• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 27: Giáo viên xuất sắc của tôi

6 Bình luận - Độ dài: 1,350 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

---------------------

Tôi, Kaoru, một cựu đại ⓑⓔⓔⓟ— ở kiếp trước, nhưng chúng chỉ là quá khứ. Hiện giờ tôi là công chúa long tộc, là sự tồn tại được toàn vũ trụ yêu mến, là người được tất cả những kẻ mang trong mình huyết long kính phục.

Ánh sáng của tôi có thể chiếu rọi cả long đảo, và hào quang của tôi khiến bất cứ ai cũng phải cúi đầu.

Tôi là một con người vĩ đại, kiều diễm và xinh đẹp, Arte gì gì đó Lilith.

Gì? Sao tôi không bị sét đánh cho dù tôi quá ⓑⓔⓔⓟ ⓑⓔⓔⓟ à?

Hm-hm-hm, sau mấy lời bông đùa cộng với vài lần thử nghiệm một cách cẩn trọng, tôi phát hiện ra là chỉ cần tôi nói sự thật thì sẽ không bị sét đánh. Hay nói cách khác, cái luật này chỉ áp dụng khi mà tôi cực kì ⓑⓔⓔⓟ—, hoặc tôi nói gì đó kiểu như ⓑⓔⓔⓟ—, ⓑⓔⓔⓟ—, hay ⓑⓔⓔⓟ—. Hiện giờ, lời nói của tôi chẳng có chút gì là quá ảo tưởng cả.

Đã là một công chúa thứ thiệt rồi thì tôi cần phải giữ phẩm giá với phép lịch sự của mình mọi lúc. Cho dù có phải chịu chấn thương tâm lí và hành hạ thể xác trong bàn tay của bà mẹ loạn trí tối qua, tôi cũng cần giữ nụ cười của mình để đón tiếp giáo viên long ngữ của tôi.

“Một ngày tốt lành thưa thầy,” tôi lịch sự chào. Nó nghe ngọt đến nỗi tôi cảm thấy có phần lỗi thời.

“Ngày, ngày… tốt lành” ông lão đứng trước mặt tôi cúi gập người. Ổng đang lắc đến nỗi trông cứ như người bị mắc hội chứng Parkinson. Mắt ổng thì vô hồn và sợ hãi như một cô bé vừa bị ai đó tấn công xong.

“Ngươi đã làm gì hắn hả? Sao trông hắn cứ như còn mỗi cái xác thôi vậy?” mẹ hỏi Akarin đứng bên cạnh ông lão.

Akarin gãi đầu tuyệt vọng nói, “thần cũng không rõ thưa Nữ Hoàng, hắn đã như vậy từ hồi thần mang đến đây rồi. Thần đang tự hỏi liệu hắn có bị bệnh gì hay không.”

“Và ngươi vẫn cả gan mang hắn đến đây sao? Bộ ngươi không tìm được kẻ nào khỏe mạnh sao? Lỡ như con gái ta bị lây bệnh của hắn thì thế nào hả?” mẹ nhíu mày giận dữ nói.

Akarin buồn bã đáp, “thần đã bảo là thần không biết hắn có bệnh. Với lại hắn chắc chắn là giáo sư giỏi nhất về long ngữ trong toàn Thánh Long Quốc.”

Ông ta đeo một chiếc kính lão và quần áo thì cứ như bộ áo choàng phép trong phim Harry Potter. Đỉnh đầu nhẵn bóng của ông rực rỡ như mặt trời phản chiếu trên mặt hồ.

Mhm, cách ăn mặc đúng là giống giáo sư thật.

Ông giáo sư đang run lẩy bẩy đột nhiên đứng thẳng lưng rồi ngó nghiêng xung quanh. Sau đó ông ta lại khụy gối xuống và sờ mó cái gì đó dưới sàn nhà.

“Nơi này… thật sự là long đảo sao? Cả đời này ta chưa từng nghĩ mình sẽ được đặt chân đến vùng đất long đảo huyền thoại đây. Thiên đường hẳn đã động lời bởi niềm tin của ta và ban cho ta cơ hội ngàn năm này!”

Nhìn ổng như mới được trở về nhà sau hơn ba chục năm bị lưu đày, cúi đầu xuống đất rồi hôn liên tục.

“Vậy là đủ rồi. Dừng cái trò điên khùng đó của ngươi lại,” Akarin nhẹ đẩy ông bằng vuốt trước của mình và tiếp tục, “Bọn ta mời ngươi đến đây là vì có công việc.”

Đầu ông giáo sư gần như đập xuống đất chỉ bằng cú đẩy nhẹ.

