Durarara!!
Narita Ryohgo Yasuda Suzuhito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương kết

1 Bình luận - Độ dài: 7,682 từ - Cập nhật:

u56998-dfffa025-85b1-43fb-85d1-5150f945ba7c.jpg

      Đêm ngày 4 tháng 5, quán McDonalds bên cổng Đông ga Ikebukuro

      “Và? Cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra?”

      Tom thảy một miếng gà nugget chấm mù tạc vào trong miệng. Shizuo cắm cái ống hút vào cốc sữa lắc và khẽ nghiêng đầu.

      “Tôi cũng không biết nữa... Shinra có bảo tôi qua điện thoại là 'Tôi nghĩ sự nghi ngờ dành cho cậu đã hết rồi,' và bây giờ mọi chuyện đã ổn... Ban nãy tôi cũng không thấy có gì xảy ra trên đường đi, nên là...sao cũng được.”

      “Nhưng mà tại sao băng Awakusu lại phải truy lùng cậu chứ?”

      “Cái đó thì tôi không nói được.”

      “?”

      Tom ném cho anh ta một cái nhìn đầy nghi hoặc. Shizuo xoay xoay cái ống húy để khuấy đều món sữa và nói tiếp.

      “Theo như tôi biết thì, Shinra đã đứng ra giải quyết mọi chuyện, nhưng chỉ với điều kiện là tôi sẽ không bao giờ kể cho ai nghe những gì tôi đã thấy.”

      “Hừm. Chậc, tôi cũng không muốn bị trả đũa hay gì. Nên tôi sẽ không hỏi chi tiết.”

      “Cảm ơn.”

      Shizuo thành thực đáp lời và gật đầu. Tom nói đế thêm một câu.

      “À, sếp có bảo là sẽ cân nhắc chuyện trả lương cho cái hôm cậu nghỉ.”

      “Ồ, thật ư?”

      “Ừ, nhưng mà ông ấy sẽ bắt cậu làm gấp đôi vào ngày mai để bù cho hôm đấy.”

      “Chà, cũng hợp lí thôi, chắc vậy...”

      Nhờ sự khôn ngoan của Tom, họ đã chuyển từ chủ đề nguy hiểm đó sang chủ đề an toàn về công việc ngày mai.

      Cái tên Awakusu cũng không còn xuất hiện thêm lần nào nữa, và cuộc sống bình thường dần trở lại với Shizuo.

      -----

      Đâu đó ở Ikebukuro, văn phòng băng Awakusu

      Ở một trong số những văn phòng tọa lạc nơi thủ đô của băng Awakusu, trong một căn phòng mang tên chính thức là “phòng chủ tịch,” hai người đàn ông đang có một cuộc nói chuyện hết sức khẩn thiết.

      “...Tôi rất mừng là tiểu thư đã quay trở về an toàn.”

      Shiki lên tiếng.

      “...Quả đúng là vậy.”

      Awakusu Mikiya đáp, khuôn mặt lạnh như băng. Shiki, cũng không hề có ý định phơi bày dù chỉ một chút cảm xúc, tiếp lời.

      “Theo lệnh của anh, tôi đã làm rõ với tất cả rằng Heiwajima Shizuo vô tội. Như vậy đã được chưa?”

      “Được.”

      Ngay sau khi Akane bị tước khỏi tầm tay, đôi tai ong ong của Shiki đã làm rõ được những gì mà Mikiya gào thét.

      “Thằng chó chết dẫm đấy dám đâm lén tao!”

      Nghe thấy thế, Shiki lập tức lệnh cho thuộc cấp hủy bỏ cuộc truy lùng Heiwajima Shizuo.

      Một vóc dáng đáng chú ý và một bộ đồ đáng chú ý. Dù có ở giữa khói mù với sự hoang mang, thì bất cứ ai với tầm nhìn đủ để nhận ra hai sự thật đơn giản ấy cũng đều sẽ có thể tạo ra một cái cớ hợp lí để nghi ngờ danh tính của phía bên kia – nếu như đã từng gặp người đó từ trước.

      Giờ đây, khi đã chắc chắn rằng họ đang ở một mình, Shiki ép Mikiya đưa ra sự thật.

      “Ba cái xác đó. Chúng có phải 'chó' không?”

      “...Đúng là thế.”

      “Tôi có linh cảm rằng cảnh sát sẽ không tuồn ba tên gián điệp riêng biệt vào phe ta.”

      “Tên thứ hai là của Asuki-gumi. Tên thứ ba là của một tổ chức nước ngoài... Tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục đến như thế.”

      Mikiya thừa nhận.

      Shiki gật đầu. Anh ta không hỏi gì thêm. Những thông tin mà anh ta thu thập được trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia là quá đủ để hình thành một giả thuyết.

      Mikiya chính là người đã ra lệnh giết ba người đàn ông đấy.

      Anh ta đã thuê tên sát thủ người Nga tên Slon để hạ sát ba thuộc cấp của chính mình, dàn xếp một vài bằng chứng giả nhắm vào Asuki-gumi, và dùng nó làm đòn bẩy trong những cuộc hội đàm. Sự việc đáng ra sẽ chỉ dừng lại ở mức ấy.

      Nhưng sự xuất hiện của một yếu tố khó lường mang tên Heiwajima Shizuo và sự thật xui xẻo rằng một tay thuộc cấp đã tận mắt chứng kiến anh ta tại hiện trường lại dẫn đến một kết cục không ai ngờ tới đối với một công dân vô tội.

      Một kế hoạch nhằm tạo lợi thế đột ngột trở nên phản tác dụng và phơi bày một điểm yếu tiềm tàng cho Asuki-gumi. Băng Awakusu buộc phải tìm cách thu vén sự việc và cho người truy đuổi Heiwajima Shizuo dưới danh nghĩa nghi phạm.

      Nhưng khi nhận ra rằng không chỉ mình Shiki, mà cả Akabayashi lẫn Kazamoto cũng đều đã bắt đầu nắm được tình hình, Mikiya đã nhanh chóng vạch lên một kế hoạch mới.

      Shiki không biết lòng biết ơn dành cho nỗ lực giải cứu con gái anh ta có vai trò như thế nào trong quyết định hủy bỏ cuộc truy lùng Shizuo của Mikiya. Nhưng chắc chắn người đàn ông này không phải kiểu người muốn tiếp nối những nguyên tắc hão huyền về danh dự, trách nhiệm và lòng trắc ẩn của yakuza.

      Liệu tình phụ tử mà anh ta dành cho con gái có phải là thật? Shiki ngẫm nghĩ một hồi, rồi quyết định rằng đấy không phải chuyện của bản thân và nói tiếp.

