• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 5: Mình thật duyên dáng đáng yêu

30 Bình luận - Độ dài: 1,058 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

---------------------------

Tôi, Kaoru, sau hơn hàng vạn năm tôi ⓑⓔⓔⓟ—, tôi cuối cùng cũng gặp phải một đối thủ mà tôi không tài nào thắng được. Bà ấy mạnh đến nỗi tôi không có lấy một cơ hội để chống trả.

Đúng vậy, bà ấy chính là mẹ tôi. Nữ hoàng của loài rồng, và là một trong ba bán thần duy nhất trên thế giới này.

Một trong số họ thì đang bị thương, và người còn lại thì chẳng chút bận tâm gì về chuyện tình thế sự. Không những vậy, mẹ tôi còn sở hữu một vũ khí hủy diệt vô địch mà hai người kia không có.

Phải, bộ ngực cỡ E… à không, cỡ F đấy chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất trên thế giới. Thật không nói quá khi bảo mẹ tôi là vô đối trong thế giới này.

Về phần tôi, sau cả ngày bị tra tấn, tôi cuối cùng cũng tìm ra cách để vươn lên. Phải, bí mật nằm ngay cơ thể của tôi.

Nhìn bản thân trong gương, chiều cao của tôi chỉ khoảng 1m3 đến 1m4. Tôi có một mái tóc dài màu hoàng kim, một khuôn mặt tinh xảo như búp bê, và đôi mắt trong trẻo như trời xanh. Không những vậy, đôi lúc màu mắt tôi còn chuyển sang ánh vàng. Dù cho bộ ngực thì vẫn còn phẳng lì như tấm bảng, nhưng người ta thường bảo rằng một bé loli luôn mang trong mình tiềm năng trưởng thành không thể đong đếm. Hơn nữa, tôi chỉ mới vừa chào đời mà thôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ sở hữu thứ vũ khí mạnh nhất thế giới ấy, thậm chí vượt xa mẹ tôi!

Tôi sẽ lấy lại cái ⓑⓔⓔⓟ— của mình, rồi sẽ tổng lực đột kích hai con mụ nữ thần thiểu năng đó!

Tôi có thể cảm nhận được ngọn lửa giận dữ đang cháy bừng trong mắt tôi!

Nhưng trước đó, tôi phải chuẩn bị đã…

“Mu-nya~”

Gasp~ không ổn rồi, nhìn moe quá đi mất… sao mình dễ thương dữ vậy nè~

“Pfff—” tôi bỗng nghe thấy tiếng nước bắn ra đằng sau lưng mình. Quay đầu lại, tôi thấy mẹ tôi đang một tay cầm miếng vải còn một tay thì đang che mũi. Khuôn mặt của bà ấy đỏ rực, hơi thở thì hổn hển còn đôi mắt màu hoàng kim của bà đỏ ngầu hết cả lên.

“Dễ… dễ thương quá… Ah~ Ahhh~ sao con gái của ta lại dễ thương đến vậy cơ chứ~”

Hình như… tôi tìm ra cách để chống lại mẹ mình rồi thì phải?

“Mu-nya~” một lần nữa nào.

“Oomph!” miếng vải trong tay mẹ rơi xuống khi bà ấy đưa tay lên ôm ngực. Hơi thở của bà ấy càng trở nên nặng nhọc hơn và ánh vàng trong đôi mắt bà ấy ngày một đậm hơn đến nỗi chúng như muốn phóng hết ra ngoài.

“Ta- ta không chịu được nữa!” sau một luồng sáng sáng rực cả căn phòng, mẹ tôi đã biến mất.

Một lúc sau, mẹ tôi lại xuất hiện với cả người dính đầy vụn băng. Nhiệt độ trong căn phòng lập tức giảm xuống trong nháy mắt.

“Phew… Hên quá, cuối cùng mình cũng đã làm nguội được cái đầu. Trễ chút nữa là mình mất kiểm soát luôn rồi. May là mình có đặt tọa độ tại Lục Địa Băng Tuyết Vĩnh Cữu” mẹ tôi nói với vẻ lo lắng.