Rồi ổng từ từ đứng dậy và chỉnh lại kính, liếc nhanh qua chỗ mẹ con tôi rồi quay sang chỗ khác và…

“R-r-rồng!!!” hai mắt ông giáo sư như muốn bay ra khi ông ta vừa vỗ ngực vừa chỉ tay về phía Akarin. Ổng vui đến nổi trông như có thể ngất bất kì lúc nào.

Ông thiệt đó à? Phản xạ của ông chậm đến mức nào vậy. Ổng mang ông từ đó đến đây rồi mà giờ ông mới biết à?

Ông lão đó tên Flint, có vẻ ổng chỉ vừa mới tiêu hóa xong thông tin khi mà nãy giờ ổng cứ quay qua quay lại rồi khóc lóc gần ba phút. Lúc mẹ tôi bắt đầu thấy hơi bực thì ổng mới chịu quỳ xuống trước Akarin và lo lắng đáp, “Hỡi ôi rồng quyền năng, vì việc gì mà ngài cần đến kẻ hèn mọn Flint đây. Chỉ cần đó là thứ thần làm được, thì thần nguyện hiến cả mạng sống lẫn tứ chi của mình để hoàn thành.”

Akarin chỉ về phía tôi, người đang đứng đằng sau ông giáo sư, “Là ngài ấy chứ không phải ta.”

Ông giáo sư quay sang nhìn chúng tôi, khuôn mặt như đang tự hỏi sao lại có hai con người ở đây, “thế họ là…”

“Là Nữ Hoàng quyền uy và Công Chúa Điện Hạ của chúng ta.”

“Ồ… ra là nữ hoàng và công chúa,” ông giáo sư quay sang chỗ khác cứ như nữ hoàng và công chúa chỉ là hai người dưng.

Ngay giây tiếp theo, ổng đột nhiên bất động rồi lách cách như cái máy quay đầu lại. Ổng tháo chiếc kính bị dính bùn do bị lúc nãy ngã rồi lau nó bằng cái áo choàng cũng bùn không kém. Sau khi đeo lại kính xong, ông ta nhìn mẹ: “Nữ Hoàng?”

Rồi sang tôi: “Công Chúa?”

Akarin đưa đầu lại gần tai ông giáo sư nói nhỏ, “ngươi không biết loài rồng có thể hóa thành con người sao?”

Cơ thể ông giáo sư lại run rẩy dữ dội. Mrrph! Bệnh Parkinson có vẻ nặng hơn rồi, “Dĩ nhiên… thần biết… nhưng… boo hoo hoo…”

Rồi ổng khóc như con cá muối cuối cùng cũng được ban cho điều ước cả đời của mình, ổng khóc như đứa nhóc tám tuổi, “thần bắt đầu học long ngữ từ năm bảy tuổi. Đến tuổi hai mươi, thần đã trở thành học giả đứng đầu về long ngữ của Thánh Long Quốc. Và giờ, khi đã ngoài bảy ngươi, khi thần nghĩ việc học long ngữ sẽ kết thúc, thần đã được triệu tập đến long đảo. Thần thậm chí còn có cơ hội được diện kiến nữ vương huyền thoại và công chúa điện hạ của long tộc…”

Ông giáo sư trườn về phía mẹ, vẫn giữ nguyên tư thế khụy gối và quỳ lạy bà, “Hỡi ôi Nữ Vương Điện Hạ, thần là tín đồ tận tâm nhất của người. Xin ngài thứ lỗi cho sự ngạo mạn của thần khi xin được ở lại long đảo để học hỏi thêm về long ngữ. Ngài không cần phải cho kẻ tôi tớ hèn mọn này biết điều gì quan trọng, chỉ cần chúng có ích, đó là tất cả những gì thần mong.”

Mẹ nghiêng đầu liếc xéo ông giáo sư bảo, “có vẻ như ngươi hiểu lầm gì đó rồi.”

Ông lão bối rối nhìn mẹ.

“Bọn ta không gọi ngươi đến đây để dạy ngươi long ngữ. Mà ngược lại… ngươi sẽ là người dạy long ngữ cho con gái yêu của ta.”

Những lời của mẹ đâm xuyên trái tim của ông giáo sư già như một lưỡi gươm quyền năng cắt nang.

Ông giáo sư già lộ vẻ mặt ngu ngốc, khuôn mặt y chang một tên ăn xin đang van nài mượn một tỉ phú một triệu đô.

Rồi ổng cứng người quay sang tôi như con rối gỗ.

Tôi khoác lên nụ cười trang nhã nhất của mình và điều chỉnh cách nói sang giọng lễ phép, “Xin hãy giúp đỡ em nhé… thưa thầy~”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Tui sợ ổng chịu thêm cú sốc nữa là về với đất mẹ luôn quá
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Ai tem ta cướp hết không chừa 1 ai
Xem thêm