Mưu kế đê tiện tận diệt đ...
Sakuma Sasaki Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Không một lời hồi đáp. Chính là một vị thánh

Chương 1.4: Ngày thường của loài quỷ

1 Bình luận - Độ dài: 1,302 từ - Cập nhật:

Đứng trước tầng cao nhất của lâu đài, Shinichi gõ lịch sự. “Rino, em có ở đây không? Anh Shinichi đây.”

“Vâng, để em mở cửa ạ,” Phía bên kia cánh cửa đáp lại, theo đó là tiếng chân khe khẽ.

Dần mở cửa từ trong, Rino thò đầu ra ngoài, mái tóc đen bóng cùng đôi mắt màu hồng ngọc trông thật đáng yêu làm sao.

“Shinichi, em có thể giúp—Ui, cái kia ngửi thấy ngon quá!” Ánh mắt cô vui sướng mà lấp lánh.

“Anh mong em có thể ăn nó,” Shinichi đề nghị, đưa dĩa đồ chiên cho cô.

“Quào, đây là thức ăn gì vậy ạ?”

“Sắp tới bọn anh tính sẽ trồng khoai tây trên ruộng nên là anh lấy một ít rồi chiên lên với dầu từ cây ô liu ấy mà.”

“Phải chi em được thấy cảnh anh làm nó ha.”

“Không được, Bệ Hạ sẽ giận lắm nếu thấy em vào bếp đó.”

Shinichi có thể tưởng tượng đến cảnh bậc sinh thành của cô bé sôi máu lên: Sao mi dám để con gái yêu dấu của ta cầm dao! Lỡ may đôi tay nhỏ bé của nó bị thương thì sao hả!? Là vậy đó, đúng là không may, cậu không thể để Rino phụ việc bếp được.

Dù sao thì, cậu vào phòng theo lời mời của cô. Trần nhà đủ cao cho Quỷ Vương cao mười foot có thể sinh hoạt, trong phòng có một cái giường tán và một cái bàn dễ thương—quá đỗi phù hợp với Rino chỉ dưới bốn foot. Trông như ngôi nhà búp bê vậy.

“Đây nè, ăn đi,” cậu nhắc, đặt đĩa lên chiếc bàn tròn.

“Cảm ơn anh,” cô cười lịch sự sau đó vươn tay ra.

Lúc đầu, cô có chút đắn đo trước độ nóng như lửa đốt, nhưng khi đưa vào cái miệng nhỏ nhắn của mình, mắt cô tròn lên kinh ngạc. Lượng dầu và muối biến chuyển mạnh trên lưỡi cô, cô ngạc nhiên trước kết cấu của khoai tây.

“Quoaaa! Bên ngoài thì giòn, còn bên trong thật mềm mại! Bề mặt thì rắc muối, nhưng lại được hòa lẫn tinh tế với khoai tây ngọt bên trong! Tuyệt quá đi!”

“Rino, em nói cứ như là nhà phê bình thực ẩm thực luôn ấy.”

Không như hầu hết các quỷ nhân, Rino là một trong số những cá nhân có khẩu vị tốt và hoàn toàn đánh giá cao vị hương của khoai tây chiên.

“Ngon quá à, Shinichi ơi. Anh phải là thiên tài mới làm ra được cái này đó!”

“Em nói quá rồi, một người đầu bếp thật có thể nấu ngon gấp mười lần kìa.”

“M-Mười lần lận á!? Khả năng con người đúng là không đong đo cân đếm được…” Rino nuốt một hơi. Mắt cô lại tròn lên lần nữa, cơ mà vẫn không ngưng tay với thêm phần khoai.

“Khi ta có nguồn cung nguyên liệu ổn định rồi—ừm, quan trọng hơn, khi giao tranh với nhân loại kết thúc, ta có thể thuê một đầu bếp thực thụ.”

Họ có thể triệu hồi một vị đầu bếp từ Trái Đất, như cách Quỷ Vương đã đưa Shinichi tới thế giới này. Nói thế thôi, chứ họ cần giải quyết mối thù với nhà thờ của Nữ Thần trước.

Shinichi ngó quanh phòng và để ý tới đống búp bê vương vãi trên giường. “Rino, kia là của em à?”

“Đúng rồi ạ. Đó là đồ chơi mà một ông Dwarve làm cho em.”

“Đồ chơi à…?”

Khi Rino mỉm cười hạnh phúc với cậu, cậu liền quay đi khiến cô không thể thấy biểu hiện kì lạ khôn thể miêu tả bằng lời trên gương mặt mình. Cậu tìm hiểu về đồ chơi, tất cả đều làm từ gỗ, đá và các vật liệu khác. Sự khéo léo tuyệt vời đã cho thấy tay nghề của người làm ra chúng. Tuy nhiên—

“Rồng, chimera và Cerberus à. Chúng giống quái vật trong phim hành động hơn là đồ chơi.”