      “Về chuyện dọn dẹp thì...”

      “Tôi giao cho Akabayashi với Aozaki xử lí rồi.”

      “Hai thành viên cấp cao? Trực tiếp ra tay? Còn là hai người họ nữa?”

      “Bọn họ là kiểu người hoài cổ, giàu kinh nghiệm. Họ muốn có một cơ hội để gặp mặt trực tiếp với đại diện của bên kia. Nhưng mà...tôi phải thừa nhận rằng, tôi đã rất ốc khi nghe đề nghị từ họ.”

      Awakusu Mikiya đáp, rồi tạm dừng và nhìn lên bầu trời đằng xa trước khi tiếp tục.

      “Tôi đoán là...cha mẹ lúc nào cũng quan tâm đến con cái, không cần biết chúng ở đâu...”

      -----

      Hoàn toàn không nhận thức được rằng một cuộc nói chuyện như thế đang diễn ra trong văn phòng băng Awakusu, Shizuo thản nhiên uống sạch cốc sữa lắc và nhíu mày.

      “Phải rồi. Lần sau mà thấy cái con ả mặc đồ đua xe đấy, tôi sẽ giật lấy cái mũ bảo hiểm đắt tiền của nó rồi bóp thành một quả bóng...”

      Anh ta gầm gừ một mình, bắt đầu nhớ lại một vài hồi ức tràn ngập cơn tức tối.

      Tom hơi nghiêng mình ra xa khỏi anh ta và thở dài.

      “Chả biết, nhất là sau vụ cậu đá nguyên một cái ô tô về phía cô ta, tôi không nghĩ là cô ta còn muốn chạm mặt cậu thêm lần nữa đâu...”

      -----

      Đâu đó ở Tokyo, công trường

      Vorona và Slon đã thành lập cứ điểm tại một công trường tạm ngừng hoạt động vì kinh tế suy thoái. Họ đang bàn luận về kế hoạch trong tương lai.

      “...Tôi vừa hài lòng, vừa thất vọng.”

      “Biết làm sao được. Cũng may là chúng ta vẫn chưa đến hạn chót của cả hai việc. Chúng ta rồi sẽ có cơ hội để bắt cóc Awakusu Akane... và tệ nhất thì, chúng ta chỉ cần bắn con bé đeo kính là được.”

      Slon vui vẻ đáp. Khi màn đêm buông xuống, Vorona cũng quay trở lại thái độ vô cảm thường nhật.

      Họ ngồi trên một đống vật liệu xây dựng, trên đầu là một ngọn đèn nhỏ. Quanh đó có một vài hộp cơm rỗng mua từ một cửa hàng tiện lợi gần đó, là tàn dư của bữa ăn diễn ra trong lúc họ bàn luận về vô vàn những chủ đề đầy mờ ám và máu me.

      Nhưng mấy chuyện bạo lực kiểu đó vẫn là quá bình thường đối với họ.

      Vorona nhét rác vào trong túi và nêu ý kiến.

      “Tôi phải nói...thành phố này rất tuyệt vời. Bản ngã của tôi tâm niệm phải hoàn thành công việc nhanh chóng và tiếp tục săn lùng quái xế đen và Bartender.”

      Trái ngược với mong đợi của Tom, cô gần như là đang ngâm nga vì khao khát được tấn công Shizuo thêm lần nữa. Cô nhớ lại tất cả những con người và sự việc mà cô đụng độ trong hai ngày qua và run lên vì phấn khích, dẫu cho những cảm xúc ấy đang bị che giấu dưới một lớp mặt nạ.

      “Công việc ông nhận kết thúc sáng nay đúng không, Slon? Thế thì, nếu chúng ta hoàn thành công việc hiện tại, tôi đề nghị tạm nghỉ. Xin hãy xác nhận.”

      “Xác nhận? Gì thế này, tôi không có quyền phản đối ư?”

      Ông ta bật cười.

      “Đúng thế. Mày không có quyền phản đối – không phải lúc này.”

      “!” “?”

      Vorona và Slon bất chợt giật mình trước giọng nói thô ráp phát ra từ trong màn đêm bao quanh công trường. Họ nhảy bật dậy và nhìn về phía bóng tối.

      Một người đàn ông vạm vỡ từ từ hiện ra trước mắt họ.

      “Ngươi là ai? Đề nghị nêu tên bản thân ngay.”

      “...Cái phù hiệu đó... Băng Awakusu?”

      Nhận ra biểu tượng băng Awakusu ghim trên áo vét của người đàn ông đấy, Slon khẽ lầm bầm. Song dáng vẻ của anh ta, bầu không khí dữ dội, hung tợn bao bọc lấy anh ta, tất cả đều khẳng định rằng anh ta không chỉ là một tên thuộc cấp tầm thường. Người đàn ông đó dang tay ra và nói.

      “Tên ta là Aozaki. Nhưng mà ta đoán là...đám bắt cóc các ngươi biết lí do tại sao ta ở đây.”

      “Aozaki...”

      Slon lầm bầm.

      “Aozaki bất khả lay chuyển?”

      “Ta khá là bất ngờ khi thấy ngươi biết nói 'bất khả lay chuyển' bằng tiếng Nhật đấy. Cứ cho là ta đang nể ngươi đi.”

      Aozaki uể oải mỉm cười. Người đàn ông này mang đến một bầu không khí hết sức nguy hiểm, nhưng mà theo kiểu khác hẳn với Shizuo. Vorona lặng lẽ thách thức anh ta.

      “Ngươi có phải thằng đần không? Một thành viên cấp cao trong tổ chức xuất hiện một mình ngay giữa những người như bọn ta?”

      “...Nhưng cô thì lại không giỏi môn tiếng Nhật lắm nhỉ, phải không, cô bé?”

      Thành viên cấp cao băng Awakusu khẽ chặc lưỡi.

      “Có điều, ta không ngu đến mức đấy – không như thằng đần kia.”

      “Này, tàn nhẫn quá đấy, anh Aozaki.”

      Từng sợi lông trên cơ thể Vorona chợt dựng đứng.

     “Tôi chỉ mới nghe nói rằng một trong số những kẻ bắt cóc tiểu thư là một mĩ nhân nước ngoài bí ẩn và muốn đến nhìn tận mắt thôi mà. Tôi không nghĩ như vậy đáng để bị gọi là 'thằng đần' đâu.”

      Giọng nói du dương, sôi nổi ấy phát ra từ ngay cạnh Vorona.

      Cô phóng mắt sang bên và thấy một người đàn ông đang ngồi đó, trên người là một bộ vét rằn ri đầy phô trương và một cặp kính màu. Những thứ ấy, cùng với một cây gậy đi bộ lòe loẹt, khiến anh ta nom như thể vừa mới từ một bộ phim chui ra – song anh ta lại chỉ ngồi đó, chẳng làm gì cả.

      “Tên tôi là Akabayashi. Tôi không có mang phù hiệu, nhưng cũng giống như gã khỉ đột ở đằng kia, tôi là một thành viên cấp cao của băng Awakusu. Rất hân hạnh.”

      Cảm giác cứ như anh ta đã ngồi ngay cạnh họ ở đó, từ trước cả khi bữa ăn của họ bắt đầu. Dĩ nhiên, sự thật không thể nào như vậy được, song đó là dấu hiệu cho thấy anh ta xuất hiện đột ngột đến cỡ nào – mà không hề bị phát hiện bởi cả Vorona lẫn Slon.

      Cô đã đánh mất khẩu súng lục trong cái bóng của quái xế đen, nhưng giờ bên eo cô đã có một khẩu súng và một con dao mới. Slon thì vô cùng thành thạo trong khoản giết người bằng tay trần, và nếu họ đến chỗ cái xe tải đậu gần đây, vũ khí của họ sẽ còn dồi dào hơn nữa.

      Thế nên Vorona mới đủ tự tin để chờ đợi và xác định mục đích của hai người đàn ông kia – song với khả năng canh giờ hoàn hảo đến tàn khốc, Aozaki cười nhạt và lắc đầu.

      “Nhưng không như cái thằng đần đơn thương độc mã kia, tao có mang theo rất nhiều người bên mình.”

      Ngay lập tức, tiếng không khí bị vụt qua vang lên, theo sau là tiếng xương thịt tan nát.

      “Gaaaaahh!”

      Máu chảy ra từ hai bên đầu gối của Slon, và với việc năng lực nâng đỡ trọng lượng bản thân đã không còn, cơ thể đồ sộ của ông ta ngã sụp xuống.

      “Slon!”

      Cô hét lớn, tay rút khẩu súng lục ra và chĩa thẳng nó vào người đàn ông mặc bộ vét xấu xí ngồi cạnh mình. Cô định sẽ biến anh ta thành con tin, thế nhưng--

      “Chà, vinh dự quá.”

      Bằng một cách nào đó, người đàn ông tên Akabayshi lại đang nắm lấy cánh tay cô.

      –?!

      “Ý cô là tôi được phép nhảy cùng với một quý cô quyến rũ như cô ư?”

      M—Mình không kéo...cò súng được...!

      Một cơn tê tái như bị điện giật chạy dọc qua cánh tay bị người đàn ông đó nắm giữ, cướp đi mọi chuyển động mà nó định tạo ra. Akabayashi thong thả đứng dậy, bàn tay vẫn nắm cánh tay cô – và cô không tài nào thấy nổi những gì anh ta làm sau đó.

      Cô không thể làm rõ được thông tin gì. Chỉ đến khi bờ lưng cô nằm trên mặt sàn, cô mới nhận ra rằng cô đang quay, chứ không phải Akabayashi hay thế giới.

      Không hề có cơn đau nào. Akabayashi đã dùng tay mình để làm chậm quỹ đạo quay của cô và “đặt” cô xuống nền nhà.

      Lấy tiếng rên của Slon làm nền, Akabayashi tước con dao với khảu súng khỏi Vorona, ném chúng sang bên, và cười khanh khách trước hai đối thủ người Nga.

      “Chà chà chà... Hỏi thật nhé: Có phải cô nghĩ vụ này sẽ 'đơn giản' lắm không? Cô nghĩ một tên xã hội đen ở nước Nhật mềm mỏng, yên bình này sẽ chỉ là hạng tép riu so với những gì cô từng trải qua ở đất mẹ phải không?”

      Anh ta nhẹ nhàng khống chế Vorona chỉ với một bàn tay và một bên đầu gối. Cô sững sờ nhận ra rằng mình không thể nhúc nhích lấy một li, dẫu cho không hề thấy đau đớn gì.

      “Cô nghĩ là so với những kẻ đã từng hạ sát vô số người – trong đó có cả binh lính lẫn lính đánh thuê – thì băng Awakusu sẽ chỉ là một chuyến cưỡi ngựa xem hoa thôi ư? Nghe này, tôi không phủ nhận điều đó. Với một người trẻ như cô đây, thì tôi còn chả dám trách cô vì đã nghĩ vậy nữa là.”

      “...”

      “Nhưng mà thứ cô cần phải hiểu ở đây là, khi cô còn trẻ, cô có thể sẽ quá ngông cuồng, và rồi phải trả một cái giá rất đắt. Với lại, nếu hai ông già như chúng tôi có thể xử lí cô dễ dàng đến cỡ này, thì cô chỉ có thể săn lùng Heiwajima Shizuo trong mơ thôi. Và tôi ghét phải phá tan giấc mơ của một thiếu nữ lắm, nhưng cô mà gây sự với hắn thì khéo khi mất mạng như chơi đấy.”

      Nói xong, Akabayashi quay sang màn đêm phía sau Aozaki và lên tiếng.

      “Nếu như con gái của đối tác kinh doanh mới của chúng tôi chết ngay trên địa bàn của chúng tôi, thì đêm nay chắc sẽ khó mà ngủ lắm, nhỉ?”

      Ngay lập tức, một khuôn mặt mới lộ ra từ trong đêm.

      Một khuôn mặt rất thân thuộc với cả Vorona và Slon.

      “...Cái---?!”

      “Egor!”

      Slon thở hổn hển, hai tay ôm lấy chân.

      Băng gạc phủ kín khắp khuôn mặt đó, nhưng họ vẫn nhận ra được những đường nét của Egor, một thành viên cấp cao trong tổ chức buôn bán vũ khí mà họ từng tham gia.

      “Cũng tương đối lâu rồi nhỉ, hai người.”

      Egor nói bằng tiếng Nhật, có lẽ là vì tôn trọng hai yakuza đang ở đây.

      “Hai người có một chuyến phiêu lưu cực kì ra trò. Và đổi lại thì chúng tôi ôm về một khoản tiền lớn không kém.”

      “...?”

      Vorona hiện đang hết sức hoang mang; cô không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Akabayashi chen vào giải thích.