Đây rồi! Hahaha, ngay cả tồn tại mạnh nhất cũng có điểm yếu…

Giờ tôi chỉ cần tranh thủ cơ hội này để hạ gục mẹ tôi phát một! Và rồi tôi sẽ có thể thoát khỏi cái địa ngục nhục nhã này.

Tôi chỉ cần nói ra cảm xúc thật của mình và bồi thêm mấy đòn tấn công moe-moe thế này, đảm bảo mẹ tôi sẽ không cách nào có thể chống lại được cả.

Hahaha! Tôi, Cornelian ⓑⓔⓔⓟ—, quả đúng là một thiên tài. Giờ thì ở thế giới này ai có thể cản lại tôi đây…

Gì? Mấy người bảo tôi đang vứt bỏ liêm sỉ và danh dự của một ⓑⓔⓔⓟ— của ⓑⓔⓔⓟ—  à? Đúng là ngây thơ mà. Có vẻ mấy người chưa từng nhìn qua mặt tối của cái xã hội này rồi. Đã sống thì phải biết thỏa hiệp nếu muốn trưởng thành. Cũng giống như tôi đang tự kiềm chế bản thân bây giờ đấy, đó cũng là một kinh nghiệm rất quan trọng.

Một người đàn ông không thể cứ sống mãi trong hão vọng được.

“Nya!”

Oái! Mình quên mất mình vẫn chưa biết nói…

“Có phải con gái của mẹ cũng thích mấy bộ đồ đó không? Uwa… mẹ vui quá đi thôi.”

Bà nhìn sao mà thấy tôi thích vậy? Bà có thấy gì không hả? Tôi đang lắc đầu này, nhìn đi… tôi đang lắc đầu như điên đây này…

“Con thậm chí còn cố tình làm vẻ dễ thương sau khi mặc bộ quần áo đó vì mẹ nữa ư? Oooh~ con đúng là một thiên thần nhỏ đáng yêu mà~ nào, chúng ta cùng tiếp tục nhé.”

Mẹ lại áp sát tôi với nguyên một set quần áo mới.

Bà hiểu nhầm rồi, tôi không phải đứa con gái hiếu thảo gì đâu. Nếu bà mà còn làm vậy là sau này tôi sẽ không cho bà ăn cơm lúc bà về già đâu đó.

Thậm chí tôi sẽ cho bà vào viện dưỡng lão và không thèm đến thăm đó.

Đừ-đừng đến đây mà… tôi sẽ hét lên đó… tôi thực sự sẽ…

“Nya!”

“Dễ thương quá đi~ nào, con nhanh mặc số quần áo này vào đi. Đừng chống cự nữa mà. Mẹ sẽ sẵn lòng làm mọi thứ vì con, chỉ cần con mặc nó vào…”

Bà vừa mới bảo chống cự đúng không? Bà mới nói vậy đúng không? Đừng mà… nếu tôi phải mặc thì ít nhất đổi bộ đồ khác đi mà… cái trong tay bà thậm chí còn không che chỗ đó nữa…

Đừng mà…

“Aaa…”

------------------

Zard: Chào các bạn, mình là trans mới của bộ này, nếu các bạn thấy có lỗi gì không vừa ý, xin hãy cmt giúp mình nhé

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

muốn thấy bộ đồ đó (っ˘̩╭╮˘̩)っ
Xem thêm
Che cái gì cơ :))
Xem thêm
Nó bảo đàn ông ko được sống trong ảo mộng nhưng nó bị mắc hội chứng tuổi dậy thì nặng nó là đứa ảo tưởng nhất luôn mỉa mai làm sao
Xem thêm
Bước đầu sadoa là nghiện bản thân :))
Xem thêm
T muốn thấy bản manga ra mắt
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Sát kuruka
Chờ ngày main đi gạ trai
Xem thêm
Làmnj có chuyện đấy
Xem thêm
Chắc câu đầu tiên main sẽ nói khi nói đc là KONO DIO DA
Xem thêm
làm nguội cái đầu bằng cách dịch chuyển đến Lực địa băng tuyết vĩnh cửu
Xem thêm