Trans: Zard
Trái thứ 4
----------------
Tôi, Kaoru, cựu ⓑⓔⓔⓟ— của Đế Quốc ⓑⓔⓔⓟ—. Để cứu lấy người phụ nữ của mình, tôi đã liều mình ⓑⓔⓔⓟ—, nhưng rồi lại tái sinh thành công chúa long tộc nhờ hai con mụ nữ thần thiểu năng. Không chỉ vậy, hai con đó còn cướp đi một thứ rất quan trọng của tôi, giờ tôi thậm chí còn không thể nói một cách thoải mái.
Hồi trước tôi cứ nghĩ rằng dù có thành công chúa long tộc thì tôi vẫn có thể ⓑⓔⓔⓟ— ngay cả khi tôi được ⓑⓔⓔⓟ— như trước. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra nửa ngày sau đó, cơ thể tôi bây giờ vẫn còn quá nhỏ.
Thời tôi vẫn còn là ⓑⓔⓔⓟ—, tôi đã có vô số lần thưởng thức những bản hòa tấu trong căn phòng thính giả xa xỉ nhất. Từng khúc ca một đều thuộc dạng tầm cỡ thế giới…
Tôi cũng đã từng nghe qua rất nhiều bài thơ, những bài ngơ ngập tràn cảm xúc cướp đi nước mắt của biết bao người.
Và tôi cũng đã từng chiêm ngưỡng những kiệt tác nghệ thuật; bức tượng đá đứa bé đang tè, bức điêu khắc gỗ về một con người vĩ đại, bức điêu khắc bùn của người nổi tiếng. Tất cả đều rất tinh tế và sống động.
Tôi đã nghĩ không gì có thể làm tổn hại đến trái tim rộng lượng của mình sau khi đã chiêm ngưỡng biết bao tuyệt tác như vậy…
Nhưng đó chỉ là trước khi tôi xem mấy cái màn trời ơi đất hỡi này…
Cảm giác cứ như nửa đêm thức dậy đi tìm đồ ăn khuya thì bị ai đó từ đằng sau chụp bao lên bắt cóc, bị treo lên nóc nhà rồi bị đấm vào bụng dưới cả chục lần. Rồi cuối cùng kết thúc bằng một cú đấm thẳng hoàn mĩ, dồn full một phát AOE thẳng vào phần gan.
Mẹ ơi… gan con đau quá đi thôi, con nghĩ con bị xơ gan mất rồi, mẹ hãy chăm sóc con đi…
Ahh! Mình quên mất, mẹ mình là rồng mà, hơn nữa lại là nữ hoàng long tộc cơ chứ. Thể nào kiểu chăm sóc của bả cũng là cho tôi mặc mấy bộ quần áo dễ thương (xấu hổ) đó và ngồi heh-heh-heh tôi cho mà xem…
Sao tự nhiên xơ gan giờ thành ung thư luôn rồi…
“Ahh~ thật hoàn hảo! Đây quả thật là đỉnh cao nghệ thuật! Chúng ta hãy cùng tặng cho Augustus Bastier một tràn hống nào!”
“Gàoooooooo!”
“Gàoooooooooo!”
“Gàooooooooo!”
Đám rồng trong bóng tối lần lượt gào lên. Ngay cả tên chiếu đèn cũng bỗng dưng gào lên. Tôi giật mình đến nỗi suýt chạy tới đá vào bi ổng.
Quả nhiên, mình vẫn chả hiểu nổi thường thức của lũ rồng này.
“Tôi chắc giờ mọi người đã cảm thấy đói rồi phải chứ? Hơn nữa, nàng công chúa quý báu của chúng ta đã chưa ăn gì từ lúc chào đời rồi.”
À, Akarin nói mới nhớ, tôi không hề thấy đói bụng luôn ấy. Nói chung thì, sau nửa ngày vật vã như này thì lấy đâu ra thời gian để mà lo chuyện ăn uống chứ.
Akarin đưa tay ra hướng về một phía xa và bảo, “Tiếp theo, hãy chào đón đầu bếp vĩ đại nhất của chúng ta, đôi vợ chồng nhà Reyes xin mang đến cho công chúa điện hạ của chúng ta bữa ăn đầu tiên!”
Lại thêm một… người vĩ đại nữa à… tôi đã hết hi vọng vào cái từ ‘vĩ đại’ của mấy tên này rồi …
Mà, cho dù họ có kì lạ về ba cái trước thì chắc khẩu vị của họ cũng phải bình thường chứ nhỉ? Mình mong là vậy…
“Nhằm cải thiện kĩ năng nấu nướng của mình, đôi vợ chồng nhà Reyes đã đặc biệt đi đến lãnh địa của loài người để học hỏi thêm từ một vị sư phụ. Như mọi người đã biết, xét về tài nghệ nấu nướng thì không chủng loài có thể địch lại con người. Tôi tự hỏi cặp đôi Reyes sẽ mang bất ngờ gì đến cho chúng ta sau khi trở về từ lãnh địa loài người đây. Tôi thật không thể chờ được!”
Hou? Họ thực sự học hỏi từ loài người sao? Nếu vậy thì chắc mình có thể hi vọng rồi đây.
Whoosh! Một dòng lốc xoáy bỗng cuộn lên và một con quái vật xuất hiện từ trong bóng tối.
Wow, đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh hóa rồng đấy… không tính mấy con rồng con kia à nhe?
Con rồng khổng lồ dừng ngay trước tôi và cúi đầu. Đến tận lúc đó tôi mới nhìn thấy một người phụ nữ tóc xanh mặc tạp dề ở trên đầu ông ta. Chắc hẳn đó là cô vợ nhỉ.
“Reyes Oliver.”
“Reyes Evelyn.”
“Chúng thần xin cung kính gửi lời chào chân thành nhất đến Công Chúa Điện Hạ.”
Tôi không biết phải phản ứng thế nào khi họ chào kính trọng tôi đến vậy. Tôi chỉ biết gật đầu gượng gạo… Gì? Mấy người bảo tôi là cựu ⓑⓔⓔⓟ— mà không biết xử lí mấy chuyện này á? Hmph, vớ vẩn! Do giờ tôi chưa biết nói thôi, nếu không thì chắc họ đã phải vừa khóc vừa quỳ lạy dưới đất vì sự uy nghiêm của tôi rồi!
“Chúng thần xin sử dụng những nguyên liệu có sẵn để làm món thịt nướng cho công chúa.”
Un~ Un~ thịt nướng, nghe có vẻ bình thường đấy…
Ủa mà khoan… họ mới bảo nguyên liệu có sẵn à? Cái nguyên liệu có sẵn duy nhất ở đây là…
“Ông xã, chúng ta cùng làm nào.”
“Được, bà xã!”
Con rồng lập tức sử dụng móng vuốt chụp lấy bức tượng của tôi rồi ném lên trời…
“Void Freeze.”
Theo sau pháp trận xuất hiện trên bầu trời, bức tượng lập tức đóng băng.
“Fire Breath.”
Một luồng lửa cực nóng phụt ra từ miệng con rồng và lập tức tôi có thể ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức.
“Ông xã, nhớ điều chỉnh ngọn lửa, đừng để nó cháy.”
“Iết ồi (Biết rồi)”
“Đến lượt em.”
Evelyn đột nhiên nhảy lên và sau màn xoay tròn bảy trăm hai mươi độ đầy tuyệt vời, cô ấy liền lấy ra hai lọ gia vị khổng lồ từ đâu đó rồi rắc lên bức tượng, hình ảnh khi đó tựa như một thiên thần đang rải hoa chúc mừng.
Ê mà từ đã! Mấy người định nướng bức tượng đó thiệt đấy à? Tôi vẫn còn ngồi ở đây ấy nhé! Ít ra cũng phải nghĩ về cảm xúc của tôi chứ! Hoặc không thì cũng hãy nghĩ cho cái ông Augus gì đó-tier đi chứ!
Và cái lão điêu khắc được nhắc đến đang ứa nước miếng nhìn chằm chằm vào bức tượng…
Thôi đủ rồi, tôi chịu thua… miễn sao mấy người thấy vui là được…
“Đã xong.” chẳng mấy chốc, bức tượng thịt đã được nướng chín và tỏa ra một mùi thơm nức mũi.
“Để bày tỏ lòng kính trọng của chúng thần với công chúa, thần xin phép dâng tặng người phần ngon nhất của món ăn.”
Nói rồi, Evelyn lấy ra một thanh trường kiếm từ đâu đó, và bằng hai nhát chém, cô… chém đứt phần đầu bằng kiếm thuật điệu nghệ của mình.
Cô nhẹ vỗ phần đầu, rồi cái đầu thịt được nướng chín đó bỗng lơ lửng bay đi, bỏ qua hết mọi quy luật vật lí và dừng lại ngay trước mặt tôi.
Mắt tôi vô tình chạm phải mắt của bức tượng, cái mà đang lơ lửng trên tôi một chút…
Đừng bắt tôi phải nói lại nhé, nhưng mà hãy nghĩ cho cảm xúc của tôi chứ đi lũ não phẳng này! Tôi mới chào đời được có nửa ngày thôi đó mấy tên khốn!
11 Bình luận
quỳ luôn...