      “Chuyện là, bình thường thì chúng tôi sẽ mang hai người lên núi hoặc xuống một căn hầm nào đó, nhưng cái cậu Egor này tự nhiên lại xuất hiện rồi có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với chúng tôi. Hóa ra là ông già nhà cô với chủ tịch cái công ty buôn vũ khí dó đề nghị rằng họ có thể cung cấp hàng cho chúng tôi với giá cực ưu đãi, đổi lại thì chúng tôi hãy vờ như chưa từng thấy tiểu thư nhà họ.”

      “Cái...?”

      "Ý tôi là, ai lại đi từ chối một đề nghị như vậy cơ chứ: Chỉ việc làm lơ một cô gái và được mua vũ khí với giá siêu hời? Nhưng mà tôi e rằng anh bạn to con kia vẫn sẽ phải đi thôi. Để cứu cả hai người, thì họ cần phải nâng đề nghị lên thành cung cấp vũ khí miễn phí trọn đời cơ.”

      “...Ta từ chối! Nếu ngươi giết, thì ta cũng có phần! Nếu ngươi xác nhận sự thương hại này, cuộc đời ta sẽ bị chối bỏ!”

      “Ha-ha-ha, chả hiểu cái quái gì cả. Ngủ ngon nhé.”

      Akabayashi đáp. Anh ta nhấn một mũi tiêm gây mê vào cổ của cô. Trong khi đó, Slon đã hoàn toàn bất tỉnh, nhờ một đá thẳng vào mặt từ Aozaki.

      “Từ giờ chúng tôi sẽ xử lí tên này.”

      Sau khi chắc chắn rằng hai người kia đã bất tỉnh, Aozaki nhấc Slon lên và lôi hắn vào trong bóng tối bao quanh công trường. Akabayashi thở dài, nụ cười uể oải giờ không còn nữa.

      “Làm phụ nữ buồn đúng là không phải kiểu của tôi.”

      “...Xin lỗi vì chuyện đó nhé, anh Akabayashi.”

      Giọng nói ấy đến từ một nhân vật mới đang đứng bên cạnh Akabayashi – đầu bếp quán Sushi Nga. Bên cạnh ông ta là Egor và Simon, lần đầu tiên mặc đồ của chính mình.

      “...Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm dạy dỗ lại con bé. Cứ để chúng tôi lo.”

      “Nhờ ông nhé. Tôi biết tôi là người xấu, nhưng nếu quý cô xinh đẹp này mà tự tử thì tôi sẽ khó ngủ lắm đấy.”

      “Ôiii, Akabayashi, khi ông khó ngủ, ông ăn cá mập. Tôi làm sushi vi cá mập với sushi trứng cá, ông được giá thị trường, ngủ ngon lành cành đào, với một bát súp vi cá.”

      Simon nhanh nhảu đề nghị.

      “Có lẽ tôi sẽ ghé qua khi cô bé còn đang ngủ.”

      Akabayshi cười gượng thêm lần nữa, rồi bước đi với cây gậy gõ lên vai.

      Đám thuộc cấp đang ẩn náu xung quanh của Aozaki cũng biến mất theo, để lại mình nhóm người Nga với Vorona đang say ngủ.

      “Đi thôi chứ, Simon? Dìu con bé theo.”

      Simon nhấc Vorona lên theo lệnh, còn Egor thì tới chỗ xe tải của Vorona, nhiều khả năng là để dọn dẹp.

      Người đầu bếp lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt hiền hòa của Vorona và lầm bầm bằng tiếng Nga.

      “Vorona cuối cùng vẫn là Vorona đấy thôi, Egor. Thấy chưa, trẻ con vẫn chưa chín chắn lắm đâu... Chúng vẫn còn có thể trở thành rất nhiều thứ. Bất cứ thứ gì chúng muốn.”

      “...Thế nên chúng mới đáng sợ làm sao.”

      -----

      Cùng thời điểm ấy, đâu đó ở Tokyo, nhà máy bị bỏ hoang

      Đêm xuống, nhà máy bị bỏ hoang trông còn đáng sợ hơn.

      Vì một lí do nào đó, nơi đây vẫn được cấp điện, thế nên phần nội thất cũ nát bên trong đang được chiếu sáng bởi một vài bóng đèn trần.

      “...Có chuyện gì thế, anh Mikado? Sao anh lại gọi em ra đây?”

      Kuronuma Aoba cất tiếng hỏi. Đứng đối diện cậu ta là Ryuugamine Mikado, trên người còn nguyên bộ đồ ban sáng.

      Cậu quay quay một cái bút máy trên tay phải, thỉnh thoảng lại gõ gõ nó vào một cái thùng phuy rỗng cạnh bên.

      Xung quanh Aoba vẫn là băng Xanh Vuông từ hồi sáng, tình cờ được bố trí một cách y hệt lần triệu tập đầu tiên.

      Nhưng lần này, chính Mikado mới là người đề nghị triệu tập.

      “Ừ...xin lỗi nhé. Ngày hôm nay có nhiều chuyện quá, nên tôi phải gọi cậu lại.”

      “Không sao. Em nghĩ là ở mảng đấy thì chúng ta cũng không thua gì nhau đâu.”

      Aoba trả lời với nụ cười hồn nhiên thường nhật. Mikado đáp trả bằng nụ cười mà cậu thường dùng ở trường.

      Song phản ứng ấy lại làm dấy lên mối nghi ngờ trong Aoba.

      Khoan đã...nhỡ anh ấy đã dựng sẵn một cái bẫy cùng với tên quái xế đen đó thì sao...?

      Cậu ta bồn chồn khôn nguôi, song vẫn ra vẻ bình tĩnh ở mặt ngoài.

      “Thế anh muốn gì?”

      “Chà... Anh đã suy nghĩ về một số chuyện.”

      Mikado trả lời, nét mặt phảng phất chút bi ai và lấy đuôi bút đập vào nắp thùng phuy.

      “Anh nghĩ rằng băng Dollars như bây giờ...đang đi sai hướng. Đó chắc chắn không phải là băng Dollars mà anh muốn. Một vài người phù hợp với tiêu chuẩn, như là nhóm Kadota...nhưng có rất nhiều người không được như thế...”

      “Chắc vậy.”

      “Nhưng vấn đề là, băng Dollars không có luật lệ nào để chấn chỉnh họ, và vào khoảnh khắc luật lệ được tạo nên, thì họ cũng không còn là băng Dollars nữa. Trong một thế giới không luật lệ, cách duy nhất để biến mong ước của mình thành sự thực...là dựa vào sức mạnh.”

      Cậu buồn bã nhìn xuống và gõ cái nữa vào nắp thùng.

      “Hơn nữa... Shizuo cũng đã rời băng vào hôm nay.”

      “Ồ... thật ư?”

      Vẻ ngạc nhiên thuần túy lướt qua khuôn mặt Aoba; cậu chưa từng nghe đến chuyện đó. Mikado chỉ gật đầu.

      “Nếu các cậu muốn trở thành nguồn sức mạnh của tôi...ngay cả khi các cậu định lợi dụng tôi đi chăng nữa...thì tôi vẫn rất sẵn lòng chấp nhận.”

      “Thật ư?!”

      Aoba mỉm cười rạng rỡ.

      Ngon.

      Nhưng tận sâu bên trong, nụ cười ấy lại thấm đẫm sự tàn độc.

      Ôi, Mikado ơi, anh đúng là đơn giản quá. Em chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại đơn giản đến cỡ này.

      Dĩ nhiên, cậu ta vẫn chưa lường trước được tất cả các sự việc trong ngày hôm nay. Nhưng nếu xét trên ý đồ khuấy động một cuộc chiến và xô đẩy hiện thực vào mặt Mikado, thì thành công của cậu ta quả thực rất bất ngờ.

      Mình khá chắc rằng Izaya cũng có liên quan gì đó đến chuyện này.

      Aoba nghĩ đến cảnh kẻ thù của mình đang lẩn lút trong bóng tối. Hiện giờ, cậu vẫn đang thỏa mãn vì đã thu phục được Mikado.

      Vậy tức là mọi thứ vẫn đang nằm trong phạm vi mong đợi của cả mình lẫn Izaya. Phần còn lại chỉ là ai vượt trội hơn trong khoản thu thập lợi thế.

      Rồi cậu ta hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.

      Chúng ta đã nhận diện được tòa nhà mà nhiều khả năng quái xế đen đang sống. Mình sẽ tìm kiếm thêm thông tin vào ngày mai. Với lại...giờ mình cũng có hứng thú với chị Anri thêm một chút nữa. Mình chắc chắn rằng Izaya biết nhiều hơn mình về mấy chủ đề này...nhưng mà anh ta vẫn chưa biến quái xế đen thành con tốt riêng. Nếu mình có thể vượt qua anh ta ở chỗ đó...

      Trong lúc tâm trí cậu ta điên cuồng với những kế hoạch, khuôn mặt cậu ta vẫn không bao giờ trượt khỏi nét biểu cảm vô tư lự khi vào vai đàn em của Mikado. Mikado gọi cậu ta.

      “Thế thì đến kí vào bản hợp đồng này đi.”

      “Hợp đồng?”

      “Ừ, phải. Chúng ta đang hướng đến một thỏa thuận công bằng. Đấy là chuyện bình thường, nhỉ?”

      ...Chà...mình nghĩ thế này cũng hợp lí thôi. Mình có lẽ cũng nên cẩn thận – có khả năng anh ấy sẽ lợi dụng chữ kí của mình vào mục đích riêng.

      Aoba chưa từng nghe đến việc sử dụng hợp đồng giấy cho một phi vụ như này, song cậu ta chỉ nghĩ rằng Mikado vẫn chưa quen thuộc với cách thức hoạt động của thế giới ngầm.

      Vậy nên cậu bước lại gần Mikado và hỏi.

      “Em nên viết gì bây giờ?”

      “Tờ hợp đồng đây.”

      Cậu trai lớn tuổi hơn chỉ vào một tờ giấy đang nằm trên nắp thùng phuy.

      Trên đó có thể là gì? Liệu người sáng lập băng Dollars đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy trong câu chữ, hay đây sẽ chỉ là một đề nghị đơn giản?

       Aoba vươn tay tới chỗ tờ giấy, thầm tự hỏi về nội dung bên trong, rồi đột nhiên nhận ra một điều.

       Nó trắng trơn?

       Một cơn đau nhức nhối tức thì phóng vụt qua bàn tay đang vươn ra của cậu ta.

      “...! A...a...”

      Cơn đau bắt nguồn từ mảng thịt nằm giữa ngón trỏ và ngón cái – xuyên từ lưng bàn tay tới lòng bàn tay. Aoba nhìn chằm chằm vào chỗ đó, không hiểu nổi chuyện gì vừa mới xảy ra.

      Rồi cậu ta thấy.

      Cây bút mà Mikado cầm nãy giờ đang cắm thẳng vào bàn tay cậu ta, và những giọt máu rỉ ra từ vết thương đang nhỏ xuống tờ giấy trắng, tạo nên những chấm đỏ đầy sống động.

      Aoba nhìn lại Mikado – và cứng đờ người khi thấy nét mặt của cậu.

      Cậu không hề trang điểm hay hóa trang. Cậu cũng không hề thay đổi hình dáng khuôn mặt.

      Nhưng trong một thoáng, Aoba đã cảm thấy như thể người đang đứng trước mình không phải là Mikado.

      Đó chính là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn trong ánh mắt của cậu trai vừa mới đâm bút vào tay Aoba – ánh mắt ra phán quyết với mọi thứ nó chứng kiến.

      “N-này, Aoba?”

      “Uây, cái thá gì thế?”

      Aoba giơ bàn tay không bị thương ra để kiềm hãm đám bằng hữu giận dữ của mình.

      “Anh...Mikado...thế này...là sao?”

      “Cậu dám lôi Sonohara vào... Đây là câu trả lời. Và cũng là mệnh lệnh đầu tiên của tôi.”

      “Hứng chịu cơn giận này đi.”

      Cơn phẫn nộ lạnh lẽo đến tột cùng phủ khắp khuôn mặt Mikado. Trong cơn đau, Aoba thở hổn hển.

      “Cái này...hơi ác đấy.”

      “...Nếu như cậu không thích thỏa thuận này, thì nhấc cây bút đấy lên rồi đâm tay tôi đi. Hoặc đâm vào họng tôi. Báo cho nhà trường hay cảnh sát cũng được.”

      “...”

      “Điều tôi vừa làm với cậu đã chứng minh cho câu nói ấy.”

      Lẩn khuất trong sự lạnh lẽo đó, còn có đôi chút buồn đau. Bất ngờ thay, Aoba lại mỉm cười với cậu.

      “...Tuyệt vời. Tờ...tờ giấy vấy máu này sẽ là hợp đồng của chúng ta.”

      Cậu ta nhặt lấy tờ giấy nhuốn máu bằng tay trái và mỉm cười, lần này thì sâu đậm hơn.

      “Kể từ hôm nay...anh sẽ là thủ lĩnh. Sức mạnh của băng Xanh Vuông...giờ nằm trọn dưới tay của băng Dollars.”

      “...Tốt.”