Những món đồ chơi này cứ như cho con trai vậy, khác hẳn với những bé gái nữ tính dễ thương.

“Em thích mấy con dễ thương như thỏ hay sóc chứ ha?”

“Thỏ? Sóc?”

“…Lỗi anh, anh không biết ở đây chúng không tồn tại.”

Nhìn vào Rino nghiêng đầu khó hiểu, cậu lại lần nữa sốc văn hóa.

Cũng hợp lý thôi: Quỷ giới tất nhiên có quỷ nhân sinh sống, thành ra nó trở thành môi trường chết chóc cho những sinh vật bình thường ở nhân giới và trên Trái Đất.

“Còn hơn là có những con thỏ quái đản nhể…”

Nhân tiện, cậu thấy thật thất vọng khi không có bất kì bunny girl nào ở quỷ giới cả. Tuyệt vọng nhìn đống búp bê, cậu tìm cái giống nhất—một mỹ nhân ngư—và cầm lên.

“Đúng là được làm tốt ghê,” cậu nhận định.

“Vì các ông Dwarve cực giỏi làm mấy cái này luôn ạ,” Rino khen ngợi, xử xong miếng khoai tây cuối cùng rồi lau nhẹ bằng khăn tay. Cô tới và ngồi cạnh Shinichi. Cầm một con búp bê, cô nói, tựa như giới thiệu. “Chú cún ba đầu này là Chú Woof, còn lady mèo này là Cô Meow.”

“Phù, anh mừng là khiếu đặt tên của em vẫn thật dễ thương và nữ tính.”

Với anh minotaur đầu bò tên Kalbi và orc đầu lợn tên Sirloin, cậu lo là cô sẽ theo đó mà đặt những cái tên kì quặc.

“Em đã đặt tên hết chưa?”

“Rồi ạ, vì họ đều là những người bạn thân của em mà. Bọn em luôn chơi với nhau khi Daddy và Celes bận bịu,” cô kể với một nụ cười.

“Hay ta—Ủa? Từ từ nào,” Shinichi bị cuốn theo với giọng điệu vui vẻ của cô, rồi cũng cắt ngang. “Rino, em không chơi với bạn à?”

Bầu không khí trong phòng đóng băng, cảm giác như xuất hiện nhiều vết nứt. Lần đầu tiên trong đời, Shinichi nghĩ cậu thấy lạnh lẽo đến vậy.

“……”

“Ừm, Rino?”

“Chú Woof và Cô Meow, họ là bạn của em, mà?”

“Không, ý anh không phải búp bê…”

“Anh và Arian và mọi người đều là bạn em, mà?”

“Ờm, thật mừng em xem anh là bạn…”

“Chú Kalbi và Chú Sirloin và Bác Drawf và mọi người trong lâu đài là bạn em, mà?”

“Cho anh xin lỗi!” Shinichi kêu lên, quỳ phục đầu xuống sàn.

Rino cứ liệt kê bạn mình với đôi mắt vô hồn tăm tối, tựa như bản ghi âm bị hỏng.

Mình đoán là em ấy không có bạn rồi…

Giờ cô nói mới để ý, Shinichi nhận ra là không có đứa trẻ nào cỡ tuổi Rino sống trong lâu đài cả. Và cũng một thời gian rồi từ khi Quỷ Vương triệu hồi cậu.

Cậu không biết nguyên nhân ẩn đằng sau, trước mắt là cậu lo lắng đứng dậy để thoát khỏi cảnh khó xử này. “Ờ-Ờm, anh cần giúp làm bữa tối nữa, nên anh phải đi rồi…”

“Vâng, em sẽ chơi với mọi người ở đây, nên em không có buồn hay cô đơn gì đâu ạ.”

“Ố kề, trước hết ta chơi móc dây nhá. Đây là trò truyền thống của Nhật đó,” Shinichi khởi xướng, lại đặt mông xuống sàn.

Cậu không còn ý định rời đi khi thấy nụ cười can đảm cùng những giọt lệ nơi khóe mắt của cô bé.

Mình cần làm gì dó thôi.

Cậu tìm một sợi dây đủ dài để làm cái thang của Jabob [note49280], rồi cô phấn khích vỗ tay.

Shinichi đã phát hiện nhiệm vụ tiếp đến của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
“Jacob’s ladder” là tên một bộ phim, trong phim hình như có cái thang sao đấy, ngụ ý của Shinichi là gì thì chắc xem phim mới biết được.
“Jacob’s ladder” là tên một bộ phim, trong phim hình như có cái thang sao đấy, ngụ ý của Shinichi là gì thì chắc xem phim mới biết được.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận