ không thể.
Ban đầu, Karisawa tưởng cậu ta là bạn bè của Mikado. Cậu ta cũng mặc đồng phục trường Raira, và đôi mắt không có một chút do dự nào. Cậu ta đưa tay về phía cô gái:
“Có anh ở đây rồi. Chạy thôi.”
Nếu chỉ có thế thì Karisawa và Celty vẫn dư sức can thiệp. Thứ khiến họ dừng lại chính là lời nói của cô gái.
“…Ừm.”
Cô gái với vết sẹo trên cổ cầm tay Seiji ngay lập tức. Như thể đã mong chờ phản ứng đó từ lâu, cậu ta gật đầu và kéo cô gái ra. Nó diễn ra quá tự nhiên, đến mức có thể tin là thượng đế đã sắp đặt trước khoảnh khắc này. Ánh đèn đường le lói chỉ làm nó bừng sáng thêm.
-----
“Cái gì thế này?”
Mikado không tài nào rời mắt khỏi cảnh tượng đó, bất chấp sự hoang mang lộ rõ trên mặt.
Cả Kadota và Yumasaki cũng nghĩ Seiji và Mikado là bạn bè, nên họ để mặc cậu ta lôi cô gái đi. Izaya cũng nán lại nhìn. Anh ta biết rõ mọi thứ phía sau, nhưng không có ý định can thiệp. Anh ta chỉ đứng đó, nở một nụ cười nhẹ.
Đột nhiên, Seiji quay mặt về phía Mikado.
“Này, cậu kia.”
Một câu chào bình thường đến lạ lùng. Mikado chẳng biết đáp lại làm sao.
“Tôi thực lòng biết ơn cậu và chị tôi rất nhiều. Chị tôi giúp tôi tìm ra tình yêu của đời mình, còn cậu thì đã hết lòng bảo vệ cô ấy thay tôi.”
Rồi cậu ta lại bước đi. Mikado thấy hơi choáng váng, nhưng cậu vẫn kịp để ý biểu cảm trên mặt cô gái kia. Cô ta vội vã hướng ánh mắt ra chỗ khác, cố gắng không để ai khác thấy nỗi sợ trong mắt mình.
Mikado liếc mắt về phía Seiji rồi hỏi:
“Hãy trả lời câu hỏi này giùm tôi. Ban nãy tôi có hỏi chị cậu nhưng…”
“Về chuyện tôi có giết người hay không ấy hả? Có lẽ đúng rồi đấy.”
Mikado đột ngột thấy ớn lạnh sống lưng. Biểu cảm của Seiji vẫn không đổi. Cậu ta chĩa con dao về phía Mikado, người đang ở trước mặt.
“Tránh ra đi. Nếu có ai khác biết tôi đã giết con nhỏ bám đuôi kia, tôi và quý cô đây chỉ còn cách bỏ chạy trước khi cảnh sát tới thôi.”
Ánh mắt Seiji cho thấy cậu ta sẽ chỉ bức hại Mikado nếu cậu không nghe lời.
“Nhưng đâu có nghĩa là…”
“Cậu thì biết gì chứ? Từ khi còn là một đứa nhóc, tôi đã luôn khao khát được ngắm nhìn cô ấy mãi. Tôi muốn giải thoát cho cô ấy khỏi cái bình đựng bằng kính kia. Tôi muốn được sống cùng cô ấy trong thế giới này. Đó là mong ước duy nhất của tôi.”
Lời nói của cậu ta ẩn chứa một niềm tin không thể lay chuyển. Cậu ta tin đây là một cuộc sống bình thường mà cậu chọn, nhưng Mikado không muốn hiểu điều đó. Theo góc nhìn của cậu, con đường mà Seiji chọn chỉ có thể là một con đường ghê tởm đầy tội lỗi.
“Này, có chuyện gì thế?”
Izaya, Kadota, Yumasaki và những người khác bắt đầu vây quanh họ. Seiji đứng yên, khẽ lắc đầu.
“Ôi thôi nào. Các người phải biết là không ai có thể ngăn cản sức mạnh của tình yêu chứ.”
Seiji vẫn không tỏ ra chút gì gọi là sợ hãi. Cậu ta vung con dao một vòng, tiếp tục nói chuyện với Mikado.
“Cậu chả là cái thá gì cả. Chỉ biết lấy số lượng ra mà chống trả, không bao giờ biết tự lực cánh sinh. Y hệt một tên ác nhân hạng bét. Dám cá là cậu chưa từng yêu ai bao giờ.”
“Và cậu thậm chí còn chẳng bằng một tên ác nhân hạng bét nếu cậu không hiểu những nỗ lực phải bỏ ra để thu phục số đông.”
Seiji cười nhếch mép và vung con dao lại gần. Ngay lúc ấy, một cái bóng đen lao thẳng về phía cậu. Celty dùng phần cán của lưỡi hái đập vào tay cậu ta, hòng làm cho con dao văng ra. Bất chấp cơn đau trên cổ tay, Seiji vẫn nắm chắc nó. Rồi cậu ta lại vung dao về phía Mikado.
“Thế này là chưa đủ để ngăn cản tình yêu của tôi đâu.”
Seiji cố gắng lôi cô gái ra khỏi con hẻm. Cậu ta vung dao theo một đường bán nguyệt, tỏ ý đe dọa những ai dám tới gần. Celty tấn công cậu ta lần nữa.
“Vô ích thôi.”
“Thằng này chắc bị mê sảng nặng rồi.”
Kadota nói thẳng suy nghĩ của mình ra.
“Giỏi thì cứ đánh tôi tiếp đi! Đau đớn chỉ là những vật cản thừa thãi! Tôi và Celty không cần đau đớn để sống! Vì thế, mặc kệ những gì mấy người làm, tôi vẫn sẽ tiến lên!”
“Tỉnh lại đi, Seiji!”
Mikado thét lên trong vô vọng. Celty giơ cao lưỡi hái, chuẩn bị cắt đứt gân tay của Seiji.
Rốt cuộc cậu ta bị sao vậy? Mình phải ngăn chặn cậu ta. Liệu đây có phải…cách cậu ta bộc lộ tình yêu? Đâu mới là chân lí sống của cậu ta? Chẳng lẽ quan điểm của mình và con người lại hoàn toàn khác nhau? Không, không, không, đó không phải…
Celty vung mạnh cái lưỡi hái xuống, cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu. Phần rìa của lưỡi hái đột nhiên trở nên sắc bén hơn hẳn. Mikado và những người khác vội lùi lại một bước.
Ngay khi lưỡi hái sắp chạm vào tay Seiji...
“Dừng lại đi mà!!!!!”
Tất cả đều đứng lặng, trừ Seiji và cô gái kia.
Cô gái với vết sẹo trên cổ lao ra chắn giữa Seiji và Celty. Thấy thế, Seiji cũng cố gắng đứng dậy để bảo vệ cô gái. Lưỡi hái của Celty dừng lại ngay trước cô gái, trước khi kịp gây thương tích cho bất kì ai.
Lúc này, tất cả ánh nhìn trong con hẻm đều hướng về cô gái đó. Ai cũng bất ngờ khi thấy cô đột nhiên rũ bỏ dáng vẻ im lặng, nhút nhát bên ngoài. Không dừng lại ở đó, cô gái tiếp tục biện hộ cho Seiji:
“Thôi đi! Seiji có thể khó tính, thô lỗ và khác người, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng anh ấy đã cứu sống tôi và Anri, ngay cả khi người con gái anh ấy yêu là một người khác. Vì thế...nên...làm ơn...đừng giết anh ấy..”
Giọng cô ấy run rẩy dần, rồi cô ấy ngã xuống, khóc nức nở trên vai Seiji.
-----
Không thể nào. Làm sao có thể...
Cuối cùng Celty cũng nhận ra một điều.
Không....đây không phải đầu của mình...
-----
Ngay lúc đó, Mikado sực nhớ ra cô gái kia là ai.
Đó không phải đầu của Celty. Đó là...
-----
“Harima...Mika?”
Cô gái kia quay đầu về phía Mikado.
“Có phải cậu là Harima Mika, người đáng lẽ đã bị Seiji giết không?”
“Đó là một lời nói dối.”
Seiji đáp. Ngay khi nghe được giọng của cô gái, ký ức cứ liên tục lướt qua đầu cậu ta. Về con nhỏ bám đuôi trông rất giống người con gái cậu yêu. Về đứa con gái mà cậu đã dúi đầu vào tường tới khi bất tỉnh.
“Hóa ra...tất cả chỉ là giả...”
“...Tớ xin lỗi!...Tớ xin lỗi!...T...Tớ xin lỗi!...”
-----
“Thực ra là...khi bị đập đầu vào tường...tớ vẫn chưa chết! Khi tớ tỉnh lại...chị cậu bảo...chị ta sẽ giúp nếu...tớ thật lòng yêu cậu! Và đúng là như vậy đấy, ngay cả khi tớ suýt chết dưới tay cậu...Rồi một bác sĩ xuất hiện...bảo là chỉ cần phẫu thuật và trang điểm một chút...tớ sẽ trông hoàn toàn giống cái đầu...cái đầu mà Seiji yêu!”
Cơ thể Celty bất chợt run rẩy.
“Vị bác sĩ đó...có nói rằng, ‘Tên của cô giờ là Celty. Vì đó là tên của cái đầu.’ Tớ quyết định sẽ cố gắng trở thành Celty vì Seiji...nhưng Namie nói tớ diễn vẫn chưa đạt...nên chị ta định xóa kí ức của tớ! Tớ...không muốn...quên đi tình yêu tớ dành cho anh ấy...Tớ chỉ muốn nói cho anh ấy biết tớ thấy thế nào...Nên tớ đã trốn khỏi phòng thí nghiệm...”
Có vẻ Namie định kết hợp cái đầu với một người sống rồi lợi dụng người đó để xua tan ảo mộng của Seiji. Nhưng cũng chỉ có cô ta mới biết động cơ đằng sau việc đó là để Seiji trở lại bình thường hay là để dập tắt ghen tuông cá nhân.
Những mảnh ghép trong đầu Celty dần hợp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
-----
Người duy nhất biết tên cô và sự thật rằng cô là một dullahan là...
Kishitani Shinra. Một bác sĩ ngầm, đồng thời là bạn chung nhà của Celty.
Ngẫm nghĩ kỹ thì, Celty cũng từng nghĩ đến cách tìm kiếm manh mối về cái đầu thông qua phòng thí nghiệm của các hãng dược hoặc trường y. Nhưng lúc nào Shinra cũng tình nguyện làm việc đó cho bằng được. Anh ta còn bảo:
“Tôi có người quen trong hãng dược Yagiri, nên cứ để đó cho tôi xử lí. Đâu thể cứ nhờ vả Izaya mãi được, đúng không?”
Hồi đó, Celty không thấy lời nói của Shinra có chút gì đáng ngờ cả. Nhưng giờ cô đã hiểu. Shinra biết cái đầu đang thuộc về hãng dược Yagiri, và sự tử tế đó được dựng lên chỉ đế che giấu bí mật này.
Celty nắm chặt lòng bàn tay lại. Giờ cô có chuyện cần phải quan tâm hơn rồi. Cô vội cúi chào Mikado, rồi nhảy lên chiếc xe của mình. Động cơ của chiếc xe một lần nữa gầm lên, báo hiệu sự kiện tại phố 60-Kai chính thức kết thúc.
-----
“Không thể...Không thể nào...Mình...đã bị lừa ư?”
Một cái bóng tiến lại gần phía sau Seiji, bồi thêm một cú chí mạng.
“Ái chà chà. Xem ra cậu thậm chí còn không thể phân biệt nổi thật giả nhỉ? Giờ tôi đã hiểu tình cảm cậu dành cho cái đầu chân thực đến mức nào rồi. Làm tốt lắm, bạn tôi.”
Trái tim Seiji như vỡ ra thành ngàn mảnh. Cậu ta ngã khuỵu xuống.
“Seiji!”
Harima Mika vội chạy đến chỗ cậu ta.
Từ góc nhìn của Mikado, cậu thấy câu chuyện này thật giống một vở hài kịch vô lý, nhưng cậu không sao cười nổi. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu quyết định đến nơi hai người kia đang ngồi.
“Ừm...có thể cậu không nhận ra cô ấy là kẻ giả mạo, nhưng sự thật là cậu đã mạo hiểm cả mạng sống chỉ để cứu cô ấy. Tớ nghĩ đó là một nỗ lực rất phi thường.”
Sau khi an ủi Seiji xong, cậu chuyển hướng về phía Mika.
“Sau khi nghe chuyện của cậu, tớ nhận ra rằng bấy lâu nay tớ vẫn luôn nghĩ sai về cậu. Không thể phủ nhận rằng tính cách của cậu hơi...khác thường, nhưng cậu không giống một kẻ bám đuôi chút nào.”
Khi Mikado tiếp tục, cậu cảm thấy như cậu đang nói cho chính mình hơn là nói với hai người kia.
“Không phải là tớ muốn biện minh cho cậu hay gì đâu. Tớ vẫn nghĩ tốt nhất cậu nên kiềm chế ham muốn chiếm đoạt của mình đi. Dẫu vậy, tớ vẫn dành lời khen cho cậu vì đã mạo hiểm lao ra cứu sống Yagiri. Một người ích kỷ sẽ không bao giờ làm được như thế. Ngoài ra, việc cậu đem lòng yêu người mà suýt chút nữa đã giết cậu cũng khá là...đáng nể, theo một cách nào đó.”
Mikado rời đi sau một câu nhận xét không mấy cần thiết.
“Nói thẳng nhé, tớ thấy hai cậu rất, rất giống nhau.”
-----
Gần cao tốc Kawagoe, trên tầng thượng một khu chung cư, lúc nửa đêm
Celty đá văng cánh cửa vào căn hộ ngay khi mở nó ra.
“Mừng cô về nhà.”
Shinra chào cô bằng nụ cười thường thấy. Anh ta ngồi trong phòng khách, trước mặt là chiếc máy tính cá nhân. Celty thẳng tiến tới chỗ anh ta, nắm cổ áo rồi dựng anh ta dậy.
Cô giờ không có tâm trạng để gõ bàn phím, nhưng lại cảm thấy chỉ đấm anh ta thì cũng không đủ. Cô đứng đó, ngẫm nghĩ xem làm thế nào để bộc lộ cho đúng sự tức giận của cô.
“Để tôi đoán nhé. Cô muốn nói: ‘Sao anh dám lừa gạt tôi?’ đúng không?”
Shinra thử đặt mình vào tình thế của Celty.
“Rồi cô sẽ nói: ‘Hóa ra suốt 20 năm qua, anh vẫn luôn biết cái đầu tôi thuộc về cái phòng thí nghiệm đó ư? Ngay từ đầu, anh và ông bố của anh đã hợp tác với hãng dược Yagiri ư? Nhớ lại thì, khi mấy người lần đầu thấy tôi, mấy người tỏ ra bình tĩnh đến khác thường! Có phải chính lão ta đã đánh cắp đầu của tôi không? Còn anh thì giấu diếm mọi chuyện, trở thành một bác sĩ ngầm và phẫu thuật chỉnh hình cho một cô gái để cô ta nom giống tôi! Chính anh mới là quái vật thật sự, chứ không phải tôi!’ Sao nào? Thấy tôi có tài đọc vị cô chứ?”
“...!!”
“À, nói để tránh hiểu nhầm nhé...Tôi không biết cha tôi có phải người đánh cắp cái đầu hay không, và tôi chẳng quan tâm. Hơn nữa, chính cô ta mới là người nhờ tôi làm phẫu thuật. Hoặc là hãng dược Yagiri ép cô ta làm thế, nhưng đó không phải phận sự của tôi.”
Celty thả lỏng nắm tay đang run rẩy trên cổ áo một chút.
Có lẽ mình đã nói tất cả những điều ấy nếu mình có thể nói rồi.
“Chắc cô sẽ nghi ngờ rằng ‘Anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi sao?’ Tôi nghĩ nó không cần thiết phải được trả lời.”
Không thèm đợi Celty trả lời, anh ta nói luôn:
“Đúng rồi đấy. Tôi đã yêu cô suốt 20 năm trời. Vì thế, tôi biết cô đang nghĩ gì cũng là chuyện hiển nhiên.”
“...”
“Người bình thường luôn quá phụ thuộc vào biểu cảm trên khuôn mặt khi cố gắng đọc vị suy nghĩ của người khác, trong khi suy nghĩ còn có thể được bộc lộ thông qua cử động của cơ bắp hay tiếng bước chân. Và cô cũng biết đấy, mỗi khi có thời gian rảnh, tôi đều chỉ muốn nói chuyện và quan sát cô.”
Thế thì tại sao? Tại sao anh lại không để tôi biết vị trí của cái đầu?
Giọng Shinra đột nhiên tràn ngập cảm xúc.
“Bởi vì tôi yêu cô nên tôi mới làm thế.”
“...?”
“Mục tiêu của cô là cái đầu. Một khi có nó rồi, thế nào cô cũng sẽ bỏ đi. Tôi không chịu đựng cảnh đó được.”
Nói tóm lại, anh ta đang thể hiện sự ích kỷ của mình. Tuy vậy, vẫn có thể thấy chút tích cực trong lời nói của anh ta.
“Tôi sẽ không để cô bỏ tôi mà đi, ngay cả khi đó mới là điều khiến cô hạnh phúc. Còn nhớ tôi đã nói gì chứ? Không cần biết phải nỗ lực bao nhiêu, tôi sẽ tìm mọi cách để chống lại số phận đang chia tách đôi ta. Cô gái tội nghiệp đó chỉ là một phương tiện để khiến cô từ bỏ cái đầu thôi. Tình yêu và mạng sống của người khác, tôi sẽ lợi dụng hết. Nếu cần, cả cảm xúc của cô cũng không ngoại lệ. Chỉ cần cô còn ở lại, tôi sẽ không bao giờ hối tiếc.”
Theo một cách nào đó, lời nói của anh ta rối rắm và vô lí đến tận cùng, nhưng sự kiên định trong từng câu chữ đã bẻ gãy ý chí của cô. Nếu anh ta giả ngu hoặc đưa ra những câu trả lời ngu ngốc, cô đã đánh anh ta tới khi tàn phế và một đi không trở lại rồi. Cô thực không biết phải làm gì ngoài việc buông tay khỏi cổ áo anh ta.
Cô lôi chiếc điện thoại ra, cố gắng vãn hồi lại cơn giận.
“Tôi đâu có định bỏ anh chỉ vì lấy lại được cái đầu...”
“Có thể cô muốn thế, nhưng còn cái đầu của cô thì sao?”
Shinra trả lời với giọng nghiêm túc hiếm thấy.
“Đã từng có lúc tôi bỏ công suy nghĩ về một điều. Tại sao trong cái thế giới này, chỉ có duy nhất cô lộ diện trước mặt nhân loại? Tại sao giữa cô và các dullahan khác lại tồn tại một ranh giới? Có thể là bởi cái đầu của cô. Có thể việc đánh mất cái đầu đã cho phép cô hiện nguyên hình ở thế giới thực, và nhào nặn nên cô của ngày hôm nay.”
Nghe như thể một tên si tình đang độc thoại vậy.
“Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó, cô lấy lại những kí ức đã mất rồi biến mất như màn sương đêm gặp ánh nắng, như người say thức tỉnh khỏi cơn mê? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã làm tôi nổi da gà rồi.”
Celty từ từ ngồi xuống cái ghế gần đó, im lặng một hồi lâu. Sau đó, tiếng gõ bàn phím lại vang vọng trong phòng.
“Anh tin những gì tôi nói sao?”
“Trên đời này, cái gì tôi cũng nghi ngờ được, ngoại trừ cô.”
Cảm thấy thỏa mãn vì điều vừa được nghe, Celty quyết định gõ một đoạn dài.
“Thực sự thì, tôi rất sợ cái chết.
Tôi biết tôi là bất khả chiến bại. Tôi biết là không ai trên thế giới này đủ sức giết tôi. Đó là sự thật, không phải là khoe khoang. Tôi cũng đâu vui vẻ gì khi biết mấy chuyện này. Vì thế tôi mới sợ. Rõ ràng tấn công vào mọi bộ phận trên cơ thể tôi bây giờ đều không thể dẫn đến cái chết, nhưng còn cái đầu thì sao? Ai đó hoàn toàn có thể tiêu hủy cái đầu của tôi mà tôi không hề hay biết. Và rồi, trái ngược hoàn toàn với mong muốn của tôi, tôi sẽ...”
Phải mất một lúc để cô tiếp tục viết tin nhắn đó.
“Anh có tin không? Tôi không có mắt hay não, nhưng tôi vẫn mơ. Anh có tin là đôi khi tôi thấy viễn cảnh ấy trong những cơn ác mộng, để rồi không tài nào chợp mắt nổi không? Bởi nỗi sợ đó, bởi ham muốn được kiểm soát cái chết của chính mình nên tôi mới đi tìm cái đầu. Nếu tôi nói thế, anh có tin không?”
Shinra không bỏ sót một chữ nào. Ngay khi tin nhắn kết thúc, anh ta trả lời luôn:
“Đã bảo rồi, cô là người duy nhất mà tôi tin tưởng hoàn toàn mà.”
Nói xong, anh ta cười hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức nước mắt cứ chực tuôn trào trên khóe mắt anh ta.
“Tôi đúng là một tên đần mà. Ngẫm lại thì, cả hai chúng ta cũng khá giống nhau nhỉ? Đều cứng đầu và nỗ lực chỉ dựa trên các giả thiết.”
“Ngớ ngẩn quá đấy.”
Celty chậm rãi đứng dậy, gõ bàn phím bằng tay cầm điện thoại.
“Này, Shinra.”
“Gì thế?”
“Tôi đấm anh một phát được chứ?”
“Được thôi.”
Ngay lập tức, Celty giáng một quả đấm vào mặt anh ta. Tiếng va đập vang khắp căn phòng, còn Shinra ngã ngửa người xuống sàn. Máu rỉ ra từ khóe miệng anh ta. Anh ta nằm bất động một lúc, rồi lại bật dậy, tiến lại gần Celty.
“Cho phép tôi trả đũa nhé?”
Celty không biết anh ta muốn trả đũa việc gì, song cô vẫn gật khẽ. Vừa mới thấy chiếc mũ trên cổ cô hơi nghiêng, Shinra liền vẩy nhẹ nắm tay vào nó.
Chiếc mũ bảo hiểm rơi xuống, lăn lông lốc dưới sàn nhà.
Hành động khó hiểu của Shinra thực sự làm cô không biết nên đáp trả thế nào. Trong khi đó, người đàn ông trước mặt cô mỉm cười và xoa nhẹ lên nắm tay.
“Đó, thấy chưa? Cô đẹp nhất khi không có gì che giấu thân phận thật sự.”
Anh ta nhìn thẳng vào khoảng không trên cổ cô.
“Cứ coi cú vừa nãy là một nụ hôn đính ước nhé, Celty.”
Celty ngả người vào ngực Shinra, rồi cho anh ta một cùi chỏ vào bụng.
“Đau đấy.”
Nhưng cô vẫn không rời Shinra sau đó. Tay trái cô gõ đúng một dòng:
“Anh là một tên đại ngốc.”
Mọi lời nói lúc này đều là thừa thãi. Shinra ôm Celty chặt hơn.
Cơ thể mảnh khảnh của cô khẽ run lên từng hồi. Anh biết là cô đang khóc.
-----
Shinjuku, lúc sáng sớm
Tất cả đều là vì em trai cô.
Mà thực ra không phải là thế. Tất cả là vì cô muốn nhìn thấy nụ cười của em trai mình, nhưng giờ cô không có tâm trí để phân biệt rạch ròi ra.
Sau sự kiện trên đường 60-Kai, Yagiri Namie đã ngay lập tức mang cái đầu ra khỏi phòng thí nghiệm. Đúng như dự đoán, quái xế đen – cơ thể của cái đầu,N đột nhập vào phòng thí nghiệm chỉ một lúc sau khi cô đi. Còn lâu cô mới để quái xế đen lấy lại được cái đầu. Điều đó hoặc sẽ khiến Seiji tuyệt vọng tột cùng, hoặc sẽ làm cho cậu ta tin rằng người tình của mình vừa thật sự sống dậy.
Cả hai đều là những viễn cảnh Namie không muốn thấy.
Namie phải kiểm soát cái đầu mọi lúc mọi nơi. Bởi chỉ có như thế, cậu em trai mới tiếp tục dành sự quan tâm cho cô.
Nhưng khi cô gọi ông chú để xin trợ giúp, cô lại được nghe một tin tức tồi tệ đến tột cùng.
Ban lãnh đạo của hãng vừa phải tổ chức một buổi gặp mặt khẩn để kí kết hợp đồng nhượng quyền với Nebula. Tập đoàn Nebula muốn dành thời gian quan sát và nghiên cứu khu vực thí nghiệm, không chỉ trong tối nay, mà là trong mấy ngày tới. Rõ ràng là cả hai bên đều muốn hoàn thành thương vụ nhanh chóng trước khi có thêm bất kì sự việc phiền nhiễu nào.
Riêng đối với Nebula, việc họ muốn cái đầu đã rõ như ban ngày rồi.
Namie đập mạnh điện thoại xuống rồi bảo tài xế quay đầu xe lại. Cô quyết định sẽ không bao giờ trở lại hãng nữa, rồi bắt đầu tìm kiếm một người hay một nhóm có thể giúp cô che giấu cái đầu.
Không thể nhờ mấy tên bất lương ở đây được, chả có lí do gì để chúng phải che giấu cái đầu cho cô. Nếu giao nó cho một phòng thí nghiệm khác, ít nhất họ sẽ bảo quản nó tử tế trong lúc tổ chức thí nghiệm, nhưng nó cũng có nghĩa là cô buộc phải từ bỏ quyền kiểm soát cái đầu.
Cuối cùng, kẻ có thể giúp cô chỉ còn một người duy nhất.
-----
“Đây là lần đầu tiên chúng ta trực tiếp gặp mặt nhau nhỉ? Cái danh sách dân nhập cư trái phép của tôi có giúp ích cho cô chứ?”
Cô hiện đang đứng trong căn hộ của Orihara Izaya.
“Tôi đoán là không rồi, ý tôi là, mọi sự chắc phải tồi tệ lắm thì cô mới đến kiếm tôi vào lúc này. Thật khó để tin rằng cô lại sẵn sàng hủy hoại mọi thứ chỉ vì tình yêu của em trai cô, hay nói đúng hơn, tình yêu cô dành cho cậu ta đấy.”
Anh ta đặt một quân cờ vây lên bàn cờ. Ngay cả khi Namie, người mà anh ta đang nói chuyện, đang ngồi ngay trên chiếc ghế đối diện, anh ta cũng chẳng buồn ngước mắt lên.
“Dám cá mấy ông lớn trong hãng dược sẽ mất ăn mất ngủ cả tuần cho mà xem. Dù gì đi nữa, Nebula vẫn là một tập đoàn quốc tế khổng lồ. Danh tiếng của nó từ lâu đã lan khắp nước Mỹ rồi.”
Anh ta đặt thêm một quân cờ vây gần quân ban nãy, giữa hai quân cờ ấy là một quân tốt trong cờ shogi.
“Được rồi, phong cấp nào.”
Izaya lật úp quân tốt lại rồi đặt thêm một quân vua lên bàn. Trông chẳng khác gì một trận cờ bát nháo, nhưng đối với Izaya, nó lại có ý nghĩa rất quan trọng.
“Ngay cả cô cũng có thể gặp nguy đấy. Nếu Nebula quyết định thuê xã hội đen để khử cô thì sao? Cho phép tôi mạnh dạn đoán thử nhé, giả như trường hợp đó xảy ra, một tay bắn tỉa được thuê thông qua một ngân hàng ở Thụy Sĩ sẽ chăm sóc cô. Hắn ta sẽ đưa ống ngắm vào chính giữa mắt cô, lên nòng và bùm! Chiếu tướng.”
Anh ta đưa quân vua mới lên bàn cờ lại gần một quân vua đã ở trên đó từ trước.
“Tại sao lại không có luật cho phép hai vua đấu nhau nhỉ?”
Cuối cùng Izaya cũng chịu rời mắt khỏi bàn cờ. Anh ta lập tức để ý ánh mắt đầy vẻ khó chịu và lo lắng của Namie. Trò chơi của Izaya rõ ràng không thể bình ổn tâm trí cô lúc này.
Anh ta mở một cái ngăn cạnh bàn cờ, nhìn vào cái đầu bên trong đó. Rồi anh ta đặt ra một giả thuyết kì dị.
“Tôi cảm thấy giữa bản thân mình và chú của cô có khá nhiều nét tương đồng. Cả hai đều không tin vào kiếp sau, đều sợ cái chết và đều khao khát được lên thiên đường hơn bất cứ ai.”
Namie cố gắng nhớ lại vài điều về ông chú của mình, với hi vọng được hiểu thêm gì đó về Izaya. Nhưng cô không thể. Ngoại trừ Seiji, cô chẳng còn quan tâm gì đến các thành viên trong dòng họ nữa.
“Còn một điều nữa. Cả hai đều cùng tin rằng có một thế giới đang tồn tại song song với thế giới của chúng ta. Và tôi tin đó chính là thiên đường.”
“…?”
Anh ta nhẹ nhàng lướt ngón tay dọc theo mái tóc của cái đầu.
“Cô có biết tại sao dullahan luôn là phụ nữ không?”
“Nhóm của tôi đã thử nghiên cứu, nhưng tôi thấy nó chẳng có tác dụng gì.”
“Bởi lối suy nghĩ của cô quá thiên về lý tính đấy. Chỉ cần bỏ một chút công sức, cô sẽ thấy nhiều truyền thuyết trên thế giới có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Trong thần thoại Bắc Âu, có một thiên đường tên là Valhalla. Thực tế thì nó không phải thiên đường, cơ mà sao cũng được. Đại để thì nó cũng na ná Tír na nÓg trong thần thoại Ireland. Người Bắc Âu xưa tin rằng, linh hồn của những chiến binh dũng mãnh nhất sẽ được các nữ thiên thần mặc áo giáp gọi là Valkyrie dẫn lối tới Valhalla. Một phụ nữ mặc áo giáp kiếm tìm linh hồn người chết, nghe quen phết nhỉ?”
Cậu ta đang nói gì vậy chứ?
Thứ Namie quan tâm không phải nội dung câu chuyện, mà là nụ cười trông như được vẽ trên mặt nạ hóa trang của Izaya.
“Có người tin rằng, dullahan chỉ là những valkyrie lưu lạc nơi Trái đất. Đó là lý do tại sao dullahan luôn được miêu tả như một người phụ nữ mặc giáp. Cái đầu thực ra đang đợi khoảnh khắc được thức tỉnh. Vào cái ngày cuộc chiến nổ ra, cái đầu sẽ thức tỉnh, chọn ra những chiến binh xuất sắc nhất để dẫn lối tới thiên đường.”
Izaya chỉ đang diễn giải suy đoán của mình, nhưng cách anh ta biểu đạt nó thực rất dễ khiến người khác tin suy đoán ấy là thật.
“Cái đầu chưa mở mắt, ngay cả khi vẫn còn sống, là bởi quanh đây không có chiến tranh. Ước gì tôi được nó lựa chọn. Nhưng tôi lại không đủ trình độ để lập thành tích giữa chiến sự vùng Trung Đông. Biết làm sao đây…?”
Như thể vừa tìm thấy ánh sáng hi vọng, nét mặt anh ta chợt tươi tỉnh hẳn lên.
“Phải rồi, tôi chỉ cần tạo ra một cuộc chiến là được. Một cuộc chiến mà tôi là kẻ duy nhất có thể tỏa sáng, vì tôi là kẻ duy nhất thao túng được tình hình.”
Anh ta đặt ngón tay vào một góc của bàn cờ phủ đầy cờ vây, cờ shogi và cờ vua, rồi xoay mạnh nó với vẻ thỏa mãn tột cùng. Những quân cờ văng tung tóe ra ngoài, chỉ còn mỗi quân tốt nằm ở ô trung tâm.
“Được rồi, quyết định vậy đi. Tôi sẽ tạo ra một cuộc chiến mà quân đội hay chính quyền đều không thể ngăn cản ở Tokyo này. Mục tiêu là trở thành kẻ chiến thắng chung cuộc, một mục tiêu mà tôi tin mình vừa đủ sức vươn tới. Tôi đúng là quá may mắn mà! Một kẻ sẵn sàng báng bổ thần linh lại được trao cơ hội chứng tỏ tài năng với thiên thần dẫn đường. Quả là hạnh phúc trời ban.”
Izaya bật lên một tiếng cười khoái trá và đầy tham vọng. Trong cơn vui thú đó, anh ta sẵn sàng mặc kệ tất cả mà tiến tới. Namie cố đáp trả, nhưng không thể nghĩ ra bất cứ gì ngoài một câu nhận xét:
“Đó chỉ là…những gì cậu tin mà thôi.”
“Chỉ những ai có lòng tin mới xứng đáng nhận được sự cứu rỗi. Hơn nữa, đâu cần một lí do rõ ràng để tin tưởng một giả thiết vô hại. Có thể tôi sẽ phải tới địa ngục để chịu kiếp đày đọa vĩnh cửu, nhưng ít nhất ở đó tôi vẫn có thể tin là mình đang sống. Dĩ nhiên, nếu được chọn, tôi vẫn sẽ tới thiên đường.”
Đột nhiên, anh ta chuyển sang cái giọng như thể muốn mời cô cùng ăn tối.
“Này Namie, hãy cùng nhau tới thiên đường nhé.”
Namie nhận ra mình lại mắc một sai lầm tệ hại nữa, nhưng tình thế giờ đã bất khả vãn hồi rồi. Izaya nhìn cô ta, khóe miệng vẫn nở nụ cười.
“Tôi sẽ trông coi cẩn thận cái đầu này với tư cách một thành viên băng Dollars. Trời có sập thì Celty cũng chẳng thể ngờ thành viên trong băng của mình đang nắm giữ món quà này đâu.”
Dollars? Băng của Celty?
Tâm trí Namie như bị bao phủ bởi một màn sương. Izaya tiếp tục đưa ra thêm một đề nghị.
“Sao cô không gia nhập băng Dollars nhỉ? Bang chủ của chúng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi đơn đăng kí. Dĩ nhiên, tôi mới là người thực sự tổ chức tuyển mộ.”
Chẳng rõ anh ta đang khinh thường cô, quan tâm cô hay ban phước cho cô nữa.
“Nào, đi tìm lại đôi cánh mà thiên thần đã đánh mất thôi.”
-----
Công viên Nam Ikebukuro, sáng sớm
Đây là một câu chuyện phức tạp.
“Tôi không yêu cô.”
Một chàng trai và một cô gái ngồi tựa đầu vào nhau trên một chiếc ghế dài, chìm đắm trong ánh nắng đầu tiên của ngày mới.
“Nhưng mỗi khi nhìn vào cô, tôi lại nhớ về tình cảm và sự tận tâm mà tôi dành cho cô ấy. Nên tạm thời, tôi chấp nhận tình yêu của cô. Cho tới khi tôi tìm ra cô ấy một lần nữa.”
Seiji ôm Mika vào lòng. Giọng cậu ta hoàn toàn trống rỗng. Mika nở một nụ cười đầy tự tin.
Để Seiji thật lòng yêu mình, mình phải trở thành cái đầu. Do đó, mình sẽ hi sinh mọi thứ vì anh ấy. Nếu anh ấy muốn tìm cái đầu, mình sẵn sàng dốc lòng dốc sức ra giúp đỡ. Ngay khoảnh khắc chạm vào cái đầu, mình sẽ nghiền nát nó, nuốt nó, biến nó thành máu thịt của mình. Tất cả là vì anh ấy, vì anh ấy, vì anh ấy, …
-----
Một tình yêu sẽ kéo dài tới khi chân ái của mỗi người thành hiện thực.
Một tình yêu minh bạch và đầy bí ẩn.
Một quang cảnh thật đáng quý, và cũng thật sai lầm.
2 Bình luận
Hơi khét