      Sau khi có được sự đồng thuận từ Mikado, Aoba ngẩng đầu dậy, mặt vẫn nhăn nhó vì đau – và đứng ngây ra tại chỗ.

      Dáng vẻ lạnh lẽo cách đây mới ba giây của cậu trai đằng kia đã hoàn toàn biến mất, và giờ cậu ta đang mỉm cười như cách mà cậu luôn cười ở trường.

      “Tạ ơn chúa... Em đồng ý như vậy làm anh vui lắm! Xin lỗi vì cái tay kia nhé. A, anh có mang thuốc sát trùng với băng gạc theo này. Chờ chút nhé, để anh băng lại cho; nhớ giơ tay lên cao quá ngực đấy.”

      Mikado sốt sắng cuốn băng như thể một y tá thấy bệnh nhân thương tật.

      Nhưng nhìn thấy Mikado mọi khi – còn giống Mikado hơn cả Mikado lúc trước – lại khiến một cơn sợ hãi đến rùng mình chạy khắp cơ thể Aoba, một cảm giác giống như vừa mới thấy thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

      Ngay cả những thành viên khác trong băng Xanh Vuông cũng cảm nhận được nỗi sợ ấy. Đám du côn bình thường lắm lời vô lối giờ đang lặng lẽ quan sát hai cậu trai.

      Lưng đổ mồ hôi như tắm, Aoba thầm độc thoại một mình.

      Orihara Izaya. Anh đã nhận ra chưa?

      Cả tôi và anh...đều đã đánh giá thấp anh Mikado rồi.

      Có lẽ anh ấy thực sự đã trở thành một thứ gì đó nằm ngoài ước lượng của anh và tôi...

      Một thứ gì đó rất khác biệt, rất kì bí.

      Anh đã nhận ra chưa, Orihara Izaya...?

      -----

      Văn phòng băng Awakusu

      “Orihara Izaya...”

      Shiki đọc cái tên đấy lên thành tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình điện thoại.

      Anh ta đã gọi vào số này không ít lần, song tay cò mồi thông tin không bao giờ nhấc máy.

      Bình thường thì “cò mồi thông tin” chỉ là những người thu thập thông tin nhất định từ những nguồn cụ thể – những người chào hàng, du côn đường phố, nhân viên quán pachinko – rồi bán chúng để kiếm tiền tiêu vặt. Hầu như không một ai trong số họ có thể kiếm được thu nhập đủ sống chỉ với mỗi thông tin.

      Izaya là một trong số ít những kẻ may mắn đó, chuyên thu thập thông tin từ vô số “cộng tác viên” trên khắp thành phố và sử dụng những kĩ năng riêng của mình để đào sâu thêm từ những gì đã được biết.

      Băng Awakusu đã từng sử dụng dịch vụ của anh ta rất thường xuyên, song đây là lần đầu tiên họ không thể nào liên lạc với anh ta được.

      Tại sao Heiwajima Shizuo lại xuất hiện ở cái chỗ đó? Có vẻ như tiểu thư Akane vẫn chưa kể gì mấy về chủ đề này cho Mikiya...nhưng nếu có bất cứ ai được hưởng lợi từ việc buộc tội cho Heiwajima Shizuo, thì đó phải là kẻ thù truyền kiếp của hắn, Orihara Izaya. Nhiều khả năng cậu ta cũng có mối liên hệ riêng với đám người Nga kia.

      Mọi thứ ở thời điểm này mới chỉ dừng lại ở phỏng đoán, song Shiki đã bắt đầu để mắt đến Izaya dưới tư cách một nghi phạm.

      Chà, sao cũng được. Hiện giờ thì cứ để cậu ta tự do vẫy vùng đã. Nhưng mà...cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mình đã từng đôi lần gặp cậu ta, và cậu ta quả thực chỉ là một đứa trẻ. Và không ai biết một đứa trẻ có thể sẽ làm gì nếu nó quá ngông cuồng.

      Anh ta thở dài và rời khỏi phòng, vừa đóng cánh cửa sau lưng vừa lầm bầm thành tiếng.

      “Nếu cậu ta làm loạn lên...thì chúng ta chỉ cần chôn cậu ta đi là được.”

      -----

      Một khu phố mua sắm ở Tokyo, đâu đó gần ga tàu điện

      “...Vâng, không sao đâu.”

      “____________”

      “Cho dù băng Awakusu có truy lùng tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng không còn ở Ikebukuro rồi.”

      “____________”

      “...Vâng... Vâng. Tôi hiểu mà. Dù sao đi nữa, tôi cũng mong là ông sẽ tiếp tục ủng hộ cho dịch vụ của tôi.”

      “____________”

      “Ôi, xin ông đấy... Tôi chỉ nghĩ Asuki-gumi là tổ chức phù hợp nhất để kiểm soát Ikebukuro thôi mà, có vậy thôi.”

      Izaya tắt máy và lang thang giữa màn đêm.

      Anh ta hiện đang ở một quận ngoại ô thuộc đông bắc Tokyo. Anh ta đã đến đó, xa rời khỏi Ikebukuro, chỉ với sức mạnh của cái ví và chiếc điện thoại.

      Hiện giờ đã là nửa đêm, song những quán rượu trải khắp tuyến phố vẫn đang đông nghịt người. Izaya giấu mình trong đám đông, nhân tiện suy ngẫm lại tình thế. Một vài nét khó chịu xen lẫn vui sướng mơ hồ hiện ra trên khuôn mặt anh ta.

      Tất cả kết thúc chỉ trong đúng một ngày... Mình rất thích cái cách định hình hiện giờ của Mikado. Có lẽ cậu ta đã chấp nhận đề nghị của băng Xanh Vuông rồi. Mình đoán là cậu ta sẽ nói gì đó kiểu như “Hãy lợi dụng nhau nhé.” Chắc hẳn những chuyện trong tương lai rồi cũng sẽ chỉ quy về việc ai thu phục được nhiều con tốt hơn – cậu ta hay là băng Xanh Vuông.

      Izaya vẫn chưa nhận thức được “sự thay đổi” từ Mikado, nên anh ta đã không tính toán được tình hình theo cách sâu sắc hơn thế.

      Cái thứ bất hợp lí nhất đối với mình là Shizu. Tại sao cậu ta không đánh trả? Tại sao cậu ta lại không tấn công đám Awakusu săn lùng cậu ta...? Cái lần cậu ta chạy trốn khỏi cảnh sát, cậu ta thậm chí còn ném cả máy bán hàng với ô tô vào bọn họ. Cái gì, chẳng lẽ hắn đã rút ra được bài học từ dợt bị bắt ư? Mình nghi lắm! Chà...dù sao đi nữa, đúng là khó chịu thật. Không thể nào có chuyện Shizu trở thành một con người được. Cơ mà, mình nên bắt đầu nước đi tiếp theo thôi...

      Đúng lúc ấy, điện thoại Izaya rung lên.

      Anh ta liếc về phía nó, đoán rằng người gọi lại là Shiki từ băng Awakusu – song dãy số trên màn hình lại quá xa lạ.

      “...”

      Anh ta quyết định bắt máy, không quên nhắc bản thân phải cẩn thận.

      Giọng nói từ đầu bên kia cũng hết sức xa lạ với anh ta.

      “A, xin chào, xin chào! Đây có phải là Orihara Izaya mà tôi mong được gặp không?”

      Đó là giọng nói sồn sã từ một người đàn ông trung tuổi.

      Bất chấp mối nghi trong lòng, Izaya vẫn quyết định trả lời.

      “Vâng...tôi đây.”

      “A, tuyệt quá! Tôi đang hi vọng được nêu ý kiến về một chuyện!”

      “Ý kiến?”

      “Phải, là một vấn đề tương đối lớn. Nhờ mấy trò gây rối của cậu, như là ném Heiwajima Shizuo vào giữa địa bàn băng Awakusu, mà kế hoạch của tôi đã không được trôi chảy như ý muốn. Nếu như Awakusu Akane và Heiwajima Shizuo không gặp nhau, thì đáng ra tất cả đều đã ổn thỏa rồi. Cũng nhờ cái trò 'chơi khăm' của cậu lên Heiwajima mà tôi phải mất đi một ít tiền đấy.”

      “...Ông là ai?”

      “A, thứ lỗi cho tôi nhé! Tôi cực kì chắc chắn rằng tôi không gọi cho cậu nhằm mục đích chỉ trích cậu đâu! Tôi e là mình thực sự không đáng được xưng tên tuổi, nhưng để thắt chặt mối hòa hảo giữa hai bên, tôi rất muốn được nên ý kiến...và nhờ cậu một điều, cho dù nó có hơi thô lỗ.”

      “Mau nêu tên ra đi.”

      Izaya ra lệnh, đôi chân sải bước qua đám đông. Song người đàn ông ở đầu dây bên kia vẫn không chịu giới thiệu bản thân mình.

      “Về chuyện ý kiến... Chà, thực ra thì nó giống một lời cảnh báo hơn... Chuyện là, cậu đang thu hút hơi bị nhiều sự chú ý rồi đấy.”

      “Hả? Tôi có nên coi đấy là lời khen không?”

      “Không, ý tôi là cậu nổi bật giữa đám đông quá. Cái gu thời trang của cậu khiến cho cậu khác biệt hẳn so với những người còn lại. Theo chiều hướng tốt nhé! Cậu thấy đấy, trong lĩnh vực của tôi, khả năng xác định những chuyện như thế là một điểm cộng. Nhưng ở trường hợp của cậu thì, tôi không nghĩ hòa lẫn với đám đông là cách hiệu quả để ẩn nấp đâu.”

      “...”

      Một thứ gì đó chợt chạy qua bộ não của Izaya, một linh cảm rằng có điều gì đó không đúng.

      “Còn về yêu cầu thì...”

      Người đàn ông phía bên kia tạm ngừng một lát.

      “Phiền cậu ngủ một giấc ngắn thôi được không? Trong bệnh viện ấy.”

      Anh ta nghe thấy giọng nói đó ở cả hai đầu.

      Ngay lập tức, một vật nào đó đâm phập vào anh ta.

      “Cậu bới tung bới tóe mọi thứ, cố gắng bôi gio trát trấu lên tôi, tôi đều biết cả. Thậm chí còn lợi dụng cả cặp đôi kia. Nghe này, tôi cũng thấy xấu hổ lắm, nên là làm ơn dừng lại đi.”

      Cảm giác giọng nói phát ra từ hai bên chỉ tồn tại đúng một thoáng – giờ nó chỉ còn có thể được nghe thấy thông qua loa điện thoại.

      “Trẻ con thì nên là trẻ con. Chơi ở sân nhà của cậu ấy – ở yên tại Ikebukuro đi. Nếu không thì, cậu sẽ không bao giờ biết khi nào mình bị thương đâu!”

      Izaya đột ngột dừng lại.

      “Đừng lo. Tôi không xoáy vào sâu đâu, nên là vết đấy làm sao gây tử vong được.”

      Anh ta nhìn xuống và thấy màu đỏ.

      “Hi vọng cậu sẽ tha thứ cho sự táo bạo của ta, và coi đấy là một lời cảnh báo.”

      Mãi đến khoảnh khắc nhận ra màu đỏ ấy chính là dòng máu của mình, Izaya mới lên tiếng.

      “Mẹ nó... Chủ quan quá rồi.”

      Anh ta ngã gục xuống, miệng nở một nụ cười nhạt.

      Một người qua đường nhìn thấy vết máu phía sau anh ta và thét lên.

      Bằng chút trí lực chưa bị làm mờ, Izaya nghe thấy giọng của người đàn ông kia.

      “À, có chuyện này tôi quên mất. Có lẽ tôi cũng không cần phải nói...nhưng tên tôi là Yodogiri Jinnai. Hân hạnh được làm quen với cậu...”

u56998-c6d34fe3-ad76-48f8-8850-e32d409d7e5a.jpg

      Rồi ông ta cúp máy, và Izaya chỉ còn nghe được tiếng xì xào của đám đông quanh anh ta.

      Ôi...khốn thật đấy.

      Phải...gọi Namie...

      Anh ta nhặt cái điện thoại lên, song điều đó lại khiến miệng vết thương mở rộng hơn nữa. Izaya ngất đi, ở rất xa Ikebukuro, và cuối cùng bị đưa vào bệnh viện.

      Anh ta không hề biết rằng tên mình sẽ xuất hiện trên bản tin toàn quốc ngay ngày hôm sau...

      -----

      Tòa chung cư gần cao tốc Kawagoe

      “Nhân tiện thì, giữa Yodogiri Jinnai với băng Awakusu có mối liên hệ nào không?”

      “Hửm? Cái ông bầu bị mất tích đấy á? Nói mới nhớ...hình như giữa bọn họ từng có chuyện gì đó thì phải...hoặc không. Sao cô lại hỏi thế?”

      “À, Shiki bảo là tôi nên báo cho anh ta nếu thấy người đó.”

      “Anh Shiki vốn biết nhiều người mà. À, khéo khi cái này lại có liên quan gì đấy đến Hijiribe Ruri cũng nên.”

      Một bác sĩ chợ đen và một dullahan đang chuyện trò trong lúc xem bộ phim “Nhẫn giả ma cà rồng Carmilla Saizou” trên đài Daioh TV vào ban đâm.

      Theo tiểu chuẩn thông thường, thì đây có lẽ là cặp đôi dị thường nhất mà con người có thể tưởng tượng ra, song giờ họ lại đang ngồi thư giãn trên một chiếc sô pha ở phòng khách, tận hưởng một buổi tối bình dị, thư thả tại nhà.

      Cách đó ít lâu, Shiki có gọi tới, cho biết là tình hình đã dịu đi, và họ không cần cô phải thực hiện nhiệm vụ vệ sĩ nữa.

      Cô nhận được một khoản tiền lớn hơn thỏa thuận ban đầu, có lẽ là vì đã cứu Akane, thế nên đêm đó Celty có tâm trạng rất tốt.

      Mikado không bị thương tích gì nặng nề lắm, còn Anri thì không bị làm sao – tuyệt thật.

      Chúng ta đã trải qua quá nhiều chuyện trong hôm nay, nhưng cuối cùng thì tất cả đều ổn thỏa.

      Theo như những gì Shiki nói, thì có vẻ như họ đã bắt được mấy tên bắt cóc rồi, nên là vụ di chuyển ra ngoài giờ cũng sẽ dễ dàng hơn.

      ...À, phải rồi.

      Bộ phim kết thúc, họ trò chuyện thêm một chút với nhau, và rồi Celty quyết định đề cập tới một thứ.

      “À mà này, Shinra.”

      “Sao vậy?”

      “Ừm...cảm ơn nhé.”

      Shinra nom chừng khá hoang mang, nên cô đành ngại ngùng gõ tiếp.

      “Cái lúc bọn chúng ném lựu choáng ở ngoài đường ấy...anh đã cố che cho tôi khỏi vụ nổ, đúng không?”

      “...Tôi không nhớ.”

      “Đừng có ngại chứ.”

      Cô quở trách anh ta, như một cách để che giấu nỗi ngượng ngùng của chính mình.

      “Này, anh có muốn đi du lịch vào ngày mai không?”

      “Hả?”

      “Hôm nay tôi đã biến Shooter thành dạng xe ngựa lần đầu sau nhiều năm trời, và hóa ra...tôi với anh có thể dễ dàng ngồi lên đó cùng nhau. Thế nên tôi nghĩ là chúng ta có thể lái xe xung quanh một cái hồ nào đó. Mặc dù tôi không nghĩ 'lái' là từ hợp lí đối với một cỗ xe ngựa...”

      “Celty!”

      Anh ta rưng rưng nước mắt và định ôm lấy cô, song cô đẩy anh ta ra và gõ thêm một đề nghị nữa.

      “Tuy nhiên, đây là một kì nghỉ. Anh không được mặc áo choàng thí nghiệm đi.”

      “Cái gì! Không được! Chắc chắn tôi đã bảo với cô rằng áo của tôi là để tương phản với...”

      Cô che miệng anh ta trước khi anh ta kịp nói thêm bất cứ chuyện nhảm nhí nào nữa và gõ tiếp một dòng tin trên chiếc PDA.

      “Tôi sẽ cho phép và đón anh ở dọc đường.”

      Cô hơi ngần ngừ, rồi lại tiếp tục.

      “Có lẽ tôi sẽ mặc thứ gì đó mà anh muốn...mấy thứ anh hay viết trong nhật kí chẳng hạn.”

      Đêm hôm ấy, một Shinra gần như mê sảng đã suýt chút nữa thì đã rơi khỏi hiên nhà – song đó là chuyện của lần sau.

      -----

      Trong lúc con quái vật mang tên Celty đang chuẩn bị cho một chuyến du lịch và thoát khỏi cuộc sống thường ngày nhàm chán, một chàng trai không là gì ngoài con người cũng đang nói lời tạm biệt với cuộc sống thường ngày, theo một cách hoàn toàn khác.

      Khi Aoba với đám bạn cậu ta đã rời đi, Mikado ngước nhìn lên bầu trời đêm và lầm bầm một mình.

      “Vậy là...không quay đầu được nữa.”

      Cậu thấy có gì đó đang bừng cháy trong bụng mình, ở ngay tại nhà máy.

      Thật đúng là bất ngờ khi mình không hối hận nhiều hơn thế.

      Mình sẽ đưa họ quay trở lại. Băng Dollars đêm hôm đó, cách đây một năm... Băng Dollars thực sự...

      Mình sẽ dẫn băng Dollars về lại con đường mà họ nên đi, bằng chính sức mình. Rồi mình sẽ có thể ngẩng cao đầu...và đối mặt với Sonohara và Masaomi thêm lần nữa.

      Cậu biết đây chẳng là gì ngoài một cái cớ để tự bào chữa cho bản thân.

      Thực ra, việc cậu đâm vào tay cậu trai kia không liên quan gì đến Masaomi hay Anri cả. Từ tận sâu bên trong, hành động ấy chỉ là để thỏa mãn cái tôi của chính cậu.

      Nhận thức được điều đó khiến cậu thấy buồn nôn.

      Xin lỗi, Masaomi. Tớ đã không nghe theo lời cảnh báo không được hành xử dưới tư cách thành viên băng Dollars của cậu.

      Lời cảnh báo đó đã áp đặt giới hạn lên hành động của Mikado suốt một ngày.

      Và bởi đã phá vỡ lời hứa đấy, cậu xin lỗi người bạn tên Masaomi, hết lần này đến lần khác – mà không hề nhận ra rằng nó chỉ là một màn lừa đảo từ Izaya.

      Mikado bày tỏ sự hối lỗi, liên tục không ngừng nghỉ, tới người bạn cậu không hề thấy.

      Nhưng cậu vẫn chưa biết ý nghĩa thực sự của cái tên Xanh Vuông.

      Tất cả những gì Mikado biết là sự thật giản đơn rằng họ đã từng gây chiến với băng của Masaomi.

      Và không hề nhận ra những gì mà họ đã từng làm với Masaomi và bạn gái của cậu ta – Ryugamine Mikado sẵn sàng chìm xuống miệng đáy của địa ngục.

      Như một con bọ. Như một con quái vật.

      Không hề biết nơi mình đang hướng đến là đâu.

      Tuổi trẻ của cậu thiếu niên bắt đầu quằn quại.

     

u56998-34417d46-1ac9-4a44-ba8c-22b8541debf1.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận